Chương 16

16. Cầu phúc nơi từ đường

Đàm Hựu Minh từ lâu đã chẳng còn nhớ cái chiến tích lẫy lừng vang danh Hải Thị hồi trẻ, cậu bỏ Thẩm Tử Kỳ lại cổng trường rồi cứ thế nghênh ngang rời đi.

Corderbury là một thị trấn nhỏ, ít mang dấu tích của nền công nghiệp hiện đại. Ngoài mấy cụm trường danh tiếng ở vùng Tây Nam thì đều là đất của làng nghề thủ công truyền thống.

Dọc hai bên phố, san sát những cửa tiệm đồng hồ, may đo âu phục, bán buôn đồ da đồ vải. Mấy lão thợ may kê ghế bập bênh ngồi ngay trước cửa, hễ vắng khách là lại thong dong sưởi nắng, nhâm nhi vang nóng, mặc khách hối thúc ra sao, đúng ba giờ chiều là dứt khoát kéo rèm, đóng cửa về nhà.

Xe chạy chầm chậm trên con đường lát đá. Ngang qua một tiệm may, ánh mắt Đàm Hựu Minh chợt khựng lại, cậu tìm chỗ tấp xe vào lề.

"Cho hỏi, bộ này có bán không ạ?"

Mùa đông buôn bán ế ẩm, lão thợ râu xồm trông đã ngà ngà say, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đến lạ: "Cậu không hợp đâu."

Đàm Hựu Minh mỉm cười: "Cháu mua cho người khác."

"Thế thì phải đặt may."

"Không sao ạ, cho cháu lấy bộ may sẵn này." Thời gian đâu mà đặt may, đợi Thẩm Tông Niên về là họ phải lên đường rồi.

Lão thợ râu xồm dò xét vị khách trẻ, "Chàng trai, cậu chắc chứ?" Âu phục mà, sai một ly là đi một dặm.

Đàm Hựu Minh gật đầu chắc nịch, số đo của Thẩm Tông Niên cậu rõ như lòng bàn tay. Năm nào cũng vậy, cứ đến giao mùa là hai đứa lại bị Quan Khả Chi gọi về nhà tổ cho thợ may lấy số, từ sơ mi đến áo khoác, từ áo ngủ đến âu phục.

_

Mua quà làm lỡ mất cả buổi. Lúc Đàm Hựu Minh lái về Manhattan, trời đã tối mịt. Trong thang máy của căn hộ Lincoln, cậu chạm mặt Thẩm Tông Niên vừa về, cậu ngớ ra, bất giác siết nhẹ chiếc túi đựng bộ âu phục.

Thẩm Tông Niên đứng trong thang máy, giữ nút mở cửa, hỏi: "Không vào à?"

Đàm Hựu Minh sải một bước dài, gần như muốn xáp vào hắn, mừng rỡ nói: "Sao giờ cậu mới về."

"Cậu cũng vậy mà." Thẩm Tông Niên nhìn thẳng về trước, không nhìn lấy cậu, nhưng món quà trên tay cậu lộ liễu quá, thế nên hắn đoán hôm nay cậu lại đi la cà với Vi Tư Hà, cái tên công tử ăn chơi đó xưa nay quen thói tiêu tiền như nước.

Đàm Hựu Minh nào muốn đối phương biết hôm nay mình vừa đi doạ dẫm em ruột người ta, bèn vội đánh trống lảng, đưa túi đồ cho Thẩm Tông Niên: "Thử đi."

Thẩm Tông Niên khựng lại, "Gì đây?"

"Thì cậu mở ra đi."

Thẩm Tông Niên cúi xuống nhìn, bên trong là bộ âu phục mới tinh, đẹp đẽ, được là ủi phẳng phiu.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Đàm Hựu Minh ngoảnh lại nhìn người vẫn đứng như trời trồng trong thang máy: "Thẩm Tông Niên?"

Thẩm Tông Niên hoàn hồn, siết chặt túi đựng âu phục.

Vừa vào nhà đã bị bắt thử quà, không cãi nổi Đàm Hựu Minh, Thẩm Tông Niên đành phải đi thay đồ.

Đàm Hựu Minh cười tủm tỉm, chạy đi tìm cà vạt phối cho hắn, ngắm nghía một hồi rồi lắc đầu thở dài, tự khen: "Mẹ nó mình đúng là thiên tài mà."

"..."

Bộ âu phục này tuy không đắt bằng mấy bộ may đo kia nhưng ăn điểm ở công phu tinh xảo, kiểu dáng chuẩn mực.

Âu phục của Thẩm Tông Niên đa phần là ve áo chóp nhọn hoặc ve áo chữ K, nên trông lúc nào cũng trịnh trọng uy nghiêm, thậm chí còn hơi lạnh lùng, lãng phí cả một thân hình như giá áo.

Đàm Hựu Minh mắt nhìn tinh tường, liếc cái đã chọn trúng bộ xẻ tà đơn, khuy cài chéo, kiểu xếp ly, túi đắp nổi, càng tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon của Thẩm Tông Niên, vừa khôi ngô tuấn tú vừa cao sang quyền quý.

Đàm Hựu Minh ngắm nhìn thỏa thuê, chắc mẩm rằng bất kỳ ai yêu cái đẹp cũng khó lòng rời mắt khỏi Thẩm Tông Niên. Thế là cậu vỗ vai bạn mình, lần nữa cảm thán: "Cậu cũng là thiên tài."

Thẩm Tông Niên nào có tự luyến như vậy, không biết nói gì hơn.

"Cổ áo phải ôm hơn một chút." Đàm Hựu Minh rướn người tới, đưa tay ấn lên gáy hắn.

Thẩm Tông Niên lại chìm vào cảm giác mềm mại và ấm áp chỉ thuộc về riêng Đàm Hựu Minh.

Hắn nhớ lại hộp bánh đã bị bỏ lại ở bãi đỗ xe. Đàm Hựu Minh tặng quà lúc nào cũng quang minh chính đại, đường hoàng thẳng thắn.

Bởi Đàm Hựu Minh tặng Thẩm Tông Niên một bộ âu phục vốn chẳng cần ý nghĩa sâu xa gì, cũng như khi đi dạo phố mua cho Quan Khả Chi một chiếc khăn lụa ưng ý, hay đi du lịch mua cho Đàm Trọng Sơn một chiếc áo khoác giữ ấm.

Với cậu, việc đó thành thục như bản năng, quen thuộc như lẽ thường.

Chỉ mình Thẩm Tông Niên bị giam cầm trong bộ âu phục vừa vặn, gần như hoàn hảo ấy.

Dưới lớp áo mũ chỉnh tề, phong ấn xác thân điên cuồng vặn vẹo, cùng một con tim đen tối trái với luân thường đạo lý.

Nó là tấm lòng mà Đàm Hựu Minh dành cho người thân bạn bè, và kẻ khoác nó lên mình, lẽ ra cũng phải làm một người anh tròn vai, hoàn hảo, không phụ tấm lòng ấy.

Dẫu vậy, Thẩm Tông Niên vẫn trân trọng nói: "Cảm ơn."

Giọng tuy bình thản, nhưng là thật lòng.

Đàm Hựu Minh ghét nhất phải nghe hắn nói cảm ơn, cậu xua tay chẳng thèm để tâm, "Bớt mấy câu sáo rỗng đó đi, cậu mặc nhiều nhiều vào cho tôi xem là hơn vạn lời cảm ơn rồi."

_

Từ Manhattan bay về Hải Thị đã gần đến Tết ông Công. ACJ vừa đáp xuống sân bay quốc tế, gió biển ẩm nồng của hòn đảo đã phả vào mặt. Trên đầu là khoảng trời trong xanh biêng biếc, một màu trời mà mùa đông ở Manhattan chẳng bao giờ có được.

Cả hai đều không có lấy một phút ngơi nghỉ, người nào người nấy tất tả lao vào công việc. Những hạng mục tồn đọng vì đi nước ngoài cộng với công việc tổng kết cuối năm đủ để họ tăng ca đến nửa tháng trời.

Không chỉ Thẩm Tông Niên mấy đêm không về mà chính Đàm Hựu Minh cũng phải vật vạ phòng nghỉ công ty suốt cả một tuần.

Qua Tết ông Công, nhân viên ngoại tỉnh của Hoàn Đồ và Bình Hải lần lượt nghỉ phép về quê.

Đàm Hựu Minh vừa họp xong buổi cuối cùng trong năm với mấy quản lý cấp cao, thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng vào ghế, day day thái dương. Khát khô cả họng, cậu nhấn số nội bộ gọi thư ký mang trà lên. Vừa xem xong ba bản kế hoạch thì Dương Thi Nghiên đã vội vã ôm tập tài liệu gõ cửa văn phòng.

"Chừng nào về quê đây?" Đàm Hựu Minh ngẩng lên khỏi bản báo cáo, hỏi.

Dương Thi Nghiên là người Thâm Thị, mọi năm đều không ăn Tết ở Hải Thị.

"Phải trực nốt ca cuối chứ ạ." Dương Thi Nghiên đặt chồng tài liệu lên bàn sếp, "Về sớm để nghe họ hàng mai mối thì thà ở lại mấy hôm lấy lương gấp ba còn hơn."

Đàm Hựu Minh bật cười.

Dương Thi Nghiên lật tài liệu ra, báo cáo với cậu những công việc cuối cùng của năm.

"Biên bản phê duyệt và hóa đơn phúc lợi năm mới cho nhân viên, sếp ký bổ sung giúp em ạ."

Lúc Đàm Hựu Minh còn đang ở Manhattan, Dương Thi Nghiên có nhắc trong cuộc họp video rằng năm nay Minh Long định tặng nhân viên hộp quà bằng vàng, còn Hoàn Đồ thì định tổ chức chương trình du lịch blind box có lương.

Hai ông lớn dường như đang chạy đua phúc lợi với nhau.

Đàm Hựu Minh: "Tin tức nhanh nhạy thế?"

"Làm trợ lý giám đốc bao năm cũng phải có chút quan hệ chứ sếp." Dương Thi Nghiên làm tròn chức trách, tận tuỵ hết lòng, "Sếp ơi, được lòng dân là được thiên hạ, Bình Hải đâu thể để truyền thông có cớ dìm hàng được."

Minh Long, Hoàn Đồ và Bình Hải đang ở thế chân vạc, vừa hợp tác mà vừa cạnh tranh.

Đàm Hựu Minh đã mở cuộc họp video từ xa với bộ phận nhân sự và tài chính, duyệt một khoản kinh phí không nhỏ, giao cho văn phòng giám đốc toàn quyền xử lý.

Đàm Hựu Minh ký bổ sung xong, Dương Thi Nghiên lật đến tập tài liệu cuối cùng, nói: "Đây là những bài báo liên quan đến anh Thẩm trong tháng cuối năm nay. Chắc là cuối năm chạy KPI nên số lượng nhiều hơn mấy tháng trước một chút, sếp xem qua đi."

"Em đã lọc sơ rồi. Phần bôi đỏ là những tin đã đàm phán xử lý xong, phần bôi vàng là những bên không chịu gỡ bài, chê mình ra giá bèo quá."

"Những bài bôi vàng này vẫn chưa được đăng lên. Họ tính đợi đến Tết có lưu lượng truy cập cao mới tung ra, trong đó có mấy bên chịu thương lượng với mình, ý đồ không phải vì tiền mà là muốn sếp cho họ một bài phỏng vấn đầu xuân."

Cũng có thể coi là một cách đi đường vòng để cứu vãn tình thế.

Thiên hạ đồn cái nết ương ngạnh của cậu cả họ Đàm ba phần là lỗi của nhà họ Đàm, bảy phần là tại vì Thẩm Tông Niên, nhưng ai mà chẳng biết, cứ lấy Thẩm Tông Niên ra là nhử được Đàm Hựu Minh, trăm lần như một.

"Phong cách phỏng vấn của họ đại khái sẽ như thế này ạ." Dương Thi Nghiên lật sang trang sau, "Nếu sếp đồng ý, họ sẽ không đăng bài về anh Thẩm nữa."

Đàm Hựu Minh lướt qua từng dòng, dửng dưng nói: "Loại này với loại này, cứ gửi thẳng thư luật sư cho họ. Bên nào chê ít thì một đồng cũng đừng hòng lấy được."

"Còn phỏng vấn..." Đàm Hựu Minh lướt qua mấy bài báo, "Cái này có thể nhận, còn lại từ chối đi. Cần uy hiếp hay dụ dỗ thì em tự xem mà làm."

"Rõ." Mấy việc này Dương Thi Nghiên làm vanh vách.

Đàm Hựu Minh rất yên tâm về cô: "Được rồi, xong việc thì về sớm đi."

_

Sắp đến Ba mươi, nhà họ Đàm cũng bắt đầu tổng vệ sinh, còn mời cả thầy phong thủy làm lễ.

Trang viên họ Đàm mang đậm kiến trúc nhà cổ Tây Quan điển hình ở miền Đông Quảng Đông. Khu núi Bảo Kinh này vốn là nơi tụ cư của các thương nhân Hoa kiều, sau này bị nhà họ Đàm thâu tóm, một mình chiếm trọn nửa ngọn đồi.

Núi Bảo Kinh phân tầng rõ rệt, càng lên cao là những ngôi nhà thờ tổ và từ đường cổ xưa của nhà họ Đàm.

Dưới chân núi không có người ở, được dùng làm nơi hành lễ phong thuỷ, sảnh đường và vườn tược, để tiếp đón họ hàng gần xa trong các dịp lễ tiết thường ngày.

Đến đời cụ Đàm lại cho xây thêm những dinh thự kiểu Tây ở lưng chừng núi, cũng như cái cách họ Đàm qua bao đời biến đổi, giao thoa cũ mới, dung hòa trăm ngả.

Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi ở khu nhà chính Vạn Kinh Đường, còn Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên ở riêng một tòa Bát Giác.

Người làm đã lau dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài hai gian chính phụ của hai cậu chủ bằng nước lá bưởi, dán câu đối mừng xuân. Từ cánh cửa lùa then gỗ, ô cửa sổ ghép kính màu, cho đến chiếc cầu thang gỗ xoắn ốc kiểu cổ, chỗ nào cũng được dát vàng lá.

Ông bà cụ Đàm cũng được tài xế đón từ biệt thự nghỉ dưỡng ở núi Xuân Đài về.

Mấy dì giúp việc thì tất bật làm các loại bánh trái ngày Tết, nào bánh quai vạc, bánh trứng chiên giòn, rồi bánh cam chất cao như núi trong hai chiếc mâm lớn, dành cho hôm Ba mươi để xua đuổi Niên thú*.

*Quái thú trong truyền thuyết Trung Quốc, tương truyền sẽ xuất hiện vào đêm Giao thừa để phá hoại. Các tục lệ ngày Tết như đốt pháo, dán giấy đỏ được cho là để xua đuổi nó.

Từ mùng Một đến mùng Mười, ngư dân và thương lái đều không ra khơi nên bếp trưởng đã cho người mang đá nung và các nguyên liệu như bong bóng cá, hải sâm đến từ trước để chuẩn bị nấu Poon Choi*...

*Món ăn truyền thống của người Quảng Đông, gồm nhiều nguyên liệu cao cấp như hải sản, thịt,... được xếp thành lớp trong một thố lớn, thường dùng trong các dịp lễ tết, tượng trưng cho sự sung túc và đoàn viên.

_

Mãi đến chiều Ba mươi, Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh mới rời văn phòng, vội tạt về lấy hai bộ đồ rồi chạy đến nhà tổ trên núi Bảo Kinh.

Vừa về đến nhà, cả hai được Đàm Trọng Sơn dẫn lên miếu tổ trên núi thắp hương.

Đây là miếu thờ của dòng họ, còn từ đường ở một ngọn núi khác, chỉ dành cho người nhà họ Đàm đến thờ phụng. Ngoài miếu trồng một gốc tử kinh cao lớn um tùm, tuổi đời còn lớn hơn cụ Đàm cả mấy con giáp.

Mấy đời tổ tiên họ Đàm làm nghề buôn bán viễn dương, ra khơi lập nghiệp, nên thờ Thiên Hậu nương nương.

Tượng vàng Thiên Hậu đầu đội mũ miện, mình khoác áo choàng, kề bên là hoa tươi ánh nến và trái quả ngát hương, trông vừa uy nghi hiển hách, vừa đoan trang hiền từ.

Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên cùng nhau thắp hương, sóng đôi quỳ trước đại điện, dập đầu bái lạy thành kính.

Ngoài miếu, chuông đổ mấy hồi, sư thầy hành lễ chấm nước cam lồ lên vạt áo hai người để xua đi tà uế, cả hai lại cúi đầu dập lạy.

Nến đã cháy vơi một phần ba, Đàm Trọng Sơn châm lửa đốt sớ thả vào lò hóa vàng. Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên mỗi người một lời thầm nguyện, cúi đầu, vái lạy lần cuối.

Ánh nến lung linh dìu dịu, tượng thần nét mày từ bi. Quầng sáng huyền ảo sắc vàng pha đỏ soi bóng lên hai gương mặt trẻ trung anh tuấn. Mỗi người đã thầm nguyện điều gì, chỉ có Thiên Hậu mới hay.

Đàm Hựu Minh mở mắt trước. Thẩm Tông Niên vừa ngẩng lên đã bắt gặp ánh mắt người nọ đang nhìn mình.

Thẩm Tông Niên nhướng mày, như thầm hỏi: "Gì thế?"

Đàm Hựu Minh không đáp, chỉ nhe răng cười với hắn. Thẩm Tông Niên thấy cậu hơi ngốc nghếch, nhưng nào hay, chính đáy mắt mình cũng bất giác ánh lên một nét dịu dàng.

Là chút cạn lời, có cả bất lực, lại xen lẫn ý cười không sao kìm được, rồi vụt tan như gió thoảng.

Đàm Trọng Sơn: "Đứng dậy đi."

Ba người cùng nhau về Vạn Kinh Đường. Đàm Hựu Minh khều khều tay Thẩm Tông Niên, bảo: "Nhìn kìa, ra quả rồi."

Thẩm Tông Niên nhìn sang, cây bồ đề con ngoài miếu đã đâm chồi nảy lộc. Nó nép mình bên gốc si già trăm tuổi, chỉ là một cây con nhỏ nhoi, dáng chẳng cao lớn là bao, nhưng phiến lá thì tròn trịa tựa vành quạt, mặt trên xanh màu ngọc bích, mặt dưới lại ánh lên sắc vàng.

Quả trên cành kết màu ngọc thạch, viên nào viên nấy tròn xoe, chỉ điểm một chấm đỏ son trên chóp, tựa như hạt đậu tương tư.

Tác giả có lời

Tin đồn: Hai đứa bái đường rồi (đùa thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top