Chương 72
Edit & Beta: Đòe
Quy y tại chốn tình ái
Khi hai người cùng trở về, Vân Anh Ái đã xử lý xong cá, cũng nướng đến gần chín.
Dương Diệp nhìn cô mà có chút đau đầu, làm nửa ngày, tuyến tình cảm nam nữ chính hiện tại vẫn chưa có manh mối, vậy y có thiết phải chó liếm nữ chính nữa không?
Nhưng nếu thái độ đột nhiên thay đổi, vậy cũng rất sẽ rất kỳ lạ, vẫn cứ duy trì hiện trạng đi.
Y trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Vân Anh Ái, khôi phục thái độ nịnh nọt: "Tiểu Ái, tay nghề của cô tốt đấy, thơm quá, ước gì cả đời này có thể được ăn đồ cô nấu."
Vân Anh Ái không những làm ngơ y như trước kia, trái lại còn bất chợt ngẩng đầu lên nhìn y.
Dương Diệp bị ánh mắt cô làm cho nổi da gà, nụ cười trên mặt suýt nữa không giữ nổi, nữ chính hôm nay bị làm sao thế?
Chẳng lẽ đúng như Long Húc Dương nói, cô đã phát hiện chuyện đánh dấu tạm thời của bọn họ?
Vân Anh Ái xác nhận trên người Dương Diệp không còn vương mùi tin tức tố của Long Húc Dương, tâm trạng miễn cưỡng dịu đi đôi chút, nhưng rất nhanh, trong bữa ăn cô lại chú ý đến khóe miệng Long Húc Dương có một vết vảy máu, trông như bị cắn lúc hôn môi...
Vân Anh Ái bất giác nhớ lại nụ hôn mình từng trải qua, ấm áp, mềm mại, triền miên... Tất cả đều từ tên đàn ông phóng túng bên cạnh này.
Cảm nhận được mùi tùng bách nhàn nhạt của Alpha tin tức tố lan ra từ Omega bên người do đánh dấu, bản năng Alpha của Vân Anh Ái cũng gần như rục rịch, cô hầu như không thể chịu nổi nữa!
Cố gắng sống qua ngày dài đằng đẵng như một năm ấy, đến đêm khuya, Kraken ôm hy vọng cuối cùng chờ ở nơi đã hẹn.
Nhưng hôm nay, Dương Diệp vẫn chậm chạp chưa tới.
Nhận ra y hôm nay sẽ không đến, thậm chí sau này có lẽ cũng không còn đến nữa, lần đầu tiên Kraken dứt khoát tiến gần căn cứ của bọn họ.
Bây giờ vẫn chưa muộn lắm, căn cứ còn khá đông người quây quanh đống lửa trò chuyện ăn thịt, Long Húc Dương cũng ngồi một bên, dưới ánh lửa chỉnh trang lại trang bị.
Thấy bóng dáng y, Kraken cuối cùng cũng yên lòng phần nào. Cùng lúc đó, Long Húc Dương đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía hắn, rất nhạy bén, nhưng nhất định chẳng thu hoạch gì.
Vì Kraken đã sớm ẩn giấu hơi thở, biến mất trong rừng rậm.
Đợi đến khuya khoắt yên tĩnh, căn cứ chỉ còn lính gác đêm canh chừng bên ngoài, những người khác đã về lều nghỉ ngơi hết.
Kraken tựa người ngồi trên cái cây cách đó không xa, suốt đêm không thấy Dương Diệp xuất hiện, có lẽ y đã về thẳng lều mình sau bữa tối, hoặc là... lều của Long Húc Dương...
Nghĩ đến đây, Kraken thấy lòng dạ bứt rứt.
Thật ra hắn cũng không biết mình muốn làm gì, từ cơn giận gần như mất trí ban ngày bình tĩnh lại đã lâu, hắn thấy hoang mang: Giờ mình đến đây để làm gì? Nếu Dương Diệp đã câu được Long Húc Dương, hai người tình đầu ý hợp, thậm chí dính chặt như keo, thì mình còn có thể làm gì? Chia rẽ họ sao? Hay là...
Ngoài việc Dương Diệp từng ve vãn, bọn họ dường như chẳng có liên hệ gì, nói trắng ra, giữa họ chẳng là gì cả.
Vậy hắn lấy thân phận và lý do gì để đến hỏi y đây?
Ngay cả Kraken cũng cảm thấy mình chẳng có lý do chính đáng, nhưng sự bồn chồn giận dữ trong lòng lại không thể nào dập tắt, hắn nhất định phải xác nhận chuyện này, đối chất với y, nếu y thật sự đùa giỡn phản bội mình, thì...
Trong lòng hắn dường như có một thứ định mệnh điên cuồng gào thét, không thể để người này rơi vào tay kẻ khác...
Kraken lặng lẽ đáp xuống đất, từng bước tiến về căn cứ còn sáng lửa trại, theo mỗi bước chân, thân hình hắn cũng thay đổi tinh vi.
Tóc bạc trắng dài ra, nhuộm thành đen tuyền, đôi mắt xám lẫn lam như được nhỏ thuốc màu xanh thẳm chuyển thành xanh biển sâu, vóc dáng cũng mảnh mai thấp bé hơn nhiều.
"Cữu khế khế Lưu nuôi khế cữu sam (1)."
(1) Thường được giải thích là để chỉ sự tranh giành quyền lực, một cuộc chiến tranh khốc liệt với sự tàn phá và bất ổn trước khi có sự hòa bình và ổn định.
Chỉ vài bước ngắn ngủi từ bóng tối ra ánh sáng, người xuất hiện dưới lửa trại chính là Vân Anh Ái thánh khiết xinh đẹp.
Lính gác đêm kia lúc đầu còn cảnh giác, nhận ra cô thì giật mình: "Vân, cô Vân? Sao cô lại đến đây?"
Vân Anh Ái bình tĩnh nói: "Ban ngày tôi có thứ để quên ở chỗ đội phó Dương nên đến đây để lấy."
Người kia nghe vậy, lập tức tưởng tượng Dương Diệp tự tiện chiếm đồ của Vân Anh Ái, lập tức đồng cảm: "Hay để tôi lấy giúp, muộn thế này, cô Vân đến lều Dương... đội phó Dương e là không tiện."
"Là đồ rất quan trọng." Vân Anh Ái kiên quyết, "Tôi sẽ tự lo, không cần báo cho đội trưởng Long, anh ấy đã vất vả cả ngày, mai tôi sẽ giải thích với anh ấy."
"Chuyện này..."
"Anh không tin tôi sao?" Vân Anh Ái bình thản nhìn gã, lính gác kia dù thường ngày cũng từng phối hợp với Vân Anh Ái, nhưng đây là lần đầu cảm nhận được áp lực không rõ từ cô.
Gã hơi chột dạ, nghĩ Vân Anh Ái vốn là người đáng tin, cô đã nói vậy thì chắc không có gì xấu, đành ngầm đồng ý: "Lều của đội phó Dương ở kia."
"Cảm ơn." Vân Anh Ái theo hướng gã chỉ, không do dự hất rèm lều, bóng dáng lập tức bị nuốt chửng bên trong.
Từ đêm qua chủ quan khinh suất, không chỉ để Dương Dục chạy mất, còn để Long Húc Dương xông đến nên Dương Diệp cuối cùng cũng nâng cao cảnh giác.
Thế nên, Vân Anh Ái vừa chui vào lều, Dương Diệp đã ra tay như chớp, trực tiếp khống chế vai cô, ấn xuống định làm khó, lại ngỡ ngàng nhận ra: "... Vân Anh Ái?!"
Chuyện gì đây? Sao Vân Anh Ái lại xuất hiện ở đây? Sao vốn cốt truyện đang rất bình thường, mà chỉ vài ngày kỳ động dục lại có thể khiến nam nữ chính cùng kéo đến xem vậy?
May mà Vân Anh Ái là nữ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng tin tức tố, sẽ không như Long Húc Dương hôm qua, nếu không chẳng lẽ y lại cắn cô một phát?
Nhưng Dương Diệp giờ không có tâm trạng ứng phó Vân Anh Ái, Dương Dục vẫn đang trong kỳ động dục, vừa mới phát tiết một lần, đang mụ mị đầu óc cuộn trong chăn. Còn y cũng cực kỳ khó chịu, toàn thân nóng ran, cơ thể phản ứng quá mức chưa từng có, đây là kỳ động dục à?
Dù đêm qua đã đánh dấu tạm thời, nhưng cũng chỉ chữa ngọn không trị gốc, chỉ giảm bớt nhất thời, kỳ động dục chỉ bị hoãn lại chút, cuối cùng vẫn đến đúng hạn.
"Cô đến làm gì?" Đầu Dương Diệp đầy dấu hỏi, trực tiếp chặn cô ở cửa, toàn thân khó chịu, tâm trạng bực bội, thái độ cũng rất tệ.
Vân Anh Ái trước tiên xác nhận trong lều không có dấu vết Long Húc Dương, mới nhẹ nhàng thở phào. Trong lều tràn ngập tin tức tố động dục ngọt ngào của một Omega khác, tin tức tố Dương Diệp cũng rất sinh động, dễ dàng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trong lều, nhưng trạng thái của y khá hơn Omega kia nhiều, ít nhất vẫn tỉnh táo.
Là nhờ đánh dấu của Long Húc Dương? Hay bọn họ đã làm gì rồi?
Vân Anh Ái thấy bồn chồn khó tả, tin tức tố trong lều quá hỗn loạn, cô không thích mùi Omega kia, nhưng càng không thích hơn là mùi tùng bách nhàn nhạt của Long Húc Dương trên người Dương Diệp. Điều này khiến cô cố tình bỏ qua bản năng, trong không gian chật hẹp này phóng ra tin tức tố của mình không hề kiêng dè.
Mùi bạc hà ngọt mát lan tỏa khắp lều, Dương Diệp lập tức nhận ra, rõ là tin tức tố của Kraken mà!
Nhưng ngay lúc này, thứ mùi ấy mạnh mẽ và xâm lược hơn hẳn lần trước trong hang đá, như thể... chính cô mới là chủ nhân của tin tức tố này.
Dương Diệp hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi tin tức tố mạnh mẽ ấy lan tràn, tim y đập nhanh, cơ thể bắt đầu nóng âm ỉ, cảm giác này không xa lạ, chính là trạng thái sắp động dục đêm qua...
Nhưng y rõ ràng đã được Long Húc Dương đánh dấu tạm thời, không nên như thế, tin tức tố này như từ một Alpha thực thụ, ngang ngược khiêu khích tin tức tố Alpha khác đã rót vào tuyến thể sau gáy y.
Cuộc chiến tin tức tố vô hình khiến đánh dấu tạm thời vốn không vững chắc dường như sắp mất hiệu lực, mà Dương Diệp làm "chiến trường" chắc chắn cũng chẳng dễ chịu.
Đánh dấu tạm thời dù sao cũng là đánh dấu, Omega bị Alpha đánh dấu hoàn toàn sẽ theo bản năng bài xích tin tức tố Alpha khác, cũng không dễ bị Alpha dụ dỗ. Nhưng giờ y lại dao động vì tin tức tố từ Vân Anh Ái, không biết có phải vì chỉ là đánh dấu tạm thời không vững chắc, như hai luồng sức mạnh đang xé rách y.
Mùi bạc hà ngọt mát ấy vừa dụ dỗ cơn sóng tình vốn bị kìm nén trong y, vừa thách thức đánh dấu tạm thời trên người y, khiến y bài xích theo bản năng, đối với mùi hương này quả thực vừa yêu vừa hận!
Mặt y đỏ bừng, bụng dưới nóng ran, y cảm thấy chim mình cứng đến mức làm quần căng phồng, còn hai cái lỗ nhỏ phía dưới cũng bắt đầu co thắt trào ra dịch nóng, đây chắc chính là kỳ động dục của Omega...
Trạng thái thế này chắc chắn không thích hợp đối với mặt nữ chính, Dương Diệp chẳng màng giữ vẻ ngoài thường ngày nữa, lần đầu tiên nổi giận với Vân Anh Ái: "Ra ngoài! Tôi vốn không cho cô vào!"
Vân Anh Ái lặng lẽ nhìn y, tỉnh bơ thuật lại: "Anh đang động dục."
"Thì liên quan gì đến cô?" Mặt mày Dương Diệp khó coi, y không hiểu sao Vân Anh Ái lại quan tâm mấy chuyện này, đến đây có mục đích gì, sao lại tỏa ra tin tức tố thế này, phái nữ chẳng phải vốn không có phân loại ABO sao? Huống gì tin tức tố này lại còn giống hệt Kraken! Chỉ khác cường độ, chẳng lẽ hai người có quan hệ huyết thống?
"Dương Diệp..." Giọng cô thấp mềm, đột nhiên bước lên một bước, vươn tay định vuốt ngực y, "Anh chẳng phải thích tôi à? Tôi đến giúp anh..."
"Bốp!" Dương Diệp dứt khoát gạt tay Vân Anh Ái, bản năng y bài xích tin tức tố không phải đánh dấu, cũng vì hành động kỳ quái vô cớ của cô mà mở rộng tầm mắt, bực tức: "Cô nói nhảm gì thế?! Vân Anh Ái, hôm nay cô uống nhầm thuốc à?"
Vân Anh Ái bị từ chối, vẫn lặng lẽ nhìn y, lặp lại: "Chẳng phải anh thích tôi à? Giờ thế này, chẳng phải đúng ý anh sao?"
Cô lại thử chạm vào Dương Diệp nhưng bị y trực tiếp giữ cổ tay, Dương Diệp muốn khống chế cô, tiếc rằng bản thân đang không khỏe, cả người nóng ran mềm nhũn, thế mà trực tiếp đè cô ngã xuống đất.
"Vân Anh Ái!" Nhưng y vẫn giữ chặt cổ tay cô, ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo: "Ra ngoài! Đừng làm phiền tôi!"
Đôi mắt xanh thẳm của Vân Anh Ái vẫn bình thản nhìn y, không chút sợ hãi lặp lại: "Nếu anh thích tôi, sao giờ lại từ chối tôi? Chẳng lẽ cái 'thích' của anh đều là giả?"
Ngoài mặt cô vẫn là Vân Anh Ái, nhưng lời nói tối nay nghe kiểu gì cũng không giống Vân Anh Ái thường ngày, ngược lại giống... những câu tra hỏi của Kraken...
Dương Diệp không biết trả lời sao, đến gần Vân Anh Ái, mùi Alpha mạnh mẽ ấy càng nồng, thiêu đốt y rối loạn khó chịu, chỉ có thể mờ mịt nghiến răng: "Tôi đối với cô, không hề có ý đó, cút đi!"
Dương Diệp nói xong lập tức túm cổ áo cô định đuổi ra, nhưng Vân Anh Ái đột nhiên phản kháng, đè vai y, thế mà trực tiếp lật người đè y xuống dưới!
Ngoài dự đoán sức của cô rất mạnh mẽ, Dương Diệp không thể đấu lại bị ghì chặt xuống đất, đây vẫn là người phụ nữ thánh khiết yếu đuối thường ngày hả?!
"Anh với tôi không có ý đó..." Từ trên cao nhìn xuống Dương Diệp, giọng nữ dịu dàng bắt đầu biến đổi quỷ dị, dần mất đi âm sắc nữ tính, khi mở miệng đã hoàn toàn thành giọng nam trong trẻo: "Vậy với tôi thì sao?"
Cùng lúc, toàn thân cô hoàn thành một lần lột xác kinh người không tưởng, khung xương vóc dáng trống rỗng kéo dài thêm vài phần, mái tóc đen dài cũng nhuộm bạc trắng đồng thời nhanh chóng ngắn lại, đôi mắt xanh thẳm phai thành xám nhạt và xanh lam dị biệt, gương mặt cũng thay đổi tinh vi.
Từ khí chất, diện mạo, giọng nói đến giới tính, tất cả đều khác hẳn ban nãy, nhưng chính là đặc trưng của Kraken!
Dương Diệp nghẹn họng trân trối nhìn hắn, y đúng là không tin nổi mắt mình, càng không tưởng tượng nổi sự thật này!
Thế nên Vân Anh Ái chính là Kraken???
Sao có thể???
"Rõ ràng mỗi tối anh đều dùng lời ngon ngọt với tôi, nhưng quay lưng đã bị Long Húc Dương đánh dấu, cái gọi là 'thích' của anh rốt cuộc là gì?!"
"Giờ anh lại từ chối Vân Anh Ái, không phải anh thích 'cô ta' à? Đây chẳng phải đúng ý anh quá còn gì?!"
Dương Diệp hoàn toàn bị hỏi đến ngẩn người, y chưa từng nghĩ đến khả năng này! Sao Vân Anh Ái có thể là Kraken?! Phần biến hóa vừa rồi hoàn toàn không giống xảy ra trên người thường, dù trong phim ảnh cũng không hiếm, nhưng ở tận thế này, y chưa từng gặp phải dị năng thế này, quan trọng nhất: nữ chính kịch bản sao có thể là đàn ông???
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu hai người một thể là chân tướng thì nhiều vấn đề có thể giải thích được: Sao họ có cùng mùi hương, cùng khả năng thao túng động thực vật, sao quần áo Vân Anh Ái luôn rộng thùng thình không vừa.
Dương Diệp vốn tưởng để che giấu thân thể nữ tính tránh phiền phức, nhưng giờ xem ra, quần áo ấy với Kraken mới vừa người, vốn không phải "quần áo của Vân Anh Ái"...
Dương Diệp nhớ lại mình nhảy qua lại giữa Vân Anh Ái và Kraken, hai đầu trêu chọc, dù da mặt dày như y, lúc này cũng không khỏi xấu hổ.
Chẳng trách Kraken không tin y, ban ngày y ve vãn Vân Anh Ái, tối đến nói yêu đương với Kraken, hóa ra họ là một, tin y mới là quỷ đó!
Mẹ kiếp, huống chi nghĩ đến Phủ Tinh Lan kiếp trước sạch sẽ đa tình, cũng khó trách Kraken lần trước lửa cháy đến thế vẫn mặc quần đi mất!
"Cậu..." Dương Diệp thấy vô cùng hoang đường, đúng là bị cốt truyện không hoàn chỉnh chơi một vố đau điếng! Thẹn quá thành giận vung nắm đấm: "Mẹ nó, thế ra đều là cậu thằng nhóc này, từ bao giờ? Chơi tôi vui lắm đúng không?!"
Cú đấm ấy đương nhiên không trúng Kraken, đã bị hắn gỡ xuống ấn đất, Kraken bị hành vi công kích chọc giận: "Không sai, ngay từ đầu! Anh có tư cách gì chất vấn tôi? Rõ ràng chính anh, chính anh... nhất định phải trêu chọc tôi!"
Dù giận đến thế, hắn vẫn không nói nổi lời vượt giới hạn, chỉ lặp lại sự việc trước đây trong lòng rồi tự nghẹn đến mặt đỏ.
Nhưng Dương Diệp lại cực kỳ yêu dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng này của hắn, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp vì bị mình trêu chọc mà nhuộm sắc đáng yêu.
Sắc đẹp trước mặt, Dương Diệp nháy mắt đã nguôi phần nào, y hơi bình tĩnh rồi lại tìm được lối đột phá mới, nhếch mép chậm rãi: "Vậy giờ sao cậu lại đến tìm tôi? Chẳng phải cậu đã từ chối tôi rồi à?"
"..." Kraken căn bản không thể trả lời, hắn xấu hổ không mở miệng nổi với tâm trí rối loạn của chính mình.
"Đau lòng thật đấy!" Dương Diệp cố ý than thở: "Chúng ta ở chung lâu như thế, tôi cũng giúp cậu giải quyết bao vấn đề, nhưng cuối cùng, cậu đến kỳ động dục nhỏ nhặt cũng không chịu giúp tôi. Tôi hết cách, đành tìm thứ không quý giá thế, ví như... đội trưởng Long chúng ta."
"Không được!" Kraken thấy y rõ rành rành đổi trắng thay đen. Nhưng hắn lại lần nữa rơi vào cảm giác quen thuộc, trước mặt người này, hắn hoàn toàn không khống chế nổi bị cuốn theo nhịp độ đối phương, cảm xúc bị y nắm giữ hoàn toàn.
"Sao không được?" Dương Diệp nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt dị biệt xinh đẹp lúc này chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm y như dã thú đè con mồi, dục vọng chiếm hữu và phẫn nộ trong mắt không cần nói cũng biết.
Cùng lúc, tin tức tố trong không khí càng nồng, gần như trêu chọc Omega sắp động dục là Dương Diệp đến cực hạn, ngay cả Dương Dục cách đó không xa mơ màng cũng bắt đầu rên rỉ xao động.
Dương Diệp cảm thấy mình thật sự không nhịn nổi, muốn tiếp tục dây dưa với tên trai tân rụt rè này, chỉ sợ kéo dài đến thiên hoang địa lão!
Y chủ động vươn tay ôm cổ Kraken, kéo hắn xuống người mình, cắn vành tai thì thầm: "Đã vậy, tôi đại phát từ bi cho cậu cơ hội cuối cùng."
"Rốt cuộc cậu có chịu giúp tôi vượt qua kỳ động dục không?" Giọng Dương Diệp khàn khàn dẫn dắt từng bước, kèm hơi thở nóng bỏng mập mờ luồn vào vành tai hắn, "Đây là lần cuối tôi hỏi, nếu cậu không muốn, tôi đành phải tìm người khác thôi, ví như..."
Y hơi nghiêng đầu, lộ ra dấu răng đánh dấu tạm thời sau gáy, mùi tùng bách nhàn nhạt theo đó lan tỏa. Tiếp xúc thân mật thế này, ngửi thấy tin tức tố Alpha khác trên người Omega của mình, Kraken suýt nữa phát điên!
Hắn vội vàng ôm eo Dương Diệp, kéo cổ áo xuống, đôi mắt dị biệt trong suốt lóe lên kinh người! Hắn há miệng theo bản năng, răng sắp cắm vào tuyến thể, lại bị bản năng bài xích của Omega đánh thức lý trí đang bị cảm xúc mãnh liệt và Alpha bản năng chi phối.
Về tình cảm, Dương Diệp chỉ có người trước mặt, nhưng bản năng Omega lại chống cự một Alpha khác biệt với đánh dấu tạm thời, y không thể khống chế nổi việc né tránh tin tức tố Alpha khác.
"Ưm..." Huống chi tin tức tố ấy dù ngọt mát dễ chịu, lại quá mạnh mẽ, áp lực cực lớn, chỉ lởn vởn quanh y đã khiến y mềm nhũn, bụng dưới tê rần, giữa hai chân ướt át dính nhớp.
Kraken từng tưởng tượng vô số lần hung hăng chiếm hữu người này, dạy dỗ tên dâm đãng lả lơi! Nhưng đến lúc ấy, hắn lại hoàn toàn không thể làm chuyện ngang ngược, hành vi dã man trái ngược với ý nguyện người khác, khác gì cầm thú?
Hắn không tự nguyện sinh ra ở hậu thế, không tự nguyện thành Alpha, hắn không muốn biến thành dã thú dơ bẩn xấu xí như trong căn cứ...
Hắn không thể, không thể làm thế...
Nhận ra hắn dừng lại, Dương Diệp biết hắn đang chờ mình cho phép, thằng nhóc này... vẫn chẳng thay đổi. Đây cũng là lý do dù đổi thế giới, Dương Diệp chưa từng nghi ngờ người dây dưa với mình chính là hắn.
Đối mặt người yêu mất ký ức, y khó tránh khỏi mềm lòng, kìm nén bản năng bài xích Omega, ôm hắn thì thầm: "Kraken, dù cậu có tin hay không, mọi lời tôi nói với cậu đều không lừa dối."
"Tôi vẫn luôn yêu cậu, chỉ muốn cùng cậu vượt qua kỳ động dục." Y nhớ lại Phủ Tinh Lan từng trơ mắt nhìn y rời đi, dù "yêu" nặng nề quý giá thế, dường như cũng chẳng khó nói, "Tôi sẽ không phụ bạc cậu nữa, đánh dấu tôi đi."
Khoảnh khắc ấy, Kraken sinh ra cảm giác kỳ diệu, như khát cầu từ xa xưa, khoảng trống sâu thẳm trong lòng chợt bị những lời này chạm đến, lấp đầy bởi "yêu" từ miệng y.
Hắn như chờ đợi hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí vạn năm cô độc. Cảm giác quá xa lạ, hắn rõ ràng chỉ mới quen biết người này chưa lâu, nhưng như đã trải muôn sông nghìn núi, cuối cùng chờ được y quay đầu bước về phía mình.
Hắn không khống chế nổi cảm xúc dâng trào và bản năng, há miệng cắn mạnh vào tuyến thể lẫn mùi người khác ghét. Vội vàng rót tin tức tố mình vào tuyến thể đối phương, dùng tin tức tố mạnh mẽ áp chế hoàn toàn mùi tùng bách, nuốt chửng gần như không còn, bao trùm hết thảy, hình thành đánh dấu độc quyền, cắn chặt con mồi trong miệng, chiếm làm của riêng.
"Hít..." Dương Diệp phát ra tiếng đau khe khẽ, dù đau đớn che lấp phần lớn, nhưng đánh dấu bị bao trùm lần nữa vẫn mang đến kích thích xa lạ chưa từng có.
Cùng đau đớn, toàn thân y như bị tin tức tố mạnh mẽ phù hợp hơn dẫn dắt, tràn ngập mùi bạc hà ngọt mát, thoải mái đồng thời, cơn sóng tình bị đánh dấu tạm thời kìm nén lại bùng nổ toàn thân, tin tức tố Omega như bình rượu vỡ tung.
Y biết mình lại có được hắn, kết quả này không ngoài ý muốn, phải nói từ khoảnh khắc nhận ra Kraken dù lộ thân phận Vân Anh Ái lao đến hưng sư vấn tội (2), y đã biết hắn không thoát nổi mình.
(2) Có thể được hiểu theo nghĩa bóng là việc đi chất vấn, đòi nợ ai đó hoặc đi "nói chuyện" để buộc người khác phải chịu trách nhiệm.
Đúng vậy, Kraken khống chế được thân thể, nhưng không thắng nổi tim mình. Dù hắn chưa biết mình muốn gì, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về bên y.
Khi Dương Diệp cảm nhận có thứ dịch nóng nhỏ xuống gáy, y ngỡ ngàng nhận ra: Đó không phải máu, mà là... nước mắt?
Sau khi đánh dấu vững chắc hơn trước kết thúc, Kraken vẫn vùi đầu vào hõm vai y, nước mắt không ngừng tuôn rơi, ngay cả hắn cũng không hiểu sao. Trong lòng chỉ thấy tổn thương, như người chưa từng nghe "yêu" lần đầu được sưởi ấm, thực tế cũng vậy, nhưng không nên phản ứng kịch liệt như thế.
Hắn hoàn toàn không hiểu mình bị sao, chỉ quyến luyến hơi ấm, xúc cảm, hơi thở người này, thậm chí là: hoài niệm?
Dương Diệp vuốt lưng hắn, chậm rãi giúp hắn ổn định hơi thở, rồi nâng mặt hắn lên, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt dị biệt long lanh ánh nước, lông mi dài ướt át treo giọt nước trong suốt, rõ ràng chật vật rơi lệ, lại như tranh vẽ khiến đôi mắt trong trẻo xinh đẹp càng rực rỡ lung linh.
"Tôi... sao lại..." Ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình khóc, biểu cảm mờ mịt đau khổ, nhưng Dương Diệp hiểu.
Đây có lẽ là vọng tưởng sâu thẳm nhất của linh hồn hắn thuộc về Phủ Tinh Lan, giờ khắc này trong lời yêu cam tâm tình nguyện, cuối cùng thông qua đánh dấu tượng trưng chiếm hữu, cấu thành ràng buộc hắn từng khao khát nhất, khiến tình yêu không nơi nương tựa tìm được chốn quy y, viên mãn.
"Ngốc ạ." Dương Diệp lau đi nước mắt ấm nóng trên mặt hắn, chủ động hôn đôi môi mềm mại, "Đây là chứng minh cậu cũng yêu tôi như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top