95. Ngoại truyện 21: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (19)

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (19)»

Phòng tiệc rực rỡ ánh đèn, y hương tấn ảnh*, thật sinh động. Ngược lại, bên ngoài tòa nhà yên tĩnh hơn nhiều.

(*)


Trong đêm, Trịnh Giải Nguyên đứng dưới gốc cây hoa tử đằng nghe nói đã có gần trăm năm, một tay đút túi quần, tay kia kẹp một điếu thuốc dài. Trên thùng rác ở bên cạnh có cắm năm sáu đầu mẩu thuốc lá, tất cả đều là kết quả nửa giờ qua của cậu.

Thực ra Trịnh Giải Nguyên không hút thuốc nhiều, cậu luôn tin rằng trong cuộc sống chỉ cần say mê một chất gây nghiện là đủ, rượu hoặc thuốc lá chỉ được chọn một. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Hôm nay, cậu thật sự gặp phải một đề khó mà không thể không hấp thu nhiều nicotin.

Thi Hạo có ý gì?

Chân trước vừa nói thích cậu, chân sau liền chiến tranh lạnh với cậu, xem cậu là cái gì? Chán rồi, không muốn chơi nữa thì ít nhất nói một tiếng chứ, chẳng lẽ cậu còn quấn lấy gã à?

Trịnh Giải Nguyên cắn điếu thuốc, nghiến răng trong vô thức.

Cửa hông bằng thủy tinh ở cách đó không xa đột nhiên bị người ta đẩy ra, người nọ đi dọc theo con đường nhỏ tới, đứng ở chỗ cách Trịnh Giải Nguyên ba mét. Ánh sáng lờ mờ, lại có cành lá che khuất nên Trịnh Giải Nguyên không thấy rõ mặt người kia, chỉ có thể mơ hồ nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn.

"Bùm", sự yên lặng khuếch đại tất cả những âm thanh dù nhỏ, một điểm nhỏ màu cam sáng lên trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, mùi khói theo gió thu mát lành bay đến chỗ của Trịnh Giải Nguyên.

Đối phương cũng đến hút thuốc. Xác nhận chuyện này xong, Trịnh Giải Nguyên thu hồi ánh mắt, không quan tâm người ta nữa.

Hai người hút thuốc trong hòa bình. Trịnh Giải Nguyên tự nhủ đây là điếu cuối cùng, hút xong cậu liền đi vào tìm Thi Hạo, sau đó yêu cầu gã nói rõ ràng.

"Anh ơi, anh ơi!"

Một tiếng hét non nớt phá tan màn đêm yên tĩnh. Trịnh Giải Nguyên ngẩng đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh, phát hiện nó truyền đến từ hồ nước, bèn vứt đầu mẩu thuốc lá xuống rồi vội vã chạy tới.

"Anh ơi huhuhu, anh đừng làm em sợ ..." Một cô bé khoảng mười tuổi mặc váy công chúa quỳ bên hồ nước, không ngừng nhìn vào trong hồ nước hét lên sợ hãi.

Hồ nước trồng đầy hoa sen, dù mùa này hoa đã tàn lâu rồi nhưng lá vẫn tươi tốt, giống như một đám dù màu xanh lá cây cắm trong nước.

Cách bờ chừng hai mét có một chiếc thuyền mỏng đang nổi do nhân viên làm việc ở khách sạn dùng để xử lý rác trong hồ nước hằng ngày, theo lý khi không dùng hẳn phải được buộc ở bên bờ, không biết tại sao đã xuống dưới nước.

Khác với nơi Trịnh Giải Nguyên vừa đứng, xung quanh hồ nước có rất nhiều đèn ngắm cảnh chiếu vào mặt nước và trên bờ, tia sáng nhiều hơn nhiều, làm cho cậu nhanh chóng phát hiện dưới thuyền nhỏ là một cái tay nhỏ đang nắm chặt thân thuyền.

Cậu bé cố gắng thò mũi và miệng lên khỏi mặt nước, cố gắng trèo trở lại thuyền một lần nữa, nhưng tay lại trượt không nắm được, cả người chìm xuống nước.

Trịnh Giải Nguyên không chần chừ, cởi áo khoác rồi lao xuống nước ngay lập tức.

Mực nước sâu nhất trong ao chưa đến hai mét, cậu duỗi thẳng chân mấy lần đã đạp đến được đống bùn ở đáy áo, nhưng đối với một đứa trẻ chưa cao đến một mét năm thì đây đã là độ sâu chết người.

Cậu bé sợ hãi, Trịnh Giải Nguyên vừa tới gần thì cậu bé liền như bắt được cọng cỏ cứu mạng, cả người quấn chặt lấy, leo lên người cậu. Khát vọng sống sót nảy sinh lúc một người sắp chết rất mạnh, Trịnh Giải Nguyên chưa bao giờ gặp phải sức mạnh như vậy, tay chân như bị trói một tảng đá lớn, cơ bản không bơi ra được.

Sau khi sặc mấy ngụm nước, vào thời khắc nguy cấp, cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, những viên đá trên người cũng biến mất. Nhìn kỹ hơn, vậy mà lại là Thi Hạo ở sau lưng cậu bé đã nhấc cậu ra khỏi mặt nước.

Trịnh Giải Nguyên vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của gã, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm tốt để đặt câu hỏi nên cậu chỉ có thể nuốt nghi vấn vào trong bụng trước. Cậu theo sát phía sau gã, ba người nhanh chóng bơi đến bên bờ.

"Anh ơi, anh không sao chứ?" Cô bé chạy tới, nắm lấy tay cậu bé khóc, "Em đã nói anh đừng đi hái lá mà, anh làm em sợ muốn chết!"

Hai đứa hẳn là một cặp sinh đôi, ngoại trừ giới tính ra thì dáng vẻ trông giống nhau như đúc.

"Cháu xin lỗi ..." Cậu bé hắt hơi với khuôn mặt tái mét nói.

Trịnh Giải Nguyên nhặt chiếc áo vest vứt trên bờ lên, lấy điện thoại di động và hộp thuốc lá bên trong ra rồi khoác cho cậu nhóc. Lúc này nhân viên khách sạn cũng nghe thấy động tĩnh chạy tới, thấy cả ba người đều ướt sũng, sau khi ngạc nhiên hỏi nguyên nhân xong thì họ liên tục xin lỗi Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên, nói lỗi do bọn họ cân nhắc không kĩ càng, không sắp xếp bảo vệ đi tuần ở đây.

"Chắc các em là con của hội trưởng Ngô đúng không?" Trịnh Giải Nguyên cởi áo sơ mi ra, cố gắng vắt hết nước ra.

Là người chủ trì bữa tiệc tối nay, cậu ít nhiều có chút ấn tượng với những vị khách đến dự.

Cô gái gật đầu: "Bố bọn em họ Ngô."

Hai vai đột nhiên nặng trĩu, được khoác lên một cái áo khoác vừa ướt vừa lạnh, Trịnh Giải Nguyên nghi ngờ nhìn Thi Hạo bên cạnh, không hiểu vì sao gã phải choàng áo ướt lên người mình.

"Đưa chúng đi tìm bố mẹ đi." Thi Hạo nói với nhân viên.

Hai nhân viên nhận lệnh rời đi, một người còn lại chịu trách nhiệm đưa họ đi tắm và thay quần áo.

Đối phương đi trước dẫn đường, Trịnh Giải Nguyên và Thi Hạo ướt đẫm đi theo phía sau. Không ai trong số họ lên tiếng, bầu không khí dần trở nên khó xử.

Trịnh Giải Nguyên càng đi càng thấy buồn bực, đột nhiên giật cái áo khoác trên người xuống, muốn trả lại cho Thi Hạo.

Thi Hạo liếc nhìn chiếc áo khoác, không nhận: "Phía sau cậu lộ ra."

Ban đầu Trịnh Giải Nguyên không hiểu lộ ra cái gì, suy nghĩ một lát thì bỗng nhiên kịp nhận ra, chính là hình xăm sau lưng lộ ra. Khi áo sơ mi trắng gặp nước, dán trên da thịt thì chẳng phải là cái gì cũng có thể thấy được sao?

Dm! Trịnh Giải Nguyên thầm mắng, nhục nhã mặc lại áo vest của Thi Hạo.

Nhân viên đưa họ đến cửa một căn phòng trống, mở cửa cho họ, nói rằng những thứ bên trong có thể sử dụng tùy ý xong thì rời đi.

Trịnh Giải Nguyên vừa vào phòng đã cởi áo khoác trên người ra: "Cậu trước hay tôi trước?"

Thi Hạo chậm rãi cởi nút: "Cậu đi trước đi."

Trịnh Giải Nguyên cũng không khách sáo, trực tiếp vọt thẳng vào phòng tắm.

Sợ nước trong ao không sạch nên cậu đã tắm rửa rất cẩn thận, tắm xong tinh thần sảng khoái mang theo hơi nước ra khỏi phòng tắm, thấy quần áo ướt trên mặt đất đã bị lấy đi hết. Thi Hạo đã thay sang một cái áo choàng tắm, mở cửa sổ sát đất lên, ra ngoài ban công hút thuốc.

Đến lúc này, Trịnh Giải Nguyên mới chợt nhận ra rằng người khi nãy cùng cậu hút thuốc dưới gốc tử đằng là Thi Hạo.

"Đến lượt cậu rồi đấy." Trịnh Giải Nguyên nói.

Thi Hạo quay đầu lại nhìn cậu, ấn tắt đầu thuốc lá, bước vào phòng tắm mà không nói một lời.

Trịnh Giải Nguyên nằm ở trên giường, không có việc gì làm bèn lấy điện thoại di động ra chơi, một lúc sau lại đứng dậy, đổi sang ghế sô pha bên cạnh. Không có gì, chỉ là hành vi mặc áo choàng tắm nằm trên giường này quá mập mờ, như thể đang chờ đợi Thi Hạo lâm hạnh vậy, cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu gửi tin nhắn cho bố, nói rằng cậu có việc đi trước, nói bố không cần đi tìm cậu.

Trịnh Tứ Hải có thể vượt qua nguy cơ lần này, có thể nói hoàn toàn là do con trai ra sức. Lúc trước ông ta còn dựa vào thân phận người cha để nói cậu hai câu, bây giờ nói cũng không dám nói, muốn gì thì cho đó, đơn giản là cậu thế nào thì ông ta đều chiều theo.

Thậm chí Trịnh Giải Nguyên còn nghi ngờ rằng dù bây giờ cậu có come out thì bố cậu cũng sẽ không nổi giận, chỉ cố nén nước mắt bảo cậu làm gì vui thì làm.

Trong phòng tắm được ngăn cách bởi một bức tường, giữa hơi nước mờ ảo, hai tay Thi Hạo chống trên vách tường, để dòng nước ấm áp không ngừng cọ rửa lưng mình.

Mười ngón tay chậm rãi nắm lại thành nắm đấm, cơ bắp từ cánh tay đến vai căng lên, xương bả vai cũng vì thế càng nổi rõ.

Nếu đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, thêm mấy ngày nữa thì có sao đâu?

Gã phải cho cậu biết ai mới là lựa chọn đúng đắn.

Trịnh Giải Nguyên ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đang say sưa chơi game điện thoại thì bỗng nhiên trên đầu bị một bóng đen bao phủ.

Thi Hạo đưa tay về phía cậu: "Cho tôi mượn điện thoại dùng một lát."

Trịnh Giải Nguyên vừa định hỏi của cậu đâu thì nhớ lại khi nãy Thi Hạo không cởi áo mà đã trực tiếp xuống nước, chắc điện thoại ở trong túi áo, không bật lên được nữa.

Cậu thoát game, đưa điện thoại cho gã. Thi Hạo cầm điện thoại di động của cậu đi ra ban công.

Trịnh Giải Nguyên thề là cậu không cố ý nghe trộm nhưng căn phòng quá yên tĩnh, ghế sô pha lại cách ban công rất gần, khó tránh nghe được vài câu.

"Là anh đây. Anh có một số chuyện cần phải giải quyết. Tối nay anh sẽ tự về, anh để chú Lý đưa em về... Đi đường cẩn thận, điện thoại của anh bị hỏng, di động này không phải của anh, em đừng gọi... Ừm, tạm biệt."

Dù cậu có rời khỏi nhà Thi Hạo muộn như thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng chưa bao giờ nói những câu như "Đi đường cẩn thận" với cậu.

Trịnh Giải Nguyên chạm vào trái tim đang chua xót của mình, nhất thời không biết là mình đang giận Thi Hạo nhất bên trọng nhất bên khinh, đối xử khác nhau hay là giận mình vì lại đi để ý chuyện nhỏ nhặt này.

Thi Hạo gọi điện thoại xong thì trở về phòng, chỉ thấy Trịnh Giải Nguyên đang ngồi gục đầu trên sô pha, nhìn chằm chằm vào giữa hai chân không có gì, thở một hơi thật dài.

"..."

Thi Hạo trả lại điện thoại.

Trịnh Giải Nguyên ngẩng đầu lên nhìn gã một lúc rồi mới đưa tay ra nhận.

"Cậu có thể giúp tôi sửa lại hình xăm trên lưng được không?" Cậu hỏi, vươn tay đi rút điện thoại, nhưng dù đã cầm lấy rồi cậu vẫn không rút được.

Cậu lộ ra biểu cảm khó hiểu, lại dùng thêm chút sức, lúc này mới rút ra được.

"Sửa như thế nào?" Thi Hạo hạ mắt xuống hỏi cậu.

"Tùy, miễn là có thể gặp được người khác."

Vốn ý của Trịnh Giải Nguyên là hình xăm này của mình đã tệ không gì sánh bằng rồi, ít nhất hãy cho cậu một cái hình xăm có thể xuống nước bơi đi. Kết quả Thi Hạo cứ thế mà hiểu nhầm, tưởng cậu muốn trần truồng gặp người ta mới vội vã muốn đổi.

"Không." Vì vậy, gã không hề nghĩ ngợi mà từ chối.

Trịnh Giải Nguyên nhảy dựng lên, túm áo choàng tắm của Thi Hạo nói: "Đừng tưởng rằng tôi không dám đánh cậu!"

Thi Hạo không chút sợ hãi, thậm chí còn nhếch môi khiêu khích.

"Đánh đi."

Trịnh Giải Nguyên mím chặt môi, trong mắt tràn đầy tức giận, đôi môi mím chặt thành một đường vòng cung hướng xuống.

Trịnh Giải Nguyên dùng hai tay đẩy mạnh, Thi Hạo mất thăng bằng ngã xuống giường. Đến khi gã hoàn hồn, Trịnh Giải Nguyên lại đẩy ngực gã ấn gã xuống, dạng chân ngồi trên người gã.

"Mỗi người một lần, xem như tôi trả lại cho cậu, sau này dù cậu có ở với nam hay nữ đều không liên quan đến tôi." Trịnh Giải Nguyên đưa tay cởi áo choàng tắm của Thi Hạo. Vì trận lôi kéo khi nãy mà áo choàng tắm đã được kéo lỏng, rất dễ cởi ra.

Thi Hạo còn đang trố mắt đã bị đối phương lột sạch sành sanh: "Này..." Chờ chút đã.

"Đừng lề mề chậm chạp." Trịnh Giải Nguyên ngắt lời gã, kéo dây lưng, cũng cởi áo choàng tắm của mình ra.

Một người một lần, đó là một cách rất công bằng. Trả lại rồi liền thanh toán xong ân oán, giống như Thi Hạo và Tang Niệm trước đây.

Nhưng nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Cúi đầu liếc bộ phận còn chưa ngẩng lên của Thi Hạo, động tác trôi chảy của Trịnh Giải Nguyên dừng lại. Nhớ lại cơn đau kịch liệt lần trước, bây giờ cậu thật sự không có dũng khí tự làm. Do dự một lát, cậu chọn xoay người nằm sấp sang một bên.

"Tới đi, lần này là tôi tự nguyện, cậu không cần lo lắng, cưỡi tôi đi!"

Thi Hạo đứng dậy, quần áo xộc xệch, nhìn Trịnh Giải Nguyên đang nằm hình chữ "đại" trên giường, tâm tình phức tạp.

Hẳn người này là trời sinh đến để khắc gã.

Gã muốn gì cũng không cho, đợi đến khi gã chọn nhẫn nhịn, lên kế hoạch kĩ càng hơn thì cậu lại đột nhiên nhét thứ gã luôn muốn vào trong miệng gã, buộc gã phải nuốt nó, mặc kệ liệu gã có vì... quá tham lam mà nghẹn chết hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top