Chương 59
Edit & Beta: Đòe
Giọng nói ngày đêm mong nhớ
Ngay ngày đầu tiên bước vào thế giới này, Dương Diệp đã sống tệ hại vô cùng, về đến căn cứ mặt mũi cũng hằm hằm như đưa đám.
Nhưng y không thể không về, đội điều tra mỗi tối đều điểm danh đội viên với nhân sự căn cứ, đảm bảo không ai thương vong.
Nếu không phải ngại thân nhân ruột thịt, y căn bản chẳng muốn quay lại cái nơi toàn là "người lạ" ấy, cứ phải đóng vai nhân vật tinh thần này nọ.
Trong bụng y vẫn còn chứa mấy quả trứng, mọi thứ vừa xảy ra thật cũng chẳng phải trải nghiệm gì tốt đẹp.
Nhưng chắc vì để tiện cho giao phối, chất lỏng ướt át trên mấy cái xúc tua ấy chứa chút tác dụng chữa lành, bị chơi đùa quá đà thế mà trên người y chẳng để lại dấu vết gì, cũng không thấy đau đớn. Thậm chí vết cào trên ngực do sói hoang gây ra cũng ngừng chảy máu, khép miệng được kha khá, trông không còn nghiêm trọng nữa.
Phải biết, vừa nãy ngay cả tử cung, chỗ mẫn cảm sâu nhất trong cơ thể y cũng bị căng xe tải như đã chết kia, lý ra phải mất khá lâu mới khép kín hoàn toàn, ít nhất cũng vài ngày chẳng khỏe nổi. Dù sao thì nên văn minh khoa học kỹ thuật ở thế giới này vốn đã không tiên tiến, giờ lại mất hơn nửa, hoàn toàn không có máy chữa trị kiểu nhanh lành vết thương ấy.
Chẳng trách phải che chắn cảm giác đau đớn, nếu ở thế giới trước dù bị thương cũng sẽ được chữa lành nhanh chóng, nhưng ở đây, hễ bị thương là phải mang theo hành động. So với cơn đau kịch liệt nhất thời, kiểu đau vết thương chưa lành lúc nào cũng như bị tra tấn như bệnh mãn tính, ảnh hưởng trải nghiệm kinh khủng.
Trên đường về, Dương Diệp phát hiện xác con sói chết phía trước vẫn chưa bị thú khác tha đi, nghĩ thế nào mà lại tiện tay vác theo.
Y về đến căn cứ thì trời đã tối mịt, đội viên với nhân viên hậu cần đang vây quanh vài đống lửa trại ngoài lều doanh, điểm danh nhân số.
Điểm danh xong thì phát hiện y vắng mặt, một người đàn ông thân hình cao lớn mặc đồ đen đang quay lưng về phía y, hỏi han tung tích.
Dương Diệp chạy ùa vào dưới ánh lửa, tự nhiên có người trông thấy, hô to nhắc nhở.
Người đàn ông mặc đồ đen vội quay phắt lại, thấy y bình yên vô sự thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Dương Diệp cũng đang nhìn anh ta, y biết, đây chính là nam chính trong truyện Long Húc Dương.
Dù y từng ôm chút hy vọng mơ hồ chẳng rõ với chính mình, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nam chính này, chút hy vọng ấy vỡ tan tành, y chẳng rõ mình đang thất vọng hay nhẹ lòng, chỉ tùy ý đánh giá đối phương.
Mặt mũi Long Húc Dương anh tuấn đẹp trai hết nấc, tóc đen ngắn để mái xòa trên trán, đôi mắt đen như đá quý lóe sáng dưới lửa, long lanh rực rỡ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng duyên dáng vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên.
Với vẻ đẹp xuất chúng, thân hình cao lớn, nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, vai chính hào quang ngút trời, so với nam chính phim tình cảm chẳng kém cạnh gì.
Là vai chính thế giới này, Long Húc Dương hoàn toàn khác loại hình với vai chính thế giới trước là Phủ Tinh Lan.
So với nét nam tính anh tuấn đặc trưng, Phủ Tinh Lan rõ ràng nghiêng về tinh xảo mỹ lệ hơn, dù cử chỉ ngôn hành vẫn toát ra khí chất, nhưng mặt mũi trắng trẻo xinh đẹp hơi mềm mại, thậm chí hóa trang thành nữ cũng chẳng thấy gượng ép.
Còn Long Húc Dương thì chẳng dính dáng gì nữ tính hóa, là kiểu đàn ông tuấn tú nam tính ngút trời, bộ đồ đen bó sát càng phác họa cơ bắp rắn chắc, vai rộng eo thon dáng chuẩn, hormone bùng nổ luôn.
Xứng với tính cách chính trực mạnh mẽ cùng dị năng cường thế, từ thiết lập thôi đã là vai chính đầy sức hút nhân cách, huống chi còn là Alpha siêu mạnh, chẳng trách biết bao người và đặc biệt là Omega, ngã trước thì lao vào quấn quýt bên anh ta, kể cả em trai y là Dương Dục.
Giờ Dương Diệp lại thắc mắc: Là Omega mà, sao nhân vật của mình, kiểu "anh em tốt" trên danh nghĩa, cứ một hai phải đối đầu anh ta chứ?
Lý ra, gần quan được ban lộc, bên cạnh có Alpha chất lượng cao thế này, với Omega phải là đáng mơ ước chứ?
Nhưng tầm mắt y chạm đến Dương Dục trong đám đông, thì nhanh chóng gạt bỏ vấn đề, Omega nào muốn quy thuận Alpha cũng phải tùy dáng vẻ chứ?
Diện mạo mình thế này, nhìn kiểu gì cũng chẳng hợp Omega, thậm chí giọng to tí là dọa khóc cả trẻ con.
Huống chi "Dương Diệp" gốc dù đối mặt với Long Húc Dương lúc nào cũng phá đám, nhưng phải thừa nhận, trong lòng gã cực kỳ muốn mạnh mẽ, đồng tính tương khắc hoàn toàn với Alpha cứng rắn kiểu này. Chính vì thế mới bị nữ chính ôn hòa dịu dàng Vân Anh Ái thu hút.
"Dương Diệp!" Giọng Long Húc Dương đầy từ tính, khác hẳn giọng nói mát lạnh sạch sẽ của Phủ Tinh Lan, toát vẻ chín chắn trưởng thành hơn, "Cậu về muộn, qua chữa thương trước đi."
Dương Diệp trên đường về đã chuẩn bị đối sách, đối mặt với Long Húc Dương thì nở nụ cười thân thiện, hay nói đúng hơn là lấy lòng: "Trên đường về gặp mấy con sói, tôi tiện tay giết một con mang về luôn."
Y tiến lại vài bước, ném xác sói trên vai xuống đất, con sói to bằng người trưởng thành, may mà thân thể dị năng giả đều được cường hóa ngầm, vác một con thế này chẳng tốn sức lắm.
Long Húc Dương nhìn qua xác sói, chẳng nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhạt khen ngợi: "Vất vả rồi, dùng làm bữa tối nay luôn đi."
Nhân viên hậu cần bên cạnh lập tức tiến lên kéo xác sói đi xử lý, Long Húc Dương thì dẫn Dương Diệp đi xử lý vết thương.
Dọc đường, Dương Diệp học theo dáng vẻ "Dương Diệp" xưa, vừa đi vừa thổi phồng chiến tích: "Mấy con sói dữ thật đấy! Tôi đấu với nó mãi mới chớp đúng thời cơ bắt được!"
Đồng thời không quên nịnh Long Húc Dương: "Anh Dương cậu không biết đâu, chúng còn có con đầu đàn, trên đầu mọc sừng, dị năng hệ lôi, với thực lực của tôi vốn không trị nổi! Con đầu đàn ấy, chắc phải anh Dương cậu ra tay mới thắng được, để mọi người có thịt ăn thêm."
"Cậu làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng hành động một mình nữa, nguy hiểm đấy." Mặt Long Húc Dương bình thản, chẳng tỏ ý gì với y, "Tôi chia đội điều tra thành tổ đi cùng là để không ai lạc đơn, cậu là phó đội của tôi, đạo lý đơn giản thế này đừng không hiểu."
Anh ta nhìn nhân viên y tế bắt đầu xử lý vết thương cho Dương Diệp, một tay đặt lên vai trần nửa người trên của Dương Diệp, cảnh cáo: "Tôi hy vọng không có lần sau."
"Biết rồi anh Dương." Dương Diệp cười ngượng gạo.
Long Húc Dương dặn xong những lời cần nói thì nhanh chóng rời phòng y tế.
Anh ta vừa đi khỏi, mặt Dương Diệp lập tức xụ xuống, mẹ kiếp phiền thật, Dương Diệp từ nhỏ đến lớn chưa từng phải cười giả lả với ai bao giờ. Chẳng làm chó săn dưới trướng, cũng không làm chó liếm, đúng là điểm mù nghiệp vụ của y.
Gã trị liệu hệ dị năng trước mặt trơ mắt nhìn y thay đổi sắc mặt thế kia, không khỏi ngó thêm vài lần.
"Nhìn cái rắm?" Dương Diệp nổi giận đùng đùng, lạm dụng chức đội phó quát: "Làm việc cho tốt đi!"
Gã kia dời mắt, bĩu môi, rõ ràng đang chửi thầm y nịnh trên khinh dưới.
Dương Diệp đương nhiên chẳng thèm quan tâm, nhưng thế này xem ra, Long Húc Dương đúng là đối xử với "anh em tốt" như y chẳng tệ, nghĩ đến những việc sau này y phải làm, y nhịn không được cảm khái, "mình" đúng là đầu sói mắt trắng (1) thật!
(1) Loại ăn cháo đá bát, vô ơn phụ bạc.
Chẳng biết do dị năng chữa lành không tốt lắm, hay gã nhân viên y tế này dị năng chưa đủ mạnh, hiệu quả thậm chí còn kém hơn mấy cái xúc tua vừa nãy, cuối cùng vẫn phải băng bó rồi mỗi ngày quay lại trị liệu mới từ từ khỏi hẳn.
Dương Diệp tuy chẳng để ý lắm, nhưng vẫn lo giữ thiết lập nhân vật, kiêu căng ngạo mạn dạy dỗ nhân viên y tế một trận ra trò, bắt gã phải nâng cao dị năng lên, đừng làm tay sai cho đội điều tra nữa. Rõ ràng là giận y đến chết, gã kia cúi đầu trợn trắng mắt lia lịa.
Dương Diệp thấy bọn chúng không phục mình mà chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng cách ứng xử của y, không khỏi thấy hơi buồn cười.
Y ra khỏi lều chữa bệnh, bên ngoài đang bàn tán về con sói vừa rồi, gã đội viên phụ trách mổ xẻ đang oán giận với đồng bọn. Bảo con sói ấy căn bản chẳng có vết bỏng lửa nào, chỉ gãy vài xương sườn, rõ ràng bị đánh gãy lúc đi săn hay ra ngoài, với cái gan của Dương Diệp thì đời nào dám đơn độc hành động, sao lại một mình đi săn được?!
Người bên cạnh phụ họa: "Đúng thế, tao thấy hắn lười biếng thôi, gặp sói thì trốn cả ngày, tiện nhặt xác về. Có bản lĩnh ấy thì việc gì phải ngày nào cũng tổ đội với cô Vân?"
Dương Diệp nghe hết cuộc trò chuyện, lúc này mới hiểu hôm nay mình trong mắt người ta khác thường thật. Nhưng thế này thì phiền toái rồi, lẽ nào sau này y ngày nào cũng phải đi theo nhóm nữ chính? Mẹ kiếp, đến cái thời gian sờ cá một mình cũng chẳng cho nữa à?
Nhưng y lại quên béng, hôm nay y một mình đi suối nước chẳng những không vuốt được cá, còn bị thứ gì đó sờ soạng trong ngoài biến thái luôn...
Long Húc Dương rõ ràng cũng nghe thấy mấy lời thì thầm ấy, nhíu mày chặn ngang: "Dù sao đi nữa, thứ mà giờ mấy người muốn ăn chính là con mồi đội phó Dương mang về đấy."
Mấy gã kia lập tức im bặt, Dương Diệp thầm nghĩ: Nam chính này đúng là chẳng chê mình lời nào! Nhìn thấu mà chẳng vạch trần, còn giữu thể diện cho y trước mặt đám cấp dưới.
Còn đứa em ruột Dương Dục thì chả quan tâm thương thế y tí nào, cứ lởn vởn quanh Long Húc Dương như có như không, quan hệ anh em bọn họ quả nhiên chẳng ra gì.
Suốt bữa tối, Dương Diệp cuối cùng cũng nắm sơ sơ tình hình tiểu đội này. Đúng là đa phần chẳng ai phục y, còn ghét y ra mặt.
Nghĩ cũng phải, một thằng lãnh đạo năng lực chẳng đủ tư cách, dựa vào cái danh người khác để lên thôi, nếu khiêm tốn điệu thấp thì chưa đến nỗi, đằng này cứ vênh váo hất hàm sai khiến, rảnh là thích dạy dỗ người khác để khoe uy phong, với cấp trên duy nhất thì nịnh nọt đầy mồm, miệng phun toàn cầu vồng điểm sáng, đúng chuẩn tiểu nhân trăm phần trăm.
Nhưng cũng có vài thằng chó săn ít ỏi, đến mông ngựa của y cũng chụp chung, bám đuôi y luôn.
Tóm lại, nhóm đội điều tra vốn nên yên bình của Long Húc Dương, vì y mà thành ra hỗn loạn chướng khí, mất công Long Húc Dương nhớ "tình anh em" giữa hai người, chẳng nói gì cả.
Bữa tối tan, y vào lều sáng nay rời đi, chẳng bao lâu Dương Dục cũng về, nhưng không nói với y lời nào.
Dương Diệp đương nhiên mừng rảnh rang, đợi cả căn cứ ngủ say thì lặng lẽ ngồi dậy, ra khỏi lều.
Bên ngoài vẫn leo lét ánh lửa, toàn căn cứ mỗi tối đều bố trí gác đêm ở bốn hướng, vì rừng rậm ban đêm chẳng biết khi nào bị mấy thứ quái quỷ tấn công.
Từng có tiểu đội bị mấy khối "thổ địa" di động ăn hơn nửa, người sống sót tỉnh dậy mới hay là mấy con thằn lằn khổng lồ ngụy trang thành cảnh vật xung quanh, cuốn gác đêm nuốt chửng rồi lặng lẽ tiếp tục săn người đang ngủ.
Vì lưỡi bọn chúng bắn ra dài năm sáu mét, ẩn trong môi trường bóng tối, độ ẩn nấp kinh người, mới gây tổn thất lớn thế, không ít dị năng giả chưa kịp thi triển dị năng đã bị nuốt tươi.
Từ đó, đội điều tra lấy làm giới, dặn mỗi đội ban đêm phải phái người gác bốn hướng, hơn nữa cách một lúc phải hô gọi lẫn nhau.
Thông thường ban đêm không cho đội viên rời căn cứ đi xa, nhưng Dương Diệp khác, y không chỉ là đội phó Dương, ngoài Long Húc Dương chẳng ai cản nổi, đồng thời là cái đinh trong mắt đa số đội viên, ước gì y chết sớm cho rồi.
Thế là y thuận lợi rời căn cứ, một mình tiến sâu vào rừng.
Y chẳng có mục đích gì khác, đơn giả là do mấy thứ trong bụng khó chịu quá, muốn tìm chỗ vắng vẻ thử lấy ra xem.
Y không sợ gì, nên đi xa hẳn, cuối cùng ngồi tựa gốc cây, trong bóng đêm cởi quần, dạng chân, cắn vạt áo trên tránh làm bẩn quần áo, bắt đầu dùng ngón tay chậm rãi dò sờ vào lồn mình.
Ban đầu còn hơi gượng, nhưng vừa ấn bụng dưới vừa móc ngoáy lồn dùng cho khoái cảm hưởng thụ ấy, khó tránh khỏi cơn nứng lồn nổi lên.
Vừa mò vào bướm, ngón tay bị vách thịt chật hẹp siết chặt mút lấy, mới móc được nửa đã sướng không chịu nổi, rỉ rả chảy nước lồn dầm dề.
Nhưng đến khi y bắn lần thứ hai thì thứ khóa trong tử cung vẫn chẳng có dấu hiệu ra ngoài, dù còn đắm chìm trong dư vị lên đỉnh, y cũng không khỏi sốt ruột.
Chẳng lẽ y thật sự phải mang theo mấy thứ kinh khủng ấy tiếp tục sống sao? Mấy quả trứng biến thái kia có thể sẽ mọc rễ nảy mầm trong người y?!
Đang lúc y bối rối trầm ngâm hết đường xoay xở, một bàn tay lạnh buốt bất chợt từ đằng sau che kín hai mắt, ngay sau đó cổ họng căng cứng – bị người lạ bóp cổ?!
Dương Diệp muốn đánh lại theo phản xa, lại nghe người sau lưng lạnh lùng đe dọa: "Không được nhúc nhích, nếu không sẽ giết anh!"
Nghe câu ấy, Dương Diệp lập tức thôi giãy giụa, chẳng phải bị dọa, mà là sợ ngây người.
Dù ngữ điệu chưa từng nghe bao giờ, nhưng giọng nói này quen thuộc đến thế, lập tức đánh thức nỗi nhớ sâu thẳm đáy lòng y – rõ ràng chính là giọng của Phủ Tinh Lan!
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Chương sau giải thích sơ qua tình huống của công, xúc tua không phải dị năng của ẻm đâu, ẻm thậm chí chẳng phải hệ mộc luôn... Tính cách cũng sẽ khác vì trải nghiệm, không hoàn toàn giống Phủ Tinh Lan, nhưng cũng chẳng phải cắt miếng.
Khu bình luận có người bảo nhân thiết giống Ariel, nhưng thật ra hoàn toàn khác mà, công này bản chất không hư thế đâu, chương sau sẽ giải thích, trà xanh cũng chỉ là thiết lập nhân vật lúc ẻm làm nữ chính thôi, không biết Ariel là ai thì xem chuyên mục của tôi đi, thanh danh hỗn loạn lắm.
Tôii không thích dùng mãi một kịch bản với thiết lập nhân vật, cảm giác mỗi văn của tôi cốt truyện, nhân vật, thể loại đều chẳng đặc biệt giống nhau đâu, trừ xp cưỡng ép bất biến, sau này có lẽ thử kể chuyện kiểu khác, tôi thích cái mới mẻ thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top