Chương 11



Đến khi ngồi vào bàn ăn, cuối cùng Kỷ Nguyễn cũng gặp được người anh cả không chung huyết thống Phương Khởi Minh cùng người cha tính tình không tốt Cố Triệu Húc.

Sắc mặt hai người đều thối, dựa theo địa vị gia đình, Cố Thiệu Húc ngồi ở vị trí chính giữa, Phương Khởi Minh ngồi ghế ngoài cùng, so với Kỷ Nguyễn thì còn xa hơn.

Phương Lan vẫn ra vẻ ân cần như cũ, trên bàn ăn toàn là tiếng cười nói của bà ta.

"Tu Nghĩa à, lâu lắm con mới về nhà một lần, ăn nhiều một chút, đều là những món con thích ăn cả."

"Đúng đó anh," Cố Tu Lễ cũng phụ hoạ theo:" Từ sáng sớm mẹ đã chuẩn bị, bận rộn hết cả buổi luôn, anh mau nếm thử đi."

Cố Tu Nghĩa gắp vào chén Kỷ Nguyễn một miếng sườn xào chua ngọt, không nhìn Phương Lan lấy một cái, chỉ thuận miệng đáp:" Cám ơn dì Phương."

Cố Triệu Húc hừ lạnh một tiếng:" Càng sống càng thụt lùi, người lớn trong nhà bận rộn cả ngày vì mày mà mày chỉ nói một câu cảm ơn cho có lệ thế thôi à?"

Cố Tu Nghĩa không tỏ thái độ, hắn gắp một miếng chân giò vào chén của Cố Triệu Húc:" Ba, ba cũng đói rồi, ăn cơm đã."

Không biết những lời này chọc vào dây thần kinh nào của Cố Triệu Húc, lão đột nhiên gào lên:" Mày có ý gì?! Ý mày là tao không được dạy mày, muốn lấy thịt lấp họng tao hả?"

Kỷ Nguyễn kinh ngạc.

Mạch não của người Cố gia kì lạ thật đấy.

Càng kì cục hơn là bị mắng như vậy mà Cố Tu Nghĩa chỉ cười cười chứ không cãi lại.

Kỷ Nguyễn nhướng mày với Cố Tu Nghĩa, tỏ vẻ: anh thật sự có ý đó à?

Cố Tu Nghĩa chỉ gõ gõ xuống mặt bàn:" Ăn cơm của em đi."

Cố Triệu Húc nổi điên giữa chừng thì thấy đối phương không tiếp lời mà lặng lẽ bỏ qua khiến lão tức đến cứng cả người, tiếp không được mà dừng không xong.

Phương Khởi Minh tức giận mở miệng:" Cố Tu Nghĩa, cậu quá đáng rồi đấy, hành xử với bề trên như vậy mà được sao?"

"Đến lượt anh lên tiếng ở đây à?"

Cố Tu Nghĩa thản nhiên rót cho mình một ly vang đỏ, lắc lắc ly rượu cảm hương.

"Cố Tu Nghĩa!" Cố Triệu Húc chỉ thẳng vào mặt hắn mắng: "Mày đúng là không biết xấu hổ!"

"Ôi trời ơi lão Cố, được rồi mà, đừng nóng giận." Phương Lan đúng lúc này nhảy vào khuyên nhủ, "Lâu lắm Tu Nghĩa mới về nhà, sao lại cãi nhau chứ?"

"Bà chỉ giỏi chiều hư nó! Bà đối tốt với nó, nó có coi bà ra gì không?!"

"Ôi tôi có cần đâu," Phương Lan bày ra bộ dạng hết sức hiền lành rộng lượng nói:" Là tôi tự nguyện mà, tôi chỉ muốn gia đình chúng ta hoà thuận, ông nói xem tiểu Nguyễn lần đầu tới nhà, làm ầm ĩ thì còn ra cái gì? Được rồi lão Cố, đừng giận nữa...."

Cố Triệu Húc được Phương Lan vuốt ngực dỗ dành nửa ngày mới miễn cưỡng thuận theo xuống nước, lão dựa vào lưng ghế, ra lệnh cho Cố Tu Nghĩa:" Em trai mày sắp tốt nghiệp đại học rồi, mày sắp xếp một vị trí trong công ty cho nó."

Cố Tu Nghĩa cứ như bật giáp bảo vệ, từ đầu tới cuối không chút dao động, nghe xong chỉ trả lời qua loa:" Chuyện này còn cần bàn bạc thêm."

"Có gì mà phải bàn bạc? Nó cũng là người nhà họ Cố, là em trai mày! Giúp đỡ mày quản lý công ty là chuyện đương nhiên."

'Bộp', Cố Tu Nghĩa dằn chiếc ly đế cao lên mặt bàn, nhìn thẳng vào Cố Triệu Húc:" Đã bảo, còn phải bàn bạc."

Diện mạo Cố Tu Nghĩa kì thực vô cùng sắc bén lạnh lùng, đường nét lưu loát ấn tượng khó mà khiến người ta cảm thấy khó gần, vậy nên một khi vẻ lịch sự ôn hoà biết mất, vẻ kiêu ngạo áp đảo lập tức trở bên cực kì rõ nét.

Cố Triệu Húc thấy Cố Tu Nghĩa như vậy thì có hơi hốt hoảng, vừa che trán vừa lắc đầu.

"Ba đừng nói nữa mà," Cố Tu Lễ cuống quýt, "Con không sao."

Sau đó áy náy quay sang Cố Tu Nghĩa:" Anh cả đừng để ý, chỉ là ba sốt ruột thay cho em thôi, kỳ thực em vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ năng lực làm việc ở công ty, bây giờ chúng ta đừng nói tới chuyện này vội được không?"

"Đúng đó đúng đó." Phương Lan thấu hiểu lòng người đứng ra giảng hoà:" Ăn cơm trước đã, mọi người ăn đi."

Cố Tu Lễ thân thiết gắp đồ ăn cho Cố Tu Nghĩa:" Không ăn sẽ nguội mất, đều là tấm lòng của mẹ đó."

"Khụ khụ......" Kỷ Nguyễn bỗng nhiên ho khan hai tiếng.

Cố Tu Nghĩa lập tức quay đầu ghé sát gần, nhỏ giọng hỏi bên tai cậu:" Làm sao vậy?"

Kỷ Nguyễn che miệng, lông mày nhíu lại, chỉ chỉ miếng gà xào cay trong chén: "Vừa cay vừa mặn..."

"Không sao hết," Cố Tu Nghĩa vuốt vuốt lưng cậu, rồi đưa cậu chén nước:" Mặn thì đừng ăn nữa."

Cố Tu Lễ chờ mãi không có ai đáp lại, chiếc đũa ngượng ngùng giơ trên không trung đành thu về, cuối cùng xấu hổ ngồi về vị trí của mình.

"Ha, tâm ý à." Phương Khởi Minh cười khẩy:" Mẹ thấy người ta có để ý không? Chưa nói đến chuyện này, những chuyện mẹ làm cho hắn còn ít à? Hắn thích đàn ông, mẹ không nói hai lời dồn hết tâm tư giới thiệu cậu con trai độc nhất nhà họ Quý cho hắn, còn hắn đến nhìn còn không thèm nhìn, vừa quay đi đã cưới về thứ gì đâu——"

Sắc mặt Kỷ Nguyễn thoáng chốc sầm xuống.

"Khởi Minh!" Phương Lan lạnh lùng quát:" Ăn nói cái kiểu gì vậy?"

Cố Tu Lễ cũng nhíu mày: " Anh không thể nói vậy được, anh cả muốn kết hôn với ai là quyền tự do của anh ấy."

"Nó nói sai chắc?" Cố Triệu Húc cười lạnh:" Cậu chủ nhà họ Quý có chỗ nào không tốt? Học rộng biết nhiều, ôn tồn lễ độ, nhìn xem nó cưới về loại người gì, ốm đau bệnh tật, lại còn tàn tật nữa!"

"Cố Triệu Húc!" Cố Tu Nghĩa một phát ném đũa xuống bàn, lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ tức giận đến vậy:" Ông nói chuyện có chừng có mực thôi."

"Mày, mày vừa gọi tao là gì? Cố Triệu Húc hùng hổ đập bàn:" Tao là cha mày! Mày lại bảo tao phải có chừng có mực!? Thằng bất hiếu!"

Ánh mắt Cố Tu Nghĩa rét căm nhìn lão:" Tôi gọi ông một tiếng ba thì ông thật sự cho rằng mình có quyền lên mặt à?"

"Mấy người, mấy người làm gì thế...." Phương Lan như thể rút cuộc không chịu được thêm nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài:" Đừng cãi nhau nữa mà!"

Bà ta chạy chậm tới bên ghế của Kỷ Nguyễn ngồi xổm xuống, tay nắm lấy tay cậu, khóc đến động lòng:" Kỷ Nguyễn à, con nhất định đừng nghe lời bọn họ nói, hai cha con họ vốn dĩ là như vậy, hễ cãi vã là nói rất khó nghe, đều do dì không tốt, dì xin lỗi con, con đừng giận nhé!"

Kỷ Nguyễn kinh ngạc mở to mắt.

Cậu có bảo cậu giận đâu?

Cậu chưa nói một câu gì luôn!

Sao người trong cái nhà này đều mặt dày thế nhỉ, mắng người khác đã đời xong còn uy hiếp đạo đức không cho người ta nổi giận chứ?

Kỷ Nguyễn hít sâu một hơi, rồi sau đó nghiêng đầu từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của Phương Lan.

Cậu cười vô cùng hiền lành, ánh mắt ngây thơ trong veo:

Cậu chỉ là kẻ điếc tàn tật, tất nhiên chẳng nghe thấy gì cả.

"......"

Nước mắt trên mặt Phương Lan dường như đông cứng lại, lời muốn nói đều không thốt ra nổi.

Cố Tu Nghĩa cứ thế đứng dậy, kéo Kỷ Nguyễn ra khỏi móng vuốt của Phương Lan che chở đằng sau lưng mình, lời nói lạnh lẽo như băng:" Không có gì hay để nói, đi, chúng ta về nhà."

Hắn mặc kệ ánh mắt của mọi người mà nắm tay Kỷ Nguyễn rời khỏi phòng ăn, đi qua dãy hành lang phong cảnh xinh đẹp thì dừng lại ở một phòng trưng đàn phía tây.

Phòng trưng đàn vừa rộng rãi vừa trống trải, bên trong chỉ bày một cây dương cầm màu đen, trên vách tường hình cung trưng đầy đồ vật sưu tầm và một vài món hành mỹ nghệ tinh xảo.

Cố Tu Nghĩa đóng cửa lại, sau khi đỡ Kỷ Nguyễn ngồi xuống ghế đàn thì ngồi quỳ trước mặt cậu, khuôn mặt mang theo chút áy náy:" Giận rồi?"

Kỷ Nguyễn hơi cúi đầu, giống như một bạn nhỏ đang hờn dỗi:" Bọn họ nói tôi tàn tật."

Yếu đuối đáng thương chết đi được.

"Không phải......" khoé môi Cố Tu Nghĩa có chút khô khốc, hắn nhẹ nhàng nhéo vành tai Kỷ Nguyễn:" Cậu không phải..."

Kỷ Nguyễn vẫn không thèm để ý đến hắn.

Cố Tu Nghĩa thở dài, suy nghĩ một lát rồi đột nhiên nói:" Thế này đi, bây giờ tôi phải đi lấy hợp đồng, cậu một mình ở đây chờ tôi một lát."

Kỷ Nguyễn ngước mắt, cảm thấy hơi khó hiểu.

Cố Tu Nghĩa cong cong khoé môi:" Chắc chắn sẽ có người tìm tới gây chuyện với cậu, cậu cứ tuỳ ý xử trí, đúng năm phút nữa tôi sẽ quay lại chống lưng cho cậu."

Hai đầu lông mày của Kỷ Nguyễn chuyển động rất nhẹ, cậu đang cố lí giải hàm ý trong lời Cố Tu Nghĩa

Đèn trong phòng trưng đàn không bật, Kỷ Nguyễn chăm chú ngắm nhìn đỉnh lông mày của Cố Tu Nghĩa dưới ánh hoàng hôn nhập nhoạng lúc chiều tà, một lúc lâu sau, cậu khẽ bật cười, đá nhẹ vào chân Cố Tu Nghĩa:

"Phải đúng giờ đó."

"Chắc chắn."

·

Cố Tu Nghĩa đi rồi, Kỷ Nguyễn mới thở phào một hơi, sau đó tự mình tĩnh tâm.

Quả đúng như Cố Tu Nghĩa nói, một lát sau cửa phòng lại bị mở ra.

Cố Tu Lễ ló đầu vào, nhẹ chân nhẹ tay tiến vào trong, còn tiện tay bật đèn lên.

Kỷ Nguyễn đặt khuỷu tay lên đàn chống cằm, chẳng nói một lời chờ người đi tới.

"Tiểu Nguyễn, cậu không sao chứ?" Cố Tu Lễ đưa một cốc nước chanh tới trước mặt Kỷ Nguyễn, biểu tình tràn ngập áy náy:" Xin lỗi nhé, tôi cũng không ngờ rằng ăn một bữa cơm lại xảy ra chuyện như vậy."

Kỷ Nguyễn nhìn cốc nước chanh mát lạnh nhưng không định nhận lấy:" Vừa nãy dì Phương đã nói xin lỗi rồi."

Mắt Cố Tu Lễ lập tức sáng rực lên:" Ý cậu là cậu không giận sao?

Kỷ Nguyễn cong cong môi cười, không tỏ ý kiến.

Cố Tu Lễ tưởng thật thì vỗ ngực thở phào, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn:" Tôi biết cậu là người lương thiện nhất mà."

Kỷ Nguyễn khẽ "A" một tiếng: "Cái này cậu cũng nhìn ra sao?"

"Đúng vậy," cố Tu Lễ thẹn thùng cười: "Kỳ thực tôi rất thích cậu, vừa nhìn thấy cậu đã có hảo cảm, chỉ là lúc ấy không tỏ ra mặt, nhưng hiện tại đã thông suốt rồi."

Kỷ Nguyễn gật đầu, làm bộ chăm chú lắng nghe .

Cố Tu Lễ ngồi xuống đối diện cậu:" Cậu rất giống một đàn anh mà tôi quen biết, không phải nói ngoại hình giống nhau đâu, mà chính là cảm giác này...."

Kỷ Nguyễn âm thầm giật mình, hình như cậu biết tên này định nói gì rồi.

Ngay lập tức, Cố Tu Lễ đi đến tủ trưng bày lấy ra một khung ảnh, đưa cho Kỷ Nguyễn đang khờ ngang xem:" Chính là anh ấy, có phải rất giống không?"

Kỷ Nguyễn nhìn bức ảnh một cách vô cảm.

Ba người, hai lớn một nhỏ, đều chỉ chụp bóng lưng chứ chẳng nhìn ra được điều gì.

Cố Tu Lễ nâng niu khung ảnh như báu vật, chỉ vào một người:" Là người này, anh ấy là Bạch Việt - một người vô cùng hiền lành lương thiện, khi còn nhỏ mỗi khi tôi bị bắt nạt đều là anh ấy giúp tôi, đúng rồi, anh ấy lớn lên cùng anh cả, quan hệ hai người cực kì thân thiết, cho nên vừa nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy quen thuộc."

Tới rồi tới rồi, người nên sánh vai bên bá tổng —— bạch nguyệt quang.
Chỉ là trong truyện gốc, vị này người khác trong miệng thiện lương "Bạch nguyệt quang", ở hậu kỳ thiếu chút nữa đem vai chính chịu tra tấn rớt nửa cái mạng.

Nhưng mà trong truyện gốc, vị 'bạch nguyệt quang' hiền lành lương thiện trong miệng người khác này suýt nữa hành hạ nhân vật chính nửa sống nửa chết ở cuối truyện nhé!

Không biết có phải cậu tự liên hệ với bản thân hay không mà Kỷ Nguyễn cảm thấy có chút ghê tởm.

Cố Tu Lễ thấy Kỷ Nguyễn không nói lời nào, tiếp tục bô bô cái mồm:" Đây là bức ảnh chụp chung. Hồi còn nhỏ chúng tôi thân nhau lắm, anh Bạch Việt có thể coi là bạn thân nhất của anh cả luôn, chỉ là sau này anh ấy đi nước ngoài rất ít khi trở lại, bọn tôi đều rất nhớ anh ấy, năm đó anh ấy đi anh cả đau lòng cực kì...."

Kỷ Nguyễn không muốn nghe, cậu nhắm mắt lại, ngón tay day day thái dương, nhẹ giọng nói: "Cậu tới nói mấy lời này là muốn khiến tôi buồn nôn à?"

Cậu mặc xác đợi bạch nguyệt quang trở về sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại cảm giác khó chịu khiến cậu cáu kỉnh trở lại.

Bộ mặt diễn vai thâm tình của Cố Tu Lễ nháy mắt cứng lại, dường như không ngờ Kỷ Nguyễn lại thẳng thừng nói ra: "Đương, đương nhiên không phải. Kỷ Nguyễn à sao cậu lại nghĩ như vậy..."

Kỷ Nguyễn mở mắt, dùng một ngón tay chậm rãi gõ lên phím đàn: " Cậu nói cậu thích người anh kia, nói anh ta thiện lương, cho nên thấy tôi hiền lành ngoan ngoãn liền cảm thấy thân thiết. Tôi không có tên à mà phải gọi bằng tên của người khác?"

"Cậu lại nói anh ta là bạn thân nhất của Cố Tu Nghĩa, anh ta ra nước ngoài Cố Tu Nghĩa rất nhớ anh ta, anh ta đi Cố Tu Nghĩa đau lòng muốn chết, thế này giống bạn bè ở chỗ nào, là tình nhân của nhau đấy chứ?"

"Cuối cùng cậu còn nói tôi giống anh ta. Có cái đầu cắm trên cổ là nghĩ mình thích bịa gì thì bịa à, nếu muốn ám chỉ với tôi rằng tôi chỉ là thế thân thì cứ mở miệng nói thẳng, lòng và lòng vòng không phải khiến tôi ghê tởm thì là gì?"

Cố Tu Lễ bị mắng cho cứng cả họng, vài giây sau mới phản ứng lại: "Không, không phải vậy đâu, tiểu Nguyễn à cậu đừng hiểu lầm!"

Tên này làm như oan ức lắm, vành mắt đỏ hoe: "Tôi thật sự không có ý đó, tôi chỉ cảm thấy cậu rất thân thuộc nên muốn làm bạn của cậu thôi, tôi không ngờ cậu lại để tâm đến chuyện của anh Bạch Việt như vậy——"

"Dừng," Kỷ Nguyễn vắt chéo chân, khẽ mỉm cười: "Ai là bạn của cậu, tôi đã kết hôn với Cố Tu Nghĩa, theo vai vế cậu còn phải gọi tôi là chị dâu ——"

"Ặc...." Bỗng nhiên cậu xoa xoa cằm:" Hoặc là anh rể cũng được, nhưng mà nghe không ổn lắm nhỉ."

Cố Tu Lễ trợn mắt không nói lên lời, cuối cùng nước mắt lưng tròng nỉ non:" Cậu hiểu lầm rồi.... thật sự, thật sự tôi không muốn làm cậu ghê tởm..."

Kỷ Nguyễn mặc kệ tên kia mắt ướt lệ nhoà mà giật lấy khung ảnh trong tay tung lên hai cái ước lượng, sau đó nghiêng đầu bày trò:

"Nhưng tôi thấy cậu có đấy."

Dứt lời cậu liền thả tay, khung ảnh kính 'loảng xoảng' một tiếng rơi xuống mặt đất vỡ tan tành.

Một mảnh kính vụn nhỏ xẹt qua mắt cá chân Kỷ Nguyễn làm cậu khẽ nhíu mày.

"Cậu đang làm gì vậy!" Cố Tu Lễ khó khăn lắm mới nặn ra được mấy giọt nước mắt giờ đều bị nghẹn lại, tên đó hét lên: "Cậu lại nổi giận thì cũng đừng ném đồ——"

Giọng nói tên đó chợt dừng lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Kỷ Nguyễn tràn đầy kinh ngạc khó tiếp thu.

Kỷ Nguyễn ngồi trên ghế đàn, nửa người dựa lên đàn chống đỡ cơ thể, đầu hơi nghiêng nghiêng, nước mắt rơi lã chã khiến cho lông mi ướt át theo, mũi cũng hồng hồng như thể tủi thân quá chừng.

Còn mau nước mắt hơn cả mẹ mình ấy!

Cố Tu Nghĩa đứng chết trân một chỗ không động đậy.

Một giây, hai giây.... ngoài cửa xuất hiện tiếng bước chân!

Rất gần, gần trong gang, tấc!

"Kẽo kẹt ——"

Cửa mở.

Cố Tu Nghĩa đứng ở cửa, trong tay là túi giấy quen thuộc kia.

Ánh mắt hắn lướt qua những mảnh kính vỡ đầy dưới đất, sau đó nhìn đến hàng lông mi ướt đẫm của Kỷ Nguyễn, và cuối cùng dừng lại thật lâu trên vết thương đang rướm máu nơi cổ chân Kỷ Nguyễn.

"Anh, anh cả...." giọng nói run rẩy của Cố Tu Lễ vang lên.

Cuối cùng Cố Tu Nghĩa cũng chậm rãi rời ánh mắt lên người tên đó, giọng nói lạnh lẽo không rét mà run: "Cậu đang làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top