Chương 34: Chỉ là một kẻ điên hèn nhát

Thời Thanh bỗng cảm thấy phượng trắng mình đang ôm cử động.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, va phải ánh mắt vàng óng quen thuộc.

[ Y Lai Ân! ]

Phượng trắng cụp mắt nhìn Thời Thanh.

Thời Thanh có hơi khẩn trương nhìn thẳng vào nó, cậu không biết lúc này ý thức của Y Lai Ân quay về chưa.

Sau đó, cậu cảm giác trán mình bị nhẹ nhàng đụng một cái.

Thời Thanh có hơi luống cuống tay chân.

Cậu theo bản năng dùng ngôn ngữ ký hiệu, rồi nhìn xung quanh tìm thiết bị phát giọng nói của mình.

Đôi mắt vàng của phượng trắng tràn ngập ánh nhìn dịu dàng, ánh mắt đó chỉ xuất hiện khi Y Lai Ân nhìn về phía Thời Thanh. Nó rủ cổ xuống, nhẹ nhàng nựng Omega đang bối rối.

Thời Thanh có hơi ngây dại, sau đó cẩn thận nhẹ vỗ về lông vũ của phượng trắng.

Cậu đột nhiên không biết nên làm gì.

Có vẻ như Y Lai Ân muốn che chở Thời Thanh dưới cánh chim của mình, khi nó muốn nâng cánh lên thì sực nhớ tới những sợi xích đã quấn chặt cánh mình.

Thời Thanh bối rối muốn cởi bỏ xích ra, nhưng vì để đề phòng Y Lai Ân tấn công, nên viện nghiên cứu đã chồng rất nhiều tầng xích vừa dày vừa nặng xen kẽ nhau, thật sự không biết đầu nguồn của nó ở đâu.

Thời Thanh bất lực đứng im tại chỗ, vừa xoay đầu thì nhìn thấy Y Lai Ân vẫn luôn đang nhìn mình.

[ Ôi làm sao đâyyy.... Tại sao, tại sao mình không nói được gì cơ chứ? ]

Vành mắt Thời Thanh dần dần đỏ lên.

Có cảm giác nhột nhột trên cổ, hóa ra là Y Lai Ân đang nhẹ nhàng âu yếm cậu.

Tâm trạng Thời Thanh có hơi bình ổn lại, từ từ ra ngôn ngữ ký hiệu.

"Bây giờ Y Lai Ân xem hiểu không?"

Y Lai Ân gật đầu.

Thời Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười, liên tục nhanh chóng làm vài động tác tay, cho đến khi trong mắt Y Lai Ân lộ ra ánh nhìn bất đắc dĩ.

Cậu mới sực nhớ ra, Y Lai Ân mới chỉ là người mới học ngôn ngữ ký hiệu.

Thời Thanh ngượng ngùng cười cười, làm chậm lại.

Cậu chậm rãi "kể" với Y Lai Ân rất nhiều thứ, về dự định của Vưu Di An, về sự lo lắng của Y Trạch Nhĩ dành cho Vưu Di An.

"Ngoài ra, em...."

Thời Thanh ngừng tay một chút, tiếp tục ra ký hiệu chậm rãi và trang trọng hơn.

"Em không hề sợ dáng vẻ hiện tại của Y Lai Ân."

"Không sao cả, em sẽ chờ Y Lai Ân khôi phục, bất kể có mất bao lâu đi chăng nữa."

Sợ Y Lai Ân không hiểu, cậu cầm lấy thiết bị lặp lại một lần nữa.

Cuối cùng thêm một câu.

"Y Lai Ân, không phải, sợ."

Lâm Tái đang muốn đi vào nhắc nhở về giờ giấc, bỗng nghe được câu nói cuối cùng của Thời Thanh.

Anh ta hơi ngẩn người, nhìn thấy Thời Thanh buông thiết bị xuống, rồi ôm lấy phượng trắng.

Cả người Omega cuộn lại kế bên phượng trắng, giống như một bức tranh miêu tả một con người đang dựa vào tuyệt mỹ thần điểu vậy.

Lâm Tái không tới quấy rầy nữa.

Thời Thanh là Omega đầu tiên không biểu hiện e ngại hoặc chán ghét gia tộc Tạp Lạc Tư.

Thậm chí cậu còn thản nhiên và chân thành chấp nhận hình dáng này của Y Lai Ân.

Lâm Tái không thể không nghĩ rằng có lẽ Thời Thanh là một đứa trẻ được lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương, hoàn toàn không giống với Tạp Lạc Tư.

Cho nên mới có tâm hồn lương thiện và hồn nhiên như thế.

*

Ánh trăng chiếu vào mọi ngóc ngách trong hoàng cung, làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo và nghiêm ngặt.

Sau khi Ninh Chiêu gặp lão Hoàng đế trở về y vẫn luôn nằm yên ở ghế nằm, vết tát đã chuyển từ đau đớn sang chết lặng.

Ánh trăng cùng bóng tối đang thi nhau cắn xé thân thể y.

Cách đó không xa vang lên tiếng động "cùm cụp" nhỏ của cửa sổ sát đất, theo sau là một làn gió bay vào.

Ninh Chiêu cũng lười ngẩng đẩu xem là tên sát thủ lớn mật nào đột nhập vào tẩm cung của Hoàng Thái Tử.

Đợi cho đến khi âm thanh quen thuộc mang theo sự kinh ngạc vang lên: "Đến một thủ vệ cũng không có?"

Ninh Chiêu mở mắt ra, vừa lúc thấy một con báo đốm đen với thân hình thon dài, mạnh mẽ biến thành hình người.

Y từ từ ngồi dậy, nhưng không đứng chỉ ngẩng đầu nhìn.

"Nếu ngươi muốn hẹn hò với Nặc Á, phòng của cậu ta ở bên kia hành lang."

Y Trạch Nhĩ giãn lại cổ vừa khôi phục lại hình người của mình, vẫn giữ nguyên giọng điệu lười biếng nói: "Tới phòng Điện hạ tất nhiên là để tìm Điện hạ rồi."

Ninh Chiêu chớp chớp mắt: "Trèo từ cửa sổ vào?"

Y như cố ý từ từ nhìn Y Trạch Nhĩ từ trên xuống dưới: "Còn không sợ ta thấy bộ dáng biến hình của ngươi."

"Dù sao hoàng thất cũng đã biết rõ bí mật của gia tộc Tạp Lạc Tư rồi phải không?" Y Trạch Nhĩ tựa người vào tường, "Xin hãy sửa lại một chút cách chọn từ của ngài, đó không phải là biến hình, bởi tôi không phải yêu quái trong truyền thuyết cổ xưa."

Giọng nói Ninh Chiêu có hơi mệt mỏi: "Được rồi, vậy ngươi tới đây làm gì? Y Trạch Nhĩ, quan hệ của chúng ta hình như không có tốt đến mức để ta có thể chấp nhận việc ngươi trèo vào cửa sổ phòng ta thì phải."

Y Trạch Nhĩ không để tâm nói: "Đúng vậy, đúng vậy — Điện hạ hoàn mỹ chính trực như thế, đâu có như tôi có thói quen leo vào cửa sổ phòng của Omega."

Ninh Chiêu khựng lại, không biết nên đáp lại như thế nào.

Hình như kể từ khi y nhận xét về việc phong lưu của Y Trạch Nhĩ trước mặt hắn, đối phương đã không còn kiêng dè thừa nhận nó.

Tâm trí Ninh Chiêu lúc này không được nhanh nhẹn như thường ngày, khi Y Trạch Nhĩ tiến lại gần, y chỉ có thể nhanh chóng giấu tay phải ra sau lưng.

May mắn thay Y Trạch Nhĩ không phát hiện ra, Alpha chỉ đang đứng hơi gần y thôi.

Hai người một ngồi một đứng khiến Y Trạch Nhĩ trở nên cao lớn hơn nhiều so với Ninh Chiêu.

"Điện hạ à, ngài có nhớ vẫn còn nợ tôi một phần thưởng chứ?"

Ninh Chiêu ngẩn người, ký ức dần quay trở về.

Một năm trước, Y Trạch Nhĩ đã đánh bại y tại một cuộc thi săn thú do hoàng thất tổ chức.

Họ đã đặt cược trước cuộc thi, nhưng Y Trạch Nhĩ thấy chướng mắt với các giải thưởng mà Ninh Chiêu trao tặng, cho nên nợ nần kéo dài tới tận bây giờ.

Thật ra Ninh Chiêu cho rằng Y Trạch Nhĩ đã quên từ lâu rồi.

Suy cho cùng, đây là một Alpha chẳng bao giờ bận lòng vì bất kỳ điều gì nào.

Nhưng y lại nói: "Tất nhiên, chỉ là thứ gì quan trọng đến mức khiến ngươi phải đích thân đến đây vào đêm khuya thế này?"

Ninh Chiêu có linh cảm.

Hiện tại y còn có thứ gì khiến Y Trạch Nhĩ thèm muốn? Chẳng phải chỉ còn tên Omega mà Y Trạch Nhĩ luôn đau đáu nhớ đến sao.

Ninh Chiêu hơi điều chỉnh lại tư thế ngồi, trên mặt nở nụ cười quen thuộc.

Đang tính mở miệng, thì bị Y Trạch Nhĩ cướp lời.

"Cũng không quan trọng lắm, nhưng với Điện hạ thì dễ như trở bàn tay – Tôi nghĩ, hoàng thất cũng không muốn kết thân với Tạp Lạc Tư, đúng không?"

Ninh Chiêu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Y Trạch Nhĩ.

Khuôn mặt của Alpha dưới ánh trăng có chút mơ hồ: "Vậy xin Điện hạ hãy loại Vưu Di An ra khỏi danh sách ứng viên Hoàng thái tử phi."

Ninh Chiêu một lúc lâu mới kịp phản ứng: "Ta nghĩ cho dù là vì Vưu Di An, ngươi cũng nên yêu cầu ta để cậu ấy làm Hoàng thái tử phi chứ."

Y chợt nhận ra điều gì đó, đầu lưỡi hơi tê dại, "Ồ, vì Nặc Á mà ngươi lại có thể làm đến mức này sao, Y Trạch Nhĩ ngươi thật sự là....."

Nói đến đây y không biết nên nói gì nữa.

Rõ ràng vừa khen ngợi vừa châm chọc là thói quen của y khi đối mặt với Y Trạch Nhĩ.

Nhưng lúc này y chẳng thể thốt nên lời, chỉ có nỗi đau từ móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến y tỉnh táo.

Y Trạch Nhĩ lại nhạy cảm nhận ra điều gì đó, đột nhiên tiến lên, nắm lấy tay Ninh Chiêu.

Động tác của hắn vốn nhanh nhẹn, Ninh Chiêu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Dưới ánh trăng, Y Trạch Nhĩ cảm nhận được đâu đó có mùi máu tanh thoang thoảng vô cùng rõ ràng.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Y Trạch Nhĩ nhìn lòng bàn tay đang rỉ máu của Ninh Chiêu, hắn có chút nghi hoặc, ngay sau đó lại đột nhiên nhận ra nhiều điều bất thường hơn.

Hắn hoàn toàn không cho Ninh Chiêu cơ hội phản ứng, lập tức kéo ống tay áo sơ mi đắt tiền của Hoàng thái tử lên, lộ ra cổ tay quá mức gầy guộc so với một Alpha.

Nhưng điều đó không phải là điểm cần chú ý tới.

Dưới ánh trăng, cổ tay Ninh Chiêu chi chít các vết thương.

Thậm chí còn có cả vết cắt mới.

Trong mắt Y Trạch Nhĩ lóe lên sự khiếp sợ: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Môi Ninh Chiêu tái nhợt, trong lòng thoáng hiện lên một câu hỏi.

Chưa kịp nghĩ nhiều y đã thốt ra: " Y Trạch Nhĩ, hóa ra ngươi cũng có loại biểu cảm như vậy sao?"

Y Trạch Nhĩ khẽ nhíu mày: "Điện hạ, ngài cần gọi người đến xử lý vết thương."

Ninh Chiêu không để ý đến hắn, giọng thậm chí còn pha chút ý cười: "Tất cả Omega ở thủ đô đều nói ngươi đa tình nhưng lại vô tình, xem ra quả thật là vậy."

Sự khiếp sợ ban đầu của Y Trạch Nhĩ đã bị che giấu một cách thuần thục, nhưng tâm trạng vẫn không được tốt cho lắm.

"Chuyện đấy hẳn là không liên quan đến Điện hạ."

"Vậy chuyện này thì liên quan gì đến ngươi?" Ninh Chiêu mạnh mẽ rút tay lại từ tay Y Trạch Nhĩ.

Y thuần thục kéo ống tay áo xuống: "Chẳng qua chỉ là sự trút giận vô dụng của một kẻ điên hèn nhát mà thôi, ngươi ngạc nhiên lắm à?"

Trên khuôn mặt điển trai của Y Trạch Nhĩ hiện lên vẻ phức tạp.

Ninh Chiêu hỏi Y Trạch Nhĩ: "Ngươi còn nhớ năm ngoái tại buổi săn bắn, ngươi đã nói gì với ta không?"

Không đợi đối phương trả lời, y từ từ nói: "Ngươi nói, thật muốn đập vỡ chiếc mặt nạ hoàn mỹ của ta."

Ninh Chiêu khẽ cười, đứng dậy nhìn Y Trạch Nhĩ.

Vừa đứng lên, khoảng cách giữa hai người đã trở nên thu hẹp lại, chỉ cần Ninh Chiêu ngẩng đầu, môi y gần như đã có thể chạm vào cằm Y Trạch Nhĩ.

"Xem này, cơ hội không phải đã đến rồi sao?" Giọng y rất nhẹ, mang theo chút mỉa mai: " Y Trạch Nhĩ, bây giờ ngươi đã thấy rồi đấy."

"Đế quốc thật sự không có vị Hoàng thái tử hoàn mỹ nào cả, ta chỉ là một -- kẻ điên."

Y Trạch Nhĩ lại nhíu mày, lần này hắn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Ninh Chiêu.

Cái nhìn của hắn khiến Ninh Chiêu gần như không giữ được nụ cười trên mặt.

Hai Alpha đứng gần nhau như vậy, thông thường sẽ gây khó chịu cho cả hai vì phải chịu sự bài xích của Pheromone.

Nhưng Y Trạch Nhĩ và Ninh Chiêu đều không có phản ứng gì.

Y Trạch Nhĩ cũng không kéo dãn khoảng cách, chỉ hỏi: "Điện hạ đã đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?"

Ninh Chiêu sửng sốt: "Cái gì cơ?"

"Xem ra là chưa." Ánh mắt của Y Trạch Nhĩ khiến cổ họng Ninh Chiêu thắt lại. "Hoàng thượng cũng không biết?"

Ninh Chiêu rốt cuộc cũng lấy lại lý trí, khẽ cười: "Chuyện này quan trọng sao? Liên quan gì đến ngươi chứ?"

"Sức khỏe của Hoàng thái tử liên quan đến mọi công dân trong đế quốc." Y Trạch Nhĩ vung tay.

Ninh Chiêu nói: "Thật hiếm thấy."

Cuối cùng, Ninh Chiêu là người lùi bước trước, y ngồi lại vào ghế, kéo dãn khoảng cách với Y Trạch Nhĩ.

"Nếu ta nói ta nhất định sẽ trở thành một kẻ điên, ngươi tính như thế nào?"

Y Trạch Nhĩ không nói gì.

Ninh Chiêu không để ý nhìn vào một nơi nào đó, bỗng nhiên vẫy tay với Y Trạch Nhĩ.

"Y Trạch Nhĩ, làm một giao dịch đi."

Y Trạch Nhĩ đứng ở tại chỗ không động đậy.

"Ta bảo đảm với ngươi, tuyệt đối không để Vưu Di gả vào hoàng thất, bất kể là ta hay là bất kỳ Alpha xấu xa nào."

"Nhưng ——"

"Với điều kiện, ta muốn ngươi phải ở lại bên ta."

*

Y Lai Ân đã khôi phục lại ý thức, tâm trạng Thời Thanh tốt hơn hẳn.

Cậu sung sướng tạm biệt Lâm Tái, trở về nhà Tạp Lạc Tư.

Vưu Di An và Y Trạch Nhĩ chẳng biết đã đi đâu mất, nhưng cũng chả sao, càng thuận tiện cho Thời Thanh làm một chút chuyện.

Sau bữa tối, quản gia Mai Lý Khoa hỏi: "Ngài có cần tôi đưa một ít đồ ngọt đến phòng không?"

Thời Thanh vội vàng từ chối, yêu cầu Mai Lý Khoa đừng tới, cũng không được để bất cứ ai vào.

Cậu nhanh chóng trở lại phòng ngủ, từ vòng tay nhấn hiện ra một cái giao diện.

Trong nháy mắt hiện lên vô số tin tức, bên trong chứa đầy những tài liệu dày đặc.

Tư liệu về Nặc Á.

Thời Thanh không vội xem, mà lưu lại tất cả vào một nơi bí mật.

Sau đó cậu gửi tin nhắn cho người đã gửi thông tin cho mình.

[ Anh hai, em cần phải tìm ra sự thật về vụ thảm sát của gia đình họ. ]

---------------------------

Tui quay lại rồi đây mọi người ơi, mấy tuần ham chơi Tết bỏ rơi mất bộ truyện xong thêm quả combo con laptop hư ngay Tết nên trì hoãn tới giờ sr mọi người nhiều. (。T ω T。)

Nay tui quay lại nhanh chóng làm tiếp truyện nhen, mong mọi người vẫn vào đọc truyện của tui (づ ̄ ³ ̄)づ 

Có chỗ nào sai sót mọi người cứ cmt mình sẽ sửa lại sau nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top