Chương 7
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Đăng kí kết hôn mà cứ như đi lao động tay chân vậy, tới lúc xong xuôi hết thì đã quá giờ ăn trưa một lúc rồi.
Kỷ Nguyễn bị đói tới mức không còn chút sức lực nào đang rũ người rúc vào ghế xe, trong khi Cố Tu Nghĩa ngồi bên cạnh cậu thì chẳng suy suyển gì, dáng ngồi vẫn thẳng tắp đoan chính như cũ.
Tài xế được Cố Tu Nghĩa cho quay về trước, bây giờ là Tống Lĩnh lái xe, anh ta thắt đai an toàn xong thì nhìn kính chiếu hậu hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu đây ông chủ?"
Cố Tu Nghĩa xem đồng hồ xong hỏi Kỷ Nguyễn:" Muốn ăn cái gì?"
Ăn cái gì?
Kỷ Nguyễn không trả lời ngay, giờ cậu đói tới mức cái gì cũng muốn ăn hết.
Cố Tu Nghĩa đợi hai giây, quả nhiên không nghe được câu trả lời.
Dường như hắn sắp tập mãi thành quen với loại im lặng ngoan ngoãn này của Kỷ Nguyễn đến nơi rồi, không cần ngẩng đầu đã vươn tay gạt tóc bên tai Kỷ Nguyễn.
Nhưng lần này không chạm tới.
Kỷ Nguyễn rất nhanh đã tránh đi.
Cố Tu Nghĩa ngẩng đầu, thấy cổ tay mình đang bị Kỷ Nguyễn dùng cả hai tay bắt lấy, mỗi ngón tay đều trắng trẻo xinh đẹp, màu da của Cố Tu Nghĩa nhìn chung đã trắng hơn phần lớn đàn ông, nhưng so ra thì Kỷ Nguyễn còn trắng hơn nhiều, như thể trước giờ chưa từng phơi nắng.
Kỷ Nguyễn mím môi, trông có vẻ bối rối:" Lần này tôi nghe được rồi, chỉ là còn chưa nghĩ ra."
"......"
Cố Tu Nghĩa thu hồi tay, theo bản năng sờ sờ cổ tay: "Vậy cậu nghĩ tiếp đi."
Cổ tay hắn nơi bị Kỷ Nguyễn nắm lấy vẫn còn chút lạnh làm cho Cố Tu Nghĩa giật mình, lần đầu tiên hắn thấy có người thân nhiệt thấp như vậy đấy.
...... Nhưng mà, vốn dĩ hắn có tiếp xúc tay chân với mấy người đâu.
Có thể là do thân nhiệt của hắn cao hơn.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn tựa lưng vào ghế xe ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó đảo mắt một cái, nói:" Tôi muốn ăn gà rán."
Cố Tu Nghĩa đang xem điện thoại, thấy cậu nói vậy thì thờ ơ đáp lời:" Đừng làm loạn."
"Cái này... mà là làm loạn á?" Kỷ Nguyễn xoay người đối diện với Cố Tu Nghĩa, hai tay chống lên đệm ghế, hỏi:" Không được ăn gà rán sao?"
Cố Tu Nghĩa lúc này nhìn Kỷ Nguyễn một cái mới nhận ra hình như đứa nhóc này muốn ăn thật.
"Không cảm thấy ngấy sao?" Cố Tu Nghĩa hỏi.
"Không đâu," Kỷ Nguyễn ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Cố Tu Nghĩa đáp:" Ừ thì có thể ăn nhiều sẽ ngấy, nhưng tôi chỉ ăn mỗi một lần hồi cấp hai, bây giờ đến mùi vị như thế nào cũng sắp không nhớ nổi nữa rồi."
Có vẻ cậu muốn nghiêm túc thương lượng với Cố Tu Nghĩa, cậu khẽ xoay người khiến mấy sợi tóc mềm mại cọ lên lưng ghế:" Tôi không thể đòi hỏi một tí à?"
Những lời này một nửa là sự thật, trong sách không nhắc tới lần cuối Kỷ Nguyễn được ăn gà rán là khi nào, nhưng bản thân cậu bởi vì ốm đau liên miên mà không được phép ăn đồ ăn chiên rán, vậy nên bây giờ thân thể cũng coi như vẫn khoẻ mạnh nên Kỷ Nguyễn chợt nảy ra suy nghĩ muốn ăn thử một chút.
Cố Tu Nghĩa không nói lời nào mà nhìn Kỷ Nguyễn.
Đừng nói tới cấp hai, cả đời hắn sống tới từng này tuổi còn chưa từng ăn gà rán bao giờ, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao đám nhóc ngày nay lại mê đắm thực phẩm rác tràn ngập dầu mỡ đến như vậy.
(Thực phẩm rác = junk food, đồ ăn chứa calo rỗng gây hại cho sức khoẻ)
Nhưng ăn gà rán mà Kỷ Nguyễn coi như "đòi hỏi một chút", ăn mấy miếng thịt gà đã coi như làm loạn rồi sao?
Nghĩ tới đây, lời từ chối của Cố Tu Nghĩa không làm sao phát ra khỏi miệng được.
Kỷ Nguyễn thường ngày không có đam mê gì, nhưng hễ muốn làm gì thì phải làm bằng được, hơn nữa kiểu nghĩ bảy nói ba này khiến cho người ta suy nghĩ mãi không thôi.
Cậu lại ườn ra, làm như thuận miệng nói:" Hôm nay là thứ năm đó."
Thứ năm thì làm sao, Cố Tu Nghĩa cuồng công việc quanh năm không ngơi nghỉ, mấy cái quy định về ngày lễ đối với hắn chẳng có nghĩa lí gì sất.
"Thì?"
"Thì có chương trình ngày thứ năm điên cuồng của KFC đó."
"......"
"Đấy là cái gì?" Cố Tu Nghĩa nghĩ mãi vẫn không hiểu
Tại sao thứ năm lại điên cuồng? Rảnh quá không có gì làm thì tăng ca đi.
Kỷ Nguyễn ngẫm nghĩ một hồi:" Một hình thức đẩy mạnh tiêu dùng chăng?"
Cố Tu Nghĩa quay đi: "Tôi không ăn mấy thứ ế ẩm đấy."
"Phụt ——" Kỷ Nguyễn bị mấy lời bắt bẻ của tổng tài bá đạo này chọc cười, "Ôi ôi, đây chỉ là một hoạt động, một hoạt động thôi."
Hoạt động cái gì, toàn là mấy thủ đoạn lôi kéo khách hàng của đám thương nhân mà thôi.
Cố Tu Nghĩa nhìn thấy Kỷ Nguyễn cười ra cả lúm đồng tiền, chỉ có mấy bạn nhỏ thích ồn ào mới cười vô tư như vậy thôi.
Kỷ Nguyễn cười đủ rồi lại bắt đầu nhìn đăm đăm Cố Tu Nghĩa, Cố Tu Nghĩa càng im lặng cậu càng nhìn chằm chằm không rời mắt.
Cố Tu Nghĩa đến là bó tay.
Đôi mắt lớn như vậy cứ mở to không sợ khô mắt sao?
Hắn né tránh tầm mắt của cậu, đành nhéo ấn đường:"Đi đi đi —— Tống Lĩnh, cậu tìm một cửa hàng gần đây đi."
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Mười lăm phút sau, Cố Tu Nghĩa nổi tiếng trong giới là mặt lạnh như tiền đã ngồi trên tầng hai của một cửa hàng KFC.
Hắn vẫn mặc nguyên bộ âu phục đi họp ở công ty, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí trong cửa hàng khiến cho bao ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Thế nhưng trong từ điển của Cố Tu Nghĩa không có hai chữ 'hối hận', đã nói sẽ ăn gà cùng Kỷ Nguyễn là sẽ ăn cùng, người khác nhìn hắn thế nào cũng được.
Đã qua giờ ăn trưa, lượng khách đến cửa hàng đã ít hơn rất nhiều so với giờ cao điểm, tuy vậy phần lớn vẫn là các sinh viên năng động, học sinh đang làm bù bài tập hè hay mấy cặp đôi trẻ tới hẹn hò.
Kỷ Nguyễn làm đăng kí kết hôn xong liền thay về áo phông quần đùi thường mặc, bây giờ đang ngồi trước mặt Cố Tu Nghĩa dùng di động quét mã đặt món, hoàn toàn hoà vào khung cảnh trong cửa hàng.
Cố Tu Nghĩa đột nhiên cảm thấy trong lòng như bị kim đâm.
Tuy rằng trong từ điển không có hai chữ 'hối hận', nhưng mà....
Cố Tu Nghĩa hít sâu một hơi, lôi di động ra đọc tin tức kinh tế tài chính nhằm khiến bản thân trở nên bình tĩnh lại.
Kỷ Nguyễn đang muốn đặt một combo, chuẩn bị gọi món thì chợt nhớ ra hôm nay đã tiêu mất 21 tệ mời Hàn Tiểu Lâm ăn mì thịt bò mất rồi.
Cố Tu Nghĩa đang đắm chìm trong tin tức kinh tế tài chính thì chợt một ánh mắt nóng rực phóng tới chỗ hắn.
Vừa ngẩng lên thì bắt gặp được ánh mắt ướt át long lanh cùng hàng mi dài đang khẽ run run của Kỷ Nguyễn
Cố Tu Nghĩa: "?"
Kỷ Nguyễn thản nhiên nói chuyện cứ như thể đang tán dóc với bạn bè:" Tôi nhớ anh bảo muốn mời tôi ăn trưa mà?"
Cố Tu Nghĩa: "......"
Hắn nói thế bao giờ?
Đứa nhỏ này luyện công phu không chớp mắt thất truyền từ lâu rồi đấy à? Chỉ cần Cố Tu Nghĩa không tránh né là cậu có thể nhìn chằm chằm hắn mãi luôn.
Nhìn chằm chằm tới khi đồng ý thì thôi.
Cố Tu Nghĩa thở dài, đành đưa di động của mình ra.
Kỷ Nguyễn lập tức cười ra lúm đồng tiền, hai tay nhận lấy chiếc điện thoại: "Cảm ơn đã mời cơm."
Cậu nhanh nhẹn quét mã rồi bỏ combo vào trong giỏ hàng, sau đó quay ra hỏi Cố Tu Nghĩa: "Ngài muốn ăn gì?"
Cố Tu Nghĩa nhìn ngón tay thon dài của Kỷ Nguyễn chọc chọc lên màn hình điện thoại, đầu ngón tay dưới ánh sáng huỳnh quang càng thêm trắng trẻo xinh đẹp.
Hắn chẳng có chút hứng thú nào với đồ ăn nhanh, đành thuận miệng gọi:" Cà phê đi."
Kỷ Nguyễn ngẩng đầu: "Chỉ vậy thôi?"
"Ừ."
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Sự thật chứng minh, cà phê của cửa hàng đồ ăn nhanh cũng không hợp khẩu vị Cố tổng, quá ngọt.
Hắn nhấp hai ngụm tượng trưng rồi đặt sang một bên, sau đó chống cằm nhìn Kỷ Nguyễn ăn uống.
Lúc Kỷ Nguyễn gặm đùi gà không quá giống như lúc ăn cơm bình thường, tuy rằng vẫn ngồi ngay ngắn, nhai nuốt vẫn từ tốn nhưng quai hàm cậu căng ra, lau miệng cũng mạnh hơn khiến cho mấu môi ửng đỏ.
Cố Tu Nghĩa nhìn chằm chằm mấu môi đỏ rực kia cả nửa ngày, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi:" Tại sao lúc nào cậu cũng đè lên mấu môi thế?"
"Cái gì?" Kỷ Nguyễn không nghe rõ, ánh mắt hiện ra hai dấu hỏi chấm.
Cố Tu Nghĩa che miệng giả vờ ho một cái, quay đầu đi:" Không có gì, ăn đi."
Đang trong kì nghỉ hè, trong cửa hàng có không ít các cặp gà bông đang là học sinh, Cố Tu Nghĩa lơ đãng mà nhìn lướt qua một vòng, sau đó dường như nhớ ra điều gì, gõ gõ tay xuống mặt bàn
Kỷ Nguyễn ngẩng đầu.
Cố Tu Nghĩa: "Ăn xong cùng tôi tới một nơi
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Thời tiết bên ngoài nắng gắt đến đâu thì trong trung tâm thương mại vẫn mát lạnh, Kỷ Nguyễn vừa đi vào lại bắt đầu ho khan liên tục.
Cố Tu Nghĩa vừa dẫn Kỷ Nguyễn đi vừa nghe cậu ho khù khụ, cuối cùng không nhịn được bèn vỗ nhẹ lên lưng cậu hỏi:" Giọng của cậu sao lại thành ra thế này?"
Kỷ Nguyễn che cổ cau mày, thanh âm khàn khàn:" Điều hoà lạnh quá, gà rán... có thể mang tính hàn."
Cố Tu Nghĩa nghĩ lại cảnh vừa rồi cậu gặm ra một bộ hài cốt gà, lại thêm một ly Coca đá to dữ dội, cười khẩy một cái:" Đáng lắm."
Toàn là đồ ăn kích thích, cậu không khó chịu ai khó chịu?
Kỷ Nguyễn: "............"
Cố Tu Nghĩa đưa Kỷ Nguyễn tới trước một cửa hàng trang sức cao cấp, Kỷ Nguyễn chớp chớp mắt kiểu: "?"
Cố Tu Nghĩa bình thản buông một câu: "Mua nhẫn cưới."
"Hả......" Kỷ Nguyễn nhíu mày, dựa lưng lên vách tường: "Tôi mệt quá không muốn động tay đâu."
Không biết là do hôm nay phải chạy đi chạy lại nhiều nơi, hay vừa nãy gặm gà no cành bụng mà hiện tại Kỷ Nguyễn rất mệt, chỉ muốn đi ngủ thôi, chưa kể điều hoà nơi này quá lạnh làm cổ họng cậu khó chịu cực kỳ.
Cố Tu Nghĩa thấy môi Kỷ Nguyễn trở nên trắng bệch, nói:" Không cần em động tay, cứ ngồi mà chọn."
Kỷ Nguyễn chỉ bừa mấy kiểu , nhưng người kia đều không hài lòng.
Giám đốc ra sức giới thiệu mấy món trang sức mới nhưng cái nào Cố Tu Nghĩa xem xong cũng không quá vừa lòng, cuối cùng yêu cầu chế tác riêng.
Kỷ Nguyễn ngồi dựa vào sô pha cầm ly pha lê uống nước, từ góc độ của cậu có thể thấy sườn mặt cùng biểu tình chuyên chú chọn lựa của Cố Tu Nghĩa.
Đối với hôn nhân hình thức như bọn họ không đáng với sự nghiêm túc cẩn thận kia, suy nghĩ này vừa loé lên lập tức khiến cho Kỷ Nguyễn không còn thoải mái như trước.
Đợi giám đốc đi tìm nhà thiết kế tới, cậu khẽ kéo kéo ống tay áo Cố Tu Nghĩa, hắn quay đầu lại, rất tự nhiên mà nghiêng người về phía cậu:" Sao vậy?"
Kỷ Nguyễn cắn môi, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn:" Chúng ta đâu phải kết hôn thật, cần phải làm đến mức này sao?"
Cố Tu Nghĩa yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, cũng không lí giải gì về chuyện kết hôn cần nhẫn cưới, chỉ nói:
"Đây là thứ đeo trên tay chúng ta trong ba năm tới, cậu muốn phải đeo thứ mình không ưng ý à?"
Kỷ Nguyễn giật mình.
Màu mắt Cố Tu Nghĩa rất đậm, lúc nhìn gần chẳng khác gì một hồ nước sâu tĩnh lặng đang chuyên chú dõi theo mình.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Dường như Kỷ Nguyễn đã hiểu vì cái gì mà nguyên chủ lại thích Cố Tu Nghĩa đến vậy rồi.
Vốn dĩ nguyên thân đã có chút rung động, lại nhận được ánh mắt như thế này thì khó mà không tự mình đa tình suy đoán liệu có phải đối phương cũng có chút để ý tới mình hay không?
May mà cậu không phải Kỷ Nguyễn trong truyện gốc kia.
Kỷ Nguyễn buông tay áo Cố Tu Nghĩa ra cười nói:" Tôi biết rồi."
Nhà thiết kế dựa theo yêu cầu của Kỷ Nguyễn vẽ một bản phác hoạ, Kỷ Nguyễn ngồi chờ trên sô pha đến suýt ngủ gật, thỉnh thoảng bị Cố Tu Nghĩa túm tới hỏi ý kiến thì mắt đã nổ đầy đom đóm.
"Bây giờ mới chỉ là kiểu dáng thô, Cố Tu Nghĩa giải thích:" Em mấy mẫu đưa cho bọn họ để bọn họ thiết kế hoàn thiện chi tiết."
Nhà thiết kế ở đối diện dùng ánh mắt tha thiết mà nhìn Kỷ Nguyễn.
Trước mắt là một đống phác hoạ kiểu dáng khiến Kỷ Nguyễn rơi vào trầm tư, trước giờ cậu luôn cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình cũng không quá giống mấy anh trai thẳng tuột, nhưng nhìn chỗ này lại chả phân biệt được kiểu nào với kiểu nào.
Sau hai giây giằng co đấu tranh, Kỷ Nguyễn quyết định đầu hàng.
Đột nhiên cậu dựa lên người Cố Tu Nghĩa, gác cằm lên vai hắn rồi cười với nhà thiết kế, thanh âm đầy dịu dàng:
"Anh ấy quyết là được."
Chẳng có tên đàn ông nào kháng cự lại được tư vị được làm chủ trước mặt người ngoài hết.
Dường như ngay khi Kỷ Nguyễn dứt lời, cơ thể Cố Tu Nghĩa liền căng cứng một chút khó mà nhận ra, ngay sau đó hình như sống lưng càng thẳng hơn, gương mặt cũng toát lên vẻ tâm tình thoải mái.
Nhà thiết kế lập tức trưng ra bộ mặt tươi cười:" Hai vị thật ngọt ngào quá đi!"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Lời tác giả:
3 câu cửa miệng của Nguyễn Nguyễn: "Tôi hông nghe rõ", "Tôi hông muốn đi", "Anh ấy quyết là được."
Nguyễn Nguyễn: Anh ấy thích thế mà.
Ngài Cố: Đâu ra, nhìn mặt tôi có giống thích không?
-----------------------------------------------------
Thực ra mình khá phân vân về cách xưng hô, sau khi hai người lĩnh chứng Cố Tu Nghĩa sẽ xưng "tôi-em" hay "tôi-cậu" vì ổng đối xử với partner đúng là rất dịu dàng nhưng lại lạnh nhạt. Vậy nên mình sẽ chia ra: bình thường sẽ là "tôi-cậu", khi gặp người ngoài là "tôi-em", đến khi ổng theo đuổi vợ sẽ thành "anh-em" nhé.
Còn Kỷ Nguyễn sẽ là "Ngài-tôi" giai đoạn đầu, sau khi bên nhau sẽ là "anh-em" hoặc "ngài-em" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top