Chương 2: Đã mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu chưa?
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cố Tu Nghĩa vẫn luôn bận rộn, phần lớn thời gian đều ở lại căn chung cư gần công ty nhất, nếu không phải vì Kỷ Nguyễn, hắn mười ngày nửa tháng cũng sẽ không trở về căn biệt thự này.
Mục đích duy nhất hôm nay hắn đến đây đó là tận mắt nhìn người bạn đời tương lai của mình và dẫn cậu đi lãnh chứng.
Rõ ràng hắn biết Kỷ Nguyễn là ai, nhưng lại vẫn dùng một câu hỏi để gọi tên cậu, thay vì nói là chào hỏi thì giống như đang xác nhận một lần nữa với Kỷ Nguyễn hơn.
Cậu chắc chắn đồng ý kết hôn với tôi sao?
Nhưng thiếu niên trước mắt có vẻ còn đang choáng váng nên chỉ mở to đôi mắt nhìn anh, đôi tay chống bên mép giường không hề nhúc nhích.
Cố Tu Nghĩa đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng "ừm" nào thì không khỏi nhíu mày, hắn bèn duỗi tay đẩy vai thiếu niên một cái:" Kỷ Nguyễn?"
Bả vai cậu dưới cái đẩy run lên một cái, bấy giờ Kỷ Nguyễn mới lấy lại tinh thần, cậu cầm lấy một vật nhỏ màu đen trên bàn đeo lên tai, nhếch môi cụp mắt cảm nhận một lát rồi mới ngước nhìn anh, ánh mắt trong trẻo hơn không ít.
Cố Tu Nghĩa sửng sốt, hắn chưa từng tiếp xúc với người khiếm thính, mà bề ngoài của Kỷ Nguyễn bình thường giống như bao người khác, trong phút chốc hắn đã quên mất, Kỷ Nguyễn không trả lời, có lẽ vì cậu không nghe thấy.
Nét mặt hắn dịu xuống vài phần, cúi người rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, giơ tay vén chùm tóc mái lòa xòa của Kỷ Nguyễn, còn chưa kịp nhìn rõ, sợi tóc đã trượt khỏi kẽ tay
Thiếu niên hơi ngửa ra sau, không chút kiêng dè mà nhìn thẳng hắn: "Bây giờ có thể nghe được rồi."
Thanh âm của cậu có chút khàn, giống như cát mịn hòa cùng dòng nước ấm mềm mại, so với vẻ bề ngoài thanh tú thì trầm tĩnh hơn nhiều.
Cố Tu Nghĩa có chút kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra mặt, hắn đứng thẳng dậy hỏi: "Được, giấy tờ có mang theo không?"
"...... Chứng minh thư, sổ hộ khẩu đều mang theo."
Cố Tu Nghĩa gật đầu, nhìn thẳng vào Kỷ Nguyễn: "Tôi muốn xác minh lại một lần nữa, là cậu tự nguyện kết hôn cùng tôi đúng không?"
Do hoàn cảnh sống nên trên người Cố Tu Nghĩa vốn đã mang cảm giác áp bách, ngay cả khi hắn tỏ ra lịch sự cũng rất khó làm người ta cảm thấy thân thiết.
Kỷ Nguyễn đối diện với hắn, lòng bàn tay không tự chủ được mà đổ mồ hôi: "Chỉ cần Cố tiên sinh thực hiện đầy đủ hợp đồng thì không vấn đề gì."
Tuy rằng cảm xúc của Cố Tu Nghĩa khó mà nhìn ra bằng mắt nhưng Kỷ Nguyễn vẫn đủ nhạy bén để phát hiện ra hắn có vẻ hài lòng với những lời này.
Người đàn ông trước mặt giơ tay xem đồng hồ, ngữ điệu hơi trầm xuống:"Muộn rồi, trước tiên xuống ăn cơm đi, sáng mai chúng ta đi lãnh chứng."
Giọng điệu bình bình giống như đang phân phó công việc với cấp dưới, xem ra đối với hắn, chuyện lãnh giấy đăng kí kết hôn chẳng khác gì một hạng mục công tác bình thường.
"...... Được, nhưng mà," Kỷ Nguyễn kéo kéo cổ áo của mình, "Tôi có thể thay quần áo trước không?"
Trên người cậu lúc này là chiếc áo ngủ màu kem rộng thùng thình, vì muốn mặc thoải mái nên cậu cố tình lựa cỡ to một chút, vậy nên cổ áo cũng rộng, làm lộ ra một mảng xương quai xanh.
Tầm mắt của Cố Tu Nghĩa dừng lại trên làn da trắng tuyết của cậu thiếu niên trước ngực một lát rồi mới rời đi, hắn khẽ gật đầu rồi xoay người ra ngoài, còn lịch sự khép cửa vào giúp cậu.
Ráng chiều rọi qua cửa sổ sát đất chiếu vào căn phòng, sau khi Cố Tu Nghĩa rời đi tất cả đều trở nên tĩnh lặng, bấy giờ Kỷ Nguyễn mới có thể thả lỏng bàn tay đang bám chặt ở mép giường, buông lỏng hai vai, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Tu Nghĩa, một đoạn kí ức không thuộc về mình liền nhập vào trong đầu cậu, như thể bổ sung thế giới quan trong quyển sách này cho cậu vậy.
Hóa ra cậu từng gặp Cố Tu Nghĩa.
Một ông chủ lớn như Cố Tu Nghĩa, ngoài công việc thì nhiệt tình nhất là đi làm từ thiện, Kỷ Nguyễn cũng là một hoàn cảnh được giúp đỡ trong số đó, nhờ có Cố Tu Nghĩa cậu mới có thể sống sót, hoàn thành chương trình học cấp ba, còn thi đỗ vào trường đại học tốt nhất được.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Một năm trước Cố Tu Nghĩa có đến trường cấp ba cũ của cậu diễn thuyết, Kỷ Nguyễn ngồi bên dưới xa xa nhìn về phía hắn, từ đó vừa gặp đã yêu.
Đáng sợ là, trong trí nhớ của Cố Tu Nghĩa từ đầu đến cuối đều không có một người như cậu.
Loại tình cảm mang theo cảm kích phức tạp này khiến cho lưng Kỷ Nguyễn lạnh buốt.
Rút cuộc cậu đã hiểu rõ vì sao vai chính đóa hoa nhỏ kiên cường cứng cỏi tuy nghèo nhưng nghị lực này lại đồng ý kết hôn hợp đồng với Cố Tu Nghĩa rồi.
Bởi vì cậu là người rung động trước!
Đây là định luật bất biến trong tất cả các cuốn truyện ngược lỗi thời, ai yêu trước thì người đó ăn hành.
Dựa theo cách nói của cô em họ, quyển truyện này mở đầu sẽ có chút ngọt, Cố Tu Nghĩa lịch thiệp lễ độ khiến cậu càng ngày càng lún sâu vào tình yêu cậu dành cho hắn, đến khi bạch nguyệt quang trở về, cậu sẽ bị ngược từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thể xác.
Cậu vừa hi vọng xa vời Cố Tu Nghĩa có thể cho mình chút ấm áp vừa lo được lo mất, cuối cùng gom đủ bộ ba bắt cóc, tai nạn, mất trí nhớ mới HE.
Kỷ Nguyễn không biết tình tiết cụ thể nhưng nhớ mãi lời nhận xét cuối cùng của em họ về bộ truyện này: Bộ truyện này HE là bởi nếu nó không kết thúc thì đến phép màu trong y học cũng không cứu nổi thụ.
Lúc đó Kỷ Nguyễn chỉ biết chửi thầm, có thể sống yên lành thì cứ sống yên lành không tốt sao, vì sao cứ nhất định phải dùng thân thể khỏe mạnh để đổi lấy mấy tiết mục yêu chết đi sống lại làm gì?
Kỷ Nguyễn hiện tại đã trở thành nhân vật chính chỉ thấy trống ngực đánh liên hồi, cố gắng hít thở sâu mấy lần mới tạm thời bình tĩnh lại.
Nghĩ kĩ lại thì khởi nguồn đều bắt đầu từ sự rung động lúc xưa của vai chính, nhưng bây giờ vai chính đã là Kỷ Nguyễn, mà cậu không có cảm tình gì với Cố Tu Nghĩa, vậy chẳng phải đây là điều kiện tiên quyết để chặt đứt chuyện tình máu chó về sau hay sao?
Kỷ Nguyễn chậm rãi đứng dậy, vừa thay quần áo vừa nghĩ, chỉ cần không rung động, mối quan hệ của cậu và Cố Tu Nghĩa sẽ mãi chỉ dừng ở mức giao dịch tiền bạc đơn thuần, chờ người trong lòng hắn trở về cậu liền cao chạy xa bay, đến lúc đó mọi người đều vui rồi.
Đã chết đi một lần nên cậu chẳng còn nhu cầu yêu đương với ai hết, chỉ cần không phải trải qua cảm giác tuyệt vọng trong cơn hấp hối một lần nữa thì những cái khác thế nào cũng được.
Sau khi đã nghĩ thông suốt, Kỷ Nguyễn nhẹ nhàng thở ra, mặc quần vào rồi mở cửa đi xuống lầu.
Đợi ba năm nữa hợp đồng hết hạn, nhất định sẽ ôm tiền phóng khoáng ra đi, tuyệt đối không quay đầu.
Đèn trùm trong phòng ăn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mà ấm cúng, Cố Tu Nghĩa vốn đã ngồi vào bàn ăn nhưng thấy Kỷ Nguyễn đi tới liền đứng dậy kéo ghế cho cậu.
Quả thật là rất lịch thiệp, nhưng mà chỉ vì cử chỉ tuy lịch thiệp nhưng đầy xa cách này mà khiến vai chính đâm đầu vào yêu không lối thoát ư?
Trong lòng Kỷ Nguyễn phức tạp, khó mà hiểu nổi.
Cậu lễ phép nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện Cố Tu Nghĩa.
Không biết Tống đặc trợ rời đi từ bao giờ, cũng không thấy dì Triệu đâu, phòng ăn chỉ còn hai người bọn họ, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chén đũa lách cách chạm vào nhau.
Trên bàn ăn là bữa cơm Trung Quốc đơn giản, ba mặn một canh, vừa đủ cho cậu và Cố Tu Nghĩa dùng bữa.
Kỷ Nguyễn mấy hôm trước cả người nổi nhiệt vẫn luôn ăn không ngon miệng, cũng chẳng có hứng thú ăn uống, Cố Tu Nghĩa không nói lời nào khiến cậu ăn cũng vui vẻ hơn một chút.
Cậu không để ý tới người đối diện, nhưng người đối diện lại quan sát cậu trắng trợn không hề kiêng dè..
Cố Tu Nghĩa chỉ cần một tờ giấy đăng kí kết hôn hợp pháp, vốn dĩ cũng không để ý đến cuộc hôn nhân này, miễn là Kỷ Nguyễn không gây ra phiền phức thì hắn cũng lười tìm hiểu làm gì.
Nhưng đến khi đối tượng kết hôn sờ sờ ngồi trước mắt, bản năng hiếu kì của hắn lại chậm rãi nổi lên.
Khiến Cố Tu Nghĩa ngạc nhiên chính là nề nếp ăn uống của Kỷ Nguyễn cực kì tốt, dáng ngồi thẳng thắn sống vai thả lỏng, lúc nhai nuốt cũng không phát ra âm thanh, như thể một đứa trẻ lớn lên trong dòng dõi gia giáo vậy.
Lúc lau miệng cũng giống như Tống Lĩnh kể, sau khi gấp khăn giấy thì lau từ khóe miệng bên trái sang bên phải.
Cố Tu Nghĩa vô thức nhìn, chợt nhận ra Tống Lĩnh nói còn thiếu một chút, cuối cùng Kỷ Nguyễn còn dùng khăn giấy ấn lên đầu môi một chút, giống như nghi thức kết thúc động tác vậy.
Thói quen nhỏ trong tiềm thức này có lẽ không mấy ai để ý, nhưng với người chú trọng lễ tiết như Cố Tu Nghĩa mà nói thì đây lại là điều kiện để xem hắn có vừa lòng với đối phương hay không.
Có lẽ nó cũng có thể gián tiếp trở thành một trong những căn cứ hàng đầu để xét thưởng cấp dưới hàng tháng.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn ăn một chút rồi buông đũa, thình lình mắt đối mắt với Cố Tu Nghĩa khiến cậu ngẩn người, thế nhưng đối phương rất tự nhiên mà mở lời:" Dì Triệu cũng nói cậu không ăn nhiều lắm, không hợp khẩu vị sao?"
"...... Không phải," Kỷ Nguyễn liếm liếm môi, "Tôi vẫn luôn ăn ít như vậy."
Tạm thời cậu không muốn giao lưu quá nhiều với Cố Tu Nghĩa, sau khi ném giấy ăn đã dùng vào thùng rác mới rụt rè hỏi:" Tôi trở về phòng trước nhé Cố tiên sinh?"
Cố Tu Nghĩa liếc mắt nhìn bàn đồ ăn chưa gắp được mấy đũa, dừng lại hai giây mới gật đầu nói:" Đi đi."
Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn lại nói thêm: "Tôi sẽ không thường xuyên ở nhà, cậu không cần quá câu nệ, trong nhà không có quá nhiều quy củ."
Kỷ Nguyễn không thấy bản thân mình câu nệ chỗ nào:"...."
"Được...... Cảm ơn Cố tiên sinh."
·
Cơm nước xong Kỷ Nguyễn lại nằm trên giường, tiếp tục dùng con mèo chiêu tài bị tháo móng vuốt đút anh đào cho mình, thế nhưng hoàn toàn không phải do cậu lười đến mức độ này.
Mà do thật sự quá nhàm chán thôi.
Cậu bước chân vào ngôi nhà này với một nhiệm vụ duy nhất đó là đăng kí kết hôn với Cố Tu Nghĩa, vốn cho rằng trong một hôm là giải quyết xong, không ngờ Cố tổng bận một hơi đến tận ba ngày sau.
Trước kia lúc bệnh nặng, Kỷ Nguyễn chỉ có thể nhốt mình trong phòng bệnh nho nhỏ, nhưng hiện tại khi có thể chạy nhảy tung tăng mà ra ngoài vẫn rất khó khăn, vừa thò một chân ra cửa đã bị hơi nóng khủng khiếp dọa rụt về.
Vì thế trong lúc chờ đợi Cố Tu Nghĩa trở về, cậu chỉ có thể hết ăn lại ngủ xong ngủ lại ăn, còn thuận tiện đổi luôn cái giường khác nữa.
Kỷ Nguyễn ăn mấy trái anh đào tự dưng nhớ tới một bộ phim lúc trước chưa xem xong, vừa mới ngồi dậy lấy điều khiển từ xa đã bị bóng dáng con mèo to lớn cạnh cửa dọa cho xám hồn.
Tiểu An đang ngồi xổm dưới đất nhìn cậu.
Từ ngày đầu tiên bước chân vào nơi này, Kỷ Nguyễn đã mơ hồ cảm nhận được Cố Tu nghĩa là một người cực kì kỹ tính —— cả căn biệt thự to như vậy, tất cả gia cụ hay hàng mỹ nghệ được đóng khung lồng kính đều được sắp xếp tỉ mỉ kỹ lưỡng, trong nhà nuôi con mèo lông dài lớn như vậy nhưng trên mặt đất không có một sợi lông nào, lúc nào cũng sáng loáng như gương.
Giống như Tiểu An đang ngồi ngay cạnh cửa lúc này, chú mèo Maine Coon với cái đuôi xù lông quét trên mặt đất chẳng khác nào một tác phẩm sơn dầu —— ngoại trừ đôi mắt mang theo cảnh giác.
Giống mèo Maine Coon trời sinh cao quý, con mèo của Cố Tu Nghĩa lại nổi bật nhất trong số đó, chỉ là tính cách vừa nhút nhát vừa dính người, rất ít khi lộ ra cảnh giác như này.
Kỷ Nguyễn buông điều khiển từ xa xuống, đẩy cái bàn nhỏ và con mèo chiêu tài sang một bên, tính lại gần Tiểu An chơi với nó một chút.
Không biết Tiểu An nhìn thấy cái gì, bỗng dưng khom lưng, lông đuôi dựng đứng, ngao một tiếng rồi chạy mất, toàn bộ không đến một giây.
Để lại Kỷ Nguyễn ngồi lặng người bên mép giường, thậm chí cẳng chân có thể cảm nhận được làn gió mà chiếc đuôi lông xù kia quét qua.
Một lúc lâu sau, Kỷ Nguyễn mới cót két quay đầu, nhận ra được Tiểu An bị dọa thành như vậy có thể là do con mèo chiêu tài bị cậu tháo vuốt kia.
"......"
Quý ngài mèo này không phải tưởng mèo chiêu tài là đồng loại đấy chứ?
Chắc nó không nghĩ rằng Kỷ Nguyễn cũng sẽ tháo vuốt của mình đi đâu nhỉ?!
Kỷ Nguyễn khiếp sợ lê dép lê ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn đến Tiểu An trốn ở cuối hành lang , nhất thời cạn lời: "Loại người như Cố Tu Nghĩa sao lại nuôi con mèo nhát gan đến mức thế này được hả trời..."
Cậu thử tiến lên hai bước, con mèo nhút nhát lập tức nhảy lên nhảy lên tay vịn lan can trên hành lang.
Động tác này cũng đủ dọa Kỷ Nguyễn sợ run người.
Lầu hai không cao không thấp, tuy rằng trời sinh loài mèo có kĩ năng leo trèo vượt trội, nhưng nhìn cái thân Tiểu An mà xem, thật sự không thể nhảy xuống nhẹ nhàng như yến sà mặt đất được đâu.
Cố Tu Nghĩa đang họp trực tuyến trong phòng làm việc cách đó vài bước chân, Kỷ Nguyễn mà làm ồn ào cũng không hay.
Mà trong cái nhà này, Tiểu An mới là thân chủ, còn cậu chỉ là khách ghé qua, lúc nào cũng phải đề phòng một đống phiền phức, Kỷ Nguyễn nghĩ đến mà đau đầu.
Nghĩ nghĩ hai giây, Kỷ Nguyễn dứt khoát đứng dậy, đi lấy đồ hộp mà Tiểu An yêu thích nhất, bắt đầu kế hoạch dụ dỗ.
Ban đầu Tiểu An còn có chút cảnh giác, đợi đến khi ngửi thấy mùi liền quên sạch mọi thứ, cắm đầu vào ăn say sưa.
Đến khi chén gần hết, Kỷ Nguyễn mới có thể gãi gãi đầu nó.
Kỷ Nguyễn đến bó tay.
Người Cố Tu Nghĩa làm sao lại nuôi ra được con mèo dễ dụ như thế nhỉ....
Tiểu An ăn đến là thỏa mãn lại được gãi đến sung sướng, tới khi Kỷ Nguyễn mang hộp đồ ăn rỗng đi vứt còn được Tiểu An ân sủng nhào đến cọ một cái.
Chính là kiểu giống như mỗi lần Cố Tu Nghĩa về nhà thì Tiểu An sẽ vui mừng nhảy cẫng lên ấy, lần này là Kỷ Nguyễn bị nhào lên mặt.
Nhưng cậu không kịp đề phòng, cũng đâu có cường tráng như Cố Tu Nghĩa đâu.
"Rầm——!"
Một tiếng động lớn vang lên.
Con mèo mấy chục cân từ trên trời giáng xuống, chẳng cần tốn mấy sức đã đè Kỷ Nguyên nằm bẹp dưới sàn, ăn đầy một đầu toàn lông mèo.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, vai lưng Kỷ Nguyễn đập xuống mặt sàn gây nên tiếng vang trầm thấp, linh hồn chấn động suýt chút thì bay mất luôn, phía sau lưng và xương sườn đều đau muốn chết.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, đại não Kỷ Nguyễn như trống rỗng, chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất——may quá, may mà không lộn cổ xuống lan can.
Tiểu An vẫn hưng phấn bừng bừng mà ghé vào liếm cổ cậu, Kỷ Nguyễn bị đè tới mức không hít thở được, kêu không thành tiếng, vừa giơ tay muốn nhấc con mèo bự lên, thế nhưng mà không xốc nổi!
Kỷ Nguyễn khóc không ra nước mắt.
Đang lúc bó tay hết cách thì đột nhiên trên ngực nhẹ đi, sức nặng trên người biến mất, giống như có người xách Tiểu An sang một bên.
Kỷ Nguyễn chớp chớp mắt để nhìn cho rõ, lồng ngực đang bị đè ép đột nhiên được rót vào một luồng không khí mới mẻ khiến cậu bị sặc đến mức nằm bò trên mặt đất mà ho khan.
Cố Tu Nghĩa vừa họp xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động lớn, không biết thì thôi, vừa đi ra nhìn một cái đã thấy một mèo một người nằm ngã chổng càng trên hành lang.
Kỷ Nguyễn ho đến đỏ cả mặt, thế mà con mèo ngốc kia nhà hắn còn cố tình chạy tới làm thân với cậu nữa.
Cố Tu Nghĩa xách gáy Tiểu An, đặt nó xuống bờ tường bắt úp mặt hối lỗi rồi mới quay đầu nhìn Kỷ Nguyễn còn đang quỳ rạp trên mặt đất mà ho, không biết phải làm sao.
Cố Tu Nghĩa không thích tiếp xúc gần với người khác, sống đến từng này tuổi chỉ mới xách cổ mèo chứ không xách người.
Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng Kỷ Nguyễn trong chốc lát, vô thức duỗi tay chạm vào cổ Kỷ Nguyễn định kéo cậu lên khỏi mặt đất.
Nhưng bàn tay kia vừa chạm tới chiếc gáy nhẵn nhụi, Kỷ Nguyễn dường như rất kinh hãi mà quay người lại, vừa ho vừa hoảng sợ mà trừng mắt nhìn hắn giống như đang nhìn một tên lưu manh giở trò đục nước béo cò với cậu vậy.
Bàn tay Cố Tu Nghĩa cứng đờ, chậm chạp đứng thẳng dậy rồi lùi về sau hai bước.
Trong không khí đầy lông mèo bay lơ lửng, hắn mắt đối mắt âm thầm giằng co với Kỷ Nguyễn
Rất nhanh sau đó Cố Tu Nghĩa đã bình tĩnh trở lại, đầu tiên là khôi phục bộ dáng thường ngày, sau đó không thèm để ý tới sắc mặt của Kỷ Nguyễn, nắm lấy cánh tay cậu khiêng lên giống như khiêng bao gạo đi xuống lầu.
Đến tận khi được đặt lên ghế sô pha, Kỷ Nguyễn vẫn còn chưa hoàn hồn, dì Triệu biết chuyện rót cho cậu uống mấy ly nước mới hồi phục lại tinh thần.
Cậu ôm ngực ho khan hai tiếng rồi quay đầu nhìn Cố Tu Nghĩa.
Người nào đó mặt mũi vẫn lạnh tanh, bắt chéo chân ngồi bên cạnh, khoảng cách giữa hai người không nhiều không ít đúng theo tiêu chuẩn nam đức vừa đủ một người ngồi.
Kỷ Nguyễn: "......"
Chẳng hiểu sao Kỷ Nguyễn cảm thấy, đối với chuyện vừa rồi, Cố Tu Nghĩa đang yên lặng kháng nghị theo cách thức rất bá đạo.
Mu bàn tay chợt lạnh, Kỷ Nguyễn quay đầu lại thì thấy Tiểu An bị Cố Tu Nghĩa phạt úp mặt vào tường kia không biết đã xuống nhà từ lúc nào, đang liếm tay cậu làm nũng.
Kỷ Nguyễn hậm hực vuốt ve đầu Tiểu An, rồi nắm chân trước của nó sờ sờ nắn nắn.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cố Tu Nghĩa ngồi bên cạnh lạnh mặt nhìn, cứ có cảm giác bạn nhỏ này hình như rất để ý tới trọng lượng mèo nhà mình thì phải.
"Khụ," Cố Tu Nghĩa ho một tiếng, thờ ơ nói: "Lần trước cân là hai mươi ký tròn, hai hôm nay có vẻ nặng hơn một ít."
Động tác vuốt mèo của Kỷ Nguyễn chậm lại.
Bỗng nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tu Nghĩa: "Anh....Anh vừa nói cái gì?"
Hình như cậu không nghe rõ.
Cố Tu Nghĩa hơi biến sắc.
Hắn không nói hai lời vén mái tóc che khuất vành tai của Kỷ Nguyễn lên, quả nhiên không thấy món đồ nho nhỏ cậu luôn mang sau tai đâu.
Dì Triệu thấy thế cũng sốt ruột:" Ôi trời, thế này là sao?"
Cố Tu Nghĩa liếc mắt nhìn đôi lông mày đang nhíu chặt của Kỷ Nguyễn, nói với dì Triệu:" Dì có biết cậu ấy thường phải đeo ốc tai điện tử không?"
Dì Triệu nhớ ra vội trả lời:" Biết, dì từng thấy cậu ấy đeo rồi."
Cố Tu Nghĩa gật đầu: "Phải rồi, có khả năng vừa rồi bị rơi mất, dì Triệu tới chỗ cầu thang giúp cậu ấy tìm một chút, phải nhanh lên."
"Được được, dì đi ngay!" Dì Triệu rối rít đáp lại.
Kỷ Nguyễn ngồi một góc trên ghế sô pha rũ đầu, ngón tay cậu xoắn lấy nhau, đây là tư thế kiềm chế nỗi lo âu hoảng loạn.
Cậu không phải đứa trẻ hướng ngoại, trong mắt hiếm khi lộ vẻ phấn chấn nên có ở một thiếu niên mới mười tám tuổi mà cực kỳ tĩnh lặng, điều này vốn là điểm khiến Cố Tu Nghĩa có chút vừa lòng với cậu.
Ngay cả lúc mắt đối mắt với hắn trên hành lang kia, sự hoảng sợ cũng chỉ bộc lộ trong một giây ngắn ngủi, vậy nên sự tĩnh lặng dai dẳng này càng thêm đột ngột.
Trước khi ăn tối Kỷ Nguyễn đã thay sang chiếc áo thun màu đen, lộ ra cánh tay mảnh khảnh ngón tay trắng nõn, quần áo và tóc đều dính đầy lông của Tiểu An nhìn có hơi nhếch nhác.
Cố Tu Nghĩa không chịu được những thứ không chỉn chu, nhịn không được bèn giơ tay phủi lông mèo đi cho cậu.
Dù sao cũng là một cậu nhóc đang tuổi trưởng thành, vóc dáng chưa cao lớn mấy, vai gầy lưng mỏng, phải có chút da thịt mới tốt.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhẹ nhàng vỗ lên lưng Kỷ Nguyễn:" Không sao, chờ một chút."
Kỷ Nguyễn hơi khựng lại nhưng cũng không nói gì, Cố Tu Nghĩa nhớ ra có thể cậu vẫn không nghe thấy thì không khỏi nghẹn lời, sau đó cũng không mở miệng thêm nữa.
Dì Triệu rất nhanh đã tìm được thiết bị ngoại vi của Kỷ Nguyễn:" Hẳn là bị rơi qua khe lan can, dì nhặt được ở tầng một, không biết có bị hỏng không?"
Dì Triệu nói rất nhanh, quả thật Kỷ Nguyễn không nghe rõ dì ấy nói những gì nhưng vẫn vui mừng nói cám ơn.
Cố Tu Nghĩa thấy Kỷ Nguyễn cậu hai mắt sáng ngời mà đưa hai tay ra nhận.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cậu cẩn thận lau sạch bụi bặm bên trên thiết bị sau đó đeo lên vành tai, đôi môi mím lại như đang cẩn thận cảm nhận điều gì đó.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Tu Nghĩa thấy hàng lông mi của Kỷ Nguyễn run run, bị vẻ mặt tập trung của cậu làm cho căng thẳng theo.
Sau một lúc lâu, Kỷ Nguyễn mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đôi mắt ngấn nước, vành mắt còn chưa hết đỏ khiến bộ dạng nhìn có chút đáng thương.
Trong lòng Cố Tu Nghĩa có dự cảm không lành.
Giây tiếp theo, thanh âm có chút khàn của thiếu niên tràn đầy kinh ngạc: "Hỏng mất rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top