Chương 30: Bảo vệ Y Lai Ân

"Giết người....Thanatos giết người rồi!"

Ở đây đều có mặt các đại thần trong Nội Các, ai nấy đều nhớ rõ cái đầu bị Y Lai Ân chặt bỏ tại chỗ trong cuộc hội nghị năm xưa.

Đã có người sợ tới mức hôn mê ngất xỉu.

"Trước mặt mọi người giết người, thật sự là vô pháp vô thiên[1]." Người lên tiếng chính là cha của Lạc Uy Nhĩ, đại thần của Nội Các Lạc Lâm.

Một khi đã có người lên tiếng, thì theo sau đó liên tiếp xuất hiện những lời chỉ trích khác.

"Đúng là phát rồ mà!"

"Sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ...."

"Người bị hại đáng thương này là ai vậy? Ôi trời ơi, đây còn là tiệc sinh nhật của điện hạ đó."

Mấy người Vưu Di An mạnh mẽ chen ra khỏi đám người, họ đều sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

"Anh cả!" Vưu Di An còn chưa kịp đi qua, thì đã bị kéo lại.

Cậu ta đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy sườn mặt lạnh lùng của Hoắc Duy Tư.

"Điện hạ." Hoắc Duy Tư mang theo người tới đây, còn thuận tay kéo lại Vưu Di An.

Ninh Chiêu nói: "Trước tiên phải đảm bảo sự an toàn cho mọi người."

Câu nói của y thật ra rất uyển chuyển nhưng ngụ ý chính là khống chế được Y Lai Ân.

Suy cho cùng ở chỗ này chỉ sợ không ai có thể đánh bại được người mạnh nhất của quân đoàn kỵ sĩ Ngân Hà.

Hoắc Duy Tư đang chuẩn bị đi qua, lại bị Vưu Di An kéo mạnh trở về.

"Đứng lại!" Vưu Di An lạnh giọng gọi lại Hoắc Duy Tư, lại quay đầu nhìn về Ninh Chiêu: "Điện hạ, việc này hình như không thuộc phạm vi chức trách của Sở Cảnh sát Đô thị thì phải?"

Hoắc Duy Tư chậm rãi rút cánh tay ra, sức lực của Vưu Di An chẳng là gì so với hắn.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên cắt ngang bọn họ.

"Đánh chết mạng người rồi thì sao lại không tính là trong phạm vi chức trách của Sở Cảnh Sát Đô thị?"

Nặc Á đi tới đứng bên cạnh Ninh Chiêu, kiến nghị nói: "Đương nhiên, cũng có thể để thủ vệ qua đó trước, đây cũng là chức trách của thủ vệ mà ha?"

Vưu Di An lạnh lùng liếc gã: "Mày sao lắm lời thế?"

Nặc Á hơi co rúm lại.

Xét về thân phận và địa vị, gã không thể vi phạm hay phản kháng lại Vưu Di An.

Hoắc Duy Tư nói: "Vưu Di An, cậu đang gây trở ngại việc phá án."

Hô hấp Vưu Di An ngưng trệ, khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh.

Lâm Tái tới đè lại cậu ta, thấp giọng nói: "Bình tĩnh."

Người dân ở thủ đô gọi Y Lai Ân là "Thanatos" còn có nguyên nhân khác, đó chính là khi anh giết ai đó, đôi mắt anh sẽ biến thành màu đỏ giống như Thần Chết trong bức tranh.

Ban đầu đã luôn có đủ lời đồn đãi về việc gia tộc Tạp Lạc Tư phải chịu nguyền rủa, vì vậy trong tình hình hiện tại, Vưu Di An càng không thể để mất kiểm soát.

Thủ vệ cẩn thận tiến tới vây quanh Y Lai Ân.

Lâm Tái có hơi sốt ruột, anh ta hận không thể cho Y Lai Ân uống thuốc ngay lúc này.

Sắc mặt Y Trạch Nhĩ cũng có chút khó coi, hắn lướt qua Ninh Chiêu đi tới chỗ Y Lai Ân, Ninh Chiêu muốn duỗi tay kéo lại hắn, nhưng ống tay áo đã trượt khỏi tay y.

Không chờ Y Trạch Nhĩ lại gần, Thời Thanh - người vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên ngẩng đầu lên, dang đôi tay chắn trước mặt Y Lai Ân.

Hơi thở của Omega gầy gò vẫn còn hơi gấp gáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn hung ác trừng trừng tên thủ vệ đang tiến đến gần.

Nặc Á nói: "Thời Ý, cậu làm gì vậy?"

Thời Thanh dùng sức khoa tay múa chân vài động tác, tốc độ rất nhanh, nhưng ở đây không ai có thể lập tức xem hiểu.

Ninh Chiêu quay đầu hỏi Vưu Di An: "Cậu ấy nói gì vậy?"

"Cậu ta nói Y Lai Ân không có giết người." Hoắc Duy Tư trả lời trước Vưu Di An. "Là tự vệ chính đáng."

Đã xử lý qua nhiều vụ án, Hoắc Duy Tư cũng có thể hiểu được ngôn ngữ của người khiếm thính.

Sắc mặt Ninh Chiêu thận trọng, sau đó lại nghe Hoắc Duy Tư nói: "Điện hạ, để tôi dẫn người qua nhìn xem."

"Đừng bảo cậu ta nói cái gì thì chính là thế đó đi?" Nặc Á nói: "Dù sao thì trước tiên cũng phải khống chế người trước đã, phải không thưa điện hạ?"

Ninh Chiêu không nói gì, ra hiệu Hoắc Duy Tư đi qua.

Thời Thanh đứng ngăn ở trước mặt Y Lai Ân, quật cường ngăn cản mọi người lại gần.

Vưu Di An rốt cuộc mặc kệ tất cả bất chấp chạy lên đứng trước mặt Thời Thanh. Lâm Tái cố gắng kéo lại nhưng không kịp giữ chặt, đành cũng vội vàng đi theo.

"Anh đừng sợ." Vưu Di An nói với Thời Thanh: "Lấy thiết bị mà nói chuyện gì đã xảy ra đi."

Thời Thanh giống như mới nhớ ra cái thiết bị giọng nói của mình, vội vàng lấy ra, cả người đều run rẩy.

"Người này, trốn ở, bên trong, phòng vệ sinh."

Cậu chỉ thi thể trên mặt đất, "Quấy rối, tôi, và, mẹ tôi."

"Là, Y Lai Ân, cứu tôi."

Ánh mắt hung hăng của Thời Thanh liếc một vòng các thủ vệ, như là một con động vật nhỏ đang bảo vệ thức ăn của nó, mạnh bạo ấn xuống thiết bị giọng nói.

"Là, Y Lai Ân, cứu tôi!"

Giờ khắc này, Thời Thanh thật hận bản thân mình không thể nào nói thành lời.

Vừa rồi mẹ Thời giống như có chuyện muốn nói với Thời Thanh, nên Thời Thanh đã đi cùng mẹ vào phòng vệ sinh để sửa sang lại dung nhan.

Y Lai Ân đứng ngoài cửa chờ cậu.

Ai cũng không nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông Alpha xa lạ trốn ở bên trong phòng vệ sinh.

Ánh mắt hắn vẩn đục, vô cớ tấn công hai Omega không có khả năng phòng vệ nào.

Khi cậu che chở cho mẹ mình, Thời Thanh nhạy bén nhận ra được sự bất thường trong chuyện này.

Nhưng đã không còn kịp nữa, thời điểm bị tấn công mẹ Thời đã té ngã, người nọ bóp lấy cổ Thời Thanh.

Người này đầu óc không thanh tỉnh, giống như một con thú hoang, thật sự muốn đẩy người vào chỗ chết.

*

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu vai của Thời Thanh, cắt ngang suy nghĩ đang rối loạn của cậu.

Cả người Thời Thanh run lên, lập tức được một cái ôm mang theo mùi máu tươi bao phủ.

"Được rồi, không có việc gì." Giọng Alpha mang theo chút khàn tiếng, ngữ khí vẫn như thường ngày: "Không sợ."

Thân thể vẫn luôn căng chặt của Thời Thanh nháy mắt ỉu xìu, vội vàng ngẩng đầu.

Đôi mắt của Y Lai Ân đã khôi phục lại màu sắc như cũ.

Lúc trước khi anh tới cứu Thời Thanh, ban đầu cậu cũng không phát hiện ra anh có gì bất thường.

Mãi đến khi Y Lai Ân dùng cách siết cổ kéo người đàn ông đó ra ngoài, rồi dùng trường kiếm lạnh lùng đâm xuyên qua đối phương, Thời Thanh mới phát hiện ra đôi mắt của anh đã đổi màu.

Lúc đó, Y Lai Ân hoàn toàn không giống bình thường.

Thời Thanh chưa từng thấy một Y Lai Ân như vậy — không, phải nói, đây chính là Y Lai Ân đáng sợ trong lời kể của người khác.

Nhưng từ trước tới nay Thời Thanh chưa bao giờ để ý đến điều đó.

Chỉ duy nhất khoảnh khắc ấy, Y Lai Ân không còn là Alpha dịu dàng như ánh mặt trời trong lòng Thời Thanh nữa.

Cho dù Thời Thanh cố gắng ngăn cản thế nào, anh vẫn dễ dàng kết thúc một mạng sống[2] như vậy.

Anh dường như không nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Thời Thanh, cũng không cảm nhận được vòng tay cố sức ôm chặt lấy mình.

Thời Thanh ngẩng mặt nhìn Y Lai Ân, đôi mắt đỏ hoe.

"Dọa sợ em rồi sao?" Y Lai Ân lau nước mắt nơi khóe mắt của Thời Thanh. "Xin lỗi."

Trong đầu Thời Thanh là một mớ hỗn loạn, như thể vừa trải qua một giấc mộng dài.

Cậu ra sức lắc đầu, nhưng Y Lai Ân lại lảng tránh ánh mắt cậu.

Y Lai Ân quay sang nhìn người có quyền lên tiếng nhiều nhất trừ bản thân ra tại đây.

Ngay khi anh vừa cử động, các thủ vệ liền theo bản năng lập tức vào tư thế phòng thủ.

Thời Thanh mím chặt môi, nắm chặt tay Y Lai Ân, nhìn chằm chằm những người xung quanh.

Thái độ Ninh Chiêu vẫn ổn định: "Y Lai Ân, kể cả các ngươi nói tình huống có thật hay không, thì cũng phải phối hợp điều tra, dù sao đây cũng là một mạng người."

"Đúng thế." Nặc Á nói: "Này còn phải nhắc sao? Hay là nguyên soái đã quen không coi pháp luật ra gì, cảm thấy ở bữa tiệc sinh nhật của điện hạ cũng có thể tùy tiện chặt bỏ đầu người khác như trong Nội Các sao?"

Mọi người đều ồ lên.

Đúng vậy, ai nấy đều biết Y Lai Ân đã quen với việc giết người!

Vưu Di An la lên: "Nặc Á, mày đừng có mà gieo rắc mâu thuẫn[3] ở đây!"

Nặc Á hoảng sợ, trốn bên cạnh Ninh Chiêu, được Ninh Chiêu vỗ về an ủi.

"Tôi nói đều là sự thật mà...." Đôi mắt gã ngay lập tức rơi lệ, "Gia tộc Tạp Lạc Tư của mấy người, thật là thật là đáng sợ á. Thôi.... Điện hạ, tôi sợ lắm, thái độ bọn họ như thế kia, người rơi đầu tiếp theo sẽ không phải là tôi chứ...."

Ninh Chiêu nói: "Nếu sợ thì về trước đi, ta sẽ gọi người tới hộ tống ngươi."

Sắc mặt Nặc Á cứng đờ.

Một số người trong đám đông bị tác động bởi lời nói của gã.

"Đúng vậy, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể giết người chứ!"

"Mỗi năm Gia tộc Tạp Lạc Tư đều có người chết, chẳng lẽ có sở thích đặc thù gì sao..."

"Dù sao cũng là gia tộc bị nữ thần nguyền rủa mà..."

Lần đầu tiên trong đời, Thời Thanh cảm thấy thật căm ghét.

Vừa rồi cậu liều mạng ngăn cản Y Lai Ân, chính là vì sợ sẽ xuất hiện tình huống như thế này.

Y Lai Ân là anh hùng của Đế Quốc, dựa vào cái gì luôn bị bọn họ chỉ trích!

Cổ họng cậu vô cùng đau đớn, tính cầm lấy thiết bị nói cái gì đó, lại bị Y Lai Ân nhẹ nhàng đè tay lại.

"Em đứng ra xa một chút, đừng sợ." Anh thấp giọng an ủi Thời Thanh, để cậu cùng Vưu Di An đứng sang một bên.

Sau đó anh nghiêng đầu, hơi dùng lực rút thanh kiếm ra khỏi cổ họng của thi thể.

Máu tươi lại một lần nữa phun ra.

Có người hét lên.

"Thanatos... Hắn, hắn ta muốn làm gì!"

"Làm sao hắn có thể mang theo kiếm vào được!"

Nhưng Y Lai Ân chỉ rũ mắt lau đi vết máu trên thân kiếm, sau đó giơ tay ném một vật cho Hoắc Duy Tư.

Hoắc Duy Tư duỗi tay tiếp được, vẻ mặt nghiêm lại.

Vẻ mặt Y Lai Ân rất bình tĩnh: "Cục trưởng Hoắc có nhận ra lệnh truy nã bí mật này của quân đội không?"

Ngón tay anh vừa cử động, trường kiếm trong tay nhanh chóng tự động gấp lại thành chiếc dao găm và trượt trở lại vào tay áo.

"Tên này là một đặc công của quốc gia địch đang bị truy nã bí mật, theo pháp luật của Đế Quốc, tôi có quyền tiêu diệt tại chỗ bất kỳ lúc nào."

Alpha chậm rãi nâng mắt nhìn: "Các người còn có ý kiến gì không?"

Căn phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái câm như hến.

Hoắc Duy Tư không khiếp sợ giống như những người khác, hắn tiến lên xác nhận đối chiếu khuôn mặt của thi thể, sau đó kiểm tra cẩn thận rồi mới trở lại trước mặt Ninh Chiêu.

"Điện ha, quả thực là như vậy."

Ninh Chiêu khẽ thở dài, "Nếu đã vậy, hãy dọn dẹp thi thể đi. Hoắc Duy Tư, vất vả ngươi lo liệu mọi chuyện rồi"

Hoắc Duy Tư gật đầu, ra lệnh cho người dọn dẹp hiện trường.

Mấy người Lâm Tái cũng đều nhẹ thở phào.

Nặc Á bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong chốc lát vẫn chưa thể phản ứng lại tại sao sự việc lại xoay chuyển nhanh chóng như vậy.

Ninh Chiêu suy nghĩ tính đi qua an ủi một nhà Tạp Lạc Tư, nhưng thấy Y Lai Ân không để ý đến ai chỉ cúi đầu nói chuyện với Thời Thanh.

"Em ổn không?" Y Lai Ân nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Thời Thanh: "Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta sẽ sớm về nhà thôi."

Thời Thanh chậm rãi gật gật đầu, buông tay Y Lai Ân ra, đi qua nâng mẹ dậy.

Mẹ Thời vẫn còn sợ hãi, nắm chặt lấy tay Thời Thanh.

"Con của mẹ, con không sao chứ? Thế nào rồi, sao đột nhiên lại giết người... Thật là khủng khiếp mà!"

Thời Thanh nhẹ vỗ mu bàn tay của mẹ Thời, quay đầu nhìn Y Lai Ân.

Y Lai Ân bước tới: "Anh sẽ gọi người đưa mẹ em về."

Mẹ Thời theo bản năng lùi về một bước, sắc mặt đầy hoảng sợ.

Sát ý trên người Alpha hòa quyện của mùi máu tươi nặng nề, nhưng cách nói chuyện vẫn giống như thường ngày, biểu hiện như vậy trong mắt người khác là vô cùng đáng sợ.

Y Lai Ân im lặng tầm hai giây, hỏi Thời Thanh: "Em có muốn... trở về với mẹ em không?"

Vẻ mặt và giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không nhìn Thời Thanh.

Anh không dám nhìn vào đôi mắt trong veo của Thời Thanh.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các bé iu đã ủng hộ~

Sắp tới, Thanh Thanh sẽ nhanh chóng hòa nhập vào gia đình Tạp Lạc Tư, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc sinh sống vui sướng bên Y Lai Ân và các em trai.

Bí mật về lời nguyền của gia đình Tạp Lạc Tư cũng sẽ lần lượt được hé lộ. Nhờ sự trợ giúp của "Anh dâu", các em trai cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình!

Hãy nhấn vào để xem ngay cuộc sống của Nguyên - tiêu chuẩn kép - soái khi bảo vệ vợ mình nhoaa!

Chú thích:

[1] vô pháp vô thiên: Thành ngữ nói về những kẻ hỗn láo, không biết trên biết dưới, sống không có phép tắc. Những người này thường có hành động kiêu ngạo và khinh thường người khác. (Nguồn: loigiaihay.com)

[2] kết thúc một mạng sống: Ở trong qt để là "hiểu biết một cái sinh mệnh". Tiếng trung là 了解了一条生命 (Liǎojiě le yītiáo shēngmìng).

Mà để trong câu này thì hiểu biết nghe nó kì lắm, nên mình đã hỏi thử chat gpt: "了解生命" ám chỉ "hiểu" này theo nghĩa ẩn dụ là đến mức tuyệt đối về sinh mệnh — tức là chấm dứt nó.
Mình không biết đúng không nên bạn nào biết thì giải đáp giúp mình nha (ㆆ ᴗ ㆆ)

[3] gieo rắc mâu thuẫn: Thành ngữ 搬弄是非 (bān nòng shì fēi). Có nghĩa là truyền lời của người khác, cố tình gây rắc rối hoặc bình luận lung tung sau lưng để gây tranh cãi. (Nguồn: baidu) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top