10. Lại bị chó cắn
Tác giả: Hồi Nam Tước
Dịch: Khoai tây khiêu vũ
Chỉnh sửa: Vân Nhi
Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, tôi để Kỷ Thần Phong đợi ở phòng ngủ còn mình thì đi ra ngoài nhìn.
Tủ lạnh đã được đồ ăn lấp đầy, rác rưởi không thấy đâu nữa, các ngõ ngách trong phòng cũng không còn bóng dáng Đường Tất An, hẳn là đã đi rồi.
Về sau tất nhiên sẽ ngày càng gặp Kỷ Thần Phong nhiều hơn, phải bảo Đường Tất An giảm bớt số lần tới đây, nếu không lỡ đụng phải nhau thì sẽ rất phiền phức.
Nhưng không có hắn thì ăn cơm, vệ sinh, ra ngoài đều sẽ trở thành vấn đề, nếu không thể xử lý ổn thỏa, không cẩn thận sẽ trở thành chuyện phiền phức hơn ngay.
... Đã bắt đầu thấy nhức đầu.
Xoa gáy, xoay người lại, tôi phát hiện Kỷ Thần Phong đã đi đến cửa phòng ngủ tự bao giờ. Một tay hắn đỡ lấy khung cửa, một tay nắm lại rủ xuống bên người, đang nhìn về phía tôi.
Rõ ràng bả vai hắn rộng lớn, thân hình còn cao lớn hơn tôi nhưng làm vậy lại tự dưng khiến tôi nghĩ đến con mèo hoang lúc bé mình từng quan sát: khi có đồ ăn thì con mèo cái luôn đi lên trước điều tra, còn mèo con thì ở đằng xa quan sát. Đến khi đã xác định không có nguy hiểm gì, mèo con mới yên tâm chạy đến ăn đã đời* sau khi mèo cái ra hiệu.
(*)
"Đến đây đi, không có người đâu." Tôi vẫy tay với bé con của tôi.
Kỷ Thần Phong đơn giản quan sát bốn phía rồi đi thẳng về phía tôi. Chờ hắn đến gần tôi mới nhìn ra thứ hắn đang nắm trong tay chính là ốc tai nhân tạo của hắn.
"Không có tiếng, nếu nó bị gì thì tôi sẽ không cảm giác được, cho nên phải cất cho đàng hoàng." Nhận ra ánh mắt của tôi, hắn mở tay ra cho tôi xem thiết bị điện tử màu đen đã hoàn toàn hết pin, sau đó cẩn thận để nó vào trong túi áo khoác của mình.
"Bây giờ đi bệnh viện à?"
Tôi đặc biệt nói rất chậm, cộng thêm tay hỗ trợ nên hắn dễ dàng hiểu ra ý tôi.
"Ừm."
"Không nghe được cũng không sao à?" Tôi chỉ vào tai mình mình.
"Pin dự phòng ở trong bệnh viện, hôm qua đi gấp quá nên quên cầm."
A, thì ra hắn cũng sẽ giở chút trò như vậy. Ngoài mặt thì đang trả lời vấn đề của tôi nhưng thực ra lại lộ ra hôm qua hắn lo lắng cho tôi đến mức nào, vội vã chạy đến chỗ tôi, thậm chí còn vì thế mà quên mất pin dự phòng quan trọng của mình.
Đã vậy rồi mà còn nói là do tôi hiểu lầm, cuối cùng là tôi hiểu lầm cái gì nào?
"Đi được chưa?" Hắn hỏi.
"Đương nhiên." Tôi khom người làm cái tư thế "mời", ý nói hắn có thể tự do tới lui.
Kỷ Thần Phong yên lặng đi giày, yên lặng mở cửa, mãi đến khi sắp đi ra khỏi nhà mới quay lại nhìn tôi một chút.
"Hẹn gặp lại." Nói xong, hắn không đợi tôi đáp lại đã bước ra ngoài đi mất.
Nhìn chằm chằm cánh cửa đã khép lại được một lát, tôi xoay người quay trở lại phòng khách, sau khi nhìn cái bàn trà trống không thì lại đi đến nhà bếp nhìn.
Tôi cầm lấy cái ly sứ được rửa sạch đến sáng bóng lại gần hít hà, chỉ ngửi thấy mùi nước rửa nhàn nhạt.
Cái tên Đường Tất An này... Tay chân lanh lợi thật.
Trả cái chén về chỗ cũ, vì cũng không biết dậy sớm như vậy thì làm được gì nên tôi dứt khoát về phòng ngủ ngủ tiếp.
Mấy ngày sau đó, tôi chỉ nói chuyện phiếm với Kỷ Thần Phong qua điện thoại di động.
Nói là nói chuyện phiếm cũng không chính xác, trong mắt tôi thì giống như là nhắn qua nhắn lại cho nhau hơn. Vào giờ làm việc, Kỷ Thần Phong sẽ không trả lời tin của tôi, đến giữa trưa hoặc là sau khi tan việc hắn mới có thể trả lời lần lượt. Mà khi đó thì có khi tôi đã không còn ở trong trạng thái tỉnh táo, đợi đến lúc nhắn lại thì thường là đã khuya.
Nhưng nhắn qua nhắn lại câu được câu không như vậy mà vẫn cứ kéo dài, không có dấu hiệu đứt giữa chừng.
Vắc xin chó dại phải tiêm năm mũi, lần lượt chích vào 0, 3, 7, 14, 30 ngày sau khi bị cắn.
Vào ngày thứ ba, giống như biết tôi sẽ không tự đi bệnh viện, Kỷ Thần Phong đặc biệt gửi tin tới nói y tá nam lần trước đưa tôi đi chích sẽ đến đón tôi để đưa tôi đến bệnh viện tiêm mũi thứ hai.
Y tá nam đã biết tôi ở đâu, bèn lái xe tới, chở tôi đến thẳng bệnh viện.
Trên xe, tôi nửa vô tình nửa cố ý chuyển chủ đề sang Kỷ Thần Phong. Đối phương không nhận ra chuyện gì, sảng khoái nói hết ra những thông tin mà mình biết. Nào là bác sĩ Kỷ rất được yêu thích, không ít chủ thú cưng đều thể hiện sự yêu mến hắn; rồi lại còn có rất nhiều y tá trong bệnh viện hay nhìn chằm chằm, nhìn lén bác sĩ Kỷ, nhưng bác sĩ Kỷ chỉ chú tâm vào động vật, không phản ứng lại mấy ám hiệu đó.
Đương nhiên là không làm gì rồi. Tôi nghĩ đầy mỉa mai. Bộ ngực mềm mại và eo thon chẳng qua chỉ là thuốc độc với hắn, hắn chỉ thích đàn ông – những người cứng cáp như mình.
Cặp môi khi hôn có thể nếm trúng râu ria, cây kẹo que mút vào vừa tanh vừa thối.
Đại não không khống chế được mà xuất hiện cảnh tượng như vậy, cảm thấy quần căng cứng, tôi liếc nhìn hạ thân của mình.
Mẹ nó, nhịn lâu quá rồi hả ta, sao lại cương?
Chỉ cần đã bắt đầu thì sẽ có chút xu hướng lỡ rồi không thu lại được nữa. Từ khi "điểm hưng phấn" của tôi đột ngột trở thành Kỷ Thần Phong khiến tôi không kịp phòng bị thì cả hai ngày nay tôi cứ không khống chế được mà "ngóc dậy", đơn giản thì là còn thường xuyên, đáng ghét hơn cả thời thiếu niên của tôi. Trước đó rõ ràng ham muốn tình dục của tôi đã giảm hẳn vì mất ngủ lâu dài.
Nhưng hẳn sẽ quên được nhanh thôi. Hai người yêu nhau nhìn nhau bảy năm còn ngán, huống chi chỉ là những tưởng tượng về một người đàn ông?
Tôi mất tích vài ngày liên tiếp, ngay cả Đường Tất An cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Hứa Tịch biết tin, chắc là sợ tôi gặp nguy hiểm nên đặc biệt chạy đến nhà xem xét.
Lúc dì vào cửa, tôi đang mặc áo ngủ bông màu trắng, nằm ở trên ghế sô pha mềm mại xem phim kinh dị máu me.
"Thì ra con đã tỉnh rồi, sao không trả lời tin nhắn của dì?" Dì ấy đặt ví xuống, đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo màn cửa ra.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu le lói vào trong phòng khách tối mịt. Tôi tựa như một con ma cà rồng thực thụ, dùng tay che mắt lại, khó chịu nhíu chặt mày.
"Bởi vì con đang xem phim." Tôi tức giận nói.
Dì ấy nhìn cảnh máu bay tứ tung trên màn chiếu khổng lồ, khiêm tốn đánh giá: "Sở thích của con thật đặc biệt."
Tôi ngồi xuống, xoa chỗ xương lông mày nói: "Xu hướng tính dục của dì cũng rất đặc biệt nhưng con đã nói gì chưa?"
Một cái gối ôm đập chính xác vào gò má tôi, mạnh đến mức đầu tôi hơi nghiêng sang một bên.
"Mặc quần áo đi rồi theo dì đi ra ngoài một chút, con cứ ru rú trong nhà sao được?" Dì khoanh hai tay trước ngực, hung hăng ra lệnh: "Con ngủ không ngon là tại ít vận động đấy."
"Không muốn, mệt lắm." Tôi từ chối không chút nghĩ ngợi.
Lại có thêm một cái gối ôm bị ném tới, Hứa Tịch đi đến cầm lấy điều khiển trên bàn trà, mạnh mẽ tắt máy chiếu.
"Còn không bằng lúc trước con đắm chìm trong bia rượu."
Nếu như tôi thật sự trở lại như lúc trước, nhất định cô sẽ nói còn không bằng ru rú ở nhà cả ngày.
Trong khoảng mười năm từ năm đến mười lăm tuổi, tôi lớn lên ở trong Hứa gia nên có tình cảm rất tốt với Hứa Tịch. Sau này, nếu dì ấy không come out, làm hai cụ Hứa gia giận đến mức liên tiếp bị bệnh đến nỗi không chăm sóc tôi nổi nữa thì tôi cũng sẽ không quay về bên cạnh Tang Chính Bạch.
Vào năm thứ ba sau khi Hứa Tịch cắt đứt với người nhà, cha Hứa đột nhiên bị xơ vữa động mạch qua đời, năm sau đó người mẹ cũng chết vì trầm cảm. Người Hứa gia đều cảm thấy chính dì đã làm cha mẹ già tức chết, bởi vậy không ai báo cho dì thời gian làm đám tang. Thậm chí, khi dì ấy đến nơi thì còn bị ngăn ở ngoài cửa, cấm dì tham gia truy điệu.
Dì từng nói về mặt huyết thống thì dì chỉ còn tôi là người thân. Nếu biết tôi chỉ là kẻ giả mạo, liệu dì có hối hận vì mấy năm nay đã lo lắng cho tôi không?
Chắc là có.
Ai cũng sẽ cảm thấy nhức đầu trước một đống bùn nhão* nhỉ.
(*)
Tôi hiểu rất rõ tính cách của Hứa Tịch, rất rõ ràng rằng nếu không kéo được tôi ra dưới ánh nắng mặt trời thì chắc chắn dì ấy sẽ không bỏ qua. Vậy nên tôi không giãy giụa vô ích nữa mà đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Tôi thay quần áo xong đi ra, chỉ thấy Hứa Tịch đang đứng trước cửa sổ tràn đầy ánh nắng, tóc đen môi đỏ phát sáng.
"Cái gì? Không liên lạc được với cậu ta? Điện thoại cũng không nghe à?" Dì dùng tiếng Anh chửi thề một câu: "Biết rồi, bây giờ tôi sẽ chạy đến xem thử. Các cậu trấn an bên thương hiệu trước đi, hỏi bọn họ có đồng ý thay người mẫu không, nếu không được... thì thực hiện quy trình bồi thường."
Cúp điện thoại, sắc mặt dì vô cùng khó coi.
Tôi ngừng thắt cà vạt, hỏi: "Có phải con không cần ra ngoài nữa không?"
Ánh mắt dì ấy như muốn róc xương lóc thịt tôi. Dì bước nhanh đến trước mặt tôi, đích thân thắt cà vạt, bẻ cổ áo sơ mi cho tôi rồi nói: "Con nghĩ hay lắm."
Nghề người mẫu phải làm việc không ngừng, bản thân có điều kiện ưu tú là một chuyện, năng lực làm việc tốt là chuyện khác. Trêu đùa thương hiệu và vô cớ bỏ bê công việc là điều tối kỵ, không chỉ hủy hoại danh tiếng của mình mà còn liên lụy đến công ty mình ký hợp đồng.
Archie là một người mẫu nước ngoài vừa mới ký hợp đồng với Hứa Tịch gần đây. Mặc dù hắn chỉ cao một mét tám nhưng lại có một đôi mắt xanh rất đẹp, dáng người cũng được giữ rất khá, thuộc kiểu đàn ông mặc quần áo thì trông gầy nhưng khi cởi ra thì vẫn có cơ, bởi vậy vừa đến đã ký được hai hợp đồng làm ăn.
"Giờ này đáng ra cậu ta đã ở studio bên A, nhưng người đại diện của cậu ta đến giờ vẫn chưa liên lạc được với cậu ta." Vừa nói chuyện, tôi và Hứa Tịch vừa một trước một sau đi ra thang máy.
"Tổng giám đốc Hứa, tổng giám đốc Tang, cuối cùng hai người cũng đến rồi!" Một người đàn ông trẻ đeo kính đen, đeo cặp da dây chéo chạy về phía chúng tôi: "Tôi gọi điện thoại cho Archie mãi, trong phòng có âm thanh nhưng không ai nghe máy."
Tôi hơi có ấn tượng với khuôn mặt bình thường này, dường như là trợ lý nào đó của người đại diện Alicia, tên là "Tiểu Tả", chuyên chạy vặt.
Hứa Tịch bước đi trên đôi giày cao gót, dừng lại trước một cửa phòng đóng chặt. Sau một tiếng động nho nhỏ, cửa phòng từ từ mở ra. Để ứng phó với các tình huống đặc biệt, tất cả những ngôi nhà trước khi cung cấp cho người mẫu nước ngoài sẽ lưu lại dấu vân tay của dì trước.
Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ đối mặt với một cái thi thể, dù sao chuyện này cũng rất phổ biến trong phim ảnh. Nhưng tình huống tốt hơn trong tưởng tượng một chút.
Hứa Tịch tìm thấy Archie trên sàn nhà phòng tắm. Toàn thân hắn khai mùi nước tiểu, râu ria xồm xoàm, ôm đầu gối rụt ở trong góc run lẩy bẩy, không phản ứng lại mấy với những tiếng kêu ở bên ngoài.
"Cậu ta thế nào rồi?" Để tránh xảy ra chuyện khó nói, từ lúc vào nhà Tiểu Tả vẫn luôn quay video, lúc nói chuyện cũng hướng điện thoại về phía Archie.
Mùi bên trong thật buồn nôn. Tôi đứng ở ngoài cửa phòng tắm, do dự có nên đứng ngoài chờ bọn họ không.
"Archie, cậu sao thế, sao lại không nghe điện thoại?" Hứa Tịch cau mày, chịu đựng căn bệnh sạch sẽ lại gần người đàn ông trông giống hệt kẻ lang thang ở trên sàn.
Không được, đợi tiếp nữa tôi liền muốn quá nhạy. Tôi xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng hít thở không khí trong lành, vậy mà đúng lúc đó, trong phòng tắm đột nhiên ập đến tiếng gào thét ầm ĩ của một người đàn ông nước ngoài, tiếng mắng chửi của Hứa Tịch chửi mắng và tiếng hét của Tiểu Tả.
"Ở ngoài có ác ma! Bên ngoài có ác ma! Thế giới sắp bị hủy diệt rồi! Tất cả mọi người sắp biến thành zombie rồi!!!"
"Má, cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi à?"
"A a a a mày không được đến đây!"
Chưa kịp quay đầu lại, tôi đã bị Hứa Tịch đang chạy trốn đụng phải. Đỡ lấy Hứa Tịch đang kinh ngạc và sợ hãi xong, khóe mắt tôi liền liếc thấy một người đàn ông với tứ chi chạm đất trông như dã thú đang xông về phía bên này. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nên tôi chỉ kịp đổi chỗ với Hứa Tịch, chặn trước mặt hắn.
Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến từ dưới chân. Tên to con tóc vàng cắn một cái vào bắp chân phải của tôi, trùng hợp làm sao lại đối xứng vị trí với nơi bị chó cắn ở bên bắp chân trái.
Nghe bác sĩ nói vắc xin có hiệu quả một năm, nếu trong lúc đó lại bị chó cắn thì hẳn không cần phải tiêm lại lần nữa nhỉ.
"A a a a a!!!"
Vừa mới cảm giác được cơn đau đớn dữ dội, Tiểu Tả đã nâng cái nắp của két nước bồn cầu thét lớn xông ra, đập một cái ngay đầu Archie.
Hai mắt tên mẫu nam nước ngoài đảo một vòng rồi lập tức nhũn ra.
Tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rối vừa vội, Hứa Tịch cũng bị dọa sợ. Dì làm quản lý người mẫu quản lý đã nhiều năm, đã chứng kiến không ít tình huống lớn nhỏ, nhưng vừa bạo lực vừa điên cuồng như vậy thì rất ít.
Xe cảnh sát, xe cứu thương liên tiếp chạy tới. Mặc dù chưa tỉnh lại nhưng dù sao Archie cũng là người mẫu mà Alicia đã kí, Hứa Tịch phải phụ trách mọi phương diện của hắn. Trước khi chưa xác định rõ hắn chơi thuốc quá liều hay là đột nhiên lên cơn vì bị bệnh tâm thần, dì ấy chỉ có thể làm người giám hộ tạm thời, ở bên cạnh hắn.
Trước khi đi, dì khăng khăng bắt tôi ngồi lên xe cứu thương, đi đến bệnh viện để bác sĩ khám chân.
Khi cắn thật sự rất đau nhưng bây giờ thì đã không còn cảm giác gì. Trong khoảng thời gian này tổng số lần đi bệnh viện của tôi đã nhiều hơn mấy năm qua, tôi thật sự không muốn ngửi lại mùi thuốc khử trùng nữa.
"Tang Niệm? Tang Niệm!!!"
Giả bộ như không nghe thấy tiếng dì ấy tức giận, thở hổn hển gọi, tôi bước nhanh đến ven đường, bắt một chiếc taxi về thẳng nhà.
[Chân tôi hơi đau.]
Tắm rửa xong, tôi nằm dài trên giường, gửi tin nhắn cho Kỷ Thần Phong. Biết hắn ngưng khám rồi mới nhắn lại được nên gửi xong tôi liền vứt điện thoại qua một bên, vùi đầu vào trong gối thiếp đi.
Trong đồng hồ sinh học của tôi không có thời gian ngủ chính xác, chỉ cần muốn ngủ thì có thể ngủ bất cứ lúc nào. Điều này cũng có nghĩa là tôi có thể tỉnh lại vào bất cứ lúc nào. Nhưng nếu không phải tôi tự tỉnh mà là bị đánh thức giữa chừng thì tôi sẽ rất giận dữ.
Chuông cửa vang lên một tiếng, tôi mơ màng trở mình, tiếp tục ngủ.
Chuông cửa vang lên lần nữa, tôi đã hơi tỉnh, nhưng cũng không định mở cửa.
Chuông cửa vang lên lần thứ ba... Tôi mở mắt ra, bắt đầu do dự có nên thủ tiêu luôn cái chuông cửa và người ở bên ngoài không.
Tôi tưởng sẽ có tiếng thứ tư nhưng ngoài cửa đã yên lặng trở lại. Lại một lát trôi qua, khóa cửa điện tử truyền đến tiếng ấn mật mã, sau đó cửa bị người ta mở ra.
Tôi trở nên cảnh giác, ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng ngủ.
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng ngủ, sau một lát, cửa phòng bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.
Sau khi thấy được hình bóng của người đến, bả vai tôi liền bớt căng thẳng.
"Tôi còn tưởng là ai..." Mò đến bật đèn ngủ lên, ánh đèn yếu ớt chiếu về phía Kỷ Thần Phong đang ở chỗ cửa.
Hẳn hắn không nghĩ tôi đã tỉnh, sửng sốt một chút mới nhớ ra rằng mình phải giải thích.
"Cậu không trả lời tin của tôi, cũng không nghe điện thoại, tôi tưởng đã xảy ra chuyện gì nên đến xác nhận một chút."
Hứa Tịch vì công việc nên không thể không lo cho Archie, xác nhận an nguy của hắn. Nhưng Kỷ Thần Phong thì vì cái gì nhỉ? Cái bệnh viện cũng không phải là của hắn, sao nhiều lần đều là hắn phải làm những việc vất vả này?
Bởi vì lương tâm bác sĩ à? Thôi quên đi. Cái khác thì không biết, nhưng cố ra vẻ thì có vẻ hắn đã học được từ Nghiêm Thiện Hoa.
"Tôi đang ngủ, điện thoại để chế độ không làm phiền cho nên không nghe thấy." Tôi biết mà vẫn hỏi: "Cậu đặc biệt chạy đến vì chuyện này à?"
Hắn né tránh câu hỏi này, ánh mắt dời xuống dưới chăn rồi tới hai chân tôi.
"Chân của cậu sao vậy?"
"À, cái này..." Tôi vén chăn ngồi dậy: "Xui quá nên lại bị chó cắn."
Hắn đi về phía tôi, tiện tay đặt áo khoác xuống thảm rồi ngồi xuống xem xét cái chân phải đang duỗi ra của tôi.
"Xử lý vết thương chưa?" Bởi vì ánh đèn lờ mờ nên hắn không thể không nâng mắt cá chân tôi lên, như thế mới có thể thấy rõ vết thương sưng đỏ trên bắp chân.
Không bị rách da chảy máu, nhưng dấu răng hơi sâu, trong đỏ còn có tím, một dấu răng người rõ ràng.
Kỷ Thần Phong là bác sĩ thú y, làm sao mà không phân biệt được?
Đầu ngón tay lướt qua như lông vũ, hắn ngẩng đầu: "Đây không phải chó..."
"Sao cậu không bảo người khác tới?" Tôi liếc nhìn hắn, đột nhiên hỏi.
Hắn hơi sửng sốt như thể đã bị tôi hỏi khó, môi hơi hé nhưng không hề có bất kì âm thanh nào.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt như chưa từng nhiễm bất kì loại dục vọng nào, cười cười, một tay giật dây lưng của áo choàng tắm lỏng ra, tách chân sang một bên.
"Muốn liếm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top