Chương 1: Sau khi xuyên sách, mở mắt đã thấy giường bệnh
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tháng mười, tiết trời se lạnh, cỏ cây trong vườn cũng đã lấm tấm sương.
Những chiếc lá ngô đồng còn non choẹt bay lả tả từ khung cửa sổ rộng mở bay vào. Nhìn ra xa hơn chút, đối diện là khu nhà cũ bỏ hoang, dây thường xuân buông xuống, một chuỗi xanh, một chuỗi đỏ, màu sắc rực rỡ đến chói mắt.
Khu phòng bệnh đặc biệt này nằm ở một góc khá hẻo lánh trong bệnh viện, sáng sớm người qua lại cũng thưa thớt.
Tiết trời vừa đẹp, mấy cô y tá trẻ đứng cuối hành lang khe khẽ trò chuyện riêng tư.
"Cái cậu bé ở phòng 302..."
"Tội nghiệp thật, tháng nào cũng phải vào đây."
"Trông còn bé tí mà cứ lủi thủi một mình..."
Một cơn gió lùa ào qua, tinh nghịch vén nhẹ một góc của giấy dán số phòng trên cánh cửa.
Con số "2" không lớn không nhỏ run rẩy một chút rồi nhanh chóng trở lại yên ổn.
Chàng trai bên trong cánh cửa hình như cũng cảm nhận được cơn gió này, cậu quay đầu nhìn chằm chằm cây ngô đồng ngoài cửa sổ, bất động.
Một lát sau, có lẽ cũng thấy mệt mỏi, cậu khẽ khép mi mắt chui vào trong chăn.
Một tiếng ngáp không lớn không nhỏ thoát ra, cậu đưa tay lên miệng, từ từ nhắm mắt lại.
-
Thẩm Ninh nhìn người đàn ông thao thao bất tuyệt trước mặt, vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ.
Nửa giờ trước cậu phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, cứ nghĩ bị bắt cóc nên định bụng báo cảnh sát ngay. Nhưng rồi, cậu nhận ra đôi tay mình có gì đó không ổn.
Cơ thể của chính cậu, dù chỉ một vết xước nhỏ hay da có bị trầy nhẹ, cậu đều cảm nhận được.
Thế mà đôi tay trước mắt rõ ràng không phải của cậu, nhưng nó lại "cố tình" mọc trên người cậu. Trong nỗi hoảng sợ khó tả ấy, Thẩm Ninh cứ thế nghe người đàn ông trước mặt nói gần nửa tiếng đồng hồ.
Đại đa số là những lời ra lệnh kiêu ngạo, yêu cầu cậu phải nghe lời, phải "nhận rõ thân phận của mình".
Chỉ một chút ít là những lời nghe được tai, và xen lẫn đó là vài thông tin hữu ích nhưng rời rạc.
"Thời gian của Tạ tổng quý giá lắm, cả tập đoàn Tạ thị đều cần ngài ấy đích thân ra tay. Tốt nhất cậu đừng có gây chuyện, cố gắng làm ngài ấy hài lòng..."
Thẩm Ninh mơ hồ cảm giác mình vừa nghe thấy một từ quen thuộc. Cậu nghiêng đầu. "Tạ tổng, là ai cơ?"
Trần Lâm bất ngờ khi nghe nam sinh kia, người vừa mới bị hắn trêu đùa đến mức không ngẩng đầu nổi cất tiếng hỏi chuyện.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác hoang mang kia, hắn không kìm được mà bật cười chế giễu.
"Cậu không phải là định diễn cái trò "Tạ tổng là ai" như vừa mới xuyên sách vào đây cho tôi xem đấy chứ?"
"Đừng có mà giả vờ làm "tiểu bạch hoa" (ngây thơ, trong sáng). Thân phận của Tạ tổng đã được nói rõ khi ký hợp đồng rồi, chính cậu đã ký tên tự nguyện bán mình cho Tạ tổng. Đừng có đến bây giờ lại giả vờ ngây thơ vô tri nữa."
Hắn cười khẩy: "Tỉnh lại đi, chẳng ai tin cái trò này của cậu đâu."
Thẩm Ninh vẫn một vẻ mờ mịt, khó hiểu.
Thế nhưng một ý niệm hoàn toàn không thể xảy ra lại hình thành chớp nhoáng trong đầu cậu.
Chỉ cần nghĩ tới thôi nó cũng đủ để phá hủy cái quan điểm khoa học xã hội chủ nghĩa mà cậu đã học được trong suốt 20 năm qua, đốt nó không còn một mẩu tro.
Cậu thoáng chốc hoảng hốt. Dù thời tiết ấm áp đến dễ chịu, một luồng khí lạnh vẫn chậm rãi bò dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu.
Giọng cậu hơi khàn đi: "Tạ tổng, rốt cuộc là ai?"
Trần Lâm thấy cậu vẫn còn giả vờ, lười không muốn vạch trần nữa, hơi mang theo vẻ kiêu ngạo nói:
"Tạ tổng nhà chúng ta chính là người đứng đầu của Tập đoàn Tạ thị - công ty mẹ của Thiên Hải Bất động sản ở Hải Thành, cũng đồng thời là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tạ."
"Tuổi đời còn trẻ nhưng đã là đại gia số một của Hải Thành. Kể từ sau khi tiếp nhận chức vụ, ngài ấy không chỉ mở rộng quy mô các ngành nghề truyền thống của Tạ thị mà còn tích cực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mới, hợp tác chặt chẽ với chính phủ."
"Đừng nói chỉ riêng Hải Thành, ngay cả trong phạm vi cả nước, Tạ tổng cũng là một trong những doanh nhân hàng đầu."
Thẩm Ninh nghe hắn thao thao bất tuyệt ca ngợi, người đã tê dại cả rồi.
Hay lắm! Cái thân phận quen thuộc này, cái gia thế oách xà lách này, đích thị là công chính trong cuốn tiểu thuyết mà cậu đã đọc, không sai vào đâu được.
Thẩm Ninh đọc cuốn tiểu thuyết đó hoàn toàn là một sự tình cờ.
Bởi vì có cùng tên với một trong các nhân vật chính, bạn cùng lớp đã trêu chọc và đẩy cuốn sách đó cho cậu.
Thẩm Ninh chỉ lướt qua phần mở đầu và kết thúc, còn đoạn giữa thì bỏ qua. Bởi vì câu chuyện này thực sự quá vô lý và ức chế, chỉ với vài đoạn cậu đọc lướt qua, cậu đã thấy không ít lần nhân vật tên "Thẩm Ninh" bị người khác bắt nạt.
Sau đó cậu trực tiếp lật đến kết cục, ối giời ơi, đến gần 90% câu chuyện nhân vật chính mới "lộ ra nụ cười chân thật".
Thẩm Ninh gập hai tay, khép cuốn sách lại.
Cậu đã vứt cuốn sách này ra khỏi đầu mình từ lâu, không ngờ có một ngày cậu lại xuyên không vào trong đó. Đây rốt cuộc là ông trời đang đùa giỡn với cậu, hay là vì cậu đã bất kính với cuốn sách này, nên linh hồn cuốn sách muốn trừng phạt cậu đây?
Nếu là một người bình thường, lúc này chắc hẳn sẽ hoảng sợ đến mức không biết làm gì.
Nhưng Thẩm Ninh từ khi sinh ra đã luôn trải qua sóng gió, tính cách không biết là kiên cường hay thờ ơ nữa.
Hơn nữa, ở thế giới cũ cậu cũng chỉ có một mình, dù cho cậu có không còn nữa... cũng chẳng có mấy người sẽ cảm thấy buồn.
Đợi đến khi người đàn ông vênh mặt hất hàm sai khiến kia đi rồi, Thẩm Ninh mới vừa dùng sức cắn bàn tay vừa đi lên lầu.
Chết tiệt, cắn mãi mà vẫn chưa tỉnh lại, còn đau nữa chứ, xem ra không phải mơ rồi.
Trên tầng hai, trong một căn phòng có đặt một cái ba lô. Cậu lại gần, lấy ra một bản hợp đồng bên trong.
Những điều khoản trong hợp đồng có thể nói là nhục nhã đến mất hết cả chủ quyền, cùng với chữ ký "Thẩm Ninh" ở cuối khiến Thẩm Ninh thở dài thườn thượt.
Cậu đặt hợp đồng xuống, đi đến trước gương nhìn chàng trai trong đó.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy diện mạo của người trong gương, Thẩm Ninh bỗng chốc rùng mình.
Chàng trai trong gương và bản thân cậu trông cực kỳ giống nhau, chỉ nhìn thoáng qua thì rất dễ nhầm lẫn.
Thẩm Ninh vì ốm yếu quanh năm nên sắc mặt tái nhợt vô cùng, môi nhạt màu. Nhưng so với màu da trắng bệch ấy, đôi môi nhạt lại như một đóa hồng mai nở rộ giữa trời tuyết bạc, có thể nói là yêu diễm lạ thường.
Những đường nét khác trên khuôn mặt cậu trông thì bình thường, chỉ có đôi mắt đen láy như mực, tối đến phát sáng.
Thêm vào cái vẻ mặt ốm yếu bệnh tật của cậu, Thẩm Ninh thật sự cảm thấy những người bạn cùng phòng đại học với cậu trong suốt một năm qua đều là những người tâm địa thiện lương hết mực.
Còn chàng trai trong gương lại có một gương mặt bầu bĩnh, có thần, thậm chí còn hơi có nét trẻ con. Các đường nét trên khuôn mặt cũng không khác cậu là bao, chỉ có thế thôi.
Thế nhưng không hiểu sao, Thẩm Ninh lại luôn cảm thấy ánh mắt của "cậu ta" có chút ảm đạm, giữa đôi lông mày hiện lên vài phần co rúm. Có lẽ là một người hướng nội và nhút nhát chăng.
Thẩm Ninh nhìn người trong gương thở dài:
"Mặc dù không biết cậu làm sao bị tôi chiếm lấy cơ thể này, nhưng cậu có thể không tình nguyện, tôi cũng không vui vẻ gì. Chúng ta đều là những con thú bông bị ông trời lừa gạt, thôi thì cứ vậy đi."
Thẩm Ninh ngủ khi trời còn sáng, giờ đã là buổi chiều rồi.
Cậu sờ sờ bụng: "Thôi, mặc kệ, trước hết phải lấp đầy bụng đã."
"Thẩm Ninh" (người cũ) lúc vào nhà đã thay dép lê. Còn Thẩm Ninh (người mới) thì lẹp xẹp lẹp xẹp kéo lê đôi dép bông xuống dưới nhà.
Cậu mở tủ lạnh ra, tủ lạnh trống trơn, thậm chí không có cả một chai nước. Cậu nhớ người đàn ông kia trước khi đi đã nói với cậu rằng vân tay của cậu còn chưa được nhập vào hệ thống, nên một khi ra khỏi cửa thì không thể vào lại được, tương đương với việc hắn đã khóa cậu trong căn phòng này.
Mà tủ lạnh lại sạch bong không tì vết, vị Tạ tổng tôn quý này cũng không thể nào trữ đồ ăn vặt trong biệt thự rồi.
Căn biệt thự này nằm ở một vị trí khá vắng vẻ, xa rời phố xá đông đúc, mấy cây số xung quanh không có chỗ ăn uống nào, cho dù có thì cũng không đăng ký trên các ứng dụng giao đồ ăn.
Đây rõ ràng là muốn cho cậu một "màn ra oai phủ đầu" rõ ràng đây mà. Không hổ danh là nhân vật thụ bị ngược tới 90% độ dài truyện!
Thẩm Ninh lạnh nhạt đi đến gian bếp, quả nhiên không thấy bất kỳ đồ ăn nào. Ngay cả gia vị trong tủ cũng còn mới tinh chưa hề bóc ra.
Thẩm Ninh mở vòi nước rửa tay.
Cậu vừa định lấy khăn lau tay, ngực đột nhiên truyền đến cảm giác nặng nề quen thuộc. Cả lồng ngực như bị một khối u uất dày đặc chèn ép, cậu cố gắng mở miệng nhưng đột nhiên không thể hít thở không khí trong lành.
Hơi thở bị cắt đứt ngay cổ họng, yết hầu của Thẩm Ninh phát ra tiếng rít khản đặc như thể không khí đang luồn qua một ống tre hẹp.
Khuôn mặt chàng trai đỏ bừng, hai tay nhanh chóng tìm kiếm xung quanh nhưng lại chẳng thấy gì.
Tầm nhìn trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Thẩm Ninh nhanh chóng đảo mắt khắp nơi, đột nhiên ánh mắt dừng lại, vội vàng cầm lấy một cái chén đựng trái cây trên bàn rồi dùng sức ném mạnh lên trần nhà.
Chuông báo động trên trần nhà nhấp nháy rồi dồn dập phát ra tiếng còi inh ỏi. Theo những âm thanh chói tai, bén nhọn đó, Thẩm Ninh cuối cùng cũng an tâm ngã xuống sàn nhà.
-
Cuối hành lang, theo tiếng cửa thang máy mở ra, một người đàn ông nhanh chóng bước ra.
Phía sau hắn là hai người đàn ông khác theo sát, một trong số đó luôn cúi đầu xin lỗi, liên tục giải thích.
"Tôi cũng không biết Thẩm tiên sinh muốn làm gì, lúc tôi đi thì vẫn ổn mà."
"Những thứ Thẩm tiên sinh yêu cầu tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tôi không biết cậu ấy còn thiếu gì mà lại làm đến mức đó..."
Người đàn ông phía trước bỗng nhiên dừng bước, nửa quay đầu, thờ ơ nhìn hắn một cái.
"Nếu cậu chỉ biết trả lời 'không biết', 'không rõ ràng', vậy thì công việc tôi giao cho cậu, cậu cũng chẳng làm được rồi."
Sắc mặt của trợ lý cứng đờ.
Hắn còn chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã sải bước đi tới. Một trợ lý khác bên cạnh vượt qua hắn cũng nhanh chóng rời đi. Người đàn ông bị bỏ lại cắn chặt răng, lập tức đuổi theo.
Phòng bệnh của Thẩm Ninh là phòng thứ hai từ cuối hành lang. Tạ Dần đẩy cửa ra liền nhìn thấy chàng trai nằm trên chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng.
Tinh thần của chàng trai không đến nỗi quá tệ, chỉ hơi uể oải, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Cậu nghe tiếng mở cửa, không mấy vui vẻ nâng mí mắt lên, nhưng khi nhìn thấy Tạ Dần, ánh mắt lại sáng bừng. Tạ Dần lập tức bước vào, kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống.
Xét về quan hệ phụ thuộc, hắn hẳn phải là khách.
Nhưng từng cử chỉ, từng hành động, khí chất tự nhiên xem thường mọi thứ xung quanh đều thể hiện hắn mới là chủ nhân của căn phòng này, thậm chí là chủ nhân của cả bệnh viện.
Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt chàng trai trên giường, dường như không thực sự đặt cậu vào mắt.
Sau một thoáng, hắn hỏi: "Sao lại thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top