Chương 83

Edit & Beta: Đòe

Tuyên thệ tự nguyện hy sinh

Kraken hất tay y ra: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Hắn tóm tắt kể lại sự việc vừa gặp cho Dương Diệp. Không biết từ lúc nào, hắn đã không còn cảnh giác tuyệt đối như lúc ban đầu, đối mặt với nghi ngờ của Dương Diệp không nói một lời.

Hắn bắt đầu chủ động chia sẻ một số hiểu biết của mình với Dương Diệp, hỏi ý kiến y. Khi đối mặt với y, dường như đã quên đi sự chán ghét đối với những nhân loại trong căn cứ, vô thức nảy sinh sự tin cậy.

"Cho nên, thứ kia hy vọng cậu đưa nó đi, sau khi xem xong tài liệu ở đây?" Dương Diệp hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta đi tìm nguồn điện dự phòng." Kraken vừa nói vừa nắm tay Dương Diệp đi về phía trước. Giây tiếp theo, trong đầu Dương Diệp thế mà truyền đến lời nói rõ ràng của Kraken: "Anh hy vọng tôi đưa nó trở lại căn cứ à?"

Dương Diệp khó nén kinh ngạc nhìn hắn. Kraken đây là học được thuật đọc tâm gì hả? Hay là thần giao cách cảm?

Căn bản không cần y đặt câu hỏi, Kraken đã nói: "Đây là liên kết tinh thần, chúng ta có thể đối thoại qua tinh thần, sẽ không bị bất kỳ ai giám sát."

Thông qua việc giao lưu với "nó" vừa rồi, Kraken đã học hỏi được một số cách sử dụng tinh thần lực.

Dương Diệp: Cậu định đồng ý với nó à?

Kraken: Tôi sẽ không để nó có bất kỳ cơ hội nào rời khỏi nơi này.

Dương Diệp: Vậy cứ làm theo điều cậu muốn đi.

Kraken: Anh...

Hắn đã gặp không ít người trong căn cứ, phần lớn đều vô điều kiện duy trì và ủng hộ bất kỳ quyết sách nào của căn cứ.

Bởi vì họ tự nhận là nhân loại đang trong nguy cơ, không thể không tụ lại sưởi ấm mà hình thành chế độ và quan niệm tập thể chủ nghĩa tối cao, khiến rất nhiều người bị tẩy não đến mức gần như mất đi lý trí.

Họ đặt một chính quyền hư không lên trên quyền lợi và lợi ích cá nhân, hoàn toàn quên mất bản chất của bất kỳ tổ chức nhân loại nào, tất cả nên là phục vụ cho những cá nhân trong đó, chứ không phải trở thành chế độ nô lệ áp bức dân số trong khu vực.

Sinh ra trong một xã hội như vậy, ngay cả Long Húc Dương, một người hiếm hoi có được suy nghĩ độc lập, cũng luôn tìm kiếm đủ loại lý do để biện minh cho đủ loại hiện tượng đáng ghê tởm và chính sách vi phạm nhân tính. Đây là truyền thống và thuộc tính văn hóa đã ăn sâu bén rễ của nhân loại sinh ra và bám rễ trong căn cứ.

Nhưng tất cả những điều này, hắn căn bản chưa từng thấy ở Dương Diệp. Y không những chưa bao giờ ủng hộ căn cứ đã nuôi dưỡng mình, thậm chí còn nhiều lần biểu lộ sự chán ghét và khinh thường. Thái độ này cũng hoàn toàn khác với sự giằng xé do mâu thuẫn tình cảm như Chu An.

Bao gồm hiện tại, phản ứng của y cũng không phù hợp với tất cả mọi người, bất cần đời đến mức dường như đây hoàn toàn là một trò chơi không đáng bận tâm, như vốn không để ý sự phát triển của căn cứ rốt cuộc như thế nào.

Dương Diệp thấy hắn muốn nói lại thôi, giải thích nói: "Trong chúng ta không có bất kỳ dị năng giả tinh thần nào, trừ cậu, cũng không ai có thể hoàn thành yêu cầu của nó. Nếu cậu không muốn, thì cũng không ai khác làm được."

Kraken: "Anh hy vọng nó trở lại căn cứ à? Nó sẽ là một sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Nó sợ lửa của anh, cũng có thể bị anh khống chế."

Dương Diệp nghĩ đến cốt truyện gốc, thứ này sớm đã bị mình phá hỏng rồi nhỉ? Trở về gì mà trở về?

Y quả quyết nói: "Không cần, quá ghê tởm."

Có sự chủ động dẫn dắt của chủ nhân nơi đây, tức là những khối thịt nát đó, hai người nhanh chóng tìm được nguồn điện dự phòng.

Mặc dù đã phủ đầy bụi từ lâu, khoảnh khắc kéo công tắc nguồn điện, toàn bộ viện nghiên cứu thế mà thật sự bắt đầu vận hành trở lại.

Tầng hầm vốn dĩ tối tăm, ánh đèn trắng ngọc bắt đầu sáng lên từng cái một, chiếu sáng toàn bộ tầng hầm, quét sạch bầu không khí âm u, quỷ dị, khủng bố, chỉ còn lại những khối thịt nát ghê tởm đang co giật xung quanh.

Trên đường đi lên tầng, bọn họ gặp được Long Húc Dương đã tỉnh táo lại, phía sau anh ta là vài tên đội viên cũng đã tỉnh.

Nhìn thấy bọn họ, Kraken biến trở lại thành bộ dạng Vân Anh Ái.

Cả hai người đều âm thầm đếm số đội viên phía sau Long Húc Dương. Vân Anh Ái xác nhận điều kiện nó đã nói trước đó, còn Dương Diệp thì nhận ra, hiện tại bên Long Húc Dương thêm anh ta nữa thì vừa đúng năm người, cộng thêm mình là 6 người cuối cùng may mắn còn sống sót.

Vân Anh Ái không cho Long Húc Dương thời gian đặt câu hỏi và nghi ngờ, chủ động giải thích: "Vừa rồi phát ra công kích mạnh như vậy, nó hiện tại đang nghỉ ngơi. Chúng tôi tìm được nguồn điện dự phòng, mở lại phòng thí nghiệm này."

"Cơ hội như vậy rất khó có lần thứ hai, chúng tôi muốn đi lên tìm kiếm manh mối và nhược điểm về thứ này." Vân Anh Ái bình tĩnh lý trí đề nghị: "Anh có muốn dẫn bọn họ rời đi trước không?"

Cô nói chuyện rất gấp, có chút phá vỡ sự ung dung thản nhiên thường ngày, nhưng trong hoàn cảnh và trạng thái khẩn cấp như vậy, dường như cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Sau khi Long Húc Dương tỉnh lại, anh ta mang theo các đội viên mò mẫm trong bóng tối một hồi. Không biết ở ngã rẽ nào đã mất đi thêm vài đội viên. Sự tối tăm không chỗ nào là không nuốt chửng mấy người đồng hành, ngay cả Long Húc Dương cũng hết cách ngăn cản tất cả những điều này.

Khi nhìn thấy những khối thịt nát này qua ánh lửa, anh ta nảy ra suy nghĩ dùng ngọn lửa của mình đốt cháy những thứ quỷ quái này, nhưng trên đó dường như phủ một lớp dịch thể dạng nước, ướt át ghê tởm, không dễ dàng bị đốt cháy, căn bản không đạt được hiệu quả bốc cháy tức thì như ngọn lửa của Dương Diệp vừa rồi.

Hắn bó tay không có cách thăm dò một lúc thì nhìn thấy ánh đèn của phòng nghiên cứu thế mà sáng lên trở lại và loại trạng thái như quỷ đả tường vừa rồi cũng hoàn toàn được giải trừ. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy lối ra phía trước và gặp được Vân Anh Ái cùng Dương Diệp.

Không đợi Long Húc Dương sắp xếp lại tình hình hiện tại, đã bị Vân Anh Ái giành trước đưa ra vấn đề. Ngay cả Long Húc Dương luôn quả quyết như vậy, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút ngẩn người.

Đối với mọi người trong đội điều tra, trừ Dương Diệp ra, tất cả những điều này đều xảy ra quá nhanh lại quá khó có thể lý giải và khó có thể tin.

Bất kể là bọn họ đã đi vào tầng hầm viện nghiên cứu như thế nào, hay là âm thanh trong bóng tối vừa rồi, xác chết thối rữa cùng với đội viên biến mất, còn có việc đèn sáng lên không thể hiểu được hiện tại...

Tất cả mọi thứ đều giống như một cơn gió mạnh quét qua, thổi bay toàn bộ đội điều tra, khiến tất cả mọi người ngã trái ngã phải, căn bản không phân biệt rõ đông tây nam bắc, thậm chí ngay cả nỗi thống khổ vì mất đi đồng đội cũng còn chưa kịp dâng lên trong lòng.

Vân Anh Ái và Dương Diệp hiển nhiên hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và biết nhiều nội dung mà anh ta không biết hơn, nhưng thái độ của Vân Anh Ái cũng rất rõ ràng, cô không có thời gian giải thích cho anh ta, hoặc có lẽ là không muốn.

Long Húc Dương giờ phút này cũng hiểu rằng, việc hỏi tới cùng không phải là việc quan trọng nhất hiện tại. Trong tình huống mất đi nhiều đội viên như vậy thì cứ mãi quanh quẩn trong khu vực không xác định này quá nguy hiểm.

Anh ta nhanh chóng hạ lệnh cho tất cả đội viên còn lại rời khỏi nơi này, trở về cứ điểm. Bản thân anh ta thì ở lại, cùng với Vân Anh Ái và Dương Diệp cùng nhau tìm kiếm tung tích của đội viên mất tích.

Một bộ phận đội viên còn lại có ý kiến phản đối, hy vọng cùng ở lại tìm kiếm đồng đội mất tích, nhưng dưới mệnh lệnh cứng rắn của Long Húc Dương, bọn họ nhận ra rằng dù có ở lại cũng thật sự không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ trở thành người mất tích tiếp theo.

Và Long Húc Dương cũng chọn lời nói rất rõ ràng, tỏ vẻ ngay cả trong lòng mình cũng không có cơ sở, sẽ không mạo hiểm với bất kỳ ai nữa. Nếu chính anh ta không trở về thì sẽ do bọn họ báo cáo sự việc ở đây.

Đây lại là một màn tráng sĩ đoạn oản (1), chia tay lưu luyến. Nếu là đăng nhập bằng thị giác của nam chính chính nghĩa, đây tất nhiên là một đoạn thể hiện cảm xúc chủ nghĩa anh hùng cá nhân đáng ca ngợi, một khoảnh khắc cao cả nữa của nam chính.

(1) Tráng sĩ chặt tay (truyện kể vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, dùng để hình dung cách làm việc quyết đoán, không chần chừ)

Nhưng Dương Diệp chính là vai ác luôn đối nghịch với nam chính, tất nhiên sẽ không hề thấy tò mò mấy cảnh như này. Còn Vân Anh Ái thì quan tâm đến thông tin sắp có thể đạt được.

Hai người đi thẳng lên tầng hai, hướng thẳng đến phòng điều khiển trung tâm lưu trữ tài liệu nghiên cứu. Bố cục của viện nghiên cứu này giống hệt cái mà Kraken đã từng ở, mặc dù là lần đầu tiên tới, nhưng hắn lại quen cửa quen nẻo tìm đến phòng điều khiển trung tâm.

Theo nguồn điện khởi động lại, cổng gác ở đây cũng được mở. Vân Anh Ái nhìn chằm chằm vào những xác chết đã hóa thành xương trắng trên đường, lục soát ra thẻ công tác từ trên người những bộ xương đó.

Hắn lấy ra một cái có cấp bậc cao nhất, thông qua quyền hạn của thẻ công tác đó đăng nhập. Sau khi tắt chế độ xác định sinh vật, một đường thông suốt đến phòng điều khiển trung tâm.

Một loạt thao tác trôi chảy vô cùng thành thục, chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên cô làm như vậy.

Khi trốn khỏi phòng thí nghiệm Kraken đã từng, còn cần tránh né hoặc phá hủy máy móc canh gác của mỗi trạm kiểm soát. Nhưng hiện tại, những máy móc canh gác này sớm đã cắt điện hoặc hỏng hóc. Hơn nữa nơi đây dù sao cũng là một viện nghiên cứu đã hoang phế vài thập kỷ, hệ thống càng cũ kỹ, lại có thể vô tư lựa chọn thẻ quyền hạn trong di vật, một đường đi vô cùng nhẹ nhàng.

Dương Diệp thấy thế, có chút phỏng đoán về lai lịch của hắn, nhưng không hỏi gì cả.

Một lúc lâu không còn bóng dáng của những khối thịt nát kia, cũng không biết nó là sợ ánh sáng hay không muốn mở rộng phạm vi nữa.

Long Húc Dương sắp xếp các đội viên rời đi xong thì nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Vân Anh Ái đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại. Long Húc Dương cũng đành tạm thời kiềm chế sự tò mò của mình.

Tới phòng điều khiển trung tâm, Vân Anh Ái dùng thẻ quyền hạn cao nhất cầm trên tay giải khóa máy chủ, tất cả máy tính của phòng điều khiển trung tâm đều sáng lên.

Giống như lý do ngụy biện vừa rồi, trước hết Vân Anh Ái điều tra tài liệu về quái vật ở tầng hầm viện nghiên cứu này.

Cô thông qua các từ khóa như "tinh thần lực" linh tinh, kiểm tra tới dự án thực nghiệm, sau đó điều lấy cái có chu kỳ dài nhất, vẫn luôn tiến hành cho đến trước khi viện nghiên cứu bị hủy diệt.

"Dị năng giả hệ tinh thần?" Long Húc Dương nhìn nội dung trên màn hình nhíu mày nói, "Chưa từng có dị năng giả hệ tinh thần."

Vân Anh Ái không nói một lời mở ra phần tài liệu kia:

Thực nghiệm thể S04 

Họ tên: Triệu Tư Tiến

Tuổi tác: 32 

Dị năng: Dị năng hệ tinh thần

Bên cạnh kèm theo một tấm ảnh chứng minh thư của một người đàn ông, là một người đàn ông tướng mạo bình thường, nhưng giữa hai lông mày lại tràn đầy chính khí.

Vân Anh Ái rất quen thuộc với cách thức tài liệu của viện nghiên cứu, tốc độ xem rất nhanh. Vì thế hai người kia đều nín thở ngưng thần cố gắng hấp thu càng nhiều thông tin trước khi cô lật xem.

Đồng thời với việc lật xem báo cáo và nội dung thực nghiệm, Vân Anh Ái cũng mở một đoạn video tài liệu, phát lên màn hình lớn của phòng điều khiển.

Triệu Tư Tiến trên ảnh chứng minh thư vừa rồi xuất hiện ở giữa màn hình. Gã mặc một bộ quân phục thẳng thớm, cúi chào đối diện màn hình, biểu cảm nghiêm nghị kiên định, tuyên thệ từng câu chữ rõ ràng: "Tôi tự nguyện dấn thân vào kế hoạch phản công vĩ đại của nhân loại, bảo vệ lợi ích của toàn thể nhân loại, giữ vững tín niệm, không tiếc mọi giá chấp hành mệnh lệnh. Bảo mật bí mật của nhân loại, mãi mãi trung thành với nhân loại, phấn đấu vì sự phục hưng của nhân loại cho đến khi sinh mệnh kết thúc, vì tương lai, ánh rạng đông vĩnh tồn!"

Đoạn lời này là lời thề tuyên thệ của căn cứ, hầu như mọi người lớn lên trong căn cứ đều đã từng tuyên thệ qua, trừ những vật thí nghiệm không được coi là nhân loại như Kraken.

Nhưng người tuyên thệ với tình cảm chân thành, tràn đầy nhiệt huyết như Triệu Tư Tiến, ngay cả Long Húc Dương cũng là lần đầu tiên thấy.

Dương Diệp thì rất có hứng thú. Điều này trong thực tại y sinh sống đã bị bãi bỏ hoàn toàn, giống như thế giới trước đó cũng không có tập tục như vậy, y chỉ thấy qua những lời thề như thế trong các bộ phim điện ảnh miêu tả thời đại đã qua.

Y không thể hiểu nổi rốt cuộc đây là loại tẩy não gì mà có thể khiến một con người tin tưởng vào lời thề đến mức ấy, muốn đặt việc trung thành với một tập thể khổng lồ mơ hồ ưu tiên hơn việc trung thành với chính mình.

Việc đưa lên độ cao cái gọi là yêu một tập thể nào đó, trung thành với một tập thể nào đó, vốn dĩ chính là một loại mệnh đề giả.

Nếu một nhân loại ngay cả chính mình còn không yêu, bất trung với bản thân, thì làm sao có thể trung thành với những người khác bên cạnh, làm sao có thể thực sự quan tâm đến tập thể được tạo thành từ nhiều cơ thể nhân loại đến thế chứ?

Nói tóm lại, đó là việc Triệu Tư Tiến này bị tẩy não đến mức tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của viện nghiên cứu này, "cống hiến" cả cơ thể lẫn tinh thần của mình và lại vì cái lý do ngang nhiên lẫm liệt nhưng đường hoàng gọi là phục hưng nhân loại đó.

Có một tín niệm nhìn như chính đáng lại đẹp đẽ như thế, không chỉ là "hy sinh" nhân quyền và sinh mạng của chính mình, người khác e rằng cũng không phải chuyện đùa đâu.

Nếu gã vốn không coi mình là người thì làm sao có thể coi người khác là người chứ?

Quả nhiên, gã luôn miệng vì nhân loại, trên thực tế lại trở thành bóng ma của không biết bao nhiêu người trong thực nghiệm.

"Năm 3126, ngày 23 tháng 2, thí nghiệm hấp thụ lần thứ 3." Người nói đoạn lời này không xuất hiện trên màn hình, hẳn là nhà nghiên cứu ở đây. "Triệu trung úy, ngài cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Triệu Tư Tiến mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, thần thái vẫn sáng láng: "Tôi cảm thấy tinh thần lực lại có sự tăng lên, tiến hành thí nghiệm trực tiếp đi."

Số liệu thí nghiệm cuối cùng đưa ra kết quả lý tưởng, giọng nói của nhà nghiên cứu rất vui vẻ, Triệu Tư Tiến cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hăng hái khí phách.

Mọi chuyện nhìn qua rất thuận lợi, lý tưởng, dường như gã sắp trở thành ánh sáng hy vọng của nhân loại, ánh sáng chân chính của Căn cứ Thự Quang, phục hưng nhân loại, chiếu sáng lên tương lai.

Nhưng ba người cùng xem ký lục lại có thể nhìn thấy, phương thức gã hấp thu và tăng cường tinh thần lực, chính là nuốt chửng thể tinh thần của con người.

Trong số những người này, có rất nhiều dị năng giả bị trọng thương không thể cứu chữa, có rất nhiều Beta bình thường tầng lớp thấp, còn có rất nhiều Omega bị sử dụng đến hỏng hóc...

Tóm lại, các loại "tư liệu sống" này cái gì cần có đều có và viện nghiên cứu cũng tổng kết hành vi lợi dụng cơ thể người để tiến hành thực nghiệm này là "Khôn sống mống chết", "Tái cấu trúc giá trị", "Trích"...

Những từ ngữ này hoàn toàn che giấu bản chất đẫm máu, không ai sẽ dễ dàng liên tưởng đến bản chất ăn thịt người phía sau nó.

Vân Anh Ái cũng không cần xem xét từng video một, cô nhảy thẳng đến mấy cái cuối cùng.

Sau khi bật lên, quả nhiên là báo cáo thực nghiệm cuối cùng của Triệu Tư Tiến.

Lúc này, cuộc nói chuyện giữa nhà nghiên cứu và gã đã không còn sự nhẹ nhàng vô tư như trước, mà mang theo ý vị nơm nớp lo sợ: "Năm 3130, ngày 12 tháng 6, thí nghiệm hấp thu lần thứ 213."

Sau 213 lần thí nghiệm hấp thu, ngoại hình và thần thái của Triệu Tư Tiến lúc này đã sinh ra sự thay đổi cực lớn. Tóc của gã đã hoàn toàn rụng hết, đầu phình to đến mức cực đại, giống như một bệnh nhân não úng thủy.

Trên đầu gã tràn đầy kinh lạc xanh đỏ đan xen cùng với khối bướu thịt phình trướng nhô lên, giống như cái "Đại não" súp lơ mà Kraken nhìn thấy ở tầng hầm, khối thịt trên đó nhảy lên, co giật. Với sự phụ trợ của cái đầu khổng lồ, thân hình vốn dĩ cứng cáp vạm vỡ lại trở nên gầy yếu đến đáng sợ.

Thần thái của gã cũng không còn sự tinh thần phấn chấn ngày xưa, trở nên bình thản khác hẳn người thường, nhưng đi kèm với cái dung mạo hiện tại của gã, không những không làm người ta cảm thấy thân thiết, ngược lại vô cùng quỷ dị đáng sợ, đã hoàn toàn không còn giống con người.

"Thí nghiệm hấp thu lần thứ 213 đã trôi qua hai tháng." Mặt gã không cảm xúc đối diện màn hình nói: "Lần tiếp theo là khi nào?"

"Triệu trung úy, thí nghiệm sẽ căn cứ vào trạng thái của ngài tiến hành đánh giá." Giọng nói ra vẻ uy quyền của nhà nghiên cứu lộ ra sự giả tạo. Khác với lúc ban đầu, hắn ta khi ở chung với Triệu Tư Tiến không còn sự nhẹ nhàng thản nhiên nữa, mà là đứng ngồi không yên, hận không thể kết thúc cuộc hỏi thăm thường lệ ngay lập tức.

"Khi nào?" Triệu Tư Tiến với ngũ quan bị đầu chèn ép đến cực nhỏ nhìn hắn ta không chút cảm xúc.

"Điều này cần căn cứ vào tình huống của ngài để tiến hành đánh giá, đến lúc đó sẽ nói cho ngài biết!" Nhà nghiên cứu nói xong thì muốn rời đi.

Không ngờ Triệu Tư Tiến lại đột nhiên lạnh lùng nói khiến người ta không kịp đề phòng: "Anh đang nói dối!"

Dương Diệp và Long Húc Dương có lẽ không cảm nhận được, nhưng Vân Anh Ái lại biết, giọng điệu và năng lực này, giống hệt với thứ ở tầng hầm!

Bước sóng tinh thần không thể lừa dối người, nó vô cùng mẫn cảm với cảm xúc, cho nên dễ dàng phân biệt được sự thật giả trong giọng nói của đối phương.

"Lần tiếp theo là khi nào?!" Triệu Tư Tiến, hay nói đúng hơn là quái vật tên Triệu Tư Tiến này nhìn chằm chằm màn hình, hoặc là đang nhìn vào nhà nghiên cứu đang ghi hình, đôi mắt bị chèn ép đến nhỏ bé của gã phát ra ánh sáng tinh quang tràn đầy hận ý, lên án mạnh mẽ: "Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu?! Tôi đã đủ mạnh mẽ, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng! Tôi nguyện ý xuất chinh vì căn cứ! Vì nhân loại dọn sạch chướng ngại vật! Đánh bại những người phụ nữ mưu toan điên đảo, diệt sạch chúng ta!!!"

Giọng nói của gã cũng trở nên sắc nhọn.

Cùng với lời nói của gã, màn hình lung lay rồi rơi trên đất, nhà nghiên cứu trông như là bị gã dọa sợ, té ngã chổng vó.

Nhưng Kraken biết chắc chắn không phải vậy, là Triệu Tư Tiến dùng tinh thần lực ảnh hưởng đến nhà nghiên cứu. Nếu gã muốn, có lẽ còn có thể làm được nhiều hơn thế.

Nhà nghiên cứu vốn đã đề phòng bị dọa sợ không nhẹ, sau khi hoàn hồn, nhặt lấy thiết bị ghi hình lập tức chạy vội ra cửa.

Hắn ta chạy một mạch ra khỏi phòng thí nghiệm này, vội vàng quẹt thẻ mở cổng gác của từng khu vực. Đến khi trở về khu vực làm việc không có người, lúc này mới một lần nữa cầm lấy cái camera, thở hổn hển vội vàng nói: "S04... vượt quá giá trị đánh giá... sắp thoát khỏi sự kiểm soát... Kiến nghị thí nghiệm: Tiêu hủy!"

......

Rõ ràng là thành quả thí nghiệm đã cực khổ chờ đợi hơn 3 năm, đã đầu tư nhiều "tài nguyên" đến thế, lại dựa vào một dị năng giả tinh thần lực có điều kiện mọi mặt đều tốt và không phổ biến.

Vậy mà nói bỏ là bỏ khi cảm thấy không phù hợp với mong muốn thí nghiệm.

Với Vân Anh Ái mà nói không hề bất ngờ. Đối với giả thiết trong trò chơi này Dương Diệp cũng không có gì để bình luận. Người chịu chấn động lớn nhất chính là Long Húc Dương.

"Thế mà lại có thí nghiệm như vậy..." Nội tâm anh ta rối rắm mà mâu thuẫn, vô cùng khó chịu. Cho tới nay, anh ta cũng từng là một thành viên tuyên thệ đó. Mặc dù biết căn cứ có rất nhiều thiếu sót vi phạm nhân tính, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ có loại thí nghiệm trên cơ thể người vượt qua điểm mấu chốt và lương tri nhân loại như thế này.

Điều này đánh sâu vào niềm tinh của Long Húc Dương từ trước đến nay. Anh ta vẫn luôn cho rằng căn cứ là nơi tập trung của nhân loại bảo vệ họ khỏi sự xâm hại của sinh vật tiến hóa bên ngoài.

Ngay cả việc đưa Omega vào trung tâm gây giống, bản chất cũng là một loại bảo vệ đối với Omega và hậu duệ của nhân loại, ít nhất tỉ lệ tử vong của họ sẽ không cao bằng đội viên điều tra bên ngoài, không phải sao?

Nhưng loại thí nghiệm trên cơ thể người giết hại nhân loại, nuốt chửng thể tinh thần của người khác như thế này làm sao có thể là bảo vệ nhân loại?!

Nếu là như vậy, thì ý nghĩa và mục đích khi sáng lập căn cứ nhân loại này là gì?

"Những người phụ nữ muốn diệt sạch chúng ta" có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ không phải phụ nữ mới đúng là bị đào thải tự nhiên mà diệt sạch sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Nhấn mạnh một lần nữa: Thế chiến 2 ở Thế giới thật không có những thí nghiệm trên cơ thể người và căn cứ như vậy, không có!!! (có thì cũng là...)

Chắc là không đến mức có người đọc chương này lại muốn vỡ lẽ, đi chụp mũ... orz

Đều là ý tưởng khác nhau của nhân vật khác nhau, bị hãm hại tất nhiên sẽ thấy phản cảm, người tương lai tự do không thể lý giải, người sống ở thế giới gốc bày tỏ nghi ngờ, đều rất bình thường mà...

* Tất cả những điều trên không đại diện cho tư tưởng của tác giả. Thực tại nơi Dương Diệp sinh sống thậm chí không có quốc gia. Lấy quốc gia làm ác, thật sự đừng  gán ghép ý tưởng của ảnh vào thực tại của hiện tại. Không có bất kỳ điểm nào tương đồng, nếu không thì làm sao gọi là tương lai giả tưởng?

Lời tuyên thệ cũng là điều mà phần lớn các quốc gia đều sẽ nhấn mạnh phải cầm lấy vũ khí vì quốc gia/Thiên Hoàng/Nữ Vương, hy sinh cống hiến. Ở đây đã là tuyên thệ vì nhân loại, chỉ là dùng tiếng Trung make đơn giản là như vậy. Có thể tìm kiếm lời tuyên thệ nhập tịch và nhập ngũ của các quốc gia, đều giống nhau cả. Lời tuyên thệ này thật ra rất thông thường, không có gì sai trái, thậm chí còn không cấp tiến bằng rất nhiều lời thề trong thực tại. Dương Diệp là không hiểu tất cả các hành vi tuyên thệ.

Giống như trước đây đã nhắc nhở mọi người đừng nhạy cảm gán ghép bình quyền, bởi vì không có bình quyền, chỉ có diệt sạch.

Cái này cũng vậy, đừng nhạy cảm gán ghép quốc gia, bởi vì tương lai không có quốc gia. Công nghệ cao mà, tất cả các chính quyền nhân loại tiêu vong. Người tương lai xem quốc gia hiện tại không khác gì cặn bã áp bức (spoiler spoiler, đừng mắng đừng chửi).

-----

Những cái gì chính với quan trọng trong lời truyền đạt của tác giả thì bảnh sẽ edit nhé, còn cái gì nó không liên quan thì bảnh sẽ bỏ qua luôn O3O

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top