Chương 88

Edit & Beta: Đòe

Anh loạn luân với em trai mình 

Kraken trôi nổi trong một vùng hư không mênh mông vô bờ, tối đen hỗn loạn, vực sâu u ám.

Hắn không biết mình đang ở đâu, không biết mình muốn làm gì, thậm chí không biết mình là ai. Mọi thứ đều mơ hồ và mờ mịt.

Không biết đã trôi dạt bao lâu, một tia sáng hạ xuống rót vào trong vùng hỗn loạn này, giống như một thanh kiếm sắc bén phá tan sương mù, chia toàn bộ thế giới thành sáng và tối.

Từ đó, có ánh sáng.

Mặc dù tia sáng này vô cùng nhỏ bé, nhưng Kraken đang đắm mình trong vùng ánh sáng ấy, bắt đầu trưởng thành.

Ban đầu, hắn gần như không thể nhúc nhích, chỉ có thể lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp của ánh sáng; sau đó, hắn mọc đuôi có thể bơi lội trong vùng hỗn loạn như một con cá, hướng về ánh sáng; rồi lại mọc ra nhiều chi hơn. Lực lượng của hắn đủ để mọc nhiều chi hơn nữa, nhưng hắn cảm thấy bốn chi cũng đã đủ rồi.

Hắn hướng về ánh sáng, bơi lội, leo lên. Trong lúc vô tình, tia sáng nhỏ bé kia càng lúc càng lớn, hắn cuối cùng đã phá tan vùng hư không hỗn loạn, giống như vượt qua mặt biển có lực cản cực lớn, cuối cùng có thể cảm nhận ánh sáng ấm áp chói lòa này mà không cần thông qua sự khúc xạ.

Ánh sáng lớn chiếu rọi mọi thứ xung quanh, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ, rất nhiều đoạn ký ức.

Khi hắn hiểu được những thứ đó, hắn đã biết được mình có một cơ thể độc nhất vô nhị được cấu thành từ tất cả ký ức.

Hắn là, Kraken.

Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Tinh thần thể của hắn suýt chút nữa đã bị Triệu Tư Tiến gặm nhấm sạch sẽ, thay thế hoàn toàn.

Ngay trong lúc tuyệt vọng ấy, hắn không biết đã đi đến nơi nào rồi lại nhìn thấy một vật thể...

Hắn không cách nào hình dung đó là cái gì, nhưng hơi thở quen thuộc, cùng với sự cộng hưởng sâu thẳm trong gen, mang lại cho hắn một cảm giác khó tả: Đây là "Kraken" chân chính.

Sinh vật tiến hóa đỉnh cao nơi sâu thẳm đại dương – Kraken.

Quả thật, nếu tinh thần lực của hắn cũng có nguồn gốc từ gen Kraken, thì việc Kraken sở hữu tinh thần lực là điều đương nhiên.

Mặc dù bọn họ chỉ có khoảnh khắc trao đổi ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng Kraken lại không biết bằng cách nào đã truyền cho hắn một luồng tinh thần lực cường đại.

Luồng tinh thần lực này thậm chí trực tiếp thay thế chính hắn, như lấy con mắt màu xám bạc cùng màu với Kraken làm môi giới để phóng thích, trực tiếp đánh lui, thậm chí nghiền nát tinh thần thể của Triệu Tư Tiến.

Triệu Tư Tiến rõ ràng đã hấp thụ rất nhiều tinh thần thể, cơ thể gã hoàn toàn tiến hóa thành một vật chứa tốt nhất cho tinh thần thể, có thể nói đã là đỉnh cao tuyệt đối của dị năng hệ tinh thần trong loài người.

Nhưng trước mặt siêu cấp tiến hóa thể Kraken, gã lại chỉ là một sợi tinh thần lực không biết từ đâu tới, thông qua tinh thần thể mong manh của Kraken phiên bản nhân loại là có thể phóng thích ra năng lượng khổng lồ đến mức khiến Triệu Tư Tiến nhìn thấy sẽ chết ngay lập tức.

Giống như thần thức của thần minh.

Kraken cuối cùng cũng coi như đã nhập môn với tinh thần lực. Hắn hiểu rất nhanh rằng vì tinh thần thể của mình bị thương nặng nên rơi vào tiềm thức, cho đến khi được tinh thần lực do "Kraken" để lại tẩm bổ, tái tạo, sinh trưởng mới có thể tìm lại chính mình một lần nữa.

Nếu không, tinh thần thể hoàn toàn tử vong của hắn, e rằng chỉ là một cái xác không hồn, một người thực vật.

Hắn có thể cảm nhận tinh thần thể tái sinh của mình cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn và cũng tinh khiết hơn trước đây. Và tất cả những điều này, đều nhờ vào "sức mạnh" do "Kraken" ban tặng.

Có lẽ là vì lực lượng của họ vốn cùng một nguồn gốc, cho nên việc tái sinh thông qua tinh thần lực của "Kraken" không những không khiến hắn sinh ra bất kỳ sự bài xích nào, ngược lại còn rèn luyện tinh thần thể của hắn trở nên thuần túy hơn, cường đại hơn.

Chính hắn cũng cảm nhận được mình bây giờ đã khác xưa, dường như đã có thể đấu sức một chút với Triệu Tư Tiến.

Và "sức mạnh" mà "Kraken" ban cho hắn còn lâu mới tiêu hao hết. Bên trong lĩnh vực tinh thần của hắn sáng rực, vẫn còn sót lại lượng lớn tinh thần lực tinh thuần của "Kraken".

Hắn tạm thời không thể hấp thu nhiều như vậy, cũng không thể nóng vội. Hắn bắt đầu thăm dò lĩnh vực tinh thần rực rỡ hẳn lên của mình một lần nữa.

Ký ức của chính hắn không có gì mới mẻ, còn những thứ khác...

Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh người thanh niên mắt nâu vàng, quần áo sạch sẽ ưu nhã, là "Phủ Tinh Lan" trong ký ức của Dương Diệp...

Mặc dù đau lòng chua chát, hắn vẫn không kiềm chế được bản thân, như một sự tự ngược, bắt đầu cẩn thận xem xét các đoạn ký ức của Dương Diệp.

Những đoạn ký ức này đều là những mảnh vụn bị quấy nhiễu. Hắn nhìn thấy Dương Diệp đã từng đi qua một số nơi, một số sinh hoạt vụn vặt thông thường.

Những điều này khác xa so với ấn tượng của hắn về căn cứ nhân loại, thậm chí có rất nhiều thứ hắn hoàn toàn không quen biết, dường như Dương Diệp là đến từ một thế giới khác...

Thông tin thiếu sót và rách nát khiến hắn không thể suy đoán ra kết luận, chỉ có ngày càng nhiều nghi vấn.

Hắn gọi Dương Diệp là "anh trai", có thể suy đoán hắn hình như là em trai của Dương Diệp ở một thế giới khác?

Nhưng hai "anh em" này lại không hề đơn thuần như anh em bình thường. Bọn họ sẽ ôm nhau, hôn môi, thậm chí... làm tình...

Sau khi Phủ Tinh Lan trưởng thành, loại quan hệ thân mật về thể xác này gần như tràn ngập trong tất cả các mảnh ký ức. Bọn họ làm tình ở trong nhà, trên trời, trong chuồng ngựa và các nơi khác nhau, mức độ mãnh liệt và lâu dài hoàn toàn không thua kém chuyện tình dục với mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một mối quan hệ loạn luân giữa người yêu. Sau khi chứng kiến sự thân mật và ân ái của bọn họ, khi nhớ lại trải nghiệm gặp mặt của Dương Diệp và hắn, Kraken cảm nhận được một sự vô lực sâu sắc.

Chính vì vậy, Dương Diệp mới ngay từ đầu đã nhận nhầm hắn là "Phủ Tinh Lan" nên mới có thể bất chấp sự lạnh nhạt của hắn, lặp đi lặp lại tiếp cận hắn, cố chấp và chủ động đến mức giống như một con thú cái dâm đãng đang động dục mà hình thành mối quan hệ như vậy, thậm chí còn đánh dấu.

Rồi sau đó, khi nhìn thấy Noah có gương mặt tương đồng với mình, y lại dao động hỏi dò hắn.

Chắc y đang tìm Phủ Tinh Lan, đúng không?

Hay nói cách khác, là đang tìm "Phủ Tinh Lan" của thế giới này?

Dương Diệp tưởng rằng hắn là người đó nên mới đối xử với hắn như thế. Y luôn nhìn một người khác thông qua hắn. Mà hắn từ đầu đến cuối, chỉ là một vật thế thân, một cái bóng của người khác.

Những sự kề cận và thân mật trong quá khứ, hóa ra đều được xây dựng trên sự giả dối có dụng tâm kín đáo. Cho nên, dù hiện tại sụp đổ cũng là điều hợp lý, chẳng có gì to tát phải không?

Nhưng tại sao, chính hắn cố tình để bị lừa gạt bởi lời nói dối vụng về, thứ tình cảm khó hiểu như vậy chứ?

Kraken đã đau đến mức chết lặng. Hắn nhắm mắt thật chặt, không còn nhìn những mảnh ký ức kia nữa.

Quả thật, giấc mộng đẹp định trước là tan vỡ hoàn toàn, hắn nên tỉnh lại.

Hãy để tất cả những điều này, kết thúc đi.

Khi Kraken mở mắt, đập vào mắt là một bức tường trắng tinh. Khoảnh khắc này, hắn như quay trở lại phòng thí nghiệm ngày xưa, mặc quần áo thí nghiệm sạch sẽ, trên đầu là ánh đèn trắng của phòng thí nghiệm.

Khung cảnh này khiến hắn lạnh toát cả người trong nháy mắt, lập tức nghĩ đến khả năng tệ nhất: Hắn đã bị bắt trở lại phòng thí nghiệm?!

Hắn đột nhiên bật dậy, nhưng lại ngã mạnh xuống đất vì toàn thân mất sức, kéo theo cả thiết bị ở đầu giường cũng đổ xuống theo, phát ra tiếng "Choang" lớn!

Âm thanh này hiển nhiên đã đánh động đến người bên ngoài, cánh cửa phòng lập tức bị mở ra, một bóng người vội vã xông vào.

Kraken theo bản năng muốn công kích, giây tiếp theo lại bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Trải nghiệm chưa từng có trong phòng thí nghiệm này khiến hắn sững sờ một lúc, bấy giờ mới bình tĩnh lại, nhìn người trước mặt.

Nhìn kỹ thì các bức tường xung quanh cũng không còn sạch sẽ như trong ký ức của hắn, đã loang lổ, có chút dấu vết của thời gian.

Đây không phải là viện nghiên cứu trung tâm căn cứ mà hắn từng ở.

"Sao vừa tỉnh dậy đã ồn ào thể hả!" Dương Diệp ngoài miệng tuy quở trách, nhưng vẻ mặt lo lắng đau lòng lại không giống giả vờ. Y đỡ hắn lên giường một lần nữa, "Năm ngày nay cậu hôn mê đều dựa vào truyền dịch dinh dưỡng để duy trì đấy. Bình tĩnh chút đi."

Khi cùng tần số tinh thần, Kraken đã thấy các đoạn ký ức của Dương Diệp và Dương Diệp đương nhiên cũng tiếp nhận của hắn. Thông qua những ký ức không mấy tốt đẹp đó, y đoán được Kraken đã từng ở phòng thí nghiệm trong một khoảng thời gian rất dài.

Trong tài liệu thực nghiệm trên máy chủ, y nhìn thấy dữ liệu thực nghiệm liên quan đến Chimera và cũng hiểu tại sao vẻ ngoài của Kraken lại bất thường như vậy, tại sao hắn lại rất để tâm về điều đó.

Những điều này Kraken tất nhiên cũng nghĩ đến. Hắn nhận lấy nước Dương Diệp đưa, uống từng ngụm lớn để lấy lại hơi ẩm. Dựa vào đầu giường, ổn định nhịp tim và hơi thở rối loạn một lúc lâu, hắn mới từ từ bắt đầu thích ứng lại với cơ thể mình.

Mấy ngày qua, hắn bị mắc kẹt trong lĩnh vực tinh thần của mình, một phần thời gian đáng kể còn ở trong lĩnh vực tiềm thức. Trong lĩnh vực tinh thần, hắn hoạt động vô cùng trôi chảy, ý niệm ở đâu là có thể tự do đến đó. Bất chợt quay về cơ thể, hắn thế mà lại cảm thấy nặng nề?

Hóa ra, sự vận động hàng ngày của cơ thể lại chậm chạp và tốn sức đến vậy sao?

Hai người nhất thời nhìn nhau không nói nên lời.

Dương Diệp thì yên tâm rồi, nhưng cũng không biết phải nói gì. Y biết sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, y sẽ phải cùng đội điều tra trở về căn cứ để tiến hành cốt truyện tiếp theo, mà Kraken hiển nhiên sẽ không quay lại căn cứ nhân loại.

Tiếp theo, bọn họ không nghi ngờ gì nữa, sẽ phải chia tay mỗi người một ngả.

"Tại sao anh phải ở lại đây chờ tôi?" Kraken hỏi, "Đám người Long Húc Dương đâu?"

Dương Diệp giải thích đại khái tình hình, nhưng chưa nói kế hoạch của mình sau đó.

"Bọn họ đang chờ anh 'xử lý' xong nơi này rồi trở về phải không?" Kraken chủ động đề cập, "Đội điều tra gặp tổn thất lớn như vậy, không thể nào tiếp tục chấp hành nhiệm vụ được nữa. Hơn nữa, các anh vừa giải quyết xong một nhiệm vụ tuyệt mật có độ khó cực cao còn gì?"

"Đúng vậy." Sự việc rõ ràng như vậy, Dương Diệp cũng không thể giấu giếm, "Tôi cần phải về căn cứ, còn cậu..."

"Tôi đã biết," Kraken thản nhiên nói, "Chúng ta kết thúc đi."

Dương Diệp ngạc nhiên trợn trừng mắt, đúng như là thấy quỷ. Dù là Phủ Tinh Lan ở thế giới trước, hay Kraken hiện tại, hiển nhiên đều không phải là người có thể thờ ơ với tình cảm đến vậy, thậm chí có thể nói là cố chấp đến mức ương bướng.

"Cậu nói cái gì?" Dương Diệp hỏi lại theo bản năng, "Chúng ta không phải đã..."

Nhưng y còn chưa kịp thốt ra từ "thành kết", thì hiểu ra câu hỏi này thật sự rất giống một oán phụ bị bỏ rơi, đành phải đột ngột im miệng.

"Thành kết đối với anh cũng chẳng ảnh hưởng xấu gì, anh có thể dùng pheromone của tôi đóng giả thành một Alpha, cũng có thể tránh được kỳ động dục thường xuyên." Kraken bình tĩnh phân tích, "Anh nhất định phải quay lại căn cứ nhân loại, anh đã biết tôi là thứ gì rồi phải không?"

"Chimera?" Dương Diệp nhướn mày, không thể tin hắn sẽ vì lý do như vậy mà chọn đường ai nấy đi với mình, "Chỉ vì điều này sao?"

"Chẳng lẽ vẫn chưa đủ à?" Kraken nói, "Chúng ta đã định trước không thể là bạn đồng hành, tôi thậm chí còn không phải một 'người' giống như ngươi, không chừng một ngày nào đó tôi cũng sẽ biến thành 'quái vật' như Triệu Tư Tiến."

Dương Diệp tiến sát hắn, đầu gối hắn đè trên giường, chống vào bức tường trắng phía sau lưng Kraken, bao trùm đối phương trong bóng tối của mình.

Y chế trụ hàm dưới của Kraken, dò xét nhìn hắn: "Đây không phải lời nói thật lòng của cậu, cậu không phải là người như vậy."

Y hỏi: "Vì sao?"

Nhưng tư thái đầy áp lực và sự tự cho là hiểu rõ của y, lại vô tình châm ngòi cơn giận của Kraken: "Đừng giả vờ tỏ ra rất hiểu tôi!"

"Ồ?" Đối diện với cơn giận dữ của hắn, Dương Diệp hài hước nói, "Thật sao? Là ai nhìn thấy dấu hiệu tạm thời trên người tôi thì tức giận xông thẳng vào chỗ ở của người khác giữa đêm? Là ai gồng mình trong cơ thể tôi nhất quyết không chịu đi ra còn thành kết và xuất tinh bên trong? Là ai không có gì cũng hay ghen bậy ghen bạ với người khác, bao gồm cả việc mình giả gái?"

"E rằng trên thế giới này, người hiểu cậu nhất chính là tôi nhỉ?" Dương Diệp to giọng, còn mặt dày nghi ngờ, "Không phải là cậu lại ghen ở đâu đó rồi đấy chứ? Định giở trò ở đây à?"

Không thể không nói, thái độ của Dương Diệp tuy khiến người ta vô cùng khó chịu, nhưng lời y nói lại thật sự trúng phóc.

Bị chọc trúng tim đen, Kraken nháy mắt thẹn quá hóa giận, một tay đẩy y ra!

"Người anh hiểu vốn chẳng phải tôi! Mà là tên Phủ Tinh Lan kia!" Hắn lớn tiếng nói, "Người anh luôn muốn vốn cũng chẳng phải tôi! Mà là hắn!"

Không cho Dương Diệp cơ hội giải thích, Kraken nói ngay: "Tôi đã thấy hết rồi!"

"Khi cùng tần số tinh thần, anh có thể thấy một phần ký ức của tôi, tôi cũng có thể nhìn thấy của anh." Khuôn mặt tinh xảo của hắn căng cứng, mặt không cảm xúc nói, "Thằng Phủ Tinh Lan kia giống hệt tôi, cho nên lúc đầu anh gặp tôi mới có thể nhận lầm tôi là hắn, cũng vì vậy, anh mới đến tiếp cận tôi. Còn giờ, anh nhìn thấy Noah Sainz cũng giống hệt ta nên mới dao động đến vậy!"

"Anh vẫn luôn tìm hắn phải không?" Mặc dù đã hiểu rõ những sự thật ấy, nhưng việc tự mình nói ra đối với Kraken không khác gì bị xẻo thịt lần hai, "Cái thằng Phủ Tinh Lan đó."

"Tất cả đều là vì anh muốn tìm được hắn ở đây! Cái thằng anh em loạn luân với anh ấy!" Kraken cố độc mồm độc miệng, "Anh tưởng tôi là hắn, hoặc là anh chỉ cần một thế thân nên mới tìm đến tôi!"

"Nhưng tôi không phải hắn!" Kraken quyết tuyệt ngắt lời, sau đó sắc bén tra hỏi, "Bây giờ anh muốn thế nào? Đi tìm tên Noah Sainz kia à?!"

Đối diện với sự tức giận chất vấn của hắn, trái lại Dương Diệp được thở phào nhẹ nhõm. Y thừa nhận khi nhìn thấy vẻ ngoài của Noah Sainz quả thật đã dao động và thoáng lo lắng mình có thể đã nhầm người.

Nhưng khi ở chung với Kraken, cái cảm giác quen thuộc kia không hề lừa dối được ai. Huống chi, còn ai có thể ghen tuông đến mức này, lại còn sạch sẽ đến nỗi ngay cả khi sắp lên đỉnh, cũng có thể cứng lên cố tình đẩy đối tượng không trung thủy ra!

Lúc ấy không khí đã đậm đặc đến mức đó mà còn có thể làm ra chuyện này, Dương Diệp cảm thấy dù cho xét dưới góc độ thế giới nào, cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Có thể dừng cương trước vực thẳm như vậy quả thực là một cực phẩm kỳ lạ, tập hợp sự trinh tiết, sạch sẽ tình cảm, soi mói và cứng nhắc vào làm một!

Phủ Tinh Lan ở thế giới trước đã từng gây chuyện với y một lần ở Bất Dạ Thành, còn Kraken hiện tại không chỉ lần làm loạn trước, mà bây giờ còn nâng cấp lên phiên bản 2.0 ngóc đầu trở lại.

Có thể không dung chứa hạt cát trong mắt đến mức này, tính toán chi li từng chuyện nhỏ, đào bới đến cùng, căng thẳng quá mức, ngoài tên này ra, cũng không tìm ra người nào khác đâu ý?

Trái nó nó đã hoàn toàn xóa tan sự băn khoăn vốn chỉ lớn bằng móng tay cái của Dương Diệp. Nhìn bộ dạng hưng sư vấn tội này của hắn, y không nhịn được vô tình bật cười.

"Anh!" Kraken không những không nhận được câu trả lời, mà còn bị y "cười nhạo" như thế, nháy mắt giận đến đỏ cả mắt, vừa nghẹn khuất vừa uất ức, cảm thấy tình cảm trước đó của mình đúng là cho chó ăn!

Nghĩ đến việc mình đã từng lo lắng vì y mất tích, cùng với việc ngu ngốc bị pháo hoa lừa gạt trái tim, rồi lại vì dấu hiệu tạm thời mà nhất thời xúc động thành kết với y, chỉ thấy ngu xuẩn hết cứu nổi!

Mà Dương Diệp! Không hề nghi ngờ chính là một gã trai tồi, chỉ lo bản thân vui vẻ, vô tư đùa giỡn tình cảm và cơ thể người khác! Một đĩ điếm không biết đã chơi bời với bao nhiêu người!

"Ôi chao." Dương Diệp như vẫn chưa thấy đủ, nhìn bộ dạng này của hắn thật sự rất khó để không cười, "Đừng nói là cậu lại sắp khóc đấy nhé?"

"Tôi không thèm!" Kraken đuổi y xuống giường, trừng mắt đối diện, "Cút đi!"

Dương Diệp hoàn toàn không sợ hắn, giở trò xấu ngồi xuống: "Không cút, cậu làm gì được tôi?"

"Anh!" Kraken thật sự bị y chọc tức không nhẹ. Thái độ bây giờ của y cứ như đang đối xử với một đứa trẻ vô cớ gây rối, vốn không hề hiểu tâm trặng của hắn, còn cợt nhả đùa giỡn!

"Tôi không muốn nhìn thấy anh!" Kraken không muốn dùng bạo lực với y, giận dỗi đứng dậy, "Anh không đi thì tôi đi!"

"Này này!" Dương Diệp thấy hắn thật sự muốn đi, vội vàng kéo cổ tay hắn, hơi dùng sức túm hắn quay về giường một lần nữa.

Kraken vừa mới tỉnh chưa lâu, cơ thể còn hơi mềm nhũn, tạm thời không kịp giữ thăng bằng nên thật sự bị y ấn ngã xuống giường.

Lúc này Dương Diệp càng được nước lấn tới, trực tiếp bao trùm lấy hắn, đè hắn trên giường, không cho rời đi.

"Dương Diệp!" Kraken giận dữ hét lên, "Anh đừng tưởng rằng tôi thực sự sẽ không làm gì anh!"

"Biết rồi, biết rồi." Dương Diệp ngoáy tai, "Đừng gào to đến thế chứ, ở đây không phải chỉ có hai ta thôi à?"

Không chờ Kraken kịp nổi giận tiếp, Dương Diệp đã giở trò xấu cầm lấy tay hắn trước, cười nói: "Đừng giận mà cục cưng"

"Mặc dù tôi nhớ rõ đã giải thích với cậu rồi, nhưng nếu cậu để ý mấy chuyện này đến vậy, chi bằng tự mình nghe câu trả lời chút đi." Dương Diệp nói, "Dù sao khi liên kết tinh thần, bất kỳ ai cũng không thể nói dối phải không?"

Ngực Kraken phập phồng kịch liệt, nhìn chằm chằm y một lúc mới đồng ý: "Được."

Sau khi tiến vào trạng thái liên kết tinh thần, mặc dù bọn họ chỉ cần thông qua lĩnh vực tinh thần là có thể hoàn thành giao tiếp, nhưng Dương Diệp vẫn cứ nói ra những lời này.

"Kraken." Trên mặt y vẫn là nụ cười hài hước, "Từ trước đến nay cậu không phải thế thân của bất kỳ ai, càng không thể là thế thân của Phủ Tinh Lan."

Kraken ngỡ ngàng phát hiện, ấy thế mà y thật sự không nói dối.

"Tôi chưa từng nói dối câu." Dương Diệp nói, "Sau này cũng sẽ không."

Lời y nói vẫn là sự thật.

"Tình cảm của tôi đối với cậu cũng không có nửa chút giả dối." Dương Diệp nhìn như cà lơ phất phơ trêu đùa, "Tôi nghĩ chúng ta hẳn là thật sự yêu nhau đấy nhỉ?"

Điều này hoàn toàn lật đổ mọi suy đoán trước đó của Kraken!

Mặc dù dáng vẻ của y hoàn toàn không chút để tâm, bất cần đời nhưng những lời nói ra với mình đích xác là chân thật!

Trừ phi y có được phương thức đặc biệt nào đó để làm giả sóng tinh thần, nếu không căn bản không thể đạt được hiệu quả như vậy. Mà Kraken rất hiểu rõ, với tinh thần lực của y chắc chắn không làm được những điều đó.

Đối diện với đôi mắt dị biệt đang ngạc nhiên trợn to, Dương Diệp không vui trách cứ: "Trong lòng cậu rốt cuộc coi tôi là gì hả?"

Y kéo tay Kraken, đặt giữa hai người, hôn lên mu bàn tay trắng nõn xinh đẹp và các ngón tay của hắn: "Tôi trông tùy tiện đến vậy hả?"

"..." Kraken rất khó trả lời y là "Không", bởi vì đó sẽ là nói dối.

"Đù!" Dương Diệp bất mãn chửi thầm một tiếng, "Cậu có cần phải thật thà đến vậy không?"

Dứt lời, y xấu xa dùng đầu gối kích thích nửa thân dưới Kraken. Cơ thể hắn vốn đã khỏe mạnh, còn hôn mê mấy ngày, đương nhiên sẽ nổi lên phản ứng, không giống khoảng thời gian trước được giải tỏa dục vọng thường xuyên.

"Chính cậu chẳng phải đang tùy tiện cửng lên à?" Dương Diệp châm chọc, "Miệng thì nói không cần, còn giả đò muốn chấm dứt quan hệ với tôi, mà cậu bé lại rất thành thật đấy chứ!"

"Anh..." Kraken thật sự bị y nói nghẹn muốn chết, cũng không biết nên giận hay không, "Tôi không hề! Đó là bởi vì là..."

Nói đến đây hắn đột nhiên im bặt, Dương Diệp lại đắc ý vô cùng giúp hắn nói tiếp: "Vì là tôi à?"

Tai Kraken đỏ bừng, quay đầu đi, lấy tay kia che mặt mình.

Hắn cảm thấy tất cả đều vô cùng mất mặt. Vậy mà Dương Diệp nói không sai, cũng không hề coi hắn là thế thân của người khác, thậm chí còn nói... Yêu nhau...

Y thì vô cùng thành thạo và tin tưởng hết lòng vào mối quan hệ này của bọn họ, như vậy chỉ càng khiến hắn trông có vẻ...

"Thôi nào..." Dương Diệp thấy hắn vẫn thật sự xinh đẹp và đáng yêu như trước, hôn lên tai hắn, dỗ dành nói, "Đừng giận nữa, công chúa nhỏ?"

Dương Diệp gạt tay kia của hắn ra, hôn lên khóe mắt hắn, nếm được vị ẩm ướt nhàn nhạt, cười nhẹ nói: "Đừng khóc, sao lại nũng nịu vậy chứ?"

Kraken cũng không thể nói rõ giờ phút này rốt cuộc mình uất ức hay là cảm xúc gì khác, tóm lại trong lòng hắn tê dại chưa từng có, một sự an tâm chưa từng thấy lại xen lẫn sự hờn dỗi nồng đậm: "Tôi không có, không được gọi tôi như vậy!"

"Tại sao lại không được?" Dương Diệp cười xấu xa nói, "Noah Sainz là người quản lý căn cứ, cũng chính là vua. Cậu có thể xem như con của hắn? Vậy chẳng phải là công chúa nhỏ à?"

"Nói linh tinh."

Tay Dương Diệp trượt đến cổ áo hắn, cởi bỏ chiếc áo thí nghiệm vốn đã lỏng lẻo, men theo làn da trơn bóng săn chắc và xinh đẹp của hắn sờ xuống bụng dưới, khiêu khích nói: "Cho nên, rốt cuộc là muốn hay không đây, công chúa nhỏ?"

"Ưm..." Kraken bị y sờ đến toét ra lửa, khóe mắt ửng đỏ xấu hổ tức giận lườm y một cái. Bộ dạng đó, so với vẻ lạnh lùng lúc đầu gặp y không biết đã sống động xinh đẹp hơn bao nhiêu lần.

Khiến Dương Diệp thỏa mãn vui sướng không thôi, thầm hét trong lòng: Yêu vật nhân gian!

Trong liên kết tinh thần, Kraken chắc chắn cũng cảm nhận được suy nghĩ của y. Khuôn mặt đỏ bừng hơi do dự, cuối cùng vẫn khuất phục trước thân và tâm của bản thân.

"Muốn." Hắn khẽ khàng nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Kraken = Phủ Tinh Lan đủ bằng chứng rồi nhé, lần trước cũng có bạn nói, cún con nên khóc lóc, đúng thật haha ha 

Dương Diệp chính là đồ tra thẳng hơi ung thư, hơi tồi, đối tượng hưng sư vấn tội mà ảnh còn cười híp mắt, thiếu đấm thật sự.

Chỉ thích loại này nhìn thì rất công (cường thế) nhưng lại bị đè, còn công (bên đè) lại mang chút mùi vị tượng đất (cục súc), chậc chậc, đối với tôi mà nói quả thực mỹ vị tuyệt đỉnh a!!! 

Sắp được ăn thịt rồi, các bạn có gợi ý bồi đắp (plot/kịch bản) nào hay không, đề xuất lần trước tôi cũng sẽ xem xét thử.

-----

Tuần này tôi vẫn rảnh chút =)) Tranh thủ cho anh em được tẹo nào hay tẹo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top