Chương 10
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Từ cửa vào đến sảnh chính hết 23 phút 56 giây, Kỷ Nguyễn đếm rồi.
Dọc đường đi bị cảnh quan ven đường làm cho hoa cả mắt, rõ ràng là tới ăn cơm mà cứ như thể vừa cùng Cố Tu Nghĩa tay nắm tay đi dạo một vòng công viên, cậu vừa đói vừa mệt thở sắp không ra hơi rồi.
Cố Tu Nghĩa thấy Kỷ Nguyễn thành ra bộ dạng này thì nhất thời không biết nói sao, cuối cùng đành thở dài:" Được rồi, lần tới chúng ta ngồi xe vào vậy."
Kỷ Nguyễn đột nhiên ngẩng phắt đầu lên:" Ngồi xe vào được á?"
"Cửa hông bên kia có gara ngoài trời, mặt sau giáp quốc lộ có thể ra thẳng cao tốc." Cố Tu Nghĩa bình tĩnh thuật lại.
"Vậy thì đi cửa chính làm gì!" Kỷ Nguyễn tức không chịu được, mặt mũi nhàu nhĩ:" Làm tôi tưởng Cố gia nhà anh cố tình xây thành mê cung đề phòng trộm cướp nữa chứ!"
Cố Tu Nghĩa buồn cười, vỗ vỗ lưng Kỷ Nguyễn:" Đi bộ nhiều một chút cũng tốt, do cậu không chịu vận động đấy chứ, nghe dì Triệu bảo nửa tháng nay cậu chưa ra khỏi cửa nổi một lần?"
"Tôi...." Kỷ Nguyễn nghẹn họng, ai mà biết được người này lại chĩa mũi dùi ngược lại mình rồi.
Còn lâu cậu mới thừa nhận mình không ra ngoài vì lười nhé.
"Tôi tôi tôi bị ốm chứ bộ!" Kỷ Nguyễn bắt đầu nói quá:" Bệnh nặng lắm luôn! Bên ngoài nóng như thế còn chạy ra để bệnh nặng thêm à. Hơn nữa tôi ra ngoài làm gì, đến công ty anh lượn lờ à? —— khụ khụ khụ......"
Nói xong còn che ngực ho tiếp, rặt một bộ dạng Lâm Đại Ngọc mong manh yếu đuối tức giận, như thể nếu còn dám nạt cậu, cậu lập tức lấy khăn khạc máu ra cho xem.
Cố Tu Nghĩa chẳng biết làm sao, bèn bắt chước động tác vỗ lưng của dì Triệu, miệng vẫn không buông tha:" Đến chơi cũng được, hội tiểu Nhã nói nhớ cậu đó, chừng nào muốn tới thì cứ hẹn trước với bọn họ."
"Ha," Kỷ Nguyễn cười khẩy:" Có nhà ai muốn đến chơi còn phải hẹn trước thế? Đợi đó, tôi sẽ đến bất ngờ."
Cố Tu Nghĩa bật cười, thuận theo nói:" Được, không vội, bao giờ khỏi bệnh thì tính tiếp, đừng để tái phát."
Trước kia nào phát hiện ra Kỷ Nguyễn lại buồn cười như vậy.
"Cố Tu Nghĩa anh!...." Kỷ Nguyễn tức đến nỗi suýt hộc máu.
Trước kia cũng chẳng ai ngờ người này cũng biết nói năng quái gở thế đâu!
"—— Tu Nghĩa về rồi." Một giọng nữ cất lên, cắt ngang cuộc đấu võ miệng của hai người.
Kỷ Nguyễn quay sang nhìn, thấy một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám tím, gương mặt được chăm sóc khá tốt, có vẻ ngoài giống một người vợ hiền đảm đang đang từ đầu bên kia hành lang tiến lại đây, trong mắt tràn ngập dịu dàng đến phát lố.
"Tu Nghĩa à, cuối cùng con cũng về, con không biết ba con nhớ con đến thế nào đâu!"
Mới nói một câu hốc mắt bà ta đã đỏ lên, cứ như thể Cố Tu Nghĩa không phải đi làm mà là lăn lê ngoài chiến trường hàng chục năm chưa về nhà vậy.
Đằng sau bà ta là một cậu con trai ước chừng trên dưới hai mươi tuổi, vẻ ngoài hai người giống nhau thì thôi, tới cái thần thái cũng giống, y như đúc ra từ một khuôn, vừa nhìn thấy Cố Tu Nghĩa đã phấn khích reo lên:" Anh cả!"
Cố Tu Nghĩa nhàn nhạt đáp lại, "Dì Phương, lâu lắm không gặp."
Nói xong hắn ôm vai Kỷ Nguyễn giới thiệu:" Phương Lan, mẹ kế của anh, em cứ gọi dì Phương là được. Đây là Cố Tu Lễ, em trai anh."
Kỷ Nguyễn khéo léo cười: "Xin chào, cháu tên Kỷ Nguyễn."
Phản ứng lạnh nhạt của hai người cũng không khiến Phương Lan mất đi nhiệt tình, bà ta mặt mũi tươi cười nhìn Kỷ Nguyễn, hiền lành mà cảm thán một tiếng:" Gọi là tiểu Nguyễn đi, lớn lên xinh đẹp quá chừng."
"À phải rồi tiểu Lễ, anh trai con đâu, sao còn chưa ra đây?" Đột nhiên Phương Lan hỏi Cố Tu Lễ:" Đây là lần đầu tiên Tu Nghĩa đưa người yêu về nhà, sao nó không biết đường ra đây chào hỏi một chút chứ!"
Cố Tu Lễ tỏ ra khó xử: "Mẹ, mẹ cũng biết tính tình anh ấy mà, hẳn là lúc này đang ngồi cùng ba."
"Đứa nhỏ này!" Phương Lan mỉm cười nhìn Cố Tu Nghĩa: "Ôi trời con xem kìa, thật ngại quá, trở về dì phải mắng cho Khởi Minh một trận mới được."
Cố Tu Nghĩa không ý kiến gì:" Con của dì, đương nhiên do dì dạy dỗ, không cần nói cho con."
"Ây dà, đành nghe theo con vậy."
Nụ cười trên khuôn mặt bà ta dường như không bao giờ tắt, những nếp nhăn đọng lại nơi khóe mắt, đúng chuẩn hình tượng một bà mẹ kế hiền lành cam chịu.
Kỷ Nguyễn cứ thấy hai mẹ con nhà này có chút làm lố, cười hoài không mệt à...
Cố Tu Nghĩa nhìn xong cũng không định nói gì thêm với họ, hơi gật đầu coi như lời chào:" Con đưa Kỷ Nguyễn tới chào ông nội trước."
"Tu Nghĩa à ——!"
Phương Lan buột miệng gọi lên, đợi Cố Tu Nghĩa quay đầu lại thì bà ta lại trưng ra bộ mặt tươi cười:" Thì... vội tới chỗ ông nội làm gì, hay là ngồi uống chén nước đã, từ lúc vào cửa con đã uống miếng nước nào đâu."
"Đúng đúng đúng," Cố Tu Lễ phụ họa: "Để em đi rót nước cho anh cả!"
"Không cần." Cố Tu Nghĩa bình tĩnh nói.
"Cái này ——" Phương Lan còn muốn nói cái gì.
Sắc mặt Cố Tu Nghĩa trầm xuống, đôi mắt đen huyền không mang chút hơi ấm nào, từng câu từng chữ nhắc lại.
"Không cần."
Hai người kia lập tức im miệng.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Tới khi Cố Tu Nghĩa ôm vai Kỷ Nguyễn biến mất sau khúc rẽ hành lang, nụ cười cứng đờ trên gương mặt Phương Lan mới buông xuống, ánh mắt bà ta tăm tối nhìn chằm chằm đoạn hành lang phía trước.
Vốn dĩ khoé môi bà ta vẫn luôn trễ xuống.
"Mẹ, cứ để hắn lên lầu như vậy thật à?" Cố Tu Lễ hỏi nhỏ bên tai Phương Lan:" Thứ trong tay hắn chẳng phải là...."
Nửa câu sau của Cố Tu Lễ kẹt lại trong họng."
"Không thì sao?" Phương Lan âm trầm nói:" Chuyện nó đã kết hôn ai ai cũng biết cả rồi, chúng ta còn có thể làm gì?"
"Nhưng ông nội còn chưa chết đâu! Hắn vội vã như vậy làm gì?"
"Im miệng!" Phương Lan quát lớn, rồi sau đó cười lạnh:" Lão già kia còn sống được bao lâu chứ? Một chân bước vào trong quan tài rồi.... Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt Cố Tu Nghĩa nó, mẹ còn đang mong ông ta chết sớm một chút, có như vậy thì mới đến lượt con ra mặt...."
"Nhưng kể cả ông nội có chết thì vẫn còn Cố Tu Nghĩa mà!"
Phương Lan hung dữ chọc đầu thằng con mình:
"Tốt xấu gì con cũng là cậu hai nhà họ Cố, Cố Tu Nghĩa có thể chèn ép con cả đời à? Nó có thể khiến con không thể nhìn thấy mặt trời được chắc!? Cho dù nó có muốn thì ba con cũng sẽ không để yên."
·
Kỷ Nguyễn được Cố Tu Nghĩa vừa ôm vừa đi lên lầu, trong bụng nghẹn một vạn câu hỏi.
"Muốn hỏi cái gì?"
Cố Tu Nghĩa còn chưa nhìn cậu đã biết cậu muốn gì rồi.
Kỷ Nguyễn cũng chẳng thèm che giấu nữa, ngửa đầu nhìn Cố Tu Nghĩa hỏi:" Tại sao Cố Tu Lễ lại gọi anh là anh cả?"
Cố Tu Nghĩa cẩn thận dắt Kỷ Nguyễn đi lên cầu thang, bình thản đáp: "Phương Khởi Minh là con riêng của Phương Lan với chồng trước, không được tính là người nhà họ Cố."
Kỷ Nguyễn vẫn còn băn khoăn, tiếp tục gật gù:" Nhưng bên ngoài chẳng mấy ai biết anh còn một đứa em trai nữa mà?"
Cố Tu Nghĩa nhìn Kỷ Nguyễn nói:" Bởi vì nó là do ba tôi và Phương Lan ngoại tình rồi sinh ra, chuyện mất mặt như thế ông nội tôi đã xử lí lạnh không cho lan truyền ra ngoài rồi."
"A, ra là vậy......"
Kỷ Nguyễn sửng sốt, chẳng trách hai mẹ con nhà kia trước mặt Cố Tu Nghĩa lại khép nép như hai con chim sợ cành cong.
Dẫu biết rằng gia tộc lớn lại lắm tiền sẽ có không ít nội tình dơ bẩn, nhưng đám người này cũng chính là những kẻ sĩ diện nhất, để cho rõ ràng trong người Cố Tu Lễ đang chảy dòng máu của Cố gia mà vẫn phải sống chui sống lủi giấu diếm với bên ngoài.
Cố Tu Nghĩa chờ một chốc không thấy Kỷ Nguyễn mở miệng nữa, hắn nhướng mày:" Không hỏi nữa à?"
Cái loại được gọi là phân tranh hỗn loạn trong gia tộc nói trắng ra chính là tranh tiền tranh quyền, hiện tại đề tài này đụng tới nội tình đáng xấu hổ trong nhà Cố Tu Nghĩa nên Kỷ Nguyễn cũng chẳng còn hứng thú muốn biết quá nhiều.
Cậu lắc đầu:" Không muốn biết."
Cố Tu Nghĩa lặng lẽ quan sát cậu trong chốc lát, sau đó mới rời mắt đi:" Ừ."
Phòng của ông nội Cố nằm ở cuối hành lang, là một căn phòng mở bốn phía đều đón nắng, thế nhưng khi Kỷ Nguyễn bước chân vào thì lại thấy rèm cửa che kín mít đến nỗi một tia sáng cũng không lọt qua.
Ông lão đã hô mưa gọi gió vài chục năm ở Cố thị nay ngồi trên xe lăn, lặng lẽ nhìn rèm cửa che lấp cửa sổ, bên cạnh là hai hộ lý cao lớn.
Nghe thấy có tiếng động, ông cụ liền quay đầu nhìn, dường như tất cả các bộ phận trên cơ thể đều đã sắp hỏng khiến cho động tác có phần cứng đờ thiếu sức sống.
Trước mắt Kỷ Nguyễn là một gương mặt già nua tiều tuỵ, cả người ông cụ đều mang cảm giác gần đất xa trời, khí tàn lực kiệt.
"Tới rồi?" Giọng nói cũng thì thào đứt quãng.
"Vâng," Cố Tu Nghĩa nở một nụ cười không chút cảm xúc:" Cháu đưa Kỷ Nguyễn tới gặp ông, chúng cháu đã kết hôn rồi."
Tròng mắt vẩn đục của Cố Xương Vân bấy giờ mới chậm chạp rời sang Kỷ Nguyễn, ông cụ lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi mới phất tay:" Ngồi đi."
Trong phòng bày một dãy ghế mây, Cố Tu Nghĩa đỡ Kỷ Nguyễn ngồi xuống, trên bàn gỗ trước mặt bày một bộ trà cụ bằng đất tử sa, trà đang sôi, từng làn khói mỏng bay lên trong không khí. .
Một hộ lý trong số đó đẩy xe lăn của Cố Xương Vân tới, còn người kia đi ra ngoài canh gác trước cửa.
Cố Tu Nghĩa lấy giấy đăng kí kết hôn ra đặt lên mặt bàn, dùng hai ngón tay đẩy tới trước mặt Cố Xương Vân.
"Đây là giấy đăng kí kết hôn, ngài xem xem."
Hộ lý mở quyển sổ đỏ chói bày ra trước mắt Cố Vân Xương, bị ông cụ phất tay xua đi.
"Tên là Kỷ Nguyễn?"
Kỷ Nguyễn ngồi bên cạnh Cố Tu Nghĩa , nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng thưa ông nội."
Cố Xương Vân ngẩng đầu, ánh mắt không rõ hướng về nơi nào:" Còn trẻ như vậy à..."
Kỷ Nguyễn không biết đáp lại làm sao, theo bản năng nhìn về phía Cố Tu Nghĩa.
Cố Tu Nghĩa vỗ vỗ mu bàn tay cậu trấn an, sau đó mở chiếc túi giấy vẫn luôn mang theo bên người kia ra.
Bên trong là một tập văn kiện, đợi tới khi được đặt xuống trước mặt Kỷ Nguyễn mới thấy rõ, là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Cố Tu Nghĩa không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Năm đó mẹ cháu qua đời ngay trước mắt ngài, ngài đã hứa hẹn rồi còn viết vào di chúc rằng chờ cháu kết hôn sẽ mang toàn bộ cổ phần còn lại của mình giao cho cháu để cháu và bạn đời của cháu cùng nắm giữ, ngài còn nhớ rõ không?"
Cố Xương Vân lặng im ngồi bất động.
Cố Tu Nghĩa buông tay: "Như ngài đã thấy, cháu đã kết hôn, ký tên đi."
Thấy ông cụ vẫn ngồi bất động, Cố Tu Nghĩa cũng không sốt ruột mà rót một ly trà đặt vào trong tay Kỷ Nguyễn:" Cẩn thận nóng."
Kỷ Nguyễn nhận lấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhấp một hớp trà.
Chuyện quyền cổ đông này cậu biết, Cố Tu Nghĩa không lừa cậu, trong hợp đồng ghi rõ từng câu từng chữ, rằng sau khi kết hôn, Cố Vân Xương sẽ chuyển giao quyền sở hữu cổ phần cho hai người, toàn bộ đều do cá nhân Cố Tu Nghĩa nắm giữ, đồng thời khi hợp đồng của cậu và Cố Tu Nghĩa kết thúc, hắn sẽ để cho cậu một khoản kếch xù.
Sự giằng co không tiếng động kéo dài một lúc lâu, Cố Vân Xương mới lên tiếng trước:" Mày cũng biết là viết trong di chúc, thậm chí không chờ được tới khi tao chết đi sao thằng nhãi này? Tao chết rồi mày chính là——"
"Ông nội," Cố Tu Nghĩa ngắt lời, đôi mắt nhìn về phía ông cụ chỉ có kính trọng cùng lạnh lẽo:" Ngài sẽ sống lâu trăm tuổi."
Cố Xương Vân sững người, sau đó cười rộ lên, nếp nhăn xô đầy khuôn mặt già nua:"Sống lâu trăm tuổi? Đem nhốt tao ở đây, còn muốn tao sống lâu trăm tuổi sao?"
Cố Tu Nghĩa rất bình tĩnh đáp lời: "Thân thể ngài không khoẻ, vốn dĩ phải nằm viện điều trị, chính ngài đòi về nhà.... Phải, là cháu nghĩ ngài muốn lá rụng về cội nên tôn trọng sự lựa chọn của ngài, bèn phái chuyên gia tới chăm sóc ngài."
"Chăm sóc cái kiểu đến con cái cũng không cho tới thăm tao sao?"
"Đương nhiên không phải," Cố Tu Nghĩa không chút lay động mà giải thích: " Ba cháu tính tình không tốt, hay tranh cãi với ngài, chọc tức ngài thì không hay."
"Mày...." Cố Xương Vân trợn hai mắt, toàn bộ cơ mặt đều cứng lại vì tức giận:" Mày muốn một tay che trời à?"
"Cháu nào dám chứ." Cố Tu Nghĩa khe khẽ thở dài, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ.
"Năm đó ngài bảo vệ mẹ cháu như thế nào, cháu luôn ghi tạc trong lòng, hiện tại cháu cũng sẽ bảo vệ ngài y như vậy mà thôi."
"Mày...... Mày!"
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Kỷ Nguyễn ngồi im uống trà, từ mấy câu nghe lỏm được tự soạn ra một vở kịch cuộc chiến thượng lưu ở trong đầu.
Ngoại tình, vợ cả, bồ nhí, con riêng, còn có gia trưởng tàn nhẫn máu lạnh hành hạ con dâu được cưới gả đàng hoàng.
Hoá ra hai vị hộ lý vạm vỡ giống vệ sĩ kia không phải chỉ chăm sóc ông cụ mà còn để ngăn không cho người khác vào gặp.
Kỷ Nguyễn nhớ mang máng Tống Lĩnh từng vô số lần tán dương Cố Tu Nghĩa lên tận mây xanh là người 'hiếu thuận', rồi đây là 'hiếu thuận' dữ chưa? Cố Tu Nghĩa không hổ là nhân vật chính, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Kỷ Nguyễn say mê xem vở kịch đặc sắc này, ly trà uống hết từ bao giờ không biết.
Cố Tu Nghĩa lại rót trà cho Kỷ Nguyễn, sau đó ngồi dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng xoay xoay nhẫn trên ngón áp út, dịu giọng nói:" Ông nội kí đi."
Trong phòng tràn ngập hương trà, không khí lạnh lẽo, hai bên đối đầu, bên nào cũng tràn đầy khí thế.
Chẳng khác gì một cuộc chiến đầy căng thẳng.
Vốn dĩ không đáng gì, nhưng vì Cố Vân Xương vẫn ngoan cố nên mới giằng co kéo dài không dứt.
Một lúc lâu sau ——
"Rột rột ——"
Một chuỗi âm thanh kỳ lạ xuyên qua không khí và lọt vào tai những người có mặt.
Bụng Kỷ Nguyễn réo vang......
Trong không khí vừa yên lặng vừa căng thẳng như thế này thì tiếng bụng sôi của cậu càng vang rõ hơn, càng đáng thương hơn.
Bản thân Kỷ Nguyễn sợ đến mức sặc nước, vội lấy giấy che miệng, sau đó lé mắt nhìn Cố Tu Nghĩa cùng ông cụ đang sửng sốt đằng kia.
Cố Tu Nghĩa: "......"
Ngay cả hộ lí mặt mày nghiêm túc đứng một bên cũng không khỏi mờ mịt, mí mắt run run nhìn Cố Tu Nghĩa, ngụ ý muốn hỏi làm sao bây giờ.
Thời gian yên lặng kéo dài vài giây ngắn ngủn, Cố Tu Nghĩa rất nhanh đã điều chỉnh lại khí thế.
Hắn hắng giọng một cái, rút chén trà trong tay Kỷ Nguyễn ra đặt lên bàn, nhìn ông cụ:
"Ông nội, cháu hiểu ngài cần thêm chút thời gian để chấp nhận chuyện chuyển nhượng cổ phần, thế này đi——"
Hắn đứng dậy: "Nửa giờ sau cháu tới lấy hợp đồng, ngài cũng đói bụng rồi, ăn cơm trước đã."
Nói xong hắn kéo Kỷ Nguyễn ra khỏi cửa, dặn dò hộ lý:" Sức khoẻ ông nội không tốt, các cậu chăm sóc ông cẩn thận, đừng để ông bị va đụng."
Hộ lý lập tức gật đầu: "Vâng."
Trên hành lang, Kỷ Nguyễn chạy chậm theo sau Cố Tu Nghĩa, gọi tên hắn hắn không để ý, kéo tay áo làm nũng hắn cũng bơ đi.
Cố Tu Nghĩa cứ đi thẳng về phía trước, bỗng dưng quay phắt lại, trỏ thẳng vào Kỷ Nguyễn muốn nói lại thôi.
Kỷ Nguyễn xấu hổ mà chớp mắt: "Tôi đói bụng mà......"
Cậu ôm bụng:" Đã đói thì chớ, anh lại cứ rót trà liên tục cho tôi uống nên bụng mới kêu đó chứ..."
Cố Tu Nghĩa thấy bụng Kỷ Nguyễn lép kẹp, miệng mấp máy vài lần, cuối cùng không nói được câu gì, xoay người đi tiếp.
"Tôi không mắng cậu...." Cố Tu Nghĩa hít sâu một hơi, căng hàm nói:" Bụng cậu vang đến nỗi khiến tôi mất hết khí thế luôn đấy ."
Kỷ Nguyễn đột nhiên nhanh trí đuổi theo, thổi cầu vồng:" Anh như thế mà nói không có khí thế sao, khiến cho anh trai hộ lý sợ chết khiếp, ông nội anh tức đến mức nói không nên câu còn gì!"
Sắc mặt Cố Tu Nghĩa thoáng dịu xuống.
Kỷ Nguyễn không ngừng nỗ lực: "Tôi cảm thấy anh vừa nãy cực kì đẹp trai cực kì tài giỏi luôn đó~"
Cố Tu Nghĩa ngẩng đầu hỏi ông trời.
Kỷ Nguyễn kéo tay áo lắc lắc: "Thật mà~~"
"Câm miệng!" Khóe miệng Cố Tu Nghĩa run rẩy.
Edited by Bilee (wattpad: trangbilee)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top