Chương 9
Nhiệt độ cơ thể Cố Tu Nghĩa vốn cao, quanh năm tập thể hình nên ngón tay cũng không mềm mại mà hơi thô ráp, khi chạm vào cổ tay cậu mang tới cảm giác tê dại khó nói.
Hắn làm như đang thật sự chú tâm nhìn ngắm bàn tay Kỷ Nguyễn, giọng điệu lại nhẹ nhàng như một gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, đủ để chạm vào lòng người
Có lẽ động tác này chẳng có ẩn ý gì, chỉ là mỗi khi hắn thả lỏng tâm tình thì đều nói chuyện bằng giọng điệu đó, nhưng nếu người ngồi trước mặt hắn lúc này là Kỷ Nguyễn trong truyện gốc thì có lẽ cậu đã rung động rồi.
Sự rung động của tuổi mười tám đều đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, mỗi một chi tiết bé nhỏ cũng mang một ý nghĩa riêng khiến người ta chìm đắm sâu hơn.
Không hổ là vai công chính trong truyện ngược nha, có thể đối đãi người ta hết sức dịu dàng nhưng một chút tình cảm cũng không cho, đến khi người ta yêu hắn thì hắn lại thản nhiên tiếp tục duy trì sự ân cần đó, đợi đến lúc sắp mất đi lại làm như tình sâu nghĩa nặng, rặt một vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Nhưng Kỷ Nguyễn cực kì phản cảm với loại tình yêu dây dưa không rõ ràng này.
Cố Tu Nghĩa nhìn ngắm tay cậu, cậu cũng lẳng lặng soi xét Cố Tu Nghĩa.
Ở một góc độ nào đó, quả thực cậu và Cố Tu Nghĩa đều lạnh nhạt xa cách giống nhau, chẳng qua Cố Tu Nghĩa là do bản tính cùng điều kiện giáo dưỡng tạo nên, còn Kỷ Nguyễn là do lười.
Cậu không có nhu cầu yêu đương, mệt mỏi chuyện theo đuổi người khác, nếu mình không phải là người duy nhất trong lòng đối phương thì cậu còn lâu mới thèm.
May mà cậu và Cố Tu Nghĩa vốn không có quan hệ tình cảm, nửa thật nửa giả chung sống, mỗi ngày giả vờ gắn bó mặn nồng, cuối cùng thì hoà bình chia tay mà thôi.
Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng rút tay ra, hướng tay lên phía đèn trần phòng khách lộng lẫy mà nhìn ngắm chiếc nhẫn trên ngón tay, chậm rãi mở miệng:" Cố tổng, tôi có chuyện này từ lâu đã muốn hỏi anh."
Lần đầu tiên Cố Tu Nghĩa được nghe hai chữ 'Cố tổng' từ miệng Kỷ Nguyễn, hắn chống cằm cười như không cười:" Ừ?"
Kỷ Nguyễn ngửa đầu, từ góc độ này nhìn cậu hết sức ngây thơ vô tội:" Chiếc nhẫn anh đặt làm riêng có gì khác với nhẫn được bày bán trong cửa tiệm đó vậy?"
Cậu quả thật không nhìn ra, nhẫn nam vốn không thích hợp chế tác cầu kì, trong mắt Kỷ Nguyễn cái nào cũng như cái nào thôi.
Cố Tu Nghĩa nghe xong chẳng tỏ vẻ gì, chỉ hơi nghiêng đầu cười cười:" Chắc là do tính tôi thích bắt bẻ đi, hội Tống Lĩnh đều nói vậy."
Đuôi lông mày Kỷ Nguyễn khẽ nhướng lên, hoá ra anh cũng biết cơ đấy?
Cố Tu Nghĩa nhìn đã hiểu ngay ánh mắt cậu có ý gì, lắc lắc đầu mà không nói thêm, sau đó đứng dậy vỗ vỗ lưng Kỷ Nguyễn: "Được rồi, thay quần áo đi, chúng ta phải ra ngoài."
.
Nhà tổ của Cố gia nằm ở ngoại ô, là một toà nhà mang kiến trúc cổ phong đã trải qua rất nhiều năm, đến giờ cũng đã được tu chỉnh nhiều lần.
Xe đưa đón bọn họ vừa dừng trước cửa lớn cổ kính lập tức đã có quản gia cung kính dẫn hai người vào.
Trạch viên này giống hệt với mấy toà phủ đệ thời xưa, gạch xanh ngói đỏ, bóng cây rợp trời, cổ thụ cao lớn không nhìn thấy ngọn.
Đi qua cửa lớn và tiền sảnh là vườn hoa tiểu cảnh, cây cối che trời, chính giữa là một khe suối nhỏ uốn lượn chảy róc rách khiến cho không khí mát mẻ hơn vài phần so với bên ngoài.
Kỷ Nguyễn và Cố Tu Nghĩa sóng vai đi, quản gia đi đằng trước vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ không lên tiếng.
Đi được một lúc, đã qua khu tiểu cảnh mà vẫn chưa thấy nhà chính đâu, Kỷ Nguyễn mới khẽ thở dài:" Nhà anh là Ngự Hoa Viên đấy à?"
Cố Tu Nghĩa nghiêng đầu nhìn cậu:" Đi mệt rồi?"
"......" Kỷ Nguyễn liếc nhìn hắn một cái, sờ sờ mũi:" Chưa đến mức đó."
Cố Tu Nghĩa thản nhiên nói cho cậu biết một sự thật:" Ít nhất phải đi qua một đoạn hành lang nữa mới tới sảnh chính."
"Thật hay giả vậy?!" Nét mặt Kỷ Nguyễn hơi mất khống chế.
Phía trước là một cây cầu vòm, trên bậc thang có mấy chỗ đã bám rêu xanh, Kỷ Nguyễn đang cùng Cố Tu Nghĩa anh một câu tôi một câu đấu võ mồm, không để ý dẫm phải suýt thì trượt chân, chỉ kịp 'A' một tiếng vội bám vào tay Cố Tu Nghĩa.
Cố Tu Nghĩa vừa nghiêng đầu liền thấy Kỷ Nguyễn vẫn còn chưa hết hoảng hốt, vỗ ngực nói:" Trơn quá đi."
"......" Hắn dừng một chút, nắm lấy tay Kỷ Nguyễn dắt đi:" Trơn thì đi chậm một chút..."
Bàn tay Cố Tu Nghĩa rất lớn, có thể nắm trọn tay Kỷ Nguyễn, khoảnh khắc da thịt kề cận, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau khiến Kỷ Nguyễn nao nao.
Quản gia đang đi phía trước nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu lại, Kỷ Nguyễn nhìn thấy lập tức biết bản thân phải làm gì, không chút ngượng ngùng mà đan mười ngón tay với Cố Tu Nghĩa.
Sợ lại bị trượt, lần này cậu cúi đầu nhìn kĩ rồi mới bước đi.
Cố Tu Nghĩa lơ đãng nhìn hồ cá chép đỏ, một lúc sau mới phát hiện ra Kỷ Nguyễn không nói gì, hoàn hồn nhìn cậu
Bạn nhỏ này đang nắm tay hắn rón rén bước đi từng bước một.
"......"
Cố Tu Nghĩa dở khóc dở cười: "Có cần chuẩn bị kiệu cho em không?"
Kỷ Nguyễn hiểu ra lời chọc ghẹo của hắn thì âm thầm trợn trắng mắt, chẳng ngẩng đầu lên mà chỉ lắc lắc tay Cố Tu Nghĩa:" Cố tổng, anh nói đùa không vui tí nào."
Cố Tu Nghĩa trầm trầm cười bên tai cậu: "Ồ, vậy à...."
Trong tay hắn cầm một cái túi, một cái túi giấy được buộc kín mít mang về cùng chiếc nhẫn lúc chiều, nhưng hẳn là một thứ quan trọng như vậy chẳng có chút liên quan gì tới Kỷ Nguyễn.
Kỷ Nguyễn nhìn thấy cái này mới nhớ tới một chuyện, cậu hỏi Cố Tu Nghĩa:" Lần đầu tiên em tới nhà anh mà không cần mang theo thứ gì sao?"
Mặc dù không biết trong nhà người ta thế nào, nhưng lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ của đối tượng kết hôn, ít nhất cũng phải mang theo chút quà mới không thất lễ, nhưng mà lần gặp mặt này đột ngột quá, Kỷ Nguyễn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Cố Tu Nghĩa không trả lời ngay, trong mắt hắn mang theo chút kinh ngạc nhìn Kỷ Nguyễn, chợt lắc đầu: "Không cần."
Hắn tựa hồ suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp:" Tới lúc gặp những người bên trong, cậu không cần để ý bọn họ, cứ tự nhiên như bình thường là được."
Câu này nghe như đang trấn an, kỳ thực càng giống một lời dặn dò hơn.
Đoạn hành lang này xây bên mặt hồ nên gió lớn hơn những nơi khác, Kỷ Nguyễn nhíu mày ho khan hai tiếng:" Cái gì cơ?"
Cậu hơi lạc giọng, bởi vì cơn ho nên âm cuối kéo hơi dài.
Cố Tu Nghĩa thoáng liếc nhìn người đi phía trước, giải thích cho cậu:" Trong nhà có ông nội, cha và mẹ kế cùng hai anh em nữa, bên trên là con riêng của mẹ kế với chồng trước, bên dưới là con của cha tôi cùng mẹ kế sinh ra."
Hắn nhìn về phía Kỷ Nguyễn, trong mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc: " Cho nên thấy bọn họ cậu cứ mặc kệ, bọn họ thích nói gì thích làm gì không cần quan tâm, nếu thấy phiền quá thì cứ tắt thẳng ốc tai đi."
Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng nở nụ cười: " Chẳng phải anh không thích tôi tuỳ tiện tắt ốc tai đi hay sao?"
Giọng Cố Tu Nghĩa không thay đổi:" Lần này có thể tắt, không sao hết."
Kỷ Nguyễn nhướng nhướng lông mày, quả nhiên là ân oán trong gia đình thượng lưu, Cố Tu Nghĩa thoạt nhìn chẳng ưa gì những kẻ được gọi là 'người nhà' của hắn cả.
Nhưng mà Kỷ Nguyễn vốn không tiếp xúc với mấy chuyện lục đục rối rắm này, đến phim cung đấu còn chưa bao giờ xem, dùng cái đầu nhỏ của mình tưởng tượng một lúc rồi hỏi Cố Tu Nghĩa:
"Bởi vì bọn họ là người xấu à?"
Người xấu?
Thái dương Cố Tu Nghĩa giật giật.
Lâu lắm rồi hắn chưa gặp ai giống như Kỷ Nguyễn, ấn tượng người với người chỉ bao gồm 'tốt' và 'xấu' như vậy.
Thậm chí từ xưa đến nay hắn đã ngừng tìm hiểu một người xem họ tốt xấu thế nào rồi.
Cố Tu Nghĩa nhất thời không biết trả lời làm sao.
Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Kỷ Nguyễn, sống lưng vô thức thả lỏng:" Đứng ở lập trường của tôi thì có thể coi là vậy."
Hắn cong cong khóe môi: "Cho nên cậu không cần bận tâm nhiều, đi theo tôi là được."
Kỷ Nguyễn như suy nghĩ gì đó, sau liền gật đầu, càng tốt, cậu cũng lười nghĩ mấy chuyện phức tạp.
Từ trước đến giờ cậu giỏi nhất chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không đó.
Quản gia còn đang trộm nhìn đánh giá hai người, Kỷ Nguyễn đã thân mật ôm lấy cánh tay của Cố Tu Nghĩa, khẽ hỏi:" Tóm lại tôi chỉ cần giả vờ câm điếc là được đúng không?
Đáp lại cậu chính là tiếng cười rất nhẹ của Cố Tu Nghĩa: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top