Chương 84
Edit & Beta: Đòe
Mối đe dọa lớn nhất của nhân loại
Và không lâu sau khi đoạn video ký lục này kết thúc, điều này thật sự đã xảy ra.
Đó là video cuối cùng, nhà nghiên cứu lấy thí nghiệm lần thứ 214 làm cớ, đưa Triệu Tư Tiến ra khỏi "phòng" của mình.
Gã đội một cái đầu khổng lồ, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà nghiên cứu mang theo ý đen tối không rõ, cái loại ánh mắt quỷ dị đó có chút thần kinh, khiến người xem video đều cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói đến nhà nghiên cứu đang ghi hình kia.
Sau khi màn hình hơi lắc lư một chút, video lập tức kết thúc.
Video thí nghiệm lần này bị thiếu hụt, đây là video cuối cùng.
Vân Anh Ái ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra camera giám sát từ một phần mềm khác, nhưng việc xem xét camera giám sát cần có thẻ công tác của nhân viên an ninh.
Vì thế trước hết bọn họ cần đi tìm thẻ công tác có thể sử dụng, họ bắt đầu tìm kiếm trong những di vật xung quanh.
"Vân Anh Ái." Long Húc Dương vừa tìm vừa không nhịn được cuối cùng hỏi: "Vì sao cô lại quen thuộc nơi này đến thế?"
Dương Diệp cũng dựng tai lên lặng lẽ nghe. Y vốn tưởng rằng Vân Anh Ái sẽ không trả lời, nhưng cô lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Thật ra chúng ta vẫn luôn đề phòng lẫn nhau, trong lòng anh chắc hẳn cũng đã có suy đoán rồi nhỉ?"
"Tôi hy vọng nhận được đáp án từ cô." Long Húc Dương siết chặt thẻ công tác của đội trưởng an ninh vừa tìm ra, đứng dậy bình tĩnh nhìn cô.
Ánh mắt anh ta vô cùng kiên định, làm Dương Diệp nhớ đến Triệu Tư Tiến lúc tuyên thệ trong video vừa rồi, ngập tràn sự tín niệm nào đó của nhân loại mà ấp ủ ra năng lượng cực lớn.
Đúng không hổ là nam chính tận thế ngay thẳng chính nghĩa, dù đã chứng kiến tất cả nhưng sự tin tưởng của anh ta vẫn không chút thay đổi nào.
Ngoại hình đẹp trai, dị năng cường đại, chính trực, liêm khiết và trung thành như thế, tựa như một kỵ sĩ trắng trong bóng đêm, không có gì hoàn mỹ tiêu chuẩn hơn nhân vật chính này!
So với Phủ Tinh Lan ở thế giới trước, quả thật anh ta vô cùng ổn định, không hề có sự chưa thành thục, cảm xúc hóa, sa vào tình yêu không lý trí của Phủ Tinh Lan, càng không có bất kỳ dấu hiệu lệch chuẩn khỏi cốt truyện.
Mặc dù y vô tri vào vai "Dương Diệp", cốt truyện tự sửa đổi vẫn duy trì hiệu quả rất tích cực trên người y.
Nhưng đồng thời, y lại giống như con kiến bị nhốt trong lồng kính, dù có chạy đi đâu, làm thế nào cũng không thể phá vỡ tầng rào cản trong suốt này, thậm chí còn nghĩ rằng đây vốn dĩ chính là biên giới của thế giới.
Không sai, đây mới là bộ dạng của một AI đã được thiết lập tốt, có thể ứng biến nhưng sẽ không chệch đường ray.
Không có bất kỳ một AI nào sẽ mất kiểm soát như Phủ Tinh Lan, ngay cả Kraken hiện tại.
Dương Diệp nhìn Vân Anh Ái như có điều suy nghĩ. Y hiện tại vẫn chưa thể biết được vị trí nhân vật của Kraken trong kịch bản này, không biết hắn rốt cuộc có lệch khỏi quỹ đạo hay không, nhưng dính dáng đến mình thì tất nhiên là đã vượt qua cốt truyện rồi.
Có lẽ, cũng chính vì là hắn, mới có thể lần lượt dựa vào ý chí của bản thân phá vỡ cốt truyện cố hữu.
Có AI nam chính hoàn hảo như Long Húc Dương làm đối lập, Dương Diệp không khỏi nghi ngờ một lần nữa: Phủ Tinh Lan, hay nói đúng hơn là Kraken hiện tại, rốt cuộc là gì đây?
"Tôi không thể cho anh một đáp án thỏa mãn." Giọng nói mềm nhẹ của Vân Anh Ái vững vàng nói, "Trở lại căn cứ nhân loại, anh có thể tìm được đáp án trong phòng thí nghiệm ở đó, tất cả nghi ngờ của anh đều sẽ được giải quyết dễ dàng."
Long Húc Dương không thể nào hài lòng với đáp án này: "Cái gì là đáp án tôi không thể thỏa mãn?"
Vân Anh Ái vươn tay về phía anh ta: "Có lẽ chính là chân tướng mà anh sắp nhìn thấy."
Long Húc Dương siết chặt tấm thẻ thân phận kia, hơi có chút do dự.
"Đội trưởng Long, cứ kéo dài như vậy thì mặt trời cũng sắp lặn rồi." Dương Diệp thân mật ôm ấp Vân Anh Ái, dáng vẻ tự cho mình là một người bạn trai, "Đừng bắt nạt Tiểu Ái, rốt cuộc cậu còn gì muốn giải quyết tình hình hiện tại không?"
"Hay là nói..." Dương Diệp nhìn anh ta, hơi nhếch khóe môi, "Cậu căn bản không dám đối diện?"
Long Húc Dương bị y nói khích thì hơi nín thở, tạm thời không nói rõ được lòng mình.
Dương Diệp nhìn ra sự giằng xé trong suy nghĩ của anh ta. Cảm giác trơ mắt nhìn thứ mình tin tưởng từ trước đến nay sụp đổ trước mặt, đối với loại người có tín nhiệm cực mạnh này mà nói không hề dễ chịu.
Nhưng cũng chính vì như vậy, mới càng thú vị chứ, Dương Diệp chợt hiểu ra được niềm vui sướng khi của các nhân vật phản diện.
Nhân vật kỵ sĩ trước mặt này hoàn hảo, kiên định, mạnh mẽ đến thế mà lại cam tâm tình nguyện sa vào sự tẩy não lừa gạt đến nực cười. Khiến người ta chỉ muốn phá hủy ngay lập tức, trơ mắt nhìn tín ngưỡng vốn giả dối của anh ta sụp đổ, vỡ tan. Đến lúc đó, anh ta sẽ sa đọa đến bước nào đây? Hay là tái sinh với tư thái gì đây?
Trong nguyên tác, Long Húc Dương sau khi "chạy trốn", cuối cùng ôm tâm trạng gì mà trở thành kẻ thù của căn cứ nhân loại? Là thù hận, chán ghét, hay là... tức giận, đau lòng?
Tóm lại, tất cả những cảm xúc tiêu cực này, giờ xem ra vẫn còn chưa có chút dính dáng nào đến anh ta.
Cuối cùng Long Húc Dương vẫn đưa thẻ thân phận cho Vân Anh Ái. Vân Anh Ái không cần nói nhiều lời, trực tiếp điều tra ra camera giám sát ngày đó.
Camera giám sát gần nhất ở phía trên phòng thí nghiệm. Sau mở khi phòng thí nghiệm, ban đầu mọi chuyện đều bình thường.
Triệu Tư Tiến cởi áo trên nằm trên bàn thí nghiệm, trên người và đại não liên kết với miếng dán kiểm tra số liệu, rơi vào giấc ngủ sâu sau khi đi vào lĩnh vực tinh thần.
Ở trạng thái này, gã không thể nhanh chóng cảm nhận sự được dao động bên ngoài, giống như lặn xuống nước không thể nhìn rõ toàn cảnh trên mặt nước nữa.
Nhà nghiên cứu hiển nhiên cũng biết điều ấy, bọn họ nhìn Triệu Tư Tiến đi vào giấc ngủ, cái cảm giác căng thẳng như đi trên băng mỏng kia bỗng chốc thả lỏng xuống.
Sau đó không lâu, bọn họ bắt đầu đè giọng nói chuyện riêng. Phòng thí nghiệm đủ yên tĩnh, cho nên sau khi điều chỉnh âm thanh lớn, cuộc đối thoại của bọn họ cũng có thể bị nghe thấy.
Đây là một người đàn ông da trắng lớn tuổi và một nhà nghiên cứu trẻ thuộc chủng tộc da nâu. Giống như căn cứ hiện tại, viện nghiên cứu này cũng ở trạng thái hỗn cư của các loại chủng tộc và dân tộc. Thẻ công tác vừa rồi cũng là các màu da khác nhau.
Người trong căn cứ đến từ khắp nơi trên thế giới, vì kế hoạch vĩ đại phục hưng nhân loại, mới tụ hợp về đây thành tổ chức chính quyền nhân loại cuối cùng - Căn cứ Thự Quang.
Trong phòng thí nghiệm, phần lớn các nhà nghiên cứu đều mang theo máy phiên dịch, để đảm bảo giao lưu thông suốt.
Còn bình dân trong căn cứ thì không có tài nguyên tốt như vậy. Đội điều tra cũng tổ hợp lại với nhau dựa trên cơ sở có thể liên lạc bằng ngôn ngữ, cho nên cũng tồn tại một số hiện tượng ôm đoàn và kỳ thị do màu da và dân tộc.
Ngôn ngữ mà người da trắng kia nói vô cùng khó hiểu, tối nghĩa, trong trường hợp không có máy phiên dịch căn bản nghe không rõ, chắc là cố ý sắp xếp như vậy để giấu giếm mọi chuyện khỏi Triệu Tư Tiến.
Đối với viện nghiên cứu mà nói, ngôn ngữ khác nhau giống như công cụ mã hóa tự nhiên, ở một mức độ nhất định chặn đứng sự thông suốt của tất cả thông tin, biến tướng tăng lớn độ khó của việc tiết lộ tình báo, cũng chính là "bảo mật bí mật của nhân loại" đã nói trong lời thề.
Vân Anh Ái thấy thế, nhanh chóng tìm ra mấy cái máy phiên dịch đã phủ lớp tro bụi từ trong mấy bộ xương cốt dưới đất, bổ sung lượng điện xác nhận còn có thể dùng xong rồi chia cho Dương Diệp và Long Húc Dương.
Lúc này, bọn họ mới có thể nghe hiểu nội dung cuộc nói chuyện của hai người trong video này:
"Gã trở nên càng ngày càng đáng sợ..."
"Đúng vậy, khoảnh khắc gã nhìn tôi, tôi suýt nữa cho rằng gã đã biết..."
"Có thể kéo dài được lâu như vậy là đã tiếp cận với thể hoàn chỉnh rồi phải không? Sau thất bại nhiều lần thì mãi mới có được một "cái" này, thật sự muốn làm như vậy à?"
"... Đây là kết quả đánh giá nhiều mặt, tôi cũng có dự cảm rất nhanh thôi gã sẽ thoát ly khỏi kiểm soát của chúng ta, đến lúc đó ai kiểm soát ai cũng không biết..."
"Thật không? Nhưng gã rất trung thành với nhân loại mà? Nghe nói gã là quân nhân tự nguyện tham gia thí nghiệm này."
"Trung thành?" Người kia khinh thường nói, "Nếu là trung thành với..."
Người đàn ông lớn tuổi chỉ trần nhà, hơi ám chỉ "bên trên": "... Vị nào đó thì không tính, nhưng trung thành với 'nhân loại', điều này đối với..."
Ông ta lại chỉ chỉ, đè thấp giọng nói: "... Mà nói, khó tiến hành nhất là bởi vì những năm gần đây, bên kia chưa từng có người đến, dị năng giả có thể vượt đại dương thì được mấy người?"
"Vậy chiến tranh đã nói trước đó..."
"Suỵt-" Ông ta vừa thao tác dụng cụ trên tay, vừa thì thầm: "Chiến tranh? Nếu cậu biết những người phụ nữ đáng chết kia rốt cuộc đã làm gì, thì sẽ biết vốn chẳng có cái chiến tranh chết tiệt nào hết!"
"Các cô ấy đã làm gì?"
"Đây là cơ mật tối cao." Người kia nói năng thận trọng: "Chờ đến lúc đó, tự nhiên cậu sẽ biết"
Người đàn ông lớn tuổi kia tuy không nói rõ, nhưng lại căm giận chửi một câu: "Chết tiệt! Lịch sử nhân loại chưa từng có loại kế hoạch tà ác tàn nhẫn nào như thế!"
Người trẻ tuổi càng thêm tò mò, không chịu nổi tò mò muốn đuổi theo hỏi, ông ta lại không nói nữa: "Chuẩn bị xong hết chưa?"
"...... Thật sự muốn làm như vậy à?" Người trẻ tuổi do dự, "Đây là thành công khó mà......"
"... Thật sự muốn làm như vậy sao?" Người trẻ tuổi vô cùng do dự: "Đây chính là thành công hiếm có..."
"Đây là chuyện đã quyết định xong." Người đàn ông lớn tuổi chắc chắn nhưng không vui ra lệnh: "Hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi!"
Vì thế người trẻ tuổi kia đành phải lưu luyến không nỡ bắt đầu đi đến chỗ Triệu Tư Tiến đang nằm trên giường không hề hay biết. Hắn ta đâm ống tiêm trên tay vào cái đầu to dị dạng kia, chậm rãi đẩy chất lỏng vào.
Sau khi tiêm vào nhiều lần ở những chỗ khác nhau như vậy, người đàn ông lớn tuổi đang kiểm tra tín hiệu sinh mệnh của Triệu Tư Tiến bên kia nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm một mình: "Không đúng, sao vẫn chưa có tác dụng..."
Chỉ thấy cái đại não đã bị bơm tiêm vào như đang sống lại, phồng lên, co giật một cách quỷ dị, tủy não đều đang co giật thành hình dạng côn trùng dưới lớp da căng đến gần như trong suốt, vô cùng quỷ dị ghê tởm.
"Dừng lại!" Người đàn ông lớn tuổi hô lên: "Không thể thực hiện được! Đại não của gã đang chống đỡ lại sự phá hoại của thuốc, không thể kích thích nó nữa!"
Nhưng lời ông ta nói chung quy vẫn là quá chậm. Chỉ thấy người trẻ tuổi gần Triệu Tư Tiến cơ thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, tiếp theo là người đàn ông da trắng.
Vân Anh Ái chuyển camera giám sát sang bên ngoài phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người trong viện nghiên cứu từ gần đến xa lần lượt ngã xuống đất.
Bọn họ đều trợn trắng mắt, như thể rất khó tin vào điều gì đó mà cũng như hoàn toàn không cách nào giải thích nổi, nằm bất động. Nhưng không chết, nếu xem bằng hình ảnh phóng to thì vẫn còn hơi thở đều đặn, giống như bị rút cạn linh hồn, nhưng cơ thể vẫn vận hành dựa vào bản năng.
Linh hồn của họ, hay nói cách khác là tinh thần đã bị nuốt chửng, giống như những vật thí nghiệm bị hấp thu trước đó.
Toàn bộ viện nghiên cứu lập tức rơi vào trạng thái im lặng không tiếng động, toàn quân bị diệt, không còn sót lại bất kỳ một người nào còn giữ được thần trí. Những cơ thể vẫn còn thở theo bản năng này thì nhanh thôi cũng sẽ chết vì mất đi ý thức hoạt động, không có nước và thức ăn.
Trong phòng thí nghiệm, Triệu Tư Tiến vẫn nhắm mắt lại, nằm lặng lẽ trên giường.
Vân Anh Ái bắt đầu nhảy xem camera giám sát phía sau. Căn cứ cũng từng phái người đến điều tra, nhưng không có ngoại lệ, khi bước vào viện nghiên cứu thì sẽ mất đi thần trí giống như những nhà nghiên cứu kia, gục xuống đất, không còn tỉnh táo nữa, càng đừng nói đến việc quay về báo cáo tình hình.
Viện nghiên cứu quan trọng như thế này cứ vậy mà bị hủy diệt trong sự im lặng đột ngột. Nhân loại bên ngoài và phần lớn các nhà nghiên cứu đã "tử vong" bên trong, thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong phòng thí nghiệm, Triệu Tư Tiến vẫn dần dần xảy ra biến hóa. Đại não của gã ngày càng lớn, thậm chí bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể, cơ thể trở nên gầy gò như củi khô.
Cho đến khi nguồn điện chủ của viện nghiên cứu hoàn toàn cạn kiệt do không có người bổ sung, đã trôi qua mấy tháng trời.
Nhân loại Triệu Tư Tiến này đã "biến mất", hoàn toàn bị đại não tiến hóa do hấp thu quá độ của gã ăn mòn không còn gì, không còn tồn tại nữa.
Sau khi ăn sạch cơ thể vật chủ ban đầu, thi thể bên cạnh lập tức trở thành chất dinh dưỡng có sẵn. Thịt nát tương tự những thứ bên dưới bắt đầu lộ diện, trở thành công cụ tốt nhất để hấp thu chất dinh dưỡng.
Cùng với video giám sát ngày cuối cùng kết thúc, trên màn hình tối phản chiếu khuôn mặt biểu cảm khác biệt của ba người xem.
Vân Anh Ái chứng kiến nhiều đã không còn xa lạ, không hề bất ngờ trước tất cả những điều này, cũng là người duy nhất đã gặp cái đại não ở tầng hầm. Giờ đã biết nó ra đời như thế nào, cũng bắt đầu tự hỏi trong đầu rốt cuộc nên giải quyết nó như thế nào.
Dương Diệp thì cảm thấy vô cùng thú vị, biểu cảm tràn đầy hứng thú, không biết thời đại nhân loại lạc hậu kia đã từng có những thí nghiệm táo bạo như thế này không?
Còn biểu cảm của Long Húc Dương cứng đờ. Một dị năng giả ưu tú cam tâm tình nguyện cống hiến bản thân vì nhân loại, rõ ràng đã chịu đựng nhiều thí nghiệm đến thế, hơn nữa toàn tâm toàn ý nguyện trung thành và phối hợp, cuối cùng lại rơi vào một kết cục người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy, thật sự khiến anh ta khó có thể chấp nhận!
Triệu Tư Tiến giữ vững lý tưởng phục hưng nhân loại, không tiếc từ bỏ quân hàm lúc đó, tuân theo sắp xếp, cam tâm tình nguyện dấn thân vào cái thí nghiệm "vĩ đại" mà gã cho rằng có thể đánh sập kẻ địch, chấn hưng nhân loại này.
Gã tuyên thệ nguyện trung thành với nhân loại, bảo mật bí mật của nhân loại, phấn đấu vì sự phục hưng của nhân loại cho đến khi sinh mệnh kết thúc.
Gã quả thật đã làm được, nhưng lại bằng một phương thức vặn vẹo như thế.
Gã nuốt chửng vô số đồng đội, tiến hóa thành một quái vật cường đại như dự đoán. Ảnh hưởng tinh thần lực kinh người, khiến các nhà nghiên cứu cùng là nhân loại phải sợ hãi, thậm chí là tầng lớp cao nhất lúc đó, e rằng cũng vì thế mà kinh hoảng.
Bọn họ đã có thể thí nghiệm ra Triệu Tư Tiến rốt cuộc có được năng lực như thế nào. Gã có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nhân loại, phân biệt lời nói dối, thậm chí thao túng động vật ở mức độ nhất định, hơn nữa là con người.
Thứ vũ khí hình người khủng khiếp như thế này, thành quả nghiên cứu sâu sắc nhất của con người về dị năng hệ tinh thần, trong mắt tầng lớp cao nắm quyền lại là một mối đe dọa lớn lao.
Bọn họ không phải dị năng giả hệ tinh thần, phần lớn thậm chí đều là người thường giỏi đùa bỡn quyền mưu, chẳng qua danh phận địa vị cao vì là "người sáng lập" căn cứ, hoặc là nhà tài trợ đã đầu tư tài chính, tài nguyên khổng lồ.
Bọn họ giống như người đàn ông lớn tuổi da trắng kia, tất nhiên sẽ hiểu rõ hàm nghĩa và chân tướng của cái gọi là tận thế nhân loại này.
Nếu bây giờ quay lại xem tất cả những gì đã xảy ra lúc đó, đúng như lời người đàn ông lớn tuổi kia nói, chiến tranh chưa từng đến và cũng sẽ không đến nữa.
Bởi vì cách viện nghiên cứu này bị hủy diệt đã gần nửa thế kỷ, nếu bên kia biển thật sự có phụ nữ phát động chiến tranh, thì tại sao lại kéo dài đến bây giờ?
Hiện tại trong căn cứ đã không còn ai nhắc đến chiến tranh nữa, phụ nữ cũng bị tuyên bố sớm là đã diệt sạch.
Vậy đối với cuộc chiến tranh sẽ không đến mà nói, một dị năng giả tinh thần cường đại đầy nhiệt huyết "phục hưng" có ý nghĩa gì? - Một mối đe dọa không ổn định, một vũ khí khó có thể thao túng.
Gã đã tiến hóa đến mức vượt quá người thường này, cuối cùng sẽ không có bị bất kỳ ai, thậm chí là dị năng giả khống chế.
Là một lưỡi dao sắc bén, gã có thừa năng lực phân biệt và quá nhiều cái tôi không cần thiết.
Những kẻ nắm quyền đó thậm chí không dám xuất hiện trước mặt gã nữa, bởi vì mọi người trước mặt gã đều không thể nói dối và cực dễ bị ảnh hưởng, thậm chí bị gã thao túng.
Họ muốn là một cây súng chỉ đâu bắn đó, nhưng sau khi tạo ra thì lại phát hiện, cây súng này không những không nghe sai khiến, còn có nguy cơ nổ nòng.
Nếu không thể khống chế, vậy chỉ có thể chọn tiêu hủy, hoặc là tháo một vài linh kiện xuống dùng sau khi tiêu hủy. Tóm lại, phải nhỏ cỏ tận gốc để ngăn chặn bất kỳ nguy hiểm nào đủ để ảnh hưởng đến sự thống trị.
Đây là logic vô cùng dễ hiểu, Dương Diệp và Vân Anh Ái đều không hề bất ngờ, nhưng Long Húc Dương vẫn luôn bị cái đại nghĩa của căn cứ lôi cuốn, tẩy não nhưng không thể nghĩ thông bản chất dễ hiểu này.
Trong mắt Dương Diệp, chế độ trị vì bằng con người là một chế độ lạc hậu nguyên thủy. Bản chất của tất cả các chính quyền nhân loại đều là duy trì lợi ích và thống trị của số ít người đương quyền, là sự nghiêng lệch vô cùng không cân đối của tất cả tài nguyên, một chế độ phân chia giai cấp và tạo ra sự khác biệt một cách tự nhiên cho con người.
Con người vốn dĩ ích kỷ lại có không lý trí. Tất cả những người đương quyền coi trọng nhất đều là kéo dài uy quyền của chính mình, cho đến nhiều thế hệ, vĩnh viễn.
Phần lớn họ bịa đặt lời nói dối về sự cống hiến và nguyện trung thành, nhưng chưa bao giờ ngừng biến người khác thành vũ khí sắc bén trong tay, chiến đấu anh dũng, còn bản thân thì an tọa ở phía sau an toàn nhất, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống an nhàn và cao cao tại thượng.
Đã từng có người nói: Tất cả sự tuyên truyền chiến tranh, tất cả lời kêu gọi, dối trá và thù hận, đều đến từ những người không ra chiến trường.
Loại hình thức lạc hậu này đã sớm bị đào thải ở thời đại hiện đại. AI tự động hóa cao và xã hội phân công tinh vi đã hoàn toàn chia rẽ cấu trúc chính quyền quá mức dị dạng khổng lồ. Con người lấy ý chí của mình làm ràng buộc và chỉ sống vì chính mình, không còn yêu cầu phải hy sinh quyền lợi của bản thân vì bất kỳ người khác, uy quyền, quốc gia nào, trở thành nô lệ của bất kỳ chế độ nào.
Tuy rằng cũng đồng thời nảy sinh đủ loại vấn đề, nhưng cũng không phải loại văn minh lạc hậu này có thể sánh bằng.
Đối với một người chơi Dương Diệp, tất cả những điều này nhiều nhất cũng chỉ là một giả thiết trò chơi kích thích và nguyên thủy, và cốt truyện hiện tại lại cấu trúc một chân tướng cực kỳ châm biếm và thú vị:
Căn cứ luôn miệng nói với tất cả đội điều tra ra ngoài rằng, con người cần phải phá được ngoại địch, mở rộng bản đồ, thực hiện phục hưng giống loài. Nhưng kết quả là trong cuộc trinh sát ra ngoài này, chỉ có vài người ít ỏi bị cái gọi là thiên nhiên giết chết, còn viện nghiên cứu đã từng là của con người lại gần như diệt sạch toàn bộ các đội điều tra.
Hơn nữa viện nghiên cứu này không biết đã tiêu hao bao nhiêu mạng người. Chỉ riêng thí nghiệm hấp thu của Triệu Tư Tiến, đã là 213 lần, ước tính bảo thủ có đến 213 người bị tiêu hao, đây còn chỉ là một hạng mục nghiên cứu trong đó.
Cho nên, rốt cuộc là thiên nhiên có uy hiếp lớn hơn với con người, giết hại con người nhiều hơn, hay là chính con người?
Quả nhiên, như nghiên cứu lịch sử nhân loại đã từng chỉ ra: Số lượng tử vong do chiến tranh đối ngoại gây ra, không bằng sự giết hại của chính quyền nội bộ đối với nhân loại.
Thật sự quá thú vị. Nếu ngay cả phép tính đơn giản như vậy cũng không tính rõ thì nam chính như Long Húc Dương tốt nhất đừng làm nữa.
Trừ Triệu Tư Tiến, hạng mục này còn có vài người chịu thí nghiệm khác, chỉ là không ai có thể kiên trì lâu như vậy, nhanh chóng sụp đổ và bỏ dở.
Có lẽ, cũng chính vì cái tin tưởng chắc chắc mạnh mẽ của Triệu Tư Tiến này, mới khiến gã có thể kiên trì đến bây giờ.
Buồn cười là tín ngưỡng chân thật quán triệt đến cùng này lại khiến những kẻ lừa đảo miệng đầy dối trá kia cảm thấy sợ hãi, họ cấp thiết muốn tiêu diệt gã, cuối cùng lại bị kéo theo chôn cùng, trở thành một phần của Triệu Tư Tiến.
Thật sự quá kịch tính và quá có ý nghĩa. Nếu thật sự bỏ lỡ cốt truyện viện nghiên cứu thì thiệt hại biết bao nhiêu niềm vui chứ!
Dương Diệp vẫn còn đắm chìm trong sự hưng phấn cứ như khám phá ra vùng đất mới này. Cuối cùng dân cư bình thường của căn cứ không thể tiếp cận đến gần viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm, cũng không biết rốt cuộc họ đang làm gì, cứ thế tồn tại một cách vô tri vô giác.
Mặc dù Dương Diệp đã biết khái quát cốt truyện từ trước, nhưng không ngờ lại thú vị như vậy.
Sau khi xem xong nội dung thực nghiệm quan trọng nhất, ba người im lặng tự xem xét những nội dung khác mà mình cảm thấy hứng thú.
Vân Anh Ái hiển nhiên là đang tìm thứ gì đấy, từ việc cô vẫn luôn nóng lòng muốn thử với viện nghiên cứu trước đó là biết, Dương Diệp cũng sẽ không can thiệp.
Long Húc Dương thì mặt mày khó coi lật xem thực nghiệm của Triệu Tư Tiến, chắc chắn là đang đau khổ chấp nhận hiện thực, cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể gian nan tái cấu trúc thế giới quan.
Dương Diệp thì xem lướt qua các hạng mục thực nghiệm, sau đó nhìn thấy một tiêu đề vô cùng thú vị: "Kế hoạch Cải tạo giới tính thứ hai của nhân loại".
Y mở hạng mục này ra. Lời mở đầu dán một bức ảnh người phụ nữ đang diễn thuyết, ghi chú: Năm 3050, Lilith Macfee phát tán virus sinh học, khiến nhân loại lâm vào khủng hoảng sinh sản...
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Danh ngôn ở giữa được trích dẫn từ lời của George Orwell, tác giả của 1984.
Giả thiết của Dương Diệp là nền văn minh cấp ba gì đó, xem nền văn minh cấp một của chúng ta hiện tại, không khác gì toàn là lạc hậu.
Ảnh không phải người tốt hướng đến chân thiện mỹ gì đâu, là trùm vai ác đứng sau vai ác đó. Không viết rõ logic tu tưởng vai ác của ảnh sẽ bị đứt đoạn. Thật sự đừng...
Tóm lại, có thể đi tìm hiểu một chút lịch sử thế giới, thảm sát Rwanda (cái này đặc biệt đáng nghiên cứu, một phần xây dựng thế giới quan bắt nguồn từ đây), nạn đói lớn Ukraine, sự hãm hại tôn giáo trước đây...
Con người vẫn luôn là như thế, số người chết do nội hại vượt xa chiến tranh ngoại lai, tuần hoàn lặp lại, không giới hạn ở khu vực nào.
Chúng ta thật ra nên cảm thấy may mắn vì mình đang được sống trong thời đại hòa bình có vật chất tương đối đầy đủ, không có mấy thứ khổ cực kể trên.
Cho dù cố chấp, phải dùng loại hoàn cảnh cực đoan này liên hệ với chính mình, cũng nên là cảnh giác thảm kịch lịch sử đã từng xảy ra, hướng tới tương lai, chứ không phải tương hỗ phân hóa đấu tranh, một lần nữa lâm vào loại tuần hoàn này.
Hai câu cuối làm tôi nghẹn nửa ngày, cuối cùng đã viết đến cải tạo giới tính! Cày xong trước đã, chương tuần sau viết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top