55. Vậy mà anh lại nhịn được

Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Quả nhiên là tôi không muốn nghe câu này. Uy lực của nó quá lớn, làm thật lâu sau tôi mới có thể mở miệng lại như bình thường.

"Anh đã thích người khác rồi à?"

Bên người anh đã không còn vị trí cho tôi nữa, vậy vị trí dành cho tôi đã đi đâu rồi? Hoặc là... đã cho ai rồi?

Kỷ Thần Phong nhanh chóng rửa sạch từng cái bát và đặt sang bên cạnh, ngữ điệu từ đầu đến cuối không hề có chút biến hóa nào: "Không liên quan gì đến cậu."

Trong tim tôi như bị mắc một cục đá lớn, dù có dùng sức hô hấp như thế nào cũng không thể thoải mái nổi.

Từ phương diện lý trí mà nói thì đúng thật là không liên quan đến tôi, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Anh thích ở bên ai thì ở, đây là tự do của anh, tôi không có quyền can thiệp.

"Là Giản Hành à?" Tuy nhiên từ trước tới nay tôi chưa bao giờ là người lý trí, dù thuốc đã kiềm chế được đa phần tính xấu, làm tôi trông vô cùng lý trí thì đó cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi.

Thuốc có thể giúp tôi bình tĩnh lại nhưng không thể quét sạch được tình cảm của tôi.

"Là anh ta à?" Thấy Kỷ Thần Phong mãi không đáp, tôi lại bình tĩnh hỏi lại một lần.

Đừng gật đầu, đừng nói "phải". Tôi nhìn chằm chằm gáy anh, trong lòng bắt đầu xuất hiện suy nghĩ đen tối. Đừng để tôi biến thành một người mà ngay cả bản thân tôi cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Theo tiếng nước chảy, Kỷ Thần Phong dùng sức cất đũa lên giá, như là đang cảm thấy hoang đường vì nghe thấy tên Giản Hành: "Không phải, đừng kéo người khác vào chuyện này."

Ngọn lửa đen tối vừa mới sinh ra đã giương nanh múa vuốt chợt ngưng lại, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng vụt tắt không còn gì.

Chỉ vì một câu nói của anh mà tảng đá, ngọn lửa, cơn đau trong lòng tôi đều tan biến hết. Nỗi đau ở trong lòng được thả ra, tôi chậm rãi cảm nhận được cơn đau. Cúi đầu xem, thì ra là bất tri bất giác tôi đã gãi rách bọng nước trên mu bàn tay. Dịch mô và máu chảy đầy nửa bàn tay, trông làm người ta khá sợ hãi.

Khi nãy tôi định làm gì? Tôi muốn làm gì?

Tôi không nói gì nữa, nâng lòng bàn tay bước nhanh đi ra khỏi phòng, rút một tờ khăn giấy ở trong hộc tủ phòng khách ra để đè vết thương lại. Tôi tìm điện thoại của mình một vòng, thấy nó trên mặt đất thì quay lại nhặt lên nhét vào túi quần, quay đầu không nói một lời mà mang dép lê của Kỷ Thần Phong vào đi ra khỏi cửa.

Tôi đóng sầm cửa lại, đi xuống cầu thang, lúc đó không nghĩ đến việc phải trở về như thế nào.

Chưa từng có giây phút nào tôi cảm nhận được sự đáng sợ của Kỷ Thần Phong rõ ràng như lúc này, dường như anh có thể dễ dàng biến tôi thành người khác. Chỉ cần là chuyện liên quan đến anh thì tôi sẽ không tài nào tỉnh táo nổi. Anh khống chế tình cảm của tôi còn tốt hơn thuốc.

Tôi chậm rãi đi trên con đường phố tối om, chờ đến khi tôi hồi thần lại thì đã chạy đến trước một tiệm mì với một tấm bảng tên nho nhỏ.

Tiệm mì Thao Thiết... Tôi vẫn còn nhớ mùa đông năm ngoái, Kỷ Thần Phong đã dẫn tôi đến ăn mì ở tiệm này.

Cái dạ dày đã sắp mười tiếng không ăn gì phát ra tiếng sôi "ục ục" phù hợp với tình hình, tôi nhấc chân đi vào trong tiệm. Đúng lúc này, bên trong có người ra, đâm sầm vào tôi.

"Xin..." Thiếu niên cầm túi ni lông ngoái lại xin lỗi tôi rồi lập tức ngẩn người ra.

Dù đã cắt tóc, thay quần áo sạch, thần sắc toàn thân cũng khác nhau nhưng tôi liếc mắt một cái vẫn nhận ra ngay đối phương. Là Trình Đào, cậu bé đập cửa kính xe tôi hai lần, cuối cùng bị Kỷ Thần Phong vặn tay đưa vào cục cảnh sát.

Hiển nhiên cậu ta cũng nhận ra tôi, vẻ mặt liền trở nên thận trọng.

"Xin lỗi." Cậu ta đứng thẳng lại, cung kính cúi người với tôi.

Rồi không chờ tôi đáp lại, cậu ta lại lần nữa cong lưng, lần này còn lâu hơn.

"Cảm ơn anh."

Cậu ta ngồi dậy, cười ngại ngùng với tôi một tiếng, sau đó ôm cái túi vào trong ngực và chạy vào trong bóng tối.

Tôi nhìn theo bóng lưng đi xa dần của cậu ta, lòng tràn đầy nghi hoặc. Xin lỗi tôi còn có thể hiểu, dù sao cũng đập xe tôi hai lần, đúng là nên nói câu xin lỗi đàng hoàng. Thế nhưng tại sao cậu ta lại cảm ơn tôi? Cảm ơn tôi đã đưa cậu ta vào cục cảnh sát à?

Tôi vén rèm đi vào, bà lão đang xem TV quay đầu, vừa thấy tôi thì cười híp mắt.

"Ai, đây không phải là bạn của Tiểu Kỷ à?"

Tôi cười cười, ngồi xuống trước bàn: "Trí nhớ của bác tốt quá ạ."

"Nhìn cậu đẹp trai quá mới nhớ, người khác thì hôm sau là quên rồi." Ông lão ở bên cạnh nói đùa: "Xem thử hôm nay ăn gì?"

Tôi gọi mì giống như lần trước, trong lúc chờ đợi, tôi giả vờ lơ đãng hỏi về chuyện của đứa bé kia.

"Cậu nói Trình Đào à?" Bà lão nói với vẻ mặt hóng chuyện: "Nó chính là cậu bé lúc trước tôi kể với cậu đó, mẹ nó bỏ trốn với người khác, trong nhà có một đứa em và người cha tàn tật. Năm ngoái nó lang thang trên đường, trộm vặt lung tung. Tôi còn tưởng đứa trẻ này coi như bỏ đi rồi, kết quả mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Không biết làm sao mà chúng lại được chính quyền để ý đến, không chỉ nghĩ cách cho hai đứa trẻ quay lại trường mà còn tìm một viện điều dưỡng cho cha bọn trẻ, tiền cũng được tổ chức gì gì đó giúp đỡ."

Ông lão tham gia vào: "Cái này gọi là may mắn đấy. Nghe nói trường học miễn toàn bộ chi phí cho hai anh em, chính quyền còn xin cho đê bảo*, tuy không nhiều tiền nhưng trẻ con không xài hao thì mấy đồng tiền cũng đủ rồi. Đôi khi Trình Đào cũng sẽ đến tiệm chúng tôi mua đồ ăn, đều là đồ hộp rẻ nhất, tôi nhìn mà thấy xót xa. Tháng trước tôi bắt đầu để thằng bé sau khi làm việc xong thì đến giúp đỡ chút vào ban đêm, rửa hai ba cái bát, khi về thì cho nó mang ít đồ ăn."

(*)Tiền trợ cấp cho dân nghèo


"Hình như Trình Đào và em gái của nó đều học rất giỏi, thầy cô giáo cũng mừng vì chúng có thể quay lại trường học học tiếp. Nếu có thể có tương lai thật thì tốt rồi." Bà cụ xúc động nói: "Chỗ của chúng tôi, tôi không sợ cậu cười đâu, là một cái ổ gà rừng. Người sinh ra mà lớn lên tốt đẹp không có mấy ai, có thể học hết cấp ba thì đã được xem như là có văn hóa rồi. Không giống như thằng nhỏ nhà họ Kỷ..."

Bà chỉ về hướng nhà Kỷ Thần Phong, giơ ngón cái lên nói: "Nó là một con kim phượng hoàng bay ra từ ổ gà rừng. Học thức, vẻ bề ngoài, phẩm cách đều đứng đầu. Tôi thì đã định là cả đời làm gà rừng rồi, chỉ hi vọng mấy chú gà rừng nhỏ này sẽ từ gà rừng biến thành phượng hoàng, biến được đứa nào hay đứa nấy."

Vì vậy, Trình Đào cảm ơn tôi lẽ nào là vì cảm ơn tôi đã lần nữa kéo cậu ta quay về chính đạo, giúp cậu ta có cơ hội quay trở về trường sao?

Vậy thì cậu ta cảm ơn nhầm người rồi.

Mặc dù lúc ấy tôi cùng Kỷ Thần Phong đưa cậu ta đến cục cảnh sát nhưng từ sâu trong lòng, thật ra tôi cũng không tin làm như vậy sẽ thay đổi được điều gì. Trong tiềm thức, tôi cho rằng nơi này là một rãnh nước bẩn, người ở đây cả đời sẽ không thể rửa đi được sự bẩn thỉu tanh hôi. Ví dụ như Nghiêm Thiện Hoa, ví dụ như tôi.

Mà Kỷ Thần Phong thì khác, vì anh sinh ra đã khác biệt. Chỉ có người như anh mới có thể tin rằng những người khác có thể thay đổi, vận mệnh là có thể phá vỡ.

Trước ngày hôm nay, tôi vẫn luôn cho rằng không thể nghi ngờ là lực hấp dẫn của Chu Cập Vũ với Kỷ Thần Phong trong mối quan hệ của Chu Cập Vũ và Kỷ Thần Phong lớn hơn một chút, nhưng có lẽ thật ra là ngược lại...

Kỷ Thần Phong tựa như là ánh sáng trong bóng tối, khiến cho bọn rắn, côn trùng, chuột, kiến ô uế vừa hướng tới, vừa sợ hãi.

Có lẽ là Chu Cập Vũ không tự chủ được mà bị Kỷ Thần Phong hấp dẫn không chừng. Giống như tôi vậy.

Ăn hết mì xong, tôi lề mề hồi lâu không đi. Có lẽ là hai người già hiếm khi có ai nói chuyện cùng nhiều như thế nên cũng cho tôi ngồi đến lúc đóng cửa tiệm.

Tôi nghe bọn họ kể lại không ít chuyện xưa ở thành phố Ruồi. Nào là trước kia Kỷ Thần Phong và Chu Cập Vũ thường xuyên đến tiệm của bọn họ ăn mì, sau này Chu Cập Vũ vừa đi liền không có tin tức gì trong suốt nhiều năm, Kỷ Thần Phong cũng rất ít tới. Lần trước Chu Cập Vũ quay về còn tới thăm bọn họ một lần, nay anh ta đã rất khác trước rồi, bà cụ suýt thì không nhận ra.

Họ còn kể về Nghiêm Thiện Hoa, nói rằng hơn hai mươi năm trước, khi bọn họ còn đang bày quầy bán hàng ở bên đường, một hôm đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ôm con khóc trên đường.

Họ đi đến hỏi một lát mới biết được chồng người phụ nữ nọ bị liệt, Bà một mình nuôi gia đình, bận từ sáng đến tối nên con bị bệnh cũng không có thời gian rảnh để dẫn nó đi bệnh viện, tưởng bệnh nhẹ nên tự cho nó uống ít thuốc, kết quả mắc lỗi khi uống thuốc làm con bị điếc.

Người phụ nữ không ngừng tát mình. Bà tát đến mức hai má đều sưng húp lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, hỏi "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ". Đứa con thì lại ngoan đến mức làm cho người ta đau lòng, khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, nói còn chưa được trôi chảy nhưng lại biết lau nước mắt cho mẹ và bảo bà đừng khóc. Nhưng càng như thế thì người phụ nữ lại càng khóc đau lòng hơn, ôm chặt cậu bé, miệng thì nói đi nói lại câu nói "xin lỗi" đầy đau đớn.

Tôi yên lặng nghe. Nếu là trước kia thì chắc chắn trong lòng tôi sẽ châm chọc và khiêu khích một phen, nhưng cùng với cái chết của Nghiêm Thiện Hoa, cảm xúc của tôi đã ổn định lại, trừ hơi thổn thức ra thì cũng không còn đoán tâm lý bà nữa.

Đi như thế nào, cuối cùng cũng phải về như thế ấy. Khi tôi lần nữa quay trở lại trước cánh cửa sắt màu xanh lá thì đã gần mười hai giờ, trời tối người yên, cách cánh cửa không nghe thấy bất kì động tĩnh gì bên trong.

Lòng tự trọng gần đây luôn xuất quỷ nhập thần lúc này lại xuất hiện vô cùng rõ ràng, làm tôi do dự không gõ cửa.

Không thì cứ ngủ ở hành lang một đêm?

Tôi nhìn cái ghế đẩu và cái bàn nhỏ bằng nhựa ở đằng sau, bắt đầu suy nghĩ tính khả thi của việc đêm nay nằm sấp trên đó ngủ một giấc.

Dù sao thời tiết cũng ấm áp, cứ ngủ đến mai, nếu Kỷ Thần Phong có thể làm như không có việc gì đi lướt qua trước mặt tôi mà còn không để chìa khóa lại thì tôi sẽ đập khóa nhà anh rồi tìm người đến thay mới.

Nghĩ vậy xong, tôi ngồi xuống cái ghế nhỏ tròn, đánh giá một phen hoàn cảnh ngủ của mình, xem như hài lòng. Tôi bèn gối đầu lên hay tay dần mơ màng, kết quả chưa đến năm phút liền đã bị một quân đoàn muỗi tấn công như máy bay ném bom đến mức phải nhảy dựng lên trên ghế.

Tôi dùng sức gõ cửa sắt, mắt liếc nhìn về phía một cái bóng chợt lóe lên ở phía hành lang cách đó không xa, hình như là một con chuột lớn như mèo (:D).

Thế này cũng lớn quá rồi...

Trong nháy mắt, trong đầu tôi hiện ra các tiêu đề phim có thảm họa liên quan đến chuột, sức đập cửa sắt trở nên lớn hơn. Chưa đầy một lát sau, dưới tinh thần không sợ làm phiền người khác của tôi, cửa sắt cuối cùng cũng từ từ mở ra. Tôi nhanh tay lẹ mắt kéo cửa ra, không kịp chờ đợi chen vào.

Tôi trở tay đóng cửa lại, nhịp tim chưa kịp bình phục lại do sợ hãi lại đập mạnh hơn vì Kỷ Thần Phong gần trong gang tấc.

"Cậu biết mấy giờ rồi không?" Anh hạ mắt xuống nhìn tôi chằm chằm, hỏi tôi, mang theo cảm giác vô cùng ngột ngạt.

Tôi chống cửa, giải thích: "Em đi tiệm Thao Thiết ăn mì, không cẩn thận nói chuyện hơi trễ với ông bà. Xin lỗi, ảnh hưởng anh nghỉ ngơi."

Nghe tôi nói là đi tiệm mì Thao Thiết xong thì nếp nhăn giữa lông mày anh cũng giảm đi mấy phần, nhưng thân thể vẫn không tránh ra.

"Nếu cậu muốn ở đây thì phải tuân thủ quy củ của cái nhà này."

Ăn nhờ ở đậu mà, anh nói gì thì tự nhiên là cái đó nên tôi không có gì dị nghị, nghe anh nói tiếp.

"Đi đâu, làm gì, trễ nhất mấy giờ về nhất định phải nói cho tôi; dù là lúc nào cũng không thể đi vào trong phòng tôi; không có sự đồng ý của tôi thì không được động vào bất kì vật nào ở đây."

Tôi gật đầu: "Nói cách khác, dưới mái hiên này, em nhất định phải nghe theo anh."

Kỷ Thần Phong tránh sang một bên, cũng không phủ nhận: "Cậu có thể hiểu như vậy."

Vậy thì hẳn là vật đổi sao dời nhỉ. Lúc trước tôi nói gì anh nghe nấy, bây giờ đổi thành tôi cúi đầu nghe theo anh. Đều là báo ứng cả.

Tôi cười với anh một cái rồi bắt đầu cởi quần mình ra.

"... Cậu làm cái gì?" Anh nhìn cái quần được tôi nhanh chóng cởi ra đang dồn lại ở dưới chân, vùng giữa hai chân mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại thật sâu lần nữa.

"Cởi quần áo tắm rửa."

Tôi chéo hai tay vào nhau, nắm lấy vạt áo thun rồi kéo lên cởi ra. Mùa hè vốn đã mặc ít, chỉ chốc lát sau tôi đã cởi sạch ra ngay trước mặt Kỷ Thần Phong.

"Anh không nói là không thể làm chuyện này." Tôi thoải mái cởi sạch, không hề che đi phản ứng nào đó sinh ra do bị anh nhìn chằm chằm, cũng không hề cảm thấy xấu hổ.

Ánh mắt anh không dừng lại lâu trên người tôi, thân thể mà khi trước anh yêu quý dường như đã không còn lực hấp dẫn gì.

"Thêm một điều nữa, không cho cởi quần áo ở ngoài nhà tắm." Anh nhanh chân đi về phía phòng ngủ, đưa lưng về phía tôi nói xong rồi khép cửa phòng lại thật mạnh.

Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Tôi nhặt quần áo từ dưới đất lên, đẩy cửa tiến vào phòng tắm.

Tin tốt là anh không lộ vẻ chán ghét đối với cậu nhỏ trần trụi của tôi. Tin xấu là vậy mà anh lại nhịn được, địch mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top