Chương 70
Edit & Beta: Đòe
Tình huống khẩn cấp đánh dấu tạm thời
Dương Diệp trong bộ dạng quần áo xộc xệch, biểu cảm hoang mang, rời khỏi hang động. Thực sự khó mà tin nổi, ngay cả chính y cũng không thể ngờ rằng từ khi sinh ra đến nay, y chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy!
Đúng vậy, y bị đuổi ra ngoài.
Sau một buổi tối tán tỉnh, vừa ôm ấp vừa sờ soạng, không chỉ cùng nhau "thổi kèn", còn thâm hầu với kích cỡ khủng khiếp của thứ phấn hồng đó, ăn đầy miệng tinh dịch, bị tên nhóc này bắn lên đầy mặt.
Cái đồ khốn nạn này! Hắn chẳng phải cũng sướng lắm sao?! Kết quả, vừa cởi quần ra, lập tức chỉ vào hình xăm con rắn trên người y mà trở mặt không nhận người, cứ như thể liệt nam trinh nữ thề chết không khuất phục!
Dương Diệp nghĩ lại mọi chuyện vừa xảy ra mà câm nín, cứng họng.
"Đây là cái gì?!"
Kraken giận dữ tra hỏi nguồn gốc của con rắn dâm đãng đùi trong y. Dương Diệp lập tức như bị dội gáo nước lạnh, không thốt nên lời. Chẳng lẽ lại nói đó là thứ đồ hư hỏng chính cậu làm ra trước đây, chỉ là giờ cậu bị định dạng lại, không nhớ gì nữa. Còn tại sao cậu bị định dạng? Vì đây là một thế giới trò chơi.
Ở thế giới trước, nếu không phải Phủ Tinh Lan tự mình đoán ra sự thật, Dương Diệp cũng chẳng thể nào nói cho hắn biết những điều này. Bởi vì đối với nhân vật trong thế giới này, chuyện đó thực sự quá sức tưởng tượng, chẳng ai dễ dàng tin nổi.
"Ừm..." Cuối cùng, Dương Diệp chỉ có thể ngập ngừng: "Di vật thì không được sao?"
Thứ y mang từ thế giới trước, làm tròn cũng coi như "di vật" của "kiếp trước" để lại, đúng không? Gọi là "di vật" cũng hợp lý mà, phải không?
"Anh! Nói năng bậy bạ!" Kraken suýt nữa tức chết, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Rốt cuộc là ai để lại?!"
Nên thành thật hay giả ngu đây...
"Ừm thì..." Mồ hôi trên trán Dương Diệp túa ra như mưa nhìn hắn, cảm thấy câu trả lời "đương nhiệm", "tiền nhiệm" đều không ổn lắm, "Có thể không trả lời không?"
Đây là lần đầu tiên Dương Diệp từ chối trả lời câu hỏi của Kraken. Lần đầu nếm trải cảm giác bị y từ chối, lại trong hoàn cảnh và câu hỏi thế này, khiến hắn cả người đều không ổn. Đầu óc hắn xoay chuyển nhanh chóng, ngay tức khắc từ những người hắn biết có liên quan đến Dương Diệp mà tìm ra một cái tên có khả năng nhất.
Kraken tức đến ứa máu, gào lên: "Có phải là cái tên 'Phủ Tinh Lan' đó không?!"
"..." Cứu mạng, Dương Diệp sống đến từng này tuổi, đây lần đầu đối mặt với một trận Tu La Tràng như thế, vấn đề là: Y vốn không thể giải thích!
Cái trò chơi chết tiệt này, sao lại không thoát ra được chứ?!
"Hay là anh còn có rất rất nhiều người khác?!"
"Không có, không có!" Dương Diệp sầu đến mồ hôi lạnh chảy ròng, đành phải đánh lạc hướng, "Đó đều là chuyện quá khứ rồi, ai mà tuổi trẻ chẳng điên cuồng vài lần, đúng không?"
"Tôi thì không!" Kraken hùng hồn tuyên bố, nhưng lại bị y cãi chày cãi cối chọc cho càng thêm bực, "Rõ ràng là chính anh, chính anh... không biết kiềm chế!"
Mẹ kiếp, cậu đúng là không có! Đến cả một câu chửi bậy cũng nói không rõ, vừa sờ vào chim đã nhũn cả người, với cái bộ dạng vô dụng của cậu, tôi lạ gì!
Nhưng mấy lời này Dương Diệp chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, nếu thật sự nói ra, giờ chắc đã bị bẻ gãy cổ rồi!
"Được rồi, được rồi, cậu băng thanh ngọc khiết, cậu là đội danh dự nam đức được chưa?" Dương Diệp nhất định không thể trơ mắt nhìn con vịt đã đến miệng bay mất, y cố gắng dùng lẽ thường tình để giải thích, "Kraken, cậu xem, mỗi người có hoàn cảnh sống, suy nghĩ, tình trạng cơ thể khác nhau. Như tôi, một Omega, từng có chút trải nghiệm như vậy, cũng bình thường thôi, đúng không?"
"Nhưng đó đều là chuyện quá khứ, cần gì cứ bám lấy chuyện cũ không buông?" Dương Diệp đưa tay muốn ôm vai hắn, "Sao cậu lại hẹp hòi thế?"
Đây là vấn đề hẹp hòi sao?! Ai lại đi xăm ở chỗ đó chứ?!
Kraken thực sự tức không chịu nổi, dứt khoát hất bay cái tay y định đặt lên: "Quá khứ?"
"Chẳng lẽ giờ anh không phải..." Kraken không nhịn được, vẫn tra hỏi, "Anh thật sự nghĩ rằng ban ngày anh làm gì, tôi không biết chút nào sao?"
Dương Diệp chẳng bất ngờ khi hắn biết đến sự tồn tại của Vân Anh Ái, thậm chí chắc chắn còn có mối quan hệ đặc biệt nào đó, nếu không trên người Vân Anh Ái đâu thể mang theo mùi bạc hà ngọt ngào này. Nhưng không thể là quan hệ thân mật, điểm này từ phản ứng mới mẻ của Kraken khi tiếp xúc tứ chi đã đủ xác định.
Dương Diệp lại lần nữa câm nín, cả hai đều hiểu rõ nội dung đang nói, nhưng Dương Diệp có thể giải thích thế nào đây? Việc y ban ngày "theo đuổi" Vân Anh Ái hoàn toàn là sự thật không thể chối cãi, chẳng lẽ lại nói đó là yêu cầu cốt truyện?
Đang lúc y ra sức suy nghĩ tìm cách đối phó, Kraken đã lấy lại bình tĩnh, đứng dậy chỉnh lại quần áo, lạnh lùng nói: "Cút."
?????
Dương Diệp trợn mắt há mồm nhìn hắn, chưa từng nghĩ trên đời này lại có con đực đến bước này mà vẫn dừng cương trước bờ vực?! Cái thằng này có còn là đàn ông không vậy???
Đây là tận thế à? Không chỉ mất đi nhân tính, mà đến dục vọng bản năng nhất của con người cũng có thể biến mất hả???
"Này!" Dương Diệp quần áo xộc xệch ngồi bệt dưới đất, giữa hai chân rộng mở, cặc nóng cứng vẫn còn oai hùng phấn chấn, con rắn dâm xăm bên dưới cũng ướt đẫm nước lồn, nhưng rõ ràng chẳng còn ai hỏi han...
Thế này... thế này là kết thúc rồi hả??? Y vừa mới cởi quần mà!!!
Dương Diệp nghẹn họng nhìn trân trối, khó mà tin nổi mọi chuyện.
"Ra khỏi đây đi." Kraken đã tỉnh táo lại từ cơn mê hoặc vừa nãy, không chút lưu tình ra lệnh đuổi khách.
"Cậu rõ ràng cũng đã..." Y nhìn dục vọng chưa nguôi của Kraken, cố gắng níu kéo.
"Anh không đi, tôi đi." Kraken rõ ràng đã quyết tâm, vờ như thật sự muốn rời đi.
"Đừng, đừng." Vất vả lắm mới biết được nơi cư trú của hắn, nếu hắn đi, còn chẳng biết sẽ trốn đi đâu. Dương Diệp chỉ có thể tự an ủi rằng tương lai còn dài, thu dọn quần áo, chật vật bị đuổi ra ngoài.
Mẹ kiếp, đồ xử nam này chim nạm vàng hay sao ý?
Dương Diệp cô đơn lẻ bóng đứng trong đêm đen lạnh lẽo, một lúc lâu sau vẫn không thể hoàn hồn...
Dương Diệp nửa đêm không ngủ được, y nghĩ mãi không ra.
Đến ngày hôm sau, y vẫn uể oải, ỉu xìu. Long Húc Dương rõ ràng vẫn chưa khôi phục tâm trạng từ chuyện hôm qua, cảm xúc tụt xuống đáy, chỉ có Vân Anh Ái vẫn giữ sắc mặt như thường.
Dương Diệp ngập đầu toàn là chuyện khủng quá tối qua, chẳng còn hứng thú quấy rầy Vân Anh Ái.
Long Húc Dương một mình đi đến bờ hồ, chắc để lấy vài mẫu hàng mang về, mà nguồn gốc những mẫu phẩm này thì khỏi phải nói cũng biết.
Dương Diệp tách khỏi đội ngũ, một mình quay lại hang động đêm qua, nơi đó đã không còn một bóng người. Dương Diệp thất vọng nhưng chẳng bất ngờ, thực tế y không biết liệu nơi này có thật là nơi cư trú của Kraken hay chỉ là nơi hắn tạm tìm, vì hắn quá quen thuộc khu rừng này.
Một ngày trôi qua trong mơ hồ, nhưng đêm đó, y lại không thấy Kraken ở chỗ quen thuộc.
Dương Diệp không bỏ cuộc, quay lại hang động tìm thêm một vòng, vẫn không thấy và đây chỉ là khởi đầu.
Từ hôm đó, Kraken không còn xuất hiện trước mặt y, như thể bốc hơi vô tung vô ảnh. Nếu không phải ý chí Dương Diệp đủ kiên định, y gần như nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác của mình. Dẫu sao, ngoài Dương Diệp, e rằng chẳng ai có thể xác nhận sự tồn tại của Kraken, có lẽ Vân Anh Ái có thể, nhưng cô ấy chắc chắn không dễ dàng thừa nhận.
Có lẽ, chỉ có mùi bạc hà nhàn nhạt trên người Vân Anh Ái là dấu vết mơ hồ chứng minh Kraken từng tồn tại.
Dương Diệp cảm thấy uể oải, làm gì cũng chẳng nổi hứng. Cốt truyện vai ác của y hiện tại gần như chưa bắt đầu, ngoài việc quấy rầy nữ chính Vân Anh Ái, y chẳng còn gì khác. Mà một người phụ nữ như Vân Anh Ái, bề ngoài thánh khiết nhưng tâm tư thâm sâu, thật sự không phải gu của y, huống chi cô ấy còn thân hình gầy gò, chẳng chút nữ tính.
Dương Diệp bó tay với hiện trạng, trở về lều trại, qua pheromone ngày càng bất ổn của Dương Dục, có thể đoán động dục kỳ đang đến gần.
Mà pheromone của y cũng chẳng kém cạnh, từ ánh mắt chán ghét né tránh của đồng đội có thể thấy, họ rõ ràng cho rằng y mê muội quá độ, trên người nồng nặc mùi whiskey.
Dù gì thì ABO không phải giới tính tự nhiên, là sản phẩm cải tạo gen của nhân loại vì mục đích sinh sản. Đa số thời gian, đặc điểm giới tính không rõ ràng. Đây cũng là lý do nhiều Omega chỉ phân hóa sau khi trưởng thành, không như nam nữ tự nhiên, sinh ra đã có đặc điểm giới tính rõ ràng.
Ngoài Beta với pheromone gần như có thể bỏ qua, Alpha sở hữu pheromone áp đảo, có thể chọn phóng thích để uy hiếp người khác, còn pheromone của Omega thì mang tính dụ dỗ nhiều hơn là uy hiếp.
Ngày thường, mọi thành viên trong đội điều tra đều có nghĩa vụ kiểm soát tốt pheromone của mình để tránh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đội ngũ. Nếu tất cả Alpha lúc nào cũng phóng thích pheromone, cả đội đã sớm nội chiến loạn tung lên.
Những người như Dương Diệp, đã phân hóa nhưng che giấu giới tính Omega của mình, thật ra chẳng phải hiếm. Bởi chẳng ai muốn đến trung tâm gây giống để làm gia súc. Pheromone của Omega ngày thường có thể ngụy tạo giống như Beta, nhưng một khi đến kỳ động dục sẽ không thể che giấu nổi.
Dương Dục nhờ sự che chở của Dương Diệp mới không rơi vào số phận như anh trai Chu An trong lần động dục đầu tiên. Còn Dương Diệp thì dựa vào mối quan hệ với Long Húc Dương để giấu giếm mọi chuyện mà không bị ai quấy rầy.
Nếu đây không phải đội của Long Húc Dương mà là một đội khác, một Omega yếu đuối như Dương Dục căn bản không thể sống sót dưới dạng con người đến giờ.
Có lẽ vì lần trước Dương Diệp khiến Dương Dục cảm thấy nguy cơ, nên khi kỳ động dục đến gần, Dương Dục càng thêm đề phòng y. Quan hệ giữa họ vốn chẳng thân thiết, Dương Diệp cũng không quá để tâm đến cậu ta. Nhưng để tránh chứng kiến những hình ảnh kỳ quái đến cay mắt, y vẫn cẩn thận trông nom Dương Dục trong kỳ động dục.
Còn về phần mình... với bao nhiêu yêu cầu cốt truyện phải hoàn thành, chắc hẳn y sẽ không lưu lạc đến trung tâm gây giống. Chỉ là, có lẽ y sẽ phải cắn răng chịu đựng kỳ động dục. Y hy vọng Long Húc Dương sẽ đứng xa y một chút để tiện "bỏ qua" chuyện này.
Nghĩ đến việc phải đơn độc chịu đựng kỳ động dục khó nhịn, Dương Diệp cảm thấy vô cùng sầu muộn, một lần nữa chửi rủa Kraken trong lòng, cái tên xử nam mắc bệnh sạch sẽ chẳng hiểu phong tình.
Kỳ động dục của Dương Dục đến trước một bước. Cậu ta bắt đầu tỏa ra mùi pheromone ngọt ngào của Omega. May mắn, lều trại của họ đã được Dương Diệp cải tạo, kín đáo hơn một chút so với người khác, lại ở xa lều của các Alpha khác, đảm bảo pheromone động dục của Omega không ảnh hưởng đến ai.
Dù những người khác trong đội đoán được lý do thực sự khiến Dương Dục xin nghỉ gần đây, dưới sự ngầm đồng ý của Long Húc Dương và Dương Diệp, họ cũng thức thời không truy cứu quá nhiều.
Dương Diệp ngửi thấy mùi pheromone ngọt ngào của Dương Dục trong kỳ động dục, chỉ cảm thấy đầu óc như bị hun đến bất tỉnh. Pheromone của chính y cũng bị ảnh hưởng, bắt đầu rục rịch.
Đêm khuya, trong khoảnh khắc nửa mộng nửa tỉnh, y giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động xốc lều!
Trong thế giới tận thế này, Dương Diệp chẳng bao giờ chìm sâu vào giấc ngủ. Sự thật chứng minh, ở thế giới trước dù y ngủ say cũng có thể xảy ra đủ chuyện thái quá. Nếu tình huống tương tự xảy ra ở tận thế, có lẽ chẳng còn thú vị nữa.
Dương Diệp nhanh chóng rút con dao găm bên người, liếc mắt nhìn chỗ giường của Dương Dục – trống không!
Y chưa kịp bất ngờ thì thấy người xốc lều bước vào chẳng phải ai khác, mà là Long Húc Dương?!
Lúc này, trên vai hắn đang vác một người mềm nhũn như bông – chính là Dương Dục đã mất ý thức!
Dương Diệp khẽ sững sờ, chỉ thấy Long Húc Dương nhanh chóng kéo lều lại, đảm bảo pheromone không rò rỉ quá nhiều, rồi quay đầu giận dữ trách mắng: "Sao cậu không trông chừng cậu ta?! Cậu có biết một Omega trong kỳ động dục ở ngoài kia sẽ gặp phải chuyện gì không? Tôi đồng ý giữ cậu ta trong đội điều tra, không phải để cậu ta làm bậy thế này!"
Tóc đen của Long Húc Dương ướt đẫm mồ hôi, dính trên da thịt. Khuôn mặt đẹp trai giờ đây hơi ửng hồng. Là một Alpha, rõ ràng anh ta không tránh khỏi bị pheromone động dục của Omega ảnh hưởng.
Nhưng anh ta tự chủ rất tốt. Pheromone của Dương Dục không đủ sức hấp dẫn với anh ta nên anh ta hoàn toàn giữ được lý trí.
Anh ta vừa chợp mắt chưa lâu thì bị một Omega động dục như Dương Dục mò vào lều, đè lên người anh ta liều mạng dụ dỗ. Nếu là Alpha khác, e đã sớm vui vẻ chấp nhận, nhưng Long Húc Dương ngay thẳng, dù bị bản năng Alpha chi phối, cũng không thích những mối quan hệ mập mờ như vậy, hoàn toàn không hứng thú với Omega này.
Hắn kiềm chế pheromone sôi sục của mình, trực tiếp đánh ngất Dương Dục, rồi lén lút đưa cậu ta về đây.
Dọc đường đi, anh ta vốn đã bình tĩnh lại, nhưng lều trại ngập tràn pheromone động dục của Omega vẫn khiến anh ta cảm thấy ngột ngạt. Điều khiến anh ta không thể bình tĩnh nhất là mùi whiskey thoang thoảng trong lều...
Hương whiskey ấy càng nồng đậm khi Dương Diệp đến gần nhận lấy Dương Dục, khiến tim Long Húc Dương đập thình thịch, cả người nóng ran.
Không trông nom tốt Dương Dục, Dương Diệp vốn đã đuối lý, huống chi, có lẽ chính vì lần trước cãi vã với anh ta, Dương Dục mới vội vàng mò lên giường Long Húc Dương.
Long Húc Dương giận dữ như thế, Dương Diệp chẳng biết nói gì. Y vừa định nhận Dương Dục từ tay Long Húc Dương thì nhạy bén nhận ra một hơi thở khác.
Đó là một mùi hương khác biệt với sự ngọt ngào của Dương Dục và mùi whiskey hơi cay độc của chính y. Như một dòng nước trong trẻo tràn vào lều, mang theo chút chua chát của tùng bách – pheromone Alpha của Long Húc Dương.
Long Húc Dương đột nhiên nhìn chằm chằm người trước mặt, bất ngờ nắm lấy cổ tay y, giận dữ nói: "Cậu cũng là Omega?!"
Dương Diệp thực sự đau đầu, trong tình huống này, rõ ràng không thể giấu nổi nữa.
Tệ hơn là, pheromone của Long Húc Dương dường như cũng tạo ra phản ứng hóa học vi diệu với y...
Tay Long Húc Dương càng siết chặt, rõ ràng trong lều đầy pheromone động dục của Omega, anh ta đang cố chống lại bản năng. Nhưng pheromone áp đảo của anh ta vẫn tuôn trào không ngừng.
Hầu hết Alpha sẽ đến trung tâm gây giống để giải tỏa khi trở về căn cứ, nhưng Long Húc Dương chưa từng làm vậy. Điều này với một Alpha gần như là duy nhất.
Anh ta không thích những Omega vội vàng dụ dỗ và tỏa ra pheromone ngọt ngào khi thấy anh ta. Lần duy nhất ở trung tâm gây giống lúc còn trẻ, trải nghiệm "giải quyết nhu cầu" khiến anh ta cảm thấy mọi thứ ở đó như đánh mất một phần con người, tựa như trại chăn nuôi, chẳng giống nơi con người nên ở.
Dục vọng của anh ta bị khơi dậy, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Vì thế, anh ta không giống các Alpha khác mà "thưởng thức", không làm gì, vội vã rời đi.
Anh ta rõ ràng không thích cảm giác bị bản năng chi phối...
"Long Húc Dương! Long Húc Dương!" Dương Diệp phát hiện Long Húc Dương không còn tỉnh táo. Pheromone Alpha của anh ta khiến Dương Dục đang hôn mê trên mặt đất khẽ rên rỉ, sắc mặt càng thêm ửng hồng.
Dương Diệp lần đầu cảm nhận được sự lôi kéo mãnh liệt giữa pheromone của Alpha và Omega. Loại hấp dẫn bản năng không thể chống lại này giống như cơn khát cháy bỏng của lữ khách trong sa mạc đối với nước, vội vàng và không thể cưỡng lại.
Nhưng dù có khát đến chết, Dương Diệp cũng chẳng có chút hứng thú nào với "chén nước" trước mặt!
Dương Diệp bẻ từng ngón tay Long Húc Dương ra. Pheromone động dục nồng nặc của hai Omega rõ ràng là một cực hình đối với một Alpha không có ý định tiết dục như anh ta.
Nhìn thấy sức lực của Long Húc Dương ngày càng mạnh, mồ hôi trên trán thấm ướt tóc đen, đôi mắt dần trở nên trống rỗng, rõ ràng là dấu hiệu sắp mất lý trí vì không chịu nổi.
Đây chẳng phải điềm tốt. Dương Diệp túm chặt cổ áo anh ta, không do dự tung một cú đấm mạnh!
"Ư..." Long Húc Dương bị đánh lùi hai bước, khóe môi bị răng cắn rách, rỉ máu tươi. May mắn, lý trí của anh ta cuối cùng cũng quay về đôi chút.
"Tỉnh chưa?" Dương Diệp vỗ vỗ mặt anh ta. Thật ra, chính y cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu cứ tiếp tục thế này, không dám tưởng tượng hậu quả. Y không muốn phá hỏng mối quan hệ, cũng chẳng hề hứng thú với Long Húc Dương!
"Tôi ra ngoài trước." Long Húc Dương gạt tay y, vội vã muốn rời khỏi nơi thị phi này.
"Cậu ra ngoài thì giải quyết thế nào?" Dương Diệp bực bội nói. Một Alpha rơi vào trạng thái bất ổn như vậy, muốn điều chỉnh chỉ dựa vào tự chủ. Dù Long Húc Dương tự chủ tốt đến đâu, cũng không thể đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì tình huống hiện tại đã là hậu quả ngoài dự liệu do y gây ra.
"Lại đây." Dương Diệp kéo cổ áo, lộ ra tuyến thể ở gáy – vị trí được gọi là điểm đánh dấu. "Làm đánh dấu tạm thời, có lợi cho cả hai ta."
Với một cái đánh dấu tạm thời như vậy, dù chỉ là tạm bợ, cũng đủ để bình ổn trạng thái xao động bất ổn của cả hai. Trong thời gian ngắn Long Húc Dương sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Dương Dục, còn Dương Diệp cũng có thể tạm hoãn kỳ động dục. Quan trọng nhất, điều này ít nhất tránh được cảnh củi khô lửa bốc giữa hai người.
Dương Diệp không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó, quá kinh dị. Trên thực tế, đối tượng trong ảo tưởng của y chưa từng bao gồm đàn ông. Đương nhiên, Phủ Tinh Lan chỉ là ngoài ý muốn.
Long Húc Dương đúng là có chút do dự. Dương Diệp mất kiên nhẫn, túm cổ áo kéo anh ta đến gần gáy mình: "Lằng nhằng cái gì, cậu có còn là Alpha không?"
Một người, hai người cứ thế này, Dương Diệp thật không hiểu thời thế này làm sao nữa. Rõ ràng mấy kẻ pháo hôi kia sức lực dồi dào, vậy mà các nam chính lại sạch sẽ hơn cả sạch sẽ?! Đây là xu hướng mới à?!
Khi y mạnh mẽ kéo gần, mùi whiskey đậm đà xen lẫn cỏ khô và hương trái cây nồng nàn bất ngờ xâm nhập vào giác quan của Long Húc Dương, khiến bản năng Alpha trong anh ta gào thét. Người trước mặt cao ngang anh ta, diện mạo sắc sảo, ngạo mạn khó thuần, thường xuyên chống đối khiến anh ta tức giận, vậy mà giờ đây lại toát ra sức hút chết tiệt!
Gã thế mà lại là Omega?
Long Húc Dương chỉ chần chừ vài giây, rồi cúi đầu cắm răng nanh vào gáy Omega đang bày ra trước mặt. Anh ta chưa từng làm chuyện này, nhưng Alpha sinh ra đã biết cách.
Khoảnh khắc răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt sau gáy, pheromone mùi tùng bách tràn vào cơ thể, làm dịu đi cơ thể nóng rực, khiến Dương Diệp cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn biểu cảm của Long Húc Dương, rõ ràng anh ta cũng đã bình tĩnh lại.
Một cảm giác kỳ lạ khó tả, hoặc một sự ràng buộc vô hình, quấn quanh giữa hai người, chứng minh đánh dấu tạm thời đã kết nối họ. Tạm thời, cả hai không còn bị ảnh hưởng bởi pheromone khác.
"Cậu cần cho tôi một lời giải thích hợp lý." Long Húc Dương tâm trạng phức tạp nói. Anh ta liếc nhìn Dương Dục đang rên rỉ vô thức dưới đất, biết giờ không phải lúc nói chuyện. "Ngày mai, cậu nên nghĩ kỹ cách giải thích."
Nói xong, anh ta chuồn nhanh như chạy trốn, xoay người rời khỏi lều.
Nhờ đánh dấu tạm thời, Dương Diệp cảm thấy pheromone xao động trong cơ thể dịu đi nhiều.
Sáng hôm sau, Long Húc Dương chỉ định hai Beta canh gác ngoài lều cho Dương Dục, rồi cùng Dương Diệp rời đi. Họ vốn thường xuyên tổ đội, nên dù Dương Diệp mang chút pheromone của Long Húc Dương, cũng chẳng ai nghi ngờ.
Nhưng điều ấy không qua mắt được Vân Anh Ái. Khoảnh khắc cô nhạy bén nhận ra pheromone của Long Húc Dương trên người Dương Diệp, máu như đông lại.
Ngọn lửa giận dữ bùng lên gần như phá tan lý trí cô, nhưng đáy lòng lại lạnh băng. Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, như thể thứ thuộc về mình bị người khác nhúng chàm, khiến cô ghen tị và không thể kìm nén oán hận kẻ đó!
Cô gần như dốc hết sức mới giữ được vẻ bình tĩnh bề ngoài, nhưng móng tay siết chặt đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu!
"Tiểu Ái." Giọng Dương Diệp như xa như gần, giờ đây dường như trở nên xa lạ. "Tay cô sao lại bị thương vậy?"
Y bẻ tay Vân Anh Ái ra, ra vẻ ân cần thổi nhẹ. Nếu là trước đây, Vân Anh Ái đã sớm lịch sự từ chối, nhưng hôm nay cô chỉ ngây ngốc nhìn y.
Hôm nay Vân Anh Ái làm sao vậy?
Dương Diệp thầm nghĩ: Đến nước này, Kraken không biết là đang giận dỗi hay thật sự muốn cắt đứt, đến bóng người cũng chẳng thấy; Long Húc Dương bất đắc dĩ đánh dấu tạm thời với mình; còn Vân Anh Ái chẳng lẽ cũng muốn chen chân vào, gây thêm phiền phức cho y?
Dương Diệp đau đầu, không biết rằng Vân Anh Ái dù nhìn bình tĩnh, nhưng trong lòng đang trải qua sóng gió ngập trời.
Tên này dám làm thế?! Mang theo dấu hình xăm đi câu dẫn không thành, lại quay sang làm chuyện đó với Long Húc Dương?! Giờ còn trơ mặt mang dấu vết của Alpha khác đến lấy lòng cô?!
Đúng là lẳng lơ ong bướm, hoang đường đến cùng cực!
Y dám, dám làm thế sao...?! Y rõ ràng thuộc về cô!
Ý nghĩ này tự nhiên đến vậy, ngay cả Vân Anh Ái cũng hơi khó hiểu. Nhưng bây giờ, cô chẳng muốn truy cứu nữa!
Cô chỉ muốn trừng phạt thật nặng tên Omega không biết trời cao đất dày, dám trêu chọc cô hết lần này đến lần khác!
Vặn gãy cổ y? Hay đánh gãy chân y? Hình như đều không phải...
Cô muốn... khiến cả người y chỉ được phép nhiễm mùi của cô...
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
"Di vật" là từ bình luận chương trước của một chị em, cảm ơn nhé!
Không có "some" đâu, chỉ 1v1 với Kraken, văn án viết gì thì là thế.
Các bạn quá coi thường đội danh dự nam đức cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Thế giới trước, Phủ Tinh Lan có thể dừng cương trước bờ vực mà khóc sướt mướt; thế giới này, Kraken cũng có thể bột đến trước mắt mà một phát chia đôi.
Nam đức trai tân công đúng là gu lớn của tôi, thụ thì tùy nhưng công phải băng thanh ngọc khiết hì hì hì.
Nhưng lần này ẻm sắp tức điên rồi haha, chương sau chắc chắn không nhịn nổi đâu.
-----
Không phải loạn xưng hô, chia rõ "hắn" của Kraken và "cô" của Vân Anh Ái =))) Như một vở kịch buồn, anh diễn trọn 2 vai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top