Chương 86
Edit & Beta: Đòe
Thế thân của Phủ Tinh Lan?
Chứng kiến thí nghiệm của Triệu Tư Tiến, Long Húc Dương đã chịu sự đả kích cực lớn. Mỗi một cư dân trong căn cứ đã từng thề nguyện trung thành với nhân loại như thế, anh ta cũng không ngoại lệ.
Anh ta không hề nghĩ đây là sai lầm, thậm chí khi tuyên thệ có thể cảm nhận được sứ mệnh quang vinh và lực lượng cường đại nào đó, không ngừng bồi dưỡng tín ngưỡng của anh ta, thúc đẩy hành động của anh ta.
Một người có được tin tưởng mạnh mẽ gần như không gì ngăn cản được, đây là điều anh ta đã thể tự hào từ trước đến nay. Khi các đồng đội bên cạnh bị sợ hãi, ích kỷ, tính toán lôi cuốn, che mờ lý trí, xác suất tồn tại cũng theo đó hạ thấp. Chỉ có anh ta, giữ vững niềm tin của chính mình, lần lượt cắn răng vượt qua hoàn cảnh hiểm trở khốn khổ, gian nan tồn tại xuống và trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Tựa như Triệu Tư Tiến này, trong số những người chịu thí nghiệm cùng đợt, cũng chỉ có gã cuối cùng đi đến cuối cùng. Điều này đủ để chứng minh tinh thần lực của con người, tức là tín ngưỡng là vô cùng cường đại.
Long Húc Dương không nghĩ tuyên thệ nguyện trung thành với nhân loại là sai lầm. Đồng thời trở nên mạnh mẽ, muốn giúp đỡ người khác, hy vọng mọi người đều có thể an toàn sinh tồn, thì có chỗ nào không đúng đâu?
Alpha là mũi nhọn bẩm sinh, có được lực lượng càng cường đại, tự nhiên cần phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Omega được bảo vệ ở hậu phương cũng đồng thời đang thực hiện nghĩa vụ của họ, đây đều là sự hy sinh tất yếu của nhân loại vì lợi ích tập thể và sự tồn tục của sinh mệnh, mỗi người đều có sứ mệnh trời sinh của chính mình.
Nhưng ý nghĩ như vậy, trước mặt Triệu Tư Tiến lại bị dao động sâu sắc.
Chẳng lẽ biến thành như vậy, chính là sứ mệnh của Triệu Tư Tiến sao? Một Alpha mạnh mẽ có được dị năng tinh thần, một quân nhân không tiếc phụng hiến bản thân vì nhân loại, cuối cùng lại vì "đại nghĩa" nhân loại mà mình tin tưởng biến thành như vậy, đây chẳng lẽ là đúng đắn?
Long Húc Dương không rõ.
Anh ta xem các ký lục thực nghiệm khác. Viện nghiên cứu bảo tồn một lượng lớn ký lục thí nghiệm trên cơ thể người, trong đó không ít thành quả thành công sớm đã được phổ cập đến trong căn cứ.
Tâm trạng của anh ta rối tung rối mù, vô cùng phức tạp. Quả thật, những thành quả nghiên cứu này đều có thể nói là vì nhân loại, nhưng khi những khuôn mặt thống khổ, bộ dạng vặn vẹo của những đồng loại bị làm vật thí nghiệm lần lượt hiện ra trước mắt anh ta, khiến anh ta cảm thấy hoài nghi đối với tất cả những điều hiển nhiên ấy.
Vì sự tiến bộ của con người thì có thể giẫm đạp lên sinh mệnh đồng loại như thế sao?
Vì sự sinh tồn của con người thì cần phải tạo ra một tỉ lệ hy sinh nhất định sao?
Vì đại nghĩa của con người thì có thể hợp lý hóa tất cả những điều này sao?
Đây thật sự là đang đi tìm sự tiến bộ sao? Thật sự là vì duy trì sự sinh tồn của con người à? Có thật sự là vì tương lai và chính nghĩa của con người không?
"Long Húc Dương..."
"Long Húc Dương!"
Long Húc Dương sa vào trong sự mê mang đối với tất cả mọi chuyện, cho đến khi Vân Anh Ái gọi anh ta vài lần mới hoàn hồn lại, nhìn về phía cô.
Vân Anh Ái giải thích nói: "Tôi cần quay lại trao đổi với gã lần nữa, trước đó tôi sẽ cấu trúc lá chắn tinh thần cho hai người, nó có thể ngăn cản sự khống chế của gã đối với hai người ở một mức độ nhất định."
"Anh chuẩn bị làm thế nào?"
Đến giờ phút này, Long Húc Dương cũng không quá bất ngờ, cũng đã không còn tâm trạng để tìm hiểu bí ẩn trên người Vân Anh Ái nữa. Nếu Vân Anh Ái đã từng giao lưu với Triệu Tư Tiến thì tất nhiên cũng có được năng lực tinh thần hơn người nào đó. Lĩnh vực của họ e rằng vốn không phải thứ anh ta có thể dễ dàng nhắc đến.
"Long Húc Dương." Vân Anh Ái lặng lẽ nhìn anh ta: "Nhiệm vụ của anh là gì?"
Long Húc Dương sững sờ một lúc mới nói: "...... Tiêu hủy nơi này."
"Nếu không làm được, có thể rời khỏi đây trước." Dương Diệp cũng đồng thời khám phá nội tâm anh ta: "Là phó đội, tôi sẽ thay cậu hoàn thành."
Lửa xanh lơ nhảy ra trong lòng bàn tay Dương Diệp, nhìn Long Húc Dương qua ngọn lửa kia với vẻ suy tư.
Anh ta có được tín nhiệm cao khiết đến thế, tất nhiên sẽ khó mà ra tay tàn độc đối với "đồng đội" như Triệu Tư Tiến. Thấy cảnh này không tránh khỏi cảm giác buồn thương như thỏ chết cáo buồn.
Anh ta tựa như một hằng tinh phóng thích ánh sáng, vô cùng muốn dựa vào ánh quang của mình chiếu rọi tất cả mọi thứ, nhưng khi anh ta nhìn quanh bốn phía, mới ý thức được xung quanh sớm đã là một vũng bùn nuốt chửng ánh sáng, dù là thế nào cũng không thể soi sáng.
Đồng thời, những ánh sáng tương tự khác lại đang không ngừng tàn lụi, khiến anh ta sinh ra sự hoang mang cực lớn và cảm giác vô lực sâu sắc.
Anh ta căn bản không hiểu rõ: Cái gọi là tín ngưỡng, nó có thể khiến một người trở nên hoàn toàn bị ước mơ của chính mình nô dịch.
Hiện tại, tín ngưỡng hoàn mỹ lại xinh đẹp này lung lay sắp đổ, tan nát, thật sự là quá thú vị.
Hằng tinh này sẽ còn tiếp tục sáng lên chứ? Hay là hoàn toàn gục ngã? Hay là chuyển hóa thành hố đen nuốt chửng tất cả?
Long Húc Dương hoảng hồn trong một khoảnh khắc, nhắm chặt hai mắt, nghĩ đến những đội viên mất tích kia. Khi mở mắt ra lại, đã khôi phục sự thanh tỉnh: "Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, giúp tôi xây dựng lá chắn tinh thần đi."
Vân Anh Ái giảng giải đơn giản một chút nguyên lý thao tác và công kích của tinh thần lực, sau đó bắt đầu xây dựng lá chắn tinh thần cho họ.
"Phần lớn con người vì sao dễ dàng bị thao túng tinh thần là bởi vì họ không ý thức được tinh thần lực của mình." Vân Anh Ái nói: "Tựa như một người từ khi sinh ra đã bị lấp kín tai, chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của âm thanh. Khi lần đầu tiên họ nghe thấy được âm thanh thì sẽ nghĩ rằng là Thần đang nói chuyện với họ, cho nên không thể không làm theo."
"Mặc dù sau khi nhận thức được tinh thần lực, kẻ yếu trong tinh thần lực cũng sẽ bị cường giả lôi kéo, nhưng sẽ không còn hoàn toàn không có cảm giác nữa." Vân Anh Ái đứng giữa hai người, đồng thời nắm lấy tay Long Húc Dương và Dương Diệp: "Bây giờ tôi sẽ dẫn hai người cảm nhận được tinh thần lực của mình, nhắm mắt lại."
Nếu không biết nữ chính Vân Anh Ái trên thực tế là có "bả", Dương Diệp sẽ cảm thấy cốt truyện hào quang nữ chính đồng thời bao phủ nam chính chính nghĩa và nam phụ xấu xa này vẫn rất nhân văn.
Vân Anh Ái thông qua tiếp xúc tứ chi, rót tinh thần lực của mình vào trong đầu hai người, bắt đầu dẫn đường họ cảm nhận bản thân.
Thực chất, có thể liên kết tinh thần và đối thoại với Vân Anh Ái, vốn dĩ đã là tượng trưng cho việc có được tinh thần lực, tức là sự cụ thể hóa của ý thức bản thân.
Khi ý thức được cái ý thức bản thân đang đối thoại với Vân Anh Ái kia chính là tinh thần lực của mình, giống như một chiếc đèn được bật sáng, chiếu sáng không gian tăm tối đã từng, nhìn thấy lĩnh vực tinh thần thuộc về chính mình.
Đối với phi dị năng giả tinh thần mà nói, chỗ này vừa tối vừa hẹp. Tinh thần lực của Vân Anh Ái dẫn đường họ vòng quanh nhận thức lĩnh vực tinh thần của mình, để ý thức rơi rụng ở các nơi. Giống như bố trí thủ vệ trong một căn phòng cần canh gác, như vậy khi có kẻ xâm lấn thì sẽ nhanh chóng phát hiện và sinh ra lực phòng ngự nhất định.
Kể từ đó, tinh thần lực của họ tuy còn yếu ớt, nhưng sẽ không còn bị tiếp quản thao túng trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả nữa.
Vân Anh Ái tự thuật kế hoạch của bản thân. Cô và Dương Diệp đi xuống tầng hầm giải quyết quái vật mà Triệu Tư Tiến hóa thành. Cô có thể dùng tinh thần lực quấy nhiễu Triệu Tư Tiến, Dương Diệp có thể dùng phương thức vật lý đốt sạch gã.
Long Húc Dương thì tìm thuốc nổ hoặc thứ gì khác đủ để tiêu hủy viện nghiên cứu này, bố trí ở khắp nơi trong viện nghiên cứu, đặc biệt là vị trí tầng hầm.
Sau khi họ đi ra, bất kể thứ đồ vật kia sống hay chết, cũng đều phải tiêu hủy nơi này theo yêu cầu nhiệm vụ.
Sau khi họ ước định sơ bộ thời gian, Dương Diệp mang theo một quả bom mini, cùng Vân Anh Ái đi xuống tầng hầm.
Dọc theo con đường này, họ không còn tiến hành liên kết tinh thần nữa, bởi vì từ khi bước vào tầng hầm là đã tiến vào lĩnh vực của Triệu Tư Tiến.
Vân Anh Ái phỏng đoán, năng lực khống chế từ xa của gã có hạn. Dù có thể khống chế hành vi cơ bản của con người, nhưng không cách nào quá thâm nhập vào lĩnh vực tinh thần, tiến hành giao tiếp tư duy. Nếu không gã đã sớm nhận được đáp án từ những người bị gã "hấp thu" sau đó.
Hơn nữa loại khống chế từ xa này dường như là một loại bản năng bắt mồi. Loại bản năng "hấp thu" này đã sớm trở thành chuyện tự nhiên như hô hấp cùng với 213 lần thực nghiệm: Khống chế, dụ bắt, thao túng, nuốt chửng, dự trữ...
Nếu nói Triệu Tư Tiến thật sự không biết mình đã làm gì, thì những "hành vi" này hiển nhiên chính là kết quả vận tác của những "bầy cá" đó.
Không hổ là sự tồn tại đã nuốt chửng nhiều ý thức, ẩn nấp trong lĩnh vực tinh thần ở nơi phong bế gần nửa thế kỷ này. Lĩnh vực tinh thần của gã rộng lớn hơn người bình thường rất nhiều.
Từ cấu trúc mà nói, trong "biển" tinh thần mà gã tồn tại gã là chủ thể và "bầy cá" do những người khác tạo thành. Bầy cá dưới sự vận tác tiềm thức của gã sẽ bảo vệ gã và vùng tinh thần này theo bản năng, và không ngừng bắt những con mồi lạc vào xung quanh, hấp thu để trở thành năng lượng sinh tồn của chúng.
Những con mồi này không giới hạn ở nhân loại, cũng có rất nhiều động vật, có thể biết được từ các loại tiếng kêu không phải người nghe được cùng với tiếng người lúc trước.
Chúng không có năng lực đối kháng với chủ thể, vì thế chỉ có thể bị hấp thu, trở thành nô lệ của lĩnh vực tinh thần Triệu Tư Tiến.
Hiện tại, nếu ý thức chủ đạo Triệu Tư Tiến này đã chủ động đưa ra hiệp nghị với Kraken, thì tạm thời sẽ không dễ dàng ra tay với họ.
Nhưng cùng với việc hai người càng ngày càng đến gần, những khối thịt nát kia bắt đầu nhao nhao ngăn cản Dương Diệp. Chúng, hay nói đúng hơn là gã, đang kiêng dè Dương Diệp.
Và trên thái dương Kraken, người vẫn giữ bộ dạng "Vân Anh Ái", cũng toát ra mồ hôi mỏng, bởi vì Triệu Tư Tiến đang không ngừng truyền đạt cảm xúc mâu thuẫn và uy hiếp trong đầu hắn, cảnh cáo hắn không được để Dương Diệp lại gần nữa.
Khi đi đến cách khu vực này còn chưa đầy mười mét, Kraken cuối cùng dùng ánh mắt ra hiệu Dương Diệp dừng lại, sau đó một mình đi vào căn phòng mà Triệu Tư Tiến đang ở phía trước.
Sau khi hắn tiến vào, nhìn cái "đại não" quái vật này, đặt tay lên giống như lần trước.
Vừa mới thành lập liên kết tinh thần, lời chất vấn vội vàng và tức giận của Triệu Tư Tiến lập tức theo đó mà đến: Ai bảo ngươi dẫn hắn tới đây?!
Kraken: Anh ấy là đồng bạn của ta.
Triệu Tư Tiến: Các ngươi rõ ràng còn có người khác!
Kraken không hề né tránh: Bởi vì ta cũng cần lợi thế đàm phán với ngươi.
Và giờ khắc này, Dương Diệp, người có thể khắc chế Triệu Tư Tiến về thuộc tính, chính là lực lượng của Kraken.
Triệu Tư Tiến bất mãn nói: "... Nếu ngươi đã xem những ký lục kia, nên biết không cần thiết phải đề phòng ta nữa. Ta đã thể hiện đủ thành ý, cùng lòng trung thành với nhân loại. Ta cũng giống là nhân loại giống ngươi, ngươi còn có lý do gì để từ chối ta?!"
Lời nói hợp tình hợp lý của gã lộ ra áp lực ẩn giấu.
Kraken không dao động: Nếu ngươi thật sự giữ lòng trung thành với nhân loại, thì nên biết, nhiệm vụ ta nhận được là tiêu hủy nơi này, bao gồm ngươi.
Triệu Tư Tiến giận dữ nói: Đó là bởi vì bọn họ vốn không hiểu rõ tình huống nơi này, cũng không biết đến sự tồn tại của ta!
Kraken biết mình không thể nói dối, đành tránh nặng tìm nhẹ để dẫn dắt gã: "Máy chủ vừa khởi động thì tin tức của căn cứ cuối cùng đã đồng bộ. Ngươi nghĩ bọn họ không thể thông qua ký lục lưu trữ và theo dõi mà biết được rõ tình hình của ngươi à?"
Triệu Tư Tiến quả thật đã bị hắn dọa sợ. Tinh thần gã bắt đầu nổi sóng gió, Kraken có thể cảm nhận được sự khủng hoảng và bất an của gã.
Hắn đợi một lúc, không nhanh không chậm đổ thêm dầu vào lửa nói: Triệu Tư Tiến, ngươi luôn miệng nói muốn nguyện trung thành với nhân loại, nhưng giờ lại không chịu biến mất theo mệnh lệnh của nhân loại? Những người ngươi đã từng nuốt chửng đó chẳng phải cũng như vậy sao? Nếu ngươi sợ hãi cái chết đến vậy, lời tuyên thệ và nguyện trung thành của ngươi chỉ là thứ rẻ tiền, mặt mũi đâu mà đi hấp thu họ?
Triệu Tư Tiến tức giận cãi lại: Ta chắc chắn không thể sợ hãi cái chết! Ta tiếp nhận thực nghiệm là vì để đánh bại những người phụ nữ bên kia biển, phục hưng nhân loại! Họ cũng là một mắt xích trong nhiệm vụ vĩ đại này!
So với cảm xúc kích động của gã, Kraken vô cùng bình tĩnh: Vậy bây giờ cũng thế. Căn cứ đã tuyên bố nữ giới đã bị diệt sạch, quyết định và nhiệm vụ mới chính là tiêu hủy nơi này, bao gồm ngươi. Hiện tại xem ra cũng không có gì thay đổi. Nếu ngươi giữ lòng trung thành với nhân loại, nên thản nhiên tiếp nhận sự tiêu vong đã định.
Triệu Tư Tiến không thể chấp nhận chấp niệm nhiều năm của mình trong một sớm một chiều lại hóa thành hư vô. Lời gã từng tuyên thệ nguyện trung thành với nhân loại chắc chắc không phải là lời nói dối, cho nên mới cam tâm tình nguyện tiếp nhận thực nghiệm, thành bộ dạng không phải người này.
Trong tháng năm dài đằng đẵng, hoài bão lớn lao ban đầu đã sớm trở thành một loại chấp niệm thâm nhập linh hồn. Giờ lại nói với gã tất cả những điều này, bao gồm cả sự hy sinh của gã đều không còn ý nghĩa rồi còn muốn tiêu hủy gã?!
Thế thì gã vì đâu mà biến thành bộ dạng quái vật này?!
Gã cảm nhận được nỗi niềm bị phản bội mãnh liệt, trong lòng cũng không thể kìm nén sinh ra hận thù. Lòng kiên trì và sự tự nhận là yêu thương lúc trước mạnh mẽ bao nhiêu, giờ lại oán hận bấy nhiêu.
Gã không cho rằng những người bị đẩy ra khỏi quần thể, được chọn làm vật hy sinh, bị mình hấp thu kia tuyệt vọng bao nhiêu vì nhân loại và từ trước đến nay tất cả đều coi trọng bản thân nhất, nghĩ rằng lòng trung thành và năng lực của mình căn bản không thể bắt bẻ. Nhưng giờ đây, khi bản thân cũng bị quần thể nhân loại này vứt bỏ, đối mặt với vận mệnh hủy diệt như vậy, gã lại hoàn toàn không thể chấp nhận!
Kraken thờ ơ lạnh nhạt trước tất cả, chỉ thấy vô cùng châm biếm. Một người bị cái gọi là quần thể tẩy não, cho rằng việc kiểm soát, hy sinh người khác là chuyện đương nhiên, cuối cùng chính mình phải đối mặt với vận mệnh tương tự lại hoàn toàn không thể chấp nhận, thật châm biếm khi đã bại lộ bản chất mà vẫn có thể mỉm cười.
Gã có "đại nghĩa" của gã, vậy những người bị hấp thu kia chẳng lẽ không có tư tưởng và cuộc sống của chính mình à? Sinh mệnh và lý tưởng thì có gì để phân chia đắt rẻ sang hèn?
Dao không rơi trên người mình, không biết có bao nhiêu đau đớn. Đối xử với người khác và bản thân sẽ luôn là tiêu chuẩn kép. Giống loài nhân loại này cứ thế tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn nuốt chửng, giẫm đạp đồng loại để "tiến lên", đúng là ngu xuẩn và nực cười.
Kraken nói: Cần phải chấp hành nhiệm vụ, giống như ngươi đã từng vậy.
Khi bị đánh bại bởi logic giống mình, Triệu Tư Tiến vốn chẳng còn cách nào khác nhưng gã chắc chắn không cam lòng hoài bão lớn lao từ trước đến nay cứ thế thành công cốc. Phần lớn mọi người đều không thể tiếp nhận tín ngưỡng dựa vào để sinh tồn sụp đổ, mà người như gã, càng không thể chấp nhận sinh mệnh của mình không còn ý nghĩa gì nữa như vậy.
Gã nói năng lộn xộn: Tuyệt đối không có khả năng này! Ngươi thật sự nhận được nhiệm vụ như vậy sao?! Thật sự là nguyện trung thành với nhân loại sao?
Kraken không muốn dây dưa với gã nữa: Hy vọng Triệu trung úy phối hợp.
Triệu Tư Tiến ngang ngược: Trả lời ta!
Năng lực tinh thần của Kraken quá mức cách xa với gã, dưới áp lực cường đại chỉ có thể trả lời rằng: Đây là nhiệm vụ cơ mật, chỉ truyền đạt cho đội trưởng đội điều tra.
Để bảo đảm lời nói của mình không chút giả dối, Kraken cáo già nói: Nguyện trung thành với nhân loại? Không phải tất cả mọi người đều có ý chí mạnh mẽ như vậy, phần nhiều con người chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi luôn miệng nguyện trung thành với nhân loại, nhưng cứ mãi làm khó như vậy à?
Lần này, có lẽ là bởi vì trong lòng Triệu Tư Tiến không muốn tin tưởng cái hiện thực này, mặc dù không cảm nhận được Kraken đang nói dối nhưng vẫn kiên trì không ngừng nhất định phải tìm ra vấn đề trên người hắn!
Triệu Tư Tiến: Trước đây ta muốn ngươi báo cáo tình huống của ta cho căn cứ, ngươi làm chưa? Ta muốn đích thân nhìn thấy họ nói không còn cần ta nữa!
Kraken: Ta nói rồi, họ đã có thể biết tất cả mọi chuyện ở đây.
Triệu Tư Tiến hùng hổ dọa người: Ngươi làm chưa?!
Kraken không thể trốn tránh vấn đề này nữa, chỉ có thể lựa chọn giữ im lặng. Triệu Tư Tiến cũng nhẹ nhàng thở phào. Gã đã tìm được không gian để thở dốc, trùng kiến tín ngưỡng: Vậy thì giờ là luôn đi!
Kraken: Ta cũng không nguyện trung thành với ngươi.
Triệu Tư Tiến bình tĩnh lại cảnh giác nói: Ta sẽ là lực lượng mà nhân loại không thể khinh thường. Nếu ngươi thật sự nguyện trung thành với nhân loại thì nên hiểu rõ giá trị của ta, nhưng ngươi lại ba lần từ chối, ngươi rốt cuộc là ai? Ta muốn ngươi chính miệng nói: Ngươi nguyện trung thành với nhân loại!
Thấy Kraken không muốn trả lời, Triệu Tư Tiến giận dữ hét: Nói! Ngươi nguyện trung thành với nhân loại! Ngươi đang hoàn thành nhiệm vụ nhân loại giao cho ngươi!
Toàn bộ lĩnh vực tinh thần đều sinh ra dư chấn phẫn nộ. Trước mặt chủ thể khổng lồ của Triệu Tư Tiến, tinh thần thể của Kraken có vẻ nhỏ bé đến thế, vầng sáng mỏng manh như vậy.
Hắn không thể trả lời vấn đề này, chỉ có thể lấy lui làm tiến, ý đồ thoát ra: Được rồi, ta sẽ đi báo cáo.
Triệu Tư Tiến lại trở nên vô cùng nhạy bén: Ngươi đang trốn tránh vấn đề của ta!
Gã cuối cùng cũng tìm được đáp án, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: Quả nhiên ngươi là kẻ lừa đảo! Bọn họ chắc chắn không thể từ bỏ ta! Nếu ngươi vốn đã không nguyện trung thành với nhân loại, vậy ngươi chính là cơ hội của ta!
Kraken: Họ đã quyết định tiêu hủy ngươi từ vài thập kỷ trước, đây cũng là lý do vì sao ngươi lại biến thành như vậy. Ngươi chẳng qua chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi!
Mặc dù có thể cảm nhận được hắn vẫn chưa nói dối, nhưng Triệu Tư Tiến cũng đã tìm thấy điểm đáng ngờ cho chính mình, gã làm ngơ dò ra xúc tua tinh thần. Khác với một cái xúc tua dò ra để truyền lại tin tức trước đây, lần này gã dò ra rất nhiều, rõ ràng là không hề có ý tốt.
Những xúc tua tinh thần đó quấn lên tinh thần thể của Kraken, vây quanh hắn từng lớp và khi tiếp xúc, thứ truyền lại không phải bất kỳ thông tin nào, mà là ý thức của chính Triệu Tư Tiến!
Kraken nhanh chóng nhận ra: Gã muốn nuốt chửng mình! Và sự nuốt chửng này hiển nhiên khác với việc gã hấp thu hắn, là muốn xâm lấn vào bên trong hắn, từ đó xâm chiếm thân thể hắn, thật sự thay thế hắn!
Có lẽ ngay từ đầu gã đưa ra ý muốn đi vào thân thể hắn để rời khỏi nơi này, cũng đã tồn tại suy nghĩ như vậy. Dù sao đối với gã mà nói, đây chẳng qua chỉ là "sự hy sinh tất yếu". Gã luôn có thể sử dụng "đại nghĩa" chính nghĩa cao thượng như vậy để tô son trát phấn cho tất cả những điều này.
Kraken không cho phép chuyện đó xảy ra, hắn chỉ có thể gian nan chống cự lại sự xâm lấn này, toàn bộ tinh thần thể đều cảm nhận được thống khổ và dao động.
Xúc tua tinh thần của Triệu Tư Tiến không thể dung nhập, gần như sắp hoàn toàn bao vây và thẩm thấu vào hắn.
Khi gã thấy thấy được nhiều ký ức hơn của Kraken, gần như càng thêm tin chắc đối phương "không phải tộc ta, ắt có dị tâm"! Càng vội vàng gấp gắp xé rách tinh thần thể của đối phương.
Ngay lúc Kraken cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, Triệu Tư Tiến đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm thiết. Trong lĩnh vực tinh thần của gã không biết từ lúc nào lọt vào một dòng lửa xanh lơ. Ngay sau đó một lượng ngoại lực cực lớn trực tiếp rút Kraken ra khỏi lĩnh vực tinh thần này.
Kraken nhanh chóng mở to mắt, thấy Dương Diệp đang ôm đầu, hiển nhiên đang chịu đựng sự công kích tinh thần đau đầu như nứt ra. Y gian nan đốt phá đống thịt nát kia, cuối cùng đến được đây, kéo hắn trở về.
Kraken khi bị công kích tinh thần, cơ thể đã không còn duy trì được lớp vở bọc, biến trở về nguyên trạng. Mặc dù bây giờ đã thoát khỏi sân nhà của đối phương, nhưng hắn cũng vẫn có thể cảm nhận được tính công kích và áp bách hùng hổ dọa người của Triệu Tư Tiến.
Mà Dương Diệp hiển nhiên còn bất ổn hơn hắn. Y quỳ sụp xuống đất, mồ hôi đầy đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Gã... muốn... khống chế tôi!"
Dương Diệp là thiên địch tự nhiên của thứ này, nếu thật sự bị khống chế thì cả hai sẽ xong đời!
Kraken không chút do dự nắm lấy tay y, thông qua liên kết tinh thần để trợ giúp y ngăn cản loại khống chế này.
Khi gặp công kích tinh thần, để bảo đảm sự củng cố của liên kết tinh thần, tinh thần lực của họ cần thiết phải đạt đến độ cao và tần số đồng nhất, tương đương với việc xác nhập hai tinh thần thể thành một cỗ lực lượng.
Nó đại biểu cho hai tinh thần thể liên thông độ cao, tất nhiên sẽ cực đại chia sẻ thông tin của mình, thậm chí là ký ức.
Sau đó Kraken thấy được trong ký ức của Dương Diệp những hình ảnh khiến hắn hoàn toàn không thể tin được:
Trong nhà kính của vườn hoa xa hoa lộng lẫy, một thanh niên đang thoải mái hưởng thụ buổi chiều chậm rãi ngẩng đầu từ trong sách, thân mật gọi: "Anh ơi."
Hắn lớn lên giống hệt mình, chỉ trừ mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu nâu vàng!
Và hắn nghe thấy giọng nói của chính mình, hoặc nói là của Dương Diệp đang gọi hắn "Phủ Tinh Lan"...
"Phủ Tinh Lan"... Cái tên vẫn luôn như một cái gai đâm trong lòng hắn...
Thì ra bọn hắn thật sự giống nhau đến thế, thậm chí gần như y hệt. Đây là nguyên nhân Dương Diệp ưu ái hắn ngay ban đầu sao?
Vậy nên từ trước đến nay Dương Diệp đều đang thông qua hắn để nhìn người này sao? Hắn chẳng qua chỉ là một vật thay thế có được vẻ ngoài tương đồng? Vậy nên y mới để ý đến dung mạo của Noah Sainz đến thế?!
Sự bi thương cực lớn tuôn trào từ sâu thẳm tinh thần của Kraken. Khoảnh khắc này, tần số tinh thần của họ trực tiếp bị quấy nhiễu!
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
※ Câu nói trích dẫn từ Đám ô hợp (The Crowd), thật ra tất cả quan điểm được đề cập trong văn đều không hiếm lạ đâu, sớm đã có người nói qua rồi... Nhìn khó chịu thì đi quật mồ mả các tác giả gốc, đừng quật tôi...
Kraken là kẻ phản nhân loại, mục tiêu của hắn chính là diệt sạch con người nơi đây, đằng sau đó vẫn sẽ tiếp tục nhạ thấp con người. Nếu không đồng ý quan điểm của hắn, có thể mắng hắn, đừng mắng tôi.
Nhưng trọng điểm chẳng lẽ không phải Kraken đã nhìn thấy "Phủ Tinh Lan" sao ha ha ha ha, cho nên đến lúc các vị có thể cống hiến cách chơi rồi www Nếu có cái tôi thích sẽ sắp xếp ngay lập tức há há há.
-----
Ối giồi ôi trầm là gì mà trầm ai chính, trò hay đến rồi nhưng mò mấy chương sếch khó edit nên bảnh sợ lắm, tại nó vừa dài vừa khó miêu tả với chọn từ =))) Thôi kệ nhắm mắt yêu luôn, nay treo anh em ở đây rồi mai tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top