Chương 4
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Lý Tuy An làm bác sĩ hơn mười năm, từ lúc học đại học đến khi lên tiến sĩ đã gặp qua vô số trường hợp đặc biệt, nhưng chỉ điều âm cũng có thể buồn nôn như Kỷ Nguyễn thì lần đầu được chứng kiến.
Anh ấy gần như đứng bật dậy, luôn miệng kêu:" Lily, Lily! Mau mau! Lấy túi nôn."
Lily cũng chưa từng gặp qua tình huống nào như vậy, cuống quít lấy ra một cái túi nôn trong ngăn kéo, chạy đến đưa cho Kỷ Nguyễn.
Ai ngờ nhìn Kỷ Nguyễn có vẻ hiền lành yếu đuối mà lại rất hiếu thắng, nắm chặt túi nôn trong tay cũng nhất định không chịu nôn ra trước mặt người khác.
Cậu cứ nhịn cơn buồn nôn đến mức mặt biến sắc, hai vai run lên, cứ như thể chỉ cần nhịn xuống một lúc thì khó chịu đến đâu cũng sẽ ổn thôi vậy.
Thế nhưng chuyện này làm sao có thể nhịn được, đến Lý Tuy An cũng không thể đứng nhìn thêm nữa, nhẹ giọng dỗ:" Nhóc con, cứ nhổ ra đi."
Lily cũng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Kỷ Nguyễn mấy cái.
Cái vỗ này giống như giọt nước tràn ly, sống lưng Kỷ Nguyễn trong chốc lát căng cứng, sau đó cậu khom người căng túi nôn ra, "Ọe" một cái nôn ra hết.
Lily và Lý Tuy An bấy giờ mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Kỳ thực Kỷ Nguyễn vẫn luôn ăn rất ít, bữa sáng nay bởi vì ngủ không ngon nên chẳng ăn mấy, đương nhiên chẳng có gì trong bụng để nôn ra, chủ yếu là nôn khan bởi vì cảm thấy khó chịu, sau một hồi chẳng phun ra được thứ gì, cậu ngồi phịch xuống ghế tựa mà thở dốc.
Dạ dày khó chịu, đầu óc quay cuồng, cậu hoảng hốt nhớ lại chuyện trước kia mình bệnh nặng, do phản ứng thuốc nên ngày nào ăn xong cũng nôn ra như vậy.
Bệnh nan y giai đoạn cuối điều trị khổ sở không tả xiết, so với việc vật lộn tiếp tục sống thì còn giống bản thân bị đày xuống địa ngục, vùng vẫy chịu cực hình hơn.
Chỉ hồi tưởng lại một chút, Kỷ Nguyễn đã không nhịn được mà run rẩy hoảng sợ.
Không biết qua bao lâu, chợt có một bàn tay to rộng đặt lên lưng cậu. Từng luồng nhiệt ấm áp truyền qua tầng vải đã ướt sũng mồ hôi lạnh chạm đến sống lưng cậu rất rõ ràng đã kéo Kỷ Nguyễn từ trong cơn ác mộng trở về thực tại.
Cậu khẽ quay đầu đi, Cố Tu Nghĩa ngồi xổm trước mặt cậu, vẫn là khoảng cách mười mấy centimet tiêu chuẩn như cũ, nhận lấy giấy ăn từ trong tay Lily đưa tới trước mặt Kỷ Nguyễn, nói:
"Không sao, lau đi nhé?"
Ngón tay Kỷ Nguyễn cứng đờ, cả người như đứng hình, cậu cảm thấy bản thân rõ ràng nghe được những gì mà Cố Tu Nghĩa nói, thế nhưng không thể đáp lời.
Khóe môi Cố Tu Nghĩa mấp máy, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh phản chiếu của Kỷ Nguyễn mà không có một chút dao động nào.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Hắn cứ im lặng như vậy trong chốc lát, hơi rũ mi một chút rồi mới nhìn lại Kỷ Nguyễn, khoé môi hơi cong lên chẳng biết có thể coi như một nụ cười an ủi được hay không nữa.
Nhưng ít ra trông hắn có vẻ thân thiện hơn một chút thật.
"Không sao đâu." Hắn nói.
Kỷ Nguyễn ngẩn người chớp chớp mắt, mí mắt mềm mại được khăn giấy phủ lên, còn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm trên đầu ngón tay của Cố Tu Nghĩa.
Bấy giờ cậu mới nhận ra, thì ra mình vừa nôn tới chảy cả nước mắt.
Động tác lau nước mắt của Cố Tu Nghĩa thành thục lưu loát chẳng khác gì tác phong làm việc thường ngày của hắn, không mang theo chút dịu dàng an ủi nào, vậy nên Kỷ Nguyễn cũng không cảm thấy hai người có gì quá mức thân mật đến nỗi không chấp nhận được.
Thấy không còn nước mắt trên mặt Kỷ Nguyễn, hắn mới đứng dậy vo viên khăn giấy lau nước mắt của cậu ném vào thùng rác rồi nói với Lily: "Phiền cô dẫn cậu ấy vào toilet chỉnh trang lại một chút."
Lily nãy giờ nhìn hai người họ đến ngây ngẩn, sau khi sửng sốt mất hai giây mới đứng dậy đỡ Kỷ Nguyễn, đưa cậu ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, phòng khám yên tĩnh trong chớp mắt, trái ngược với đám người Tống Lĩnh mặt mũi đờ đẫn, Cố Tu Nghĩa vẫn bình tĩnh như cũ mà kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Lý Tuy An cũng quay về ngồi đằng sau bàn làm việc, bấy giờ mới rút khăn giấy ra lau mồ hôi.
Cố Tu Nghĩa nhận lấy ly nước Tống Lĩnh mang qua, một tay cầm ly sứ, nhấp nhấp hai ngụm, hỏi:" Phản ứng của cậu ấy như vậy có bình thường không?"
Lý Tuy An uống ừng ực hai ngụm nước lớn mới bình tĩnh lại, dựa lưng vào ghế ngồi rồi đáp:" Cũng coi như bình thường, choáng váng trong quá trình điều âm cũng thường hay xảy ra, nếu phản ứng mạnh có thể dẫn tới nôn mửa. Nhưng mà ——"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cố Tu Nghĩa ngước mắt nhìn chờ đợi.
"Nói thế nào nhỉ, những người bị nôn mửa mà tôi chứng kiến đều là các bạn nhỏ lần đầu tiên trong đời nghe được âm thanh nên mới sợ hãi thành như vậy. Với Kỷ Nguyễn mà nói.... chỉ có thể xác nhận là do thể chất tương đối mẫn cảm."
Cố Tu Nghĩa hạ tay xuống, nhẹ nhàng đặt đáy ly sứ lên đầu gối:" Có nghiêm trọng không, có cần nhập viện không?"
"Khụ," Lý Tuy An che miệng cười cười, "Không đến mức đó, làm gì có ai dùng máy điều âm xong lại phải nằm viện, về nhà ngủ một giấc là được rồi."
"Thế nhưng bạn nhỏ nhà cậu đúng là thể chất tương đối kém," Lý Tuy An ôm ly nước cảm thán:" cũng không biết làm sao mà nuôi lớn."
"Ông chủ chúng tôi nuôi lớn đó." Giọng điệu bình tĩnh của Tống Lĩnh vang vọng khắp căn phòng trống trải
Keng ——
Lý Tuy An lại làm đổ nước.
"Hở?" Anh không rảnh để ý lau dọn, chống tay lên bàn chất vấn:" Hai người, không phải ký hợp đồng hôn nhân à?"
Lý Tuy An sắc mặt biến hóa liên tục, vừa nghĩ đến Kỷ Nguyễn mới 18 tuổi xuân xanh trong đầu đã như ngựa thoát cương vẽ ra hàng trăm ngàn kịch bản thách thức ranh giới pháp luật luôn rồi.
Cố Tu Nghĩa liếc mắt nhìn Tống Lĩnh một cái, giơ tay phẩy phẩy giọt nước bị bắn lên ống tay áo, lặng lẽ lùi ghế ra xa một chút:" Tôi bảo trợ."
"Đù!"
Lý Tuy An ngửa người sải dài trên ghế dựa, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Tống Lĩnh chì chiết:" Cái miệng này của cậu đúng là!"
Tống Lĩnh ho khan một tiếng lảng tránh ánh mắt: "Nói khí không phải chứ bác sĩ Lý này, đây là do trí tưởng tượng của anh quá phong phú thôi."
Lý Tuy An mắt trợn trắng, nới lỏng cà vạt, do dự một lát mới hất cằm với Cố Tu Nghĩa: "Cậu nói xem, thích cậu bé kia thật à?"
Cố Tu Nghĩa nhìn lại, trong mắt không có bất kì cảm xúc nào: "Sao tôi phải thế?"
Giống như hắn thật sự đối Kỷ Nguyễn không có bất luận cái gì ý tưởng, do đó đối loại này hoang đường suy đoán cũng vô pháp sinh ra cảm xúc dao động giống nhau.
Câu hỏi ngược này như thể hắn thật sự không có bất gì tình cảm nào đối với Kỷ Nguyễn, vậy nên suy đoán hoang đường này cũng không thể khiến hắn dao động chút nào.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
"Vừa rồi cậu còn dịu dàng an ủi em ấy như vậy mà!"
Cố Tu Nghĩa gõ gõ lưng ghế Tống Lĩnh: "Dịu dàng ư?"
Tống Lĩnh nhíu mày nghĩ ngợi: "Có hơi hơi..."
Cố Tu Nghĩa nhìn về phía Lý Tuy An nghiêm túc nói:"Em ấy là bạn đời của tôi trong ba năm tới, dựa theo hợp đồng, tôi sẽ không làm gì gây khó dễ tới em ấy."
"Đây không phải vấn đề khó dễ hay không khó dễ." Lý Tuy An cảm thấy mình vừa mở ra một cánh cửa mới, thế nhưng sắp xếp lại thì không nhìn ra manh mối, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tạm thời coi như giác quan thứ sáu của đàn ông mà thôi.
Anh đập bàn cái đùng: " Vừa rồi tôi chỉ mới làm bắn nước lên tay áo của cậu, cậu đã tránh tôi như tránh tà, thế mà em ấy nôn ra cậu còn lau mặt giúp em ấy nữa!"
"Không khỏe là em ấy sai sao?"
Cố Tu Nghĩa có vẻ thật sự không hiểu: "Hơn nữa em ấy 18 tuổi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cậu ——" Lý Tuy An đột nhiên bị nhắm vào không kịp trở tay, một hơi nghẹn lại suýt chút nữa không thở không ra.
Anh cào bàn, nhìn chằm chằm Cố Tu Nghĩa không rời mắt, thấy hắn không có một tia cảm xúc nào thì không khỏi hoài nghi chính bản thân mình.
"Vậy thì." Anh ngập ngừng nói: " Cậu thật sự không hứng thú với đứa nhỏ kia à? Em ấy xinh đẹp vậy mà!"
"......"
Cố Tu Nghĩa ngồi ngay ngắn tại chỗ, cả người tỏa ra loại khí thế nhìn là biết không muốn nói chuyện.
Lý Tuy An ngã người xuống ghế dựa, nhìn trần nhà thở dài: "Thế thì còn tệ hơn ——"
"Lão Cố này, chưa nói đến tính cách nhân phẩm của cậu có được coi là cặn bã hay không, chỉ nói tới gia thế của cậu thôi, nhìn khắp cái Kinh Thị này chẳng mấy tên thiếu gia lắm tiền còn độc thân theo kịp được, ngày thường bên cạnh cậu có bao người vây quanh, hẳn là cậu biết rõ?"
Cố Tu Nghĩa ngước mắt: "Cậu muốn nói gì?"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
"Cậu bảo trợ đứa nhỏ kia cho ăn cho học, cùng nhau kết hôn, đưa đi khám bệnh, đối xử với em ấy dịu dàng như nước, em ấy mới có 18 tuổi thôi, tuổi trẻ dễ rung động lắm ——"
Lý Tuy An ngồi dậy, chống khuỷu tay lên mặt bàn: "Làm sao cậu biết liệu em ấy có phát sinh hiệu ứng chim non(1) với cậu hay không?"
Đuôi lông mày Cố Tu Nghĩa khẽ nhướng lên, sau đó hắn quay đầu đi, tựa như tự nói với bản thân:
"...... Vậy cho nên, mặc kệ cậu ấy nghĩ thế nào, đều phải tuân thủ hợp đồng, tôi không ép cậu ấy kết hôn với tôi."
Nhưng nếu em ấy thực sự thích cậu, đánh đổi mọi thứ đi theo cậu, ngộ nhỡ cuối cùng phá hợp đồng thì sao, chẳng phải sẽ càng rối rắm hơn ư?"
"......"
Cố Tu Nghĩa không nói gì, nhưng lúc này biểu tình hình như mới có chút dao động.
Hắn gõ gõ tay lên thành ly sứ trắng, như thể rất hứng thú với những lời Lý Tuy An nói.
Phòng khám bỗng dưng rơi vào tĩnh lặng, Tống Lĩnh cúi gằm mặt không nói lời nào, chỉ có Lý Tuy An cứ một chốc một chốc lại lén lút nhìn biểu tình của Cố Tu Nghĩa.
Thời gian lặng lẽ trôi, Cố Tu Nghĩa sau khi ngẫm nghĩ lại về cuộc đối thoại trước đó, lúc này mới bình thản lên tiếng:
"Tôi không có sức hút lớn như vậy, hơn nữa ——"
Hắn nhìn về phía Lý Tuy An, khóe môi khẽ cong: "Cậu cảm thấy cậu ấy có thể phản kháng lại được sao?"
Lý Tuy An mắt đối mắt với hắn chợt giật mình, giống như một viên băng rơi xuống hồ sâu tạo nên những gợn sóng nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, chờ tới khi gợn sóng tan hết thì hơi lạnh đã lan tới tứ chi.
Anh bỗng nhận ra, Cố Tu Nghĩa vẫn luôn nói Kỷ Nguyễn là đối tượng kết hôn thích hợp là có ý gì.
Anh biết Cố Tu Nghĩa vì đống chuyện rối rắm trong nhà mà cần một đối tượng kết hôn, ngay từ lần đầu nhìn thấy Kỷ Nguyễn, anh chỉ cho rằng tên họ Cố này tuyển đại một đối tượng ngoan ngoãn không gây chuyện mà thôi.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Bây giờ nghĩ lại, Kỷ Nguyễn thân thể đơn bạc gầy yếu, dường như rất đúng ý hắn.
Kỷ Nguyễn mồ côi cha mẹ lại không có thân nhân, quan hệ ngoài xã hội ít ỏi, tất cả mọi thứ của cậu đều dễ dàng bị Cố Tu Nghĩa nắm trong tay, dù có liều mạng đến đâu cũng chẳng thể gây ra được chút sóng gió gì
Đã không có cơ hội phản kháng, cũng không có bản lĩnh đó.
Cố Tu Nghĩa quả thực rất hèn hạ khi chọn một bé thú non yếu ớt làm đối tượng của mình, một bé thú non mà hắn không tốn chút sức lực nào cũng có thể khống chế trong tay.
Nếu sau này Kỷ Nguyễn thật sự phát sinh tình cảm mà Cố Tu Nghĩa không mong muốn, liệu một ngày cậu biến mất, có phải sẽ không ai phát hiện ra hay không?
Lý Tuy An bị suy nghĩ của chính mình dọa cho lạnh cả sống lưng, ".......Họ Cố này, cậu tàn nhẫn thật đấy."
Cố Tu Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu: "Cậu đừng có mà tưởng tượng lung tung, trên thực tế sẽ chỉ là ba năm sau cậu ấy cầm tiền rời đi, tôi có được thứ tôi muốn, đơn giản vậy thôi."
Lý Tuy An hiểu rất rõ, Cố Tu Nghĩa tuy rằng tâm địa sắt đá, nhưng bên ngoài luôn toát ra vẻ hào hoa phong nhã, rất phù hợp với dáng vẻ đối xử dịu dàng lịch thiệp với người khác của hắn.
Nếu bạn giữ mối quan hệ hòa hảo, nước sông không phạm nước giếng với hắn, thì mối quan hệ đó sẽ rất dễ chịu, chí ít thì tuyệt đối sẽ không có lúc nào trở nên khó xử. Nhưng một khi bạn gửi gắm hi vọng chiếm được một chút ân cần dịu dàng từ trên người hắn, đó sẽ là mở đầu của một tấn bi kịch.
"Tôi thấy đứa nhỏ kia vẫn rất đơn thuần," Lý Tuy An dựa vào chút lương tâm còn sót lại của một bác sĩ đi khuyên nhủ Cố Tu Nghĩa, "Nói không phải khen, chứ ngoại hình cùng với mặt tiền có chút hơn người của cậu, làm sao mấy đứa nhóc mười tám mười chín tuổi cầm lòng cho nổi?"
"Tôi mỗi ngày làm một việc tốt, việc tốt ngày hôm nay để dành cho cậu, không có tình cảm thì đừng trêu chọc người ta, mấy việc như vỗ lưng lau mặt đều bỏ đi, ít ra sau này có thể sống bình an."
......
Gần giữa trưa, mặt trời chói chang treo trên cao, một bên hành lang là cửa kính sát đất hấp thu ánh nắng khủng khiếp từ ánh mặt trời, rọi đến cần cổ trắng nõn của Kỷ Nguyễn.
Lily đứng cùng Kỷ Nguyên ngoài cửa, cách một bức tường nghe rõ mồn một nửa sau đoạn đối thoại của Cố Tu Nghĩa truyền vào tai.
Cô có chút không đành lòng nhìn về phía Kỷ Nguyễn.
Thiếu niên khoanh tay đứng đó, đầu hơi cúi thấp, sống lưng gầy nhưng vai cổ tuyệt đẹp, nước vẫn còn đọng lại trên tóc mái sau khi rửa mặt cùng gò má tái nhợt, ngay cả lông mi cong cong cũng rung động yếu ớt vô cùng.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Bộ dạng này khiến cho một cô gái như Lily không nhịn được mà trào dâng cảm giác muốn bảo vệ, vì thế nên càng thêm tức giận với người đang nói chuyện bên trong.
Lúc vừa mới tới, thấy hắn đối xử với ai cũng lịch sự mà nhã nhặn, cô còn tưởng hắn là một chính nhân quân tử, ai ngờ đâu hắn quả thực lại giống như trong lời đồn, là một kẻ lòng dạ sắt đá.
Mặc dù chuyện kết hôn với Kỷ Nguyễn chỉ là trên hợp đồng, thế nhưng cũng đừng dễ dàng thốt ra mấy lời miêu tả Kỷ Nguyễn như món đồ vật có thể tùy tiện vứt đi như thế chứ!
Lily đỡ Kỷ Nguyễn, thậm chí có chút không đành lòng dẫn cậu đi vào.
Kỷ Nguyễn không rõ vì sao chị y tá bỗng dưng kéo mình dừng bước.
Tuy rằng bệnh viện có hệ thống điều hòa, nhưng sau lưng là cửa kính lớn như vậy, bị mặt trời chiếu vào cũng không dễ chịu gì, Kỷ Nguyễn bị sức nóng hun đến hoa mắt, không nhịn được hỏi Lily:" Chúng ta không đi vào sao?"
Lily nâng đôi mắt hạnh to tròn ngập nước nhìn chằm chằm vào cậu, nghe cậu nói vậy chỉ biết cắn môi, do dự một chút hỏi:" Em... không sao chứ?"
Kỷ Nguyễn vừa nóng vừa mệt, hai tai ù lên, căn bản không nghe rõ âm thanh bên ngoài, dựa vào khẩu hình của Lily mới đoán được một chút dường như cô đang lo cho mình.
Hiện tại cậu vẫn ổn, nhưng phơi nắng thêm lúc nữa thì không chắc đâu.
Kỷ Nguyễn nhấp môi miễn cưỡng nở nụ cười, lắc đầu trấn an Lily.
Nụ cười này trong mắt Lily, chính là bộ dạng bị tổn thương nhưng mạnh miệng không muốn người khác lo lắng.
Trong phút chốc cô càng đau lòng hơn, thành kiến trong lòng dành cho người kia càng lớn hơn nữa.
Quả nhiên đàn ông đều chó như nhau!
·
Mãi cho tới khi điều âm xong, trên đường đi tới Cục Dân Chính rồi mà Kỷ Nguyễn vẫn chưa hiểu tại sao Lily lại dùng ánh mắt vừa đồng tình xen lẫn đau lòng mà nhìn cậu cả buổi như vậy.
Nhưng cậu mệt lắm rồi, nguyên cả đêm không ngủ kèm thêm di chứng sau điều âm khiến cậu mơ màng buồn ngủ, chẳng hơi sức đâu tìm câu trả lời nữa.
Trong chiếc xe hơi có bốn người tất cả, tính cả tài xế, nhưng tuyệt nhiên không một ai nói chuyện.
Cố Tu Nghĩa ngồi cùng Kỷ Nguyễn ở ghế sau, hắn tùy ý lật lật văn kiện cần xử lý, mắt nhìn nhưng trong đầu không tự chủ mà nghĩ đến Kỷ Nguyễn.
Bình tĩnh mà xem xét thì hắn không phản cảm với Kỷ Nguyễn, thậm chí thấy cậu nhóc này khá hay ho, cũng vì nguyên nhân này nên hắn mới không hi vọng sau này sẽ phát sinh bất kì chuyện gì khó xử.
Tuy Kỷ Nguyễn không phải kiểu trẻ con dễ rung động như lời Lý Tuy An nói, nhưng một số chuyện hắn cần nói cho rõ ràng.
Cố Tu Nghĩa gõ gõ ngòi bút lên mặt giấy, không thèm nhìn Kỷ Nguyễn lấy một cái, bình thản nói:" Chuẩn bị đi đăng kí kết hôn, tôi sẽ nhắc lại nội dung hợp đồng một lần."
"Thứ nhất, chúng ta kết hôn công khai, chẳng mấy chốc tất cả mọi người sẽ biết cậu là bạn đời hợp pháp của tôi, sẽ có một vài thời điểm yêu cầu cậu có mặt."
"Thứ hai, trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, cậu không được phép có mối quan hệ mập mờ bất kể là với người cùng giới hay khác giới, điều này tôi cũng phải tuân thủ."
"Trừ những điều này ra, cậu không được gây chuyện, không náo loạn, cũng đừng nên nảy sinh những suy nghĩ không nên có."
......
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Tống Lĩnh nghe thấy phía sau có động tĩnh, không nhịn được quay đầu lại nhìn, thì ra ông chủ đang thuật lại nội dung hợp đồng với Kỷ Nguyễn.
Trong khi đó Kỷ Nguyễn chỉ ngồi một bên rũ đầu, hàng mi cong dài che khuất đáy mắt, không nhìn ra vui giận, cả người đượm một vẻ cô đơn.
Vừa rồi Lily nhắn tin cho anh ta, nói rằng Kỷ Nguyễn ở ngoài cửa đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của Lý Tuy An với Cố Tu Nghĩa! Đau lòng suýt rơi nước mắt!
Bây giờ ông chủ lại thờ ơ giải thích điều luật lại một lần, chẳng phải đang đâm mấy dao vào tim đứa nhỏ này hay sao!
Tống Lĩnh không đành lòng nhưng lại không dám rùy tiện lên tiếng, chỉ có thể ngồi trên ghế phụ lặng lẽ quan sát tình hình rồi lo lắng suông.
"Cuối cùng, ba năm sau hợp đồng sẽ hết hạn, yên lặng cầm tiền rời đi, đây là kết quả vẹn cả đôi đường."
Cố Tu Nghĩa nói xong điều luật cuối cùng, không nhanh không chậm mà nhìn về phía Kỷ Nguyễn, thấy cậu thiếu niên bé nhỏ chỉ dựa đầu vào cửa sổ xe, không nói không rằng.
Cố Tu Nghĩa cũng không thúc giục, kiên nhẫn cho cậu chút thời gian để tiêu hóa.
Kỷ Nguyễn nhận ra bốn con mắt đang tập trung vào mình, bấy giờ mới phát hiện ra hình như Cố Tu Nghĩa đang nói chuyện với cậu.
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Lý Tuy An đã dặn dò, thiết bị bên ngoài cơ thể không được tắt, đeo nhiều mới nhanh chóng thích ứng được.
Nhưng món đồ nhỏ mới mẻ này đắt tiền hơn loại cũ rất nhiều, cảm ứng âm thanh cũng nhanh nhạy hơn nên Kỷ Nguyễn nhất thời chưa thích ứng được, cộng thêm mệt mỏi muốn chết nên lúc lên xe đã lặng lẽ tắt ốc tai đi.
Cố Tu Nghĩa nói gì đó cậu hoàn toàn không nghe thấy.
Kỷ Nguyễn lặng lẽ cảm thụ bầu không khí ngay lúc này, hẳn là chuyện quan trọng, chỉ là tinh thần của cậu bây giờ rất kém, chỉ suy nghĩ một chút thôi mà thái dương đã nhảy lên đau đớn, không muốn động não chút nào.
Kỷ Nguyễn thở dài mà day day giữa lông mày, yên lặng bật ốc tai nhân tạo lên, quay sang cười với Cố Tu Nghĩa một cái:
"Thật ngại quá, tôi có chút nghe không rõ."
Sắc mặt cậu tái nhợt mệt mỏi, đuôi mắt đỏ bừng, dựa vào cửa xe như thể sắp đổ gục.
Tống Lĩnh ở phía trước nhìn Cố Tu Nghĩa, cảm giác tội lỗi bùng nổ.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Khóe môi đáng thương kia, sắc mặt cô đơn kia, hốc mắt phiếm hồng kia, nhìn sao cũng thấy giống như cố tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng!
Tống Lĩnh vội vàng nhìn về phía Cố Tu Nghĩa, quả nhiên dưới loại tình huống này, ông chủ trước nay cứ như một robot không cảm xúc giờ phút này bị Kỷ Nguyễn làm cho kinh ngạc rồi.
Xương hàm hắn căng lên trong một chốc, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ.
Bầu không khí đóng băng thật lâu.
Chợt ghế sau truyền đến tiếng thở dài rất nhẹ của Cố Tu Nghĩa: "Quay xe, đi về nhà."
Kỷ Nguyễn từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì mới chống tay ngồi thẳng dậy:" Ý anh là sao?"
Cố Tu Nghĩa mắt không rời khỏi tập văn kiện, không nhìn Kỷ Nguyễn lấy một cái:" Cậu về nghỉ ngơi trước đi."
Kế hoạch đột nhiên thay đổi khiến Kỷ Nguyễn phản ứng có chút chậm, ngồi bất động tập trung tinh thần chống đỡ thân thể, ngây ngốc hỏi:" .........Còn chuyện đăng kí kết hôn thì sao?"
"Ngày mai."
---------------------------------------------
(1) Hiệu ứng chim non: dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là , và và khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng (Imprinting) hay dấu ấn khó phai. (Ý là anh Cố là người đầu tiên đối xử tối với bé Nguyễn thì bé Nguyễn sẽ đi theo anh Cố mãi thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top