92. Ngoại truyện 18: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (16)

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa

«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»

«Kẻ thù xưa nay (16)»

Mặc dù Thi Hạo đã cố gắng hết sức bước tự nhiên nhất có thể, nhưng cơ bắp bị thương ở eo bị tác động làm sinh ra cơn đau như dao cắt vẫn làm cho gã không tự chủ được mà hơi ngừng bước chân lại, nhíu mày.

"Cậu không sao chứ?"

Trịnh Giải Nguyên nhận ra, muốn đưa tay ra đỡ, nhưng bị ánh mắt đằng đằng sát khí của gã làm cho sợ hãi rụt lại. Cái tay duỗi ra lúng túng chuyển sang hướng khác, gãi gãi gáy.

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý."

Thi Hạo nhìn cậu hồi lâu, thấy vẻ mặt áy náy thấp thỏm của cậu thì lại nuốt hết những lời trách móc trên môi xuống, làm thế nào cũng không nói ra được.

Khẽ thở dài một tiếng, Thi Hạo tiếp tục đi về phía trước: "Tôi không trách cậu."

Vậy mà... lại không mắng cậu?

Trịnh Giải Nguyên biết mình đã làm sai, sẵn vốn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị mắng, kết quả Thi Hạo lại cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua.

Vẻ mặt vốn ỉu xìu cả buổi sáng ngay lập tức trở nên có tinh thần.

"Ài, cậu chờ tôi một chút!" Cậu vui vẻ đuổi theo Thi Hạo, còn đặc biệt chạy trước mở cửa cho đối phương.

Cho dù là vào buổi sáng ngày làm việc, chuyện làm ăn tại bệnh viện thú cưng vẫn tốt. Ngồi trên ghế chờ là một số chủ thú cưng bị bệnh đang đợi bác sĩ khám bệnh, trong đó có một bà lão hơn bảy mươi tuổi tóc bạc phơ là khách quen của bệnh viện.

"Diêu Nhi cũng giống tôi rồi, lớn tuổi rồi, không còn dùng răng được nữa." Bà vuốt ve con Chihuahua đang mặc một cái váy nhỏ trong ngực mình, ngẩng đầu trò chuyện với cô y tá ở quầy lễ tân.

"Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi còn không có cơ thể khỏe bằng cô đâu ạ." Y tá nói.

Trong khi hai người đang nói chuyện, Tang Niệm từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa đấm lưng. Bà cụ nhìn thấy thì nhiệt tình hỏi thăm bị sao thế.

"Hôm qua cháu vô tình bị ngã trong phòng tắm." Tang Niệm nói dối mà vẻ mặt không thay đổi.

Bà lão tin tưởng không chút nghi ngờ: "Thạch cao chữa bầm trong tiệm thuốc Đông y ở ngã tư đằng kia rất tốt, con dùng thử xem..."

Lúc này, chuông cửa nhẹ nhàng vang lên, Thi Hạo và Trịnh Giải Nguyên cùng đi vào.

"Ừm... cậu thật sự không sao chứ?" Trịnh Giải Nguyên liếc nhìn eo Thi Hạo, nói: "Có muốn khám thử không?"

"Đã nói là không sao rồi." Có lẽ vì muốn thể hiện rằng mình thực sự không sao trước mặt Trịnh Giải Nguyên, Thi Hạo bèn ưỡn thẳng sống lưng vốn đã rất thẳng của mình. Kết quả vừa đi được vài bước, mặt mũi gã đã tràn đầy vẻ bực bội do cơn đau đớn sau lưng bị tăng thêm.

"Cậu cũng đừng cố gượng nữa." Trịnh Giải Nguyên vội vàng chạy tới đỡ gã.

"Tôi không ..." Thi Hạo ngước mắt lên, nhìn thấy ba người ở quầy lễ tân – y tá, bà lão và Tang Niệm. Ba cặp mắt nhìn gã không chớp mắt, gã bèn ngay lập tức ngưng nói.

Bà lão ân cần hỏi: "Con cũng bị ngã à?"

Tại sao lại là "cũng"?

Trong lòng Thi Hạo tràn đầy cảm giác kì lạ, vẫn gật nhẹ đầu: "Lúc sáng cháu không cẩn thận bị ngã." Trong tình huống đang ngủ không hề phòng bị chút nào bị Trịnh Giải Nguyên dùng hết sức đá một cú từ trên giường xuống.

"Ồ, có một hiệu thuốc ở ngã tư đằng kia..." Bà lão lặp lại những gì bà vừa nói với Tang Niệm.

Dù hơi khó hiểu nhưng Thi Hạo vẫn cảm ơn đối phương. Đuôi mắt trong lúc vô tình liếc thấy Tang Niệm đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn về phía... eo của gã. Ánh mắt này quá phức tạp, nếu phải miêu tả thì giống như là đột nhiên biết được công chúa Bạch Tuyết có quan hệ tình cảm với người lùn rồi sinh ra Lọ Lem vậy.

Chuyện gã bị ngã khó tin như vậy sao?

Thi Hạo muốn hỏi anh đang nhìn gì, nhưng vừa mới nói được chữ "cậu" thì Trịnh Giải Nguyên đã nắm lấy cánh tay gã.

"Đi thôi, chúng ta đi xem Basa." Trịnh Giải Nguyên vốn rất chú ý hai người trước mắt, nhạy bén cảm giác được biểu hiện của Thi Hạo có hơi không đúng, vì vậy lập tức bất chấp đỡ gã đi.

"Cậu không cần giúp tôi, tôi tự đi được..."

"Tôi dìu cậu đi nhanh hơn mà, Basa đang chờ đó."

Nhìn bóng lưng đã đi xa của bọn họ, Tang Niệm hơi nghiêng đầu, lần đầu tiên dao động với phán đoán của mình.

Sao lại như thế... Người đau eo lại là Thi Hạo? Cậu hơi khó hiểu.

"Mấy người trẻ bây giờ uống quá ít sữa, thiếu canxi, nếu không thì làm sao mà dễ ngã như vậy? Là do chân không có sức đó." Bà lão tiếp tục trò chuyện với cô y tá.

Sau khi thăm Basa, xác nhận nó mạnh khỏe xong, Thi Hạo bảo Trịnh Giải Nguyên đưa gã đến công ty.

Trịnh Giải Nguyên lái xe đến trước cánh cổng lộng lẫy của cao ốc nhà họ Thi. Trước khi Thi Hạo xuống xe, giống như là vừa mới nhớ ra, gã đột nhiên nói với cậu một tin tức bùng nổ mà không hề có dự báo trước.

"Lần này ra nước ngoài, tôi tiện thể gặp bố cậu, nói với ông ta kế hoạch của mình. Không lâu nữa ông ta cũng sẽ trở về, cậu để ý điện thoại của ông ta."

Trịnh Nghiên Nguyên trợn to hai mắt, hơi không dám tin: "Làm sao cậu tìm được ông ấy?"

Bố cậu thậm chí còn không trả lời điện thoại của cậu.

"Dù gì tôi cũng đã ở nước ngoài mấy năm, vẫn có một vài mối liên hệ." Thi Hạo nói xong liền mở cửa xuống xe.

Trịnh Giải Nguyên ngồi trong xe một lúc lâu, cho đến khi nhân viên bảo vệ gõ cửa sổ ra hiệu phía sau có xe tới, yêu cầu cậu di chuyển thì cậu mới vội vàng khởi động xe phóng đi.

Vài ngày sau, Trịnh Tứ Hải thực sự gọi cho cậu. Ông ta nói rất nhiều, một số chuyện cậu hiểu được, một số không, nhưng ý đại khái là công ty nhà cậu đã được cứu rồi. Nhà họ Thi sẵn sàng giúp một tay, còn nói tin rằng nhà họ có thể có lãi dần dần, chuyển bại thành thắng.

Trịnh Tứ Hải nói ở trong điện thoại đến mức say sưa, dáng vẻ tràn đầy niềm tin có thể dồn hết sức làm lại. Trịnh Giải Nguyên nghe cũng vô cùng hạnh phúc, chỉ thiếu đạp lên ghế vung tay hò hét với cha mình.

Vốn dĩ chỉ ôm một chút hy vọng, không ngờ rằng Thi Hạo lại thực sự giúp cậu cứu công ty.

Trịnh Giải Nguyên muốn cảm ơn Thi Hạo nhưng mấy ngày này Thi Hạo lại dường như rất bận, đôi khi điện thoại cũng không liên lạc được, có lúc nghe điện thoại cũng chỉ vội vàng nói mấy câu rồi cúp.

Trịnh Giải Nguyên đành phải soạn một đoạn văn, viết tin nhắn cảm ơn thật dài gửi cho gã, nhưng đợi hết hai ngày Thi Hạo vẫn không trả lời.

Vào ngày Basa xuất viện, một mình cậu đưa Basa về nhà. Basa đã hoàn toàn bình phục, vừa nghe khẩu lệnh đã nhanh nhẹn nhảy lên ghế sau.

Đóng cửa xong, cậu đi vòng về phía ghế lái, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Cậu lấy ra xem, là một tin tức liên quan đến Thi Hạo.

Công ty của nhà họ Thi vừa thông báo, Thi Hạo sắp trở thành CEO mới của họ.

Đúng là một tiêu đề hợp lý – chữ càng ít, chuyện càng lớn.

Trịnh Giải Nguyên nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác nhận đó không phải là Thi Vưu Kiệt, không phải bố Thi Hạo, cũng không phải là ai khác trong gia đình họ Thi mà là chính là Thi Hạo.

Đm, Thi Hạo đã trở nên tài giỏi như vậy từ khi nào? Cậu như đang nằm mơ, hoàn toàn không thể phản ứng.

Cậu đã từng nghĩ rằng nhiều nhất là Thi Hạo cầu xin cha hoặc chú gã giúp đỡ gia đình cậu một chút, nhưng hiện tại xem ra có vẻ như đối phương đã tự xử lý chuyện nhà của cậu. Rót số tiền lớn như vậy, dù Trịnh Giải Nguyên không hiểu chuyện làm ăn nhưng vẫn biết chút kiến thức thông thường, biết chắc chắn phải thực hiện rất nhiều điều tra nghiên cứu, nếu không e là không tài nào thuyết phục được cổ đông trong công ty.

Trịnh Giải Nguyên đưa Basa trở lại biệt thự của Thi Hạo, cho nó ăn xong cũng không vội vàng rời đi mà chọn ở lại đợi Thi Hạo về.

Cậu định đợi Thi Hạo về ăn tối nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui lên chức CEO của gã, đoán có lẽ gã sẽ cùng ăn mừng với người nhà và cấp dưới, bèn tự đặt đồ ăn nhanh ở bên ngoài.

Không ngờ đang ăn dở thì cửa mở, Thi Hạo quay lại.

Trịnh Giải Nguyên vừa mới cắn xong một miếng burger, ngây người nhìn gã.

"Sao cậu lại quay về?" Miệng cậu đầy đồ ăn, phồng lên.

Cả ngày nay Thi Hạo phải ứng phó với đủ loại người, tinh thần lẫn thể xác đều đã sớm mỏi mệt, vừa vào cửa liền ngay lập tức tháo giày da, cởi cái cà vạt bó buộc cổ ra.

"Không phải cậu nói đang ở nhà chờ tôi à?"

Hộp đựng phần ăn gia đình của KFC rải rác khắp bàn trà, Trịnh Giải Nguyên ngồi trên tấm thảm nhung bằng da dê trước ghế sô pha, duỗi cặp chân dài ra. Cách đó không xa, trên màn hình laze đang chiếu một trận bóng.

Basa nghe thấy giọng chủ, vẫy đuôi, từ thảm chạy đến vòng quanh Thi Hạo, vừa liếm vừa cọ. Thi Hạo sờ đầu nó, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Giải Nguyên.

Một cách vô cùng tự nhiên, gã cắn một miếng to trên chiếc bánh hamburger trong tay Trịnh Giải Nguyên.

Trịnh Giải Nguyên sợ gã bị sặc, cầm Coca đưa cho gã.

"Không cần, tôi ăn rồi." Thi Hạo lau môi, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Trịnh Giải Nguyên đợi gã đi xa rồi mới cúi đầu nhìn cái Hamburger của mình, lẩm bẩm: "Ăn rồi sao lại còn ăn của tôi? Thật kỳ lạ..."

Khi Thi Hạo tắm rửa xong đi ra, Trịnh Giải Nguyên đã ăn xong, đang vừa hút Coca vừa tập trung tinh thần xem thi đấu bóng đá.

Cả tuần nay, hay nói cách khác là kể từ khi ông cụ Thi qua đời, thần kinh của Thi Hạo chưa từng được thư giãn. Hôm nay mọi chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập đến, ngay cả tắm nước nóng cũng không giải tỏa được. Ngồi trên sô pha xem TV với Trịnh Giải Nguyên một lát, gã liền ngáp một cái.

Trịnh Giải Nguyên đang lo không tìm được cơ hội để thể hiện, thấy vậy liền nhanh chóng khép hai chân lại, vỗ nhẹ vào đầu gối mình nói: "Có mệt không? Nằm xuống đi, tôi xoa bóp đầu cho cậu nhé."

Thi Hạo nghe vậy thì nhíu mày, ánh nhìn di chuyển xuống dưới, rơi lên trên đầu gối của cậu.

"Lại đây." Trịnh Giải Nguyên không hiểu gã đang chờ cái gì.

Thi Hạo quay lưng lại nằm xuống dưới sự thúc giục của Trịnh Giải Nguyên, gáy gối lên đùi cậu, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bụng, từ từ nhắm mắt lại.

Nhờ đi xe đạp quanh năm nên cơ đùi của Trịnh Giải Nguyên rất rắn chắc mạnh mẽ, gối lên cũng không thoải mái lắm, nhưng có thể là vì Thi Hạo thực sự mệt mỏi hoặc vì kỹ năng xoa bóp của Trịnh Giải Nguyên thực sự rất tốt nên chưa đầy một lát, gã đã hơi buồn ngủ.

"Thi Hạo, chuyện của gia đình tôi... Cảm ơn cậu." Trịnh Giải Nguyên nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của Thi Hạo.

"Cậu đã cảm ơn rất nhiều lần rồi, rốt cuộc còn muốn cảm ơn bao nhiêu lần nữa?" Thi Hạo nhắm mắt lại, khẽ cau mày.

Trịnh Giải Nguyên bĩu môi không nói nữa. Xem TV một lát, cảm thấy Thi Hạo hẳn là đã ngủ, cậu ngừng xoa bóp, ngắm nghía khuôn mặt bình tĩnh trên đầu gối, thấp giọng hỏi: "Thi Hạo, cậu thích tôi à?"

Vốn tưởng rằng đối phương không nghe được, không ngờ cậu vừa mới nói xong thì lông mi Thi Hạo lại khẽ lay động, bất ngờ chậm rãi mở mắt ra.

"A, tôi..." Trịnh Giải Nguyên mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.

Thi Hạo nhìn cậu một cái, sau đó lại nhắm mắt lại.

"Đúng."

Cơ bắp trên đùi của Trịnh Giải Nguyên run rẩy, hơn nửa ngày không nói gì.

Trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh bình luận trận đấu bóng đá, Basa lắc lắc lỗ tai, xoay đầu về phía cái gối.

Trịnh Giải Nguyên muốn hỏi: Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào? Chúng ta ầm ĩ từ nhỏ đến lớn, còn đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi, sao cậu có thể thích tôi được chứ? Nhưng vừa mở miệng, những câu hỏi không liên quan đó đã bị đẩy sang bên cạnh hết.

"Có... có thể cả đời này tôi cũng sẽ không thích cậu." Cậu đang rất cố gắng làm quen với Thi Hạo, nhưng "làm quen" không có nghĩa là "thích".

Lừa Thi Hạo rất dễ dàng, nhưng cậu không muốn làm điều đó.

"Tôi biết."

Trịnh Giải Nguyên đã chuẩn bị tâm lý bị gã đánh tơi bời, nhưng Thi Hạo lại chỉ nhắm mắt, lạnh nhạt phun ra hai chữ.

Không đánh cậu à? Không bắt ép cậu à?

Trịnh Giải Nguyên do dự, dùng phương pháp dìm trước nâng sau*: "Nhưng cậu yên tâm, cậu đã thực hiện chuyện cậu đồng ý với tôi thì tôi cũng sẽ làm được chuyện đã hứa với cậu. Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, không rời đi cho đến khi cậu đuổi tôi đi."

(*)


"Sao cậu nói nhiều thế, mãi không hết à?" Thi Hạo không kiên nhẫn mở mắt ra, kéo lấy vạt áo của Trịnh Giải Nguyên, đẩy cậu ngã sang bên cạnh.

Trịnh Giải Nguyên trong nháy mắt bị đè xuống ghế sô pha, còn đang định nói gì đó thì hai má đã bị Thi Hạo bóp – lời nói của Trịnh Giải Nguyên làm gã mất hứng, không muốn nghe nữa.

"Mặc kệ cậu là báo ân hay là sợ bị tôi trả thù, đời này chỉ được ngoan ngoãn ở bên tôi. Chỉ cần tôi không chán thì cậu không được đi đâu hết." Đầu ngón tay gã hơi siết chặt, gã lạnh lùng nói: "Không thích thì không thích, nhưng cậu hãy nhớ kĩ, nếu có một ngày cậu yêu ai đó mà người đó lại không phải tôi..."

Trịnh Giải Nguyên cảm nhận được luồng khí nguy hiểm trên người Thi Hạo, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Thi Hạo nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tôi sẽ giết cậu ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top