1. Hắn... điên rồi
Edit: Jymie
Beta: Iris
Đạp Tiên Quân nhìn người trên giường, bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da cũng đã trở nên trắng bệch.
"Sở Vãn Ninh...... Ngươi thật sự, không nhận ra ta?" Đạp Tiên Quân tự lẩm bẩm, hắn không thể chấp nhận sự thật này.
"Sở Vãn Ninh! Không phải bổn tọa bảo ngươi tới Vu Sơn Điện sao! Còn cần bổn tọa tới tìm ngươi đúng không?" Hôm nay Đạp Tiên Quân uống rượu, tính tình không tốt, một đường rống lên, một tiếng đá văng cửa phòng. Cảnh tượng trong phòng lại khiến Đạp Tiên Quân tỉnh rượu.
Một mảnh hỗn độn.
Đạp Tiên Quân nhìn thấy Sở Vãn Ninh ở cuối giường, lúc đó y đang cầm một cây kéo cắt vào cổ tay mình, màu máu đỏ tươi vô cùng chói mắt, tóc của y rối bù, quần áo không chỉnh tề.
"Sở Vãn Ninh, con mẹ nó, ngươi điên rồi." Đạp Tiên Quân giật lấy kéo, kéo tay Sở Vãn Ninh, muốn xem y bị thương như thế nào. Rất may, vết thương không quá sâu, nhưng lại chảy rất nhiều máu. Đạp Tiên Quân vội vàng cầm máu cho y, tìm cách giảm đau, đứng lên đi tìm vải băng bó.
"Ha ha ha... Ha ha... Khụ khụ khụ... Ha ha ha." Tiếng cười điên cuồng của Sở Vãn Ninh khiến Đạp Tiên Quân hoảng sợ: "Sở Vãn Ninh, ngươi... cười cái gì, còn không mau nhanh băng bó vết thương lại!"
Tóc rối bù làm cho Sở Vãn Ninh thoạt nhìn càng thêm điên cuồng, ngũ quan tuấn tú giờ phút này đều giống như đang làm nổi bật nụ cười trên mặt y. Sở tông sư tao nhã ngày xưa, mắt phượng sắc bén đã biến mất, hoàn toàn biến mất!
Y không nhận ra Đạp Tiên Quân, không nhận ra Lưu công. Không nhớ rõ sư muội, cũng không nhớ rõ Tiết Mông, trong thế giới của y hình như chỉ có chính mình điên cuồng.
Y đang cười, ngay khi Đạp Tiên Quân đau lòng, trong nháy mắt muốn chặn miệng y lại, Sở Vãn Ninh lại bật khóc. Nước mắt trong suốt xẹt qua bên môi vẫn lưu lại nụ cười, y ngây người lẩm bẩm: "Ha ha ha, Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh là ai? Ha ha ha!" "Không, ta không hại chết hắn, ta không có, ta không có. Đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta!!!!" Đột nhiên, Sở Vãn Ninh hất tay của Đạp Tiên Đế Quân vươn tới, đẩy hắn chạy ra ngoài. Đạp Tiên Quân ngẩn người, nhanh chóng xông ra cửa.
Sở Vãn Ninh đứng bên hồ Hồng Liên, sững sờ nhìn hồ Hồng Liên đã sớm héo rũ. Hồng liên thủy tạ, sớm không có hồng liên, sớm đã không còn sức sống.
"Sở Vãn Ninh!" Sở Vãn Ninh quay mặt lại, Đạp Tiên Quân nhìn thấy y đang rơi lệ, Sở Vãn Ninh chạy tới, túm lấy Đạp Tiên Quân, hỏi:" Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh là ai? Là ta sao? Ta là ai, ta là ai, ngươi là ai!" Đạp Tiên Quân tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng, Sở Vãn Ninh y... y có chút không bình thường, y giống như... bị điên rồi. Không, tuyệt đối không thể, y là Bắc Đẩu Tiên Tôn, y máu lạnh như vậy, làm sao có thể điên.
Đạp Tiên Quân ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Sở Vãn Ninh: "Sở Vãn Ninh, con mẹ nó ngươi giả vờ cái gì? Ngươi mau nhìn ta!" Sở Vãn Ninh không có phản ứng, chỉ là điên điên khùng khùng lẩm bẩm: "Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh là ai? Ta không hại chết hắn, không hại chết hắn, không phải ta, không phải ta." Đạp Tiên Quân nghe xong, có chút khó hiểu, chỉ sợ chính Sở Vãn Ninh cũng không biết mình đang nói cái gì, không biết mình nói "hắn" là ai, quá khứ đã xảy ra chuyện gì, y giống như hoàn toàn trống rỗng. Y chỉ nhớ rõ, hình như mình rất yêu một người, nhưng người đó là ai? Tên là gì? Trông thế nào? Y Không biết, cũng không nhớ ra.
Sở Vãn Ninh buông lỏng tay đang nắm góc áo Đạp Tiên Quân ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. "Sở Vãn Ninh? Sở Vãn Ninh! Truyền thái y! Mau truyền thái y! "Đạp Tiên Quân ôm lấy Sở Vãn Ninh, y thật nhẹ, đây là cảm nhận duy nhất của hắn. Thì ra nhiều năm như vậy, y lại gầy đi nhiều như vậy.
Đạp Tiên Quân chưa bao giờ cẩn thận quan sát Sở Vãn Ninh, bây giờ cởi y phục cho y mới phát hiện, bộ y phục Sở Vãn Ninh thường mặc nhất, hiện tại mặc vào đã rộng hơn nhiều...
Kết quả chẩn đoán của thái y cũng giống như Đạp Tiên Quân nghĩ, Sở Vãn Ninh điên rồi, hoàn toàn điên rồi.
Điên rồi, nên chữa như thế nào? Thái y không biết, Đạp Tiên Quân càng không biết.
Hắn ghé vào bên giường, nhìn Sở Vãn Ninh đang ngủ: "Sư tôn, người để ý ta đi... Vãn Ninh...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top