57. Tôn trọng người ta một chút
Biên tập: Red Tea┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun
"Đừng mà!" Tôi lấy chân chặn cửa, nhớ lại những lời vừa rồi của mình thì cảm thấy nó hơi mang thêm hàm nghĩa khác: "Anh hiểu nhầm rồi, không phải kiểu qua đêm kia đâu."
Ngay cả khi tôi và Kỷ Thần Phong chỉ là bạn bè bình thường nhưng nếu mang bạn tình về qua đêm trong khi đang ở nhờ cũng kỳ quá nhỉ?
Tôi biết Kỷ Thần Phong không tin tưởng gì tôi nhưng tôi nào ngờ, giới hạn cuối của tôi trong mắt anh lại thấp đến thế.
Trong lúc chặn cửa, để Kỷ Thần Phong bớt nóng nảy và bình tĩnh lại, tôi bèn nâng đầu đang gục xuống bàn của Trịnh Giải Nguyên lên để Kỷ Thần Phong có thể nhìn rõ gương mặt của cậu ta hơn.
"Đây là Trịnh Giải Nguyên. Anh đã từng gặp cậu ấy trước đây rồi, anh nhớ không?" Tôi cố gắng gợi lại trí nhớ của Kỷ Thần Phong: "Ở quán ăn với quán rượu đấy."
Lần gần đây nhất là vào ngày tuyết rơi lúc buổi lễ đính hôn diễn ra nhưng tôi không dám nhắc tới.
Kỷ Thần Phong nhìn chằm chằm Trịnh Giải Nguyên mấy giây xong rồi mới thu ánh mắt lại. Anh nhíu mày đáp: "Không nhớ rõ."
Không nhớ rõ ư?
Tôi quan sát biểu cảm của Kỷ Thần Phong, muốn tìm một chút biểu cảm chột dạ trên khuôn mặt lạnh như băng của anh, tuy nhiên lại không thành.
Mặc dù Trịnh Giải Nguyên đúng là bạn của tôi thật, nhưng hình như anh đã mặc định tôi không khác gì một tên công tử phong lưu không có giới hạn. Kể cả khi trên đầu tôi có hiện danh hiệu "cậu chủ nhà họ Tang" hay không thì tôi vẫn cứ là kẻ bản tính khó dời như thế.
"Thì ra trong lòng anh em chính là một đứa chỉ biết làm loạn thôi sao?" Tôi buông đầu Trịnh Giải Nguyên, bất đắc dĩ hỏi.
"Trong lòng tôi ư?" Kỷ Thần Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú quan sát tôi, sau đó anh buông một tiếng cười và nói: "Không phải từ trước tới nay cậu vẫn là kiểu người như thế à? Miệng thì nói thích, nhưng trên người lại lưu mùi hương của kẻ khác. Hôm nay thì ăn chơi với đàn ông, ngày mai lại đính hôn với phụ nữ."
"Không hề có một chút quy tắc nào, nói dối từ bài này sang bài khác, không từ thủ đoạn. Chẳng phải cậu là hạng người như vậy à? Trước kia cậu có thể chịu đựng sự ghê tởm mà dạng chân trước tôi, vậy tại sao bây giờ không thể dắt người về nhà để khiến tôi ghê tởm?"
Từng câu từng chữ giống như từng nhát dao sắc nhọn cứa vào tim tôi. Trước đây anh còn lo tôi ầm ĩ ảnh hưởng đến hàng xóm nhưng lúc này nửa đêm mở cửa cãi nhau với tôi cũng không thấy anh lo lắng quấy rầy đến bọn họ.
Tôi mím môi chờ đợi cảm xúc này trôi qua rồi chậm chạp lên tiếng: "Đúng là em đã làm những chuyện đó trước đây, em không hề phủ nhận. Nhưng em thề với lòng, từ khi quen anh tới nay em đã không còn chơi bời lêu lổng với những người khác nữa."
Một cái nút áo rồi lại một cái nút áo, tôi cởi toàn bộ cúc áo sơ mi, phơi bày bộ ngực trần trước mặt Kỷ Thần Phong.
Hiển nhiên là Kỷ Thần Phong hơi sững sờ, anh lập tức đen mặt: "Những lời tôi nói, hình như cậu cũng không để tâm chút nào đúng không?"
"Em không cởi áo, em chỉ cởi cúc áo thôi." Tôi đi về phía anh, giơ vạt áo trước lên để anh ngửi: "Anh ngửi đi, xem trên người em có hương vị của người khác không?" Cánh tay của tôi suýt nữa thì chạm được vào ngực của Kỷ Thần Phong, anh lui về phía sau một bước, tôi lại sáp lên trước một bước: "Anh muốn kiểm tra ở đâu cũng được, phía trên phía dưới, bên ngoài bên trong... Anh cứ tự nhiên."
"Trên người cậu có mùi của ai thì liên quan gì đến tôi..." Kỷ Thần Phong rũ mi. Anh muốn đẩy tôi ra xa nhưng lại không muốn chạm vào tôi nên cánh tay của anh hết nâng lên rồi lại buông xuống.
Dáng vẻ vừa tức giận vừa không biết phải làm thế nào của anh khiến tôi càng muốn làm trái lời. Tôi cố tình dồn anh đến bước đường cùng, nhìn xem liệu anh có trở nên cáu kỉnh hay không.
Tôi không biết suy nghĩ ác liệt này có tính là bất thường không, nhưng thay vì ngắm một ngọn núi phủ tuyết trắng, tôi càng thích nhìn tuyết lở hơn. Tôi muốn nhìn thấy anh gục ngã vì tôi, phẫn nộ vì tôi, chìm đắm vào tôi không lối thoát.
"Nếu anh không thích Trịnh Giải Nguyên thì để cậu ta ngủ ở ngoài đi, dù sao mùa hè cũng không chết cóng đâu." Khoảng cách này rất thích hợp để môi chạm môi, tuy nhiên bây giờ mà cưỡng hôn anh thì chắc chắn tôi sẽ bị anh đẩy ra thôi.
Mỗi lần tôi xích lại gần anh, da thịt ngay phần ngực dán chặt vào quần áo Kỷ Thần Phong, gây ra một cảm giác ngứa ngáy khó nhịn do ma sát.
"Nếu anh biết em nói dối từ bài này đến bài khác thì sao còn tin tưởng mấy lời em nói trong cơn giận chứ? Nói ghê tởm toàn là nói dối đó. Bởi vì em rất thích anh nên mới không tình nguyện thừa nhận." Tôi thở dài, suýt nữa thì chạm môi Kỷ Thần Phong: "Hôm nay em vừa mua một hộp, anh muốn dùng không?"
Ngay khóe mắt vẫn còn đỏ ửng vì giận dữ, toàn bộ hình bóng của tôi chiếm trọn con ngươi đen nhánh của anh. Tâm trạng phù hợp, bầu không khí cũng thích hợp nốt.
Bất thình lình, Trịnh Giải Nguyên ngoài cửa từ trên ghế ngã xuống mà không một lời báo trước, gây ra động tĩnh không hề nhỏ.
Kỷ Thần Phong bị âm thanh này làm cho bừng tỉnh, hai mắt anh mở to, đột ngột đẩy tôi ra.
Trong nháy mắt, tất cả mập mờ kiều diễm hoàn toàn tan biến.
Tôi thầm tuyên án tử hình cho Trịnh Giải Nguyên ở trong lòng.
Chúng tôi nhìn nhau, thở hổn hển, không ai nói gì. Một lát sau, Kỷ Thần Phong nhìn về phía Trịnh Giải Nguyên đã bất tỉnh ngã dưới đất, chỉ còn phát ra hai tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Anh nói trước để phá vỡ trầm mặc: "Cậu ta chắn lối đi, sẽ có người báo cảnh sát."
Vậy thì để cậu ta ngủ dưới sàn cục cảnh sát đi.
"... Vậy thì chuyển vào trong đi." Bất kể trong lòng tôi có lạnh lẽo thế nào thì cuối cùng vẫn thuận theo bậc thang đối phương đưa cho mà bước xuống.
Kỷ Thần Phong gật đầu, lại đứng lại thêm một lúc rồi mới xoay người bước vào phòng ngủ.
Đối diện với cánh cửa vẫn luôn đóng lại, tôi thở dài một hơi, tiếc nuối cơ hội tuyệt hảo mới bỏ lỡ không thôi.
Tôi nắm lấy gáy áo Trịnh Giải Nguyên, kéo cậu ta vào cửa như kéo một cái xác.
Tôi tùy tiện quăng cậu ta lên trên tatami, cũng không có ý định cởi đồ ra lau người cho cậu ta. Tôi cởi bộ quần áo sạch sẽ của mình ra rồi bước vào phòng tắm.
Khi cả người nhẹ nhàng khoan thai quay trở lại phòng khách lần nữa, tôi vượt qua chướng ngại vật Trịnh Giải Nguyên, bước tới giường của mình. Lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bị một tiếng chuông lớn đột ngột vang lên làm cho giật nảy mình.
Tôi vô thức hướng mắt nhìn về phía phòng ngủ, sợ quấy rầy đến Kỷ Thần Phong. Một giây sau tôi mới kịp phản ứng lại, ban đêm anh không đeo ốc tai nhân tạo nên cơ bản là không nghe thấy gì, cứ coi như bên ngoài có người ca hát nhảy múa tưng bừng thì anh vẫn có thể ngủ như thường, vốn không cần phải lo.
Mặc dù anh chưa từng che giấu chuyện mình tàn tật nhưng tôi vẫn cứ luôn quên mất chuyện anh không nghe được mà đối xử với anh như một người bình thường. Chẳng trách lúc trước khi nghe tôi nói là "sẽ bắt cậu ta nói nhỏ một chút, không làm phiền anh", anh lại tức giận như vậy. Nhất định anh cảm thấy tôi đang gây hấn với anh...
Tôi không muốn nghe điện thoại của Trịnh Giải Nguyên nhưng không hiểu sao nghị lực của người ở đầu dây bên kia thật kinh người, cứ như không nghe máy thì hắn ta có thể gọi mãi không thôi. Thêm nữa giờ đã muộn vậy rồi, tôi cũng sợ là đối phương có chuyện gì gấp cần tìm Trịnh Giải Nguyên nên liền thò tay vào túi quần Trịnh Giải Nguyên, móc điện thoại của cậu ta ra.
Hình như ảnh gọi đến được Trịnh Giải Nguyên cài đặt thành một con Doberman, biệt danh là "Đồ chó".
Vừa kết nối xong, đầu bên kia liền không kiên nhẫn hỏi: "Sao lâu thế mới nghe?"
Tôi nhấc điện thoại ra, nhìn lại "Đồ chó" trên màn hình, thử thăm dò: "... Thi Hạo?"
Đối phương im lặng, cũng đã nhận ra tôi.
"Tang Niệm." Hắn ta thấp giọng gọi tên tôi.
Giữa tôi và Thi Hạo không có chuyện gì để nói, đồng thời tôi cũng rất đồng ý với cách hình dung của Trịnh Giải Nguyên về hắn ta – Đồ chó.
"Trịnh Giải Nguyên uống say rồi, bây giờ vẫn đang ngủ, mai mày hẵng gọi lại." Ý là cần phải cúp máy.
"Nghe nói gần đây mày sống không tốt lắm." Giọng nói Thi Hạo mang theo vui vẻ: "Mày với Trịnh Giải Nguyên đúng là cá mè một lứa, xui xẻo cũng xui xẻo cùng một lúc."
Động tác cúp máy tạm dừng lại, tôi không sợ Kỷ Thần Phong nghe thấy nên cũng không có nhỏ giọng nói chuyện: "Mày nghe lầm rồi, gần đây tao rất tốt. Cai rượu, cai thuốc, ngày nào cũng ăn no rồi ngủ, không có chuyện gì làm thì đi tập thể dục, còn học thêm kỹ năng mới, cực kỳ vui vẻ."
Thi Hạo cười nhạo tôi một cái, dường như cho rằng tôi đang gắng gượng.
"Nói với Trịnh Giải Nguyên để nó đừng quên thứ bảy là tiệc sinh nhật, tao rất mong chờ quà của nó. Tiếp nữa, nếu mày muốn đến thì tao cũng rất hoan nghênh."
Từ bao giờ mà quan hệ của ông tướng Trịnh Giải Nguyên và Thi Hạo lại tốt đến vậy rồi? Lại còn muốn đến tham gia tiệc sinh nhật của hắn ta nữa?
"Không quan tâm..."
"Hay là mang bạn trai của mày đến đi? Cái thằng bác sĩ thú cưng kia của mày ấy."
Hắn ta điều tra Kỷ Thần Phong.
Ngón tay tôi lập tức nắm chặt, thậm chí đại não còn sinh ra một chút hoảng hốt bởi vì tức giận nhất thời. Tôi giống như một con sư tử đực bị xâm phạm lãnh địa, vừa cáu kỉnh vừa hoảng sợ.
"Mày dám động vào anh ấy." Tôi cảnh cáo Thi Hạo không mang theo một chút đùa giỡn nào: "Nếu mày dám động vào anh ấy, tao sẽ dùng cổ chai rượu thủy tinh năm đó chưa thể đâm vào cổ mày, cắt đứt hẳn cổ họng của mày."
"Tao lại sợ quá đi." Giọng điệu Thi Hạo hoàn toàn thờ ơ.
"Chân trần sợ gì người đi giày, bây giờ trừ anh ấy ra thì tao đã không quan tâm gì nữa. Nếu mày muốn thấy tao nổi điên lên rồi mang từng thứ từng thứ mày trân trọng ra phá hỏng thì mày cứ động đến anh ấy đi."
Thi Hạo im lặng, không đâm chọc tôi tiếp nữa: "Vậy thứ bảy mày với Trịnh Giải Nguyên cùng nhau tham dự. Đến lúc đó có thù oán gì thì ba mặt một lời nói thẳng với nhau." Dường như hắn ta quyết là tôi sẽ đi, không đợi tôi đồng ý đã cúp điện thoại.
Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn Trịnh Giải Nguyên. Cậu ta vô tri vô giác nằm ở một chỗ cách đó không xa, ngủ ngon tới nỗi nước bọt cũng sắp chảy cả ra.
Tôi đạp vào bắp chân cậu ta, đá văng cái chân cậu ta đang đụng phải "giường chiếu" của tôi rồi tắt đèn, nằm đưa lưng về phía cậu ta ngủ.
Ngủ rồi lại ngủ, tôi luôn cảm thấy trên người rất nặng, dường như bị tảng đá cả mấy trăm cân đè lên, không thể thở ra hơi, gặp rất nhiều ác mộng.
Có một hồi, tôi nằm mơ thấy Hứa Tịch thời thiếu nữ đến thăm tôi. Tôi kéo cánh tay dì, chỉ vào vết phồng rộp do mới bị bỏng gây ra, còn nói với dì mình đau lắm. Một lúc sau, tôi lại nằm mơ thấy bệnh viện khôi phục chức năng bị cháy, ngay cả cửa sổ duy nhất cũng bị lưới phòng hộ phong tỏa, vì vậy mà tôi chỉ có thể để mặc cho ngọn lửa rực cháy lan tới gần. Tiếp đó, tôi lại mơ mình đứng ngay vách núi, bị người ta đá xuống dưới, hai bên hông hơi đau đau.
Giấc mơ cuối cùng, tôi mơ thấy Kỷ Thần Phong gối lên trên đùi Giản Hành, Giản Hành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh và ngẩng đầu nói với tôi một câu: "Bây giờ cậu ấy là của tôi."
Chỉ một câu nói đã đã hoàn toàn chọc giận tôi, làm tôi tức đến mức tỉnh lại luôn từ trong giấc ngủ.
Đại não tôi còn đang mắc kẹt ở việc thực thi các hành động tàn bạo khác nhau với Giản Hành ở trong mơ, bên tai lại vang đến tiếng nói chuyện lúc được lúc mất.
"Tôi mới nói sao tự nhiên cậu ta lại quan tâm đến con rùa kia thế... Ồ bạn gái trước kia của cậu ta rất ghê... Cậu không biết đâu, năm ấy Tang Niệm... Đập một chai bia xuống, thằng chó Thi Hạo kia... Đầu rơi máu chảy... Sẹo trên lưng á? Tôi nói nhỏ cho cậu... Thì là... Sau đó... Như thế này..."
"Tang Niệm rất thê thảm... Mẹ cậu ta lúc sinh cậu ta... Cho nên bố cậu ta... Từ nhỏ cậu ta đã... Ai, không cần cảm ơn, đều là người một nhà cả... Cứ hỏi."
Tôi mở mắt ra, dùng hết sức để làm cho tiếng nói chuyện nhỏ lại một chút, sau đó giọng nói tràn đầy sức sống của Trịnh Giải Nguyên vang lên: "Tang Niệm, nắng đã chiếu vào tận đít rồi, dậy ăn sáng nhanh lên."
Tôi đỡ trán chống người ngồi dậy, liền thấy ngay Trịnh Giải Nguyên và Kỷ Thần Phong đang ngồi đối diện nhau ở bàn thấp. Trên bàn đặt sữa bò và một túi bánh mì, Trịnh Giải Nguyên ăn đến nỗi trong miệng toàn mứt hoa quả, tóc vẫn vểnh lên thành một đống.
Rõ ràng người hôm qua uống đến mức say không biết gì chính là cậu ta, vì sao hôm nay cậu ta vẫn sảng khoái thế, mà tinh thần tôi lại tệ như say rượu thế này?
Cậu ta là máy phát điện chạy bằng năng lượng mặt trời à? Chỉ cần có mặt trời là có thể sạc điện cho mình? Mà vì sao người hôm qua còn cực kỳ ngứa mắt với Trịnh Giải Nguyên, hôm nay lại có thể ngồi ăn sáng cùng cậu ta vậy?
Kỷ Thần Phong nhìn sang chỗ khác, nhấp một ngụm sữa bò trong cốc, đẩy túi bánh mì nướng đến trước mặt Trịnh Giải Nguyên và nói: "Cậu muốn ăn thêm không?"
Trịnh Giải Nguyên cầm lấy chẳng chút gượng gạo, lấy một mảnh bánh mỳ lớn từ bên trong, vừa ăn vừa cảm ơn.
"Người quen của mày không tồi nha." Cậu ta đập một phát thẳng lên đầu vai Kỷ Thần Phong cứ như quen thân lắm, cười nói: "Sau này đều là anh em, chơi với nhau nhé."
Tôi không kìm nổi mà giật thái dương hai cái, thiếu chút nữa là tiến tới tát cho cậu ta lăn sang một bên.
Ai là anh em của mày, bỏ cái tay ra, tôn trọng người ta một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top