Chương 9
9. Đức Chúa trời thương yêu thế gian
Khu thương mại Hoàn Đồ hơn mười giờ đêm vẫn rực rỡ ánh đèn.
Thẩm Tông Niên kết thúc cuộc họp video kéo dài hai tiếng, điện thoại đã dồn cả mấy chục tin nhắn chờ. Hắn cầm lên nhìn, trầm ngâm một lúc rồi vẫn gửi cái định vị sang.
Ngoài ra không nhắn gì thêm nữa.
Tên nhóc Đàm Hựu Minh này, cứ được đằng chân là lân đằng đầu.
Chung Mạn Thanh gõ cửa bước vào, hỏi hắn về lịch trình ngày mai.
Thẩm Tông Niên lướt qua các hạng mục đang chờ xét duyệt trên mạng nội bộ: "Cô quyết đi."
"Vâng thưa sếp. Hồi chiều chúng ta lại nhận được thư mời từ nhà họ Diêu."
"Từ chối đi." Dưới ánh sáng màn hình, gương mặt tập trung của hắn càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, làm nhiều việc một lúc mà vẫn đâu ra đó. "Cố gắng đẩy lịch kiểm tra chất lượng của hai nhà máy mới lên sớm nhất có thể, khi đó tôi cũng sẽ đến."
So với GMV tăng nhanh chóng mặt, Thẩm Tông Niên quan tâm thứ khác hơn: "Phải họp lại kế hoạch phân bổ tài chính, tập trung vào nghiên cứu phát triển và an toàn sản xuất."
"Rõ." Chung Mạn Thanh duyệt xong các công việc tồn đọng, cuối cùng mới nói: "Trợ lý Dương lại đặt bữa khuya cho văn phòng mình rồi ạ."
Là đối tác chiến lược thân thiết nhất của Hoàn Đồ, văn phòng tổng giám đốc của Bình Hải cũng noi theo phong cách của sếp mình, nhiệt tình, cởi mở, hào phóng, thường xuyên đặt đồ ăn thức uống cho bên Hoàn Đồ.
Toàn là suất ăn từ những nhà hàng cao cấp chỉ dành cho hội viên cần phải đặt trước, nên mỗi lần sắp có cuộc họp với Bình Hải là mấy cô mấy cậu trong văn phòng lại được phen hớn hở.
Bữa khuya là văn phòng Bình Hải đặt cho văn phòng Hoàn Đồ, không phải Đàm Hựu Minh đặt cho Thẩm Tông Niên, nhưng Chung Mạn Thanh vẫn thấy cần phải báo cho sếp một tiếng.
Đôi mắt đang khoá chặt vào màn hình của Thẩm Tông Niên thoáng dao động, hắn nói: "Vậy mọi người ăn đi, ăn xong thì có thể tan làm."
"Vâng."
Văn phòng tổng giám đốc đã tắt đèn, Thẩm Tông Niên vẫn tiếp tục làm việc. Đến khi xử lý hết email đã là hơn mười một giờ, nhưng nghĩ rằng tối nay không cần nấu bữa khuya, hắn lại ngồi xem tóm tắt tình hình sản xuất ở nước ngoài của Hoàn Đồ trong ba năm qua.
Đúng lúc đó, cấp dưới gửi báo cáo về mấy tài khoản giao dịch của Vinh Tín mà Triệu Thanh Các cần truy vết. Thẩm Tông Niên lướt qua một lượt rồi gọi cho Triệu Thanh Các, đầu bên kia rất lâu mới chịu bắt máy.
"A lô."
Chắc là Triệu Thanh Các đang trong một không gian kín, có thể nghe thấy tiếng xe cộ qua lại ngoài đường, nhưng nghe giọng đối phương chừng như không được khỏe lắm nên Thẩm Tông Niên chẳng nói lời nào đã cúp máy luôn.
Rất ăn ý, đầu bên kia cũng không gọi lại.
Gần mười hai giờ, Thẩm Tông Niên đứng dậy rời phòng làm việc. Đi ngang qua cửa, hắn chợt khựng lại.
Trên sô pha trong phòng chờ có một người đang dựa vào đó ngủ say, hàng mi cong dài, chẳng biết đã mơ thấy gì không vui mà hơi nhíu mày lại, chỉ có đôi môi là lúc nào cũng hồng hào căng mọng, chắc là vừa mới uống rượu nên da mặt trắng trẻo cũng ửng lên sắc hồng.
Đàm Hựu Minh bị lay tỉnh, đập vào mắt là bóng người lừng lững uy nghiêm. Thẩm Tông Niên cau mày, vẻ mặt có chút khó tả. Thân hình cao lớn của hắn bao trọn lấy cậu, tựa một ngọn núi sừng sững sắp nổi cơn giông như trong giấc mộng.
"Sao cậu lại ở đây?"
Ánh đèn không sáng lắm, Đàm Hựu Minh vẫn còn mơ mơ màng màng, chưa kịp nhận ra biểu cảm trên mặt hắn, chỉ thấy giọng điệu rất lạnh nhạt.
Ngồi dậy để tỉnh táo lại vài giây, Đàm Hựu Minh chớp chớp đôi mắt lim dim ngái ngủ, nói: "Để coi nếu tôi không tới thì mấy giờ cậu mới chịu về nhà."
Thẩm Tông Niên từ trên cao nhìn xuống, mắt đen thăm thẳm.
Đàm Hựu Minh chẳng sợ chút nào: "Tôi sợ cậu lao lực mà chết chứ bộ."
Rồi lại chất vấn: "Sao không trả lời tin nhắn của tôi."
"Họp."
Đàm Hựu Minh "xì" một tiếng: "Cậu liệu hồn đ..."
"Đàm Hựu Minh." Thẩm Tông Niên ngắt lời, trầm ngâm một thoáng rồi nhắc: "Cậu không thấy cậu nhắn hơi nhiều quá à?"
Đàm Hựu Minh nhíu mày, đầu óc cậu đang ong ong, nghe không hiểu tiếng người: "Không thấyyy." Cái giọng ngân dài cuối câu mang một sự ngây thơ và thản nhiên đến tàn nhẫn.
Cậu vươn vai, "Cậu mà không trả lời, tôi còn có thể gửi nhiều hơn nữa kìa, cứ thử coi."
"." Thẩm Tông Niên cụp mắt nhìn cậu một hồi, quyết định bỏ cuộc, không đôi co nữa, quành về văn phòng lấy chiếc áo khoác xơ cua vứt lên người cậu, "Đi."
_
Khu thương mại Hoàn Đồ về khuya vẫn sáng như ban ngày, những ô cửa giăng đèn trong tòa nhà tựa những khối lego lấp lánh màu bạch kim. Mỗi một ô cửa là một linh kiện tinh vi trong một cỗ máy khổng lồ, đốt cháy thanh xuân, cảm xúc và sức khỏe của biết bao người trẻ để ngày đêm vận hành không buồn ngơi nghỉ, chống đỡ cho cả thành phố xa hoa truỵ lạc này.
Cây xanh trong khuôn viên trồng toàn là cọ bốn mùa xanh tốt, nhưng mấy gốc tử kinh đã bắt đầu phai tàn.
Đàm Hựu Minh khoác chiếc áo của Thẩm Tông Niên đi trong gió lạnh, nhớ lại hai năm đầu tiên khi mới lên tiếp quản, họ hầu như cũng chẳng rời khỏi nơi này trước mười giờ đêm.
Tình hình của Hoàn Đồ còn phức tạp và tàn khốc hơn Bình Hải rất nhiều, nhiều lúc Thẩm Tông Niên còn chẳng thèm về nhà.
Vào cuối năm đầu tiên sau khi Thẩm Tông Niên giành lại cái ghế trong Hội đồng Quản trị của Hoàn Đồ, Đàm Hựu Minh đợi cả tuần trời không thấy hắn về, bèn xông thẳng đến công ty.
Hai người nhờ vào ly trà chanh đậm đặc để gồng mình tăng ca, đến nửa đêm về sáng, cả trà lẫn chanh đã vừa đắng vừa chát, họ cũng lười lái xe về, bèn tắm rửa qua loa trong phòng nghỉ giám đốc rồi chợp mắt vài tiếng, sau đó lại dậy chuẩn bị cho cuộc họp hôm sau.
Còn có một đợt, hải đảo hứng chịu thời tiết cực đoan mười năm một lần, công trình trọng điểm của Hoàn Đồ gặp sự cố giữa lúc báo động đen và lở đất, thậm chí còn khiến cả đặc khu phải chú ý.
Lũ ăn hại nhà họ Thẩm vì muốn cắt giảm chi phí mà không duyệt đủ ngân sách để cứu trợ nhân viên và chăm lo cho gia quyến, khiến Hoàn Đồ lập tức trở thành mục tiêu của búa rìu dư luận.
Đó là dự án lớn đầu tiên Thẩm Tông Niên tiếp quản sau khi ngồi lên nắm quyền. Từ chính phủ, truyền thông cho đến hàng vạn dân chúng đều đang hướng mắt chờ đợi một câu trả lời. Thẩm Tông Niên quyết định đích thân ra tiền tuyến để chỉ đạo công tác, ổn định lòng dân.
Mấy ngày liền gió mưa mịt mùng, bão táp đổ bộ. Đàm Hựu Minh rất muốn bảo hắn đừng đi, nhưng rồi vẫn chẳng thể nói ra, chỉ biết ngày ngày nơm nớp lo sợ, cầu trời khấn phật, mong Thẩm Tông Niên bình an trở về.
Mấy năm nay, Đàm Hựu Minh làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, đã chẳng mấy khi nhớ về những chuyện như này nữa.
Nhưng không hiểu sao, đêm nay, nhìn bóng lưng Thẩm Tông Niên vừa đi vừa gọi điện thoại, những ký ức ấy bỗng dưng lại ùa về.
Như để nhắc nhở Đàm Hựu Minh rằng, thực ra Thẩm Tông Niên còn khó khăn hơn bất kỳ ai xung quanh cậu, và cũng chẳng dễ dàng có được niềm vui.
Trên đời này, nếu ngay cả Đàm Hựu Minh cũng không thể thấu hiểu và cảm thông cho Thẩm Tông Niên, thì người ấy chỉ có thể mãi mãi cô độc như vậy mà thôi.
Ý nghĩ này khiến Đàm Hựu Minh thấy thật khó chịu, bất an, thậm chí có chút hoảng sợ. Cậu vội vàng bước nhanh theo bóng lưng của Thẩm Tông Niên.
Bờ vai Thẩm Tông Niên rất rộng, tấm lưng lúc nào cũng thẳng tắp, thế nên người ta rất dễ quên rằng, người đội trời đạp đất, gánh vác bão giông cũng cần được xót thương và che chở.
Xe chạy ra khỏi khuôn viên cả đỗi, Thẩm Tông Niên mới cúp điện thoại. Quay đầu lại, hắn phát hiện Đàm Hựu Minh không ngồi ở vị trí thường ngày mà đang rúc vào người hắn, vai kề vai, đắp chiếc áo khoác của hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt.
"Cậu lạnh à?"
Thẩm Tông Niên định bảo tài xế tăng nhiệt độ lên, nhưng Đàm Hựu Minh đã bảo không lạnh, "Giờ này mà vẫn có người bàn công việc với cậu sao?"
Thẩm Tông Niên quay đầu nhìn ra cửa sổ, "Lệch múi giờ."
"Ồ." Đàm Hựu Minh cũng chẳng nghĩ nhiều, dựa vào người hắn, nói: "Tôi chợp mắt một lát."
Cre: 白物盐/Fairbanks 300 ngày tuyết phủ
Đàm Hựu Minh ngủ không kén chỗ, có Thẩm Tông Niên ở bên thì dù vứt cậu ra ngoài đường cậu vẫn ngủ say như chết.
Chiếc Bentley rẽ vào đường Thiên Đài. Giờ này vẫn còn du khách chụp ảnh check-in dưới tấm biển [Đức Chúa trời thương yêu thế gian], bên cạnh là một nhà thờ.
Ánh đèn vàng óng viền một vòng quanh khuôn mặt say giấc của Đàm Hựu Minh. Mây mù buông trăng, vầng sáng trong veo mà mờ ảo, tựa như một bóng đèn điện.
Tới giờ, đèn đường vụt tắt, trong cơn tối tăm mịt mùng, chẳng hay Chúa trời có còn thương yêu thế gian nữa chăng.
Xe dừng ở đường Tả Sĩ Đăng.
Đèn đóm lập loè hiu hắt, Đàm Hựu Minh đã uống rượu nên Thẩm Tông Niên gọi mấy lần cậu mới miễn cưỡng mở mắt, "Mẹ kiếp, buồn nôn quá." Cậu ra lệnh, "Cậu cõng tôi lên đi."
Thẩm Tông Niên hơi nhíu mày. Đàm Hựu Minh khẽ đá vào bắp chân hắn, ra lệnh: "Lẹ lên." Tay cậu cũng đã choàng lên vai hắn, Thẩm Tông Niên đành xoay người lại, nửa ngồi nửa quỳ xuống.
Đàm Hựu Minh thuần thục trèo lên lưng hắn. Lưng của Thẩm Tông Niên là chiếc giường êm ái quen thuộc nhất của cậu từ khi còn bé. Cậu ôm lấy cổ hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm gì đó, Thẩm Tông Niên nghe không rõ, cũng chẳng muốn nghe.
Đàm Hựu Minh đá đá cẳng chân, cằn nhằn: "Thẩm Tông Niên, cậu bóp tôi đau đó."
"Ráng mà chịu đi."
Gió đêm nổi cơn se lạnh, Thẩm Tông Niên xốc cậu lên, ra lệnh: "Cúi đầu xuống."
Đàm Hựu Minh quen thói vùi mặt vào hõm cổ hắn.
Người Đàm Hựu Minh ấm sực, mềm mại, mang một mùi hương làm người ta thấy thật bình yên và hạnh phúc. Cơ thể Thẩm Tông Niên tự động nhận diện mùi hương này là tín hiệu an toàn, có thể nương náu.
Nhưng, rất nhanh, Thẩm Tông Niên đã ngửi thấy một mùi xạ lạ.
Một mùi nước hoa ngọt ngào, phô trương.
Thực ra chỉ là một làn hương vô cùng, vô cùng nhạt, nhưng con thú bị vây khốn trong cô độc vốn đã cực kỳ nhạy cảm.
Đằng trước lại nổi gió, trăng cũng lẩn vào mây, con đường không ngắn lắm. Thẩm Tông Niên cõng Đàm Hựu Minh băng qua sương mỏng đầu đông, giẫm lên bóng cây tử kinh, đi qua biết bao mùa xuân hạ thu đông, nhưng rồi một lúc nào đó cũng sẽ đến cuối con đường.
_
Về đến nhà, Thẩm Tông Niên đặt Đàm Hựu Minh xuống sô pha, lấy dép bông trong tủ giày ra thay cho cậu.
Đàm Hựu Minh đã đỡ choáng hơn, cậu kéo hắn từ dưới đất dậy, "Tối nay cậu không thèm trả lời tin nhắn của tôi, nhưng tôi có chụp cho cậu một món quà bự đấy!" Lấy ơn báo oán, đúng là cảm động lòng người.
Thẩm Tông Niên nhận lấy bản đồ tinh vân từ tay cậu, lặng ngắm cả đỗi, chẳng biết đang nghĩ gì.
Những năm qua, vì tranh quyền đoạt vị, Thẩm Tông Niên đã phải từ bỏ quá nhiều thứ, sở thích, nghỉ ngơi, danh tiếng, thậm chí cả một phần sức khỏe.
Tham gia câu lạc bộ thiên văn là chuyện từ hồi đi học năm nào, xa xôi đến nỗi chính hắn cũng đã dần quên, chỉ mỗi Đàm Hựu Minh là vẫn còn nhớ.
Thẩm Tông Niên nhìn ngắm rất kỹ, cũng vô cùng trân trọng, nhưng tâm trí lại bất giác hiện lên hình ảnh Faye đứng cạnh bức tranh có giá cao nhất trong buổi đấu giá tối nay để trả lời phỏng vấn.
Thẩm Tông Niên bèn rụt tay về.
Đàm Hựu Minh thích tặng quà cho người khác thật, hắn cụp mắt nghĩ.
Thẩm Tông Niên bình thản cảm ơn một tiếng.
Đàm Hựu Minh ngẩn ra, cảm thấy phản ứng của đối phương hơi khác so với tưởng tượng của mình, cậu không khỏi có chút hụt hẫng.
Cũng không khỏi thở dài trong lòng, lần nữa xác nhận Thẩm Tông Niên quả thật chẳng phải người dễ dàng có được niềm vui.
Nhưng Đàm Hựu Minh trời sinh đã kiên trì bền bỉ, và cũng bằng lòng nỗ lực hơn nữa vì hắn.
Thẩm Tông Niên nào đâu thấy cái vẻ buồn bã thoáng qua trên mặt cậu. Hắn quay về phòng, đặt bức ảnh bản đồ lên bàn làm việc, nghĩ một hồi rồi vẫn cất vào ngăn kéo.
Hắn cầm áo choàng đi tắm.
Hơi ấm của Đàm Hựu Minh khi cậu nằm trên lưng hắn vẫn còn đó, hơi thở, mùi hương, sau gáy, bên tai, là ngọt ngào hay cay đắng, Thẩm Tông Niên cũng không biết nữa. Dòng nước chẳng những không thể cuốn trôi những cảm giác về cái chạm của Đàm Hựu Minh, mà còn khơi lên dục vọng khi lướt qua vùng bụng hắn.
Thẩm Tông Niên lạnh lùng thờ ơ, như đó chẳng phải là cơ thể hắn.
Tên đầu sỏ gây tội bấy giờ còn không biết sống chết mà đến đập cửa: "Thẩm Tông Niên, máy tính bảng của cậu đâu, tôi chơi game một lát."
Giọt nước trượt qua yết hầu đang chuyển động, Thẩm Tông Niên chán ghét nhìn nơi càng thêm rạo rực vì giọng nói kia.
Hắn không đáp, người bên ngoài lại tiếp tục đập cửa, từng tiếng, từng tiếng, như lửa bỏng giày vò, lại như lá bùa đòi mạng: "Thẩm Tông Niên, cậu làm cái gì trong đó thế hả?"
Hơi thở của Thẩm Tông Niên phút chốc nặng nề, hắn dựa vào tường, khó khăn ngẩng đầu, cố kiếm tìm chút dưỡng khí trong màn sương ẩm ướt.
"Mở cửa cho tôi!"
Khuôn mặt trong gương méo mó, tê dại. Thẩm Tông Niên mặc kệ cơ thể mình, cũng chẳng buồn bận tâm đến tiếng thúc giục của Đàm Hựu Minh.
Chẳng mấy chốc, phòng tắm đã hoàn toàn bị sương mờ nuốt chửng.
_
Hiệp hội Thương mại sắp đến ngày thay ngôi đổi chủ, các thế lực đang ra sức vận động. Từ nửa cuối tháng, không khí ở Hải Thị đã dần bao trùm một sự căng thẳng tinh vi.
Những cuộc xã giao của Đàm Hựu Minh cũng nhiều lên trông thấy.
Lần chuyển giao quyền lực này là cuộc tranh giành giữa sóng sau và sóng trước. Thế hệ của Đàm Hựu Minh đã qua cái tuổi ngây ngô mới ra đời, nhưng lại chưa đến cái tuổi vững vàng nắm quyền lực.
"Tôi giúp cậu chuyện lớn như vậy mà cậu chỉ đãi tôi một bàn đông thế này cho xong chuyện à?" Khang Nhã Đồng tìm thấy Đàm Hựu Minh đang trốn việc trên sân thượng.
CHÚ THÍCH:
1. "Đức Chúa trời thương yêu thế gian": Trích trong Phúc Âm Giăng 3:16.
2. GMV (Gross Merchandise Volume): Tổng giá trị giao dịch, một chỉ số đo lường quy mô và tốc độ tăng trưởng của sàn thương mại điện tử, nhưng không phải là doanh thu thực tế của công ty.
3. Báo động đen: Tín hiệu cảnh báo mưa bão cấp cao nhất ở Hồng Kông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top