Chương 5
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Ngày mai ngày mai, lại là ngày mai.
Ngày mai trong miệng Cố tổng chắc chắn không thể là ngày hôm sau được.
Kỷ Nguyễn về đến nhà vừa nằm xuống liền ngủ mất, tới khi tỉnh dậy đã là chạng vạng, bầu trời vắt ngang mấy rặng mây tía, trong biệt thự chỉ có dì Triệu đang bận rộn bếp núc.
Bà hầm một nồi canh sườn, không cần nhìn Kỷ Nguyễn cũng nhận ra mùi hương đậm đà của nó.
Tiểu An thì nằm bò trên bậc thang xuống tầng hầm ngủ gà ngủ gật, tới khi nhìn thấy Kỷ Nguyễn mới lên tinh thần, run run vươn vai một cái rồi nhào lên, thế nhưng một giây trước khi đụng tới Kỷ Nguyễn nhóc con này liền phanh lại, chỉ dùng đầu nũng nà nũng nịu cọ cọ vào chân Kỷ Nguyễn.
Chẳng giống mèo Maine Coon tí nào, mà giống chó bự ngốc nghếch hơn.
"Sao tự dưng hôm nay lại ngoan ngoãn thế?" Kỷ Nguyễn có chút ngạc nhiên, híp mắt cười vẫn không quên vươn tay vuốt lông mèo bự.
Phía sau bọn họ là cửa sổ sát đất ngập tràn ánh hoàng hôn cùng rừng cây san sát, tổng thể giống như một bức họa, bộ lông của chú mèo Maine Coon tắm dưới hoàng hôn ánh lên sắc kim nhu hòa, mà ngón tay trắng nõn của cậu thiếu niên cũng tô điểm cho bức tranh.
Dì Triệu sau khi sắp bàn ăn xong nhìn thấy cảnh tượng này, không chút đắn đo liền lau khô tay, lặng lẽ chụp một bức ảnh.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
"Lúc trước Tiểu Cố đã dạy dỗ đứa nhóc này một trận, bây giờ nó cực kì ngoan ngoãn." Bà vừa cười vừa nói.
"Vậy ạ?" Kỷ Nguyễn đi tới đảo bếp*, giúp dì Triệu bưng chén đũa, "Vậy mà cũng huấn luyện được, Cố tiên sinh siêu thật đó."
"Ôi trời đừng hỏi dì, Tiểu Cố quả thật là biết huấn luyện mèo đó, dì cũng chẳng hiểu cậu ấy làm thế nào mà mới hai ba hôm mà Tiểu An đã biết điều hơn hẳn."
Dì Triệu nói vừa nhanh, âm thanh lại lớn, lúc nào sự vui vẻ cũng hiện lên nét mặt, làm gì cũng tràn đầy niềm lạc quan của một người phụ nữ trung niên.
Thực ra Kỷ Nguyễn không quan tâm Cố Tu Nghĩa làm gì, nhưng mỗi khi ở gần dì Triệu thì đều cảm thấy giống như chỉ số vui vẻ của dì Triệu hoà tan vào bầu không khí, khiến cho xung quanh tràn ngập sức sống, Kỷ Nguyễn rất thích ở bên vị trưởng bối như thế này.
Mỗi khi Kỷ Nguyễn lộ vẻ hứng thú với những gì dì Triệu nói, bà sẽ mặt mày hớn hở mà càng nói nhiều hơn.
Giống như lúc này đây, Kỷ Nguyễn mỉm cười, khen đại một câu"Cố tiên sinh đỉnh ghê", dì Triệu giống như cực kì tự hào mà cười to:
"Không thì sao? Tiểu Cố thấy nhóc mèo kia xô cháu ngã cả người bầm tím mới quyết định giáo dục nó, nếu là trước kia thì đã mặc kệ rồi."
Kỷ Nguyễn giúp dì Triệu bưng đồ ăn rồi cùng nhau ra ngoài bàn ăn.
"Nhưng mà nhóc mèo Tiểu An này từ nhỏ đã thích nhảy lên người. Trước kia còn nhỏ thì còn bế được, bây giờ đã lớn một đống như vậy thì phải cẩn thận trông nom nó, nếu không về sau ra đường người ta lại tưởng dì dắt chó đi dạo mất."
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn bị mấy lời bông đùa này của dì Triệu chọc cười, sau khi kéo ghế dựa ngồi xuống thì rút đũa ra đưa cho dì.
Những lúc Cố Tu Nghĩa không ở nhà, bọn họ đều ăn cơm cùng nhau.
"Ấy," cung phản xạ siêu dài của Kỷ Nguyễn bấy giờ xoay xong một vòng, lúc này mới hỏi:" Cố tiên sinh đi rồi sao?"
"Ừ, lại đi làm rồi—— Ôi trời, xem dì này," dì Triệu vỗ trán một cái, "Chỉ mải tán dóc với cháu mà quên chuyện chính, Tiểu Cố bảo dì nói với cháu ngày mai sẽ đi công tác, đợi đến khi nào về sẽ cùng cháu đi đăng kí kết hôn."
"Vậy ạ..." Kỷ Nguyễn khẽ gật đầu.
Hoá ra ngày mai của Cố tổng có nghĩa là khi nào hắn rảnh.
.
Hai ngày sau, Kỷ Nguyễn vẫn sống cuộc sống hết ăn lại ngủ, không có việc gì làm thì nghịch mèo, lúc cùng dì Triệu đi mua đồ ăn còn tiện tay ôm một chậu hoa lan về trồng.
Chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ sắc mặt đã tốt hơn một chút.
Tới ngày thứ ba Cố Tu Nghĩa đi công tác, trong lúc ăn sáng, Kỷ Nguyễn nhận được một tin nhắn Wechat, người nhắn tên là Hàn Tiểu Lâm.
Kỷ Nguyễn cầm điện thoại chần chừ một giây, trong đầu bùm một tiếng giống như pháo hoa nổ thoáng qua trong giây lát, một gương mặt với mắt một mí, cằm nhọn cùng hàm răng trắng đều hiện lên trong đầu.
Sau đó, kí ức về mối quan hệ với người này được kích hoạt hoàn toàn.
Cậu ta là bằng hữu duy nhất của Kỷ Nguyễn ở thế giới này, trong đoạn sau của nguyên tác, thời điểm cậu và Cố Tu Nghĩa "kẻ đuổi người chạy" ngược up ngược down đều nhờ có người bạn này trợ giúp mới có thể sống sót.
Đúng là hảo anh em.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Tin nhắn liên tục nhảy lên màn hình điện thoại.
[Êy bờ rồ! Căm mon! Mau xem thư báo trúng tuyển của anh mày nè!]
[ chính diện đồ.jpg]
[mặt trước đồ.jpg]
[ mặt trái đồ.jpg]
[video unbox.mp4]
[Tao không cmn ngờ lại nhận được thư báo trúng tuyển của Kinh Đại thật, hai ta lại là bạn cùng trường rồi!!]
[Mau ra ngoài chơi đê! Để tao cho mày xem hàng thật, mau!! Chờ ở chỗ cũ!!]
Nhìn một loạt tin nhắn này, Kỷ Nguyễn bất giác phụt cười, bỗng nhiên cảm thấy thật thân thuộc, như thể đối phương đã quen biết cậu từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ là một NPC lạnh băng trong sách nữa.
Thậm chí đọc đến hai từ "chỗ cũ", cậu có thể tưởng tượng ra ngay quán mì nhỏ nằm bên cạnh trường Trung học số 14.
Trường trung học cùng quán mì này đều không tồn tại trong thế giới gốc của cậu, nhưng lại xuất hiện trong trí nhớ, trở thành một đoạn kí ức rất rõ ràng.
Kỷ Nguyễn buông điện thoại xuống, nhìn về phía dì Triệu đang thái rau, trên mặt không nén được nụ cười: " Dì Triệu, lát nữa con muốn ra ngoài."
Dì Triệu thấy Kỷ Nguyễn cười đến híp hai mắt thì rất vui vẻ, giọng nói cứ như dỗ dành trẻ con:" Ồ? Đi đâu thế?"
Kỷ Nguyễn cắn một miếng bánh bao hấp: "Bạn học rủ con đi chơi."
Lần cuối cùng dì Triệu được bạn học rủ đi chơi đã là ba bốn mươi năm trước, ở tuổi bà hiện tại chỉ có thể nghe thấy từ "bạn học" trên TV mà thôi, nhìn Kỷ Nguyễn càng mềm lòng, cười nói:
"Vậy để chú Trương đưa con đi, bên ngoài nóng lắm."
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Chú Trương là một tài xế già cả đời làm việc trong công ty của Cố Tu Nghĩa, hai năm nữa sẽ về hưu, gần đây trong nhà có thêm cháu, Cố Tu Nghĩa liền điều chú ấy tới nơi Kỷ Nguyễn ở, không cần phải đi theo khắp nơi họp hành, công việc nhàn hạ, phần lớn thời gian có thể ở nhà ngậm kẹo chơi với cháu.
Kỷ Nguyễn vừa ngồi vào xe đã nhìn thấy khuôn mặt hồng hào phúc hậu của chú Trương là có thể cảm nhận được niềm vui gia đình thêm con thêm cháu.
Một đời trước, những ngày tháng đáng lẽ là đẹp đẽ nhất của Kỷ Nguyễn đều bị chôn sau bốn bức tường bệnh viện xám xịt cùng giường bệnh, thế nhưng mới xuyên tới nơi này vài ngày cậu đã cảm nhận được sắc màu sống động của thế giới.
Kỷ Nguyễn dựa vào cửa sổ xe, trái tim hơi nóng lên, giống như một luồng sinh khí mới kích động dâng trào.
Trường trung học số 14 là trường điểm quốc gia, tên tuổi lâu đời, khuôn viên không lớn nhưng nằm ngay trung tâm nhộn nhịp, quán mì nhỏ đối diện cũng đã cắm rễ ở đây hàng chục năm.
Thời điểm Kỷ Nguyễn đi vào, Hàn Tiểu Lâm miệng nói ở đây chờ cậu lại không thấy đâu, chỉ gửi một tin nhắn nói trên được gặp một tên đần ban khoa học tự nhiên muốn thách đấu nên đang ở tiệm net bên cạnh huyết chiến, xin đợi mười phút.
Kỷ Nguyễn bị mấy lời khoa trương này làm cho buồn cười, đành tìm một bàn nhỏ ngồi xuống rồi gọi cho mình chút bánh thạch.
Lúc Hàn Tiểu Lâm tới, Kỷ Nguyễn mới ăn non nửa chén bánh thạch, chàng trai trước mặt cậu trùng khớp với ký ức, tay chân gầy nhỏ, thân hình không cao nhưng tinh thần cao. (Syn lũi đã samsung =))
"Ây, đến cái là ăn." Hàn Tiểu Lâm đặt mông ngồi xuống đối diện Kỷ Nguyễn, sau khi nhìn đi nhìn lại hai lần bỗng "Í" một cái, sau đó vươn tay khều tóc Kỷ Nguyễn:" Gần đây mày mới đi chuẩn salon phục hồi tóc hỏ?"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn né móng vuốt bạn thân, nói "Phục hồi cái gì, đâu phải con gái đâu."
"Nhưng mà chất tóc mày bỗng dưng đẹp lạ, trước kia khô vàng héo úa, giờ chắc khoẻ bóng mượt hẳn ra!" Hàn Tiểu Lâm ngạc nhiên nói, càng tỉ mỉ đánh giá Kỷ Nguyễn hơn, luôn miệng "Wow" xong nói:" Không đúng, sắc mặt cũng hồng hào hơn, có chuyện tốt mà giấu giếm anh em đúng không?"
"Đúng là có chút chuyện." Kỷ Nguyễn chống cằm, cầm thìa chọc chọc bánh thạch.
Không giống Hàn Tiểu Lâm lúc nào cũng quang quác quang quác, Kỷ Nguyễn làm gì cũng chậm rì rì, nói chuyện cũng thế, giọng bị kéo thành hơi khàn và dài, như thể không khí xung quanh cậu lạnh hơn những nơi khác.
"Nói không chừng còn là chuyện mừng nữa đó."
"Ủa là sao?" Hàn Tiểu Lâm đầu vẫn chưa nảy số, vậy nên Kỷ Nguyễn nói nhát gừng thì cậu ta lại càng chẳng hiểu gì.
Kỷ Nguyên âm thầm cân nhắc một chút, Cố Tu Nghĩa nhiều lần tuyên bố cuộc hôn nhân của hai người là hoàn toàn công khai, thậm chí Kỷ Nguyễn còn lờ mờ cảm thấy Cố Tu Nghĩa muốn công khai một cách rõ ràng, nếu vậy để Hàn Tiểu Lâm biết chuyện chắc cũng không sao.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cậu nhìn Hàn Tiểu Lâm: "Tao muốn kết hôn."
"......"
Hàn Tiểu Lâm ngồi cứng đơ tại chỗ, đầu tiên là hóa đá trong vài giây, sau đó bắt đầu véo mặt xoa đầu bứt tai Kỷ Nguyễn, cuối cùng chống tay lên bàn với vẻ mặt phức tạp:
"Chuyện, chuyện này là sao, mày yêu đương bao giờ, sao lại kết hôn?!"
"Mày có biết người ta thế nào không Kỷ Nguyễn, đừng để bị lừa!"
"—— Không phải, người đó là ai?!"
Chiếc TV cũ trong quán được bật lên, Kỷ Nguyễn nhìn thấy một người khá quen thuộc, dùng thìa trong tay chỉ:" Anh ấy."
Hàn Tiểu Lâm quay phắt đầu lại.
Tin tức địa phương đang được phát sóng, giọng điệu đều đều vô cảm của nữ MC vang vọng trong tiệm ăn bé tí ——
"Hôm qua, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Cố thị -- Ông Cố Tu Nghĩa đã tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Lăng Châu, mở rộng bản đồ thương nghiệp một cách thần tốc. Ông ấy phát biểu...."
Trong cửa tiệm không có điều hòa, ông chủ mang tới một cái quạt điện lớn quạt gió cho hai người.
Hàn Tiểu Lâm sững sờ quay đầu trong gió:" Kỷ Nguyễn, đầu mày có đạn à ——!"
·
Cố thị tập đoàn tổng bộ.
Trụ sở tập đoàn Cố thị.
Cố Tu Nghĩa trở lại văn phòng, cảm thấy ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất thật chói mắt bèn bấm điều khiển từ xa để rèm cửa tự động đóng lại, mà bên ngoài cửa sổ kia là quang cảnh dòng sông cùng những toà nhà cổ kính, trước giờ hắn chưa từng hứng thú ngắm nhìn qua.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Hắn tự rót cho mình một chén nước, gương mặt có chút mệt mỏi mà ngã người trên sô pha.
Kết thúc chuyến công tác, Cố Tu Nghĩa mới có phút giây thả lỏng hiếm hoi, cuối cùng cũng có thời gian để lên kế hoạch kết hôn.
Nhưng đối với Kỷ Nguyễn, hắn bắt đầu có chút không chắc chắn.
Vốn dĩ, hắn nên đăng kí kết hôn từ ba ngày trước, sau đó lợi dụng buổi họp báo này để công khai tin tức cho mọi người đều biết.
Nhưng hắn đã thay đổi kế hoạch của mình vào ngày hôm đó.
Đây là lần đầu tiên Cố Tu Nghĩa vì người khác mà từ bỏ kế hoạch của mình.
Hắn nhớ tới bộ dạng của Kỷ Nguyễn, cậu vừa gầy vừa nhỏ, đứa nhỏ đó thoạt nhìn thật đáng thương, đối với một đứa trẻ như vậy, người ta sẽ động lòng trắc ẩn.
Chỉ là, đặt loại tình cảm này lên người Cố Tu Nghi chắc chắn không phải là chuyện tốt, nếu vì một chút thương hại mà có thể nới lỏng yêu cầu, thay đổi kế hoạch vì Kỷ Nguyễn hết lần này đến lần khác thì phiền phức về sau sẽ rất rõ ràng.
Sau khi bình tĩnh lại, lý trí nói với Cố Tu Nghĩa rằng hắn cần suy nghĩ kỹ xem mình có thực sự nên kết hôn với Kỷ Nguyễn hay không.
Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc bảo Tống Lĩnh tìm kiếm một ứng cử viên khác.
Chỉ là ý tưởng đó đã bị đánh tan ngay khi nó xuất hiện.
Đội ngũ thư ký của hắn rất chuyên nghiệp, Kỷ Nguyễn là người được chọn từ hàng ngàn người, là hạng nhất về tư cách và học vấn, ngay cả một gia đình có cả cha và mẹ đều chết và không có người thân và bạn bè cũng là một ưu điểm lớn, sẽ không có ai phù hợp hơn.
Hoặc là lùi một vạn bước, từ góc độ vẻ bề ngoài thôi, chỉ cần gặp Kỷ Nguyễn một lần, sau đó nhìn thấy bất cứ khuôn mặt nào cũng cảm thấy tầm thường vô vị.
Văn phòng trống trải tối om u ám, cốc nước thủy tinh đang chầm chậm xoay giữa hai bàn tay thon thả.
Mấy ngày này Cố Tu Nghĩa đi công tác, dì Triệu gửi cho hắn rất nhiều ảnh chụp, đều là ảnh chụp Kỷ Nguyễn, nếu là mấy bức ảnh không được căn chuẩn góc độ nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Nghe dì Triệu kể ở nhà Kỷ Nguyễn còn trồng cây cối rồi đặt trên ban công phòng ngủ, Cố Tu Nghĩa xem qua ảnh cũng thấy chậu cây được chăm đến xanh mượt.
Còn trồng cây, Tiểu An cũng thích cậu....
Ngón trỏ của Cố Tu Nghĩa gõ gõ lên thành ly hai cái, như thể vừa ra một quyết định nào đó, hắn nhanh chóng gọi Tống Lĩnh tới.
Thực ra, chút lòng trắc ẩn ấy chẳng là gì, chỉ là thoáng qua mà thôi.
Có lẽ chỉ là bởi vì hắn chưa từng tiếp xúc qua với một đứa trẻ như Kỷ Nguyễn, lâu ngày sẽ quen, căn bản cũng không có gì to tát, cho nên không cần quá lo lắng.
Khi Tống Lĩnh đến văn phòng, rèm cửa đã một lần nữa được kéo ra, cả căn phòng sáng trưng, Cố Tu Nghĩa ngồi ở bàn làm việc đọc tài liệu, nghe thấy anh ta đến cũng không ngẩng đầu lên: "Đi đón Kỷ Nguyễn qua đây, và cả mang theo giấy tờ tùy thân."
Tống Lĩnh nói: "Vừa rồi dì Triệu gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng cậu ấy đã ra ngoài."
Cố Tu Nghĩa ngẩng đầu: "Đi đâu vậy?"
"...... Tôi không hỏi."
Cố Tu Nghĩa vuốt ve bút máy trong tay: "Để chú Trương đi đón, cậu mang giấy tờ tuỳ thân tới đây."
Tống Lĩnh hỏi:" Ngài định đưa cậu ấy đi đăng kí sao? Nhưng lát nữa sẽ có cuộc họp."
Cố Tu Nghĩa ánh mắt vừa động, tựa hồ đã quên chuyện này, cúi đầu suy nghĩ một chút, cứng rắn nói: "Đón cậu ấy đi, để cậu ấy ở đây chờ một chút."
Tống Lĩnh nghe xong không hề phản bác, gật đầu nói: "Được, tôi lập tức đi."
"—— Tống Lĩnh."
Mới vừa đi ra vài bước lại bị gọi lại, Tống Lĩnh quay đầu lại: "Có chuyện gì?"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cố Tu Nghĩa trông rất bình tĩnh: "Anh có Wechat của Kỷ Nguyễn không?"
"Hả?" Chủ đề thay đổi quá nhanh, Tống Lĩnh nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt hai giây: "Ừ... đương nhiên."
Cố Tu Nghĩa gật đầu, một lần nữa vùi vào văn kiện:
"Gửi cho tôi."
·
Rè rè——
Kỷ Nguyễn di động bắn ra một cái bạn tốt xin.
Một yêu cầu kết bạn hiện lên trên điện thoại của Kỷ Nguyễn.
Hàn Tiểu Lâm ở phía đối diện vẫn đang đắm chìm trong vòng xoay bất tận "Kỷ Nguyễn điên hay mình bị điên đây".
Kỷ Nguyễn "Ah" một tiếng rồi mới chậm chạp nói:" Anh ấy thêm Wechat của tao."
Hàn Tiểu Lâm: "Hở, ai? Vị Cố tổng kia á?"
Kỷ Nguyễn gật đầu.
Hàn Tiểu Lâm trợn tròn mắt:" Kết hôn rồi mới add Wechat á? Bình thường hai người thần giao cách cảm với nhau à? Kỷ Nguyễn mày bị làm sao đấy!"
Kỷ Nguyễn giọng vẫn lí nhí như cũ, tay đã bấm đồng ý kết bạn, "Đã bảo bọn tao là hôn nhân hợp đồng rồi mà!"
Thì ra ảnh đại diện của Cố Tu Nghĩa là Tiểu An, so với bây giờ thì nhỏ hơn rất nhiều, có phải là lúc mới mang đứa nhóc đó về không nhỉ? Trông giống như con hổ nhỏ trong phiên bản Q.
Hàn Tiểu Lâm: "......"
Hàn Tiểu Lâm lòng nóng như lửa đốt: " Kỷ Nguyễn dạo này mày đọc tiểu thuyết linh tinh gì phải không? Đừng có vừa thi đậu đại học xong đã làm càn! Hay là mình về nhà đọc sách giáo khoa, tiếp thu tinh hoa xã hội chủ nghĩa đi?"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười tròn trịa: "Sao mày vẫn không chịu tin nhỉ?"
[ Cố Tu Nghĩa: Đang ở đâu? ]
Kỷ Nguyễn cúi đầu gõ bàn phím.
[Ra ngoài chơi với các bạn cùng lớp, ở trường Trung học số 14. ]
Bên kia mấy phút sau mới nhắn lại.
[ Cố Tu Nghĩa: Chú Trương đang ở gần đó, bây giờ sẽ tới đón cậu, chúng ta đi đăng kí. ]
Tay Kỷ Nguyễn run lên, nhìn thấy hai chữ "đăng kí", trong lòng nảy sinh một dự cảm mãnh liệt —— lần này là kết hôn thật.
Cậu xoa xoa ngón tay, tiếp tục đánh chữ: [ Không phải anh đang đi công tác hay sao? ]
[ Cố Tu Nghĩa: Vừa quay về. ]
"Kỷ Nguyễn à......" Hàn Tiểu Lâm mặt mày âu sầu, "Vấn đề không phải tao có tin hay không, mà là có cần đưa mày đi khám bệnh hay không, mày tỉnh táo lại cho tao!"
Kỷ Nguyễn vẫn im lặng, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, nhưng cậu không đáp lời Hàn Tiểu Lâm nữa.
Cậu giơ tay ra hiệu cho ông chủ đi qua, gọi một bát mì bò thêm thịt thêm rau mùi.
Hàn Tiểu Lâm khiếp sợ: "Mày ăn lắm thế?"
"Tao gọi cho mày đó, không phải mày thích ăn nhất là mì thịt bò ở tiệm này sao?" Kỷ Nguyễn cười nói.
Hàn Tiểu Lâm đột nhiên được thương mà hãi: "Hả? Mày, mày mời tao ăn thật á ?Tại sao?"
Phải biết bình thường Kỷ Nguyễn là quỷ keo kiệt, mời ăn sương sương thì được, chứ tuyệt đối không có chuyện thêm thịt!
Kỷ Nguyễn thanh toán xong, vẻ mặt ngây thơ vô tội chống cằm:" Chút nữa tao đi đăng kí kết hôn, mày cứ từ từ ăn đi, tao đi trước."
Đôi mắt nhỏ của Hàn Tiểu Lâm chậm rãi giãn ra đến cực điểm, trong con ngươi hiện lên hình bóng một thằng điên.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Giây tiếp theo, nó trơ mắt nhìn thằng điên đứng dậy, đi ra khỏi tiệm ăn, bước lên một chiếc siêu xe sang trọng đang đỗ bên đường.
Giống như lấy một đôi giày nạm vàng thoát ra khỏi bùn lầy, bước lên mây.
Hàn Tiểu Lâm rốt cuộc đã tin......
Nó loạng choạng đứng dậy, sững sờ trong cơn gió như lốc xoáy đến từ chiếc quạt điện siêu to khổng lồ của tiệm mì.
·
Hàn Tiểu Lâm, 18 tuổi, học sinh nghèo khó vừa tốt nghiệp cấp ba, ngày đầu tiên nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là ngày nó trở thành bạn của một phu nhân nhà giàu!
Vị phu nhân nhà giàu này tên Kỷ Nguyễn, còn mời nó một bát mì thịt bò thêm thịt thêm rau!
Giờ phút này trong mắt Hàn Tiểu Lâm, đến khói thải từ con xe đang nghênh ngang đi băng băng trên đường kia cũng mang màu vàng ròng luôn đó!
*Đảo bếp
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top