Chương 46: Em vẫn nguyện ý làm Omega của anh chứ?

Thời Thanh không hỏi Y Lai Ân vấn đề này.

Tin tức hôm nay đã quá đủ cho cậu tiêu hóa rồi.

Niềm vui sướng dần dần bao phủ lấy Thời Thanh —— hóa ra Y Lai Ân coi trọng cuộc hôn nhân của họ đến vậy.

Trước khi cậu kịp cười, bỗng nhiên Y Lai Ân duỗi tay ra che khuất đi đôi mắt cậu.

"Thanh Thanh."

Cậu nghe được âm thanh có chút khàn khàn của Alpha, cậu có hơi chần chờ: "Vì vậy, xin em tha thứ cho sự thấp hèn của anh ——"

"Cho dù anh không đánh dấu, em vẫn nguyện ý làm Omega của anh chứ?"

Thời Thanh gần như không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu thật mạnh.

Rất thích.

Thực sự rất thích Y Lai Ân.

Y Lai Ân buông tay ra, ánh mắt dịu dàng rơi vào đôi mắt trong veo của Thời Thanh.

"Vậy anh có vinh hạnh được mời Omega của anh đi hẹn hò vào ngày mai không?"

Đôi mắt Thời Thanh sáng bừng lên.

Cậu còn tưởng rằng Y Lai Ân bận rộn đến mức đã quên mất lời hứa hẹn hò.

Sau đó, cậu lại tự trách mình một chút—sao có thể nghĩ như vậy về Y Lai Ân!

Y Lai Ân nhìn thấy mọi cảm xúc hiện rõ trên gương mặt Thời Thanh, cuối cùng cũng để lộ một nụ cười.

Còn những chuyện khiến Thời Thanh buồn lòng, hay những con người đó—

Chúng sẽ dần biến mất khỏi thế giới của Thời Thanh.

*

Y Lai Ân đưa Thời Thanh trở về Tạp Lạc Tư, sau đó anh quay lại quân đội.

Thời Thanh vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng vì ngày mai sẽ có một buổi hẹn hò, suýt nữa thì không nhận ra Vưu Di An đang cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

Quản gia Mai Lý Khoa đi theo sau Vưu Di An luôn miệng khuyên bảo, Vưu Di An chỉ coi như không nghe thấy, lập tức lên phi cơ.

Thời Thanh giữ chặt Mai Lý Khoa, dùng máy phát giọng nói hỏi: "Vưu Di, sao rồi ạ?"

Mai Lý Khoa dùng khăn tay lau mồ hôi trên thái dương: "Cậu chủ nhỏ nói muốn đến Sở cảnh sát, giờ phải làm sao đây?"

Cậu nhớ Y Lai Ân từng nói về chuyện giữa Vưu Di An và Hoắc Duy Tư, Thời Thanh cũng cảm thấy không ổn, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được Vưu Di An, cậu ta giờ đã mất hút rồi.

Cậu chỉ có thể an ủi Mai Lý Khoa:

"Không, sao, đâu, Vưu Di, biết, chừng, mực."

Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra chuyện mình từng đuổi Mai Lý Khoa đi để một mình ra bờ biển ngẩn ngơ, liền cảm thấy hơi ngại.

"Xin, lỗi, đã, khiến, Mai Lý Khoa, lo, lắng."

Mai Lý Khoa vội xua tay: "Phu nhân không sao là tốt rồi."

Nói rồi ông lại thở dài, nhắc đến Vưu Di An: "Ngài có điều không biết, cậu chủ nhỏ mấy năm nay đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng trước đây có một khoảng thời gian cứ như vậy, lúc nào cũng gây rối, ai cũng không thể cản nổi. Đến sở cảnh sát rồi trở về lại không chịu ăn uống gì cả."

"Cậu chủ nhỏ vốn là một đứa trẻ ngoan, thỉnh thoảng có chút ngang bướng cũng không sao, tôi chỉ sợ cậu ấy làm tổn thương chính mình thôi."

Thời Thanh lập tức cảm thấy lo lắng.

Xem ra, chuyện giữa Vưu Di An và Hoắc Duy Tư không hề đơn giản như Y Lai Ân nói.

Cậu không yên lòng, bèn dứt khoát lôi kéo Mai Lý Khoa đuổi theo Vưu Di An đến Sở cảnh sát.

*

Tuy nhiên khi Vưu Di An tới Sở cảnh sát lại không thấy Hoắc Duy Tư đâu.

Một cảnh sát trẻ bị cậu chặn lại, gãi đầu nói: "Tôi cũng không biết cục trưởng đã đi đâu, anh ấy không phải ngày nào cũng đến đây."

Một cảnh sát trưởng cấp cao nhất của Đế Quốc, thực ra có thể ba ngày hai bữa tự mình đến sở cảnh sát xử lý án, cũng đã là chuyện hiếm có.

Nhưng sau chuyện lần trước, Vưu Di An không hoàn toàn tin tưởng cậu cảnh sát này.

Người kia thấy sắc mặt cậu không tốt, do dự nói: "Có lẽ đã đến Thiên Nhai* rồi chăng?"

*bản gốc là chữ 天街 nhưng mình k biết nên để thế nào cho đúng, "phố Thiên", hay là để chữ hán "Thiên Nhai", "Thiên Giới". Bạn nào có ý tưởng nào khác giúp tui dới.

Thủ đô chỉ có một Thiên Nhai.

Đó cũng không phải là nơi tốt lành gì.

Sắc mặt Vưu Di An có hơi khó coi, quay người đi xa.

Thời Thanh vừa mới mở cửa phi cơ ra, liền nhìn thấy phi cơ của Vưu Di An bay lên, cậu lại vội vàng trở lại.

"Cậu chủ lại đi đâu đây." Mai Lý Khoa vẫn lau mồ hôi: "Phu nhân, ngài có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ nhoi của tôi không? Ngài giảm tốc độ được không?"

Phi thuyền bay với tốc độ thế này, cũng phải nghĩ đến lão già này một chút chứ.

Thời Thanh, người luôn biết thấu hiểu lòng người lại lắc đầu, trịnh trọng vỗ vai Mai Lý Khoa.

Ý là Vưu Di An quan trọng hơn, mong ông ráng nhẫn nhịn.

Mai Lý Khoa cảm giác mồ hôi trên trán mình đang tuôn như mưa.

Mà khi chiếc phi cơ của Vưu Di An ở phía trước dừng lại, ông đã bắt đầu tự hỏi xem mình nên được chôn cất ở đâu?

—— Cậu chủ đến đây thì thôi đi, lại còn đưa cả phu nhân đến nữa, biết ăn nói thế nào với gia chủ đây!

*

Vưu Di An chìm đắm trong tâm trạng nào đó, hoàn toàn không phát hiện ra Thời Thanh đang theo sau.

Cậu chịu đựng ánh đèn neon chói mắt và âm nhạc đinh tai nhức óc có thể nghe thấy từ đầu phố, cất bước vào Thiên Nhai.

"Thiên Nhai", nơi hỗn loạn nhất thủ đô.

Nhưng cũng là nơi mọi người tận hưởng nhất.

Nơi đây có đồ ăn ngon và rượu, cũng có người đẹp mà không cần bận tâm đến ngày mai ra sao.

Hoắc Duy Tư đến đây làm gì? Uống rượu? Nhưng rõ ràng hắn đã không còn uống rượu nữa.

Chẳng lẽ là đến ăn cơm? Vưu Di An, mày thật nực cười.

Ánh đèn neon rực rỡ chiếu lên người lại lạnh lẽo vô cùng, Vưu Di An kéo mũ áo trùm lên đầu, len lỏi qua đám đông đi sâu vào bên trong.

Nhưng cậu ta không biết nên đi nơi nào tìm Hoắc Duy Tư.

Cậu chủ nhỏ hiếm khi tới nơi này, mọi thứ trong không khí đều khiến cậu ta khó chịu—

Trong không khí, có rất nhiều mùi vị khác nhau của pheromone.

Không biết đã đi bao lâu, Vưu Di An chỉ cảm thấy mình như đang lướt qua từng tấm biển hiệu của quán bar và nhà hàng, dần dần bị lạc đường.

Cậu ta đứng lại ở cuối đường của một con hẻm cụt, nghĩ nghĩ rồi quyết định quay lại theo đường cũ.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân và mùi rượu nồng nặc.

Vưu Di An cảnh giác quay đầu, lướt qua một người xa lạ.

Cổ tay bị nắm lấy, mùi hôi thối làm cậu ta lập tức phản ứng, mạnh mẽ quật người kia qua vai.

"Đệt mẹ!"

Tên Alpha toàn thân nồng nặc mùi rượu bị ngã choáng váng, Vưu Di An không thèm quay đầu lại mà bước nhanh ra đầu hẻm.

Gã vừa thẹn vừa tức, Alpha như gã chưa từng bị Omega nào quật ngã như vậy. Gã lồm cồm bò dậy, gần như lao tới ôm chặt lấy Vưu Di An.

Lông tơ toàn thân Vưu Di An dựng đứng, cậu ta lập tức đá về phía Alpha.

Nhưng vì trọng tâm bị lệch, cú đá này trượt qua khoảng không.

Alpha đắc ý, hơi thở hôi hám phả vào sau cổ Vưu Di An.

"Một Omega nho nhỏ mà đòi đấu sức với ông đây? Khuyên mày nên ngoan ngoãn một chút, hầu hạ tao vui vẻ thì tao để mày đi."

Vưu Di An bị mùi này làm buồn nôn.

Thấy cậu ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của mình, Alpha lộ ra ánh mắt hung ác, tham lam hít hà cổ cậu ta.

"Cái vòng cổ đắt tiền thế này, em là thiếu gia nhà nào chạy đến đây tìm kích thích vậy? Ha, tìm anh đi, anh thích kích thích nhất..."

Trên ngón út tay phải của Vưu Di An có đeo một chiếc nhẫn đá quý.

Khoảnh khắc đó, cậu ta nhẹ nhàng dùng ngón cái bấm một cái, đầu kim nhọn giấu dưới viên đá bật ra, mạnh mẽ đâm vào cánh tay Alpha.

Cảm giác tê liệt lập tức khiến Alpha bản năng buông cậu ra.

Vưu Di An mặt không biểu cảm quay người, một cước đá gã ngã xuống đất.

Cậu ta không nói gì, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng, mũi kim trên nhẫn không chút do dự đâm thẳng vào mắt Alpha.

"A ——!!!!!!"

Tiếng gào thét bị âm nhạc xung quanh lấn át.

Alpha kêu gào thảm thiết, cố gắng bỏ chạy, nhưng trong nháy mắt Vưu Di An bộc phát sức mạnh kinh người, quỳ đè lên gã, định đâm thêm một nhát nữa.

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống mặt cậu ta, đôi mắt đỏ vẫn xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng đến rợn người.

Alpha hét lớn cầu cứu.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên phía sau, có người mạnh mẽ ôm chặt lấy Vưu Di An.

Vưu Di An theo phản xạ vùng vẫy, Thời Thanh vội vàng giữ lấy tay cậu ta.

Trước đó vì sợ Vưu Di An phát hiện, nên cậu không dám theo quá sát, suýt chút nữa đã mất dấu Vưu Di An.

Khó khăn lắm mới đuổi kịp, nhưng cảnh tượng này lại khiến cậu gần như hồn xiêu phách lạc.

Cậu không thể để Vưu Di An mất kiểm soát ở đây, càng không thể để em ấy giết người!

Thời Thanh không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng siết chặt sức mạnh để ngăn cản cậu ta.

Nhưng ánh mắt Vưu Di An đã trở nên mơ hồ.

Cậu ta thậm chí không cảm nhận được khí tức của Thời Thanh, khứu giác phóng đại mùi của Alpha kia, khiến cậu ta ghê tởm đến mức muốn nôn.

Cậu ta vùng ra khỏi Thời Thanh, lại một lần nữa giơ cao tay phải, mũi kim trên nhẫn lao thẳng về phía con mắt còn lại của Alpha—

Nhưng không thành công, tay cậu ta bị giữ chặt.

"Vưu Di An!"

Một mùi hương quen thuộc nhưng cũng xa lạ dần dần xua tan đi mùi rượu và mùi pheromone khó chịu.

Nhưng điều này không đủ để hoàn toàn kéo Vưu Di An trở lại, mà ngược lại còn khiến cậu ta giận dữ hơn.

—— Toàn là lũ khốn nạn, rặt một lũ xấu xa.

Mọi người đều ngăn cản cậu ta, luôn không muốn cậu ta dễ chịu.

Vưu Di An điên cuồng giãy giụa, tìm cơ hội để ra tay nặng hơn với Alpha dưới đất.

Trong lúc cấp bách, cậu ta bị người kia ôm ngang, mạnh mẽ đẩy ép vào bức tường lạnh băng.

"Đã bình tĩnh lại chưa?"

Cậu ta nhìn thấy gương mặt Hoắc Duy Tư, biểu cảm lạnh lùng khó coi.

Vưu Di An chậm rãi lấy lại ý thức, chiếc nhẫn trở lại như cũ.

"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng Hoắc Duy Tư không tốt hơn nét mặt là bao, "Cậu muốn giết tên đó, cậu muốn vào tù sao?"

Ánh mắt Vưu Di An cũng lạnh lẽo: "Tạp Lạc Tư giết người thì sao, anh lần đầu tiên biết à?"

Hoắc Duy Tư không ngờ cậu ta lại có thái độ thờ ơ như vậy, sự vô tư thường ngày của hắn bị cơn giận lấp đầy.

Hắn vẫn đang nắm chặt cổ tay Vưu Di An, dùng thêm chút lực, "Ai dạy cậu cứ thế mà giết người hả?"

"Không ai dạy cả." Vưu Di An nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm. "Không ai từng dạy tôi bất cứ điều gì."

Cậu ta mạnh mẽ hất tay Hoắc Duy Tư ra, nhặt lấy khăn tay và lau tay với vẻ ghê tởm.

"Gã có thể đã định cưỡng bức tôi. Tôi không thích pheromone của hắn. Tôi muốn nôn."

Sau khi lau tay xong, chiếc khăn tay bị ném xuống đất. Vưu Di An nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Tôi buồn nôn, cho nên tôi muốn giết gã, anh muốn bắt tôi sao Hoắc Duy Tư?"

Ban đầu, khi nghe nửa đầu câu nói, sắc mặt Hoắc Duy Tư đã thay đổi.

Nhưng khi Vưu Di An nói hết, cơn giận trong lòng hắn càng bùng cháy dữ dội hơn.

Dù vậy, hắn vẫn có thể bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng đối thoại với cậu:

"Đòn phản kháng đầu tiên của cậu đã khiến hắn mất khả năng gây hại. Nếu cậu đâm thêm nhát thứ hai, phòng vệ chính đáng sẽ trở thành phòng vệ quá mức."

"Nhát thứ ba, đó chính là cố ý gây thương tích."

"Vưu Di An, cậu còn muốn đâm bao nhiêu nhát nữa?"

Vưu Di An cảm thấy buồn cười. "Liên quan gì đến anh?"

"Đây không phải là địa bàn của Tạp Lạc Tư." Giọng Hoắc Duy Tư lạnh như băng. "Cậu chủ nhỏ à, giết người thì phải trả cái giá rất lớn."

Vưu Di An siết chặt nắm tay.

Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng và lạnh lẽo.

Thời Thanh vội vã chạy đến bên Vưu Di An, nhưng Hoắc Duy Tư quá cao lớn khiến cậu không thể tìm được khoảng trống để tiếp cận.

Nhưng Thời Thanh cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế, không chút khách sáo đẩy Hoắc Duy Tư sang một bên, ôm lấy Vưu Di An rồi cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới.

Vưu Di An đè lại tay cậu: "Tôi không sao."

Hoắc Duy Tư dường như đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này để kìm nén cơn giận, bước đến bên Alpha kia, đá gã một cú.

"Còn không cút? Muốn tôi báo cảnh sát hay gọi cấp cứu tới?"

Alpha ôm lấy mắt, lăn lộn bỏ chạy.

Thời Thanh nhận ra hơi thở của Vưu Di An không ổn định, liền ôm cậu ta chặt hơn, vỗ nhẹ lưng từng nhịp một.

Nhưng đôi mắt Vưu Di An vẫn đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top