5.
Edit: watt -iamnhuyn
Hai người thu dọn đồ đạc đến tận 3 giờ chiều. Phó Cảnh Nghệ chống hông, đưa tay vuốt tóc trên ra sau, "Sao lại nhiều quần áo thế này?"
Từ nhỏ, Phó Cảnh Nghệ luôn giữ nguyên tắc mua sắm ít nhưng chất lượng, trang phục chủ yếu là đen, trắng và xám, rất ít màu sắc khác.
Ngược lại, Sầm Duẫn có vài tủ quần áo với đủ màu sắc sặc sỡ. Cậu chỉ mới mười mấy tuổi, vóc dáng vẫn đang thay đổi có lẽ một năm nữa sẽ không vừa với quần áo này, nhưng Sầm Nhược Lị vẫn mua cho hắn rất nhiều.
Hắn không phê phán, chỉ cảm khái một câu. Xem Sầm Duẫn thay đủ loại quần áo mỗi ngày, có lẽ cũng thú vị.
Sầm Duẫn nhìn hắn với ánh mắt tò mò
"Anh có thấy em lãng phí không? Nếu vậy, em sẽ không mua nhiều nữa."
Cậu nháy mắt nhìn Phó Cảnh Nghệ, khiến Phó Cảnh Nghệ phải bật cười, rồi vỗ nhẹ lên mặt cậu.
"Có gì đâu mà lãng phí? Không chê em đâu, cứ mua đi! Sau này anh sẽ mua cho em nữa!"
Phó Cảnh Nghệ nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Sầm Duẫn vui vẻ đi theo sau, "Tốt quá!"
Sau khi Sầm Duẫn thu dọn xong, Phó Cảnh Nghệ đã toát mồ hôi. Sầm Duẫn bật điều hòa, hình như nhiệt độ còn cao hơn cả của hắn, nên hắn lấy một chai Coca từ tủ lạnh để làm mát cho mình.
Vừa quay đầu lại, thấy Sầm Duẫn nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, Phó Cảnh Nghệ kéo chai ra đưa cho Sầm Duẫn và tự cầm một chai.
"Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, lần sau tự lấy nhé. Thôi, đi siêu thị với anh không?"
"Được ạ, siêu thị ở đâu?"
"Trong khu biệt thự có một cái, anh sẽ lái xe đưa em đi."
"Lái xe?" Sầm Duẫn háo hức "Là xe gì? Xe đạp à?"
Phó Cảnh Nghệ cười, lắc đầu và vỗ nhẹ vào đầu hắn "Là xe máy!"
"À, à, em xin lỗi!" Sầm Duẫn xoa xoa chỗ bị vỗ, cười hì hì. Dù Phó Cảnh Nghệ có vẻ hơi tức, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức làm hắn phải xin lỗi như thế.
Phó Cảnh Nghệ phối hợp với hắn, "Không cần xin lỗi đâu."
Sau khi uống hết một chai Coca, Sầm Duẫn sốt ruột không chờ nổi. Hắn luôn nghĩ rằng việc khởi động xe sẽ rất khó khăn, nhưng bây giờ có cơ hội thử, hắn sốt ruột hỏi Phó Cảnh Nghệ, "Khi nào chúng ta đi siêu thị?"
"Chờ chút nhé." Phó Cảnh Nghệ vừa chơi game vừa quay lại nhìn hắn, vuốt tóc hắn nhẹ nhàng "Đợi một chút, anh sẽ đưa em đi, đừng nóng vội."
"Được rồi."
Sầm Duẫn ôm đầu gối ngồi cạnh Phó Cảnh Nghệ trên ghế sofa, thì bỗng nghe thấy một người khác nói.
"Phó ca, khi nào thì có thêm em trai?"
"Mới đây thôi."
Sầm Duẫn quay đầu, chỉ vào màn hình di động của Phó Cảnh Nghệ, dùng miệng hình hỏi, "Đang chơi game à?"
Phó Cảnh Nghệ gật đầu. Sầm Duẫn hơi co rúm lại, dùng tay làm động tác kéo khóa, "Em không biết --"
"Không sao, cứ nói đi."
Phó Cảnh Nghệ bóp nhẹ cằm Sầm Duẫn, "Sẽ xong ngay, năm phút nữa."
"Được rồi."
Quả thật chỉ mất năm phút, Sầm Duẫn đếm thời gian, chỉ kém mười mấy giây.
Phó Cảnh Nghệ thắng rõ ràng, sau khi xem qua màn hình di động, nhét nó vào túi quần và đưa tay cho Sầm Duẫn.
"Đi chọn cho mình một cái mũ bảo hiểm."
Sầm Duẫn nghĩ rằng dù mình thấp hơn Phó Cảnh Nghệ, nhưng việc xuống ghế sofa không cần phải kéo dài như vậy. Hắn không phải là một đứa trẻ ba tuổi.
Nhưng nhìn tay Phó Cảnh Nghệ, tay hắn đẹp, móng tay gọn gàng và da tay mỏng manh gân xanh nổi rõ, rất mạnh mẽ.
Hắn thừa nhận mình là người thích quan sát tay, đặc biệt là khi vẽ tranh vì vậy hắn không từ chối đưa tay nắm lấy tay Phó Cảnh Nghệ.
Lòng bàn tay Phó Cảnh Nghệ rất ấm, nắm rất chắc.
Sầm Duẫn nghĩ rằng Phó Cảnh Nghệ sẽ buông tay khi xuống ghế sofa, nhưng không ngờ Phó Cảnh Nghệ giữ chặt tay mình mà không buông ra.
Phó Cảnh Nghệ có bàn tay lớn hơn làn da láng mịn, làm cho tay Sầm Duẫn càng trắng hơn.
Bị nắm tay như vậy khiến Sầm Duẫn cảm thấy rất an toàn.
Phó Cảnh Nghệ đưa hắn đi chọn mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm của Phó Cảnh Nghệ chủ yếu là đen trắng và xám, chỉ có một cái màu hồng nhạt mà bạn bè tặng vào sinh nhật 18 tuổi. Hắn đã từng không thích, nhưng giờ có vẻ vẫn còn tác dụng.
Hắn đội mũ bảo hiểm lên đầu Sầm Duẫn, mũ có vẻ hơi lớn so với Sầm Duẫn, trông y như cái đầu to.
Phó Cảnh Nghệ gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm, "Được không?"
"Rất đẹp! Em rất thích!"
Giọng nói từ dưới mũ bảo hiểm truyền ra, Phó Cảnh Nghệ lại gỡ mũ ra.
"Chọn một cái cho anh đi."
"Hả? Em chọn sao?"
"Đúng vậy, em nghĩ cái nào đẹp hơn."
Sầm Duẫn xem xét từng cái mũ, không chỉ để ý kiểu dáng mà còn giá cả. Hắn chọn một cái mũ bảo hiểm đen, chỉ có một con bướm bạc đơn giản nhưng tinh xảo.
"Cái này?"
"Được rồi, chọn cái này."
Phó Cảnh Nghệ nhận lấy, cả hai đều ôm một cái mũ bảo hiểm Phó Cảnh Nghệ còn ôm vai Sầm Duẫn.
Phó Cảnh Nghệ dự định mua cho Sầm Duẫn một bộ đồ đua xe chuyên nghiệp, nhưng thấy Sầm Duẫn còn nhỏ và không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy cho chuyến đi siêu thị này, nên quyết định sẽ mua sau.
Xe của Phó Cảnh Nghệ đều đỗ trong gara ngầm, không chỉ có xe máy mà còn nhiều siêu xe. Sầm Duẫn không hiểu nhiều về xe, chỉ nghĩ đến giá trị của chúng.
Phó Cảnh Nghệ để Sầm Duẫn chọn xe, "Chọn một cái xe đi."
"Cũng để em chọn sao?"
"Đúng."
Sầm Duẫn tuân theo chọn một chiếc xe sau khi xem xét vài vòng.
"Chọn chiếc này."
"Được."
Phó Cảnh Nghệ đưa xe ra khỏi chỗ đỗ, nắm tay lái chân chống đất "Lên xe Sầm Duẫn, chúng ta đi nhé?"
"Đi thôi!"
Sầm Duẫn được Phó Cảnh Nghệ giúp lên xe.
Cảm giác khi ngồi trên xe khác hẳn khi nhìn từ bên ngoài.
Hắn chỉnh lại mũ bảo hiểm, ngồi thẳng lưng. Phó Cảnh Nghệ hơi cúi người, định khởi động xe thì bỗng nghĩ ra điều gì đó và đứng dậy.
"Có chuyện gì vậy anh?" Sầm Duẫn hỏi, vì đeo mũ bảo hiểm nên phải lại gần, hai cái mũ bảo hiểm gần như dán sát vào nhau.
Phó Cảnh Nghệ quay lại, hôn nhẹ vào trán Sầm Duẫn.
Hắn ôm Sầm Duẫn,tay nắm chặt eo dù đang đeo mũ bảo hiểm, nhưng vì quần áo mỏng nên cảm giác ôm nhau rất rõ ràng.
Phó Cảnh Nghệ cảm thấy rất nóng, làm Sầm Duẫn cảm thấy run lên một chút.
"Ôm chặt nhé."
Phó Cảnh Nghệ nói, và ngay sau đó chiếc xe lao ra khỏi cổng gara.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top