89. Ngoại truyện 15: Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên - Kẻ thù xưa nay (13)
Dịch: Mai thực vật
Chỉnh sửa: Chun┃Đọc kiểm: Zừaaa
«Thi Hạo x Trịnh Giải Nguyên»
«Kẻ thù xưa nay (13)»
Basa phẫu thuật rất thuận lợi, vì phát hiện kịp thời nên ruột chỉ bị tổn thương nhẹ và sau khi phẫu thuật chỉ cần tận tâm chăm sóc, ngừa nhiễm trùng, một tuần sau là có thể cắt chỉ.
Từ chỗ ruột kết của Basa, Kỷ Thần Phong lấy ra một cục cao su đã bị dịch vị ăn mòn đến không phân biệt được dáng vẻ ban đầu. Trịnh Giải Nguyên đoán mãi mới xác định được nó là con vịt nhỏ đồ chơi của Basa. Con Doberman này rất được yêu thương, không chỉ có chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ riêng mà còn có một kho đồ chơi khổng lồ. Trên dưới biệt thự toàn là mấy món đồ chơi đó rải rác, không ai chú ý đến một con vịt vàng bị mất tích.
"Ngoan nào, khám bệnh xong rồi sẽ không khó chịu nữa."
Basa nằm trong lồng truyền nước biển trông vừa yếu đuối vừa bất lực, vì thuốc tê dần hết tác dụng, cảm giác đau khôi phục nên thi thoảng nó lại run rẩy, phát ra tiếng khó chịu nghẹn ngào từ trong miệng.
Trịnh Giải Nguyên ngồi xổm trước lồng, thấy nó như vậy thì trong lòng rất khó chịu.
"Đi thôi, để nó ở đây truyền nước, tao với mày đi ăn gì đó." Tang Niệm nghiêng người dựa vào cửa phòng bệnh, nói với bóng lưng của Trịnh Giải Nguyên.
Bây giờ đã là mười giờ đêm, bữa ăn gần nhất của Trịnh Giải Nguyên vẫn là mì xào do Tang Niệm mua bên ngoài về hồi trưa. Lúc trước tình huống Basa không ổn định, cậu căng thẳng đến không cảm thấy đói. Bây giờ cuối cùng chó con cũng chuyển nguy thành an, cảm giác đói bụng cũng lần nữa xuất hiện trên cơ thể cậu.
"Thần Phong không đi à?" Trịnh Giải Nguyên sờ cái bụng đang kêu to, đứng dậy, không thấy bóng dáng Kỷ Thần Phong thì hơi khó hiểu.
"Bác sĩ Kỷ phải chăm sóc thú cưng, bảo tao mang một ít về cho anh ấy là được rồi." Tang Niệm nói.
Hai ngày kể từ khi Basa sinh bệnh đến nay luôn là Kỷ Thần Phong xem bệnh, ngoại trừ buổi tối đi ngủ ra thì đối phương luôn tập trung vào các con thú cưng bị bệnh. Trịnh Giải Nguyên không thấy hắn nghỉ ngơi mấy, mà Tang Niệm dường như cũng quen với cường độ làm việc như vậy của hắn.
"Trước đó đều là người khác nghe theo mày, bây giờ gặp được người thích hợp vậy mà lại thành mày chiều người khác, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Trịnh Giải Nguyên đẩy cửa đi ra ngoài, trong miệng không ngừng cảm khái.
Dù thành phố Hồng là một đô thị lớn nhưng số tiệm cơm còn mở lúc mười giờ tối vẫn là có hạn, không phải đồ nướng thì là lẩu. Tang Niệm lấy điện thoại ra tìm kiếm, tìm được một quán bán món cay Tứ Xuyên vẫn còn mở cách đó ba cây số.
"Mày chưa từng nghe qua câu nói này à?" Tang Niệm mở cửa xe.
Trịnh Giải Nguyên đè tay trên bánh lái, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
"Người đàn ông đang làm việc là gợi cảm nhất." Nói đến Kỷ Thần Phong, bên môi Tang Niệm luôn mang theo nụ cười: "Hơn nữa anh ấy cũng chiều ý tao rất nhiều, chỉ là chúng mày không biết thôi."
Ngồi vào trong xe, Trịnh Giải Nguyên khởi động xe, đang định mở chỉ đường thì nghe thấy Tang Niệm ở bên cạnh nói tiếp: "Yêu đương mà, đều là chiều chuộng nhau, còn nếu một bên yêu cầu một bên cố gắng, thản nhiên hưởng thụ sự chiều chuộng của đối phương thì đó không phải là yêu đương, mà là bên A và bên B."
Trịnh Giải Nguyên sững sờ, nghĩ kĩ rồi tán thành: "Có lý."
Tang Niệm nói đến đó rồi dừng, không nhiều lời nữa.
"Reng reng!"
Đêm khuya, chỉ có một y tá ở trước quầy trực, nghe thấy tiếng chuông điện tử vang lên, cô bất giác ngẩng đầu rồi bị người đến làm cho giật mình. Không chỉ do bản thân mà đối phương dù là khí chất đến dung mạo đều tản ra dấu hiệu "Tôi không phải là người tốt."
"Xin hỏi... xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh?" Bản tính phụ nữ vốn đã đề phòng đàn ông lạ, trên mặt đối phương lại tỏ vẻ không dễ chọc làm y tá không nhịn được mà sợ sệt trong lòng.
"Chó của tôi chữa trị ở bệnh viện các người, tôi muốn biết bây giờ nó thế nào rồi." Lúc nói chuyện, người đàn ông quan sát bốn phía, trông hơi ghét bỏ: "Nó tên là Basa, một con Doberman ba tuổi."
Nghe xong cái tên "Basa", y tá không cần kiểm tra mà đối chiếu số luôn.
"A a, tôi biết rồi, nhập viện do tắc ruột." Cô cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại nội bộ. Trên lầu nhanh chóng vang lên tiếng chuông điện thoại nho nhỏ, sau vài tiếng thì được người nào đó nghe máy: "A lô, bác sĩ Kỷ, chủ nhân của Basa đến rồi... Ừm, được."
Cúp điện thoại, y tá cười chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói: "Bác sĩ Kỷ đang bận, anh ngồi một chút đi, lát nữa là anh ấy xuống."
Người đàn ông không kiên nhẫn nhíu mày, lần nữa nhìn quanh bệnh viện, nhiều lần nhìn lên tầng hai như đang tìm cái gì. Y tá vốn tưởng gã đang tìm Kỷ Thần Phong, kết quả tìm một vòng mà không thấy, đối phương hỏi cô người đưa Basa đến bệnh viện đang ở đâu.
"A Nguyên à? Anh ấy và Tang Niệm đi ra ngoài ăn cơm với nhau, hẳn cũng sắp về rồi."
Trịnh Giải Nguyên là người hướng ngoại nhiệt tình, khá giỏi xã giao nên sớm đã chào hỏi người trong bệnh viện thú cưng từ lúc chọn quà cho Thi Hạo. Hai ngày nay Basa bị bệnh cậu bận bịu đến mức chân không chạm đất, người bình thường sớm đã không rảnh quan tâm chuyện khác, nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến tốc độ kết bạn của cậu. Xưng hô của mọi người đã sớm từ "anh Trịnh" khách sáo thành "Tiểu Trịnh" hoặc là "A Nguyên".
"A Nguyên?" Người đàn ông hơi nheo mắt lại, nhẹ nhàng phun ra hai chữ từ kẽ răng.
Y tá không nhịn được mà rùng mình, cảm giác gã không phải là đang nói mà là đang "nhai chữ". Hai chữ này bị gã nhai trong miệng, xé ra, nghiền nát, muốn cắt đứt cả gân cốt, mang theo cơn giận như muốn nghiền xương thành tro.
Y tá há hốc mồm, không biết mình đã nói sai chữ nào, sợ đến không dám thở mạnh.
Thế nhưng người đàn ông không làm khó cô mà lạnh mặt ngồi xuống khu chờ, sau đó thì vòng hai tay trước ngực, tựa đầu lên tường nhắm mắt lại.
Trịnh Giải Nguyên và Tang Niệm ăn tối xong quay lại bệnh viện thú cưng thì đã gần 12 giờ, vừa vào cửa, chỉ thấy y tá dán sát vào tường không ngừng nhìn lên tầng.
"Nhìn gì đó?" Tang Niệm gõ quầy lễ tân.
Y tá giật mình, quay đầu lại thấy là hai người đã trở về thì vuốt ngực nói: "Cuối cùng các anh cũng về rồi. Tôi đang nhìn xem trên lầu xảy ra chuyện gì, vừa nãy sau khi chủ nhân Basa đi lên thì truyền ra một số tiếng động lạ, tôi gọi bác sĩ Kỷ cũng không thấy trả lời."
Thi Hạo tới? Trịnh Giải Nguyên vừa nghĩ như vậy thì cảm giác như trước mắt có cơn gió nhẹ thổi qua, trong nháy mắt Tang Niệm chỉ còn lại một cái bóng lưng.
Trịnh Giải Nguyên cầm cơm chiên mang về cho Kỷ Thần Phong, chậm nửa nhịp mới nghĩ ra được lượng tin tức đáng sợ, "ĐM" một tiếng rồi cũng đuổi theo.
Cậu đã chuẩn bị tâm lý can ngăn, nghĩ lần này nhất định phải giữ Tang Niệm thật chặt, nếu không trong nơi nguy hiểm như bệnh viện, cậu sợ đối phương tiện tay quơ được dao phẫu thuật rồi đâm Thi Hạo tèo luôn. Kết quả thở hồng hộc chạy tới lầu hai xem, không có cơ thể cuộn tròn lại thành một đống, không có hiện trường phạm tội đầy máu tanh, tất cả đều rất bình thường.
Toàn bộ tầng hai trừ tiếng các loại dụng cụ kêu nhỏ và tiếng điều hòa không khí vận hành ra thì không còn âm thanh khả nghi nào khác.
Khi nãy hình như Kỷ Thần Phong không cẩn thận đụng ngã thùng rác, đang định xoay người nhặt lên. Nghe thấy tiếng bước chân trên bậc thang, hắn tạm thu tay lại, ngồi dậy, điều chỉnh ốc tai nhân tạo trên tai một chút rồi mới nhìn hai người.
Không bị thương. Thấy toàn thân Kỷ Thần Phong không sao, Trịnh Giải Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, mới phát hiện khi nãy mình căng thẳng đến mức quên cả thở.
Nếu làm bị thương bảo bối của Tang Niệm, sợ là hôm nay không ai cứu nổi Thi Hạo.
"Cậu ta ở phòng bệnh của Basa." Kỷ Thần Phong nói với Trịnh Giải Nguyên.
Không cần nghĩ cũng biết Kỷ Thần Phong chỉ ai, Trịnh Giải Nguyên vội gật đầu, đặt cái túi trên tay lên bàn, bước nhanh về phía phòng bệnh của Basa.
Sau khi Trịnh Giải Nguyên đi rồi, Tang Niệm cau mày đi đến trước người Kỷ Thần Phong. Ngón tay anh nắm lấy vạt áo sơ mi bị rơi mất một cái nút, trầm giọng hỏi: "Thi Hạo làm à?"
Có nhiều thứ, không phải người thân mật thì không thể nhìn ra trong giây lát.
Kỷ Thần Phong nắm chặt tay cậu, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Chào hỏi... một chút ấy mà."
Tang Niệm nghe vậy thì chau mày, chào hỏi kiểu gì mà làm rơi nút luôn vậy?
Phòng Basa ở thuộc lại ICU. Trước mắt chỉ có một mình nó là thú cưng bị bệnh ở cho nên tương đối yên tĩnh. Sau khi Trịnh Giải Nguyên bước vào cửa, con chó to lớn cũng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía cậu một cái rồi lại tiếp tục nằm sấp xuống.
Người đàn ông đang ngồi xổm trước chiếc lồng cũng không quay đầu, Trịnh Giải Nguyên đành phải ho nhẹ một tiếng, để cho thấy rằng mình đã đến: "Phẫu thuật rất thành công. Có điều mấy ngày nay không được ăn gì, phải liên tục truyền nước biển. Có thể còn cần phải ở lại bệnh viện đợi một tuần mới có thể về nhà. Nếu cậu bận thì để tôi đến chăm sóc nó là được rồi..."
"Tại sao không nghe điện thoại của tôi?" Thi Hạo ngắt lời cậu, vẫn không quay đầu lại.
Trịnh Giải Nguyên sững sờ: "Tôi với Tang Niệm ra ngoài ăn cơm, điện thoại để lại bệnh viện để sạc pin..."
Hai ngày nay cậu còn không rảnh thay quần áo, đừng nói là sạc pin điện thoại. Basa phẫu thuật xong, cậu liếc mắt thấy chỉ còn một chút pin thì bèn vội mượn cục sạc của Tang Niệm sạc vào, cũng không ngờ rằng Thi Hạo sẽ liên lạc cho cậu.
"Tôi không có ở đây, cậu vui lắm đúng không?" Thi Hạo chậm rãi đứng dậy: "Cuối cùng cũng thoát được khỏi tên tâm thần là tôi."
Trịnh Giải Nguyên bất giác nhíu mày, không biết gã lên cơn điên gì, tại sao đang êm đẹp mà trong lời nói của gã lại mang theo gai nhọn.
Nhưng vào lúc Thi Hạo xoay người lại, Trịnh Giải Nguyên có thể đoán ra được tại sao hôm nay tính tình đối phương lại nóng nảy như vậy.
Chỉ thấy trên đôi môi mím chặt của Thi Hạo lộ ra một vết máu nhỏ còn sót lại, dưới da còn hơi xanh. Với kinh nghiệm của Trịnh Giải Nguyên, có thể tạo thành tổn thương như thế này nhất định không phải vì ngã.
Trịnh Giải Nguyên "chậc" một tiếng: "Cậu đánh nhau với bác sĩ Kỷ à? Cậu không động tay chứ?"
Cậu vô cùng sợ hãi Tang Niệm đột nhiên xông tới đâm Thi Hạo một dao, vừa nói chuyện, cậu vừa tự nhiên đóng cửa lại.
"Động một cái thì làm sao?" Thi Hạo nhìn cậu chằm chằm.
"Động..." Trịnh Giải Nguyên hạ mắt xuống, suy tính phương án nhảy cửa sổ bỏ đi. Cậu không hề chú ý đến Thi Hạo đã tiến tới trước một bước, vẻ mặt khó coi: "Tang Niệm nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu."
"Tang Niệm, Tang Niệm, Tang Niệm!"
Lưng bỗng nhiên đập vào ván cửa, phát ra tiếng động nhỏ, Trịnh Giải Nguyên sửng sốt trong giây lát, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đỏ lừ của Thi Hạo.
"Tại sao cậu chỉ nhìn thấy người khác mà không bao giờ nhìn thấy tôi?"
Trịnh Giải Nguyên vừa mở miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị Thi Hạo cắn thật mạnh vào môi.
Đm, tên chó chết này lại nổi cơn điên gì vậy?
Cậu đau đớn phát ra tiếng rên từ trong họng, cách một cánh cửa là Tang Niệm và Kỷ Thần Phong, Trịnh Giải Nguyên có làm loạn thế nào cũng chưa bao giờ làm loạn như vậy, bèn đẩy bả vai Thi Hạo, muốn đẩy gã ra.
Cái đẩy này đơn giản đã hoàn toàn kích nổ quả bom không xác định là Thi Hạo. Đầu gối gã luồn vào hai chân cậu, hai tay cậu bị trói buộc trên đỉnh đầu. Động tác đã thô bạo đến mức không thể dùng "hôn" để hình dung. Thi Hạo cắn từng miếng da thịt của Trịnh Giải Nguyên, thoạt nhìn còn giống như tà ma tinh ma đang ăn thịt người hơn.
Trịnh Giải Nguyên vặn vẹo nghiêng đầu, để lộ bên gáy cho Thi Hạo cắn. Không phải không đau, cũng không phải là không giận nhưng cậu còn kiêng dè đám Tang Niệm ở cách cửa, không dám gây ra tiếng động quá lớn.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, được chưa?" Trịnh Giải Nguyên nhỏ giọng cầu xin: "Sau này... sau này tôi đi đâu cũng mang theo điện thoại, lúc nào cũng sẵn sàng nghe điện thoại của cậu, tha cho tôi đi tổ tông."
Cậu không giống với Tang Niệm, trước kia khi quen bạn gái, chỉ cần vừa cãi nhau cậu đã nhanh chóng nhận lỗi, luyện được thần kĩ nói ngọt.
Giữa người yêu với nhau đương nhiên cả hai phải cùng nhau chiều chuộng đối phương mới đúng, nhưng cậu và Thi Hạo nhiều nhất là quan hệ bên A, bên B, nên có một bên cúi đầu trước. Mà người này nghĩ như thế nào cũng không thể là Thi Hạo.
Lấy ra sự kiên nhẫn khi dỗ bạn gái, không, dỗ cháu gái, Trịnh Giải Nguyên lại lần nữa nhẹ giọng nói: "Đừng giận mà, cắn tôi có khó chịu không? Cho tôi xem xem miệng cậu bị sao, có bị đánh đau không, tôi... tôi thổi cho cậu được không?"
Nghe thấy giọng điệu bất lực dung túng của Trịnh Giải Nguyên, sức lực không ngừng tăng lên giữa hai hàm răng Thi Hạo không khỏi ngừng lại, cuối cùng không cắn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top