Chương 67

Edit & Beta: Đòe

Tận thế rốt cuộc ở nơi nào

Mấy ngày sau, trong căn cứ bắt đầu thoang thoảng lan tỏa mùi thơm ngọt của Nhục Linh Chi. Hai đồng đội ăn phải thứ "thịt" ấy vẫn chưa tỉnh táo lại.

Dịch nhầy trên người họ càng lúc càng nhiều, lông tóc bắt đầu tan rã, động tác và giọng nói cũng yếu dần, càng lúc càng giống với "người" mà họ từng thấy bên bờ hồ.

Nhóm chữa bệnh bó tay hết cách, dần dần cũng chẳng ôm hy vọng nữa. Chỉ có Chu An vẫn hàng ngày đến thăm họ, nói đúng hơn là chăm sóc Quách Diệu Tổ.

Trong tận thế, những dị biến kỳ quái hay cái chết ly kỳ như vậy là chuyện thường ngày, ai cũng đã chết lặng từ lâu. Nhưng Chu An thì không. Hắn vẫn đến thăm Quách Diệu Tổ trước và sau mỗi nhiệm vụ, dù nơi ấy ai cũng tránh xa.

Hay nói đúng hơn, căn bản chẳng phải thăm viếng, mà gần như ở hẳn bên trong.

Biểu hiện của hắn quá rõ ràng, ai cũng nhìn ra tâm tư của hắn, nói cách khác là mối quan hệ thực sự giữa hắn và Quách Diệu Tổ.

Chuyện này trong tận thế cũng hết sức bình thường. Sống trong hoàn cảnh bữa no bữa đói, bên cạnh chỉ có nhau, rất dễ nảy sinh quan hệ vượt quá đồng đội, an ủi lẫn nhau, sưởi ấm lẫn nhau.

Quách Diệu Tổ và Chu An vì dị năng có thể phối hợp nên đã tổ đội rất lâu. Với tình hình hiện tại, chuyện gì đã xảy ra giữa họ rõ ràng không cần nói cũng biết.

Họ chỉ là hai Beta bình thường nhất, không phải Alpha năng lực vượt trội hay Omega có năng lực sinh sản dồi dào. Beta giống như ong thợ tầm thường nhất, dù chết đi, e rằng cũng chẳng ai tiếc thương ngoài một tiếng "Đáng tiếc".

Với việc mất đồng đội, dù Long Húc Dương trong lòng chẳng dễ chịu chút nào, nhưng vì an nguy của những người khác trong căn cứ, hắn buộc phải chuyển hai đồng đội đang ngày càng quỷ dị, sắp đồng hóa thành Nhục Linh Chi đi nơi khác.

Chu An xung phong nhận nhiệm vụ này. Về tình, hắn là người thân cận nhất với Quách Diệu Tổ; về lý, hắn từng dựa vào dị năng khứu giác tránh được mê hoặc của Nhục Linh Chi, là ứng cử viên an toàn nhất.

Long Húc Dương không phản đối, cùng hắn chuyển hai người đến vị trí không xa bờ hồ, dựng lại lều trại.

Những ai từng bị Nhục Linh Chi mê hoặc rồi tỉnh táo lại, dường như trong ngắn hạn sẽ không bị dính chiêu lần nữa, tránh lặp lại bi kịch tương tự. Long Húc Dương chủ động đưa đồng đội đến bên hồ ngày ấy, để họ chịu mê hoặc rồi lần lượt đánh thức. Dù không biết hiệu quả kéo dài bao lâu, nhưng vẫn tốt hơn là để ai đó lại trúng chiêu.

Chu An không quay về căn cứ nữa, mà ở hẳn bên cạnh đồng đội cũ.

Long Húc Dương thường xuyên ghé thăm, xác nhận an toàn của hắn.

Nhưng vào hoàng hôn ngày thứ 12, điều anh ta lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Hôm ấy, Long Húc Dương như có dự cảm gì đó, trước khi chào Vân Anh Ái, anh ta chủ động đề nghị đi xem tình hình Chu An.

Hai người kia không phản đối. Khi họ vén lều lên, mùi thơm ngào ngạt của Nhục Linh Chi xộc thẳng vào mũi. Hương vị nồng nặc ấy bị phong bế trong không gian hẹp, khiến đầu óc choáng váng, gần như nghẹt thở, nồng hơn hẳn mấy ngày trước.

Vân Anh Ái dù không chỉ cảm nhận mùi qua khứu giác, da thịt còn cảm thụ toàn diện hơi thở ẩm ướt ngọt ngào ấy, lập tức khó chịu cực độ. Nhưng để giữ hình tượng và nhân thiết, cô cố nén lại.

Long Húc Dương nhận ra cô khó chịu, cố tình phóng thích chút tin tức tố Alpha của mình để giảm xóc. Tin tức tố của anh ta mang hương thanh mát xen chút chua chát của tùng bách, khiêm tốn mà tao nhã. Một Alpha cấp cao như anh ta hoàn toàn có thể kiểm soát tin tức tố tự nhiên.

Trong đội không thiếu Alpha khác, Dương Diệp lần đầu cảm nhận tin tức tố của Long Húc Dương, thoáng xua tan mùi ngọt ngấy sặc sụa, khiến y cũng đỡ khó chịu hơn.

Nhưng đắm mình trong tin tức tố Alpha cấp cao ấy, cơ thể y dường như hơi xao động. Bấy giờ mới bất chợt nhớ ra, mình hiện là Omega, hơn nữa có lẽ hơn nửa tháng nữa là vào kỳ động dục...

Dương Diệp liếc hai người kia, lặng lẽ tránh xa Long Húc Dương một chút, nhường chỗ cho Vân Anh Ái. Y thấy Vân Anh Ái dù cố khắc chế, sắc mặt vẫn kém, chẳng phải đây là cơ hội tốt để nam chính "bảo vệ" nữ chính sao?

Nhưng y không biết, phản ứng bài xích của Vân Anh Ái phần lớn xuất phát từ mùi tùng bách ấy. Cùng là Alpha,  chẳng hề thích đắm chìm trong tin tức tố của một Alpha khác!

Ba người mỗi người một suy nghĩ, may mà họ không còn bị kéo vào ảo cảnh như lần đầu. Cũng không biết Chu An, một dị năng giả khứu giác, làm sao chịu nổi ở đây.

"Chu An?" Long Húc Dương cảm thấy không ổn, hoàn cảnh thế này, ai cũng thấy không bình thường, chẳng người thường nào dừng lại đây.

"Tôi đây, đội trưởng Long. Cô Vân, hôm nay cô cũng đến à." May mà Chu An tỉnh táo trả lời Long Húc Dương, khiến anh ta nhẹ nhõm phần nào.

"Chu An, về đi." Long Húc Dương trầm giọng, "Cậu không thể ở đây nữa."

Chu An ngồi bên đống thịt mềm mại từng là "Quách Diệu Tổ", không trả lời.

"Chu An." Long Húc Dương ra lệnh không thể chống đối, "Đây là lệnh đội trưởng, cậu phải rời đi!"

"... Đội trưởng Long." Chu An im lặng một lát, sâu kín nói, "Xin lỗi, đã muộn rồi."

"Ý cậu là sao?!" Long Húc Dương lần đầu lớn tiếng với đội viên luôn phối hợp tốt này.

Nhưng Dương Diệp im lặng bên cạnh đã nhận ra manh mối. Trong lều tối tăm này, trên người Chu An thế mà cũng có chút "mồ hôi", với một người ngồi trong lều rừng mà chưa hoạt động gì, điều này không bình thường.

Còn Vân Anh Ái từ lúc bước vào lều đã biết hết, chỉ là cô không thể mở miệng nhắc nhở, cũng không tiện tạm biệt rời đi.

"Tôi biết Quách Diệu Tổ không cứu được." Chu An bình tĩnh nói, "Nên tôi cũng ăn một phần của cậu ấy."

"Cậu điên rồi à?!" Điều Long Húc Dương lo nhất đã xảy ra. Anh ta nghĩ chẳng người thường nào làm vậy, nhưng Chu An lại...

"Đội trưởng Long, xin lỗi." Chu An không thể biện minh cho hành vi của mình. Hắn làm vậy, người nên được xin lỗi nhất chính là đội trưởng Long Húc Dương, khiến anh ta lại mất một đội viên đáng tin cậy.

"Coi như tôi lấy thân mình mạo hiểm, cuối cùng cũng góp chút công sức cho đội." Chu An cười khổ, tự nói, "Tôi không mất lý trí, vì tôi không rơi vào ảo cảnh, cũng chỉ ăn một ít. Nhưng tôi đã cảm nhận được cơ thể mình đang thay đổi."

"Xem này." Hắn chìa tay ra, lòng bàn tay lộ rõ dấu vết ướt át, "Có thể anh không ngửi thấy, nhưng tôi đã ngửi được mùi giống hệt từ tay mình."

"Đặc tính của thứ này chắc gọi là 'đồng hóa'?" Qua nhiều ngày, Chu An đi lại bên bờ hồ không ít lần, rõ ràng đã suy nghĩ rất nhiều, "Nó biến người ăn thịt mình thành vật chất giống mình, có thể thông qua một loại nấm hoặc virus, không ngừng gặm nhấm tế bào gốc trong cơ thể 'con mồi'. Đây đại khái là cách chúng 'sinh sôi', hay nói đúng hơn, là tăng số lượng quần thể."

"Chúng không thể tự săn mồi, nên dùng 'ảo cảnh' để mê hoặc, dụ dỗ động vật lạc lối, có thể xem là một dạng tấn công tinh thần."

"Mấy ngày nay, 'Quách Diệu Tổ' cũng thu hút vài động vật nhỏ. Đêm qua, tôi thậm chí nghe cậu ấy bắt đầu nói chuyện."

"Lời cậu ấy nói giống hệt thứ cậu ấy đã ăn bên bờ hồ."

"Chúng không phải hoàn toàn vô địch hãy 'sản sinh' vô hạn. Dưới đáy nước có một loại cá ăn chúng mà không bị đồng hóa. Chúng phân bố gần bờ vì không thể rời nước, cứ một thời gian phải về nước bổ sung hơi ẩm. Chỉ là chúng di chuyển rất chậm, khó bị phát hiện."

......

Hắn lải nhải kể rất nhiều chi tiết, gần như đủ để viết thành một báo cáo riêng. Thực tế, hắn đã làm vậy. Hắn đưa cuốn sổ tay trong tầm tay cho Long Húc Dương: "Những nội dung này, tôi ghi hết trong đó rồi. Đội trưởng Long, anh mang đi đi."

Biểu cảm Long Húc Dương phức tạp nhìn Chu An, sắc mặt rất khó coi. Nhưng như Chu An nói, mọi chuyện đã rồi, chẳng thể xoay chuyển. Anh ta cảm thấy thất bại và bất lực mãnh liệt.

Thấy anh ta không nhận, Chu An bất đắc dĩ cười: "Nếu đội trưởng Long đội, tôi nhắc lại lần nữa, anh nhớ kỹ cũng được."

Long Húc Dương lắc đầu, trực tiếp nhận cuốn sổ. Cuốn sổ ấy trong tay anh ta nặng trĩu như cả sinh mệnh của Chu An.

Ánh mắt Vân Anh Ái dừng trên cuốn sổ. Những điều Chu An vừa nói thực sự rất có giá trị. Dù cô có khả năng điều khiển sinh vật thủy sinh, cô cũng không hoàn toàn hiểu tập tính của chúng, huống chi là sinh vật quái lạ như vậy.

"Chu An." Long Húc Dương siết chặt cuốn sổ, nghiến răng nói, "Tôi hỏi lại lần nữa, tại sao cậu làm vậy? Chẳng lẽ mạng sống của cậu lại không đáng giá đến thế sao?!"

Trước câu hỏi này, Chu An lại trả lời lệch đi: "Đội trưởng Long, anh có từng nghĩ đến một vấn đề: Đây thực sự là cái gọi là tận thế không?"

Mọi người ở đó chưa từng nghĩ hắn sẽ hỏi một câu như vậy, nhất thời chẳng ai đáp được.

Chu An thấy thế, tự nói tiếp: "Đội trưởng Long, từ khi sinh ra, chúng ta đã được dạy rằng đây là tận thế của nhân loại, rằng loài người từng huy hoàng thế nào."

"Từ khi dị năng của tôi được phát hiện, tôi đã ở nhiều đội điều tra, làm nhiều nhiệm vụ." Chu An cười chua xót, "Tôi có kể chưa, thật ra tôi có một người anh trai?"

"... Chưa."

"Anh tôi là dị năng giả hệ hỏa, dù không bằng đội trưởng Long, nhưng trong đội điều tra khi đó, sức chiến đấu của anh ấy cũng thuộc hàng đầu." Hồi ức của Chu An rõ ràng gợi lên nỗi nhớ sâu sắc, nhưng cảm xúc đậm đà ấy nhanh chóng hóa thành đau đớn, "Nhưng năm anh ấy mười bảy tuổi, anh bị đồng đội phát hiện phân hóa thành Omega. Dù trước đó anh ấy cống hiến bao nhiêu, cứu bao nhiêu người, mọi thứ đều thay đổi."

"Anh bị Alpha trong đội quấy rối, sinh ra xung đột rồi bị gần như cả đội vây công. Dù anh dùng dị năng phản kháng, cũng chẳng thể đánh lại nhiều người như vậy. Cuối cùng, dị năng cạn kiệt, anh bị, anh bị..."

Nước mắt Chu An làm mờ đôi mắt, hắn thở hổn hển, ký ức ấy rõ ràng cực kỳ đau đớn, như bóng ma cả đời. Đến tận cuối đời, hắn mới có chút dũng khí nhớ lại.

Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, như tự tra tấn, ép mình kể tiếp: "Khi đó tôi mới mười ba tuổi, bị chúng đè xuống đất, chẳng thể phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra."

"Anh tôi, bị từng thằng từng thằng một tra tấn đến không còn hình người. Chúng chẳng để một Omega 'quý giá' dễ dàng chết đi, nhưng anh là dị năng giả, luôn phản kháng, nên vết thương trên người anh..."

"Tôi bị giam cầm, mãi đến khi về căn cứ, trước khi anh bị đưa đến trung tâm gây giống, tôi mới được gặp anh lần cuối."

"Anh không còn nhận ra tôi. Anh bị những đồng đội cũ, những gã súc sinh từng được anh cứu, tra tấn đến điên rồi! Anh rõ ràng là một dị năng giả mạnh mẽ, rõ ràng không làm gì sai, vậy mà bị sỉ nhục, tra tấn như thế! Chỉ vì anh là Omega?!"

Cảm xúc hắn trở nên kích động: "Tôi chẳng thể hiểu nổi, nhưng mọi người chỉ nói với tôi: Đó là số phận Omega, Omega phải vào trung tâm gây giống, nhiệm vụ của Omega là sinh sản đời sau cho nhân loại, bất kể họ là ai!"

Nước mắt hắn chảy xuống gò má: "Tôi là kẻ nhu nhược, tôi không cứu được anh, không biết làm sao cứu anh, thậm chí chẳng biết giờ anh ở đâu, lại bị ép hoàn thành bao nhiêu 'nhiệm vụ gây giống'!"

"Khi thấy lũ súc sinh đối xử với anh như vậy, tôi nảy ra một nghi vấn: Tận thế rốt cuộc ở đâu, là gì?"

"Tôi và anh ở ngoài hoang dã làm nhiệm vụ điều tra, dù gặp nguy hiểm, nhưng động thực vật hoang dã không làm tổn thương, không sỉ nhục anh ấy. Vậy mà khi anh về đội, về căn cứ, lại chẳng bằng thời gian chúng tôi ở ngoài."

Chu An nhìn Long Húc Dương, như tìm kiếm đáp án: "Bên ngoài thực sự là tận thế của nhân loại như người ta nói sao? Nhưng sao tôi lại thấy: Lòng dạ lũ súc sinh kia mới là tận thế thật sự của thế giới này?"

Trong lều yên tĩnh đến lạ, chẳng ai trả lời được câu hỏi của hắn.

Vẻ mặt Vân Anh Ái bình thản, không chút gợn sóng, không bất ngờ, cũng không oán trách.

Long Húc Dương, một lưỡi dao sắc bén được trời ưu ái, từ nhỏ đến lớn chỉ nhận vinh quang và lời khen, mang trong lòng lý tưởng phục hưng nhân loại, chưa từng tự hỏi những vấn đề như vậy.

Còn Dương Diệp thì hơi khó chịu nhíu mày. Y biết trong thế giới toàn đàn ông, chỉ phân biệt giới tính bằng ABO, Omega có năng lực sinh sản bị đối xử tệ bạc, nhưng không ngờ sự bao vây tiêu trừ với Omega lại đến mức này. Dù là dị năng giả cống hiến lớn lao, cũng chẳng thoát được số phận "gây giống".

Chỉ vì giới tính bẩm sinh, họ bị dễ dàng phân loại ba bảy, bất kể từng có thành tích huy hoàng hay năng lực xuất sắc thế nào, đều không thể thoát khỏi số phận bị thay phiên sỉ nhục, bị ép mang thai, bị coi như cỗ máy sinh đẻ.

Trừ phi có Alpha đủ mạnh mẽ bảo vệ, nhưng trong trung tâm gây giống, Omega đối với Alpha dễ như trở bàn tay, thậm chí có thể mặc sức làm đối tượng tiết dục. Vậy thì có mấy Alpha chịu bảo vệ Omega? Người như Long Húc Dương, xem Omega là "người" mà đối xử, e rằng hiếm như lông phượng sừng lân.

Khoảnh khắc này, Dương Diệp càng thêm đồng cảm với "Dương Diệp" ngày trước. Chẳng trách thà hai mặt hai lời, bị mọi người khinh bỉ, cũng phải trơ mặt giữ lấy địa vị và thân phận, che giấu kỹ lưỡng giới tính Omega của mình!

Cùng lúc, như lời Chu An nói, môi trường bên ngoài thật sự là tận thế của nhân loại sao? Những "trật tự" bẩn thỉu, chà đạp quyền và nhân phẩm con người, cùng sự áp bức tập thể của xã hội loài người, với nhiều người, e rằng đây mới chính là địa ngục tận thế thực sự?

Chế độ như vậy đúng là dã man lạc hậu, chẳng trách sau này cốt truyện sắp xếp để vai chính Long Húc Dương lật đổ tất cả.

Sau một lúc, Chu An mới lại lên tiếng: "Đội trưởng long, đội của anh là đội điều tra tốt nhất tôi từng ở. Tôi không muốn về căn cứ, nên cứ lăn lộn trong các đội điều tra làm nhiệm vụ. Chỉ ở đây mới không xảy ra những chuyện xấu xí ấy, con người ít nhất còn sống như người, chứ không phải súc sinh."

"Vì thế tôi ở lại và gặp được cậu ấy. Tôi thường xuyên thấy may mắn vì mình là Beta, Quách Diệu Tổ cũng vậy..." Chu An xoa mặt "Quách Diệu Tổ" thứ chẳng còn gọi là người, nhưng động tác của hắn vẫn dịu dàng như đang vuốt ve người yêu, "Cậu ấy không phải người tài giỏi gì, nhưng ít nhất chúng tôi rất hợp nhau."

"Đội trưởng Long, tôi thật sự xin lỗi anh." Có lẽ đã quyết tâm, Chu An giờ như muốn nói hết di ngôn trước khi chết, "Tôi không muốn về cái nơi như địa ngục ấy, cũng chẳng biết sống thế để làm gì."

"Những gã cao tầng trong căn cứ luôn nói về phục hưng nhân loại, giành lại chủ quyền, nhưng thế thì thay đổi được gì? Người sống trong căn cứ giờ có thực sự tốt đẹp không?"

"Với loài người, những tổn thương và đau đớn ấy, thật sự đều do động thực vật bên ngoài gây ra sao?"

"Tôi từng nghe một ông lão sống lâu kể, thời chưa có ABO, phụ nữ chính là giới tính bị dùng để sinh sản." Chu An nói, "Nếu tỷ lệ sinh giảm, phụ nữ bị bắt làm hàng hóa, bị hãm hiếp, cướp đoạt, bị ép sinh con. Những người phản kháng sẽ bị bóp chết ở nơi không ai thấy. Mọi chuyện ấy gần như được xã hội ngầm đồng ý. Đàn ông chỉ biết may mắn mình không phải phụ nữ, rồi tiếp tục làm súc sinh như thế."

"Phụ nữ chống đối nhiều, rồi họ biến mất." Chu An cười chua chát, mỉa mai, "Vì thế mới có ABO, và số phận tương tự rơi xuống những Omega như anh trai tôi. Mọi thứ thay đổi, nhưng như chẳng đổi gì. Vẫn mãi phân hóa, chà đạp người khác để kéo dài. Xã hội loài người thế này thực sự cần tồn tại sao?"

"Và tôi chỉ có thể may mắn vì mình là Beta, không phải trở thành một con súc sinh như vậy."

"Đội trưởng Long, số anh tốt thật, anh là Alpha." Chu An trước khi chết, lời nói chân thành, chẳng bỏ sót cả Dương Diệp, "Đội phó Dương, anh cũng vậy."

"Đội trưởng Long, anh có thể hứa với tôi một chuyện không?" Chu An nhìn Vân Anh Ái, nhưng nói với cả hai, "Hy vọng không ai trong đội tiết lộ sự tồn tại của cô Vân cho căn cứ."

Long Húc Dương hiểu ý hắn, gật đầu đồng ý.

Chu An lải nhải thêm vài chuyện, như việc sau khi tỉnh lại, hắn không đánh thức được Quách Diệu Tổ, nên đi gọi Long Húc Dương.

Mãi đến khi trong lều hầu như không lọt nổi một tia sáng, Chu An mới bảo họ rời đi.

Hắn cũng nói rõ lựa chọn sau này: đêm nay, hắn sẽ đưa hai "đồng đội" trong lều ra bờ hồ, rồi ăn một phần thịt của "Quách Diệu Tổ", hòa làm một với cậu ấy.

Hắn bảo Long Húc Dương, vài ngày sau, có thể lấy thịt từ người hắn làm tiêu bản mang về, làm vật cảnh báo, bổ sung vào sách tranh giống loài trong căn cứ.

Những lời thì thầm mà người khác tránh như rắn rết, cho là đáng sợ, trong tai Chu An lại như lời chúc phúc đến cõi cực lạc.

Cuộc sống dã ngoại dài ngày khiến hắn thấy nhiều vô thường, chật vật bảo toàn tính mạng. Đến giờ, so với cái chết, hắn càng không muốn sống đau đớn.

Chẳng bao lâu, hắn sẽ theo người yêu, bước vào ảo cảnh mỹ lệ, không tận thế, không đau đớn, không chết chóc, mãi mãi bên nhau.

Qua lời Chu An, một chế độ xã hội lạc hậu, bỏ qua nhân quyền và tôn nghiêm như vậy, Dương Diệp chỉ từng thấy trong tư liệu lịch sử. Trong chế độ độc tài lạc hậu, kẻ cầm quyền thường cổ xúy "tương lai" và "đại nghĩa" viển vông, cố tình bỏ qua áp bức và xâm hại trước mắt, thậm chí cố ý phân hóa, hy sinh một nhóm người làm công cụ duy trì ổn định hoặc sinh sản.

Dù vật chất phát triển đến đâu, dưới sự thống trị cao áp, cơ thể phải phục tùng quyền uy, như ong thợ sinh ra đã bị phân chia giai cấp, nhiệm vụ, chỉ được tiếp nhận nguồn thông tin cho phép, trước "quyền uy" chẳng có tự chủ hay tự tôn. Sự thiếu hụt văn minh tinh thần này cũng hạn chế sức sáng tạo và giới hạn phát triển vật chất.

"Tận thế" hiện giờ, trong mắt Dương Diệp, mối đe dọa bên ngoài chẳng lớn đến mức không thể cùng tồn tại. Nhưng trạng thái xã hội loài người hiện tại lại như sự suy tàn của một kiểu thống trị đã hết vận.

Sống trong "trật tự" xã hội loài người này, dù được đảm bảo vật chất, cũng chỉ đến thế. Nỗi thống khổ hỗn loạn, thế giới tinh thần vô vọng mới là "tận thế" vô hình của thời đại này.

Đến lúc này, Dương Diệp mới thực sự hứng thú với thế giới này. Nếu "tận thế" trong tiêu đề có tầng ý nghĩa kép, thì đúng là thú vị. Ngoài cốt truyện chính, thế giới này còn quá nhiều điều chưa biết:

Vì sao Vân Anh Ái, một người phụ nữ đơn độc, lại đột ngột xuất hiện ở đây? Phụ nữ thực sự "diệt vong" như người ta nói sao? Biên giới của thế giới này, hay mảnh đất này, ở đâu? Ngoài căn cứ của Long Húc Dương, còn căn cứ nào khác của nhân loại không? Nếu có, chúng tồn tại dưới dạng gì?

Và trong tất cả, Kraken đóng vai trò gì?

Tác giả có lời muốn nói:

Đoạn này rất quan trọng với cốt truyện phản loạn sau này của Long Húc Dương, không thể tỉnh! 

Đây là tận thế của tiểu thuyết! Tận thế! Tôi bịa! Bịa đấy! Toàn là tôi bịa linh tinh, phía sau còn có đủ loại quy tắc chế độ kỳ quái nữa!

CP phụ vừa ra sân đã trực tiếp HE, há há há.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top