63. Rõ ràng là thích vô cùng

Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Đề tài giữa Giản Hành và Kỷ Thần Phong tập trung nhiều về bệnh viện thú cưng và cuộc sống thời sinh viên trong quá khứ. Tôi chỉ có thể nghe mà rất khó chen vào. Hơn nữa dù gì không uống rượu cũng ăn nhanh hơn uống rượu, bọn họ chưa uống xong một chai, còn tôi thì đã ăn cơm xong.

"Đi tắm rửa đi." Kỷ Thần Phong đưa cái túi to mà Giản Hành mang đến cho tôi, "Bên trong có miếng dán không thấm nước, cậu tự dán lên."

Tuy tôi luôn xem Giản Hành như là tình địch giả tưởng, nhưng chính tôi cũng rất rõ rằng nghi kỵ kiểu này không hề có ý nghĩa.

Tôi không thể luôn luôn đi theo bên cạnh Kỷ Thần Phong để ngăn anh qua lại với người khác, càng không thể phá hoại công việc của anh như trước đây. Tôi phải chấp nhận việc trên đời này anh vẫn còn những người bạn, những mối ràng buộc khác. Tôi vẫn là cây đại thụ mà anh có thể dựa vào bất kỳ lúc nào như trước, nhưng anh không phải là dây tơ hồng, anh không cần phải bao quanh tôi mà sống.

Nhận lấy cái túi xong, tôi mang quần áo tắm rửa đi vào phòng tắm. Sau khi cởi áo, tôi phát hiện dùng một tay dán miếng không thấm nước hơi khó.

Ừm, chuyện này thì hết cách rồi.

"Thần Phong, có thể vào đây chút không? Em không dùng một tay dán được." Tôi thò đầu ra khỏi phòng tắm, áy náy xen vào đoạn đối thoại của Kỷ Thần Phong và Giản Hành.

"Chờ một chút." Kỷ Thần Phong nói với Giản Hành rồi đi về phía tôi.

Tôi cầm một miếng dán không thấm nước, ngồi dựa trên máy giặt. Chờ anh vào rồi, tôi đưa miếng dán thấm nước cho anh.

"Vì em muốn tắm rửa nên anh gọi anh ta đến đưa miếng dán thấm nước à?" Tôi nhìn lướt qua cửa phòng tắm hơi mờ, nhẹ giọng nói.

"Ừm." Kỷ Thần Phong xé lớp bọc ra, cẩn thận dán miếng dán không thấm nước hình vuông lên trên miệng vết thương của tôi: "Loại này không thể mua được ở tiệm thuốc bình thường."

Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh. Tôi muốn nói anh uống ít đi một chút nhưng lời nói đã đến bên miệng rồi tôi lại bỗng nhiên nhớ tới biểu hiện đáng sợ khi anh uống say lần trước. Do dự một lát, tôi vẫn nuốt lại câu nói do sự ích kỉ ảnh hưởng.

Uống say cũng được, uống say rồi có khi tôi được hời một phen.

"Được rồi, tắm rửa xong bóc ra là được." Dán xong rồi, Kỷ Thần Phong bảo tôi có việc gì thì kêu anh rồi đi ra ngoài.

Hận không thể tắm cho phần ngày hôm qua nên tôi ở phòng tắm rất lâu. Tắm xong, mặc quần áo đi ra ngoài rồi, tôi mới phát hiện bọn Kỷ Thần Phong đã xử lý xong hết thức ăn trên bàn và thay bằng dưa hấu.

"Cậu cai thuốc à? Không đúng, cậu học hút thuốc từ khi nào đấy..." Giản Hành cầm gói mực sợi trong tay, vừa nói chuyện vừa rút một sợi ở trong ra bỏ vào trong miệng nhấm nháp.

Tôi lau tóc rồi ngồi xuống bên cạnh họ. Giản Hành chìa gói mực sợi trong tay về phía tôi, tôi cảm ơn anh ta, rút hai miếng từ bên trong ra.

"Đang nói chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.

"Chuyện cai thuốc." Giản Hành nói: "Tôi nói hiện tại phổi tôi không tốt do hút thuốc, người này bèn nói cai đi, tôi nói cai thuốc làm gì dễ dàng như thế thì cậu ấy bèn nói cậu ấy cai rồi. Tôi còn nhớ trước kia ở trường tôi còn từng đưa thuốc lá cho cậu ấy, khi đó cậu ấy nói mình không hút. Kết quả mấy năm không gặp cậu ấy không chỉ đã học hút thuốc mà còn đã cai rồi." Trong giọng của anh ta rất có kiểu ngữ điệu "Xã hội thay đổi*, lòng người cũng không như xưa, đến Kỷ Thần Phong cũng học thói hư."

(*)世风日下: Ý nói xã hội mỗi ngày đều không giống nhau.


Ăn xong mực sợi rồi, tôi lấy dưa hấu trên bàn tới gặm, nghe thấy thế thì hơi kinh ngạc.

Thì ra trước kia Kỷ Thần Phong không hút thuốc lá sao?

Tôi còn nhớ năm ngoái vào lúc sinh nhật mình đã hỏi anh học ai hút thuốc. Anh nói là học từ một người đặc biệt. Lúc ấy tôi tưởng là Chu Cập Vũ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như tôi chưa từng thấy Chu Cập Vũ hút thuốc, cũng không ngửi được mùi khói thuốc ở trên người anh ta.

Nếu không phải Chu Cập Vũ thì "người đặc biệt" này là ai? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một người một cách khó hiểu như vậy?

"Bởi vì Tang Niệm không thích."

Tôi nhè hạt dưa hấu ra, nghe thấy giọng nói hơi khàn của Kỷ Thần Phong thì bèn nhìn sang phía anh. Anh lấy một tay chống má, trên mặt không hề hiện lên men say, phát hiện tôi đang nhìn anh thì nhẹ nhàng nâng mắt lên đối diện với tôi.

Khi tỉnh táo anh tuyệt đối sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Ánh mắt mang theo sự trêu chọc như có như không, tựa như là... đang quyến rũ tôi.

"Em ấy luôn vậy, nói không thích là không thích." Anh thu hồi tầm mắt, cụng ly với Giản Hành rồi uống một ngụm cạn sạch.

"Thích cậu là được rồi." Giản Hành bưng ly của mình lên, cũng ngửa đầu uống cạn.

Anh ta vừa định với lấy chai rượu bên cạnh thì tôi ngăn lại: "Để tôi." Dứt lời tôi lại rót đầy ly cho hai người.

Ban đầu tôi còn có thể vừa ăn dưa hấu vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm, thi thoảng chen vào một câu. Sau đó có lẽ là hết sức, tôi bắt đầu bất giác cảm thấy mệt rã rời.

Cuối cùng là muốn uống đến khi nào đây?

Tôi ngáp dài, nằm xuống cạnh Kỷ Thần Phong. Vốn tôi chỉ định chợp mắt một lát, kết quả vừa không cẩn thận đã ngủ luôn. Chờ đến khi tỉnh lại thì không biết đã qua bao lâu, Giản Hành cuối cùng cũng sắp đi.

"Nhìn cũng không tệ lắm. Cậu cũng không nói trước với anh một tiếng là các cậu làm hòa rồi, hôm nay làm anh sợ hết hồn..." Giản Hành đứng dậy, dùng chất giọng còn mang theo men say nói.

"Vẫn chưa làm hòa." Kỷ Thần Phong đứng dậy theo.

Tôi vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ.

"Thế này mà còn chưa làm hòa à?" Giản Hành đi về phía cửa: "Cậu thôi đi, rõ ràng là thích không chịu nổi..."

Tôi lặng lẽ hé mắt ra, Kỷ Thần Phong đang đưa Giản Hành đến cửa: "Vẫn chưa đủ."

Chưa đủ cái gì?

Sau khi Giản Hành từ biệt rời đi, Kỷ Thần Phong khóa cửa lớn rồi quay lại, tôi lập tức nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên tiếng va chạm của đĩa và ly rượu, Kỷ Thần Phong đang dọn bàn. Chỉ trong chốc lát, tiếng bước chân đã đi xa, từ trong nhà bếp truyền đến tiếng nước.

Lần này tôi hoàn toàn mở mắt ra, ngồi dậy từ trên mặt đất.

Vẫn còn có thể rửa chén dọn bàn, chẳng lẽ anh không say sao? Không đúng, lúc tôi tắm rửa xong đi ra trông anh đã hơi say...

Vừa nghĩ như vậy, trong nhà bếp đã truyền ra tiếng đồ thủy tinh vỡ. Tôi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy xem thì phát hiện ra là Kỷ Thần Phong trượt tay, làm rơi ly xuống đất vỡ.

Anh muốn nhặt mảnh vỡ ra nhưng thử vài lần tay đều lệch khỏi quỹ đạo của mục tiêu. Tôi nhìn mà sợ hết vía, sợ anh bị thương ở tay.

"Đừng nhặt, để em, anh ra ngoài đợi đi." Tôi nắm lấy cổ tay của anh, nhẹ nhàng kéo anh từ dưới đất lên rồi đẩy anh ra khỏi nhà bếp.

Trong cả quá trình anh hoàn toàn phối hợp, không kêu một tiếng nào. Chờ tôi xử lý mảnh vỡ thủy tinh, rửa chén trong bồn xong đi ra ngoài thì lại phát hiện anh đã nằm nhoài ra bàn thấp ngủ.

Đương nhiên là không thể để anh ngủ một mình như thế cả đêm. Tôi đi qua đi nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai anh, định đánh thức anh:

"Bác sĩ Kỷ, Kỷ Thần Phong, đi vào trong ngủ..."

Anh nhíu mày, hơi mơ màng mở mắt ra, tuy không muốn nhưng vẫn nghe lời mà đứng dậy trước những lời dỗ dành của tôi.

Có thể nhìn ra được đây không phải là lần đầu tiên anh với Giản Hành uống rượu, kì lạ là hình như Giản Hành cũng không biết thật ra tửu lượng của Kỷ Thần Phong rất thấp.

Trước kia tôi đã cảm thấy thần kì, sao lại có người có thể say mà lại không thể hiện điều gì? Không làm ầm ĩ, nói chuyện tự nhiên, thậm chí còn không quên dọn dẹp chai rượu mình uống xong.

Nếu không có kinh nghiệm từng trải thì hẳn tôi cũng sẽ bị anh lừa.

"Phải tắm rửa trước rồi mới ngủ được." Anh né khỏi tôi đang đỡ rồi đột nhiên đổi hướng đi về phía phòng tắm.

Tôi vội vàng đi theo: "Em giúp anh..."

Không phải là muốn lợi dụng gì, chủ yếu là tôi sợ anh ngã rồi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

"Sầm!" Kỷ Thần Phong ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp nhốt tôi ở ngoài phòng tắm.

Tôi trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ đã khép lại trước mặt mình, xoay xoay tay nắm, phát hiện đối phương lại còn khóa cửa.

Không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng nước. Tôi kề sát vào cửa nghe một lát, xác định không có vấn đề gì thì xoay người đi vào trong phòng ngủ lấy quần áo sạch sẽ cho anh.

Tổng cộng chỉ có một cái tủ quần áo nên tìm cũng tiện. Ngăn kéo của Kỷ Thần Phong giống với con người của anh, sạch sẽ trật tự. Vớ và quần lót được cất riêng, áo thun xếp ngay ngắn, thậm chí còn xếp theo màu từ nhạt đến đậm.

Kéo ngăn kéo thứ hai ra, trong ngăn này toàn là quần, cũng xếp theo màu sắc, ngay ngắn đến mức làm cho người ta cảm thấy vui mắt.

Tôi nảy sinh hứng thú khá lớn đối với tủ quần áo của Kỷ Thần Phong, tiếp tục kéo ngăn kéo trên cùng ra.

Cảnh tượng ở trong ngăn tủ hơi vượt ngoài dự kiến của tôi. So với hai ngăn kéo gọn gàng ngăn nắp trước đó, trông nó lộn xộn hơn nhiều.

Áo khoác vốn phải treo ở trên giá bị nhét lung tung vào trong một góc, khăn quàng cổ cũng mắc ở trong đó, áo sơmi cuộn lại ở một bên như một miếng dưa muối dúm dó. Tôi vừa mở cửa tủ ra thì một cái cà vạt màu đỏ sậm rơi xuống, trông giống như một cái lưỡi dài đang hấp hối.

Tôi cầm cái vạt đó đưa lên trước mũi ngửi, ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt.

Hiện tại đã là mùa hạ, mấy món quần áo này lại là đồ mùa đông, vì sao đã lâu như vậy rồi mà còn chưa giặt?

Hơn nữa... Tôi giơ cái cà vạt kia ra đặt dưới ánh đèn nhìn kỹ, sao cái cà vạt này trông lại hơi quen mắt?

Cà vạt, áo sơmi, áo khoác, khăn quàng cổ, tất cả đều bị tôi moi từ trong tủ ra ném lên giường. Sau khi cẩn thận phân biệt và nhớ lại, cuối cùng tôi cũng xác định, những món này đều là quần áo của tôi.

Nói không sợ là đang gạt người. Nhiều năm như thế, áo cơm, cuộc sống hàng ngày của tôi đều được người ta chăm lo nên tôi cũng không rõ mình rốt cuộc có mấy cái áo khoác, mấy cái cà vạt, dù sao mỗi quý đều sẽ có đồ mới được đưa tới. Nếu không phải hôm nay phát hiện mấy thứ này ở trong tủ quần áo của Kỷ Thần Phong, có khả năng cả đời tôi không nhớ rằng mình đã từng có chúng nó.

Chẳng lẽ đây chính là bí mật trong phòng ngủ của Kỷ Thần Phong?

Có người nào đó, mặt ngoài thì bảo tôi mau cút đi, đừng quấy rầy cuộc sống của người đó, nhưng ở sau lưng vẫn lén giấu quần áo của tôi, nhìn vật nhớ người...

Tôi nhét đồ lại chỗ cũ cho Kỷ Thần Phong rồi lấy đồ ở nhà và quần lót sạch mang đến phòng tắm. Biết anh không nghe thấy nên tôi luôn chờ ở ngoài cửa.

Mười phút sau, Kỷ Thần Phong mở cửa phòng tắm ra, người còn nhỏ nước, tôi vội vàng đi tới đưa quần áo cho anh. Anh nhìn tôi hồi lâu rồi mới nhận quần áo trong tay tôi, sau đó đóng sầm cửa lại.

Đến khi quay ra thì anh đã mặc quần áo và đeo ốc tai nhân tạo xong. Sau khi tắm xong anh như càng say hơn, nói với anh câu nào anh cũng làm lơ, tự chống tường quay về phòng ngủ.

Tôi cẩn thận trông chừng anh, đi theo sau anh vào trong phòng ngủ. Cứ tưởng anh sẽ nằm xuống ngủ như một em bé ngoan, kết quả anh lại mở tủ quần áo ra, lấy từng món quần áo của tôi từ bên trong ra, bày ở trên giường.

Tất cả quần áo tạo thành một vòng tròn không lớn không nhỏ. Anh thưởng thức kiệt tác của mình một lát rồi nhấc chân bước vào cái "vòng". Lúc nằm xuống, trong tay còn nắm một góc cà vạt của tôi đặt ngay chóp mũi, cuộn tròn người lại như trẻ con.

Tôi thử rút cái cà vạt trong tay anh ra. Vừa mới giật giật, anh đã nhắm chặt hai mắt, mày cũng nhíu càng chặt hơn.

Anh dùng quần áo tôi lấp đầy giường của mình như một chú chim nhỏ đang xây tổ, yên tâm đi vào giấc ngủ bên trong mùi của tôi.

Rõ ràng là thích không chịu nổi. Trong đầu tôi hiện lên câu nói của Giản Hành trước khi đi. Tôi cứ tưởng đó là cách nói trêu ghẹo của anh ta, kết quả đúng là thật sự thích không chịu nổi.

Ngón tay tôi mơn trớn khuôn mặt của Kỷ Thần Phong, tâm tình từ sự vui sướng ban đầu dần dần trở nên chua xót. Vui sướng vì anh thích tôi như vậy, chua xót vì... anh lại thích một người như tôi.

Nếu tôi là một tên khốn vui vẻ như Trịnh Giải Nguyên thì hẳn anh đã không phải vất vả như thế.

Tuy nhiên đã đến nước này, tôi cũng sẽ không nhường anh cho người khác nữa. Trừ phi tôi chết, nếu không thì ai cũng đừng hòng cướp anh đi.

"Tại sao lại nói 'vẫn chưa đủ', chuyện em làm vẫn có cái chưa đủ sao?"

Kỷ Thần Phong hơi hé mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Tôi chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ rằng sẽ đánh thức anh. Vốn tôi cũng không mong đợi anh có thể trả lời, dù gì cũng say thành như vậy rồi. Không ngờ sau vài giây im lặng, anh lại cho ra một đáp án cũng khá là ra gì.

"Vẫn chưa đủ sợ hãi..."

Sợ hãi? Khi trước Trình Đào đập vỡ cửa sổ xe tôi bị anh bắt được tại chỗ, tôi muốn cho qua nhưng anh lại khăng khăng đưa cậu bé đến cục cảnh sát, lý do là nếu không làm đối phương sợ hãi thì cậu sẽ ngày càng quá mức, cuối cùng mất khống chế, biến thành khối u ác tính của thành phố này.

Cho nên bây giờ Kỷ Thần Phong cảm thấy rằng mình vẫn chưa khiển trách đủ để tôi nhận được một bài học đúng không?

Phải như thế nào mới có thể cho anh biết là tôi thật sự đã sợ muốn chết rồi, đã cả đời không thể làm gì quá mức nữa rồi, ngay cả ngọn lửa nho nhỏ cũng không có.

"Vậy... Rốt cuộc anh học ai hút thuốc?" Tôi nhéo nhéo vành tai anh, tôi lại hỏi ra câu hỏi mà đã gần như trở thành câu đố trong lòng tôi.

Lần này thời gian Kỷ Thần Phong im lặng còn lâu hơn, đưa cà vạt trong tay sát lại gần mũi hơn nữa, gần như vùi nửa khuôn mặt vào.

"Tang Niệm đó." Anh mơ màng nói xong rồi lại lần nữa nhắm hai mắt.

Đây là đáp án mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Tôi? Anh học tôi hút thuốc? Cái gì cơ, sao có thể, đến năm ngoái tôi mới nói chuyện với anh, trước đó hẳn anh chỉ gặp tôi một lần ở trước giường bệnh... mới phải?

Từ từ, tôi nghĩ đến một khả năng khác.

Nếu anh đã phát hiện tôi đang theo dõi anh từ lâu thì sao?

Trạm tàu điện ngầm, quán cà phê... Tôi cho rằng mình đã che giấu rất khá, nhưng thật ra anh đã sớm nhìn thấy tất cả.

Như vậy thì có thể giải thích, tại sao từ khi gặp lại tới nay anh luôn chắc chắn là tôi theo dõi anh, đối với việc tôi điều tra người ở bên cạnh anh, anh cũng rất thản nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top