Chương 58
Edit & Beta: Đòe
Bị quái vật ép mang thai (xúc tua, kìm kẹp tử cung, đẻ trứng trong cơ thể, rặn trứng mất kiểm soát)
Sau khi Dương Diệp rời khỏi đám người kia, bỗng thấy thoải mái hẳn đi, vết thương trên người cũng chẳng buồn băng bó, máu tươi cứ rỉ rả xuống, loang lổ trên áo quần thành một mảng dính bết.
Y lần theo tiếng nước róc rách, tìm được một dòng suối, tiện tay vất áo quần ra sau, ném sang bên, trần truồng thong thả bước xuống nước.
Nước suối lạnh ngắt rửa sạch lớp dính bết trên người, biết chắc mình sẽ không chết yểu nên y chẳng còn sợ hoang vu lạ lẫm nữa. Y vui vẻ bơi lội qua lại, cảnh hồ đẹp mê hồn, dòng nước yên bình tĩnh mịch, xua tan phần nào nỗi u uất trong lòng.
Vết thương ngừng rỉ máu, nhờ dị năng sẵn có, y đứng dậy soi mình qua mặt nước phẳng lặng, vẫn là gương mặt quen thuộc. Ánh mắt lướt qua sẹo trước ngực, dừng lại ở vết đỏ thẫm trên đùi.
Dương Diệp dang chân cúi nhìn kỹ, hình xăm con rắn dâm đãng mà Phủ Tinh Lan xăm trên đùi y vẫn nguyên xi, chứng tỏ y chưa hề cập nhật dữ liệu thân xác, chỉ là các chỉ số bị sửa đổi đã được ném tọt vào thế giới này.
Y nhìn mặt nước yên ả, chợt tỉnh mộng như từ cơn ác mộng hoang đường, Phủ Tinh Lan cùng thế giới xưa kia dường như chỉ là y ảo tưởng mà thôi.
Nhưng vết xăm trên đùi lại là bằng chứng sắt đá nhất. Tay y sờ lên con rắn dâm đãng ấy, rõ ràng mới xa cách chưa đầy một ngày, vậy mà y đã nhớ Phủ Tinh Lan đến thế...
Y chẳng thể chối cãi, y thực sự nhớ da diết người yêu mình, nhất là trong cảnh lạ lẫm nan giải thế này, dù tâm hồn hay thân xác...
Con chim dưới thân y chỉ cần nhớ lại những lần làm tình xưa đã khẽ ngẩng đầu. Y bắt đầu hối hận, sớm biết thế nào cũng phải ở lại quấn quýt nồng nàn với Phủ Tinh Lan một phen, ai ngờ những lúc ân ái dồi dào ngày trước nay lại thành thứ xa vời vợi không chạm tới?
Dương Diệp ngồi tựa mép hồ, ngực bụng ngập dưới nước, tay nâng niu con cặc của mình, hơi chút nhàm chán xoa dịu cơn thèm khát tự nhiên.
Y đang mơ màng nhớ Phủ Tinh Lan, chợt cẳng chân cảm thấy bị siết, cúi đầu nhìn xuống, chẳng hay từ bao giờ, trên đùi y đã lặng lẽ bò lên một sợi dây leo thô cỡ ba ngón tay.
Sợi dây leo rõ ràng là cây thủy sinh, mềm mại bóng nhẫy. Dương Diệp không sợ bị coi là mồi, nhưng cũng chẳng ưa gì sự trói buộc ấy.
Y nhấc chân định gỡ, nào ngờ sợi dây siết chặt hơn dự kiến, đồng thời xung quanh thò ra ngày càng nhiều sợi nữa, đủ kiểu kích cỡ. Có sợi quấn lấy tay y, có sợi kéo mắt cá chân, còn có sợi vòng quanh thắt lưng, thô cỡ cánh tay người, những sợi dây ấy lực đạo kinh hồn, tựa như dây thừng dai sức, trói chặt cả người y.
Dương Diệp cuối cùng cũng thấy chẳng lành, y không sợ sợi quanh cổ siết chết mình, nhưng cả người bị những vật lạnh ngắt ướt nhẹp quấn quanh khiến da đầu y tê rần.
Cùng lúc ấy, những sợi dây càng lúc càng ngang ngược, thậm chí có sợi còn quấn lên con cặc đang cửng lên của y!
Dương Diệp hoàn toàn bất động, chỉ đành trơ mắt nhìn một sợi dây cỡ hai ngón quấn quanh chim, cảm giác bị thứ lạ bao vây khó nói nên lời, thân xác nhận được khoái lạc, lòng dạ lại thấy ghê tởm tột cùng!
Sợi quấn quanh bẹn y còn chậm rãi thò đầu lên khe đùi, chạm vào lỗ lồn thừa thãi ấy, như phát hiện lối vào khít khao, sợi dây ép nắn môi lồn mọng nước, đẩy ra hai cánh thịt mềm, lại định chui tọt vào trong người y?!
Dương Diệp cứng đờ cả người, đầu óc trống không, y chưa từng tưởng tượng kịch bản phim sếch lạ lẫm thế này lại xảy đến với mình!
"Ưm..." Chưa kịp nghĩ tiếp, đầu sợi dây ướt át mịn màng đã chui thẳng vào lồn phía trước, lỗ đít cũng đang bị sợi dây ngo ngoe ở cửa ấn ngấu nghiến.
Có lẽ vì là cây thủy sinh, sợi dây mang sắc xanh non nhạt, nửa trong suốt bóng nhẫy, lấp lánh dưới nắng, chẳng khác gì xúc tua trong phim sếch.
"Đệt!" Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì?! Dương Diệp giãy giụa điên cuồng, nhưng tay chân đã bị trói chặt, gần như bất động, "Cút ngay!"
Những xúc tua ấy tất nhiên sẽ chẳng chịu nghe lời y, thử dò chui vào lồn. Sợi xúc tua không thô nhưng dài kinh người, cuồn cuộn không ngừng nhét vào thân thể, men theo vách thịt co bóp dọc đường đẩy sâu vào trong, thẳng đến hồ thịt bé xíu – cửa tử cung.
"Haa..." Dương Diệp bị chọc cho mềm nhũn eo lưng, dù trước đó cố xem nhẹ, nhưng từ lúc tự sờ soạng, cái lồn bên dưới đã nóng ran ngứa ngáy, rỉ ra mật ngọt ấm áp.
Lỗ đít cũng bị xúc tua ướt át thọc mở, chui tọt vào trong. Những xúc tua ấy hành động mạnh bạo nhưng không hề thô lỗ, từng tấc ép y bên trong, rõ ràng đang khơi dậy cơn thèm khát của y, chẳng biết ẩn ý ra sao.
Nhưng khi cả hai cái lỗ thịt đều bị ấn đúng chỗ nhạy cảm, Dương Diệp bất giác cong lưng lên đỉnh, sợi quấn quanh chim cũng chẳng chịu kém, rõ ràng y đang bắn tinh, vậy mà xúc tua ấy chậm rãi ép nắn thân, như thể muốn vắt kiệt tinh dịch bên trong ra ngoài.
Còn xúc tua đang đi sâu vào lồn kia thì dùng sức chọc cửa tử cung, thử dò muốn tiến vào, khiến phía trước bắn ra càng nhiều.
Xúc tua ướt át ngâm trong lồn nhỏ ngập ngụa nước dâm, cuối cùng nhằm đúng lúc, chọc thủng đâm vào, xúc tua dài ngoằng nhanh chóng nhét đầy tử cung!
"Hức – aa!" Bụng dưới Dương Diệp phồng lên, y rên rỉ dâm đãng khe khẽ, tầm mắt mờ mịt, kẹp chặt đùi, khó chịu cọ xát xúc tua giữa hai chân, lại không thể mượn chút lực. Ngày xưa y luôn ôm chặt vòng eo ấm áp mạnh mẽ của Phủ Tinh Lan, nhưng giờ đây trên người y chỉ toàn lạnh ngắt dính bết, khiến y cảm thấy... tủi thân...
Xúc tua bên trong chẳng chút nương tay cuộn tròn thành khối, căng phồng tử cung bé xinh, chọc bụng dưới y lồi lên một đường cong rõ mồn một, tùy ý uốn nắn tử cung thành đủ hình dạng.
"Ứ... Haa..." Dương Diệp bị tra tấn rồi đẩy tới lên đỉnh liên miên, lồn mọng nước tuôn trào nước dâm, hòa tan vào dòng nước, lỗ đít cũng bị chọc sưng phồng.
Còn con cặc đã bắn cạn của y thì bị một sợi dây leo mảnh khảnh chui vào lỗ đái, men theo niệu đạo thẳng tới tận đáy, ấn điên cuồng lên tuyến tiền liệt!
Mà sợi dây leo mảnh khảnh ấy chẳng chịu dừng, sợi khác chui tọt vào lỗ đái lồn nhỏ, đồng thời một lúc! Còn có sợi quấn quanh hột le, ép nắn hạt thịt bé xíu đến đỏ au cương cứng, gần như nổ tung! Vú cũng bị quấn chặt, thử dò muốn chọc vào lỗ vú, ép hai núm vú vốn đã bị đùa bỡn to đùng thành hai quả nho nhỏ.
"Ha ——! Ứ không muốn, thả ra ha, ưm......" Dương Diệp căn bản không chịu chịu nổi sung sướng bùng nổ thế này, y chưa từng bị đùa giỡn toàn thân không sót chỗ nào bao giờ, hai mắt thất thần tuôn lệ như mưa, miệng hơi hé cũng bị xúc tua xâm nhập, ép nắn đầu lưỡi trêu đùa, như thể đang hôn lưỡi.
Y bị chơi đến thần hồn điên đảo, bụng nhỏ tê mỏi phồng rộp, cặc bị xúc tu chặn niệu đạo, lồn mọng nước lại xả nước không ngừng.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, xúc tua trong tử cung cuối cùng có dấu hiệu rút ra, chậm rãi rời khỏi cơ thể, lồn nhỏ đột ngột trở nên trống trải. Tử cung bị căng lớn cũng không co lại ngay được, dòng nước lạnh lẽo lập tức tràn ngược vào thân thể, khiến y nức nở kêu lên sợ hãi.
Nhưng tiếng y nhanh chóng bị nuốt chửng, xúc tua trong miệng đột nhiên nổ tung, phun ra một dòng chất lỏng lạnh lẽo, rót đầy miệng y, theo cổ họng trôi thẳng vào bụng.
"Khụ khụ!" Dòng chất lỏng ấy không khó uống, mát lạnh còn mang vị ngọt nhẹ, nhưng bị rót đầy bụng thứ gì đó lai lịch không rõ, Dương Diệp chỉ thấy mâu thuẫn trong lòng, mà không có cách nào.
"Ư!" Lỗ thịt dâm lại bị một xúc tua lớn hơn, thô hơn đặt lên, Dương Diệp cúi đầu nhìn theo phản xạ, chỉ thấy xúc tua ấy thô bằng cổ tay y, khác hẳn những xúc tua khác.
Nó không bóng loáng như những cái kia, bề mặt phủ đầy hạt nổi chi chít, gân xanh nổi cuồn cuộn, hơi giống bộ phận sinh dục con người, nhưng thô tráng quái dị hơn nhiều. Màu sắc cũng trong suốt hơn, thoáng thấy bên trong bao bọc những vật giống như trứng cá to bằng viên đá nhỏ.
"Không được... Cút đi!" Dương Diệp nhìn mà da đầu tê rần, chỉ có thể trơ mắt nhìn xúc tua quái vật ấy đẩy mở lỗ lồn đã bị khai thông, vạch hai bên môi lồn mũm mĩm, từng chút một đâm vào!
"Ư a!" Cái thứ thô ráp khủng bố nghiền ép từng vách thịt lồn, kéo căng mọi nếp gấp trên vách đến cực hạn, bướm nhỏ mất kiểm soát phun nước khiến y không kìm được rơi lệ, sợ hãi khóc thút thít giãy giụa.
Đây là nỗi kinh hoàng và sợ hãi y chưa từng trải qua trong những lần làm tình trước, từng là sự hòa quyện ấm áp và cảm xúc lẫn nhau. Dù đôi khi bị Phủ Tinh Lan địt sưng tử cung và lỗ nhỏ, nhưng chưa bao giờ lạnh băng vô hồn như bây giờ, dù khoái cảm dâng trào không thể ngăn, y cũng chỉ như công cụ sinh sản.
Y giãy giụa vô ích, chuôi xúc tua khổng lồ ấy cứng rắn xâm nhập lồn vừa bị địt mở, thậm chí đâm vào miệng tử cung, mưu toan tiến sâu hơn.
Sao có thể?! Dương Diệp thở hổn hển, khó tin nhìn xúc tua ấy, y rõ ràng thấy đầu nó thô bằng cổ tay, thứ lớn thế làm sao nhét vào lồn được, lại còn muốn đâm vào tử cung bé tí?!
Xúc tua mang nhiệm vụ gây giống cảm nhận lực cản, bắt đầu khép mở trong cơ thể y, đầu hơi co rút, như miệng linh hoạt cắn miệng tử cung!
"Hứ a a a —!!!" Nơi ấy nhạy cảm vông cùng, sao chịu nổi trêu chọc như thế, miệng thịt mềm nhũn lập tức phun ra dòng nước lớn, xúc tua nhân cơ hội dùng đám xúc tua nhỏ mềm ở đầu dò xét vào, leo lên cửa miệng non mềm. Đợi đủ nhiều xúc tua, nó cứng rắn kéo đầu khổng lồ nhét vào tử cung, đẩy hết vào trong!
Dương Diệp há miệng, lưỡi bị xúc tua đùa bỡn, chẳng kêu nổi nữa. Khuôn mặt nam tính khí khái, thậm chí hơi hung ác giờ ửng hồng, đầy nước mắt, hai mắt thất thần trợn trắng, rõ một vẻ con thú cái bị địt đến sắp ngất.
Đôi chân cường tráng hữu lực bị kéo ra, giữa đùi đâm hai xúc tua, cái phía trước đầy hạt nổi, bề ngoại dữ tợn khổng lồ, chống đôi môi thịt đến gần trong suốt, con rắn dâm đáng đỏ sậm bị kéo biến dạng, hột le bị quấn ép thành hạt đậu đỏ sung huyết, nhô ra ngoài. Hai niệu đạo trên dưới đều bị xúc tua mảnh chui đầy và lỗ đít cũng vậy, bờ ngực vạm vỡ bị ép thành hai ngọn đồi múp míp, núm vú bị đùa bỡn, cả người co rút lên đỉnh không dứt!
Xúc tua đáng sợ trong bụng điều khiển sợi nhỏ quấn chặt miệng trong, phá hỏng cổ tử cung, gần như ký sinh, trở thành bộ phận trong cơ thể con thú cái này!
Đáng sợ nhất là dù gặp chuyện ly kỳ khủng bố như thế, Dương Diệp vẫn bị ép giữ tỉnh táo, không thể ngất chứng kiến tất cả những gì đang diễn ra, có lẽ do chất dịch xúc tua rót vào vừa nãy.
"Chó chết..." Dương Diệp cảm nhận xúc tua trong cơ thể cố định ở tử cung, bắt đầu chậm rãi "đẻ trứng", đẩy những "quả trứng" bọc dưới da xâm nhập tử cung y.
"Ư... Không muốn, không muốn á á..." Những "phôi thai" tròn vo ấy căng đầy trong tử cung hẹp, va chạm đè ép bụng dưới đau xót, cuối cùng khiến y hoàn toàn sụp đổ khóc òa.
Hành vi bị coi như túi thai, đẻ trứng trong cơ thể rất quá đáng...
Nhưng lòng y bị dày vò, thân thể lại hưng phấn phun nước, không ngừng rỉ nước lồn tanh nồng, thậm chí vô thức dựa vào những xúc tua ấy.
Trong đầu y mơ màng nghĩ: Sớm biết phải "mang" trứng quái vật thế này, thà mang thai con Phủ Tinh Lan, đẻ bao nhiêu cũng được...
Đợi mặt trời lặn, hoàng hôn buông, tất cả mới kết thúc.
Dương Diệp nửa tỉnh nửa mê ghé sát bờ, mãi lúc lâu sau khi xúc tua rời đi, y mới lấy lại tỉnh táo, gian nan cử động toàn thần mất sức.
Việc đẻ trứng hiển nhiên không chỉ một lần, thậm chí lỗ đít cũng không thoát, bị "đẻ" đầy bụng trứng, bụng dưới phồng lên như mang thai bốn năm tháng.
Tử cung vừa đau vừa xót trướng to, lỗ đít tê dại, y hết cách, chỉ đành dạng háng trong nước, như rặn đẻ, tự "sinh sản".
Trứng ở lỗ đít còn dễ ra, y nhẫn nhịn khó chịu, ấn bụng dưới căng trướng, những quả trứng ấy bị ép hết ra đáy nước, lẫn chất lỏng đục ngầu trong cơ thể ọc ra, nổi lềnh bềnh trong nước.
Bụng y bị đẻ nhiều trứng, tư thế ngồi không thể ra hết, chỉ đành tê chân đứng dậy, nghiêng người về trước, dạng chân, hai tay banh mông mọng, cố co rút hai lỗ nhỏ phía dưới.
Trứng trong cơ thể do trọng lực căng hai lỗ thịt đỏ tươi bắt đầu rơi ra, tiếng trứng bị ép rặn khỏi người không giấu nổi, "phụt", "phụt" rơi xuống nước.
"Ư..." Việc này chắc chắn có kích thích Dương Diệp, y đỡ chim lúc lâu, không chịu nổi nữa bắn tinh, sau đó là cơn buồn đái khó nhịn, tí tách xả vào nước.
Thứ tiếng ấy khiến Dương Diệp xấu hổ phát điên, cứ như mình thật sự trở thành thú cái đẻ trứng...
Cũng ở đây chỉ có mình y, không ai thấy cảnh dâm loạn ly kỳ ấy.
Trứng trong đít đã ra hết, nhưng còn lỗ lồn phía trước, miệng tử cung khép kín khóa chặt mấy quả trứng cuối ở tử cung, móc rặn cũng không ra.
Dù bề ngoài nhìn không thấy gì bất thường nữa, nhưng bụng dưới nặng trĩu, lúc nào cũng nhắc nhở tử cung đang chứa dị vật, thậm chí chỉ đi hai bước thôi đã thấy vừa xót vừa sướng.
Không thể không nói, dưới tình huống đã được che chắn phần lớn đau đớn, buổi chiều ấy, thân thể y nếm hết khoái cảm ngập đầu khó tả, sướng đến không nói thành lời, nhưng tâm lý lại trống rỗng nhạt nhẽo, cực kỳ không vui.
Lòng Dương Diệp nặng nề, đây là mấy cái thứ tạp nham gì vậy... Dù là trò chơi thế giới giả thuyết, y cũng chưa từng nghĩ thể nghiệm những thứ này!
Nhưng y hết cách, trời dần tối, chỉ đành thu dọn sạch sẽ, bước lên đường về.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
A... Cái này... Thật ra tôi cũng không ngờ mình viết ra thứ này, há há há
Chương sau công giúp lấy trứng ra há há há
-----
Edit cái chương này nó cứ lung tung thế nào ấy, cảm giác rất ngượng tay luôn. Đọc câu từ mình edit ra mà chẳng hiểu gì =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top