Chương 10
10. Chó chăn cừu
Đàm Hựu Minh cúp máy, ngẩng lên thì thấy cô, bèn dụi tắt điếu thuốc, cười bảo: "Sao lại gọi là cho xong chuyện." Cậu chỉ vào ly vang Leroy trên tay cô, "Không hợp gu cô à?"
Khang Nhã Đồng nhìn thẳng vào cậu, Đàm Hựu Minh cũng chỉ cười nhạt, thản nhiên đối diện với ánh mắt của cô.
Đúng là đối phương đã giúp cậu không ít, nhưng Bình Hải cũng đã hứa hẹn với nhà họ cả khối lợi ích. Đàm Hựu Minh không cho rằng mình nợ cô gì cả.
Làm ăn sòng phẳng, có qua có lại. Còn những thứ khác thì càng không thể nhập nhằng công tư, việc nào ra việc đó.
Năm nay, cha của Khang Nhã Đồng được thăng chức, bản thân cô cũng sắp ngồi vào chiếc ghế CFO của tập đoàn gia đình, đang lên như diều gặp gió, cả tá anh tài vây quanh, dễ gì trúng chiêu của cậu. Cô đặt ly vang đỏ xuống, "Quà cảm ơn mà ai cũng có thì hay ho gì mà nói."
"Bà cô của tôi ơi." Đàm Hựu Minh đối với bạn cũ vốn rất dễ tính, giả vờ xin tha: "Cô muốn gì cứ nói thẳng luôn đi."
Khang Nhã Đồng nhìn vào đôi mắt cậu, đúng là tựa cánh hoa đào, hương thầm đưa lối. Cô gõ gõ ngón trỏ lên ly rượu, "Hôm Hoa Khang tổ chức lễ khai trương, trong số các nhà đầu tư, chỉ có mỗi Bình Hải là vắng mặt."
"Ầy..." Đàm Hựu Minh giơ tay đầu hàng, ra chiều vô tội, "Bình Hải chúng tôi đã gửi tặng cả một quảng trường lẵng hoa rồi mà."
Khang Nhã Đồng cũng không phải dạng vừa, là nữ trung hào kiệt lớn lên trên bàn đàm phán: "Thì ai chẳng biết là cậu không đến nên mới gửi hoa."
Đàm Hựu Minh bó tay: "Tự dưng vu oan cho người ta thế, vậy cô nói xem phải làm sao đây. Tôi muốn lập công chuộc tội mà cũng chẳng còn cách nào, sếp Khang cho xin chỉ thị đi."
"Làm sao à, món nợ của Bình Hải thì phải để tổng giám đốc đây trả chứ sao nữa. Chọn ngày không bằng gặp ngày."
Đàm Hựu Minh dễ tính mà cũng khó chiều, "Tối nay không được, Thẩm Tông Niên sắp tan làm rồi."
Khang Nhã Đồng thầm đảo mắt một vòng. Không phải tối nay không được, mà là tối nào cũng không được.
Bao nhiêu năm rồi mà chẳng buồn đổi cái cớ khác. Hồi đi học thì bảo là phải đánh bóng với Thẩm Tông Niên, đợi Thẩm Tông Niên ăn cơm, ôn bài với Thẩm Tông Niên.
Đàm Hựu Minh mà thèm ôn bài á?? Nực cười.
Cô cũng có lòng tự trọng của mình, bèn nhướng mày, cố tình khó dễ: "Thế thì biết sao đây, lần trước cậu đã không đến rồi, chẳng phải người khác sẽ cười vào mặt tôi à?"
Đàm Hựu Minh cúi đầu cười, nói: "Ai dám cười cô, tôi sẽ dạy dỗ kẻ đó đầu tiên. Hay vầy đi, họp báo cuối tháng cô chỉ cử một giám đốc đến thôi, khỏi cần phó tổng luôn, đám chó săn sẽ biết là cô không thèm để ý đến tôi nữa."
Khang Nhã Đồng lặng nhìn cậu một lúc rồi bật cười. Thấy chưa, Đàm Hựu Minh là vậy đấy. Có thể tặng quà cho bạn, nhưng chỉ là quà ai ai cũng có, có thể nghĩ sẵn đường lui, bảo toàn danh dự, nhưng tuyệt nhiên không hơn không kém.
Đàn ông, hoặc là lịch lãm, hoặc là khốn nạn. Người như Đàm Hựu Minh, thiên hạ nhìn vào thì thấy đào hoa chu đáo, nhưng nào biết cậu là người trắng đen rạch ròi, từ chối mà người ta chẳng tài nào ghét nổi, ngược lại còn phải vấn vương cái tốt của cậu, có đáng giận không chứ.
"Xì, tôi đâu có rảnh vậy." Người như bọn họ, ăn nói phải bóng gió xa gần, đã ý tứ lại càng ý tứ, đã vòng vo lại càng vòng vo, dù có tỏ bày cũng phải ba phần đùa cợt bảy phần thể diện.
Khang Nhã Đồng là người táo bạo phóng khoáng, cô cụng ly với cậu: "Còn định gửi thiệp cho tôi à, cậu xếp hàng đi nhé, tôi đi đây."
Đàm Hựu Minh ga lăng hộ tống cô đến sảnh chính, ngỏ lời: "Tôi bảo người đưa cô về nhé?"
"Không cần, tài xế của tôi ở dưới rồi."
"Được." Đàm Hựu Minh tiễn cô ra cửa, "Đi cẩn thận."
_
Lê Bách Hào tìm mãi mới thấy cậu đi lên từ cầu thang xoắn ốc, liếc nhìn đuôi xe vừa rời khỏi cổng, nói nhỏ: "Chị Khang của tôi vẫn chưa bỏ cuộc à?" Từ hồi đi học đến nay, cũng bao nhiêu năm rồi.
Đàm Hựu Minh nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Đừng có ăn nói bậy bạ, bàn chuyện họp báo thôi." Rồi lại nhắc nhở: "Đợi qua đợt thay đổi nhân sự này, Hoa Khang sẽ là nhà phát hành lớn nhất, quyết định bổ nhiệm CFO của Khang Nhã Đồng cũng được duyệt rồi."
Quả nhiên Lê Bách Hào không dám lắm mồm nữa, cùng Đàm Hựu Minh quay lại sảnh chính: "Cậu chạy đi tiễn người ta cả buổi trời, kiểu gì bọn họ cũng phạt cậu cho coi."
Đàm Hựu Minh chẳng hề để bụng, tửu lượng cậu tốt, cứ chơi tới bến, không từ chối ai. Giữa chừng giải lao, cậu lại lôi điện thoại ra.
"Chậc, kiểm tra cậu nữa à?" Cả đám đã bất mãn với sự độc tài của Thẩm Tông Niên từ lâu. Tính ra thì bọn họ quen Đàm Hựu Minh từ hồi cởi truồng tắm mưa, còn cái tên họ Thẩm kia cùng lắm chỉ mới đến nhà họ Đàm năm mười hai tuổi.
"Xì." Đàm Hựu Minh cười đấm cho tên kia một cái: "Ai dám kiểm tra tôi."
Đối phương có vẻ không phục, còn định nói gì thêm thì đã bị người bên cạnh kéo tay áo lại.
Trước kia, có một người bạn tự cho là thân với Đàm Hựu Minh lắm, nói không ít lời đâm bị thóc chọc bị gạo trước mặt cậu. Về sau, bọn họ không bao giờ thấy người bạn đó xuất hiện bên cạnh Đàm Hựu Minh nữa.
Cậu cả họ Đàm đã chơi với anh em là chơi hết mình, nhưng đừng dại mà chọc vào cái vảy ngược duy nhất của cậu.
Lúc chiếc Bentley dừng trên Đại lộ Bảo Lợi, vừa đúng vào giờ cao điểm của quán, bãi xe chật ních. Thẩm Tông Niên sợ Đàm Hựu Minh không tìm được nên bước thẳng xuống xe.
Đợi cả nửa tiếng mới thấy bóng Đàm Hựu Minh từ xa đi ra, có mấy người kè kè bên cạnh. Cậu vắt hờ áo khoác sau vai, khóe miệng nở một nụ cười.
Đám người đi cùng cũng thấy Thẩm Tông Niên đang đứng bên kia đường, bèn dừng lại không tiễn nữa. Đó là sự ngầm hiểu không cần nói thành lời suốt mười mấy năm qua.
Họ sẽ không qua đó, và Thẩm Tông Niên cũng sẽ không qua đây.
Đàm Hựu Minh ba chân bốn cẳng chạy tới choàng vai Thẩm Tông Niên, "Đợi lâu chưa, tại tôi cả, tối nay..."
Một lá bài tây bỗng dưng bay ra khỏi vạt áo cậu, Thẩm Tông Niên cụp mắt liếc sang, là K cơ.
Họ đã chơi bài.
Là lá kỵ sĩ mà gái sòng bạc thường dùng, ai nhận được lá của người nào thì có thể yêu cầu người đó một việc, mỗi một tấc hương đều mang đầy mời gọi.
Đàm Hựu Minh ra vào những nơi như này từ năm mười mấy tuổi, mấy trò của chốn trăng hoa cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu không nhờ Quan Khả Chi dặn Thẩm Tông Niên phải trông chừng cậu thì khó nói hôm nay cậu sẽ thành ra thế nào.
Hội bạn trời ơi đất hỡi của Đàm Hựu Minh sau lưng hay gọi đùa Thẩm Tông Niên là "chó chăn cừu" cũng đâu phải là ăn không nói có.
Hắn lạnh lùng đẩy Đàm Hựu Minh ra, nhìn chằm chằm son môi và vết rượu trên cổ áo cậu, mất kiên nhẫn nói: "Lần sau tự mà gọi tài xế, đừng có gọi cho tôi."
Đàm Hựu Minh ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn, "Đệt, uống lộn thuốc à."
Cậu chân đăm đá chân chiêu, cúi xuống nhặt lá K cơ mà mình đã gian lận giấu trong người vì không muốn đưa cho ai, rồi ném vào thùng rác.
Loạng choạng ngồi vào ghế phụ, cậu vớ lấy áo khoác của Thẩm Tông Niên đắp lên người, quấn cà vạt của hắn quanh cổ tay mà nghịch.
Đàm Hựu Minh nhắm mắt day day trán, bản thân thì say bí tỉ mà còn thẩm vấn người ta: "Tối nay cậu đi đâu thế, sao không gửi định vị?"
Thẩm Tông Niên không đáp, hắn vừa từ một quán trà trong rạp hát đến.
Là bữa tiệc của Ngô Từ Sinh, toàn quan to chức lớn, thời buổi nhạy cảm, không tiện uống rượu, nên tìm một nơi thanh lịch uống trà, nghe hai vở tuồng Quảng, một là "Đế nữ hoa", hai là "Tử thoa ký".
Ngô Từ Sinh là công thần ba đời của Bình Hải, anh em tốt của Đàm Trọng Sơn, cũng là người thầy mà ông tìm cho Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh.
Lần đầu bước chân vào Sở giao dịch chứng khoán, vụ án xuyên quốc gia đầu tiên, đàm phán thương lượng, thao túng thị trường, bắt đáy cổ phiếu, cái tốt cái xấu, chính tà thị phi, ông đều dạy cả.
Hai người làm bạn nối khố, làm anh em tốt, còn phải làm cả đồng môn, đều gọi Ngô Từ Sinh một tiếng "thầy".
Uống quá ba tách Kim Tuấn Mi, đám người bắt đầu bàn chuyện triều chính. Hải Thị là một bến cảng ngọc ngà, nhưng cũng là một bãi cạn hung hiểm, khắp nơi là vàng bạc châu báu, nhưng cũng đầy sóng gió mưu mô. Thẩm Tông Niên nói ít nghe nhiều, trong lòng âm thầm tính toán.
Làm tròn bổn phận học trò, hắn thấy hai lão già lớn tuổi hơn cả Ngô Từ Sinh đang đứng đợi xe, hai lão những tưởng mọi người đã đi hết nên buột miệng tán gẫu.
"Họ Đàm sắp lui về rồi, lão Ngô lại dắt một thằng họ Thẩm ra ngoài giao du."
"Ầy, lúc này mà dắt thằng nhóc họ Đàm kia ra mới là bất tiện, họ Thẩm này dùng để che mắt là vừa đẹp. Lần nào mà nó chẳng đi lót đường cho kẻ khác, đúng là cái số làm bia đỡ đạn."
"Lão cão già Đàm Trọng Sơn thật biết nuôi cho thằng con vàng con ngọc một con chó giữ nhà."
"Mà còn là một con chó điên nữa chứ. Họ Trương bị nó ăn tươi nuốt sống, bao nhiêu năm rồi vẫn chưa ngóc lên nổi."
Thẩm Tông Niên rút khăn giấy lau tay, chờ xe của họ đi khuất rồi mới thong thả bước ra.
_
Hôm sau, Đàm Hựu Minh say rượu đau đầu nên dậy muộn, Thẩm Tông Niên để lại tài xế cho cậu, còn mình thì lái một chiếc bán tải đi trước.
Đàm Hựu Minh nhìn bữa sáng hãy còn ấm, đá vào chân ghế, mắng: "Mẹ nó đúng là lòng dạ hẹp hòi."
Thẩm Tông Niên chẳng hơi đâu mà thù vặt với cậu, lịch trình buổi sáng của hắn dày đặc, mười rưỡi đúng giờ có mặt ở công ty họp định kỳ. Cuộc họp còn chưa kết thúc, Chung Mạn Thanh đã đứng ngoài đợi: "Sếp Thẩm, ông Cao đang chờ trong phòng khách ạ."
Thẩm Tông Niên gật đầu, chẳng có nổi thì giờ để uống ngụm nước. Hắn đưa hết tài liệu và áo vest cho cô mang về văn phòng, một mình đi xuống tầng 34.
Cao Hoa Khuê thấy Thẩm Tông Niên thì đứng dậy, "Tông Niên."
"Ông cậu." Thẩm Tông Niên ngồi vào ghế chủ tọa.
"Tông Niên, chuyện lần trước con nói, ông về bàn với bà rồi, con xem thế này có được không."
Cao Hoa Khuê vẫn hơi căng thẳng dù rằng lớn hơn chàng trai đối diện gần hai con giáp, "Để Vĩ Hào viết cho con một tờ giấy nợ, mấy con xe với nhà cửa của nó công ty đã cho người đem đấu giá rồi, còn cổ phần... cổ phần thì cứ để nó giữ lại đã nhé."
"Còn chuyện vào văn phòng gia tộc, con xem bên con có thể sắp xếp giúp nó được không. Tính của dì Quan con cũng biết rồi đấy, họ hàng như ông, khó mở lời lắm."
Không sợ họ hàng nghèo, chỉ sợ họ hàng ngu. Cao Vĩ Hào, con trai của Cao Hoa Khuê, không biết sống chết, làm ăn cá độ với bọn giang hồ rồi vỡ kèo sắp bị chặt tay chặt chân. Gặp chuyện thế này, người đầu tiên Cao Hoa Khuê nghĩ đến chỉ có thể là Thẩm Tông Niên.
"Nếu Vĩ Hào thật sự vào được văn phòng gia tộc, lương lậu gì cứ lấy hết ra gán nợ. Hai nhà Thẩm Đàm hợp tác với nhau nhiều như vậy, có chuyện gì nó cũng có thể giúp con nói một tiếng trong cuộc họp, coi như báo đáp cho con."
"Ông cậu." Trước mặt trưởng bối nhà họ Đàm, Thẩm Tông Niên cố gắng kiềm chế sự cay nghiệt, nói năng lễ phép, nhưng rất thẳng thắn: "Bất động sản của công ty cậu Vĩ Hào phần lớn ở Quan Đường và Quỳ Thanh, không bán được giá tốt đâu ạ."
Cao Hoa Khuê sượng trân. Thẩm Tông Niên vừa đấm vừa xoa: "Con chỉ hứng thú với cổ phần của Bình Hải thôi. Giờ còn hai khoản nợ Bạch Hạc Đường, thời hạn là một tháng, ông với bà có thể suy nghĩ thêm."
Thẩm Tông Niên chẳng để tâm mấy đồng bạc lẻ đó, hắn thừa sức dẹp yên bọn giang hồ, nhưng cứ để cổ phần của Bình Hải nằm trong tay họ đúng là chướng tai gai mắt, Quan Khả Chi đã định thu hồi từ lâu rồi.
Chẳng qua Cao Hoa Khuê là em ruột của bà Cao Thục Hồng, cậu ruột của Đàm Trọng Sơn, nên Quan Khả Chi không tiện lên tiếng.
Thẩm Tông Niên làm chó chăn cừu, làm chó giữ cổng, giờ còn làm cả dao giết người: "Ông cậu, con không cần tiền, con chỉ lấy cổ phần thôi. Mức giá thu mua có thể tăng thêm hai phần trăm, cậu Vĩ Hào sẽ nhận được khoản tiền gấp ba lần so với việc bán công ty."
Cao Hoa Khuê do dự, ông ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trong bóng tối, tài giỏi, đáng tin, nhưng cũng đầy lạnh lùng: "Còn chuyện vào văn phòng gia tộc, ông à, con không mang họ Đàm, cũng không phải thành viên Ủy ban Đầu tư, chuyện của văn phòng gia tộc, con đâu có quyền lên tiếng."
Cao Hoa Khuê há miệng định nói, đúng là Thẩm Tông Niên không phải người nhà họ Đàm, nhưng ai mà chẳng biết, lúc Đàm Hựu Minh tiếp quản Bình Hải, chính Thẩm Tông Niên đã cùng cậu cải tổ toàn bộ cơ cấu của văn phòng gia tộc.
Đàm Hựu Minh còn mời hắn tham gia, ý định biến văn phòng gia tộc thành MFO, nhưng Thẩm Tông Niên đã từ chối.
Đối với người họ hàng vô dụng, Thẩm Tông Niên dằn mặt một phen rồi lại cho chút ngon ngọt: "Nếu cậu Vĩ Hào hứng thú với mảng tài chính thì ngân hàng đầu tư của Hoàn Đồ cũng có vài vị trí, con sẽ bảo bên hành chính gửi cho ông, ông có thể về hỏi xem cậu có muốn cân nhắc không."
Dù đã tước đoạt cổ phần, Thẩm Tông Niên cũng không muốn để kẻ này quay lại Bình Hải gây chuyện nữa, cứ đặt ngay tầm mắt mình cho yên tâm.
Cao Hoa Khuê vội vàng gật đầu, bên hành chính tiễn ông ra khỏi Hoàn Đồ. Chân trước vừa đi, chân sau Thẩm Tông Niên đã liên lạc với văn phòng gia tộc.
"Kiểm tra hồ sơ tín dụng của Cao Vĩ Hào, có vấn đề gì thì lập danh sách, không có vấn đề thì nghĩ cho ra vấn đề."
"Giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận tư cách của tất cả các công ty dưới tên ông ta cũng cho người giữ lại hết."
Nói là văn phòng gia tộc của nhà họ Đàm nhưng thực tế Thẩm Tông Niên mới là người nắm quyền. Đầu bên kia cung kính đáp một tiếng "vâng".
_
Cuối cùng cũng có thời gian về văn phòng rót cốc nước, còn cả chục tài liệu đang xếp hàng chờ xử lý. Thẩm Tông Niên làm việc nhanh gọn dứt khoát, rõ ràng rành mạch, chẳng qua lỡ mất mấy cuộc gọi của Đàm Hựu Minh, thế là bị nắm thóp.
"Cậu còn bận hơn cả đặc khu trưởng nữa!"
Đàm Hựu Minh bước lên ghế phụ, cởi cà vạt với áo khoác quăng ra đằng sau.
Thẩm Tông Niên chẳng buồn để ý, đánh một vòng lên Đại lộ Bảo Lợi. Đàm Hựu Minh cầm lấy điện thoại trên bảng điều khiển, cũng chẳng cần biết là của ai, cứ thế mà lướt.
"Sao ngày nào cũng tìm cậu thế, bớt nuông chiều bọn họ đi." Đàm Hựu Minh tiện tay lấy một lon trà chanh trong hộc rồi tu ừng ực, cất giọng chua ngoa: "Cao Vĩ Hào đến ngân hàng đầu tư của Hoàn Đồ làm gì, làm bảo vệ à?"
Cậu không hiểu nổi, đám họ hàng nhà cậu, hết kẻ này đến kẻ khác, sao cứ bám riết Thẩm Tông Niên thế nhỉ.
Thẩm Tông Niên bận rộn cả sáng vì lo chuyện nhà cho cậu mà lại ăn nói khó nghe như vậy, "Tôi còn đang làm tài xế đây này, ông ta không được làm bảo vệ à?"
"..." Đàm Hựu Minh nói: "Để tôi vào nhóm gia đình nói chuyện, bảo họ đừng có suốt ngày đến làm phiền cậu nữa."
Thẩm Tông Niên còn tay kia đang rảnh, giật phắt điện thoại lại, "Bớt quậy đi."
Đám người đó không đến tìm hắn thì chỉ có nước sang kiếm Đàm Hựu Minh, mà bọn Bạch Hạc Đường thì cần mạng chứ chẳng cần tiền. Hắn sẽ không bao giờ để Đàm Hựu Minh dây vào những chuyện thế này.
Đàm Hựu Minh bất ngờ bị giật điện thoại, thoáng ngớ ra, đang định cãi lại thì Thẩm Tông Niên đã đạp ga chạy đến đường Tả Sĩ Đăng, "Tối nay tôi có việc, đưa cậu đến dưới lầu thôi."
"Cậu có việc gì."
"Việc công."
"Việc công gì."
Thẩm Tông Niên cảnh cáo: "Đừng có kiếm chuyện."
Đàm Hựu Minh mặc kệ là công hay tư, "Đến nơi thì gửi định vị."
Cre: 白物盐/Fairbanks 300 ngày tuyết phủ
Thẩm Tông Niên cứ nói phần mình: "Dì giúp việc để bữa tối trong tủ giữ nhiệt đấy, ăn xong thì lấy canh trong tủ lạnh ra mà uống."
Dạo này phải đi xã giao nhiều quá, Thẩm Tông Niên không làm món trà chanh chết tiệt kia cho cậu nữa, bảo dì giúp việc lấy nhân sâm hầm canh cho cậu dưỡng dạ dày.
"Bắc nồi lên mà hâm lại, đừng có cho vào lò vi sóng, ăn xong thì cứ để bát đó."
Đàm Hựu Minh cúi đầu tháo dây an toàn, không nói không rằng. Canh đó khó nuốt chết đi được.
Thẩm Tông Niên đỗ xe, mặt không cảm xúc, "Đừng có để tôi phát hiện cậu đổ vào bồn rửa tay đấy."
Đàm Hựu Minh phát bực cái giọng dạy đời của hắn, "rầm" một tiếng đóng cửa xe lại.
Thẩm Tông Niên cũng chẳng rảnh đâu mà nuông chiều cậu, hắn quay xe đi thẳng. Đàm Hựu Minh không ưa nổi cái thái độ dứt khoát của hắn, bèn vịn tay vào cửa xe bên hắn.
Thẩm Tông Niên phanh nhẹ, ngước mắt lên, từ trong xe liếc ra nhìn cậu.
Đàm Hựu Minh nghĩ tới nghĩ lui, thật sự chẳng còn cớ gì để gây sự nữa, đành bực bội phẩy tay cho đi.
Top cmt:
Chó chăn cừu, chó giữ cổng, dao giết người gì chứ. Tôi thấy này là chồng quản nghiêm, rể nuôi từ bé với nhiếp chính vương thì có.
Editor có lời:
Có một chi tiết mình muốn nói rõ một tí trong chương này.
Về Văn phòng gia tộc và MFO:
Cứ hình dung thế này, nếu bạn chỉ giàu bình thường, bạn sẽ thuê một chuyên viên tư vấn tài chính. Nhưng nếu bạn siêu giàu như nhà họ Đàm, với tài sản khổng lồ, phức tạp, trải dài từ cổ phiếu, bất động sản, công ty, quỹ đầu tư, cho đến cả du thuyền, chuyên cơ... thì một chuyên viên là không đủ. Bạn cần một đội ngũ quản gia tài chính cao cấp của riêng mình. Đó chính là Văn phòng gia tộc. Việc Cao Vĩ Hào muốn chen một chân vào đây chẳng khác nào để một kẻ bất tài vào ngồi trong kho vàng, cực kỳ nguy hiểm. Đây là lý do Thẩm Tông Niên phải ra tay thanh lý.
MFO là viết tắt của multi-family office, dịch nôm na là Văn phòng đa gia tộc. Vậy tại sao Đàm Hựu Minh lại muốn đổi Văn phòng gia tộc của nhà mình thành MFO? Đây chính là chi tiết cực kỳ đắt giá, thể hiện tình cảm và sự tin tưởng tuyệt đối của cậu dành cho Thẩm Tông Niên. Đàm Hựu Minh muốn phá vỡ rào cản "chỉ phục vụ nhà họ Đàm" để có thể chính thức mời Thẩm Tông Niên và tài sản của nhà họ Thẩm cùng tham gia quản lý chung. Bằng cách này, Đàm Hựu Minh muốn Thẩm Tông Niên trở thành một đối tác ngang hàng, chứ không phải một "con chó giữ nhà", một kẻ bảo vệ đứng bên ngoài nữa. Việc Thẩm Tông Niên từ chối cũng cho thấy sự phức tạp trong suy nghĩ của anh, anh chấp nhận vai trò người bảo vệ, người đi dọn dẹp chướng ngại vật cho Đàm Hựu Minh, và có lẽ anh muốn giữ một ranh giới rõ ràng để có thể "ra tay" quyết đoán hơn mà không bị ràng buộc bởi các quy tắc trong gia tộc, hoặc, nghĩ cho lợi ích của nhà họ Đàm nếu Thẩm Tông Niên phải rời đi một ngày nào đó.
À sẵn tiện rủ rê mọi người vào chơi với tui bên page CoffeeCorn (ngoài hồ sơ watt cũng có link á), tui sẽ up mấy bài soi hint, thông báo, fanfic hay ho,... bên này, chứ up lên đây mọi người cũng ít hóng được.
CHÚ THÍCH:
"Đế nữ hoa" kể về chuyện tình bi thương của Công chúa Trường Bình và Phò mã Chu Thế Hiển vào thời khắc nhà Minh sụp đổ. Họ yêu nhau say đắm nhưng bị chia cắt bởi cảnh nước mất nhà tan. Sau khi trải qua muôn vàn khổ ải mới được trùng phùng, cả hai đã chọn cách cùng nhau tuẫn tiết để bảo toàn khí phách. Chi tiết này dường như đang ngầm dự báo rằng, mối quan hệ của Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh sau này cũng sẽ phải trải qua vô vàn bão giông, thử thách, nhưng tình cảm họ dành cho nhau sẽ là "đến chết không đổi"; "Tử thoa ký": Một vở tuồng Quảng trứ danh khác, kể về chuyện tình đầy trắc trở nhưng có hậu giữa tài tử Lý Ích và kỹ nữ Hoắc Tiểu Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top