56. Kiểu liên tưởng buồn nôn gì vậy?

Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Tôi cứ thế mà ở cùng dưới một mái hiên với Kỷ Thần Phong. Lúc ở nhà, anh luôn nhốt mình trong phòng phỏng ngủ, không nói chuyện với tôi, cũng ăn cơm riêng. Khi anh đi ra khỏi phòng ngủ thì thường là lúc anh đi làm ở bệnh viện thú cưng.

Một nơi chỉ lớn có chừng đó mà lại có thể nước sông không phạm nước giếng đến thế. Nếu trước kia anh mà như thế này thì có lẽ tôi đã đập nhà từ lâu. Vậy mà bây giờ, chỉ cần anh không tháo ốc tai thì không nói chuyện với tôi cũng được, hơn nữa anh đi làm về muộn như thế, đôi khi còn phải trực ban, không phải chờ anh về ăn cơm chung cũng là một chuyện tốt với tôi.

Kỷ Thần Phong vẫn không để lại chìa khóa cho tôi nên tôi chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài mọi lúc, cố gắng không ra khỏi nhà. May mà bây giờ tôi không cần phải ra ngoài xã giao nữa, cái gọi là "công việc" chẳng qua chỉ là nhìn chằm chằm quỹ ngân sách lên xuống, làm năm nghỉ hai, sáng chín chiều ba*.

(*)Ý là làm từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều thì nghỉ.


Về phần lớp học thủ ngữ. Tuy tôi đã thuận lợi tiến vào nhà Kỷ Thần Phong nhưng vẫn tiếp tục đi học. Thứ nhất, vừa mới học được hai buổi đã không đi nữa thì có vẻ toan tính quá, sẽ không để lại cho người ta cảm nhận tốt. Thứ hai, đó là cơ hội ít ỏi để tôi tương tác với Kỷ Thần Phong nên tôi không muốn từ bỏ.Thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, tôi đúng thật là đã xác định sẽ học thủ ngữ, vì tôi muốn hiểu rõ Kỷ Thần Phong hơn, lại gần với anh hơn.

Tối thứ tư, sau khi tan lớp thủ ngữ, vẫn là ba người tôi, Mạnh Tuyết Yên và Kỷ Thần Phong đi về phía trạm tàu điện.

Mạnh Tuyết Yên biết bây giờ tôi đang ở thành phố Ruồi thì vội hỏi tôi tiền thuê nhà bao nhiêu và nói cô biết chỗ khác cũng có tiền thuê nhà rất rẻ, có thể giới thiệu cho tôi, chỉ thiếu viết hai chữ "chạy mau" lên mặt.

"Không cần tiền, tôi đang ở nhà bạn." Ánh mắt tôi lướt qua người cô, liếc nhìn Kỷ Thần Phong dường như không hề quan tâm chúng tôi đang nói gì.

"Vậy à..." Nghe là nhà bạn xong, Mạnh Tuyết Yên không nói gì thêm nữa.

"Vậy sau này anh muốn thuê nhà thì đến tìm em nhé." Trên mặt cô lộ ra biểu cảm hơi căm ghét: "Em nghe bạn bè nói thành phố Ruồi rất phức tạp, ở trong toàn là trộm với gái điếm, người ở đó không có tốt đẹp gì đâu."

Đúng là thành phố Ruồi vừa bẩn vừa phức tạp, dân cư xuất thân đa dạng, nhưng không có chuyện "tất cả đều là" trộm và gái điếm. Cho đến nay, đa số người tôi gặp ở thành phố Ruồi, vợ chồng già tiệm mì, người đàn ông mập mạp bán hàng, bao gồm cả Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong, mỗi người đều sống rất nghiêm túc, không trộm không cướp gì.

Tôi biết người ngoài xưa nay có thành kiến với thành phố Ruồi, lúc trước tôi cũng thế, xem thường, khinh khi bọn họ. Mà bây giờ, không biết có phải là vì đã nhận ra rằng thật ra mình có quan hệ với "người thành phố Ruồi" hay không mà tôi lại không thích nghe Mạnh Tuyết Yên phê bình nó.

"Hai người đi trước đi." Vừa khéo đi ngang qua cửa hàng giá rẻ, Kỷ Thần Phong vứt lại một câu như lần trước rồi đi vào.

Đến tôi còn không thích nghe, Kỷ Thần Phong sẽ thích sao?

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng anh, vội nói với Mạnh Tuyết Yên ở bên cạnh: "Tôi chợt nhớ tôi cũng cần phải mua đồ, cô đi trước đi nhé." Nói xong, tôi không chờ cô nói gì mà ngay lập tức đuổi theo Kỷ Thần Phong đi vào cửa hàng giá rẻ.

Kỷ Thần Phong đứng trước tủ lạnh, cầm một bình trà Ô Long lớn và một hộp sữa bò nguyên chất bỏ vào trong giỏ mua sắm. Tôi đi đến, ném một hộp cà phê hòa tan vào trong giỏ của anh.

Cuộc sống đúng là biến ảo khôn lường, thế sự khó mà dự đoán trước. Lúc trước ở khách sạn mà tôi còn muốn thay mới hết đồ ở bên trong, máy pha cà phê giá ít hơn năm chữ số đã cảm thấy cà phê mà nó làm ra là nước giặt giẻ lau. Bây giờ đừng nói là máy pha cà phê, có cà phê hòa tan uống đã là không tệ rồi.

"Anh giận à?" Tôi quan sát biểu cảm của Kỷ Thần Phong, thử thăm dò.

"Không." Kỷ Thần Phong không hề dừng lại giây nào, xoay người đi đến kệ bánh mì.

Người bình thường đáng ra phải khó hiểu tại sao lại hỏi như vậy một lát chứ? Trả lời cứng rắn như vậy cho thấy rõ rằng anh biết tôi đang nói về chuyện nào có thể làm anh giận.

Có lẽ anh không giận nhưng chắc chắn là rất để bụng.

"Cô ấy không cố ý, nếu biết anh ở thành phố Ruồi thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói như vậy." Nhìn thấy có mấy cái bánh giống như bánh su kem, không biết là cái gì nên tôi hơi tò mò, bèn cầm một cái ném vào trong giỏ của Kỷ Thần Phong.

"Tôi không giận cô ấy, cậu không cần lo lắng." Kỷ Thần Phong không có phản ứng gì lớn đối với việc tôi ném đồ lung tung vào trong giỏ mua sắm của anh. Anh lấy thêm một túi bánh mì nướng, một lọ mứt hoa quả rồi cầm rổ đi về phía quầy thu ngân.

Lúc tính tiền, tôi đi theo bên cạnh, ban đầu tôi nghĩ đột nhiên đến ở với anh như vậy thì tôi nên trả tiền mấy món kia. Thế nhưng vừa lấy điện thoại di động ra thì không khéo có điện thoại gọi tới, tôi xem thử, lại là Trịnh Giải Nguyên.

Từ giao thừa trở đi tôi không còn thấy cậu ta nữa, tính sơ đã khoảng bốn tháng. Nhờ Đường Tất An mà tôi biết cậu ta có đi tìm tôi, nhưng vì lý do này kia mà từ đầu đến cuối tôi đều không trả lời điện thoại của cậu ta. Cậu ấy tìm tôi nhờ giúp đỡ, tôi không giúp được; cậu ấy tìm tôi ôn chuyện thì thân phận của tôi lại khá xấu hổ.

Chúng tôi đã không còn là người cùng một giới. Nếu cậu ta không tìm tôi thì tôi cũng sẽ không liên lạc với cậu ta nữa. Tuy nhiên nếu cậu ta tìm tôi thì... tôi sẽ không chủ động cúp điện thoại của cậu ta.

"A lô?" Tôi hơi nghiêng người, nhận điện thoại.

"Dm, nhấc máy rồi? Tang Niệm, là mày à? Cuối cùng thì mày cũng nghe điện thoại của tao!" Dường như Trịnh Giải Nguyên đang say, nói chuyện hơi ngọng nghịu, giọng nghẹn ngào.

"Mày sao thế?"

"Tang Niệm, tao rất nhớ mày! Mày không biết mấy ngày qua tao đã sống thế nào đâu. Mày ở đâu vậy, mau đến tìm tao... Tao không thể không có mày..." Cậu ta say quá rồi, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn mất trí, vẫn có thể thuận lợi báo lại địa chỉ hiện tại.

Tôi quan sát quầy hàng kế hoạch hóa gia đình trước quầy thu ngân, đầu ngón tay lướt qua từng cái, cuối cùng dừng trên "0.01 siêu mỏng". Tôi cầm hộp thả vào giỏ mua sắm đang tính tiền, nhân viên thu ngân bất giác liếc tôi rồi lại liếc Kỷ Thần Phong.

"Cái này tính riêng." Kỷ Thần Phong không chút lưu tình bỏ cái hộp nhỏ màu đỏ nọ ra.

Cái tên này...

"Biết rồi, tôi qua đó liền." Tôi cúp điện thoại, đẩy 0.01 về phía nhân viên thu ngân, hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

Tính tiền xong, tôi không lấy túi ni lông mà nhét thẳng cái hộp nhỏ vào trong túi quần, nhìn lại thì đã thấy Kỷ Thần Phong đã đi ra ngoài.

"Thầy Kỷ!" Tôi đuổi ra ngoài theo, biết anh không thích tôi đụng vào người nên đặc biệt níu lấy cái túi mua hàng: "Em phải ra ngoài một chút, báo cáo trước cho anh."

Anh dừng bước, không tiếp tục đi về phía trước.

"Đi đâu?" Anh hỏi.

"Bạn em bảo em đi đến quán rượu gì đó tìm nó, em sẽ về trước mười hai giờ."

Bây giờ cũng gần mười giờ rồi, qua đó nửa tiếng, đi về nửa tiếng, thời gian dành cho Trịnh Giải Nguyên không nhiều lắm.

"Quán rượu?"

Tôi gật đầu: "Phải."

"Bạn?"

"Đúng." Tôi lần nữa gật đầu.

Kỷ Thần Phong nghĩ một lát rồi ra giới hạn: "Quá 11:30 tôi sẽ không để cửa nữa."

Nửa tiếng, mông vừa ngồi ấm chỗ đã phải đứng dậy rồi.

Tôi muốn mặc cả với anh một chút nhưng vừa đối đầu với đôi mắt đen như mực của anh, lòng tôi đã run lên, lời đã đến khóe miệng lại nén trở về.

Nửa tiếng thì nửa tiếng, tôi hít sâu một hơi, nói: "Được."

Kỷ Thần Phong đi tàu điện ngầm về nhà, tôi thì đón xe đi thẳng đến chỗ của Trịnh Giải Nguyên.

Đó là một quán rượu có không gian không rộng hơn tiệm mì Thao Thiết mấy. Trừ Trịnh Giải Nguyên ra thì trong tiệm có hai đôi khách hàng, đều đang vừa nói vừa cười. Chỉ có cậu ta là trông khổ sở vô cùng, trước người là hai đĩa đồ nhắm, một bình rượu trắng lớn. Cậu ta uống đến mức mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ mông lung vì say.

"Cuối cùng mày cũng đến rồi."

Vừa thấy tôi, cậu ta đã kéo tay tôi muốn tôi ngồi xuống uống với cậu ta. Tôi nói mình kiêng rượu rồi thì cậu ta lập tức cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ bị vứt bỏ vô cùng thê thảm và đáng thương.

"Mày khác quá." Cậu ta nâng ly rượu đến bên môi, hơi nghiêng đầu nói: "Hình như là... đã thay đổi rồi."

"Thay đổi chỗ nào?" Đúng là tôi đã gầy hơn trước một chút.

"Trở lại là... Tang Niệm trước kia đi." Cậu ta ợ một cái: "Trước kia mày chính là như thế này, mặc dù ai cậu cũng xem thường nhưng sẽ không nổi giận tùy tiện. Sau này mày trở nên luôn nặng nề u ám, đến mức tao cảm thấy hơi sợ mày..."

Tôi sững sờ, thì ra là sự thay đổi này.

"Chuyện nhà mày thế nào rồi?"

"Đừng nói nữa." Trịnh Giải Nguyên hất tay: "Tao cũng không biết tại sao nhà tao thiếu nợ mấy tỷ, cha tao thì cái gì cũng không chịu nói cho tao. Ông ấy nói ông ấy sẽ nghĩ cách, sau đó thì chạy mất, để lại một đống tình huống rối rắm. Tao tìm mẹ giúp, kết quả thì dm gặp Lư Tuế mặc áo choàng tắm ra mở cửa, chưa nói đến chuyện không mượn được một cắc nào, còn đánh nhau với nó một trận."

Cuộc đời của Trịnh Giải Nguyên cũng máu chó thật.

"Mẹ mày độc thân, có tiền, muốn tìm mấy người là tự do của bà ấy. Mày nghĩ thoáng chút." Tôi khuyên cậu ta.

Cậu ta đặt mạnh ly rượu xuống, cả giận nói: "Tao không hiểu! Dm cái thằng chết tiệt đó lại còn xưng anh em với tao, tao coi nó là anh em, nó thì lại muốn làm cha tao! Dm nó!"

Cậu ta nhất thời giận dữ quá độ nên không khống chế được âm thanh của mình, làm những người khác trong tiệm sôi nổi nhìn sang.

Tôi vội vàng trấn an cậu ta: "Được rồi, không sao không sao, lần sau gặp lại nó thì tao đánh nó với mày."

Cơ bắp căng cứng của Trịnh Giải Nguyên thả lỏng, cậu ta thở một hơi thật dài rồi nhìn về phía tôi nói: "Tuy vậy nhưng tao vẫn ổn hơn mày chút nhỉ. Chuyện nhà mày tao đã nghe nói rồi. Bố mày cắt đứt quan hệ cha con với mày à, tại sao? Trước đó mày còn mới đính hôn mà? Có thể làm thông gia với nhà họ Cố, bố mày hẳn phải rất vui chứ."

Nghe thế, bàn tay đang vỗ lưng cậu ta của tôi dừng lại. Xem ra người ngoài chỉ biết một mà không biết hai, Tang Chính Bạch vẫn giấu "chuyện xấu trong nhà" này rất tốt.

Dù không phải con ruột của ông ta thì cũng là do ông ta nuôi lớn mà. Tôi cho rằng mình không giống ông ta nhưng thật ra là vẫn giống. Thực chất bên trong tôi cũng có sự bướng bỉnh và kiêu ngạo dù có bị đánh cho rơi răng nuốt máu (1) cũng không muốn người khác cười nhạo mình, đơn giản là cùng một huyết thống (2), vô cùng giống nhau.

(1)Raw: 齿和血吞

(2)Raw: 一脉相承

"Tao với Cố Dĩnh là giả." Đã tới nước này, tôi cũng không cần phải che giấu nữa, thẳng thắn nói với Trịnh Giải Nguyên: "Tao thích đàn ông."

Cậu ta trừng mắt nhìn, từ không hiểu gì đến dần hiểu ra, hai mắt trợn tròn, cả khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng.

"Mày thích... thích đàn ông?" Cậu ta tự lẩm bẩm như đang nói mớ: "Chẳng trách Cố Dĩnh chạy ra nước ngoài giải sầu... Không đúng, bọn mày là giả thì cô ấy tổn thương gì đâu... Đây là cố ý tránh cha mẹ cô ấy nhỉ. Không đúng, mày thích đàn ông?" Cậu ta liên tục xác nhận lại với tôi: "Tao biết mày nhiều năm như vậy, mày chỉ toàn quen bạn gái, mày chắc chắn là mày thích đàn ông à?"

Nói cho đúng thì không phải tôi thích đàn ông mà là tôi thích Kỷ Thần Phong. Nhưng những chuyện này đối với Trịnh Giải Nguyên mà nói thì không quan trọng, cậu ta chỉ cần biết rằng hiện tại người tôi thích là đàn ông, tôi là đồng tính luyến ái là đủ rồi.

Có muốn tiếp tục làm bạn hay không do cậu ta quyết định.

"Tao đã lên giường với đàn ông, tao còn để cho anh ấy..." Tôi cân nhắc cách dùng từ, nhưng thật sự không tìm ra được từ ngữ có thể thay thế nên chỉ có thể xích lại gần bên tai Trịnh Giải Nguyên, nhẹ giọng phun ra hai chữ vừa bùng nổ vừa có lực công kích nọ.

"Dm!" Trịnh Giải Nguyên bịt lỗ tai lại né khỏi tôi, phát hiện mình nói quá to thì cái tay kia vội vàng che miệng lại.

Tôi gật gật đầu, ý bảo cậu ta không hề hiểu sai: "Đúng thế."

Một mình tôi đứng nghe Trịnh Giải Nguyên nôn một đống lớn mãi cho đến khi cậu ta thậm chí còn không có sức nhấn rõ từng chữ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, tôi tìm ông chủ tính tiền rồi dìu cậu ta đi lên xe taxi.

Ban đầu tôi định tiễn cậu ta về nhưng chợt nghĩ đến chuyện nhà cậu ta đã nợ mấy tỷ rồi thì căn nhà đó còn có thể là của cậu ta sao? Mà cậu ta lại say thành như thế này, cũng không tiện để cho cậu ta một mình. Người khác uống say thì chỉ là uống say thôi, cậu ta uống say thì lại có thể bị người ta trói đưa vào trong rừng sâu núi thẳm xăm hình. Tôi chần chừ một lát rồi vẫn báo với lái xe địa chỉ ở thành phố Ruồi.

Bây giờ đi về thì khoảng mười một giờ rưỡi, để Trịnh Giải Nguyên ở phòng khách với tôi một đêm rồi ngày mai bảo cậu ta đi vậy.

Mặc dù đã nghĩ rất ổn thỏa nhưng vào lúc chật vật vác Trịnh Giải Nguyên bò lên trên cầu thang, đứng trước cánh cửa sắt màu xanh, tôi vẫn không tránh khỏi bồn chồn trong lòng.

Tôi đặt Trịnh Giải Nguyên lên trên cái ghế tròn đặt trên hành lang trước rồi gõ cửa một cái, thấp thỏm chờ Kỷ Thần Phong ra mở cửa.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, chưa được một lát sau, cửa sắt đã mở ra. Tuy nhiên chỉ mới mở khoảng 20 centimet, Kỷ Thần Phong đã xoay người đi vào trong nhà ngay lập tức.

"Cậu muộn ba phút, lần sau tôi sẽ không chờ cậu nữa."

Tôi vội đẩy cửa ra, vội vã gọi anh: "Chờ chút!"

Anh quay đầu nhìn về phía tôi, trong mắt lộ ra chút khó hiểu.

Tôi tránh sang một bên, để anh nhìn thấy Trịnh Giải Nguyên đang gục trên bàn nhỏ như một bãi bùn nhão.

"Đêm nay có thể thêm một người qua đêm không? Em sẽ bảo cậu ta nhỏ giọng chút, không làm ồn đến anh."

Ánh mắt Kỷ Thần Phong dần trở nên kì lạ. Anh nhìn về phía Trịnh Giải Nguyên đang say bất tỉnh nhân sự, giữ động tác này thật lâu như một pho tượng đá.

Mãi đến khi tôi gọi anh một tiếng, anh mới nói với giọng điệu bình thản không một gợn sóng: "Cậu cho rằng đây là đâu, khách sạn hả?" Ánh mắt anh nhanh chóng lướt qua mặt tôi: "Muốn tìm hoan mua vui thì đi chỗ khác, đừng làm bẩn nhà tôi." Nói xong anh liền đi về phía phòng ngủ, nhưng chưa đi được hai bước thì đã đột nhiên dừng lại, quay trở lại đóng cửa ngay trước mặt tôi.

Tìm hoan mua vui? Với ai, Trịnh Giải Nguyên á???

Đây là kiểu liên tưởng buồn nôn gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top