Chương 5: Người vợ toàn năng
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Trong mắt Thẩm Ninh, cái cậu thấy là chiếc áo choàng tắm rộng mở của Tạ Dần, bên dưới lớp khăn quấn chặt eo một chút là sáu múi cơ bụng gần như choán hết tầm nhìn.
Khoảnh khắc tận mắt nhìn thấy sáu múi cơ bụng đó, một tiếng chửi thề đột nhiên tuôn ra trong đầu Thẩm Ninh, rồi cả đầu cậu toàn là:
"Đúng là nam chính tiểu thuyết đi ngược lại lẽ thường! Một tổng tài bá đạo bận rộn đến mức mỗi ngày muốn chia thành 48 tiếng để xử lý công việc, thế mà lại có cơ bụng, còn là sáu múi nữa chứ!"
"Đây có phải là cá heo không?!"
"Đúng là quá cá heo!"
Thẩm Ninh vừa chửi thề trong đầu xong liền không kìm được mà nhìn chằm chằm vào cơ bụng đó.
Đó là hình dạng sáu khối cơ bắp, những đường cong nhấp nhô hoàn hảo không tì vết.
Nói thật, Thẩm Ninh từng nhìn thấy cơ bụng trên TV hoặc ở phòng tập gym, nhưng loại đó hoặc là quá nông, chỉ có một đường nét không rõ ràng lắm, hoặc là cơ bắp phình to quá mức thô tục.
Còn loại như trên người Tạ Dần này, vừa rõ ràng lại không hề khoa trương quá mức, hệt như mỗi đường nét, mỗi khe rãnh đều là tác phẩm đắc ý của Chúa, có lẽ chỉ có nhân vật tiểu thuyết mới có thể sở hữu.
Tạ Dần thấy cậu vẫn nhìn chằm chằm bụng mình không chớp mắt, nhịn không được kéo che áo choàng tắm lại một chút, giọng nói hơi hạ thấp:
"Có chuyện gì không?"
Thẩm Ninh tiếc nuối khi không còn thấy cơ bụng nữa, lý trí đột nhiên trở lại.
Cậu lắc lắc khuôn mặt đang nóng bừng, xua đi hơi nóng trên mặt. Cậu chỉnh lại biểu cảm, đối mặt với Tạ Dần nghiêm nghị nói:
"Tôi đến để cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi ngày hôm qua."
"Đây là một phần của hợp đồng." Tạ Dần bước hai bước đến trước tủ quần áo chọn đồ, giọng nói vẫn lạnh băng:
"Nếu cậu thật sự thấy áy náy, thì ít ốm vặt đi."
Thẩm Ninh cứng đờ. Cậu cũng rất muốn vậy, chỉ là vấn đề cơ thể đâu phải do ý chí của cậu quyết định. Cậu ấp úng nói:
"Dù sao thì vẫn cảm ơn anh."
Cậu biết Tạ Dần cũng không muốn nhìn thấy mình, nói xong lời cảm ơn liền đi ra ngoài.
Tạ Dần mặc quần áo chỉnh tề xong mới xuống lầu, lại nói với Thẩm Ninh:
"Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi ở nhà một ngày, ngày mai hẵng đi học."
"Đi học?" Thẩm Ninh ngẩn ra.
Đôi mắt đen đặc quánh của Tạ Dần không mang theo một tia cảm xúc nào, thậm chí còn có vẻ lạnh lùng vô tình của kẻ bề trên. Hắn nói:
"Công việc của cậu ở quán bar tôi đã xin nghỉ giúp cậu rồi. Hiện tại điều cậu cần làm là chuyên tâm học hành, ít nhất là an ổn tốt nghiệp."
Tạ Dần quả thật đã "nhặt được" Thẩm Ninh ở quán bar.
Lúc đó Thẩm Ninh tuy chỉ đi làm thêm, nhưng vẫn bị ép phải phục vụ khách.
Tạ Dần đã xuất hiện cứu cậu khi cậu bị mọi người trêu đùa, từ đó mới có cốt truyện "thỏa thuận" sau này.
Hiện tại, Thẩm Ninh là bạn trai danh chính ngôn thuận của Tạ Dần, hắn tuyệt đối không thể để Thẩm Ninh tiếp tục đến những nơi như vậy làm việc nữa.
Thẩm Ninh thì không phải là không muốn đi học như Tạ Dần nghĩ, chỉ là cậu nhớ lại năm cuối của mình, vì bệnh tình tái phát liên tục nên cậu đã dứt khoát bảo lưu.
Cậu đã một năm không nghe thấy hai chữ "đi học", giờ đột nhiên nghe thấy thì chưa kịp phản ứng mà thôi.
"Tốt quá rồi..." Cậu cảm thán, ít ra với cơ thể hiện giờ, vẫn còn có thể đi học được.
"Sáng mai sẽ sắp xếp tài xế đưa cậu đến trường, cậu có thể từ từ thu dọn đồ đạc, ngày thường ở ký túc xá, cuối tuần thì về đây."
"À." Thẩm Ninh chậm rãi tránh ra để Tạ Dần đi ra ngoài.
Khi Tạ Dần đến cửa, cô giúp việc vừa lúc từ bếp đi ra. Thẩm Ninh không biết mình có cần phải thể hiện vẻ "ân ái" trước mặt cô giúp việc hay không, cánh tay cậu vươn ra, lơ lửng trong không khí một lúc, cuối cùng vỗ vỗ vai Tạ Dần.
Động tác này giống như đang vỗ để rũ bụi hơn.
-
Nghĩ theo hướng tích cực, thì đây cũng xem như minh chứng cho tình cảm thân thiết kiểu như vợ chồng lâu năm của bọn họ.
Tạ Dần khẽ cau mày, không nói một lời, lặng lẽ tiếp nhận màn "âu yếm" ấy rồi xoay người bước ra cửa.
-
Thẩm Ninh tuy yếu ớt vì bệnh, nhưng khi không bệnh thì ngoài việc cơ thể hơi yếu một chút cũng không có vấn đề gì đặc biệt.
Cả ngày tĩnh dưỡng cũng khiến cậu rất chán, liền lấy ra cách làm quen thuộc khi nằm viện trước đây để giải tỏa sự trống rỗng và buồn chán: đó là vẽ tranh.
Nói là vẽ tranh, thật ra chỉ là phác họa những đoạn ký ức chợt lóe lên trong đầu lên một tờ giấy trắng vô định.
Đôi khi đại não thật sự không có gì để tưởng tượng, lại lười vẽ lá rụng ngoài cửa sổ, cả buổi chiều trên bảng trắng chỉ có vài nét đỏ xanh vô nghĩa.
Mà hôm nay, khi Thẩm Ninh từ trạng thái đại não trống rỗng lấy lại tinh thần, trên tấm vải vẽ đắt tiền mà cô giúp việc phải khó khăn lắm mới tìm được trong kho, đã hiện lên sống động sáu múi cơ bụng với hình dáng hoàn hảo của gia chủ nhà họ Tạ.
"..."
Thẩm Ninh nhìn tấm vải vẽ phản chiếu ánh sáng lờ mờ gợi cảm sau khi được chiếu sáng.
Toàn bộ những múi cơ nổi bật như thể được một đôi tay tinh tế xoa dầu, cố tình thậm chí tùy ý vuốt ve, cậu ngây người vài giây sau đó nhanh chóng cầm bút vẽ bổ sung thêm đường cong eo thon gọn, săn chắc bên cạnh cơ bụng, và cả cơ ngực hình tam giác nở nang.
Nếu một ngày nào đó cậu lấy lòng kim chủ không thành mà bị mất việc, cậu vẫn có thể dùng kinh nghiệm vẽ cơ bắp phong phú của mình để ra quảng trường bán tranh. Nếu không được nữa, thị trường truyện tranh người lớn cũng có thể kiếm khá, nghề này thực sự không lỗ vốn.
Thẩm Ninh vừa hồi tưởng vừa động bút, hạ bút như có thần.
Thật ra sáng nay cậu chỉ nhìn cơ thể Tạ Dần vài giây, nhưng giờ nhớ lại, từng chi tiết nhỏ, từng thớ cơ bắp phập phồng theo hơi thở, thậm chí cả vị trí ánh sáng mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào sau lưng Tạ Dần, và cả thần thái trên gương mặt người đàn ông đều rõ ràng.
Mặc dù hơn nửa là do cậu tự phán đoán, nhưng không sao cả, nghệ thuật chính là sáng tạo!
Thẩm Ninh vẽ cơ bụng, không, vẽ Tạ Dần vẫn rất nghiêm túc.
Bằng chứng là sau khi vẽ xong cậu kiệt sức hoàn toàn. Cậu ném bút xuống, buổi sáng còn lại cậu chỉ ngồi yên trên thảm uống nước và nghịch điện thoại, tiện thể nghiên cứu mạng xã hội của mình.
Cậu phát hiện mạng xã hội của cơ thể này rất hẹp, vừa hẹp vừa không có chiều sâu.
Hẹp đến nỗi dù thứ hai không đi học và không về ký túc xá, cũng chẳng có mấy người để ý.
Chỉ có một cô gái tên "Lưu Tĩnh" nhắn tin hỏi cậu có phải đi làm thêm không, và nói khi cậu về có thể mượn cho cậu vở ghi bài của hôm nay.
Thẩm Ninh trả lời một câu cảm ơn.
Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, vì nếu một người có khả năng giao tiếp quá mạnh, quan hệ với mọi người xung quanh đều rất tốt thì rất khó để tạo ra cốt truyện "ngược" đến 90% như vậy.
Tuy nhiên điều này lại mang đến tiện lợi lớn cho Thẩm Ninh, vì dù sao quan hệ càng nông, khả năng cậu bị lộ tẩy càng thấp.
Dù một người có quan hệ tốt hay không với bạn, việc trái tim của họ thay đổi sang một người khác, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng sợ phải không?
Đó là điều mà chính Thẩm Ninh nếu gặp phải cũng sẽ lập tức báo cảnh sát để xem có phải thế giới khác đang muốn xâm lược hay không ấy chứ.
Thẩm Ninh xuống lầu đúng lúc cô giúp việc vừa nấu canh xong, đang múc canh vào một chiếc nồi giữ nhiệt.
Thấy Thẩm Ninh đi xuống, cô liền vui vẻ vẫy tay gọi cậu, miệng cất giọng phương Nam dịu dàng, mềm mại nói:
"Cậu Thẩm, cậu xuống đúng lúc lắm, tôi vừa nấu canh xong, đang định mang đến cho Tạ tiên sinh, cậu có muốn đi cùng không?"
Thẩm Ninh thật sự thèm bát canh này lắm. Buổi trưa cậu chỉ ăn cháo, tuy no nhưng không đủ vị.
Mặc dù thèm đến mức nước miếng sắp chảy ra, nhưng lý trí vẫn phải có, cậu nuốt nước miếng một cái:
"Tôi đi sao? Có tiện không ạ?"
"Sao lại không tiện chứ? Cậu là bạn trai của Tạ tiên sinh mà!"
Thẩm Ninh ngoan ngoãn cười cười, nói: "Vậy tôi gọi điện thoại cho anh ấy nhé."
"Được, được, cậu cũng ngồi xuống uống chút canh đi, canh này thanh đạm lắm, không ngán đâu, cậu Thẩm cũng có thể uống được!"
Thẩm Ninh lập tức vui vẻ hẳn lên.
Cậu ngồi xuống ghế gọi điện cho Tạ Dần. Cuộc gọi đầu tiên không được, cậu cũng không vội, chậm rãi múc củ sen.
Một thìa canh vừa xuống miệng đã lưu lại hương thơm, ngón tay tái nhợt lướt vài cái trên màn hình điện thoại, chuyển sang một số khác.
"Alo, trợ lý Trần, tôi là Thẩm Ninh."
Trong văn phòng tổng tài, một người đàn ông gõ gõ cánh cửa lớn đóng kín, thò mặt vào nói: "Tạ tổng, điện thoại của cậu Thẩm ạ."
Tạ Dần sau bàn làm việc khẽ ngẩng mặt lên, trên mặt hắn vẫn còn vương vẻ mệt mỏi do công việc triền miên, cả người khoác một lớp cảm giác nặng nề khó tả, che giấu hoàn toàn những nét sắc sảo trên khuôn mặt vì tuổi trẻ.
Trần Lâm là trợ lý của hắn, đã làm việc ở đây được hai năm, nhưng khi gặp hắn vẫn không dám lơ là, cung kính báo cáo:
"Cậu Thẩm hỏi buổi chiều có thể cùng cô giúp việc đến đưa canh được không?"
Công việc của tổng tài bận rộn hơn nhiều so với tưởng tượng của người bình thường. Gia đình họ Tạ rất truyền thống trong việc ăn uống, đồng thời cũng rất coi trọng việc bồi bổ.
Từ rất lâu trước đây, nhà họ Tạ đã có thói quen để người nhà mang canh bồi bổ đến cho ông chủ.
Ánh mắt Tạ Dần trầm xuống, dường như không vui khi bị làm phiền vì chuyện nhỏ như vậy, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thông suốt, gật đầu nói: "Bảo cậu ấy đến đi."
"Vâng." Trần Lâm nhanh chóng truyền đạt ý của ông chủ xuống.
Một cuộc điện thoại kết thúc, cách đó vài chục km tại một biệt thự, một thanh niên mặc đồ ngủ rộng thùng thình hơi tiếc nuối thở dài.
Cậu xoa xoa lưng mình, nhảy xuống khỏi ghế, trên khuôn mặt vốn đang buồn ngủ hiện lên vẻ ngoan ngoãn:
"Dì Lệ, Tạ tiên sinh đồng ý rồi. Tôi đi cùng dì nhé, tôi thay quần áo rồi xuống ngay."
Dì Lệ vui vẻ đáp: "Được thôi."
------------------------------------
Lời tác giả: Có gì mà không "cá heo" chứ, tổng tài mà không có cơ bụng, không cao trên 1m80 (năm) thì mới là vô lý đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top