54. Tôi không có gì để cho cậu

Dịch: Mai thực vật┃Chỉnh sửa: June, Quần không chun

Nhà Kỷ Thần Phong hơi khác so với lần trước tôi đến.

Kết cấu không thay đổi, vẫn là hình thức căn hộ nhỏ hẹp chật chội, nhưng phòng khách vốn không có chỗ để người ta đi lại, lộ vẻ lộn xộn bây giờ đã trở nên sạch sẽ gọn gàng hơn không ít.

Hình như mặt tường đã được sơn lại, đồ vật linh tinh cũng ít đi.

"Đêm nay cậu ngủ ở đây." Kỷ Thần Phong chỉ vào một chỗ gần cửa sổ trong phòng khách, nói.

Nơi đó từng là chỗ ngủ của Kỷ Thần Phong. Lúc trước khi tôi tới trên mặt đất luôn có đệm chăn xếp gọn gàng, ban ngày là phòng khách, ban đêm là phòng ngủ. Bây giờ không có gì, hẳn là sau khi Nghiêm Thiện Hoa qua đời, Kỷ Thần Phong đã tu sửa lại căn nhà một lần và bản thân anh cũng dọn vào trong phòng ngủ ngủ.

"Được, em chịu đựng một đêm là được." Tôi gật gật đầu, đặt hành lý ngang ở chân tường. Ngay lập tức, một phần ba diện tích đã bị nó chiếm đi.

Kỷ Thần Phong bảo tôi đi rửa mặt trước rồi đi vào phòng ngủ, xem ra là đi lấy chăn mền và gối đầu cho tôi.

Tôi vừa nóng vừa khát, thấy ở trong cái túi ni lông đặt ở trên bàn thấp có lộ ra một chai trà Ô Long lớn thì không nhịn được mà nuốt nước bọt đi sang ngồi xuống, mở nắp chai ra cầm lên rót vào trong miệng.

Vào lúc Kỷ Thần Phong ôm đồ để ngủ ra lần nữa thì tôi đã uống hết gần nửa bình.

"Xin lỗi, em khát quá." Tôi bất an dùng đầu ngón tay gãi gãi thân chai nhựa, đóng kín nắp lại lần nữa, nói: "Em sẽ trả tiền."

Kỷ Thần Phong liếc nhìn trà Ô Long trong tay tôi, không nói gì thêm mà chỉ ném chăn gối nệm lên trên chiếu tatami, hất cằm nói với tôi: "Đi tắm rửa đi."

Tôi cầm quần áo đi về phía phòng tắm, lúc kéo cửa ra, hơi nước nóng bức ngay lập tức đập vào mặt tôi.

Cả căn phòng tắm vô cùng chật chội gồm bồn tắm, bồn cầu, chậu rửa mặt, máy giặt. Không gian nho nhỏ sau khi bị nhồi nhét nhiều vật như vậy thì không thể bỏ thêm đồ dư thừa nữa.

Tôi tựa lên thành bồn tắm, trên đầu có mở một cánh cửa sổ thông gió nhỏ, nhìn ra ngoài thì thấy trời tối đen như mực.

Dòng nước ấm áp dội từ trên đỉnh đầu xuống, rửa đi tất cả mồ hôi, tro bụi và mệt mỏi.

Tôi xoa xà phòng khắp người, nghĩ khối xà phòng này cũng đã quanh quẩn ở trên người Kỷ Thần Phong như thế này, chóp mũi ngửi mùi quen thuộc nên không khỏi mơ màng một chút.

Cổ, vai, lưng, đùi... Bề mặt thô ráp xẹt qua da thịt, tạo nên một gợn sóng không cách nào lắng lại được.

Tựa trán lên lớp gạch men sứ, tôi nhắm mắt lại, lông mi không khỏi khẽ run. Tôi tưởng tượng ra hành động an ủi của Kỷ Thần Phong rồi nắm cục xà phòng vừa mới sử dụng chưa được bao lâu nên vẫn còn tương đối trơn trượt, ấn của mình vào nó, chỉ trong mấy phút đã kích động đến mức nhũn cả đầu gối.

Cúi đầu nhìn chằm chằm chất lỏng sền sệt có bọt ở bên trên cục xà phòng màu trắng, vành mắt lẫn hai gò má tôi đều bắt đầu hơi nóng lên.

Chỉ mới mấy tháng không phát tiết thôi mà, có cần phải biến thái như vậy không, ngay cả xà phòng mà Kỷ Thần Phong xài cũng không tha...

Tôi nhanh chóng xối sạch xà phòng rồi trả lại chỗ cũ, tắm xong rồi kéo rèm tắm ra, định mặc đồ mới nhớ ra mình quên khăn tắm.

Vốn tôi định ở khách sạn nên cũng không mang theo đồ vệ sinh cá nhân.

Tôi đẩy cửa ra, ló đầu ra ngoài. Kỷ Thần Phong đã không còn ở phòng khách, hẳn là đã về phòng ngủ.

"Thầy Kỷ, có khăn mặt bàn chải mới không? Em quên mang theo rồi." Tôi xoay về hướng phòng ngủ kêu lên.

Khoảng một phút trôi qua, cửa phòng ngủ được mở ra. Kỷ Thần Phong mím cặp môi mỏng, cầm trong tay khăn mặt và bàn chải mới đi ra đưa cho tôi.

Ngón tay ướt sũng của tôi bất cẩn xẹt qua lòng bàn tay anh. Anh nhíu mày lại, không ra vẻ quá phản cảm nhưng trông cũng không dễ chịu mấy.

"Cảm ơn." Tôi cười cảm ơn anh.

Tôi mặc quần áo tử tế, đi ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Kỷ Thần Phong đã trải xong giường cho tôi.

Bàn thấp gấp lại để dựa bên tường. Trên tatami trải một tấm đệm êm rồi phủ thêm một tấm chiếu vải bố, một cái chăn mỏng được xếp lại ngay ngắn ở "chân giường", đầu còn lại thì kê gối mềm.

Tôi nằm xuống, lấy chăn che kín mặt.

Tuyệt thật, tất cả đều có mùi của Kỷ Thần Phong. Rõ ràng hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng tôi lại cảm thấy nơi này có thể thắng bất kì khách sạn năm sao nào.

Tôi kéo tấm chăn xuống, nhìn về phía phòng ngủ. Không biết hiện tại ở bên kia cánh cửa Kỷ Thần Phong có đang ngủ hay không, không ngủ thì đang làm gì, liệu có phải là đang nghĩ về tôi không.

Ở trên đỉnh đầu, chiếc quạt điện cũ kĩ đang xoay vù vù, dù đang mở cửa sổ nhưng trong phòng vẫn hơi oi bức.

Có thể là vì hôm nay hao quá nhiều thể lực hoặc là vì hoàn cảnh tự nhiên ở đây có một loại ma lực thần kì với giấc ngủ của tôi, mà không bao lâu sau khi chạm vào gối tôi đã cảm thấy buồn ngủ, dần dần khép hai mắt lại.

Khi tôi tỉnh lại vào sáng hôm sau thì đã hơn 10h sáng, không thấy bóng dáng của Kỷ Thần Phong trong nhà, dường như là anh đã đi làm.

Buổi sáng, tôi có mơ hồ nghe thấy tiếng động. Tuy nhiên vì tôi buồn ngủ quá nên chỉ trở mình ngủ tiếp, hoàn toàn không tỉnh dậy.

Cứ tưởng rằng anh sẽ đuổi tôi đi, không ngờ anh lại để tôi ở một mình trong nhà.

Tôi lảo đảo rời giường đi rửa mặt rồi mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có sữa bò và trứng gà, lại tìm thấy mì tôm trong tủ.

Tôi ném hết sữa bò, mì tôm và trứng gà vào trong một cái nồi, đun sôi lên rồi ăn hết cả mì lẫn nước, cuối cùng cũng lấp đầy được cái dạ dày trống rỗng.

Theo lý thuyết, đã qua một đêm rồi, ngủ đã ngủ, ăn đã ăn, tôi nên đi rồi. Tuy nhiên khó khăn lắm mới vào được, đi rồi thì không biết ngày tháng năm nào mới có thể trở lại. Chỉ ở có một đêm thôi thì cảm thấy hơi đáng tiếc.

Trước kia Kỷ Thần Phong đối xử với tôi như thế nào nhỉ?

Mỗi ngày đều gọi tôi dậy, chuẩn bị cho tôi ba bữa, dọn dẹp phòng ốc, giặt quần áo...

Tôi nhìn chung quanh, chỉ có từng ấy chỗ, hình như cũng không cần phải dọn dẹp gì.

Tôi cuộn cả chăn mỏng lẫn đệm lại nhét vào trong góc rồi thử xoay cửa phòng ngủ Kỷ Thần Phong thì phát hiện nó đã được khóa lại.

Đây là đang đề phòng tôi à?

Tôi bĩu môi rồi đi vào phòng tắm, không thấy quần áo bẩn của Kỷ Thần Phong, thế là chỉ giặt của mình.

Nếu anh trở về mà thấy đã có người chuẩn bị xong đồ ăn cho anh thì hẳn anh sẽ rất vui vẻ nhỉ?

Chí ít vào lúc anh làm vậy với tôi thì tôi sẽ rất vui.

Hay thử xuống bếp một chút? Trước kia tôi có tự nấu một vài món Tây, cũng biết nấu mì sợi, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Dưới sự tự tin mù quáng, tôi quyết định tự mình xuống bếp, chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn cho Kỷ Thần Phong.

Vì anh không để lại chìa khóa nên tôi đành dùng mảnh giấy để chặn chốt cửa, chặn cửa từ bên ngoài. Đằng nào thì phòng của Kỷ Thần Phong đã khóa lại, dù trộm có đến cũng không có gì để trộm. Với lại, tên trộm nào không có mắt mà đi trộm nơi này chứ...

Tôi tra tìm siêu thị lớn ở gần đây thì phát hiện nó cách đây rất xa, nhưng đi bộ năm phút thì có thể đến được một khu chợ bán đồ ăn.

Không phải trước kia tôi không biết đến sự tồn tại của nơi này, nhưng thành thật mà nói thì không ngờ rằng lần đầu tiên đi tới đây lại làm tôi sốc đến như vậy. Bắt đầu từ giây đầu tiên tôi bước vào cổng chợ bán thức ăn, trong đầu tôi liền không ngừng lặp lại ba cụm từ – thối quá, bẩn quá, loạn quá.

Trên mặt đất chảy đầy nước bẩn không có chỗ nào để đặt chân, đa số các quầy hàng đều có mùi khó ngửi. Tôi có thể nhìn thấy rau héo ở khắp mọi nơi, thậm chí trên miếng gỗ bày cá còn có thể nhìn thấy nội tạng còn sót lại của một con cá...

Tôi che mũi miệng, cẩn thận hít thở mua nguyên liệu nấu ăn mình cần. Vào giây phút đi ra khỏi chợ thức ăn, tôi há to miệng ra thở, trong thoáng chốc còn có thể nghe thấy được tiếng nhạc nền vì mình đã qua cửa thành công.

Nếu có địa ngục thì hẳn nó sẽ trông như thế này.

Một cái bông cải xanh, một miếng thịt bò xào và thêm một con cá, hai món mặn một món chay cộng thêm một món canh cà chua trứng hẳn là đủ rồi.

Tôi tìm giáo trình dạy cặn kẽ trên mạng, từng bước một, xem nhiều lần đến mức nhớ kĩ từng trình tự, nhưng đến khi thật sự vào bếp rồi thì tay chân tôi vẫn luống cuống và quên sạch trình tự.

Lúc tôi chiên cá, dầu nóng gặp nước khiến cả chảo bắn tung lên, không cẩn thận bắn vào tay tôi, chỉ mới hai phút đã nổi bong bóng.

Đối mặt với con cá trích cháy dính chặt vào đáy nồi, tôi khoanh tay, giận tái mặt, bắt đầu hối hận vì đã thử thách chuyện này.

Sớm biết thế thì tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi lừa Kỷ Thần Phong là tự tay làm, dù sao anh ăn cũng không nhận ra, cũng không cần tôi phải khổ cực như vậy.

Tiếc là tôi đã nghĩ đến chuyện đó quá muộn, đã làm nhiều như vậy rồi, sao có thể để phí sức được?

Nửa tiếng sau, cuối cùng một món ăn cũng được bưng lên bàn, từ đó khổ sở đến trưa thì làm xong tất cả. Các món theo thứ tự là bông cải vàng úa đã mất đi màu xanh tươi, thịt bò xào dính thành một cục, cá kho da thịt tách rời. Thứ duy nhất trông bình thường như hoàn hảo hẳn chỉ có món canh cà chua trứng.

Tuy vậy nhưng cũng có thể là vì lần đầu tiên nấu cơm nên tôi hoàn toàn không còn sự lý tính và khách quan, vào lúc đó nội tâm đã hoàn toàn bị sự kiêu ngạo tự đắc lấp đầy, gắn cho bàn đồ ăn mười lớp filter.

Chẳng phải tôi rất giỏi à?

Không kém đồ ăn ngoài bao nhiêu.

Mang theo tâm trạng chờ mong trộn lẫn chút thấp thỏm, tôi ngồi bên cạnh bàn thấp chờ Kỷ Thần Phong về nhà. Tôi chờ một mạch từ bốn giờ đến sáu giờ, rồi lại chờ từ sáu giờ đến tám giờ.

Đồ ăn dần dần lạnh đi, lại lần lượt bị bỏ vào lò vi sóng để làm nóng, cuối cùng mang vẻ ngoài còn làm cho người ta không muốn ăn hơn ban đầu.

Khi tôi lần nữa liếc nhìn đồng hồ treo trên tường thì đã tám giờ rưỡi. Trước kia Kỷ Thần Phong cũng chờ tôi như thế này ư? Thật là khó chịu.

Đồ ăn có thể làm nóng nhưng thời hạn của sự "chờ mong" lại rất ngắn, một thì đã nguội cũng có nghĩa là đã quá thời hạn, cuối cùng dần dần mất đi vị ngọt, chỉ còn lại đắng chát và chua xót.

Tôi cầm đũa, gắp một miếng thịt bò đã lạnh bỏ vào trong miệng.

Mặn đến mức phát đắng. Tôi thử nuốt chung với cơm, kết quả lại phát hiện cơm nhão nhoét đi với hương vị của miếng thịt bò này lại càng buồn nôn hơn, vội che miệng vọt vào nhà vệ sinh phun ra.

Tôi liều mạng súc miệng, muốn loại thứ mùi lạ trong miệng đi, đúng lúc này ngoài cửa lớn truyền đến tiếng mở khóa.

Kỷ Thần Phong về rồi!

Tôi lau vệt nước đọng bên môi, hưng phấn kéo cửa phòng tắm ra, vừa khéo bốn mắt nhìn nhau với Kỷ Thần Phong đang mở cửa đi vào.

Anh đứng ở cửa, vẫn giữ động tác mở cửa. Sau khi anh nhìn thấy tôi thì hơi nhíu mày, dường như không ngờ là tôi vẫn còn ở đây.

"Sao cậu vẫn chưa đi?"

Nụ cười bên môi cứng đờ, đóng cửa phòng tắm lại, tôi tựa lưng lên cửa, hận không thể hòa làm một với vách tường để anh không để ý đến tôi.

"Em nấu ăn, anh có muốn ăn một chút không..."

Tôi không dám trả lời câu nói của anh, sợ câu tiếp theo của anh là bảo tôi mau cút đi.

"Tôi ăn rồi." Anh cởi giày bước vào phòng, nhìn đồ ăn tôi nấu ở trên bàn thấp. Không biết là đang ngạc nhiên tôi vậy mà lại có thể nấu đồ ăn thành cái dạng này, hay là đang khó chịu tôi thế mà lại có thể cho anh ăn thứ như thế mà anh nhìn như thế khá lâu.

"A, cũng đúng, đã tám giờ hơn rồi, bình thường thì đã sớm ăn xong rồi." Chỉ có tôi đây là không bình thường, canh một bàn rác rưởi chờ anh đến bây giờ.

Tôi xoay người bưng đĩa ở trên bàn thấp lên, xoay người đổ hết từng đĩa vào trong thùng rác ở nhà bếp.

Kỷ Thần Phong ở bên cạnh im lặng nhìn, mãi đến khi tôi cầm lấy giẻ định bắt đầu rửa chén, anh ở sau lưng mới lên tiếng ngăn lại.

"Được rồi, để tôi làm." Có lẽ là chướng mắt dáng vẻ rửa chén luống cuống của tôi nên anh cuốn tay áo sơ mi lên, đẩy tôi đang ở trước bồn rửa ra, giành giẻ từ trong tay tôi ra rồi lưu loát rửa bộ đồ ăn.

Ngay vào lúc trong lòng tôi đang định tự an ủi bản thân, phân tích hành vi này của anh có phải là vì vẫn còn có tình cảm với tôi không thì Kỷ Thần Phong liền dùng ngôn ngữ tát tôi một cái thật mạnh, nói tôi đừng tự mình đa tình.

"Nếu cậu cảm thấy có thể thông qua tôi giành lại thứ thuộc về cậu thì hãy sớm từ bỏ ý định này đi. Toàn bộ nhà họ Tang tôi cũng không cần, cậu tốn công trên người tôi không có chút ý nghĩa nào đâu, tôi không có gì để cho cậu cả."

Trên tay vẫn còn chảy nước, tôi đứng sau lưng anh, nghe vậy thì sững sờ: "Em không..."

Tôi vội vã giải thích cho mình, Kỷ Thần Phong lại cơ bản là không muốn nghe, ngắt lời tôi: "Tôi cho cậu vào không phải là vì còn lưu luyến cậu. Mà là tôi đã đồng ý với mẹ cậu... Sẽ giúp cậu vào lúc cậu gặp khó khăn, chỉ thế thôi."

Ban đầu tôi còn chưa kịp phản ứng, sau một lát mới nhận ra "mẹ" trong miệng anh là chỉ ai.

Nghiêm Thiện Hoa bảo anh giúp tôi một phen ư? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Đây được xem là gì chứ? Nhờ vả à? Bà vừa muốn sửa chữa sai lầm, thú nhận tội ác, vừa nghĩ nếu ở ngoài đời tôi lăn lộn không nổi thì tốt xấu gì vẫn có Kỷ Thần Phong hậu thuẫn. Nghĩ rất chu đáo.

Ôi thật sự... cảm ơn bà.

"Cho nên, anh muốn nói gì?" Tôi khó khăn lên tiếng, dự cảm sau đó anh sẽ nói lời tôi không quá thích nghe."Cậu có thể ở lại đây đến khi tìm được nhà thuê thích hợp. Nhưng đừng có ý định lại gần tôi nữa." Anh hơi nghiêng mặt, dùng ngữ điệu bình thường nhất nói lời nói lạnh lẽo nhất: "Cuộc sống của tôi vất vả lắm mới quay lại quỹ đạo, không muốn vì cậu mà bị xáo trộn nữa. Dù sao, bên cạnh tôi đã không còn vị trí cho cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top