Chương 2

2. Cây Lì Xì

Ra đến sân ngoài lộ thiên, trời đã rực ráng mây lửa. Bãi cỏ trường đua nhuộm màu vàng óng, chiều tà đỏ máu thiêu đốt mặt biển, loang ra thành từng vệt hây hây như má hồng.

Tiếng còi báo hiệu cuộc đua, tiếng hò hét cá cược hòa cùng tiếng còi tàu đêm ngoài cảng khiến ngọn gió trên hòn đảo nhiệt đới càng thêm oi nồng. Cây cọ và lá cờ của câu lạc bộ bay phần phật trong gió.

Đàm Hựu Minh lôi điện thoại ra, mở khung chat vẫn trống trơn. Chẳng còn kiên nhẫn để vòng vo tam quốc nữa, cậu ra tối hậu thư.

[Ở đâu.]

[Trả lời mau.]

Cô nàng tiễn cậu ra bãi đỗ xe, ngập ngừng một lúc rồi cất giọng dịu dàng hỏi: "Cậu Đàm, thứ năm tuần này tụi em có trận giao hữu giữa các câu lạc bộ lớn, cậu có đến không ạ?"

Đàm Hựu Minh ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt tràn đầy chờ mong, cậu vắt áo khoác qua tay, ung dung đáp: "Để xem đã."

Chiếc Bentley rời khỏi Sa Loan. Khi xe chạy qua cây cầu vượt biển, chiếc điện thoại im lìm cả ngày trời cuối cùng cũng rung lên.

Trong khung chat độc thoại cả ngày trời cuối cùng cũng nhận được câu đáp đầu tiên, một cái định vị lạnh như tiền – Khu thương mại Hoàn Đồ.

Đàm Hựu Minh đảo mắt, quẳng điện thoại sang một bên.

Lúc Thẩm Tông Niên về đến số 15 đường Tả Sĩ Đăng, Đàm Hựu Minh còn mải cày game.

Phòng khách tối om, chỉ có chiếc đèn sàn được bật, trông hệt như con sứa phát quang đang lơ lửng trên đầu cậu.

Ngoài cửa sổ sát đất của căn hộ đơn tầng hạng sang là màn đêm tựa dải ngân hà sa xuống, nhìn xa chút nữa sẽ thấy được cảng Victoria. Đàm Hựu Minh ngồi bệt dưới thảm, một chân co lên, chiếc sơ mi lụa cổ bẻ bản rộng phanh cúc đến tận ngực, để lộ một mảng da trắng như ngọc trong bóng tối.

Thẩm Tông Niên vừa nghe điện thoại công việc, vừa rảnh tay bật đèn chùm lên.

Phòng khách sáng bừng lên. Đàm Hựu Minh vẫn dán mắt vào ván game, chẳng buồn ngẩng đầu, cố tình "ơ kìa" một tiếng đầy cường điệu: "Đi nhầm cửa rồi à, tôi tưởng cậu dọn đến Hoàn Đồ ở luôn rồi chứ."

Thẩm Tông Niên bơ cậu, đi thẳng qua phòng khách. Một giọng nói lười nhác vọng lại sau lưng hắn: "Thẩm Tông Niên."

"Tôi chưa ăn cơm đâu đấy."

Thẩm Tông Niên vào phòng mười phút gọi cho xong cuộc điện thoại công việc rồi không thay đồ mà đi luôn vào bếp. Mở tủ lạnh ra, đồ ăn dì giúp việc nấu sẵn vẫn còn nguyên xi.

Chẳng hỏi Đàm Hựu Minh câu nào, Thẩm Tông Niên cứ thế bắc nồi nước lên, lấy mì trong tủ lạnh, rửa rau, thái thịt, pha nước dùng, động tác gọn gàng, hiệu suất cực cao.

Đàm Hựu Minh duỗi cái chân đã tê rần, hai tay ôm máy tính bảng lết vô bếp rồi tựa vào cửa chơi tiếp ván mới.

Thử hết bảy tám bản beta cả tối mà vẫn chưa ưng cái nào.

Nền kinh tế thực của Hải Thị đang trên đà đi xuống, các ngành công nghiệp truyền thống thì ngày một suy thoái. Ngay cả một tập đoàn tài chính hùng mạnh như Hoàn Đồ cũng phải chuyển hướng sang các ngành công nghiệp mới nổi để tìm kiếm những điểm tăng trưởng kinh tế mới.

Từ nửa năm trước, Đàm Hựu Minh đã bắt đầu tìm hiểu sâu về mảng game điện tử và internet, với ý định nâng cấp và tái cấu trúc hệ thống trực tuyến của sòng bạc, xây dựng không gian kinh tế và mở rộng thị trường thông qua việc thiết lập các bàn bài ảo liên kết bằng cách dựng cảnh và công nghệ blockchain. Nhưng các phiên bản mô hình cậu nhận được trên thị trường đều không được như ý.

Điện thoại lại réo tới. Đàm Hựu Minh tranh thủ ngẩng lên, người đàn ông mặc sơ mi đen đang cầm di động, bản mặt vô cảm, một tay đập trứng.

Thẩm Tông Niên nhận điện thoại công việc nhưng gần như chả nói năng gì, chờ trợ lý báo cáo xong thì thẳng tay cúp máy.

Hắn xách Đàm Hựu Minh đang chắn ở cửa sang một bên, lạnh lùng nói: "Đừng có ngáng đường."

Đàm Hựu Minh đứng thẳng dậy, đi tới đi lui trong bếp như tuần tra lãnh thổ, "Sao hôm nay cậu không trả lời tin nhắn hả?"

Thẩm Tông Niên mở tủ lạnh cất chỗ nguyên liệu thừa vào, đáp gọn lỏn: "Họp."

Quyền kinh doanh cờ bạc cá độ của Hải Thị được luân chuyển định kỳ, sắp đến lúc đấu thầu nên phải họp hành, thị sát, đàm phán, quan hệ công chúng rồi chốt phương án. Đàm Hựu Minh thì chưa ăn tối chứ Thẩm Tông Niên thực ra còn chưa ăn cả bữa trưa.

Nghe hắn nói vậy, cậu đành thôi.

"Thế mấy bộ yên cương tôi chọn, cậu đã xem chưa?"

"Ừm." Thẩm Tông Niên thấy tay áo vướng víu, bèn tháo măng sét quẳng lên kệ bếp, xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn chắc, đầy nội lực.

"Cái nào được?" Đàm Hựu Minh dính sát sau lưng hắn.

Thẩm Tông Niên không dứt ra được, lại phải dời cậu từ cạnh đảo bếp sang bên tủ lạnh, rồi thả mì vào nồi, tiếc chữ như vàng: "Như nhau cả thôi."

Đàm Hựu Minh chẳng thèm nhiều lời với hắn nữa, thò tay thẳng vào túi quần hắn móc điện thoại ra.

Nước trong nồi đã sôi, hơi nóng nghi ngút phả vào lòng bàn tay Thẩm Tông Niên.

Màn hình khóa là ảnh gia đình họ Đàm, do chính tay Đàm Hựu Minh đổi. Từ lúc Thẩm Tông Niên đến nhà họ Đàm, mỗi năm cậu lại đổi một lần, cốt để nhắc Thẩm Tông Niên nhớ hắn là người nhà nào.

Hệ thống quản lý mở ra, tài khoản của Đàm Hựu Minh tự động đăng nhập. Cậu quyết định lọc lại mấy lựa chọn một lần nữa.

Nhưng Đàm Hựu Minh chợt phát hiện các lựa chọn được thêm vào hệ thống hôm nay đã bị xóa sạch, thậm chí có vài món đã được gửi đến trường đua luôn rồi.

Thẩm Tông Niên nấu mì rất nhanh, hắn bưng ra bàn, xếp bát đũa ngay ngắn, hất cằm về phía Đàm Hựu Minh: "Ăn đi."

Đàm Hựu Minh vừa chơi điện thoại vừa khoanh chân ngồi xuống, cầm đũa lên húp một ngụm. Tuy không nhiều món cầu kỳ như dì giúp việc làm, nhưng cậu lại thèm đúng cái vị này.

Cậu tiện tay chụp bát mì một tấm gửi vào nhóm gia đình rồi nhận được một tràng tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.

Ông Đàm: [👍 👍 👍]

Đàm Hựu Minh: [🤝 🫡 🤗]

Bà Đàm Cao Thục Hồng: [👍 👍 👍]

Đàm Hựu Minh: [🌹 😘 💃]

Đàm Trọng Sơn: [Tông Niên nấu phải không 👍 👍 👍]

Đàm Hựu Minh: [😏 😜 😁]

Quan Khả Chi: [Link: https://giaitri.com/cậu-đàm-sánh-đôi-người-đẹp-trong-buổi-ra-mắt-tại-trường-đua-hoàng-gia-cười-tươi-roi-rói-đẹp-trai-hết-nấc-202510170830.html, kèm ảnh nóng hôi hổi!!]

Đàm Hựu Minh: [?]

Dở hơi, rảnh đâu mà xem đám chó săn bịa chuyện, Đàm Hựu Minh chẳng thèm bấm vào, quẳng điện thoại sang một bên rồi cắm đầu ăn mì.

Cậu lắm lời thật, vừa nói xấu Toffee tính nết khó ưa với Thẩm Tông Niên, vừa kể hết chuyện trên trời dưới biển trong buổi tụ tập hôm nay. Thẩm Tông Niên thì ăn không nói, ngủ không lời, chẳng có hứng thú gì với mấy chuyện tầm phào, càng không ưa nổi đám bạn lêu lổng của Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh cũng chả bận tâm, cứ tự mình độc thoại, còn định nhân lúc lảm nhảm gắp rau trong bát mình sang bát của Thẩm Tông Niên.

Lần một, lần hai, Thẩm Tông Niên không nói gì. Đến lần thứ ba, hắn mới ngước lên liếc nhẹ một cái, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu khựng đứng lại.

Đàm Hựu Minh hậm hực rụt đũa về, lề mề nuốt cho xong mấy miếng mì. Thẩm Tông Niên nhíu mày, lấy bát của cậu gắp một nửa số rau sang mình rồi hạ lệnh lần cuối: "Chỗ còn lại thì tự xử đi."

"Ò."

Thẩm Tông Niên ăn uống rất nhanh, hắn nói: "Ăn xong cứ để bát đấy."

Mấy cái tay cầm chơi game của Đàm Hựu Minh vương vãi khắp phòng khách, một cái trên bàn trà, một cái nằm dưới thảm, dây dợ đã rối thành một nùi. Thẩm Tông Niên đi tới dọn dẹp từng cái một.

Rồi đến áo khoác, cà vạt và sổ tay trên sô pha. Trong sổ có ghi chép tài liệu của Đàm Hựu Minh, chắc là tra đến đoạn sau đã thấy chán, nét chữ ngày càng nguệch ngoạc, còn vẽ rùa vẽ hổ nhe nanh múa vuốt.

"..." Thẩm Tông Niên nhíu mày thu xếp, phân loại rồi cất gọn gàng từng thứ.

Trong nhóm gia đình, Quan Khả Chi lại gửi thêm mấy tấm ảnh chụp lén của Đàm Hựu Minh, rồi hỏi: [Niên ăn chưa con, đang làm gì thế.]

Đàm Hựu Minh liếc quanh phòng khách, mặt không đỏ tim không đập, trả lời: [Ăn rồi ạ, đang rèn luyện thể lực đây.]

Kèm theo là cái mặt cười đểu cáng.jpg.

Thẩm Tông Niên đang "rèn luyện thể lực" dời cái đèn sàn hình con sứa về lại cạnh cây Lì Xì. Cây Lì Xì này được mang về từ mấy tháng trước.

Lúc đó, hai người được bạn thân Trần Vãn mời đến câu lạc bộ ở Holly Mansion chơi bowling. Sau khi Trần Vãn ném được cú Christmas tree cho Thái tử gia, Đàm Hựu Minh bèn hỏi Thẩm Tông Niên có biết chơi không, Thẩm Tông Niên vừa trả lời email công việc vừa hờ hững đáp: "Không biết."

Triệu Thanh Các mỉm cười tiếc nuối, Đàm Hựu Minh tức tối, mè nheo đủ kiểu. Thẩm Tông Niên bị làm phiền không chịu nổi, thế là vác về cho cậu cả một cây Lì Xì.

Đây là truyền thống đón Tết của nhà họ Đàm hồi hai người còn nhỏ, treo lì xì lên cây quất hoặc cây phát tài, đặt ở cửa hoặc phòng khách để gọi tài lộc về.

Cây phát tài cao bằng nửa người, quất thì chưa tới mùa ra trái, Thẩm Tông Niên bèn cho người dùng vàng khối tạc mấy quả treo lên, sống động như thật.

Lì xì thì làm bằng vàng lá nguyên chất, đơn giản mà trần trụi, xét về độ diêm dúa thì đúng là một chín một mười với phong cách trang trí màu mè lồng lộn của Đàm Hựu Minh cho căn nhà này.

Chưa đầy một tuần sau khi cây Lì Xì được mang về, một dự án hợp tác với bên đại lục mà Đàm Hựu Minh đã thương thảo cả nửa tháng trời bỗng nhiên có bước đột phá quan trọng. Từ đó, cậu càng cưng nó hơn, thường xuyên chụp ảnh nó gửi vào nhóm bạn bè để khoe. Mấy bức ảnh này nhận được sự tán thưởng và ngưỡng mộ của hai người bạn thân là Trác Trí Hiên và Tưởng Ưng.

Đàm Hựu Minh khá là hài lòng, bèn đặt ảnh cây Lì Xì làm ảnh đại diện cho tài khoản cá nhân, còn tuyên bố nếu dự án của ai không thuận lợi, cứ đến số 15 đường Tả Sĩ Đăng mà vái một cái, đặc biệt còn tag cả Triệu Thanh Các đang chuẩn bị khởi công bến tàu.

Triệu Thanh Các không hồi âm, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhóm chat sau khi bị réo tên mấy lần.

Đàm Hựu Minh khó hiểu hết sức, đi hỏi Thẩm Tông Niên: "Anh ta lại làm sao thế?"

Thẩm Tông Niên im lặng lấy lại điện thoại của mình từ tay cậu, đề phòng cậu lại tiếp tục quấy rối vô cớ các thành viên khác trong nhóm.

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Đàm Hựu Minh, cây Lì Xì phát triển rất tốt. Trời nắng thì cậu lôi nó ra ban công phơi, trời bão thì lại lôi vào.

Thẩm Tông Niên quét sạch lá rụng, tưới tiêu đủ nước cho cây Lì Xì, phòng khách nhanh chóng trở về vẻ ngăn nắp và trật tự vốn có.

"Ấy— đừng có tắt máy tính." Đàm Hựu Minh ở trong phòng ăn chỉ đạo từ xa: "Cậu chơi hộ tôi nốt mấy màn cuối đi."

Thẩm Tông Niên còn cả núi việc chờ check nhưng vẫn ngồi xuống sô pha, đặt máy tính lên đùi, bấm vào bảng thông báo để lướt qua luật chơi, đọc nhanh như gió, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím.

Trong lúc đó lại có điện thoại công việc gọi tới. Thẩm Tông Niên một tay cầm điện thoại một tay chơi game, mặt lạnh như tiền, vậy mà vẫn qua ải vun vút.

Đàm Hựu Minh húp xong ngụm cuối, Thẩm Tông Niên đặt máy tính xuống, đi tới dọn dẹp, "Lưu game trong thư mục của cậu rồi đấy."

Tay Đàm Hựu Minh khựng lại, cậu ngẩng lên chớp chớp mắt, "Nhanh thế?"

"Ừm."

Đàm Hựu Minh ăn mì xong đợi mãi chẳng thấy món tráng miệng đâu, mở tủ lạnh ra thì thấy chỗ thường để dương chi cam lộ với chè đậu đỏ nay lại trống hoác. Cậu lẽo đẽo theo Thẩm Tông Niên vào bếp, thấy hắn đã quay vào dọn dẹp bếp núc, cậu hỏi rất ư là thản nhiên: "Nay không có đồ uống à?"

Thẩm Tông Niên đang xếp dụng cụ vào máy rửa bát, nghe vậy bèn quay lại nhìn cậu đầy khó hiểu. Đàm Hựu Minh có thể đọc rõ trong mắt hắn câu "Cậu là heo à?"

Cậu lại đảo mắt, nghiêm túc giải thích: "Hồi chiều uống rượu khé cổ quá, tận năm ly Rémy Martin, tôi không tráng họng một tí sao mà chịu nổi."

Đôi mắt đen láy của Thẩm Tông Niên rũ xuống nhìn cậu chằm chằm, lạnh lùng buông một câu: "Vừa lắm."

Xương mày hắn cao, nét mặt nghiêm nghị, lúc không có biểu cảm gì thì trông rất hung dữ. Đàm Hựu Minh đứng chặn giữa Thẩm Tông Niên với kệ bếp, bộ dạng đã trót thì trét luôn, "Cậu cứ nói là có hay không đi."

Cre: Trương Đại Phố

Thẩm Tông Niên im lặng nhìn cậu. Ngay lúc Đàm Hựu Minh sắp chịu thua, hắn đưa tay gạt cậu sang một bên, lấy Chính Sơn Tiểu Chủng ra pha.

Rồi lại lôi mấy quả chanh Tahiti trong tủ lạnh ra cắt.

Chanh xanh vỏ mỏng không hạt, mang theo hương thơm thanh mát lạnh lùng. Bị Thẩm Tông Niên dùng dụng cụ ép mạnh một cái, nó như giận dỗi mà vỡ tung thứ nước cốt chua chát, bá đạo xộc thẳng vào khoang mũi.

Trong nhà có đủ bộ bình lắc, cốc đong, cân điện tử và chày dầm. Đàm Hựu Minh không sành cà phê cũng chẳng mê rượu, hồi nhỏ lại chỉ thích trà chanh. Gia đình quản chặt không cho ra ngoài ăn uống linh tinh, Thẩm Tông Niên bị cậu mè nheo mãi đành phải tự học cách làm.

Thời đi học thì nhờ nó để tỉnh táo, đi làm rồi lại nhờ nó để giải rượu. Một ly trà chanh mà Đàm Hựu Minh uống suốt mười mấy năm trời.

Chẳng cần đến cốc đong và cân điện tử nữa, công thức và liều lượng Thẩm Tông Niên đã thuộc nằm lòng rồi. Ngón tay hắn thon dài, động tác nhanh nhẹn, Đàm Hựu Minh mải mê nhìn, uống một ngụm xong cả mặt đã nhăn tít lại: "Vãi, sao chua thế!"

Không chua sao mà nhớ đời, Thẩm Tông Niên tựa vào kệ bếp dửng dưng thưởng thức bộ dạng nhe răng trợn mắt của cậu, thản nhiên nói: "À, chắc nãy quên cho mật ong."

Đàm Hựu Minh trừng mắt.

Thẩm Tông Niên khoan thai súc rửa bình lắc, cái miệng còn chua hơn cả quả chanh xanh kia: "Năm ly Rémy Martin còn chẳng là gì thì vài quả chanh Tahiti chắc cũng không nhằm nhò đâu nhỉ."

Đàm Hựu Minh tức anh ách, vừa đi lấy mật ong vừa chửi: "Thẩm Tông Niên, tôi lại chọc gì cậu rồi hả!"

_

Tác giả có lời:

Cãi nhau đi, cãi nhau đi (trêu thôi)

Top cmt:

Trái cây đại diện của Niên là chanh chớ gì (◐‿◑)

Tác giả rep:

!! Bà thông minh thế

Editor có lời:

Mình vừa đăng chương bên wordpress thì thấy bị xoá trang rồi, mình đang tìm cách kháng cáo, hy vọng thành công, bồ nào có kinh nghiệm có thể cho mình xin tips kháng cáo thành công nha =((( huhu sốc quá

Update: Tui đã lấy lại được wordpress rồi nhaaa(πーπ)

Cre: On pic
Thương hiệu lâu đời của nhà họ Thẩm
Chanh tươi trà xịn, không nước không pha, chất hơn nước cất
Đường á? Cũng không nốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top