Chương 172 Anh là ngoại lệ

Edit & Beta: Đòe

Trong sáu người chỉ có mình Tiết Hoài Viễn là đã thành niên, nên khi ăn cơm cũng không gọi rượu.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc bữa tiệc nhỏ đã kết thúc.

Khi Đào Thi Nam dùng tiền nhuận bút thanh toán, La Chu Chu hãnh diện khoe với mọi người: "Vẫn là Nam Nam nhà chúng ta giỏi nhất, còn nhỏ tuổi mà đã có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân rồi."

Tiết Hoài Viễn hiếm khi chen được lời, thật lòng khen: "Nam Nam đúng là rất giỏi, sau này chắc chắn sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng."

La Chu Chu hớn hở: "Đương nhiên rồi! Nam Nam bây giờ đã nổi tiếng lắm rồi ấy chứ!"

Từ Tử Kỳ không phục, lẩm bẩm: "Tui cũng có thể tự kiếm tiền, tui cũng rất nổi tiếng mà!"

Mục Mộc vẫn còn để bụng chuyện trước đó, cố ý nói: "Nam Nam dựa vào tài năng để sống, còn cậu thì dựa vào cái mặt."

La Chu Chu phụ họa: "Đúng đấy, sao mà so sánh được, hiểu chưa?"

Từ Tử Kỳ bá vai kéo Mục Mộc vào trong ngực, gỡ chiếc khẩu trang mà cậu vừa che lên, tiện tay nhéo nhéo gương mặt đẹp đến mức người thần đều oán kia của Mục Mộc: "Thấy chưa? Đây mới gọi là nhan sắc đủ để sống nhờ cái mặt đấy! Tớ trông thế nào tớ tự biết! Thế nên, tớ cũng sống nhờ tài năng! Fan của tớ thích là thích cái bên trong của tớ, thích linh hồn tài hoa ngút trời này của tớ!"

Mục Mộc không kịp tránh, bị bất ngờ, đợi đến khi Từ Tử Kỳ ba la bô lô xong cả một tràng dài, cậu mới cau mày gạt tay hắn ra, đeo lại khẩu trang, bực bội nói: "Đừng có chạm vào mặt tớ."

Từ nhỏ đến lớn bị người nhà bạn bè hết lần này đến lần khác bóp mặt, vất vả lắm mới lớn lên, đã lâu không ai đụng vào nữa, không ngờ Từ Tử Kỳ lại đột nhiên đánh lén.

La Chu Chu trợn trắng Từ Tử Kỳ một cái: "Thôi đi ông tướng, biết mình xấu mà vẫn có gan đứng cạnh Mục Mộc à? Với lại, cậu hát cũng đâu hay bằng Mục Mộc, chỉ là em ấy không muốn vào showbiz thôi, chứ không thì làm gì còn chỗ cho cậu?"

Từ Tử Kỳ còn muốn cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Hạ Tùng Khâu thẳng tay nắm lấy cánh tay quăng ra, suýt nữa thì ngã sấp mặt.

Hạ Tùng Khâu đứng chắn trước mặt Mục Mộc, ngăn cách với Từ Tử Kỳ, liếc cậu ta một cái lạnh lẽo, giọng cũng lạnh đi: "Nói chuyện thì nói đi, đừng có động tay động chân."

Từ Tử Kỳ chật vật giữ thăng bằng, trong lòng lập tức nổi giận. La Chu Chu và Mục Mộc tuy hay chọc ghẹo hắn ta, nhưng hắn ta biết hai người đó chỉ đùa, sẽ không coi mấy câu nói kia là thật.

Còn thái độ của Hạ Tùng Khâu thì rõ ràng là từ tận đáy lòng không vừa mắt hắn ta, chẳng thèm nể mặt chút nào.

Rõ ràng đều là bạn lớn lên cùng nhau, Mục Mộc thích chơi với Hạ Tùng Khâu thì thôi, hắn ta cũng biết hai người họ thân hơn, nên đã tự động lùi về vị trí bạn bè bình thường rồi.

Vừa rồi cũng chỉ là nhéo mặt Mục Mộc một cái, đâu có làm gì quá thân mật, thế mà Hạ Tùng Khâu phải nhỏ nhen vậy sao?

Từ Tử Kỳ tức đến mức buột miệng: "Dựa vào đâu mà cậu có thể động tay động chân với Mộc Mộc, còn tôi chỉ chạm một cái thì không được? Giờ còn chưa ở bên nhau mà đã ngang ngược thế này, vậy sau này chẳng lẽ bọn tôi nói chuyện với Mộc Mộc cũng phải xin phép cậu? Nếu hai người thật sự đang yêu nhau, thì nói thẳng ra đi, để tôi còn biết mà giữ chừng mực. Còn không, Hạ Tùng Khâu cậu lấy tư cách gì mà quản rộng thế?"

Tiết Hoài Viễn nghe thấy câu này thì sững người, ngơ ngác hỏi: "Thất Thất, em nói gì vậy?"

Yêu đương á?

Khâu Khâu và Mộc Mộc á?

Nhưng hai người họ đều là con trai mà!

Trong đầu Tiết Hoài Viễn chợt rối loạn, không kịp xoay chuyển, Thất Thất rốt cuộc là đang đùa hay là nói thật?

Nhìn vẻ mặt của hắn ta, hình như cũng chẳng giống đang đùa.

Càng nghĩ, Tiết Hoài Viễn càng kinh ngạc.

Không ai để tâm trả lời thắc mắc của Tiết Hoài Viễn, bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Ánh mắt Hạ Tùng Khâu tối lại, không nói một lời.

Mục Mộc ngẩng lên nhìn sắc mặt anh, cảm giác anh đang giận, theo phản xạ nói lảng đi: "Thôi, đừng cãi nữa, muộn rồi, chẳng phải nói đi hát karaoke sao? Đi thôi."

Đào Thi Nam thanh toán xong quay lại, nhận ra không khí có gì đó không ổn, ghé sát La Chu Chu hỏi nhỏ: "Chị Chu Chu, có chuyện gì thế?"

La Chu Chu cho cô ánh mắt trấn an, cười nói: "Không có gì đâu, đi hát thôi, đi nào đi nào."

Từ Tử Kỳ liếc nhìn Hạ Tùng Khâu, thấy vẻ mặt anh vẫn khó coi, hắn ta cũng hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, là người đầu tiên bỏ ra ngoài.

La Chu Chu nhỏ giọng, nhanh chóng giải thích sơ cho Đào Thi Nam chuyện vừa rồi, tiện thể mắng Từ Tử Kỳ mấy câu.

Nhà hàng và KTV bọn họ đặt không ở cùng chỗ, Từ Tử Kỳ một mình lên xe, vừa hờn dỗi vừa chờ Mục Mộc đến dỗ, hoặc là Hạ Tùng Khâu đến xin lỗi.

Đùa thì đùa, hắn ta không tin Mục Mộc thực sự đang yêu Hạ Tùng Khâu, ít nhất là chưa phải bây giờ.

Đã chưa chính thức ở bên nhau, vậy Hạ Tùng Khâu cũng không nên độc chiếm Mục Mộc như vậy.

Nhưng Từ Tử Kỳ chờ mãi, chờ đến cuối cùng chỉ đợi được cái tát của La Chu Chu.

Tuy không đau, nhưng Từ Tử Kỳ vẫn thấy tủi thân.

Nhìn sắc mặt hắn là La Chu Chu đã đoán ra hắn ta đang nghĩ gì, bực bội nói: "Cái tính chó cắn của cậu từ nhỏ đến giờ chẳng thay đổi gì, chẳng tiến bộ chút nào!"

Chuyện của người ta là chuyện tình cảm, có đến lượt người ngoài xen vào sao?

Dù thân đến mấy thì đứng trước ranh giới tình yêu cũng phải dừng lại.

Trong mắt cô ấy, cho dù Khâu Khâu và Mộc Mộc bây giờ chưa xé rách tờ giấy kia, nhưng chính thức ở bên nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chỉ cần nhìn ánh mắt Khâu Khâu nhìn Mộc Mộc là biết anh ấy thích cậu đến mức nào.

Còn chuyện chưa công khai, có lẽ là sợ bố mẹ phản đối, hoặc là Khâu Khâu nghĩ cả hai còn nhỏ, chưa định tỏ tình sớm thôi.

Bị cái tên ngốc Từ Tử Kỳ chen ngang một phát, cũng chẳng biết sẽ gây ảnh hưởng xấu gì không nữa.

Thấy Từ Tử Kỳ cúi đầu không nói, La Chu Chu lại đá vào bắp chân hắn ta một cái: "Cậu không thể đặt mình vào vị trí người khác một lần à? Nếu có người động tay động chân với người cậu thích, cho dù là bạn, trong lòng cậu thật sự không khó chịu chút nào sao?"

Từ Tử Kỳ đau đến mức rít lên, thử tưởng tượng tình huống đó, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

La Chu Chu cố nhịn không trợn mắt: "Thế thì được rồi, Khâu Khâu cũng chẳng nói gì cậu, chỉ nhắc cậu đừng động tay động chân với Mộc Mộc, mà cậu thì hay rồi, suýt chút nữa hô cho cả thiên hạ biết chuyện của hai người bọn họ à?"

Từ Tử Kỳ lập tức cụt hứng: "Tôi không có, tôi chỉ là..."

Chỉ là vì tức giận nhất thời nóng nảy mà thôi...

Trong lúc La Chu Chu đang dạy dỗ Từ Tử Kỳ, thì Mục Mộc cũng đang dỗ dành Hạ Tùng Khâu.

Cậu không để bụng những lời vừa rồi của Từ Tử Kỳ, chỉ nghĩ rằng hắn ta lại lên cơn điên đầu óc thôi, dù sao Thất Thất từ nhỏ đã hay tranh giành tình cảm, lớn rồi vẫn còn trẻ con như vậy.

Tuy không hiểu vì sao Hạ Tùng Khâu lại thực sự tức giận, nhưng Mục Mộc vẫn kéo tay anh lắc lắc, dịu giọng dỗ: "Anh Tùng Khâu, đừng giận nữa mà, Thất Thất chỉ là đồ ngốc thôi, anh so đo với cậu ta làm gì?"

Hạ Tùng Khâu mặt vẫn sa sầm, không nói tiếng nào. Mục Mộc ghé sát quan sát sắc mặt anh, vừa nhìn chằm chằm vừa thỉnh thoảng nghịch mấy ngón tay anh, không rõ là chỉ chơi bời hay đang an ủi thật.

Bị cậu nhìn thẳng một lúc, vẻ mặt Hạ Tùng Khâu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Mục Mộc vội vàng nói: "Không giận nữa nhé? Anh Tùng Khâu?"

Thật ra cơn giận trong lòng Hạ Tùng Khâu sớm đã tan gần hết. Anh cũng chẳng phải vì Từ Tử Kỳ mà tức, mà là bởi anh không có danh phận gì để chính đáng ngăn cản Từ Tử Kỳ tỏ ra thân mật với Mục Mộc, mà bản thân Mục Mộc dường như cũng chẳng bận tâm.

Anh giận chính mình bất lực, giận rằng không thể khiến Mục Mộc thích mình như cách mình thích cậu.

Bây giờ nghe cậu dịu giọng dỗ dành, Hạ Tùng Khâu cố tình giả vờ còn giận, chỉ muốn được nghe cậu năn nỉ thêm chút nữa.

Đến bãi đỗ xe, Mục Mộc chủ động mở cửa xe cho anh, còn bắt chước phong thái quý ông, mời anh vào trong.

Ôm tình cảm khó nói, Hạ Tùng Khâu lặng lẽ hưởng thụ sự ân cần hiếm thấy này, ngồi xuống nhưng vẫn không mở lời.

Mục Mộc rất kiên nhẫn, ngọt giọng dỗ dành anh thêm một hồi. Nghe đủ mấy lần "Anh Tùng Khâu", cuối cùng Hạ Tùng Khâu cũng thôi làm mặt lạnh lùng, nắm lấy tay cậu bóp loạn, bình thản nói: "Anh không sao."

Mục Mộc thở phào, để mặc anh nghịch tay mình, rồi cố ý đổi đề tài trò chuyện một lúc, chắc chắn anh thật sự hết giận mới tò mò hỏi: "Anh Tùng Khâu, nói em nghe đi, sao tự nhiên lại nổi nóng với Thất Thất thế? Cậu ấy chẳng phải lúc nào cũng ngốc ngốc vậy à, trước giờ em có thấy anh để bụng đâu."

Hạ Tùng Khâu mím môi, ánh mắt phức tạp dừng trên mặt Mục Mộc.

Mục Mộc bị anh nhìn đến mất tự nhiên, chớp mắt: "Anh Tùng Khâu? Không thể nói cho em biết sao?"

Một lúc sau Hạ Tùng Khâu mới chậm rãi mở miệng: "Cậu ta sờ mặt em."

Mục Mộc trợn tròn mắt: "Chỉ vì thế thôi á?"

Hạ Tùng Khâu lại bổ sung: "Mà em còn để cậu ta sờ."

Mục Mộc vừa dở khóc vừa buồn cười: "Em chẳng qua là chưa kịp phản ứng nên mới không tránh, em cũng đâu thích bị Thất Thất sờ mặt. Cái này có gì to tát đâu, đáng để anh nghiêm túc nổi giận thế à?"

Thấy sắc mặt anh lại trầm xuống, Mục Mộc đành tiếp tục dỗ: "Được rồi được rồi, sau này em nhất định sẽ không cho cậu ấy sờ mặt nữa, vậy được chưa?"

Sự thiên vị thẳng thắn ấy lập tức khiến Hạ Tùng Khâu vui vẻ, anh cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, hống hách đòi thêm: "Người khác cũng không được sờ."

Mục Mộc ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ, ai cũng không được."

Rồi cậu lại cố ý trêu: "Thế còn anh Tùng Khâu cũng không được luôn à?"

Hạ Tùng Khâu thừa cơ được voi đòi Hai Bà Trưng: "Anh là ngoại lệ."

Mục Mộc bật cười khúc khích, nâng bàn tay hai người đang đan xen đặt lên mặt mình: "Cho anh sờ, chỉ cho anh sờ thôi, được chưa?"

Làn da mềm mại dưới tay khiến lòng Hạ Tùng Khâu khẽ run. Rõ ràng miệng anh vừa nói rất ngang tàng, nhưng đến lúc này lại bỗng trở nên dè dặt, rút tay về thật nhanh, còn nghiêm giọng: "Cũng không được để cậu ta ôm em."

Mục Mộc nghiêm túc nhớ lại cảnh vừa rồi, thấy buồn cười: "Chỉ khoác vai cũng tính là ôm à?"

Hạ Tùng Khâu chắc nịch: "Tính!"

Mục Mộc thấy anh như vậy vừa thú vị vừa đáng yêu, đành thuận theo thêm lần nữa: "Anh nói tính thì tính. Sau này em cũng không cho Thất Thất khoác vai, cũng không cho cậu ấy ôm. Giờ anh vui chưa, anh Tùng Khâu?"

Vừa dứt lời, cậu chợt thấy Hạ Tùng Khâu bất ngờ cười với mình. Nhìn thấy lúm đồng tiền quen thuộc ấy, Mục Mộc ngứa ngáy trong lòng, nhào tới bóp cằm anh, trêu chọc: "Nào, cười thêm cái nữa cho gia xem nào!"

Ánh mắt Hạ Tùng Khâu bỗng trở nên nguy hiểm. Khí thế của Mục Mộc lập tức xẹp lép, cậu vội làm nũng: "Cười thêm lần nữa đi mà, anh xem em dỗ anh lâu như vậy rồi, cũng nên đến lượt anh dỗ em chứ?"

Hạ Tùng Khâu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, Mục Mộc vừa ngắm lúm đồng tiền xong đã lập tức xù lông: "Hạ Khâu Khâu! Không được xoa đầu em!"

-----

Cái tình trạng giữa em Mộc và Khâu Khâu này, tôi gọi là "Mập mờ" =333 Anh là ngoại lệ còn Thất Thất là ngoài lề :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top