Chương 6

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Chú Trương chỉ đưa Kỷ Nguyễn tới cửa công ty, còn người dẫn Kỷ Nguyễn lên lầu lại là một cô thư ký vóc dáng mảnh khảnh khác.

Làm thư ký giám đốc cho Cố Tu Nghĩa toàn là những cô nàng diện mạo xinh đẹp lại chuyên nghiệp không khác gì trong tiểu thuyết, vừa thấy Kỷ Nguyễn là ngay lập tức nở một nụ cười vừa xinh đẹp vừa chuyên nghiệp:" Xin chào Kỷ tiên sinh, lần đầu gặp mặt, tôi là thư ký của giám đốc Cố, ngài cứ gọi tôi tiểu Nhã là được."

Kỷ Nguyễn vừa bước từ trong xe ra đã bị ánh mặt trời chói muốn mù mắt, đang dùng tay che trên trán cười cười với tiểu Nhã:" Chào chị, đừng gọi em là Kỷ tiên sinh gì đó nữa, cứ trực tiếp gọi Kỷ Nguyễn là được."

Tổ thư ký sau khi giúp Cố Tu Nghĩa chọn ra đối tượng kết hôn xong toàn là Tống Lĩnh ra trận tiếp xúc với người nọ, đây là lần đầu tiên tiểu Nhã được gặp gỡ với người thật, so với trên ảnh thì trẻ con hơn nhiều, đúng là gọi tiên sinh thì hơi sai sai thật.

Nhưng tiểu Nhã vẫn nở một nụ cười vô cùng tự nhiên, cũng không đồng ý với Kỷ Nguyễn mà chỉ nói:" Trợ lý riêng Tống Lĩnh gọi thế nào thì chúng tôi gọi như vậy, kêu tiên sinh sẽ lịch sự hơn một chút."

Kỷ Nguyễn cũng chẳng nghĩ nhiều đã trả lời:" Nhưng đặc trợ Tống bây giờ cũng gọi em là tiểu Nguyễn mà."

"Hả?" Tiểu Nhã sửng sốt, cô nhớ rõ ràng mấy hôm trước lúc Tống Lĩnh gọi điện thoại vẫn luôn một câu không rời "Kỷ tiên sinh" cực kì chuyên nghiệp, sao giờ đã thành tiểu Nguyễn rồi

Nhưng mà xưng hô cũng không phải chuyện gì to tát, tiểu phu nhân thích thế nào thì họ gọi như thế là được.

Tiểu Nhã sau khi chào hỏi Trương thúc thì đưa Kỷ Nguyễn vào công ty.

Dọc đường người qua lại tất bật, không ít người thấy đi qua chào hỏi tiểu Nhã nhưng mắt cứ dính lên người Kỷ Nguyễn.

Xung quanh có người xì xào bàn tán gì đó, nhưng Kỷ Nguyễn không nghe rõ.

Chuyện Cố Tu Nghĩa kết hôn vốn không phải là bí mật gì, nhưng chuyện hợp đồng cũng không thể đem rêu rao khắp nơi, hầu như mọi người chỉ biết ông chủ độc thân sắp 30 năm đến nơi giống như cây vạn tuế già tự dưng nở hoa mà thôi.

Tầm một tháng trước, khi tổ thư ký bí mật chọn người thì bên trong công ty cũng bắt đầu lan truyền bát quái.

"Tiểu phu nhân đó sao? Trẻ thật đó, thành niên chưa?"

"Kết hôn được thì sao mà chưa thành niên được? Tuy rằng lúc tăng ca ông chủ có chút không giống người, nhưng làm gì đến mức đó!"

"Nhưng tại sao đột nhiên lại muốn kết hôn, chẳng phải trước kia ông chủ còn nói ' hôn nhân giống như bước một chân xuống nấm mồ, chẳng thà kiếm tiền sống sung sướng' à?"

"Ông điên à, sao Cố Tu Nghĩa lại nói mấy lời như vậy được?"

"Thật đó! Hồi trẻ ông chủ cũng từng có lúc mạnh miệng như vậy đó, sau khi chính thức cầm quyền vào mấy năm trước mới biết thành giám đốc câm như bây giờ."

"Ha ha ha ha đù mé, tôi vào công ty muộn, ông đừng có mà lừa tôi."

"Lừa ông làm gì, mỗi nhân viên kì cựu ở đây đều có một bản sao chép sổ tay nhân viên, bên trong toàn trích lời kinh điển của Cố tổng thời còn học đại học, chút nữa tôi gửi qua cho ông nhé!"

Vì thế hôm nay Kỷ Nguyễn người thật xuất hiện khiến không một ai kìm nén được tâm hồn bà tám, người nào người nấy đều muốn biết kẻ làm cho ông chủ của bọn họ hồi tâm chuyển ý, hơn nữa còn nóng lòng nhảy xuống nấm mồ hôn nhân này rút cuộc là thần thánh phương nào.

Tiểu Nhã ban đầu lo ngại Kỷ Nguyễn chỉ là một cậu nhóc mới lớn, không thích ứng được với trận địa bát quái này nên nhanh chân đưa cậu đi tới thang máy chuyên dụng.

Thế nhưng dường như Kỷ Nguyễn không phát hiện ra ánh mắt cùng với những lời bàn tán đó, hoặc có thể là biết nhưng không thèm để ý chăng mà một cái liếc mắt cũng không thèm cho bọn họ.

Những người như tiểu Nhã mỗi ngày đều ở trong office building hoa lệ ngất trời này dốc sức làm việc, ngày nào cũng phải gắng dựng thẳng sống lưng mới khiến cho bản thân không suy sụp trên chiến trường không khói súng này.

Nhưng Kỷ Nguyễn có vẻ lại đơn thuần như thể không có bất kì suy nghĩ gì, hoặc là nên nói thực ra là thông minh đến mức nhìn trì độn, cậu xuất hiện ở đây với áo thun quần đùi cùng giày vải trong tư thái thong thả tự nhiên không nhanh không chậm mà đi, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhắn tin trên điện thoại với bạn bè rồi mỉm cười.

Bộ dạng thoải mái này vô tình khiến sự tự tin của bản thân cậu tăng lên gấp bội, điều mà tất cả những người ở đây không có được, thật sự giống như một chàng vợ nhỏ được yêu chiều đến mức hồn nhiên không biết sự đời.

"Là cậu chủ nhỏ nhà ai thế? Có ai biết không?"

"Dù sao cũng không phải đám con nhà giàu trong giới, chưa từng lộ mặt."

"Có phải là liên hôn thương nghiệp không? Không phải gần đây tập đoàn chúng ta có hợp tác qua lại với Lăng Châu hay sao?"

"Chủ tịch của Lăng Châu chỉ có một đứa con gái mà thôi."

"Ồ......"

Cửa thang máy khép lại, âm thanh bàn tán đã bị ngăn bên ngoài tấm cửa thép, lúc bấy giờ tiểu Nhã mới có thể thở phào một hơi.

Số nhân viên trên tầng cao nhất của toà nhà không bằng một phần mười vừa nãy, toàn bộ không gian đều bao trùm bằng sự tĩnh lặng và nghiêm túc vậy nên cũng không có ai tỏ ra khiếp sợ trước sự xuất hiện của Kỷ Nguyễn.

Tiểu Nhã dẫn Kỷ Nguyễn đi về phía văn phòng của Cố Tu Nghĩa, rút cuộc đã có thể thả lỏng nên vừa đi cô vừa giới thiệu xung quanh.

Kỷ Nguyễn thấy cô nói chuyện càng lúc càng thoải mái, đôi lông mày cong lên vui vẻ chứng tỏ tâm tình đang rất tốt thì không khỏi vui lây, ở một bên ngoan ngoãn nghe cô nàng ríu rít.

Tiểu Nhã thấy Kỷ Nguyễn cười thì dừng lại hỏi:" Sao cậu lại cười?"

Kỷ Nguyễn lắc đầu, thản nhiên đáp: "Chỉ là cảm thấy chắc hẳn chị gặp chuyện gì rất vui vẻ."

Trên người cậu như có năng lực thần kỳ, khó mà khiến cho người ta sinh ra lòng cảnh giác với mình.

"Ừ thì cũng có," tiểu Nhã cười không khép nổi miệng, thì thầm với cậu:" Cuối tháng cả tổ thư ký chúng tôi đều được thêm tiền thưởng."

"Thật sao? Chúc mừng chị nha." Kỷ Nguyễn có chút mừng rỡ mà cười nói.

"Làm gì có," tiểu Nhã tầm này đã sớm coi Kỷ Nguyễn thành thần tài của mình rồi, "Ít nhiều đều là nhờ cậu."

Kỷ Nguyễn hơi giật mình: "Em làm sao cơ?"

Tiểu Nhã không nói nữa mà chỉ che miệng cười trộm, sau khi mở cửa cho Kỷ Nguyễn thì nói: "Không có gì, em mau vào đi, ông chủ còn đang họp, em chờ ngài ấy một chút nhé."

Cô đưa Kỷ Nguyễn tới ngồi trên sô pha, sau đó cúi người dịu dàng hỏi: "Cậu muốn uống sữa bò có đường hay sữa bò nguyên chất?"

Kỷ Nguyễn: "......"

Sao mấy chị gái trẻ trung đều cho rằng cậu thích uống sữa bò vậy?

Kỷ Nguyễn mím môi, mỉm cười đáp lại:" Cho em một ly nước đá được không?"

Bên ngoài nóng muốn chết luôn đó!

·

Đến khi Cố Tu Nghĩa họp xong trở lại văn phòng, ly nước đá trên bàn đã cạn tới đáy, chỉ còn lại vài viên chưa tan hết, hơi nước đọng trên thành ly tụ lại thành giọt chảy xuống mặt bàn, để lại vài vệt nước nho nhỏ.

Kỷ Nguyễn đứng trước cửa sổ kính sát đất, hai tay bám trên mặt kính, không biết nhìn cái gì phía dưới mà chăm chú đến vậy.

"Kỷ Nguyễn?"

......

Đứa nhỏ này không phản ứng.

Cố Tu Nghĩa tiến lên vài bước rồi vỗ nhẹ lên vai Kỷ Nguyễn mấy cái, quả nhiên khiến cậu giật mình sợ hãi, khẽ kêu một tiếng rồi vội né tránh, bả vai sắp dính cả lên kính.

Cố Tu Nghĩa: "......"

Hắn phát hiện ra rằng Kỷ Nguyễn tuy nhìn có vẻ giống một đứa nhỏ chín chắn, lá gan cũng không nhỏ, ai ngờ chỉ cần chạm nhẹ một cái đã bị doạ thành như vậy rồi.

Cho dù Cố Tu Nghĩa không cố ý, lực tay vỗ lên vai Kỷ Nguyễn cũng rất nhẹ nhưng hắn vẫn hù cho cậu nhảy dựng lên như thỏ con bị giựt đuôi.

Kỷ Nguyễn mắt trừng mắt với Cố Tu Nghĩa một lúc, sau đó mới ấn nút bật ốc tai điện tử:" Tôi không biết ngài vào phòng."


Gương mặt cậu bị hun nóng đến hồng lên, hàng lông mi dưới ánh mặt trời thoạt nhìn rất dài còn khẽ run run nữa chứ.

Cố Tu Nghĩa chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, rồi đột nhiên vươn tay vén tóc che khuất tai phải của cậu lên, nhìn vật nhỏ xíu đeo bên ngoài cơ thể kia, hỏi:" Sao lại tự tắt đi? Chẳng phải Lý Tuỳ An nói đeo nhiều mới nhanh thích ứng hay sao?"

Kỷ Nguyễn mờ mịt đáp lời:" Thói quen thôi, trước kia tôi cũng hay tắt đi."

Cố Tu Nghĩa không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi:" Đeo vào không thoải mái sao?"

Không phải đâu.

Kỷ Nguyễn sờ sờ dái tai nói:" So với cái cũ thì vật này nghe rõ hơn nhiều, tôi không quen."

Cố Tu Nghĩa xoay người đi đến bên cạnh bàn, cầm một chiếc ly rỗng rót nước, chỉ hững hờ nói:" Vậy thì cứ đeo đi, kẻo tôi gọi cậu lại không nghe thấy, chạm vào một cái là giật mình thon thót."

Kỷ Nguyễn đi theo sau, nhỏ giọng phản bác: "Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu"

Cố Tu Nghĩa nhướng mi liếc cậu một cái:" Ừm."

"Đúng rồi," hắn nâng ly nước chỉ chỉ Kỷ Nguyễn, hỏi: "Cậu có áo sơ mi trắng không?"

Sơ mi trắng?

Cả tủ quần áo của Kỷ Nguyễn chỉ toàn áo thun là áo thun, tới một cái áo sơ mi tử tế cũng không mua nổi.

Kỷ Nguyễn thành thật lắc đầu: "Không có, sao thế?"

Cố Tu Nghĩa nhấp nhấp miệng, đặt ly nước xuống: "Đi thôi, trước tiên đi mua vài thứ."

Chưa nói đến chụp ảnh kết hôn phải mặc sơ mi trắng, chỉ riêng việc Kỷ Nguyễn mặc trang phục thế này tới Cục Dân chính cũng đủ để Cố Tu Nghĩa bị người qua đường nhìn thành tên biến thái chuyên đi dụ dỗ các bạn nhỏ rồi.

Kỷ Nguyễn được Cố Tu Nghĩa đưa tới cửa hàng hắn thường hay lui tới.

Vừa vào cửa đã ngay lập tức được dẫn tới phòng nghỉ VIP, sau đó là từng hàng từng hàng quần áo được nhân viên đẩy tới trước mặt, ngoài sơ mi trắng còn rất nhiều kiểu dáng thoải mái trẻ trung, Kỷ Nguyễn chỉ việc ngồi trên ghế sô pha ăn bánh kem uống cà phê, rồi tha hồ lựa chọn trang phục mình thích mà thôi.

Nhưng thật sự cậu không quá thích trưng diện, quần áo trước mặt đủ kiểu dáng màu sắc chỉ khiến cậu hoa mắt chóng mặt hơn, Cố Tu Nghĩa không nói một lời liền thay cậu chọn vài bộ.

Cuối cùng Kỷ Nguyễn tự mình chọn được một chiếc áo sơ mi.

Kiểu dáng rất đơn giản, nhưng cổ tay thêu một cây mặc trúc, nhìn qua không có gì nổi bật, thế nhưng đường chỉ đều tăm tắp càng khiến cho chi tiết trở nên lịch sự tao nhã, hẳn là tác phẩm của một thợ thủ công Hán thêu lành nghề, có thể đạt tới trình độ lão làng.

Gia đình Kỷ Nguyễn đã làm Hán thêu nhiều đời, từ đời ông tổ là người khởi sáng rồi truyền lại cho đời sau, ngày xưa cậu cũng đi theo ông nội học rất nhiều năm, nếu không phải tuổi trẻ đã đoản mệnh, có lẽ về sau sẽ kế thừa nghề tổ truyền của gia đình.

Kỷ Nguyễn cũng không ý thức được bản thân mình đã nhìn chằm chằm cái này quần áo thật lâu.

"Đây là tác phẩm của bậc thầy Vân Tú Trình," giám đốc đứng bên cạnh Kỷ Nguyễn ôn tồn nói, "Nhãn hiệu của chúng tôi chú trọng phát huy thế mạnh của truyền thống văn hoá, tất cả hoa văn thêu đều cho chính tay cô Trình cùng các học trò của bà tự mình phác hoạ tự mình thêu, mỗi loại hoa văn đều là độc nhất vô nhị, cô Trình cũng nói hi vọng người có duyên sẽ mua được nó."

Kỷ Nguyễn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu Nghĩa.

Cậu được trời ban một đôi mắt trong veo như nước suối mùa xuân, lại giống cơn gió nhẹ lay động chuông gió đầu hè.

Cố Tu Nghĩa nhìn cậu thật mau chỉ trong chốc lát, rồi sau đó mặt không biểu tình nhìn về phía vị giám đốc kia nói: "Mua."

Mãi cho tới khi Tống Lĩnh túi lớn túi nhỏ theo hai người đi xa, nhân viên cửa hàng vẫn còn trốn một góc cười trộm.

"Không ngờ giám đốc Cố sẽ kết hôn thật, đối tượng lại còn nhỏ tuổi như vậy nữa chứ."

"Nói xem có phải kiểu người độc thân nhiều tiền như ngài ấy đều thích người nhỏ tuổi không, những cặp đôi chồng già vợ trẻ trong giới cũng không ít nhỉ?"

"Tui cũng muốn có bạn trai như vậy, không cần há miệng nói chuyện, nhưng chỉ cái nào mua cái đấy là được."

·

Kỷ Nguyễn và Cố Tu Nghĩa đều mặc áo sơ mi trắng tới Cục dân chính vừa đúng vào giờ ăn trưa, những đôi đến sớm đã đăng kí xong, những đôi đăng kí vào buổi chiều còn chưa tới, cả sảnh lúc này chỉ có đúng hai người bọn họ.

Nhân viên công tác nhìn thấy hai người họ trong chớp mắt đều đứng hình.

Cố Tu Nghĩa ở Kinh Thị quả thật là một nhân vật có tiếng tăm, chỉ cần chịu khó cập nhật tin tức, căn bản sẽ biết đến tên hắn.

Từ buổi sáng Kỷ Nguyễn xuất hiện ở công ty cho tới khi được Cố Tu Nghĩa đưa đi mua quần áo đều có phóng viên kè kè bám theo chụp ảnh tung lên mạng.

Có kẻ bán dưa nói Cố Tu Nghĩa sắp kết hôn, đối tượng là cậu chủ nhỏ một gia đình giàu có chưa bao giờ lộ mặt, đây là liên hôn làm ăn.

Lại có kẻ khác tung tin Cố Tu Nghĩa chính là hoà thượng ăn chay đã lâu, giờ quay ra chơi trò bao dưỡng mấy em sinh viên trẻ tuổi xinh đẹp

Còn có người tin chắc bọn họ là tình cảm chân thật.

Trong chốc lát, mọi loại giả thuyết đều gây bàn tán xôn xao.

Mãi cho tới khi bọn họ xuất hiện ở Cục Dân Chính, mặc kệ lý do là cái gì, ít nhất tin đồn hai người kết hôn đã được chứng thực, tin tức này giống như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Kỷ Nguyễn chủ động mở lời, đứng cạnh Cố Tu Nghĩa rụt rè cười:" Buổi trưa tốt lành."

Giọng gì mà vừa trong vừa êm tai.
.

Nhóm viên chức trong Cục Dân Chính chưa đầy một giây sau đã khôi phục tác phong chuyên nghiệp của mình.

"Buổi trưa tốt lành, hai vị tới đây đăng kí kết hôn sao?" Người đang nói chuyện chính là một nhân viên nữ tầm 40 tuổi, nhìn qua có vẻ là trưởng ban ở đây.

Cố Tu Nghĩa gật đầu: "Đúng vậy, xin hỏi làm thủ tục này có yêu cầu gì không?"

Vừa dứt lời, nhóm viên chức đang nấp góc tường đều đồng loạt hít vào một hơi, mau nhìn kìa nhìn kìa nhìn kìa.

Trưởng ban khéo léo mà cười, nói: "Mời đi theo tôi."

Cô dẫn hai người tới ngồi xuống trước một chiếc bàn tròn trong khu vực nghỉ ngơi, nhân viên tiếp đón mang tới mấy loại giấy tờ đặt xuống trước mặt hai người.

"Chào hai vị tiên sinh, tôi là tiểu Trương, nhân viên phụ trách thủ tục đăng kí kết hôn , hân hạnh được phục vụ hai vị. Đây là hai bản "Đơn đăng kí kết hôn", mời hai vị tự điền bản của mình, rồi đem sổ hộ khẩu cùng giấy tờ cần thiết giao cho chúng tôi tiến hành thẩm tra xử lí."

Kỷ Nguyễn nói lời cảm ơn rồi nhận lấy tờ đơn đăng kí còn Cố Tu Nghĩa đem giấy chứng nhận giao cho trưởng ban.

Lúc này Tống Lĩnh đón tiểu Nhã tới đang đi vào, mấy hộp chocolate đóng gói đẹp đẽ trong tay đưa cho trưởng ban.

"Ngày đại hỉ, Cố tổng phát kẹo mừng cho mọi người, nhiều hỉ nhiều phúc, mong mọi người không chê."

Nơi đăng kí kết hôn không thiếu kẹo mừng của cặp đôi trẻ, kẹo mừng giống như bọn họ phát nhân viên làm thủ tục đăng kí đều sẽ nhận, coi như làm chứng cho tâm ý của cặp đôi vào ngày lành như này.

Trưởng ban cũng không khách sáo, lịch sự cười nhận lấy chocolate, "Vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh, hai vị cứ từ từ điền đơn đăng kí, tôi đi xem thẩm tra giấy chứng nhận thế nào."

Cô cầm theo hộp chocolate đi vào văn phòng, phát cho các đồng nghiệp có mặt, "Kẹo mừng của vợ chồng trẻ, lát nữa chia đều cho mọi người."

"Đóng gói cầu kì ghê á."

Một đồng nghiệp lấy một hộp ra tra trên Baidu, mười mấy giây sau không khỏi hít một hơi:" Sản xuất hoàn toàn thủ công ở Italy, một hộp giá hai ba ngàn, một lúc đưa bảy tám hộp? Lần đầu tôi được nhận kẹo mừng đắt giá đến như vậy đó."

Trưởng ban đang xét duyệt giấy tờ nghe thấy vậy cũng chậm rãi quay đầu lại, mọi người nhìn nhau một lát, trong lòng đã hiểu rõ mà lấy một hộp chia nhau.

Nghỉ ngơi khu không có người khác, Kỷ Nguyễn và Cố Tu Nghĩa sóng vai ngồi bên cạnh nhau yên lặng điền đơn.

Kỷ Nguyễn chữ cũng giống như người, đều thanh tao nhã nhặn, còn chữ của Cố Tu Nghĩa không thể nghi ngờ gì nét bút chắc chắn, khí chất uy nghiêm.

"Khụ..." điều hòa ở đây thấp hơn nhiều so với nhiệt độ điều Kỷ Nguyễn thường bật ở nhà, đường hô hấp của cậu rất nhạy cảm, cổ họng đã lâu không uống nước trở nên khàn khàn, đành phải che môi ho một tiếng.

Ngòi bút Cố Tu Nghĩa dừng một chút, đầu hắn cũng không ngẩng lên: "Làm sao vậy?"

"Không sao." Kỷ Nguyễn chuyên tâm điền đơn, mỗi một hàng chữ đều đọc cẩn thận.

Khu nghỉ ngơi yên tĩnh chỉ có tiếng ho của Kỷ Nguyễn thỉnh thoảng vang lên.

"Lạch cạch ——"

Cố Tu Nghĩa buông bút, đứng dậy đi tới máy lọc nước rót một ly nước, đưa tới trước mặt Kỷ Nguyễn: "Khó chịu thì uống một chút đi."

Kỷ Nguyễn có một tật xấu đó là mỗi khi tập trung thì sẽ không để ý tới mấy chuyện xung quanh, đến khi Cố Tu Nghĩa đột nhiên mở miệng nói chuyện, cậu mới ý thức được bản thân đã ho rất lâu.

Nhưng mà có người bưng trà rót nước còn hơn phải tự mình làm, Kỷ Nguyễn nhận lấy ly giấy, cười ra hai lúm đồng tiền trên má:" Cảm ơn Cố tiên sinh."

Cố Tu Nghĩa nhìn má lúm đồng tiền của Kỷ Nguyễn, mở miệng sát phong cảnh: "Cười cái gì, viết nhanh đi."

Kỷ Nguyễn: "......"

Sau khi điền tờ khai, trưởng ban cho biết thông tin không có vấn đề gì nên đưa cả hai vào studio chụp ảnh.

Trước khi chụp ảnh, tiểu Nhã nhanh nhảu đòi thoa son môi cho Kỷ Nguyễn, kêu rằng sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, phải đánh chút son lên mới đẹp, có vậy ảnh kết hôn mới đẹp được

 Kỷ Nguyễn ngồi hơi hé miệng ra để Tiểu Nhã tô vẽ, trong khi Cố Tu Nghi đứng bên cạnh vừa uống nước vừa nhìn.

Ngay cả đôi môi của Kỷ Nguyễn cũng rất đẹp, hai cánh môi độ dày vừa phải, môi trên có mấu môi nho nhỏ, mỗi lần Kỷ Nguyễn lau miệng, cậu sẽ dùng khăn giấy chấm nhẹ lên đó.

 Sau khi tô son, quả thật nhìn rất giống một trái anh đào mà cậu thích ăn nhất.

Nhưng con mắt thẩm mỹ thẳng nam của Cố Tu Nghĩa thì cho rằng đôi môi này không nên tô điểm thêm làm gì, vốn dĩ màu hồng nhạt ban đầu sẽ đẹp hơn.

Trưởng ban đang đứng một bên chờ đợi, một đồng nghiệp lặng lẽ đi tới nhỏ giọng nói: "Chị nói xem vị giám đốc họ Cố này uống gần hết cốc nước lớn rồi, sao vẫn chỉ nhìn mà không nói gì vậy?"

Trưởng ban liếc người đó một cái, ngón trỏ dựng đến trên miệng: "Suỵt!"

Trong studio chụp ảnh có một bục tuyên thệ bằng gỗ phủ đầy hoa kèm quốc huy, phía sau là tấm vải nền màu đỏ tươi.

Mãi đến khi đứng trước bục tuyên thệ, Kỷ Nguyễn mới thực sự có cảm giác mình sắp kết hôn, cậu đột nhiên có chút căng thẳng, lại có chút hoang mang không thể tin được.

Người bên cạnh cậu là người đàn ông không hề có chút quan hệ tình cảm nào với cậu, chỉ bởi vì một bản hợp đồng mà họ cùng nhau đứng trên sân khấu tuyên thệ long trọng, nhận lời chúc phúc của mọi người.

Lòng bàn tay Kỷ Nguyễn hơi đổ mồ hôi.

Nhiếp ảnh gia còn đang điều chỉnh máy ảnh, đa số người mới đến đăng kí kết hôn đều có chút lo lắng, nhân viên thường xuyên nói đùa để làm dịu bầu không khí, nhưng Cố Tu Nghĩa lại không hề lộ ra biểu cảm gì, chỉ thỉnh thoảng đáp lại khách sáo. Còn Kỷ Nguyễn thì hồi hộp đến độ toàn thân  trở nên cứng đờ.

May mà hai người giá trị nhan sắc rất cao, đứng đơ ra đấy cũng là cảnh đẹp ý vui.

Nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh rồi mời cả hai cùng nhìn vào máy ảnh.

Kỷ Nguyễn và Cố Tú Nghĩa đứng cạnh nhau, hai tay dính vào nhau đến mức có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương, khi tiếng màn trập vang lên, Kỷ Nguyễn đành toét miệng cười, trông cứ như bị bắt ép vậy.

Ngay cả nhiếp ảnh gia khi nhìn thấy cũng không nhịn được cười, trấn an cậu: "Tiểu Kỷ thả lỏng nào, đừng lo lắng, em cười lên sẽ đẹp hơn."

Kỷ Nguyễn gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại bắt đầu chụp, nhưng chụp mấy tấm cũng không được, hai người đứng trước ống kính chẳng giống như đang chụp ảnh cưới tí nào mà cứ như đến đây để ly hôn vậy .

Một nhân viên ở bên không khỏi thấp giọng phàn nàn: "Cố tiên sinh đang làm gì vậy, sao không dỗ vợ mình đi..."

"Đúng đó, bạn nhỏ có vẻ luống cuống chưa kìa...."

Kỷ Nguyễn sau mấy lần chụp ảnh thất bại có chút nản lòng, dùng sức xoa xoa mặt, cố gắng thả lỏng cơ mặt.

Cổ tay bị nắm lại, giọng nói của Cố Tu Nghĩa vang lên bên tai: "Sợ sao?"

Kỷ Nguyễn vội vàng quay đầu đi, còn lâu cậu mới thừa nhận bản thân mình đang hoảng loạn muốn chết.

Làn da cậu trắng nõn, mái tóc ngắn màu đen trông cũng rất mềm mại, khi cậu cúi đầu, lông mi dài và rậm buông xuống vô cùng xinh đẹp.

Cố Tú Nghi đưa tay ra, mười ngón tay áp lên má Kỷ Nguyễn, trầm giọng nói: "Mím môi một chút để lộ lúm đồng tiền xem nào."

Kỷ Nguyễn ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Cố Tu Nghi với đôi má phồng phồng.

Người ta đã căng thẳng thành như vậy, người đàn ông này còn ép cậu lộ lúm đồng tiền!

Quá đáng lắm luôn á!

Cố Tu Nghi nhìn Kỷ Nguyễn, đôi mắt to sáng của thiếu niên tràn ngập hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng trong lòng lại tràn ngập tức giận, bấy giờ hắn cũng nhận ra lời nói của mình quả thật không dễ nghe.

Nhưng hắn không biết làm sao để dỗ dành người khác.

Cố Tu Nghĩa sau khi đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng cũng thoả hiệp, nhỏ giọng nói:

"Má lúm đồng tiền đẹp như vậy, nên  cười một cái xem?"

Kỷ Nguyễn nhìn biểu cảm trên gương mặt giám đốc Cố cũng có thể cảm nhận được có lẽ đây là đã tất cả sự dịu dàng mà hắn có rồi.

Cậu hít sâu một hơi, bèn làm theo lời Cố Tu Nghĩa, chậm rãi cong khoé môi.

Theo động tác của Kỷ Nguyễn, đầu ngón tay của Cố Tu Nghi từ từ rơi xuống một lúm đồng tiền nhỏ, cảm giác dưới ngón tay khá kỳ lạ, cả đời hắn chưa từng được trải qua.

Khóe môi Cố Tú Nghi không tự chủ được cong lên thành một vòng cung rất nhỏ, sau đó chạm nhẹ vào cằm của Kỷ Nguyễn, xoay mặt cậu thiếu niên về phía trước.

Người chụp ảnh ăn ý hiểu ra, tách một tiếng, khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại tại đây.

Sau khi chụp ảnh xong, người làm thủ tục kết hôn trao cho họ lời tuyên thệ và bắt đầu quá trình tuyên thệ.

 Đó là một chiếc hộp gỗ nguyên khối màu đỏ sẫm, bên trong là những lời tuyên thệ hôn nhân.

Người cấp giấy chứng nhận: "Tôi rất hân hạnh khi được cấp giấy đăng ký kết hôn cho hai vị vào một ngày linh thiêng như hôm nay. Xin hãy trịnh trọng trả lời: Hai vị có tự nguyện kết hôn không?"

Hai người nhìn vào lời thề, đồng thanh nói, giọng nói đan xen với nhau:" Đúng."

"Nước ta thực hiện quyền tự do hôn nhân, hai bên phải chung thủy, tôn trọng lẫn nhau; các thành viên trong gia đình phải kính già yêu trẻ, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau duy trì mối quan hệ hôn nhân, gia đình bình đẳng, hài hòa, văn minh. Hai vị có làm được không?"

"Được."

"Mời hai vị đối mặt trang nghiêm trước quốc huy, cùng nhau tuyên đọc 《lời tuyên thệ kết hôn》."

Cố Tu Nghĩa mở hộp gỗ dày nặng ra đưa ra giữa hai người, Kỷ Nguyễn liếc nhìn hắn một cái, sau hai giây tạm dừng thì cùng hắn đọc lên:

Chúng tôi tự nguyện kết thành bạn đời, bất kể sung sướng hay khổ đau, giàu có hay bần hàn, khoẻ mạnh hay bệnh tật, trẻ tuổi hay già nua, chúng tôi đều mưa gió chung thuyền, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, yêu thương nhau cả đời!"

Giọng nói trong trẻo ấm áp của Kỷ Nguyễn, thanh âm của Cố Tu Nghĩa trầm thấp đáng tin, lúc đọc lời tuyên thệ, ngoại trừ hai người họ, ai cũng cảm thấy họ chính là một cặp đôi yêu nhau tha thiết đến ngày hái quả ngọt tình yêu.

Tiếng vỗ tay chúc phúc vang vọng trong phòng.

Nhân viên đưa cho họ giấy chứng nhận kết hôn.

"Chúc hai người hạnh phúc, đám cưới vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top