Chương 8
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Trên đường về nhà, Kỷ Nguyễn đã ngủ gục trên xe.
Cậu ngủ một giấc rất sâu, cứ như thể phong bế hết giác quan lại mà ngủ mặc kệ trời nghiêng đất lệch vậy.
Ngay cả sau khi xe dừng lại, cửa xe bị mở ra, ánh mắt trời chiếu tới nóng ran, Kỷ Nguyễn cũng chỉ cuộn tròn người theo bản năng rồi ngủ tiếp chứ không hề tỉnh lại.
Cố Tu Nghĩa chống tay lên mui xe gọi Kỷ Nguyễn vài tiếng nhưng người ngồi trên ghế xe vẫn không phản ứng, không biết là không nghe thấy, hay là đã ngủ tới mất tri giác rồi..
Cố Tu Nghĩa chờ vài giây, chẳng còn cách nào đành khom lưng chui vào trong xe xem Kỷ Nguyễn thế nào.
Kỷ Nguyễn nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, tai bên phải bị đè lên, Cố Tu Nghĩa đành phải xoay đầu Kỷ Nguyễn sang bên kia để tai phải lộ ra, quả nhiên nhìn thấy đồ vật nhỏ trên tai đã bị tắt đi từ lúc nào.
Tắt đi một cái là tách khỏi thế giới bên ngoài, yên tâm ngon giấc luôn.
Hắn bật ốc tai nhân tạo của Kỷ Nguyễn lên, sau khi buông tay mới phát hiện gương mặt Kỷ Nguyễn có hai vệt đỏ do mình tì lên.
Bởi vì khoảng cách quá gần, Cố Tu Nghĩa có thể nhìn rõ cả lớp lông tơ trên mặt Kỷ Nguyễn, vừa mềm vừa mịn, làn da còn đàn hồi cực kì.
Làn da cậu giống như quả mọng căng tràn sức sống cùng nước quả tươi ngon chỉ riêng thuộc về những thanh niên trong độ tuổi này, quả là lễ vật mà Thượng đế dành tặng cho 'Thanh xuân'.
"......"
Tay Cố Tu Nghĩa sững lại.
Một lần nữa cảm thụ được sự thật rằng thân thể này mới chỉ 18 tuổi.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Hắn vỗ nhẹ lên mặt Kỷ Nguyễn, giọng nói hơi căng thẳng:" Kỷ Nguyễn, dậy đi."
Đột nhiên lỗ tai cảm nhận âm thanh rõ ràng, hàng mi Kỷ Nguyễn run lên trập trùng, có tiếng ve, có tiếng gió, còn có cả tiếng Cố Tu Nghĩa đang gọi tên cậu nữa..
Thế giới trong tích tắc như được ấn nút mở tràn vào trong đầu cậu, tất cả đều trở nên vô cùng sống động.
Cố Tu Nghĩa vội quay người đi trước khi Kỷ Nguyễn mở mắt.
Ánh nắng giữa hè chiếu rọi chói chang, Kỷ Nguyễn khẽ nheo mắt lại, nhìn thấy Cố Tu Nghi đứng ở cửa xe, mặt trời hắn chung quanh hắn thành một vầng hào quang chói mắt.
"Sao lại ngủ say như vậy?" Cố Tu Nghĩa hỏi
Kỷ Nguyễn theo bản năng giơ tay che mắt: "Không......"
Nghe thấy giọng nói của mình, Kỷ Nguyễn mới cảm thấy là lạ, giọng nói không phải của mình, cổ họng cũng ngứa ngáy.
Chưa kịp tỉnh táo lại thì một trận ngứa xông tới cổ họng.
"Khụ khụ khụ ——!"
Kỷ Nguyễn đột nhiên cong lưng, chống đầu gối ho khan dữ dội.
Nếu không phải có Cố Tu Nghĩa nhanh nhẹn kéo lại, có lẽ cậu đã ngã khỏi xe, quỳ phục xuống mặt đường trải đầy đá cuội rồi
"Khụ...... Khụ khụ khụ —— tôi...... Khụ! —— khụ khụ ——"
Cơn ho kịch liệt bất chợt kéo đến đến bản thân Kỷ Nguyễn cũng không kịp đề phòng, chỉ biết khom lưng mà ho tới nỗi mặt đỏ tai hồng, huyết áp tăng vùn vụt, ho đến đau đầu chóng mặt.
Cố Tu Nghĩa nào đã gặp phải tình huống này, load mất hai giây mới phản ứng lại, đưa tay vỗ Kỷ Nguyễn: "Bị làm sao thế?"
Kỷ Nguyễn cạn lời.
Cố Tu Nghĩa vỗ một cái xong mới nhận ra chẳng những khiến Kỷ Nguyễn dễ chịu thêm tí nào mà ngược lại càng khiến đứa nhỏ chật vật hơn thì có.
Cố Tu Nghĩa không biết mình làm sai bước nào nên không dám tiếp tục vỗ, chỉ có thể đứng yên tại chỗ đóng vai giá treo hình người cho cậu bám vào.
Cuối cùng vẫn là tự Kỷ Nguyễn bình tĩnh lại.
Cậu làm lơ Cố Tu Nghĩa, bước mấy bước xiêu xiêu vẹo vẹo về phía cửa.
Cố Tu Nghĩa không cho Tống Lĩnh đi theo mà cho anh ta tan làm, sau đó vội vàng đuổi kịp Kỷ Nguyễn đỡ cậu.
Chưa đi được mấy bước, Kỷ Nguyễn lại bắt đầu ho khan, cậu ho tới mức ngồi xổm xuống đất thở không ra hơi, nước mắt sinh lý tuôn như mưa.
Cố Tu Nghĩa chẳng biết phải làm sao, chỉ đành ngồi xuống nâng cằm Kỷ Nguyễn xem sắc mặt của cậu có ổn không.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
4-5 giờ chiều, mặt trời không ngừng thiêu đốt, mặt đất bị hun nóng cả một ngày chẳng khác nào Hoả Diệm Sơn.
Chẳng mấy chốc trán Kỷ Nguyễn toát ra một tầng mồ hôi, mặt mày cũng tái nhợt.
Trực giác mách bảo Cố Tu Nghĩa rằng nếu Kỷ Nguyễn cứ ho như vậy sợ rằng sẽ nôn ra mất.
Từ sân vào tới cửa nhà chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng bởi vì Kỷ Nguyễn đã không còn chút sức lực nào mà quãng đường dường như trở nên xa tận chân trời vậy.
Trời nóng kinh khủng khiếp.
Cố Tu Nghĩa không chần chừ, cứ thế kéo hai cánh tay Kỷ Nguyễn khoác lên vai mình, không cho cậu cơ hội từ chối:" Tôi bế cậu vào nhé?"
Kỷ Nguyễn ho đến choáng váng, hai mắt tối sầm lại, nhưng câu này thì lại nghe rõ mồn một.
Thực ra cậu cũng muốn Cố Tu Nghĩa giúp cậu một chút, bế vào hay cõng vào cũng được, chỉ cần đưa cậu vào nhà thì làm gì cậu cũng chịu hết.
Nhưng vì cậu ho quá kịch liệt nên ngoài thở dốc ra thì chẳng phát ra được thêm âm thanh nào nữa, vậy nên câu nói của Cố Tu Nghĩa đúng là cơn mưa rào trong nắng hạn.
Kỷ Nguyễn nước mắt lưng tròng gật đầu như bổ củi, vội vàng ôm lấy cổ Cố Tu Nghĩa.
Ôm tui ôm tui ôm tui đi!
Cứ như đang chơi cưỡi ngựa nhong nhong ấy nhỉ.
Cố Tu Nghĩa: "......"
Nhưng mà tại sao bản thân lại cạn lời thì hắn cũng chẳng biết nữa.
·
Trong biệt thự, dì Triệu vừa ngâm nga câu hát vừa chuẩn bị cơm tối, nghe thấy tiếng mở cửa liền lau tay đi ra đón, ai ngờ đập vào mắt lại là thân hình cao lớn của Cố Tu Nghĩa, cùng với Kỷ Nguyễn đang treo trên giá treo hình người Cố Tu Nghĩa không khác gì cây cải héo.
"Ôi làm sao thế này?!" Dì Triệu vội đi tới, nhẹ vuốt đỉnh đầu xù lông của Kỷ Nguyễn, "Nguyễn Nguyễn sao vậy?"
Kỷ Nguyễn yêu dì Triệu nhất.
Nghe thấy tiếng nói của dì lỗ tai cậu liền giật giật, sau đó ngẩng đầu qua vai Cố Tu Nghĩa, muốn nói với dì mấy câu thì bị Cố Tu Nghĩa ấn đầu trở lại.
"Không sao hết, dì Triệu gọi bác sĩ tới đây một chuyến." Cố Tu Nghĩa nói.
Sau đó hắn nhìn đỉnh đầu Kỷ Nguyễn, hung dữ nạt:" Không được nói chuyện, kẻo lại ho đầy người tôi."
Cái gì gọi là ho đầy người cơ?!
Kỷ Nguyễn kinh ngạc, trước giờ cậu ho đều che miệng không đó!
Đã không cho cậu nói chuyện với dì Triệu lại còn chê bai cậu, Kỷ Nguyên cáu kỉnh túm chặt cổ áo Cố Tu Nghĩa phát tiết, một giây sau cậu bị tên kia xốc mạnh lên một cái trả thù, làm cho tim phổi cậu lộn tùng phèo hết, không nhịn được lại bắt đầu ho lên sù sụ.
Cố Tu Nghĩa thả Kỷ Nguyễn lên giường, chờ dì Triệu đi vào mới ra ngoài rửa tay, tới khi hắn quay lại thì cảnh tượng trong phòng đã khác hẳn.
Kỷ Nguyễn bị hắn xốc đang ho khan không ngừng, còn dì Triệu ngồi bên mép giường đang ôm Kỷ Nguyễn dỗ:
"Ôi cục cưng nhà ta sao vừa ra ngoài một chuyến đã thành ra thế này rồi?"
"Bị cảm sao, hay là say nắng?"
"Ây da cục cưng của chúng ta....."
Dì Triệu trước giờ đều hiền lành, cực kì yêu quý các bạn nhỏ, nhất là kiểu bạn nhỏ vẻ ngoài đáng yêu giống như Kỷ Nguyễn, cho dù Kỷ Nguyễn đã 18 tuổi, bà cũng chẳng ngại coi cậu như đứa bé lên ba mà dốc tim dốc phổi dỗ dành.
Cố Tu Nghĩa vẫn biết điều đó, nhưng đến khi chính tai nghe hai ba câu lại "cục cưng" vẫn bị doạ cho nổi da gà, chỉ biết đau đầu xoa ấn đường.
Dì Triệu dỗ ngon dỗ ngọt thì thôi, nhưng mà ngay cả Kỷ Nguyễn cũng hùa theo ôm chặt lấy bà làm nũng nữa chứ.
Có lẽ bản năng mẫu tử của dì Triệu quá lớn, mà Kỷ Nguyễn từ nhỏ đã không cha không mẹ nên mỗi lần ốm đau đều không khỏi yếu đuối muốn được che chở ỷ lại một chút.
Nghĩ vậy, Cố Tu Nghĩa cũng không cảm thấy chướng mắt với trò làm nũng của Kỷ Nguyễn nữa.
Hắn im lặng nhìn một già một trẻ trong phòng, dì Triệu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng vuốt xuôi cho cậu, quả nhiên một lúc sau cơn ho khan của Kỷ Nguyễn đã dịu đi một chút.
Hoá ra động tác phải như vậy sao?
Cố Tu Nghĩa nhớ lại lúc mình vỗ người ta muốn văng miếng phổi thì có hơi xấu hổ, đành che miệng thanh giọng cho bớt ngượng.
Dì Triệu vỗ về Kỷ Nguyễn một lúc, tuy rằng không dữ dội như lúc đầu thế nhưng vẫn liên miên không dứt.
Bà nhìn Cố Tu Nghĩa, sốt ruột nói:" Tiểu Cố, hay là cháu đi lấy ly nước ấm cùng một ít siro ho lên đây đi."
Cố Tu Nghĩa đứng dựa vào khung cửa, áo vest ngoài đã được cởi ra, tay áo sơmi trắng bên trong xắn đến khuỷu tay, còn cổ áo đã cởi hai cúc thì bị Kỷ Nguyễn túm đến nhàu nhĩ.
Khí chất lạnh nhạt của hắn trái ngược hẳn với khung cảnh ấm áp bên trong phòng, rõ ràng ngôi nhà này là của hắn nhưng hắn lại giống như người xa lạ trong căn biệt thự này.
Cố Tu Nghĩa hơi giật mình: "Cháu?"
Dì Triệu dừng lại, bấy giờ mới nhận ra bản thân mình quá phận, sao bà có thể sai bảo Cố Tu Nghĩa được chứ?
Bà vỗ trán một cái, cười nói:" Thế này đi tiểu Cố, cháu tới ôm Nguyễn Nguyễn, để dì đi lấy siro ho."
Ôm Kỷ Nguyễn?
Sao có thể.
Đứa nhỏ này chẳng ngoan ngoãn gì, vừa nãy nằm trong ngực hắn còn vừa cào vừa đánh người, khiến cho cái áo sơmi của hắn nhăn nhúm như cái nùi giẻ cả.
Ôm ư?
Đời này không có chuyện hắn ôm Kỷ Nguyễn nữa đâu.
Cố Tu Nghĩa xoay người đi ra cửa: "Siro ho.... ở trong tủ đồ dưới tầng một sao?"
Dì Triệu thấy cảnh này phải ráng nhịn cười, gọi với theo:" Đúng! hòm thuốc tầng hai bên trái tủ đựng đồ đó!"
Kỷ Nguyễn quả thật bị cảm không rõ lí do, có thể do đứng dưới điều hoà lạnh quá lâu, cũng có thể là ở bên ngoài trời nóng cả ngày, đột ngột đi vào nơi nhiệt độ thấp khiến cơ thể không kịp thích nghi.
Cả căn biệt thự rối loạn vì Kỷ Nguyễn, mãi cho tới khi bác sĩ tới truyền nước cho Kỷ Nguyễn thì mọi người mới yên tâm trở lại.
Cố Tu Nghĩa và dì Triệu rời khỏi phòng của Kỷ Nguyễn, sau khi đóng cửa lại mới dám thở ra một hơi, hắn cảm khái nói:"Dì Triệu, sau này dì nấu cơm tuyệt đối đừng cho cậu ấy ăn những món chiên rán, nước đá cũng không cho uống, kẻo lại viêm họng...."
Dì Triệu nhịn cười:" Biết rồi, nhưng mà dì không ngờ cháu lại đi ăn gà rán cùng Nguyễn Nguyễn đấy, dì còn nhớ hồi nhỏ cháu rất ghét thứ đó, kêu chẳng bổ béo gì."
Trên áo sơmi của Cố Tu Nghĩa toàn là mùi gà rán, hắn kéo kéo cổ áo lên ngửi, sau đó ghét bỏ mà phủi phủi trên áo, cuối cùng thở dài:" Chẳng phải cậu ấy vẫn còn nhỏ sao...."
Ít tuổi như vậy, đành phải nhường nhịn thôi.
Dì Triệu không nói gì mà che miệng khúc khích, Cố Tu Nghĩa quay lại hỏi:" Dì cười cái gì?"
"Đâu có đâu có, không cười." Dì Triệu xua tay:" Cháu mau đi tắm đi, dì nấu cơm, không có gì không có gì...."
Cố Tu Nghĩa: "......"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Thanh quản của Kỷ Nguyễn còn sưng hơn tưởng tượng, đến ngày hôm sau gần như không thể nói chuyện, vốn dĩ tai đã không nghe được, giờ còn biến thành một nhóc câm, phải truyền nước mất một tuần trời đứa nhóc vừa câm vừa điếc mới miễn cưỡng nói chuyện lại được.
Cố Tu Nghĩa lại đi công tác, suốt thời gian dưỡng bệnh đến cái bóng của hắn cậu cũng chưa từng thấy.
Khoảng gần nửa tháng kể từ ngày hôm đó, vào một buổi chiều không nắng nhưng cực kì oi bức, dì Triệu không ở nhà, còn Kỷ Nguyễn đang ôm mèo bự tiểu An ngồi bệt trong phòng khách xem phim.
Đúng lúc này Cố Tu Nghĩa trở về.
Vẫn là bộ âu phục hoàn chỉnh thẳng thớm gọn gàng, dáng vẻ cao lớn trưởng thành tiến về phía Kỷ Nguyễn khiến cậu cảm thấy có chút lạ mà quen.
Hắn giống như không bao giờ biết mệt, liên tục đi công tác dài ngày nhưng một chút uể oải trên mặt cũng không có, ngược lại tác phong thần thái càng thêm sáng láng hơn.
Hắn xách theo hai cái túi từ chuyến đi công tác trở về, chuyển tay đưa tới trước mặt Kỷ Nguyễn.
Gần nửa tháng không gặp, Kỷ Nguyễn cảm thấy có chút xa cách lạ lẫm, ngồi một chỗ xoắn xuýt chưa biết làm sao mở miệng.
Cố Tu Nghĩa vươn hai ngón tay nâng nâng Kỷ Nguyễn cằm nhìn ngắm, bình tĩnh một lát: "Gầy rồi."
Kỷ Nguyễn không ngờ hắn làm ra hành động như vậy, sửng sốt mất hai giây mới nhớ ra phải tránh đi, sau đó cậu cúi đầu nắn nắn dưới cằm mình, hình như đúng là gầy đi một chút thật...
Cổ họng rất đau, chẳng ăn uống được gì, gầy đi là đúng.
"Kỷ Nguyễn." Cố Tu Nghĩa lại gọi tên cậu.
Kỷ Nguyễn ngẩng đầu.
Cố Tu Nghĩa hất hất cằm: "Nói một câu nghe xem nào."
Giọng điệu y chang ra lệnh tiểu An giơ móng vuốt bắt tay ấy.
Kỷ Nguyễn bất mãn, hừ nhẹ một tiếng: "Điên à?"
Cố Tu Nghĩa lại bật cười, hắn ngồi xuống đối diện với Kỷ Nguyễn, dường như hôm nay tâm trạng rất tốt:" Cổ họng vẫn chưa đỡ à?"
Kỷ Nguyễn cái có cái không vuốt ve đầu tiểu An:" Hiện tại sắp khỏi hẳn rồi."
"Ừ," Cố Tu Nghĩa không đầu không cuối đáp lại, nói tiếp: "Vậy mấy hôm nữa cùng tôi quay về Cố gia"
"Cố gia?" Kỷ Nguyễn ngẩng phắt đầu lên, "Là...... nhà của ba mẹ ngài á?"
Cố Tu Nghĩa chống cằm trả lời: "Không sai."
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn hít sâu một hơi, đó chẳng phải là nhà cũ trong truyền thuyết sao!
Kiểu gia đình quyền quý như nhà Cố Tu Nghĩa này mà nói, nhà cũ chính là một chiến trường thực sự, chỉ nghĩ đến thôi Kỷ Nguyễn đã đau đầu rồi.
Thế nhưng Cố Tu Nghĩa dường như không quá để ý chuyện này, ngay lập tức thay đổi đề tài:" Xoè tay ra."
Kỷ Nguyễn còn đang nghĩ mãi chuyện về nhà cũ, bối rối không yên, vừa giơ tay ra cho có đã bị tóm lấy.
Một giây sau, một thứ lành lạnh được đeo lên ngón áp út vô danh, Kỷ Nguyễn hoàn hồn nhận ra, đó là một chiếc nhẫn.
Kiểu dáng vô cùng đơn giản mà phóng khoáng, giống như đúc chiếc nhẫn trên tay Cố Tu Nghĩa.
Kỷ Nguyễn trầm lặng trong chớp mắt.
Cố Tu Nghĩa không ngẩng lên nhìn cậu, còn nâng tay cậu lên ngắm nghía một hồi, vô cùng bình thản mà nói:
"Nhẫn tới rồi."
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top