Chương 3:




Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Đêm đó Kỷ Nguyễn không ngủ được.

Nhưng khi không còn lựa chọn nào ngoài chịu đựng sự yên tĩnh này, cậu lại cảm thấy thật khó khăn.

Rõ ràng trước kia khi tháo ốc tai xuống cậu vẫn có thể ngủ rất ngon, chính bản thân Kỷ Nguyễn cũng không hiểu tại sao nếu không sờ được món đồ nhỏ màu đen phía sau tai thì trong lòng lại bất an như vậy nữa.

Có lẽ đối với những người điếc, bất kể thiết bị trợ thính nào cũng giống như thuốc phiện trong tâm tưởng của họ.

Ngày hôm sau, Kỷ Nguyễn thức dậy rất sớm, vừa rửa mặt vừa nhìn quầng mắt đen sì như cà tím phơi sương của mình trong gương thật không có chút tinh thần nào.

Một đêm trôi qua, xương quai xanh cùng xương sườn của cậu đã bị mèo ủi thành một mảng tím bầm, vừa đau vừa xót, phía sau lưng cũng đau, nhưng cậu không nhìn thấy được nên không biết liệu có bị tụ máu hay không.

Kỷ Nguyễn thầm thở dài, cậu không có nhiều quần áo lắm, tìm hết nửa ngày mới thấy một chiếc áo thun cổ tròn vừa đủ che đi xương quai xanh để thay.

Có thể là do cơ địa nên tình trạng sức khỏe của cậu thế nào liền biểu hiện ra ngoài, chỉ cần có chút khó chịu sắc mặt sẽ trở nên vô cùng kém.

Giống như hiện tại, Kỷ Nguyễn biết bản thân không có vấn đề gì lớn, nhưng nhìn qua cứ như thể một nhân viên 996 bị bóc lột đến kiệt quệ cả tháng trời vậy. (996 - 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần)

Kỷ Nguyễn nhìn chằm chằm vào gương một lát, cuối cùng cũng xả nước ấm, dùng khăn mặt lau mấy cái, ít ra hơi nóng cũng khiến khuôn mặt hồng hào có sức sống hơn một chút.

Dường như có người đi vào phòng, Kỷ Nguyễn sợ tai mình không nghe thấy tiếng người gõ cửa nên không đóng, cậu bỏ khăn lông xuống bước từ trong toilet ra, đúng lúc đụng phải Cố Tu Nghĩa và Tống đặc trợ đi đằng sau.

Cố Tu Nghĩa ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng sạch sẽ tương phản với âu phục xám, vừa gọn gàng lịch thiệp nhưng vẫn rất phong độ.

Tóc mái của Kỷ Nguyễn còn ướt, vài sợi dán vào trán, cậu tùy tiện dùng tay gạt gạt, sau đó đi tới trước cửa, mỉm cười xã giao: "Chào buổi sáng."

Tống đặc trợ lập tức trưng ra nụ cười thương mại khéo léo:" Chào buổi sáng, Kỷ tiên sinh."

Cố Tu Nghĩa không nói gì, tầm mắt dừng lại trên mặt Kỷ Nguyễn một chút rồi nhìn tới mái tóc cậu, cậu nhóc này ngủ dậy tóc tai lộn xộn, mấy sợi tóc trên trán còn đang nhỏ nước tong tong, nhìn qua có vẻ khá cẩu thả.

Cố Tu Nghĩa mím chặt môi nhịn xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà tới gần vài bước, vươn tay vuốt cái đầu bù xù của Kỷ Nguyễn xẹp xuống.

Vuốt tóc xong hắn còn nghiêm túc nói:" Cho dù có mệt mỏi, trước mặt người ngoài vẫn phải giữ hình tượng."

Khoảng cách hai người rất gần, lời nói câu được câu mất truyền vào tai trái Kỷ Nguyễn, tuy không nghe được rõ ràng nhưng ít ra có một thứ có thể nghe rõ.

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Giọng điệu giống như lãnh đạo đi thị sát sáng sớm ấy.

Kỷ Nguyễn trước giờ chưa từng đi làm mà đã bị đối xử như này, trong nháy mắt cạn lời.

Thế nhưng Tống đặc trợ đằng sau Cố Tu Nghĩa ra sức gật đầu tán thành, khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi Kỷ Nguyễn hoài nghi nếu anh ta cầm notebook trong tay có khi nào sẽ ghi từng lời của Cố Tu Nghĩa lại rồi đem về mà nghiền ngẫm không.

Bị bóc lột đến mất trí à?

Kỷ Nguyễn không nói gì nữa mà quay lại toilet tiếp tục vệ sinh cá nhân, sau khi xong xuôi mới đem theo giấy tờ cất vào túi rồi theo Cố Tu Nghĩa xuống lầu.

Hai người đi bên nhau nhưng không ai nói một lời nào, Kỷ Nguyễn chần chừ một lát mới mở miệng:" Ốc tai của tôi..."

Cố Tu Nghĩa đi bên phải Kỷ Nguyễn, nghe cậu nói chuẩn bị trả lời thì khựng lại, hắn bước sang bên trái cậu mà nói:" Bây giờ chúng ta tới bệnh viện làm cho cậu một ốc tai ngoại vi mới."

Kỷ Nguyễn hơi bất ngờ trước câu trả lời này, hai mắt mở lớn hỏi lại:" Còn đăng ký kết hôn thì sao?"

Cố Tu Nghĩa lấy điện thoại ra gạt gạt, nói: "Tôi hỏi bác sĩ rồi, làm ốc tai ngoại vi mới không tốn bao nhiêu thời gian, làm xong tới Cục Dân Chính vẫn kịp."

Lúc này hai người nói chuyện không quá tiện.

Rút cuộc thì Kỷ Nguyễn cũng nghe thấy được một chút, dùng di động nhắn mấy tin lặt vặt còn được, chứ muốn nói chuyện với Cố Tu Nghĩa thì phải ghé lại thật gần.

Chỉ sợ mới nói được hai cậu, vành tai cậu đã bị hơi thở nóng rực của Cố Tu Nghĩa làm cho ngứa ngáy, cậu vừa ngẩng mặt một chút là có thể nhìn thấy rõ ràng từng nếp môi của Cố Tu Nghĩa được luôn.

Khoảng cách này không phải khoảng cách mà một mối hôn nhân giấy tờ nên có.

Kỷ Nguyễn âm thầm đồng tình với quyết định của Cố Tu Nghĩa, nhẹ nhàng thở ra mà cười rộ lên:" Cảm ơn."

Cố Tu Nghĩa bấy giờ mới rời mắt khỏi di động, liếc mắt nhìn Kỷ Nguyễn một cái.

Vóc dáng hắn cao lớn, lại sát gần ngay bên Kỷ Nguyễn, hành lang có chút tối, ánh sáng từ điện thoại hắt lên xương hàm góc cạnh khiến dáng vẻ của hắn càng thêm lạnh lùng, vừa xa cách vừa sắc bén.

Kỷ Nguyễn không hiểu nổi vẻ mặt này của hắn.

Cố Tu Nghĩa chỉ liếc nhìn Kỷ Nguyễn một cái thật nhanh, sau đó buông di động xuống nhàn nhạt nói:" Không cần khách khí như vậy, là mèo của tôi nghịch ngợm khiến cậu bị thương, nên là tôi nói xin lỗi với cậu mới phải."

Cậu bị thương?

Trong chốc lát, Kỷ Nguyễn trở nên hoảng hốt, sau đó mới phản ứng lại mà cúi đầu, quả nhiên cổ áo bị lệch, lộ ra một mảng bầm tím nhỏ.

Hóa ra Cố Tu Nghĩa đang nhìn cái này sao?

Người nào đó không chờ Kỷ Nguyễn đáp lại đã đứng lên đi thẳng, Kỷ Nguyễn nhìn chằm chắm bóng lưng của hắn một lát nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu đứng tại chỗ thản nhiên chỉnh lại cổ áo rồi đi xuống lầu.

·

Một tiếng sau, trong phòng chờ của một bệnh viện tư.

Kỷ Nguyễn làm kiểm tra định kì xong đang ngồi chờ kết quả cùng Tống Lĩnh trên sô pha, một chị hộ lý ngồi xổm bên cạnh Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng hỏi thăm:" Em có muốn một ly sữa bò không?"

Cô gái xinh đẹp cười nói nhỏ nhẹ như thế khiến Kỷ Nguyễn còn tưởng mình đi nhầm sang khoa nhi rồi chứ."

Tống Lĩnh ngồi bên cạnh cười, trêu cô gái:" Lily, bình thường lại giùm cái, người ta thành niên rồi."

Cô hộ lý trẻ tên Lily kia liếc anh ta một cái, "Tưởng em mù chắc? Đừng có lải nhải nữa." Rồi quay sang Kỷ Nguyễn dịu dàng cười:" Uống sữa bò nhé?"

Kỷ Nguyễn mím môi cười cười, nhẹ nhàng xua tay:" Không cần, em uống nước lọc là được."

"Nước lọc đúng không, được, để chị lấy cho em một ly, em chờ chút nhé~" Lily đứng dậy đi về phía máy lọc nước nhưng ba bước lại quay đầu một lần.

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Tống Lĩnh phất phất cánh tay đuổi người:" Đủ rồi đó, đừng có nhìn người ta chằm chằm nữa đi." Sau đó anh ta quay sang Kỷ Nguyễn, "Đừng để ý, mấy cô gái này thích người xinh đẹp như cậu chứ không có ý gì."

Tống Lĩnh nói chuyện không có sát lại gần như Cố Tu Nghĩa, cố ý nói chậm còn phát âm rõ ràng nên Kỷ Nguyễn có thể nghe được phần lớn, cậu cười cười, vừa nhìn xung quanh vừa hỏi:" Mọi người đều quen nhau sao?"

Trong quan niệm của Kỷ Nguyễn, bệnh viện chỉ là nơi chữa bệnh, thậm chí trước kia vì bị bệnh nặng nên oán hận của cậu đối với nơi này rất lớn.

Nhưng hôm nay đến đây, Tống Lĩnh ra vẻ rất quen thuộc với mọi thứ xung quanh, những hộ sĩ đi qua đi lại cũng chào hỏi anh ta một câu, Cố Tu Nghĩa đứng cách đó không xa cũng đang trao đổi với một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Tống Lĩnh nhìn theo tầm mắt của Kỷ Nguyễn, nở nụ cười:" Phải rồi, đó là bác sĩ chút nữa sẽ điều trị cho cậu, tên là Lý Tuy An, anh ấy là bạn của ông chủ."

Kỷ Nguyễn hơi nhướng lông mày, chuẩn cmn bài rồi, đôi bạn truyền thuyết trong truyện chính là tổng tài bá đạo và bạn thân làm bác sĩ, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười, cậu cười thầm lẩm bẩm trong miệng:" Hóa ra là bạn thật..."

Tống Lĩnh bắt được câu này nhưng không biết suy nghĩ trong nội tâm của Kỷ Nguyễn, còn tưởng phu nhân trẻ nhà mình tò mò, vội vàng nói:

"Đúng vậy, thực ra toàn bộ bệnh viện này đều thuộc về tập đoàn Kỳ Hạ chúng tôi, mấy năm nay lão gia —— à là ông nội của Cố tổng sức khỏe không tốt, tai không nghe rõ cũng thường hay tới tìm bác sĩ Lý khám, Cố tổng đúng là có hiếu, cứ hai ba ngày lại chạy tới bệnh viện, còn cực khổ ngày đêm không biết mệt mỏi mà chăm sóc ông, này chẳng phải có gặp mới quen sao...."

Tống Lĩnh vừa nói là không dừng được, chỉ có Kỷ Nguyễn càng nghe càng thấy kì cục, cứ có cảm giác như đang nghe tiếp thị viên chào hàng, tất nhiên món hàng này chính là bản thân Cố Tu Nghĩa.

Loại cảm giác khó tả này khiến Kỷ Nguyễn không khỏi nhíu mày, liếm môi thử ngắt lời:" Tống đặc trợ này...."

"Sao thế?"

Kỷ Nguyễn trưng ra nụ cười thật trân:" Anh không cần nói với tôi chi tiết như vậy."

"Hả?" Tống Lĩnh trợn hai mắt, kinh ngạc nói:" Đây là lời ông chủ nói đó!"

Kỷ Nguyễn khó hiểu: "Sao anh ấy lại nói......"

"—— Kỷ Nguyễn." Giọng nói của Cố Tu Nghĩa truyền đến từ phía sau đúng lúc đánh gãy câu trả lời của Tống Lĩnh

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Kỷ Nguyễn quay đầu, vừa nhìn thấy Cố Tu Nghĩa dẫn theo vị bác sĩ mặc áo blouse trắng tiến tới đây, cậu bèn chống tay lên sô pha đứng dậy.

"Giới thiệu một chút," Cố Tu Nghĩa đứng ở giữa, "Lý Tuy An, bác sĩ điều trị cho cậu. Kỷ Nguyễn, hôn phu của tôi."

Hợp đồng viết rõ đây là cuộc hôn nhân công khai, bác sĩ Lý trước mắt rõ ràng cũng biết chuyện này vậy nên không có chút gì tỏ ra kinh ngạc, tươi cười nói với Kỷ Nguyễn:" Chúc mừng nhé, em xinh đẹp thật đấy, rất xứng đôi, đúng là một cặp trời đất tác hợp!"

Vị bác sĩ này cười lộ tám chiếc răng tiêu chuẩn, lời chúc giống như thật tâm phát ra từ đáy lòng.

Kỷ Nguyễn ngây người, trong chớp mắt không rõ thực sự anh ấy cho rằng hai người họ yêu nhau hay chỉ đang trợn mắt nói dối nữa.

Nhưng Cố Tu Nghĩa không tỏ thái độ gì nên Kỷ Nguyễn chỉ có thể tiếp tục giả vờ cười mà hùa theo:" Cám ơn lời chúc của anh."

Lily mang nước tới đưa cho mỗi người một ly, bác sĩ Lý huých huých khuỷu tay Cố Tu Nghĩa, lớn tiếng trêu chọc:" Hôn lễ chuẩn bị đến đâu rồi, khi nào thì đăng ký kết hôn?"

Kỷ Nguyễn cúi đầu uống nước, còn tưởng rằng Lý Tuy An đang nói chuyện phiếm với mình thì buột miệng nói: "Chút nữa."

"Khụ ——!"

Lily sặc nước.

"Ào ——"

Nước trên tay Lý Tuy An đổ tung tóe trên nền đất.

Kỷ Nguyễn bị nước bắn lên tay làm giật mình, cậu hoảng quá nên đụng trúng cánh tay Cố Tu Nghĩa, may mà được Cố Tu Nghĩa đỡ lấy.

Lý Tuy An không ngờ anh dâu nhỏ này lại ngông cuồng như thế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chẳng hiểu sao lại đầy mùi chính cung thượng vị.

"Nhanh nhanh nhanh --- vậy sao?"

Kỷ Nguyễn nhìn đống hỗn độn trên mặt đất mới nhận ra mình nói sai, hình như Cố Tu Nghĩa vẫn chưa nói với vị bằng hữu này là bọn họ chút nữa sẽ đi đăng kí kết hôn.

Nhưng mà lời đã nói ra thì đành đâm lao phải theo lao thôi, Kỷ Nguyễn chỉ đành nói tiếp:" Ừm.... Sổ hộ khẩu cũng mang theo rồi."

Hai người đang chổng mông lau nhà càng thêm chấn động.

Cố Tu Nghĩa đứng một bên xem trò vui, không sớm không muộn đúng lúc này lên tiếng kết thúc cuộc đối thoại đầy lúng túng này, đưa Kỷ Nguyễn tới phòng khám bệnh:" Không tính là nhanh, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là hôm qua đi đăng kí."

Lý Tuy An giúp Lily lau nước trên sàn xong mới xoa xoa tay, vuốt thẳng áo blouse trắng ngồi xuống, tay không quên lau lau mồ hôi:" Tác phong sấm rền gió cuốn này không hổ là cậu..."

Anh ấy thở phào một hơi, nhìn về phía Kỷ Nguyễn:" Chúng ta đi kiểm tra tai đi, tiểu Nguyễn không biết thủ ngữ của người câm điếc đúng không?"

Kỷ Nguyễn gật đầu, nghĩ một chút mới nói:" Em không phải bị điếc bẩm sinh, là do khi còn nhỏ bị bệnh lại không kịp thời tới bệnh viện nên mới như vậy, ừm.... Sau đó nhanh chóng được cấy ốc tai nhân tạo nên có thể nghe được, vậy nên mới không học thủ ngữ."

Cố Tu Nghĩa trong vai trò người nhà của Kỷ Nguyễn ngồi ngay bên cạnh nhưng lại là lần đầu tiên nghe thấy thiếu niên nói nhiều như vậy.

Ban đầu Kỷ Nguyễn nói từng chữ một nghe không có gì khác thường, nhưng nói câu dài mà không có thiết bị hỗ trợ thì nói chuyện có hơi đứt quãng.

Cố Tu Nghĩa phát hiện mấy lần cậu cụp mắt, âm cuối kéo dài như thể đang thử âm điệu đã đúng cao độ hay chưa, nhìn qua càng nhỏ tuổi hơn. 

Lý Tuy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nói tiếp:" Vừa rồi kiểm tra sơ bộ có thể thấy ốc tai cấy trong cơ thể cậu không có vấn đề gì, chúng ta chỉ cần làm một thiết bị ngoại vi ngoài cơ thể là được. Khi khởi động máy điều âm, có thể cậu sẽ cảm thấy choáng váng hoặc khó chịu, nếu không chịu nổi chúng ta sẽ dừng lại, có được không?"

Kỷ Nguyễn nghiêng nghiêng đầu nhìn môi Lý Tuy An, nghiêm túc nghe từng từ từng chữ, sau khi xác nhận bản thân đã hiểu rõ ràng lời của đối phương cậu mới gật gật đầu: "Em hiểu rồi."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, trong khoảnh khắc máy điều âm khởi động, Kỷ Nguyễn vẫn bị chấn động.

Thiết bị cấy dưới da được gắn với một thiết bị xử lý rồi tiếp tục kết nối tới thiết bị lập trình bằng một dây dẫn, không biết Lý Tuy An ấn vào cái gì mà đùng một cái, một dòng điện xẹt qua da đầu, sau cổ Kỷ Nguyễn nháy mắt nổi lên một tầng da gà, lông tơ khắp người dựng đứng.

Ngay sau đó, âm thanh rè rè loạt soạt bắt đầu truyền vào tai giống như tiếng thủy triều dâng trào, kích thích giác quan làm Kỷ Nguyễn cảm giác choáng váng.

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

Lý Tuy An liên tục điều chỉnh cái gì đó, âm thanh không ngừng biến đổi, dần dần Kỷ Nguyễn cảm giác như mình đang say sóng, vừa đau đầu vừa buồn nôn khủng khiếp.

Cậu nỗ lực đè xuống, cố gắng không liên tưởng tới cảm giác buồn nôn, nhưng cơn đau đầu choáng váng thì không cách nào nhịn xuống được, tiếng vang trong ốc tai nhân tạo đang thay đổi càng lúc càng dồn dập hơn.

Cố Tu Nghĩa bất lực nhìn sắc mặt Kỷ Nguyễn càng ngày càng kém đi, ban đầu dưới sự chỉ dẫn của Lý Tuy An cậu còn có thể đáp lời, về sau tay cũng run lên lẩy bẩy.

Hắn do dự một lát mới cúi đầu thì thầm bên tai trái Kỷ Nguyễn:" Làm sao vậy?"

Lý Tuy An cũng phát hiện cậu thực sự không ổn, vội vàng hỏi:" Không thích ứng được sao, có cần tạm dừng một lúc không?"

Toàn bộ tinh thần và sức lực của Kỷ Nguyễn đều đang phải đối phó với cơn nôn nao trong người, vừa mới phân tâm nhìn Cố Tu Nghĩa một cái, trong đầu lại quay cuồng một trận. 

Trong nháy mắt, thân thể Kỷ Nguyễn cứng còng lại, sau đó kéo thiết bị xử lý đằng sau tai xuống, che miệng cố ngăn lại một tiếng nôn khan đang mắc nghẹn trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top