Chương 13
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Đêm đó, nhóc xui xẻo Kỷ Nguyễn tức đến hộc máu nhắn cho Cố tổng một tin nhắn dài hơn 500 chữ, toàn bộ đều là bảy chữ "Anh mới là cái đồ xui xẻo!" cộng thêm dấu chấm than lặp đi lặp lại.
Đến 5 rưỡi sáng ngày hôm sau, lúc rời giường Cố tổng mới nhận được tin nhắn——
[. ]
Nhóc xui xẻo giận đến mức cả ngày chẳng ăn uống gì, chỉ ăn được thêm mấy đĩa anh đào.
Những ngày sau đó Cố tổng lại đi làm, từ sáng tới đêm không thấy người.
Kỷ Nguyễn ban đầu hoàn toàn buông thả, không có việc gì thì nằm bẹp trên giường, không phải đột nhiên trở nên lười biếng, mà là diễn cảnh khóc tiêu hao quá nhiều sức lực của cậu.
Người ta nói nước mắt có thể bài trừ độc tố, nhưng sau khi Kỷ Nguyễn khóc xong lại cảm thấy cơ thể mình kiệt quệ, hai ngày trời không có chút sức lực nào, mãi đến ngày thứ ba cậu mới lấy lại được tinh thần.
Lười biếng và sợ giao tiếp xã hội của con người dường như không thể kéo dài mãi, thời gian đầu ở nhà làm cá muối đúng là rất hạnh phúc, nhưng lâu rồi sẽ cảm thấy chán.
Hôm nay Kỷ Nguyễn ăn cơm trưa xong, đang chán đời nằm ườn trên giường ăn anh đào, đang do dự không biết có nên hẹn Hàn Tiểu Lâm ra ngoài chơi không thì đúng lúc đó di động reo vang.
"Alo?" Kỷ Nguyễn lao tới bắt máy.
"Hey bro!" Giọng điệu đặc trưng của Hàn Tiểu Lâm vang lên:" Tới Happy nhé!"
Đầu bên kia chỗ nó cực kì ồn ào, Kỷ Nguyễn xoắn tai con gấu bông hỏi:" Happy nào cơ, ở đâu?"
"Chúng mình tụ tập sau tốt nghiệp đi! Nhiều người tới lắm!" Hàn Tiểu Lâm oang oang:" Là khu trò chơi điện tử ở quảng trường trung tâm, buổi tối còn có party, mày tới không?"
"Tới chứ." Kỷ Nguyễn đứng dậy mở tủ quần áo: "Chờ tao một tí, giờ tao đi luôn đây."
"Được, tao cũng mới tới, bây giờ người vẫn còn chưa đến đủ, mày cứ từ từ chuẩn bị, không cần vội ha."
"Được."
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Cúp điện thoại xong, Kỷ Nguyễn mặc bừa một cái áo phông quần đùi rồi chạy xuống bếp tìm dì Triệu.
Dì Triệu vừa mới rửa chén xong, ngẩng đầu lên đã thấy ngay cái đầu bông xù đang lấp ló mép tường, Kỷ Nguyễn chớp đôi mắt tròn xoe nhìn bà.
Sống đến từng này tuổi rồi nhưng dì Triệu vẫn bị sự dễ thương của cậu tấn công đến rung động tim gan, liên tục vẫy tay: "Nguyễn Nguyễn trốn ở đó làm gì, mau tới đây!"
Thế là Kỷ Nguyễn nhấp môi khoe ra lúm đồng tiền, chạy tới ôm cánh tay dì Triệu nhõng nhẽo:" Dì Triệu ơi, thì là.... Dì có biết chừng nào Cố tổng sẽ trở về không?"
Dì Triệu được bạn nhỏ trắng trẻo mềm mại ôm lấy thì đàu óc choáng váng, chọc một cái lên má Kỷ Nguyễn:" Ây da không biết trước, lúc nào tiểu Cố lúc bận đi làm, tuần này có trở về không cũng không biết được."
"Vậy ạ...." Đôi con ngươi Kỷ Nguyễn đảo tròn một vòng:" Vậy dì Triệu ơi, cháu muốn đi chơi."
Dì Triệu cười tươi như hoa:" Hoá ra là muốn đi chơi, nhóc quỷ nghịch ngợm, muốn đi thì đi đi, nhưng mà cháu chơi cái gì? Nhớ chú ý an toàn."
Kỷ Nguyễn vẻ mặt nghiêm túc: " Chúng cháu tụ họp sau tốt nghiệp, ở ngay quảng trường trung tâm thôi, chẳng phải ở đó có khu trò chơi điện tử hay sao? Gần lắm."
Dì Triệu nghĩ ngợi:" Hình như là.... dì có nhớ mang máng, là nơi mấy đứa nhỏ hay đến. Được rồi, đi bảo chú Trương——"
"Không cần đâu ạ," Kỷ Nguyễn cầm di động đi ra huyền quan:" Cháu gọi taxi đi cũng được, cũng không xa lắm. À phải rồi dì ơi, tối cháu không ăn cơm nhà ạ, bọn cháu đi chơi sẽ về muộn một chút."
"Được được được." Dì Triệu xua tay:" Mau đi đi, đừng để các bạn chờ lâu."
Kỷ Nguyễn đang định đổi giày lại cười hì hì chạy tới ôm dì Triệu một cái thật chặt nữa rồi mới đi ra cửa, chỉ chừa lại một cái gáy cùng một cái phất tay:
"Tạm biệt dì Triệu!"
Dì Triệu nhận được một cái ôm bất ngờ, vui đến tít cả mắt, ngay cả khi bóng dáng Kỷ Nguyễn đã biến mất thì nét tươi cười vẫn chưa thu lại, vừa lắc đầu cưng chiều chuẩn bị rửa mặt chuẩn bị ngủ trưa.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Đúng lúc này Cố tổng trở về.
Sau khi Kỷ Nguyễn ra ngoài chừng nửa tiếng, Cố Tu Nghĩa sau ba ngày xa nhà cuối cùng cũng mở cửa vào nhà một lần nữa.
Nhưng trong nhà hôm nay không giống với mọi ngày, không có tiếng cười cao vút của dì Triệu, cũng không có khuôn mặt cười nhăn tít của Kỷ Nguyễn, trái lại cực kì yên tĩnh.
Giống như quay lại lúc không có Kỷ Nguyễn trong nhà, ngày nào cũng lạnh lẽo.
Cố Tu Nghĩa đè nén cảm giác không quen này xuống, đi dạo một phòng từ trên xuống dưới trong nhà.
Đầu tiên là tới phòng của Kỷ Nguyễn, gõ cửa cũng không có ai trả lời, hắn sợ Kỷ Nguyễn tắt ốc tai nên không nghe thấy liền đẩy cửa phòng ra một khe hở nhỏ nhìn vào, không có ai.
Cố Tu Nghĩa mở cửa đi vào, từ toilet đến phòng để quần áo đều nhìn qua một cái, xác thật không thấy Kỷ Nguyễn.
Thế là hắn đi khắp căn biệt thự tìm kiếm một vòng, ngay cả bể bơi ở sân sau cũng đến kiểm tra, ngay cả cái bóng người cũng không thấy.
Hắn lấy di động ra định gọi cho Kỷ Nguyễn, ngón tay chuẩn bị gõ số điện thoại thì bỗng sững lại, hắn nhận ra không biết mình nên nói cái gì, sau khi do dự một lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi tới trước cửa phòng Kỷ Nguyễn.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
"A tiểu Cố!" không biết giọng nói của dì Triệu phát ra từ đâu:" Sao cháu đã trở về rồi?"
Cố Tu Nghĩa bỏ điện thoại xuống, nhìn qua lan can thấy dì Triệu đang đứng dưới lầu một, bà mặc bộ đồ ngủ cùng một cái khăn, có vẻ vừa mới tắm xong đang chuẩn bị ngủ trưa.
"Không có gì," Cố Tu Nghĩa hắng giọng một tiếng đi xuống lầu: " Hạng mục hợp tác với Lăng Châu đã ổn thoả, cháu xin nghỉ phép mấy ngày."
"Ôi đúng là chẳng mấy khi, đã bao lâu rồi không thấy cháu nghỉ phép." Lông mày dì Triệu nhướng cao, vẻ mặt kinh ngạc.
Cố Tu Nghĩa bỏ qua đề tài nghỉ phép này, chỉ chỉ phòng Kỷ Nguyễn:" Người kia đâu?"
Nhắc tới Kỷ Nguyễn, nét mặt dì Triệu không giấu được vẻ yêu chiều:" Ra ngoài chơi với các bạn rồi."
"Chơi?" Cố Tu Nghĩa đi về phía quầy bếp:" Cậu ấy đi chơi ở đâu, bao giờ về?"
Dì Triệu vừa dùng khăn lau tóc vừa nói:" Thấy bảo là tụ tập sau tốt nghiệp, cùng rất nhiều bạn học khác đi chơi ở khu trò chơi điện tử, hẳn là sẽ về muộn, tối cũng không ăn cơm ở nhà."
"Vậy ạ......" Cố Tu Nghĩa lấy một ly nước ra, chậm rãi rót nước vào ly, dường như sực nhớ ra điều gì, hắn hỏi:" Chẳng phải hai ngày trước cậu ấy nói rằng cơ thể khó chịu sao, sao hôm nay đã chạy ra ngoài chơi rồi."
"Cũng không tính là khó chịu," Dì Triệu nhớ lại:" Mà là tinh thần hơi kém, cậu nhóc khá uể oải, hôm nay thấy khá hơn nên dì để cậu ấy ra ngoài chơi, Nguyễn Nguyễn chung quy cũng là một đứa trẻ mới tốt nghiệp cấp ba, ham chơi là bình thường, còn hơn suốt ngày ru rú trong nhà phải không?"
"Cái này......"
Dì Triệu thở dài hạnh phúc:" Hơn nữa đứa bé cứ luôn ôm dì nhõng nhẽo, cháu nói xem làm sao dì cự tuyệt nổi?"
Cố Tu Nghĩa đưa ly nước lên miệng chưa kịp uống đã cao giọng hỏi:" Ôm dì á?"
"Đúng, đúng là tiểu yêu nhõng nhẽo...." Dì Triệu nói xong mới phát hiện ra nét mặt Cố Tu Nghĩa hết sức kì quái:" Tiểu Cố làm sao vậy?"
"Không, không có gì," Cố Tu Nghĩa nhàn nhạt cười: "Dì nghỉ ngơi đi, cháu đi tắm rửa rồi ngủ trưa một lát."
"Ừ.... được." Dì Triệu bối rối rời đi, để lại Cố Tu Nghĩa vẫn cầm ly nước đứng bất động.
Ôm một cái...... Làm nũng?
Cố tổng uống một ngụm nước.
Lại còn là yêu tinh nhõng nhẽo?
Cố tổng uống ngụm thứ hai.
Hắn lắc lắc đầu xua đi khuôn mặt Kỷ Nguyễn trong tâm trí, chuẩn bị đón chào kỳ nghỉ của riêng mình.
-Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Hai giờ chiều, Cố tổng đi ngủ trưa
Ba giờ chiều, Cố tổng rời giường.
Ba giờ ba mươi, Cố tổng xem TV
Ba giờ năm mươi, TV chẳng có gì xem nên đi bộ.
Đi bộ vào phòng Kỷ Nguyễn.
Bởi vì hiểu lầm mà phòng trang trí toàn nhân vật hoạt hình chẳng khác gì phòng cho trẻ con, ấy thế mà Kỷ Nguyễn vẫn vui vẻ chấp nhận
Con mèo chiêu tài bị tháo móng vuốt vẫn nằm trên bàn gỗ nhỏ ở giường, trông hơi xấu xí, nhưng có vẻ Kỷ Nguyễn cực kì thích dùng món đồ chơi này đút anh đào cho chính mình.
Cố Tu Nghĩa gẩy gẩy bên tay cụt của con mèo,khóe môi vô thức nhếch lên, rất tốt.
Trên bàn sách bày một sấp giấy A4, toàn là tranh Kỷ Nguyễn vẽ lúc nhàm chán, trong đó có mấy bức vẽ dì Triệu, cũng đẹp lắm.
Cố Tu Nghĩa lật nhanh mấy bức tranh, không có bức vẽ chân dung nào của mình cả.... Rất tốt.
Chậu cây Kỷ Nguyễn ôm về chăm bón đặt trên ban công kia càng lúc càng xanh tươi.... Cũng rất tốt.
Trước khi rời đi, Cố Tu Nghĩa nhìn con gấu bông siêu bự trên giường mà Kỷ Nguyễn suốt ngày ôm ôm ấp ấp kia một cái.
Hắn duỗi tay nhéo nhéo bụng gấu bông, có gì đặc biệt đâu mà Kỷ Nguyễn cứ thích rúc mặt vào thế nhỉ?
Năm giờ chiều, Cố tổng dùng tốc độ ba bước quay đầu một lần dạo hết một vòng biệt thự chỉnh trang mọi thứ một lượt, cuối cùng cũng đợi được tới giờ cơm chiều.
Sau khi ăn xong, Cố tổng tiếp tục xem TV.
Sau mười phút xem qua tất cả các kênh, Cố Tu Nghĩa ném điều khiển từ xa lên bàn trà rồi ngã người xuống sô pha, chán đời nhìn chằm chằm chùm đèn treo trên trần nhà.
Cố Tu Nghĩa sống hơn ba mươi năm lần đầu cảm thấy đời người hoang đường đến vậy, hết sức hoang đường.
Tại sao lại có người không thích đi làm mà thích được nghỉ?
Mấy cái kì nghỉ nhàm chán như thế này sinh ra có nghĩa lí gì?
Làm sao Kỷ Nguyễn rúc trong nhà nửa tháng trời mà còn vui vẻ như vậy?
Đây là một câu hỏi cao siêu, chỉ có bản thân Kỷ Nguyễn mới có thể giải đáp.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Nhưng cái người có thể giải đáp nghi ngờ nhân sinh lớn nhất cuộc đời Cố Tu Nghĩa không biết đang lêu lổng ở đâu, chắc đang vui quên trời quên đất nên đến một cuộc điện thoại cũng không thấy gọi về.
Buổi tối, Cố Tu Nghĩa tiếp nhận vị trí của Kỷ Nguyễn, đưa dì Triệu đi xem kịch nói.
Dì Triệu lẫn tiểu An đều xem đến là say sưa, còn Cố Tu Nghĩa chỉ hiểu bập bà bập bõm.
Tại sao anh trai nhà kia lại thích chị dâu nhà này? Sao cả cái nhà này đều không ưa nhà chị dâu này vậy? Chị dâu này sao lại ôm con khóc nữa?
Nhưng mà có khi Kỷ Nguyễn xem lại hiểu, để có dịp tới hỏi cậu ấy xem.
Đồng hồ trên tường sắp điểm 12 giờ, Cố Tu nghĩa nhìn nhìn, thản nhiên hỏi dì Triệu: "Sao giờ này Kỷ Nguyễn vẫn chưa về? Khá trễ rồi đó."
Dì Triệu cũng sốt ruột, vừa cầm di động lên thì nghĩ ra chuyện gì đó, bỗng bà đi về phía Cố Tu Nghĩa, đổi chủ đề:" Hay là tiểu Cố, cháu gọi cho cậu ấy đi."
"Cháu á?" Nghe thấy câu đó, khoé miệng Cố Tu Nghĩa cong lên một chút, nhưng chớp mắt đã bị hắn đè xuống.
Hắn xoa cằm, nhận lấy di động, giọng điệu bình thản đáp:" Thế để cháu hỏi giúp dì một tiếng vậy."
Điện thoại đổ chuông một hồi lâu thật lâu, Cố Tu Nghĩa và dì Triệu vẫn yên lặng ngồi chờ, mãi cho tới khi sắp tự ngắt mới có người nhận máy.
Cố Tu Nghĩa mở loa ngoài, chưa kịp nói gì, bên đối phương đã truyền đến tiếng ồn đinh tai nhức óc.
Tiếng trống, tiếng ồn, tiếng nhạc, tiếng beat xen lẫn tiếng hò reo ầm ĩ, Cố Tu Nghi gần như ngay lập tức cau mày.
"Cậu đang ở đâu?"
Giọng nói yếu ớt của Kỷ Nguyễn bị âm thanh khủng bố át đi càng thêm nhỏ, hình như cậu phải cố hết sức mà gào lên:" Alo——? Alo ——! Sếp —— Cố —— đó —— sao?"
Cố Tu Nghĩa: "......"
Dì Triệu hết hồn mở to hai mắt, trong trí nhớ của bà, khu trò chơi điện tử không giống như thế này.......
Cố Tu Nghĩa mím chặt môi, sắc mặt hết sức lạnh lẽo, hắn gằn từng chữ một:" Cậu tới vũ trường?"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top