Chương 69
Edit & Beta: Đòe
Omega đã có chủ nhân
"Anh nói bậy gì đó?!" Gương mặt trắng nõn của Kraken đỏ bừng lên trông thấy, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một Omega dám dụ dỗ mình như vậy, càng không ngờ Dương Diệp lại là một Omega?!
Thực tế, chính Dương Diệp cũng cảm thấy chuyện này không thật. Có lẽ vì kỳ động dục đang đến gần nên gần đây y mới nhận ra pheromone của mình. Ban đầu, khi ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ, y còn tưởng đó là thứ rượu mà nguyên chủ Dương Diệp mang theo.
Nguyên chủ Dương Diệp dường như rất thích rượu. Dù trong tận thế vật tư khan hiếm, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, gã vẫn luôn mang theo rượu. Thật ra, hành vi này khá phổ biến trong đội điều tra, vì rượu không chỉ để uống mà còn có thể dùng trong nhiều tình huống khẩn cấp.
Nhưng như "Dương Diệp" mang theo vài bình rượu thì lại hiếm thấy. Từ khi vào thế giới này, Dương Diệp phát hiện những chai Whiskey đó và chẳng khách sáo mà tận hưởng luôn.
Y vốn nghĩ "Dương Diệp" thích rượu, cho đến khi ngửi thấy pheromone của mình, mới hiểu ra nguyên nhân. Đó là mùi rượu nhè nhẹ, giống hệt Whiskey.
Hóa ra nguyên chủ Dương Diệp dùng những chai rượu đó để che giấu mùi pheromone của mình...
Nhưng khi mới đến, tâm trạng y rất tệ, vô tình uống cạn hết số rượu đó...
Cũng không thể trách y, đúng không? Ai mà ngờ được pheromone của một Omega lại là mùi Whiskey? Loại mùi này chẳng phải giống của Alpha hơn sao? Chẳng phải Dương Dục cũng có mùi ngọt ngào à?
Dương Diệp nhìn những chai rượu rỗng tuếch mà mình đã tiêu xài, lập tức cảm thấy đau đầu. Y tìm mãi cũng chẳng thấy chai dự phòng nào, cuối cùng đành giả vờ hung hăng ép Dương Dục đưa rượu cho mình.
Nhưng khi kỳ động dục càng đến gần, pheromone Omega dường như càng khó che giấu. Mang theo rượu hoặc giả vờ dính mùi rượu có thể lừa được Beta hay Alpha, Omega bình thường, nhưng với những Alpha hoặc Omega xuất sắc hơn, như Long Húc Dương, thì khó nói.
Phải công nhận, nguyên chủ Dương Diệp thật sự rất biết chịu đựng. Mỗi khi pheromone Omega trở nên nồng đậm, phát ra tín hiệu sinh lý, Dương Diệp đều cảm thấy cả người nóng ran, chỉ có thể vội vã giải tỏa trong lều trại vào ban đêm.
Buồn cười là Dương Dục nhận ra hành động của y, như thể nghĩ y định quấy rối mình. Mỗi lần như vậy, Dương Dục đều cứng người, quay lưng về phía y, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đề phòng. Nhiều lần, Dương Diệp suýt bật cười khi đang giải tỏa.
Chưa đến kỳ động dục mà đã khó chịu thế này, khó tưởng tượng khi thực sự đến kỳ, sẽ khổ sở thế nào. Dương Diệp xưa nay không phải người tự làm khó mình, nên ngay lập tức nghĩ đến Kraken. Nếu đã có đối tượng, sao phải kìm nén, tự làm mình khổ sở?
Đối mặt với lời mời của y, Kraken quả nhiên cứng đờ, co quắp, cả người căng thẳng, đỏ mặt chất vấn: "Anh là Omega?!"
"Đúng vậy." Dương Diệp vươn tay ôm lấy eo hắn, thân mật hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Sự gần gũi của y khiến Kraken nhạy bén cảm nhận được mùi rượu pheromone, kích thích hắn sinh ra phản ứng lạ thường. Tim đập nhanh, cả người nóng ran, bụng dưới bắt đầu có cảm giác kỳ lạ...
Đây là... dục vọng...?
Kraken bàng hoàng, không trả lời về giới tính của mình, gạt tay Dương Diệp ra, định rời xa y.
Dương Diệp không để tâm lắm đến sự im lặng của hắn. Y chẳng quan tâm Kraken là giới tính gì. Dù cùng là Omega cũng chẳng sao, biết đâu còn khám phá được nhiều tư thế hơn.
Y muốn trải qua kỳ động dục cùng người này, chỉ vì đó là hắn, chẳng liên quan đến giới tính. Dù trước đây y thích phụ nữ, nhưng giờ đây, trái tim y đã bị hắn kéo đi, chẳng còn nghĩ đến chuyện khác.
Đã từng có bao nhiêu lần thân mật, da thịt gần gũi, Dương Diệp sao có thể không trị nổi tên "trai tân" trước mặt này? Dù tâm hồn chưa đủ gần, nhưng cơ thể thì không phải là trở ngại.
Trong lúc kéo đẩy, Dương Diệp đẩy Kraken vào một thân cây gần đó, tay trực tiếp chạm xuống bụng dưới của hắn, qua lớp quần áo, khẽ nâng niu phần cơ thể đã có phản ứng.
Đều là đàn ông, Dương Diệp hiểu rõ đây là điểm yếu của mọi giống đực. Dù Kraken với mái tóc bạch kim và đôi mắt lam xám dị sắc đẹp như tinh linh trong mộng ảo dưới ánh trăng, hắn cũng không ngoại lệ.
"Buông tay!" Kraken chưa từng bị đối xử như vậy, gương mặt đỏ ửng không hề dịu đi.
Rõ lần đầu gặp, Dương Diệp cũng từng quần áo xộc xệch dụ dỗ hắn, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác.
Hắn không biết liệu có phải vì y luôn chơi xấu, trêu đùa, bám lấy hắn, trò chuyện dai dẳng, hay vì những bông pháo hoa lãng phí vật tư đêm nay, hoặc chính là mùi pheromone Omega khiến người ta say mê này...
Tất cả khiến hắn không thể tìm lại sự bình tĩnh trước đây. Mọi thứ của Kraken lúc này, kể cả sự bực bội của chính hắn.
"Không buông." Dương Diệp càng táo bạo dán sát hắn, không chút kiêng dè phóng thích pheromone, mặt dày và siêu vô sỉ.
"Kraken." Hơi thở y khi nói khẽ lướt qua má hắn, khiến làn da trắng nõn ấy càng thêm hồng nhuận. Y cười xấu xa: "Cậu thiếu tôi bao nhiêu câu trả lời rồi, chẳng lẽ không nên đền bù chút sao?"
"Tôi không ép cậu trả lời những câu hỏi đó." Giọng y như ác ma thì thầm, dẫn dắt từng bước. "Vậy dùng những câu trả lời đó, đổi lấy việc cậu giúp tôi chuyện này, thế nào?"
Kraken biết mình đuối lý, nhưng vẫn cắn răng: "... Không được."
"Sao lại không được?" Tay Dương Diệp đã hoàn toàn đè lên dục vọng của cả hai. Y quen thuộc cơ thể Kraken, dễ dàng khơi dậy ham muốn của hắn, đặc biệt khi hắn đang dễ bị trêu chọc như vậy.
Dưới tay y, dục vọng nhanh chóng nổi lửa. Hơi thở Kraken bắt đầu rối loạn, không thể tránh khỏi việc bị khoái cảm xa lạ cướp đi lý trí. Thái độ kiên quyết ban đầu cũng bị dục vọng thiêu đốt dần.
Dương Diệp không chút nể nang cởi quần hắn, cầm lấy thứ đã cứng nóng trong tay. Thứ đó vẫn to lớn đến bất ngờ, màu sắc lại là hồng phấn tương xứng với làn da trắng nõn, vừa tinh tế, thuần khiết, lại quá đáng.
Dù ngoại hình có thay đổi, qua thứ này, Dương Diệp vẫn nhận ra người trước mặt. Dù là "Phủ Tinh Lan" hay "Kraken", thứ đã từng quấn quýt mùi mẫn với y hàng trăm ngàn lần này, y quen thuộc đến không thể quen hơn.
Sự tiếp xúc da thịt trực tiếp này đối với Kraken, người chưa từng thủ dâm, thực sự quá kích thích. Do đặc điểm gen, nhiệt độ cơ thể hắn thấp hơn người thường, dục vọng cũng không mãnh liệt bằng. Ngày thường, nếu có hiện tượng sinh lý, hắn chỉ cần chờ một lúc, để thứ đó dịu đi là xong.
Ở phòng thí nghiệm, hắn đã chứng kiến nhiều thí nghiệm giao phối, sinh sản. Với hắn, những hành vi ấy chỉ bẩn thỉu và ghê tởm. Từng có người cố ép hắn tham gia, nhưng trước sự phản kháng mạnh mẽ, họ đành từ bỏ.
Tại sao hành vi rõ ràng bẩn thỉu, ghê tởm như vậy, mà lúc này, nơi đó của hắn lại thoải mái khó nhịn đến thế, đúng là không biết xấu hổ!
"Không, ư..." Lý trí hắn cố từ chối, nhưng vừa thốt ra một chữ, môi đã bị đối phương cố ý hôn lấy, chặn lại.
Đôi môi nóng bỏng mút lấy môi hắn, đẩy hàm ra, đầu lưỡi mang theo hơi thở nồng nhiệt của người khác. Kraken chưa từng có trải nghiệm này. Mặt hắn nóng ran, cả người cứ hừng hực như lửa, ngây dại để mặc đầu lưỡi linh hoạt của đối phương cuốn lấy mình, triền miên. Rõ ràng là hành vi trao đổi nước bọt bẩn thỉu, nhưng kỳ lạ thay hắn không thấy khó chịu, thậm chí còn đắm chìm trong đó.
Nếu nói đến kỹ thuật hôn của Dương Diệp, đó là do Phủ Tinh Lan ở thế giới trước đã rèn luyện cho y. Ai ngờ phong thủy luân chuyển, giờ đây đến lượt y dẫn dắt Kraken.
Y hôn Kraken, tay không hề dừng lại, giải phóng cặc của mình, áp sát vào Kraken, đồng thời dẫn bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn cùng vuốt ve, an ủi lẫn nhau.
Hành vi tự an ủi này đối với Kraken thật sự xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng kích thích chưa từng có. Lần đầu nếm trái cấm, hắn không thể tự kiềm chế, đắm chìm trong nụ hôn sâu nóng bỏng và dục vọng xa lạ.
Lần đầu thủ dâm trong trạng thái kích thích như vậy, hắn gần như không có sức chống cự trước khoái cảm thể xác và tinh thần, chẳng bao lâu đã bắn ra. Tinh dịch trắng đục từng đợt phun ra từ đầu buồi to lớn, bắn lên quần áo cả hai và tay họ.
Cùng lúc hắn phóng tinh, mùi bạc hà ngọt ngào trong không khí dường như càng đậm hơn, khiến Dương Diệp cũng có chút lâng lâng.
"Không hổ là trai tân, nhanh thật đấy." Dương Diệp làm mặt quỷ trêu chọc, tay đưa lên miệng, không biết xấu hổ liếm tinh dịch dính trên đầu ngón tay.
Mùi bạc hà nồng đậm hơi ngọt khiến cơ thể y vô cùng dễ chịu. Đến lúc này, dù thiếu kinh nghiệm hay thường thức, y cũng hiểu ra, mùi bạc hà này không phải mùi cơ thể mà là pheromone của Kraken.
Chỉ là y vẫn chưa phân biệt được, đây là pheromone của Alpha hay Omega.
Kraken hoàn toàn không có khái niệm về việc bị chê "nhanh", cũng không hiểu vì sao bị cười nhạo. Hắn chỉ ngây ra, nhìn chằm chằm người trước mặt. Sau lên đỉnh, hắn cảm thấy cả người mềm nhũn, lười biếng, ngay cả lưng cũng tê dại.
"Cậu đẹp thật đấy." Dương Diệp ôm lấy eo hắn, ịn nụ hôn ướt át lên môi, má, thậm chí vành tai hắn. Y vẫn tiếp tục phát tiết dục vọng trước mặt Kraken, hơi thở nóng bỏng như dã thú phả lên vành tai và má hắn. Đôi mắt đen kịt đầy dục vọng như muốn nuốt chửng cả người Kraken, hòa tan hắn trong ánh nhìn nồng cháy.
Kraken hoàn toàn không thể ngăn cản, những bông pháo hoa rực rỡ trên mặt hồ và đầu ngón tay vừa rồi như hiện lại trước mắt, khiến hắn chỉ muốn đắm mình trong khoảnh khắc tuyệt diệu này, không muốn tỉnh lại.
Sau khi Dương Diệp cũng bắn ra một lần, tay y lại bắt đầu không an phận, sờ soạng lên bụng dưới mịn màng săn chắc của hắn, động tác càng lúc càng lộ liễu, táo bạo.
"Ư..." Vành tai Kraken đỏ bừng, hoàn toàn bị y dẫn dắt. Hắn đắm mình trong pheromone Whiskey nồng nàn của Dương Diệp, như say khướt.
Nhưng vào giây phút cuối cùng tình nguyện đắm chìm, lòng tự trọng khiến hắn giật mình cảnh giác, chống cự yếu ớt: "Đừng..."
"Đừng cái gì?" Thái độ nghiện mà còn ngại của hắn chỉ khiến Dương Diệp càng hưng phấn. Một người đẹp thuần khiết bị chiếm tiện nghi, đắm chìm trong dục vọng như vậy, thật sự khiến y không thể dừng lại!
"Đừng ở đây..." Kraken đè cổ tay y, đỏ mặt nói khẽ.
Dương Diệp cười xấu xa, cắn vành tai hắn hỏi: "Vậy muốn đi đâu?"
"Đi..." Kraken vốn luôn cảnh giác cao độ, lúc này lại dễ dàng đưa ra câu trả lời mà Dương Diệp không ngờ tới: "Đến chỗ của tôi."
Có lẽ chính khoảnh khắc pháo hoa đã chiếu sáng trái tim hắn. Dù ngoài miệng không thừa nhận, giờ đây hắn không kìm được mà đắm mình trong niềm vui ngắn ngủi này.
Dương Diệp biết, con mồi khó nhằn này cuối cùng đã cắn câu.
Dương Diệp theo Kraken đến hang động của hắn. Cảnh sắc bên trong xa hoa lộng lẫy vượt ngoài tưởng tượng. Dù là ban đêm, ánh sáng từ hồ nước phản chiếu ánh trăng sao cũng tạo nên vẻ đẹp khác biệt so với ban ngày.
Nhưng lúc này, Dương Diệp chẳng có tâm trạng thưởng thức. Đến nơi rõ ràng là "nhà" của Kraken, y không chút kiêng dè chủ động áp sát, đẩy hắn xuống đất.
Kraken thuận theo động tác của y, ỡm ờ bị đè xuống đất. Trong hang động sáng ngời, Dương Diệp có thể nhìn rõ hơn mái tóc bạch kim lấp lánh như ánh sao và đôi mắt lam xám dị sắc của hắn.
Kraken đắm mình trong tình dục xa lạ, mất đi vẻ sắc bén lạnh lùng thường ngày, trở nên mềm mại, ngây thơ. Gương mặt hắn ửng đỏ, tùy ý để Dương Diệp muốn làm gì thì làm.
Hắn chẳng biết gì, cũng xấu hổ không dám chủ động, hoàn toàn chìm trong pheromone nồng nhiệt của Omega. Mùi Whiskey phức tạp, thuần khiết, ẩn chứa chút nguy hiểm, như rượu mạnh mê hoặc, khơi dậy pheromone Alpha tiềm ẩn trong cơ thể hắn.
Mùi bạc hà ngọt thanh hòa quyện với Whiskey trong không gian kín, là sự hấp dẫn nguyên thủy giữa Alpha và Omega.
Ngay cả Dương Diệp "thân kinh bách chiến" cũng cảm thấy hưng phấn khác thường, huống chi Kraken, "trai tân" chưa từng nếm trải tư vị này.
"Ư..." Hầu kết hắn khẽ động, đôi mắt mờ sương nhìn mê man lên người phía trên.
Một người đẹp như vậy để mặc y sắp đặt, biểu cảm nhuốm đầy dục vọng, thật sự khiến Dương Diệp không thể kìm lòng. Y tự thấy mình đúng là đê tiện. Trước đây, khi Phủ Tinh Lan mỹ miều dụ dỗ, y chỉ thấy những thứ dễ dàng có được thật nhạt nhẽo. Nhưng giờ, Kraken ngây thơ, cảnh giác cao độ nằm dưới thân y, lại khiến ngón tay y rạo rực, hưng phấn chưa từng có!
Còn gì sánh được với dáng vẻ tuyệt diệu của người đẹp như Kraken lần đầu phá thân?
Dương Diệp hôn từ cổ hắn, kéo mở quần áo, lộ ra lồng ngực và bụng dưới trắng nõn xinh đẹp. Cơ thể hắn như trong trí nhớ của y, đường cong cơ bắp mượt mà, không quá khoa trương, như móc treo áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp. Dù trong tận thế chỉ khoác vải rách, vẫn khó che giấu ánh sáng ấy. Da thịt mịn màng, trắng như ngọc, mềm dẻo, ở tận thế này thật khác thường, khiến Dương Diệp yêu thích không rời.
Y hôn lên đầu vú hồng phấn trên lồng ngực phập phồng, cảm nhận hơi thở nặng nề và tiếng rên kinh ngạc của Kraken, rồi không chút nể nang cuốn lấy đầu vú trong lưỡi, liếm mút, khẽ cắn.
Kraken đè đầu y, những ngón tay thon dài trắng muốt chìm vào mái tóc đen, thân hình xinh đẹp lộ ra giữa đống quần áo hỗn loạn. Hắn đỏ mặt, rên khẽ, đắm mình trong ái dục lần đầu, như ánh đom đóm trong đêm đen, mê hoặc tâm trí, dẫn người phạm tội.
Dương Diệp tất nhiên không chút sức chống cự, đắm sâu trong đó. Y thậm chí làm điều trước đây chưa từng làm. Sau khi liếm hôn qua cơ bụng săn chắc, y nắm lấy con cặc to lớn của Kraken, há miệng ngậm lấy đầu cặc hồng phấn.
Mùi bạc hà ngọt ngào trên người hắn như luôn dụ hoặc y, khiến y muốn liếm láp khắp hắn, nuốt chửng vào bụng. Mùi tinh dịch nồng đậm át đi vị tanh, khiến y lưu luyến. Cơ thể y theo bản năng muốn chiếm lấy lần nữa.
Hương vị ngọt ngào mê hoặc khiến y không thể phân biệt Kraken là Omega hay Alpha. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, chỉ cần là hắn, thế nào cũng được. Nếu là Omega, Dương Diệp chẳng ngại đổi tư thế, thậm chí còn hào hứng với ý tưởng đó.
Kích thước cây buồi của Kraken thực sự quá lớn, Dương Diệp miễn cưỡng ngậm lấy phần đầu cực khủng, má đã bị căng ra thành hình dạng mượt mà.
"Ư!" Động tác không thành thạo của y khiến hàm răng cọ vào thứ mẫn cảm trong miệng, làm Kraken đau đớn rên rỉ, nhưng đồng thời hắn lại đè đầu y, không hề muốn từ bỏ khoái cảm tột độ khi được khoang miệng ướt nóng bao bọc.
Cũng không thể trách y, đúng không? Thứ đồ sộ như vậy, y ngậm được đã là giỏi lắm rồi. Rõ ràng trông xinh đẹp thế, sao thứ bên dưới lại khủng bố đến vậy?
Dương Diệp nhớ lại cách Phủ Tinh Lan từng thâm hầu sâu cho mình ở thế giới trước, liếm mút đầu cặc và lỗ đái, thu lại hàm răng, chậm rãi nuốt cả thân cặc thô dài vào sâu trong họng.
Y không thể nuốt hết, nhưng chỉ cần nuốt được nửa đã đủ khiến một tên trai tân như Kraken sướng phát điên. Xuất phát từ bản năng giống đực, dù là hắn cũng không kìm được mà đè đầu Dương Diệp, khẽ động, để khoang miệng ướt nóng bao bọc lấy phần nhạy cảm nhất của mình.
Động tác của hắn ban đầu rất kiềm chế, mang theo sự cẩn thận thăm dò, không chút thô bạo. Nhưng dưới sự ngầm đồng ý của Dương Diệp khi chủ động ngậm lấy, hắn buông thả bản năng hung bạo, ấn đầu y càng mạnh mẽ hơn.
Bản năng nguyên thủy của giống đực càng mãnh liệt, thô bạo và dã man, huống chi Kraken là một Chimera. Một khi xé toạc lớp da người bình tĩnh, hắn sẽ làm gì, ngay cả chính hắn cũng không biết.
Dương Diệp gần như không thở nổi, nhưng y cũng nhận ra trước đây mình đối xử với Phủ Tinh Lan còn táo bạo hơn. Hóa ra là cảm giác này sao? Miệng căng đến tê dại, yết hầu bị chặn đến muốn nôn khan, hơi thở khó khăn, chóp mũi đầy mùi giống đực nồng nặc của đối phương, vừa khó chịu vừa khiến cả người y nóng ran.
May mắn là Kraken lần đầu được bú cặc, không trụ được lâu. Đầu buồi khẽ run, trực tiếp bắn ra. Hắn chẳng có ý định rút ra, động tác chậm rãi, phần lớn tinh dịch bắn thẳng vào họng Dương Diệp, một phần đọng lại trong khoang miệng và trên lưỡi, một ít khác phun lên mặt và tóc y.
Dương Diệp chẳng bận tâm, chịu đựng ngứa ngáy trong họng, nuốt hơn nửa tinh dịch, xấu xa cười với Kraken, há miệng, để lộ khoang miệng đỏ tươi với mảng tinh dịch trắng đục.
Kraken sốc hoàn toàn trước hành động không biết xấu hổ của y. Người trước mặt rõ ràng có khí chất anh tuấn, thậm chí hơi hung dữ, không chút nào nữ tính hay yểu điệu, hoàn toàn giống một Alpha hơn là Omega. Vậy mà y lại bú cặc cho đàn ông, má dính tinh dịch, lưỡi ngậm thứ trắng đục ấy, thậm chí tóc cũng dính một chút, cười dâm khoe khoang như thể đó là chiến tích. Như một con quỷ dâm đắc ý săn được thú... Thật sự, thật sự... vô cùng dâm loàn!
Nhưng chết người hơn là, hắn lại cửng lên...
Tinh dịch mang theo pheromone nồng đậm, gần như không có mùi tanh. Bản năng Omega của Dương Diệp cảm thấy sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần, huống gì y đã quá quen thuộc với cơ thể trong sạch của người này, chẳng chút ngần ngại nuốt vào bụng.
Sự hấp dẫn giữa Alpha và Omega rõ ràng mới chỉ bắt đầu, không thể chỉ vài lần phát tiết là xong.
Dương Diệp chủ động cởi quần áo, nửa ngồi trên người Kraken, phô bày cơ thể mình. Y vốn chẳng biết thẹn, huống chi, với y, những chuyện này trước mặt người này đã quen thuộc. Họ đã bao lần củi khô lửa bốc, giờ còn gì phải xấu hổ?
Nhưng với Kraken, đây là cú sốc chưa từng có. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có Omega ngồi trên người mình, dạng chân dâm đãng dụ dỗ. Trước đây, hắn thậm chí không nghĩ mình là Alpha.
Dương Diệp dẫn tay hắn vuốt ve con chim đã cứng của mình, rồi sờ xuống hai môi thịt ướt át bên dưới, giọng trầm thấp quyến rũ: "Cậu muốn phía trước, hay phía sau?"
Omega này có thân hình cao lớn, vạm vỡ, trông rất giốn Alpha, nhưng pheromone mê hoặc ấy không ngừng lay động lòng hắn.
Đến lúc này, ngay cả Kraken cũng nhận ra điều sắp xảy ra. Buồi hắn sẽ xâm nhập hai mảnh thịt mềm mại ấy, đâm sâu vào cơ thể cường tráng của giống đực này, xuyên thủng nơi mềm mại, thậm chí có thể vào sâu nhất trong khoang sinh sản, bắn tinh, thậm chí thành kết...
Nhưng khi hắn đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên hình xăm loáng thoáng chỗ lồn...
Đồng tử Kraken co rút, bản năng lấn át lý trí. Hắn bật dậy, hung hăng ném con thú không biết sống chết kia xuống đất!
"Đây là cái gì?!" Hắn kéo hai chân Omega này ra, cuối cùng thấy rõ hình xăm đỏ sậm ở đùi trong. Đó là một con rắn dâm đãng quấn quanh bắp đùi!
Hình xăm tinh xảo, phức tạp, cực kỳ đẹp, nhưng cũng dâm mỹ đến tột độ. Đuôi rắn quấn quanh đùi trong sâu kín, đầu rắn hình tam giác bò lên môi lớn của lồn, lưỡi rắn đối diện hột le lồi ra, như sắp liếm vào.
Con rắn dâm đãng này quá tinh tế, ăn khớp với cơ thể y, dễ dàng tưởng tượng người vẽ mang tâm tư sâu sắc và cảm xúc mãnh liệt. Liên tưởng đến việc người này thuần thục và dâm loạn thế nào...
Tất cả khiến Kraken tức giận và ghen tuông. Omega này rõ ràng đã có chủ! Sao còn dám trêu chọc mình như vậy?!
"Hức..." Dương Diệp ngây người, không ngờ hắn phản ứng mạnh đến thế. Chính y đã quen với hình xăm này đến mức quên mất. Nhưng giờ y mới nhớ ra: Ở thế giới trước, Phủ Tinh Lan cũng từng vì lý do tương tự mà quậy tung lên với y. Tình huống bây giờ chẳng phải còn tệ hơn sao?
Đối diện đôi mắt trong trẻo rực cháy lửa giận của Kraken, y không khỏi kêu rên trong lòng: Trời ơi, rốt cuộc y phải giải thích thế nào đây???
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Khà khà khà, cuối cùng cũng đến tiết mục kinh điển yêu thích của tôi: Tôi ghen với chính tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top