C10 - Gặp lại Triển Phi

Edit : Rosie_Lusi

Bách Lữ Hội là nơi tụ tập của những người lao động đến từ khắp mọi miền. Họ định cư quanh đây, dựa vào việc buôn bán đủ loại hàng hóa nhỏ lẻ để sinh sống. Chính nhờ lượng người qua lại khổng lồ mà khu vực này trở nên sầm uất, nhưng cũng vì vậy mà trật tự trị an khiến chính quyền đau đầu, người ở đây đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp, phức tạp vô cùng.

Thẩm Cận và Giang Dục Nhiên đã có nơi nương thân đầu tiên của mình ở Nam Thành.

Đó là một căn gác nhỏ trên sân thượng. Tấm kính chắn gió bị vỡ được Thẩm Cận dùng bìa carton cũ che lại. Trong không gian chỉ rộng năm, sáu mét vuông, miễn cưỡng đặt vừa một chiếc giường và một cái bàn, chẳng còn chỗ cho bất cứ vật gì khác. Giặt giũ, nấu nướng đều phải làm ở mái tôn ngoài trời dựa vào bức tường.

Từ chiếc thang sắt bên cạnh đi xuống là nơi ở của vợ chồng chủ nhà, ông Văn Cường và bà Lưu Xuân Hoa ở tầng hai, còn tầng một là quán ăn. Nhà vệ sinh nằm cuối hành lang tầng hai. Mỗi khi bước lên thang sắt, nó đều kêu "cót két" vang vọng cả khu nhà.

Nhà vệ sinh ở Nam Thành rất đặc trưng, chỉ dùng vài tấm vải làm màn che, bên dưới là hàng loạt chum lớn đựng hỗn hợp phân và nước tiểu bốc mùi nồng nặc. Sáng sớm, mọi người vừa thức dậy đã vây quanh những chiếc chum đó, vừa đi vệ sinh vừa tán gẫu, ai thân thiết còn có thể vừa giải quyết vừa trò chuyện như thường.

Thẩm Cận không quen kiểu nhà vệ sinh ấy, còn Giang Dục Nhiên thì tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt. Ban đêm, họ hầu như không dám dậy đi vệ sinh. Có lần Giang Dục Nhiên nhịn không nổi, tè ngay trên sân thượng. Bà chủ phát hiện liền mắng chửi om sòm, đòi đuổi cả hai đi. Sau này, nhờ Thẩm Cận khúm núm cam đoan sẽ không tái phạm, chuyện mới thôi.

Nhưng dù sao Giang Dục Nhiên vẫn còn nhỏ, có lần nửa đêm nhịn không nổi, ngồi khóc ngay đầu giường. Thẩm Cận bị khóc đến phát bực, cuối cùng đành tìm một chậu hoa cũ còn dùng được trong đống rác, đem về đặt ngoài cửa cho nó dùng làm bô, từ đó mới yên ổn.

Thẩm Cận thực ra cũng hiểu cho bà chủ. Nhà họ Văn có hai cô con gái, một học lớp 12, một học lớp 8. Cậu hiếm khi thấy cô chị, còn cô em tên Văn Tân thì ngoan ngoãn, ít nói, học giỏi, tính cách hoàn toàn trái ngược với mẹ. Có con gái như vậy trong nhà, họ lo lắng khi để hai đứa trẻ không rõ lai lịch ở chung cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng dù sao, họ vẫn được ở lại.

Ban ngày, Thẩm Cận phụ trong bếp cho Văn Cường, rửa chén, nhặt rau, làm việc lặt vặt. Giang Dục Nhiên thì rất lanh lợi, dù mới năm tuổi, nhưng chuyện dọn bàn, thu bát đĩa ở ngoài sảnh chẳng cần bà chủ Lưu Xuân Hoa phải nhắc. Còn tiền cơm nước, nó tính toán nhanh như chớp, nhiều lần bà chủ chưa kịp gõ bàn tính thì nó đã nói chính xác số tiền khách phải trả. Về sau, thấy Giang Dục Nhiên làm việc giỏi, lúc nào rảnh rỗi, Lưu Xuân Hoa thậm chí còn chẳng thèm xuống trông coi nữa.

Tuy hai anh em không có thu nhập cố định, nhưng ít ra cũng đã giải quyết được chuyện ăn ở. Ngoài giờ làm, họ còn đi nhặt bìa giấy và chai lọ đem bán. Chỉ là thỉnh thoảng có đoàn người đến kiểm tra vệ sinh, hai đứa phải trốn ra ngoài, loanh quanh cả mấy tiếng mới dám về.Edit : Rosie_Lusi

Dần dần, Văn Tân cũng trở nên thân thiết với họ. Khi quán không bận, cô bé sẽ ngồi dạy Giang Dục Nhiên nhận mặt chữ. Thẩm Cận nhận ra bà chủ tuy không vui lắm, nhưng cũng không nói gì ra miệng.

Ngày cứ thế trôi từng chút một, và họ dần quen với cuộc sống ấy.
Mỗi lần đi qua tầng hai, Thẩm Cận đều vô thức liếc sang bên phải bằng khóe mắt. Ở đó, cậu sẽ thấy Văn Tân ngồi dưới ánh đèn đọc sách. Cô rất chăm học, đủ loại sách trên bàn của cô, Thẩm Cận từng thấy nhiều cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà trước đây cậu chỉ từng nghe tên.

Cậu giống như một con chuột sống trong kẽ tối, len lén nhìn ngọn đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp, thứ ánh sáng mà người khác có được dễ dàng, nhưng với cậu lại là thứ xa vời, khiến lòng dấy lên nỗi ghen tỵ gần như bệnh hoạn.

Nhưng Thẩm Cận che giấu điều đó rất giỏi. Không ai phát hiện được cái ý nghĩ không mấy sáng sủa ấy trong lòng cậu.

Ngày nào cũng thế, năm giờ sáng cậu đã dậy cùng Văn Cường ra chợ mua rau. Về quán, cậu chuẩn bị nguyên liệu, lau bàn, quét nhà, ghi món, rửa chén, dọn dẹp, lau sàn. Đến khoảng mười một giờ rưỡi đêm mới trở về phòng, và đúng mười hai giờ thì đi ngủ.

Cuộc sống cứ thế lặp lại, tẻ nhạt và bình lặng từng ngày.
Khi trời dần nóng lên, họ không còn phải sợ rét vì chẳng có áo ấm. Rồi mùa đông kế tiếp lại đến. Thẩm Cận cuối cùng cũng tích góp được ít tiền từ việc bán phế liệu, đủ để mua hai bộ quần áo mới.

Cậu đã lớn thêm một tuổi.

Năm mười hai tuổi, Thẩm Cận vẫn gầy gò, nhưng trông đã có sức sống hơn trước. Sáng sớm, cậu đã có mặt ở quán. Sau khi cùng Văn Cường đi chợ về, cậu cầm dao chuẩn bị nguyên liệu, động tác nhanh nhẹn thuần thục. Gần đây quán ế khách, món cần chuẩn bị cũng ít, nên chỉ trong lúc ông chủ ngồi tán chuyện hút thuốc, Thẩm Cận đã xong hết việc của cả buổi sáng.

Thẩm Cận đi đến cửa, nói với Văn Cường lúc đó đang đứng nói chuyện với người hàng xóm bên cạnh: "Chú Văn, hôm nay buổi chiều cháu muốn xin nghỉ một lát, đưa Giang Dục Nhiên đi mua hai bộ quần áo mới."

Bấy lâu nay, cậu vẫn mặc lại quần áo cũ của mình cùng vài bộ mà Văn Cường cho, còn Giang Dục Nhiên thì vẫn phải mặc chiếc áo bông kiểu con gái mà Văn Tân bỏ đi.Edit : Rosie_Lusi

Văn Cường rít một hơi thuốc, cười hỏi: "Đủ tiền rồi à?"

Thẩm Cận khẽ cười: "Chắc đủ mua loại rẻ nhất thôi ạ."

"Được rồi, đi đi, chiều nay quán cũng không bận. Cẩn thận đấy nhé."

"Vâng, con biết rồi, cảm ơn chú."

"À, Thẩm Cận, chú có chuyện muốn nói với con."

"Vâng, chú nói đi ạ."

"Sau này cháu theo chú học nấu ăn đi. Thật ra, suốt năm nay việc to việc nhỏ trong bếp cháu đều làm cả rồi, nấu nướng cũng chẳng có gì phức tạp. Nếu con chịu học, chú sẽ dạy hết những bí quyết của mình, cũng coi như cho con có một nghề để sau này còn sống yên ổn."

Thẩm Cận không ngờ Văn Cường lại nói vậy. Thật ra, dạo gần đây khi quán không đông, việc nấu nướng phần lớn cũng do cậu làm, những món trong thực đơn cậu đều đã thuộc làu. Nhưng quán này chỉ bán món ăn gia đình đơn giản, mấy món cầu kỳ hơn thì cậu vẫn chưa có cơ hội học. Văn Cường chịu dạy cậu, chẳng qua là muốn giúp cậu có chút tay nghề để nuôi bản thân và Giang Dục Nhiên sau này.

"Dạ, con cảm ơn chú."

Thẩm Cận đáp mà không cần suy nghĩ. Cậu vốn không có lựa chọn nào khác, từ trước đến nay vẫn vậy. Có ai chịu chỉ cho cậu một con đường sống, cậu sẽ không ngần ngại bước lên, miễn là đó còn là đường sống.

Giang Dục Nhiên xuống muộn hơn một chút. Biết sắp được đi dạo ở Bách Lữ Hội, cả người nó phấn khích hẳn lên, hai anh em cũng đã lâu lắm rồi không ra ngoài chơi. Lần cuối cùng được nghỉ, là khi con gái lớn nhà họ Văn thi đỗ đại học, cả gia đình họ về quê ăn mừng.

Giang Dục Nhiên vui như mở hội, suốt dọc đường cứ nắm chặt tay anh, ríu rít không ngừng:"Anh ơi, lát nữa mình mua cây kẹo mút nhé? Anh ơi, em muốn ăn kẹo sữa Đại Bạch Thố. Anh ơi, nhiều người quá, anh đi chậm một chút được không?"

Thẩm Cận bị nó làm cho nhức đầu, cau mày nói:
"Giang Dục Nhiên, em có thể yên lặng một chút được không hả?"

Giang Dục Nhiên lập tức im miệng, ngoan ngoãn đi theo sau anh.

Hai anh em tuy mặc quần áo cũ kỹ, nhưng trông vẫn sạch sẽ, chủ yếu là nhờ Thẩm Cận. Mỗi tối tan làm về đã rất muộn, thấy Giang Dục Nhiên giặt quần áo không sạch, cậu chỉ đành tự mình làm. Thế nhưng vì tiếc tiền mua xà phòng, cậu luôn dặn em trai, kéo tai mà cảnh cáo, "Không được làm bẩn quần áo, nghe chưa?"

Nhưng cảnh cáo thì cũng vô ích, trẻ con tầm tuổi đó sao mà giữ sạch được, huống hồ Giang Dục Nhiên mỗi ngày còn phải chạy đi chạy lại phụ việc trong quán. Edit : Rosie_Lusi

"Anh ơi, hôm nay chị Văn Tân tặng em một cây bút máy với quyển vở đấy!" Nó vui vẻ khoe, "Chị ấy nói là thưởng cho em vì tối qua làm bài đều đúng hết. Em giỏi lắm đúng không anh?"

Thẩm Cận hờ hững đáp: "Hừ, em mà đúng hết á?"

"Thật mà...Anh tin em đi!"

"Anh có nói là không tin đâu. Đừng lắm lời nữa, để anh đi hỏi đường."

"Thẩm Cận?"

Hai anh em đang nói chuyện thì bất chợt có tiếng gọi từ phía sau. Một giọng nói có vẻ hơi do dự, nhưng quen quen. Thẩm Cận quay đầu lại và thấy hai người đang đứng đó.

"Quả nhiên là em, Tiểu Kính*. Sao lại ở đây vậy?"

(*Biệt danh trước kia của Thẩm Cận.)

"Anh là...?" Thẩm Cận cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt, người đó thay đổi quá nhiều.

"Triển Phi ? Anh ra rồi à?"

"Hề, anh có phạm tội đâu. Bọn cảnh sát thì làm gì được anh chứ. Giữ anh nửa tháng rồi cũng phải thả."
Triển Phi cười, cố tình hất mái tóc, để lộ con mắt trái mà hắn cho là rất ngầu.  Rồi hắn chỉ tay sang cô gái đứng bên cạnh: "Nhớ cô ấy không?"

"Lâm Linh?"

"Wow, trí nhớ em tốt ghê đó, nhóc con!" Lâm Linh tròn mắt nhìn, vừa kinh ngạc vừa bật cười.

Tóc xù tít, áo hai dây kèm quần đùi ngắn...thật ra Thẩm Cận lúc đầu chẳng nhận ra cô gái kia là ai. Nhưng nghe Triển Phi hỏi như vậy, cậu cũng dễ đoán ra thôi, hai người họ có quen biết chung mỗi một cô gái ấy, đoán trúng cũng chẳng có gì lạ.

"Còn em sao lại ở đây? Lúc anh ra rồi còn đi tìm em một thời gian đấy.Nghe nói em đến chỗ Dư ca gây một trận rồi mất hút, anh còn tưởng em về quê luôn rồi. Hóa ra còn dắt theo cả em trai nữa à?"

Triển Phi không khỏi ngạc nhiên, hồi đó Thẩm Cận lúc nào cũng mang cái vẻ mặt "cả nhà chết sạch" ấy, nhìn thế nào cũng không giống người sẽ đi cưu mang ai đó cả.

Thẩm Cận không muốn giải thích nhiều, chỉ liếc nhìn mấy túi đồ trong tay Triển Phi rồi hỏi: "Giờ anh làm gì vậy?"

"Lúc mới ra, đến chỗ Dư ca thì tiền chẳng đòi được, tìm việc cũng không xong, lại chẳng gặp được em. Nên anh tính về quê luôn rồi, ai ngờ lại gặp được Lâm Linh. Cô ấy với chị họ đang làm ở một xưởng nhựa nhỏ, đúng lúc chỗ đó tuyển người, họ bèn giới thiệu anh vào làm. Vất vả thì vất vả, nhưng một tháng cũng được mấy trăm tệ."

"Mấy trăm?" Thẩm Cận tròn mắt kinh ngạc.

Triển Phi cười khẽ: "Lương như thế ở Nam Thành là bình thường mà. Em đang làm gì đấy?"

Thẩm Cận không biết nên giải thích thế nào cho gọn, nên hỏi ngược lại: "Anh Triển, Chị Lâm, chỗ hai người còn tuyển người không?"

Lâm Linh liếc nhìn cậu, hơi nghiêng đầu nói: "Tiểu Kính, em còn nhỏ lắm."

Triển Phi chen vào: "Ây, cũng đâu nhỏ lắm đâu. Ở xưởng Phi Đạt còn khối đứa cỡ tuổi em ấy đó."

Lâm Linh nhướng mày: "Sao anh biết?"

Triển Phi nói: "Suốt ngày ở trong xưởng mà bảo tôi không biết gì à? Ấy, chị Lâm, ông chủ bên đó cũng tốt lắm, chị họ của cô lại có quan hệ thân với ổng nữa. Chị Lâm, giúp Tiểu Kính nói một tiếng đi, năn nỉ cô đó."Edit : Rosie_Lusi

Tim Thẩm Cận đập loạn lên, cậu như nhìn thấy cuộc sống nhàm chán, lặp đi lặp lại từng ngày của mình sắp có một cuộc thay đổi mang tính cách mạng. Cậu nhìn chằm chằm vào Lâm Linh với ánh mắt đầy mong đợi, hy vọng có thể nghe được một lời đồng ý chắc chắn.

Đối diện với ánh mắt ấy, Lâm Linh quả thật không nỡ từ chối. Hơn nữa, Thẩm Cận từng giúp cô trước đây, nên cô gật đầu nói: "Được rồi, tôi thử xem sao. Nhưng có được hay không thì chưa chắc đâu nha, Tiểu Kính, em phải chuẩn bị tâm lý trước đó."

"Cảm ơn chị Lâm." Thẩm Cận cúi đầu, mặt đầy biết ơn.

Lưu Xuân Hoa vốn chẳng ưa gì nét mặt lạnh nhạt của Thẩm Cận mỗi khi tiếp khách, nên mưa dầm thấm lâu mà dạy cậu cách cư xử. Cuối cùng, bà cũng khiến đứa nhỏ ấy học được cách giấu đi bản tính thật của mình, sự lạnh lùng và gai góc khắc sâu trong xương được cất vào góc khuất, thay vào đó là nụ cười và sự nhún nhường.

Mới mười hai tuổi, Thẩm Cận đã học xong bài học đầu tiên của cuộc đời...đó là phải mỉm cười mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top