Chương 12

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Anh, không không không phải em, em chưa làm gì cả." Cố Tu Lễ bị cái liếc mắt kia làm cho giật mình hoảng sợ, tay chân luống cuống chạy theo sau Cố Tu Nghĩa giải thích.

Cố Tu Nghĩa bước qua kính vỡ đi tới bên cạnh Kỷ Nguyễn, Kỷ Nguyễn ngước đầu nhìn hắn một cái xong thì tủi thân quay đi, đôi mắt to đẫm lệ rơi xuống mấy giọt nước mắt.

Diễn đến mức nhìn mà thương.

Trong mắt Cố Tu Nghĩa chỉ còn đuôi mắt ướt át cùng chóp mũi phiếm hồng của Kỷ Nguyễn, đầu óc hắn trống rỗng mất hai giây rồi mới hoàn hồn ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân bị thương của Kỷ Nguyễn.

Không nghiêm trọng, chỉ bị thủng một lỗ rất nông, nhưng có lẽ bởi da thịt Kỷ Nguyễn quá sức non mềm nên vẫn rỉ ra mấy giọt máu đọng lại thật lâu trên miệng vết thương.

"Anh cả.... Cố Tu Nghĩa vẫn còn ở đằng sau cố gắng giải thích:" Anh tin em đi...."

"Cậu đem hộp thuốc tới đây." Cố Tu Nghĩa trầm giọng nói.

"Cái gì?"Cố Tu Lễ giống như nghe không hiểu, chỉ vào bản thân:" Em á?"

"Còn ai vào đây nữa?" Cố Tu Nghĩa chống tay lên đầu gối, quay đầu nhìn tên đó:" Tiện thể mang cây chổi tới đây, quét sạch sẽ kính vỡ trên mặt đất đi."

Cố Tu Lễ trợn hai mắt liên tục lui về phía sau vài bước, bản mặt hết sức kinh ngạc:" Anh coi em là người hầu đấy ư?!"

Kỷ Nguyễn sắp không giả vờ nổi nữa rồi, cậu đành dùng tư thế sở trường hai tay ôm mặt lặng lẽ xem trò hay."

Ngón tay hắn chỉ xuống đống lộn xộn trên mặt đất:" Quét sạch sẽ, một mảnh vụn cũng không được để lại.".

"Anh!" Cố Tu Lễ còn muốn chày cối, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi lại bị cái liếc mắt sắc như dao cau liếc vào mỏm đá doạ sợ, lời muốn nói chỉ có thể nhai vụn nuốt xuống.

Thân hình Cố Tu Nghĩa cao lớn hơn cả hai người bọn họ, chỉ cần đứng một chỗ chẳng cần làm gì thì khí thế cũng đủ ép cho tên đó sợ run chân.

Cố Tu Lễ siết chặt nắm tay, cắn răng chạy ra ngoài.

Đợi tới khi Phương Lan phát hiện mọi chuyện cứ sai sai nên chạy tới kiểm tra thì thấy phòng trưng đàn đèn đóm sáng trưng, Kỷ Nguyễn đang dựa vào cây dương cầm được Cố Tu Nghĩa nhẹ giọng dỗ dành, còn con trai mình thì đang nước mắt hoà nước mũi cầm chổi quét rác.

Cảnh tượng trước mặt giống như một cái bạt tai đánh lên mặt Phương Lan, bà ta giật lấy cây chổi trong tay con trai, bước tới phía Cố Tu Nghĩa hai bước nặn ra một nụ cười:" Tu Nghĩa, con làm vậy là sao?"

Cố Tu Nghĩa đang bận an ủi Kỷ Nguyễn, không thèm ngẩng đầu đáp:" À, đâu có gì, tiểu Lễ mắc lỗi nên con phạt nó một chút."

"Nó!" Phương Lan hít sâu một hơi hỏi:" Nó phạm phải lỗi gì?"

Cố Tu Nghĩa lạnh mặt liếc bà ta một cái:" Nó làm cho chân bạn nhỏ nhà con bị thương."

Phương Lan lập tức chuyển tầm mắt tới cổ chân trắng nõn của Kỷ Nguyễn, trên mắt cá chân đang dán một miếng băng dán cá nhân màu trắng.

Bé có chút éc!

Không xử lí nhanh là nó lành lại rồi!

Phương Lan tức đến nỗi huyệt thái dương co rút.

"Mẹ! Vốn dĩ không phải con làm mà!" Cố Tu Lễ ỉ ôi lôi kéo cánh tay Lan Phương kêu oan:" Chính nó làm rơi khung ảnh, con chỉ định xin lỗi làm hoà với nó thôi, chính nó! Là nó không biết phải trái mắng chửi người khác, lại còn ném đồ!"

"Im miệng!" Phương Lan hất tay con trai ra, gắng gượng duy trì hình tượng hiền lành nhu mì:" Tu Nghĩa à, con cũng nghe rồi đó, tiểu Lễ nói nó không biết gì, con cũng không thể không tin em trai mình chứ!"

"Vậy sao...." Cố Tu Nghĩa làm như đang suy tư gì đó, sau đó khêu khêu cằm Kỷ Nguyễn:" Nó nói chắc là đúng đó nhỉ?"

Kỷ Nguyễn không trả lời, hai mắt sưng đỏ như quả hạch chớp một cái, cậu không nghĩ tới người bị truy hỏi cuối cùng lại là mình, vài giây sau gục đầu rũ mắt vì thất vọng, cắn môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Cố Tu Nghĩa lập tức ôm lấy Kỷ Nguyễn, xoa xoa sau gáy cậu nhỏ giọng dỗ dành:" Được rồi được rồi không khóc nữa, anh biết rồi."

Hắn quay đầu nhìn hai mẹ con nhà kia: " Hai người nhìn xem, tiểu Lễ không oan đâu."

"Anh cả!" Cố Tu Lễ bùng nổ:" Tại sao nó nói cái gì anh tin cái đó! Không phải...... nó còn chưa nói một câu nào, trong khi em mới là em ruột của anh!"

"Được rồi tiểu Lễ!" Phương Lan giữ chặt Cố Tu Lễ, cố gắng giữ lại chút lí trí cuối cùng:" Tu Nghĩa à..... phải phải, là tiểu Lễ làm sai, dì thay nó xin lỗi được không? Nhưng con cũng đừng phạt nó quá đáng như thế...."

Cố Tu Nghĩa kinh ngạc: "Con phạt nó làm sao?"

Phương Lan nước mắt lưng tròng như thể bị người khác làm nhục:" Con không thể, không thể bắt nó làm người hầu như thế, nó là cậu hai của Cố gia!"

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Haiz," Cố Tu Nghĩa đau đầu mà thở dài: "Dì Phương này, tàn dư phong kiến của dì vẫn còn quá nặng, thời đại nào rồi mà một câu hai câu vẫn còn gọi người hầu? Dì dạy dỗ nó như thế, bảo sao tiểu Lễ không biết điều."

Phương Lan vốn dĩ đã tức không chịu được, nghe thấy những gì Cố Tu Nghĩa vừa nói bỗng nhận ra thâm ý trong lời của hắn:" Con.... có ý gì?"

Cố Tu Nghĩa cười cười: " Không phải tiểu Lễ sắp tốt nghiệp đại học hay sao, dì thấy ra nước ngoài đào tạo chuyên môn thì thế nào?"

"Như vậy sao được!" Phương Lan la lên thất thanh, gương mặt giả nhân giả nghĩa giờ phút này tan vỡ:" Nó tốt nghiệp xong phải vào công ty chứ!"

"Chuyện này không vội," Cố Tu Nghĩa nhàn nhạt nói: "Chính tiểu Lễ nói năng lực của mình chưa đủ, con để nó đi du học cũng là muốn tốt cho nó thôi."

"Không, không được!" Giọng Phương Lan run rẩy:" Trước giờ tiểu Lễ chưa từng xa nha, ở nước ngoài phức tạp như thế...."

Cố Tu Nghĩa không suy suyển đáp:" Có gì phức tạp, con cũng đi du học nhiều năm như vậy chẳng phải cũng đã trở về rồi sao? Sao nó là con cháu Cố gia mà một chút vất vả cũng không chịu được?"

"Cứ như vậy đi," hắn bế Kỷ Nguyễn lên đi thẳng ra ngoài:  "Con sẽ bảo thư ký sắp xếp thông tin các trường đại học, tiểu Lễ rất nhanh là có thể ra nước ngoài tiếp tục học tập thôi."

Cố Tu Lễ đã hoàn toàn hoá đá tại chỗ.

Phương Lan chạy chậm đuổi theo kéo lấy tay áo Cố Tu Nghĩa: " Con khinh người quá đáng rồi, cho dù, cho dù muốn đưa tiểu Lễ ra nước ngoài cũng phải là do ba con quyết định!""

Cố Tu Nghĩa thấy Phương Lan chó cùng dứt giậu, hắn vẫn bình tĩnh cười:" Nếu dì cảm thấy nói cho Cố Triệu Húc là có thể thay đổi thì cứ tự nhiên."

Nói xong cũng chẳng thèm nhìn vẻ mặt của hai mẹ con nhà kia, hắn ôm Kỷ Nguyễn sảng khoái rời đi.

Ống tay áo trong tay bị rút ra, Phương Lan choáng váng lảo đảo suýt ngã thì được Cố Tu Lễ đỡ lấy.

Cố Tu Lễ nhìn về hành lang trước mặt, đôi mắt trống rỗng:" Mẹ...... Vậy là con thực sự phải ra nước ngoài sao?"

Phương Lan nhắm hai mắt, ôm ngực thở phì phò không nói lên lời.

Đầu óc Cố Tu Lễ như bị lừa đá, tên đó đề nghị:" Chúng ta nói cho ba đi, ba nhất định sẽ không để con đi!"

Phương Lan chậm rãi đứng thẳng dậy: "Con nghĩ bây giờ Cố Tu Nghĩa còn để ba con vào mắt chắc?"

"Nhưng ông, ông ấy ít nhiều cũng có chút tiếng nói chứ!" Cố Tu Lễ vội vàng nói.

"Vô ích." Phương Lan nhìn về phía con trai mình:" Nó đã sớm tính toán kỹ rồi."

"Cái, cái gì?"

Đáy mắt Phương Lan chìm xuống, chớp mắt như đã già đi chục tuổi:" Cố Tu Nghĩa từ lâu đã muốn đưa con ra nước ngoài, để con vào công ty sẽ trở thành uy hiếp của nó, hôm nay chẳng qua nó mượn chuyện của thằng ranh con kia để nói ra mà thôi."

Nàng đẩy tay cố Tu Lễ ra, lảo đảo đi ra ngoài :"Cho dù không phải bây giờ thì cũng là ngày mai, ngày kia, thang sau, nó cũng sẽ tìm cớ đưa con đi...."

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Thực ra anh đã tính toán từ trước rồi nhỉ."

Về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, Kỷ Nguyễn lấy một túi nước đá vừa chườm lên mắt vừa chậm chạp nói

"Cái gì?"

Cố Tu Nghĩa ngồi ở cuối giường đang dùng băng gạc băng lại vết thương trên mắt cá chân của Kỷ Nguyễn.

"Tôi nói, anh đã sớm muốn tiễn em trai của anh đi đúng không? Kỷ Nguyễn tí tởn nói: "Miệng thì nói là chống lưng cho tôi, nhưng thật ra anh cũng tính toán ghê ha."

Cố Tu Nghĩa khẽ cười một tiếng: " Tôi muốn đưa nó đi thì lúc nào chẳng được."

"Nhưng làm sao có thể vừa mắng chửi vừa bức ép người ta như hôm nay được."

Kỷ Nguyễn kéo túi chườm xuống khỏi mắt ngồi dậy, chống cằm nhìn Cố Tu Nghĩa:" Nếu là bình thường, dựa theo tính cách khó chơi của mẹ kế anh, anh chẳng phải giả lả nói cười mặt lá mặt trái với bọn họ hết nửa ngày mới khiến họ yên phận chắc? Làm sao mà sảng khoái như hôm nay được?"

Cố Tu Nghĩa nhếch nhếch khóe miệng nhưng không đáp lời.

Nhưng nếu hắn không trả lời, có khi Kỷ Nguyễn sẽ lại nhìn chằm chằm hắn, cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi

Cố Tu Nghĩa thở dài: "Vậy cậu thấy thế nào?"

Kỷ Nguyễn vốn lười nghĩ, có sao đáp vậy:" Cảm giác không tệ,  quả thật dựa vào chỉ số thông minh của tên đần kia, kể cả có vào công ty cũng chẳng làm ra trò trống gì, chắc là chỉ đến điểm danh nhận cơm thôi, nhưng mà kẻ đáng ghét như thế cứ lượn lờ trước mắt mình mỗi ngày, ai mà chịu nổi?"

Cố Tu Nghĩa bị cách dùng từ của cậu chọc cười, hắn dùng ngón tay mổ nhẹ lên cẳng chân nõn nà của cậu:" Nói năng thô lỗ."

Ngón tay hắn rất dài, khi chọc vào bắp chân Kỷ Nguyễn bỗng nhiên mang theo sự mập mờ rất khó hiểu.

Kỷ Nguyễn vô thức lùi lại thì bị Cố Tu Nghĩa nắm mắt cá chân kéo lại một cách hết sức tự nhiên.

"Khụ," Kỷ Nguyễn gãi gãi chóp mũi: "Thực ra tôi còn lo một điều......"

Cố Tu Nghĩa ngước mắt, ý bảo cậu nói tiếp.

"Đó là....." Kỷ Nguyễn ngập ngừng:" Nếu hai mẹ con nhà kia cho rằng anh  lo ngại tên đó thông minh tài giỏi hơn anh nên anh mới đuổi tên đó đi, vậy thì chẳng phải càng ghê rợn hơn sao?

Tay Cố Tu Nghĩa khựng lại, cơ hàm đột nhiên căng chặt, hình như cảm thấy buồn nôn thật.

Có khi bà mẹ kế kia của hắn nghĩ vậy thật, bà ta thà tin đàn ông trên thế giới này đều chết hết chứ không thể chấp nhận sự thật con trai bà ta bị đần.

Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)

"Không nói chuyện này nữa," Cố Tu Nghĩa thở ra một hơi, nhìn mắt cá chân của Kỷ Nguyễn thì sắc mặt nghiêm túc hẳn:" Vết thương của cậu có vấn đề gì mà không cầm được máu vậy?"

Kỷ Nguyễn nghển cổ nhìn theo, Cố Tu Nghĩa đã thấm hết mấy miếng gạc nhưng lượng máu chảy ra hơi nhiều so với mức độ nghiêm trọng của vết thương, tuy nhiên cũng không đáng lo ngại lắm.

"Không sao đâu," Kỷ Nguyễn bĩu môi, "Chắc là lúc tắm tôi cọ vào, dán miếng băng cá nhân lên là được."

Cố Tu Nghĩa không ý kiến gì, tiếp tục quan sát miệng vết thương của cậu, sau khi xác nhận chỉ là vết thương nhỏ và nông thì kết luận do cơ địa của Kỷ Nguyễn không tốt nên lành hơi chậm.

"Tuy nói là trả đũa nhưng cậu cũng đừng để bản thân bị thương." Cố Tu Nghĩa vừa dán băng urgo vừa nói.

"Chuyện này thật sự là ngoài ý muốn mà," Kỷ Nguyễn ôm gấu bông nói:" Tôi vốn định ném vào người em trai anh cơ, còn ném xa ơi là xa, ai ngờ mảnh thuỷ tinh lại bắn tới chân chứ."

Cậu thở dài:" Chắc là quả báo nhãn tiền rồi, quả nhiên sau này không được làm điều ác, không thể làm người xấu."

"Giác ngộ cũng cao đấy." Cố Tu Nghĩa khoanh tay dựa vào chiếc bàn dưới đuôi giường:" Nhưng mà họ mới là kẻ gây chuyện xấu trước, cậu làm sao được tính là người xấu được hả bạn nhỏ?"

Hắn ghé lại gần nói, sau khi ngắm nghía con gấu bông nằm chèm bẹp trên bụng Kỷ Nguyễn thì trêu chọc cậu:

"Cậu—— cùng lắm chỉ tính là người xui xẻo thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top