Chương 57
Edit & Beta: Đòe
Không muốn làm chó liếm cô ấy
Sau khi trút hết cơn giận, Dương Diệp nhìn lại những việc cần làm, xác nhận rằng mình thực sự không thể rời đi, đành chấp nhận từng bước tiến hành.
Trong thế giới trước đây, y đã xác định rằng chỉ khi hoàn thành toàn bộ cốt truyện của các nhân vật chính thì mới có thể rời đi. Nhưng dù rời khỏi thế giới đó, y cũng không chắc có thể trở về hiện thực, giống như tình cảnh hiện tại của mình, hoàn toàn không có manh mối.
Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thế này, thà rằng y ở lại cùng Phủ Tinh Lan, bàn bạc thêm vài kế sách. Với trí thông minh của Phủ Tinh Lan, chắc chắn sẽ nghĩ ra được điều gì đó mà y không ngờ tới.
Nhưng đời nào có thuốc hối hận mà uống. Dương Diệp chỉ còn cách nhanh chóng hoàn thành cốt truyện của thế giới này để thoát ra ngoài.
Lúc này, nhóm người của y đang rời xa căn cứ, đi điều tra. Đội điều tra chính là lực lượng tiên phong của căn cứ, chủ yếu gồm những người có dị năng, chịu trách nhiệm thăm dò môi trường xung quanh, loại bỏ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho những người trong căn cứ.
Dị năng hệ lửa của Long Húc Dương rất mạnh, được xem là số má trong căn cứ, nên anh ta là đội trưởng đội điều tra. Ngọn lửa màu xanh lam của Dương Diệp thì yếu hơn nhiều, nhưng nhờ mối quan hệ bạn thân từ nhỏ với Long Húc Dương, gã được chỉ định làm phó đội trưởng, cũng là cơ hội tốt để che giấu giới tính của mình.
Tuy nhiên, dị năng của gã không quá xuất sắc, nên một số dị năng giả khác trong đội không ưa gã, cho rằng gã chỉ dựa vào mối quan hệ với Long Húc Dương để thăng chức. Vì thế, mới có những chuyện xảy ra khi gã vừa rời cứ điểm.
Cậu thiếu niên gọi gã dậy là em trai gã – Dương Dục, một Beta. Nhờ đó, giới tính của Dương Diệp không bị nghi ngờ, bởi Omega vốn rất hiếm, và chỉ những cặp đôi kết hợp đặc biệt mới dễ sinh ra Alpha hoặc Omega.
Dương Dục hiện mới 16 tuổi, còn hơn một năm nữa mới trưởng thành. Nhìn dáng vẻ cậu ta, rõ ràng là một Omega chính cống. Cậu ta có dị năng chữa lãnh yếu ớt, chỉ chữa được vết thương nhỏ, nói chung là có còn hơn không. Những Omega như cậu ta, nếu ở lại căn cứ, sau khi trưởng thành sẽ gặp phải số phận không cần nói cũng biết.
Vì thế, theo lời khẩn cầu của chính cậu ta, Long Húc Dương nể tình cũ, phóng đại dị năng của cậu ta lên và đưa cậu ta vào đội điều tra.
Đối với Dương Dục, Long Húc Dương chính là cọng rơm cứu mạng. Chỉ khi được một dị năng giả mạnh như Long Húc Dương che chở, một Omega như cậu ta mới không bị đưa đến trung tâm sinh sản nơi được xem như địa ngục, nơi Omega chỉ biết dạng chân bị người lạ thay phiên cưỡng hiếp để sinh con.
Khi mọi hành vi bạo lực được khoác lên lá cờ chính nghĩa của việc duy trì nòi giống nhân loại, những giới tính yếu thế và hiếm như Omega căn bản không thể phản kháng số phận bất công từ khi sinh ra.
Họ chỉ có thể dốc hết sức tìm một chỗ dựa trước khi trưởng thành. Long Húc Dương chính là một chỗ dựa lý tưởng: không kiêu ngạo như các Alpha khác, không phải kẻ háo sắc, ngoại hình anh tuấn, dị năng mạnh mẽ thì đúng là hoàn hảo.
Đáng tiếc, Long Húc Dương chưa từng bộc lộ tình cảm với bất kỳ ai.
Vì thế, Dương Dục bây giờ liều mạng bám lấy Long Húc Dương, thậm chí dùng mọi thủ đoạn để câu dẫn anh ta, nhưng Long Húc Dương vẫn thờ ơ với mọi người lao vào lòng mình.
Điều thú vị là, với tư cách anh trai, Dương Diệp xem nam chính Long Húc Dương như tình địch, còn Dương Dục lại coi nữ chính Vân Anh Ái là tình địch. Cặp anh em này cuối cùng sẽ vì người mình yêu mà trở mặt thành thù.
Dương Diệp chẳng có ý kiến gì với cậu em trai đính kèm này. Khi biết mình dù có thêm một đứa em nhưng ít ra không phải nam chính, y thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Long Húc Dương cũng không quá gò bó y, là một người anh em tốt nên đối xử với y rất tử tế. Dù hôm nay y không đến tập hợp, Long Húc Dương vẫn nhanh chóng chia nhóm và tự mình thăm dò.
Dương Diệp cũng chẳng muốn gặp họ nhiều. Bấy giờ, tâm trạng y rất tệ, chỉ muốn một mình yên tĩnh.
May thay, dù đây là một thế giới tận thế nhưng với y lại không hẳn vậy. Y biết rõ nhiệm vụ mình đang gánh vác. Trước khi hoàn thành những nhiệm vụ này, y không thể gặp nguy hiểm đến tính mạng, cũng chẳng cần lo lắng về môi trường hoang dã đầy rẫy nguy cơ đối với người khác.
Dương Diệp mở lòng bàn tay, cố gắng thi triển dị năng. Một ngọn lửa xanh lam xuất hiện như ý muốn, khẽ nhảy nhót trong lòng bàn tay.
Đáng tiếc, ngọn lửa này đúng như trong nguyên tác miêu tả: nhiệt độ không cao, sức mạnh cũng chẳng đáng kể, trông chỉ như phản ứng cháy của một nguyên tố vi lượng. Y thử ném vào cây cối xung quanh, nhưng chỉ đốt được một vùng nhỏ rồi tự dập tắt.
Y lang thang không mục đích, trên đường gặp một con sói đầu đàn biết phóng điện, dẫn bầy sói đuổi theo một con thỏ to bằng nửa người trưởng thành. Con thỏ có đôi chân cực lớn, đạp đất mạnh mẽ, chạy nhanh như bay.
Cảnh tượng này, trước thời tận thế chẳng có gì đặc biệt, giờ lại đảo ngược. Con thỏ thấy tình thế bất lợi, bất ngờ quay người, tung cú đá vào con sói đuổi theo sau. Con sói rên lên, bay ra lăn lộn trên đất, đau đớn rên rỉ, chắc chắn bị gãy vài cái xương sườn, không đứng dậy nổi.
Bầy sói lập tức e dè. Con sói đầu đàn có dị năng lôi điện cũng tấn công thất bại. Trên đầu nó mọc một chiếc sừng dùng để phóng điện, nhưng con thỏ linh hoạt nhảy ra khỏi phạm vi tấn công, không bị tê liệt. Rõ ràng, đây là cặp đối thủ đã giao tranh vô số lần.
Con thỏ khổng lồ chạy thoát thành công, còn bầy sói mất đi một thành viên. Con sói bị thương có lẽ bị xương sườn đâm thủng nội tạng, thở hổn hển một lúc rồi tắt thở. Con sói đầu đàn dẫn bầy sói hậm hực rút lui.
Sói là động vật sống bầy đàn, trong điều kiện không quá khắc nghiệt, hiếm khi ăn thịt đồng loại. Điều này cho thấy, trong khu rừng này, dù săn thất bại, chúng vẫn chưa rơi vào cảnh thiếu thức ăn.
Dương Diệp cố ý bại lộ trước mặt bầy sói, nhưng con sói đầu đàn rõ ràng chẳng thèm ngó ngàng đến y, từ xa đã tính đường tránh đi.
Nhưng Dương Diệp lúc này cả người khó chịu, càng muốn đi trêu chọc con sói đầu đàn ấy.
Ngọn lửa của y đúng thật không có mấy sức mạnh, chẳng gây thương tổn lớn cho con sói đầu đàn, về lực lượng cũng chẳng có chút ưu thế nào. Nếu là người khác thấy hành động ấy của y, chắc chắn sẽ cho rằng y chán thở, chẳng muốn tồn tại nữa, nhưng Dương Diệp chẳng hề sợ hãi. Y biết rõ mình tuyệt đối không thể gặp vấn đề vì những chuyện vặt vãnh thế này.
Y bị con sói đầu đàn cào cho một phát trên ngực, lập tức tóe máu, máu tươi không ngừng chảy xuống từ vết thương, nhưng cảm giác đau đớn lại chẳng có mấy, đúng như hệ thống nhắc nhở trước khi đăng nhập: che chắn cảm giác đau 90%. Trừ cảm giác hơi nóng rát ra, y chẳng thấy khó chịu gì nhiều.
Bầy sói rõ ràng có thể tập thể tấn công y, như vậy là ăn no nê, nhưng chúng lại chẳng làm thế, sau khi thắng lợi thì rất nhanh rời đi.
Bên cạnh còn có thực vật khát máu, đưa dây leo đến chân y, hút vết máu trên mặt đất, nhưng chẳng tiến thêm bước nào để tấn công y. Dù vậy, Dương Diệp vẫn nhìn thấy những dây leo ấy quấn chặt lấy một con hươu thối rữa, hiển nhiên, chúng cũng có khả năng săn mồi lớn.
Dương Diệp xác nhận dù ở mạt thế này, mình cũng chẳng lo tính mạng, có cố tình tìm đường chết cũng chỉ chịu chút thương da thịt lặt vặt. Y chẳng vội xử lý vết thương, đi chẳng bao lâu thì nghe thấy tiếng người.
"Ai?!" Đối diện vang lên giọng nói cảnh giác.
Chưa kịp nhìn rõ là ai, bên kia đã nhận ra y trước, giọng điệu lập tức dịu xuống: "Thì ra là đội phó Dương, sao hôm nay anh lại... Anh bị thương?!"
Đối diện là một tổ ba người của đội điều tra, hai nam Beta cùng một... cô gái tóc dài bay phất phơ.
Thế giới tận thế này dường như chẳng thấy bóng dáng của người phụ nữ nào, trong đội điều tra càng không, nên thân phận cô gái ấy vừa nhìn đã biết ngay là nữ chính Vân Anh Ái.
Hai đội viên kia mặc đồng phục điều tra thống nhất kèm trang bị sinh tồn dã ngoại, trông hết sức lão luyện. Ánh mắt Dương Diệp không khỏi quét từ trên xuống dưới quần áo và đồ đạc của họ. Y ra muộn, chẳng có đội viên nào khác để so sánh, quần áo và trang bị mặc lung tung lộn xộn, vải trên ngực còn bị xé toạc, so với họ thì hết sức thảm hại.
Y thoáng nhớ cách ăn mặc và trang bị của họ, rồi nhìn sang Vân Anh Ái. Cô không thuộc đội điều tra, ăn mặc khá tùy tiện, nhưng chẳng thể là váy áo xinh đẹp, dù sao đây là môi trường tận thế.
Cô khoác một chiếc áo choàng rộng thùng thình, phía dưới mặc đồ cũng chẳng vừa người mấy, bởi tài nguyên hiện tại rất khan hiếm, huống gì cơ thể cô đã quen sinh tồn dài ngày ngoài trời.
Nhưng những mảnh vải thô ráp ấy chẳng hề che lấp được ánh sáng của cô. Một mái tóc đen dày dùng dải lụa buộc lỏng phần trên, phần còn lại xõa tung trên vai lưng. Dù sống dài ngày ngoài hoang dã, làn da trắng nõn vẫn mịn màng như ngọc, đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả yên bình sâu lắng. Dáng người cô thon dài, chẳng hề lùn bé, rõ ăn mặc kém xa hai người kia, nhưng khí chất lại tĩnh lặng điềm đạm, phảng phất mang theo thứ ánh sáng thoát tục, toát ra cảm giác thần bí khó tả, khiến người ta bất giác muốn tiếp cận tìm hiểu.
Đường nét trên khuôn mặt tinh tế khiến Dương Diệp cảm thấy hơi quen mắt, mơ hồ như có sự thật nào đó sống động hiện ra, nhưng y lại chẳng nắm bắt được.
Dương Diệp hơi hoang mang nhìn cô, không khỏi nhíu mày.
"Đội phó Dương, xử lý vết thương trước đi." Một đội viên vờ như đang lấy thảo dược ở thắt lưng.
"Không cần." Dương Diệp bây giờ chưa dò la được cách ở chung trước đây với nữ chính, tình cờ gặp mặt đã là xui xẻo, không nên để xảy ra chuyện lằng nhằng.
Thế giới này hoàn toàn khác trước, lúc ấy y tận mắt chứng kiến Phủ Tinh Lan và Sở Thiên Tâm trưởng thành. Phủ Tinh Lan khỏi bàn, Sở Thiên Tâm từ đầu đến cuối chỉ nhận y là Phủ Trí Kiệt, chẳng thấy lạ lẫm.
Nhưng giờ y chẳng phải "đội phó Dương" trước kia. Tuy giả thiết là người theo đuổi nữ chính, một kẻ chó liếm dai dẳng, nhưng cụ thể liếm kiểu gì thì rõ ràng còn phải bàn bạc.
Huống chi, Dương Diệp chưa từng làm chuyện liếm đuôi dai dẳng với ai, đặc biệt là phụ nữ. Với ngoại hình y, nếu cứ bám riết theo đuổi, e là lập tức bị báo cảnh sát bắt đi.
Mà quan trọng nhất, thật ra y chẳng tình nguyện. Nói trắng ra, trong lòng y hiện chỉ có Phủ Tinh Lan. Dù cô gái trước mặt đẹp đến đâu, khí chất xuất chúng thế nào, cũng chẳng liên quan gì đến y.
Nói thật, y chẳng quan tâm, cũng chẳng thích cô gái này, càng chẳng muốn làm chó liếm với một người xa lạ.
Y chỉ mong những thứ râu ria ấy nhanh chóng bỏ qua, ai làm nấy.
Qua những "ký ức" được tái nhập trước đó, Dương Diệp cũng biết nhân vật này vốn chẳng phải hạng tính tình tốt. Dị năng không đặc biệt mạnh mà đã làm phó đội, đặc biệt giỏi mượn oai hùm, khinh dưới nịnh trên.
Đối với Long Húc Dương và những kẻ mạnh hơn mình thì giấu kỹ tâm tư, liếm mặt lấy lòng; còn với kẻ dưới thì hất hàm sai khiến, đôi khi còn dùng thủ đoạn thấp hèn để đạt mục đích.
Với Vân Anh Ái thì vừa yêu vừa hận: yêu vẻ đẹp điềm đạm của cô, hận cô chỉ hướng mắt về Long Húc Dương, khinh thường gã.
Thấy y từ chối chữa thương, hai đội viên kia chẳng nói gì thêm, hiển nhiên chẳng mấy quan tâm y thật sự.
Dương Diệp không muốn nhiều lời, đang định lướt qua họ thì Vân Anh Ái đột nhiên đưa tay về phía y.
Dương Diệp bất giác nghiêng người, tránh bàn tay Vân Anh Ái, không để cô chạm vào mình.
Hành động né tránh lộ liễu ấy lập tức thu hút sự chú ý mọi người. Vân Anh Ái bị y đề phòng từ chối cũng chẳng hề xấu hổ, bình tĩnh nói: "Vết thương cứ rỉ máu mãi sẽ thu hút thú hoang, xử lý đi."
Dương Diệp biết biểu hiện hiện tại của mình thật mất tự nhiên, chỉ có thể cố bắt chước thái độ nguyên bản của nhân vật, dịu giọng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười nịnh nọt xen lẫn dâm đãng, ánh mắt quét một vòng trên bàn tay trắng nõn của cô: "Tiểu Ái, bàn tay xinh đẹp thế này mà dính máu thì xấu mất."
Y biết Vân Anh Ái vốn ghét "Dương Diệp" tự tiện đặt biệt danh cho cô, lời đề nghị chữa thương vừa rồi e chỉ xuất phát từ lương tâm. Quả nhiên, lông mày cô khẽ nhíu, chẳng giữ ý nữa.
Dương Diệp quay đầu quát lớn hai đội viên vài câu, cảnh cáo họ ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ tra xét, bảo vệ tốt Vân Anh Ái, không được lười biếng.
Hai đội viên kia chỉ đành gật đầu vâng dạ.
Khoảnh khắc Dương Diệp xoay người rời đi, biểu cảm trên mặt lúc thì cười nịnh, lúc thì nghiêm khắc lập tức tan biến gần hết, chỉ còn lại nỗi bực dọc và bất mãn.
Y cũng chẳng nghĩ Vân Anh Ái sẽ để tâm chút khác thường nhỏ nhặt của mình, bởi chẳng phải ai cũng như Phủ Tinh Lan vừa thoát khỏi giả thiết nhân vật, lại nhạy bén đến đáng sợ.
Sau khi y đi, hai đội viên kia lập tức thì thầm oán giận, vui sướng khi người khác gặp họa trước vết thương của đội phó Dương, thậm chí mong mùi máu trên người y thu hút thú hoang, xé xác y đến tan nát.
"Cô Vân lần sau đừng hỏi han gã nữa." Một đội viên nói, "Nhỡ gã tưởng cô thích gã thật thì phiền lắm đấy."
Nghe tiếng cười giễu cợt Dương Diệp sau lưng, Vân Anh Ái vẫn bình lặng không gợn sóng, khẽ cười nói: "Chắc không đâu."
"Hôm nay gã bỏ lỡ cơ hội phân tổ, giờ biết chúng tôi cùng tổ với cô, về căn cứ chắc chắn sẽ lằng nhằng hành tôi cho mà xem!" Đội viên kia bất mãn càu nhàu.
"Xin lỗi." Vân Anh Ái dừng bước, đôi mắt xanh biếc cụp xuống, áy náy: "Tôi không biết sao lại thế này, cũng tại tôi cả. Nếu sau này các anh gặp rắc rối vì chuyện đó, thì lần sau tôi cùng tổ với anh ta vậy."
"Không không!" Đội viên kia vội vàng nói, "Không phải lỗi của cô Vân, là gã cố tình kiếm cớ. Phân tổ vốn ngẫu nhiên, gã mới là lạm dụng chức quyền!"
Họ hào hứng phỉ nhổ ngút trời, Vân Anh Ái chẳng chen lời, đợi họ nói xong mới dịu dàng cười đáp: "Cảm ơn các anh."
"Phía trước có một nguồn nước, tôi đã kiểm tra rồi, không có thủy sinh lớn, khá an toàn. Chúng ta nghỉ ngơi dọn dẹp ở đó trước đi."
Hai đội viên vội vàng đồng ý. Trong lòng họ, Vân Anh Ái xinh đẹp giỏi giang, tính cách dịu dàng điềm đạm, toát ra thứ khí chất thoát tục hoàn toàn khác biệt với đám đông chen chúc trong căn cứ, chẳng hề mang gánh nặng cầu sinh nóng nảy, thống khổ và bi ai của tận thế. Ăn mặc giản dị mộc mạc, tâm hồn lại sạch sẽ trong sáng, bình thản tường hòa tựa Thánh nữ trong truyền thuyết cổ xưa, khiến người ta nhìn thôi đã thấy lòng nhẹ nhàng thoải mái.
Cô sống dài ngày trong rừng rậm, quen thuộc nơi hoang dã hơn cả đội điều tra. Dù là cô gái hiếm hoi, yếu đuối vô cùng, chẳng có dị năng gì, cô không những chẳng phải gánh nặng, mà còn là người dẫn đường tuyệt vời nhất của khu rừng này.
Gần như ai trong đội điều tra cũng sẵn lòng đi cùng cô, nhưng chỗ bên cạnh Vân Anh Ái phần lớn bị đội phó Dương chiếm hết. Tâm tư và ý đồ chiếm đoạt của đội phó Dương với cô lộ liễu quá, khiến cả đội ai nấy đều ấm ức.
Đây là một vùng hồ nước trong veo yên ả, hai bên bờ thỉnh thoảng văng vẳng tiếng chim hót réo rắt. Sau khi dấu vết con người bị thiên nhiên quét sạch, hệ sinh thái lại tràn đầy sức sống, hồ ao biển cả trở về vẻ tinh khiết ban đầu. Tiếc thay, loài người sa cơ chẳng còn tâm trí mà thưởng thức món quà tuyệt đẹp ấy, chỉ biết mệt nhọc chạy trốn, cố giành lại vị trí đứng đầu chuỗi thức ăn – quyền sống còn tối cao.
Hai đội viên kia dĩ nhiên chẳng có hứng ngắm cảnh, vội vàng nghỉ ngơi xong xuôi thì thấy Vân Anh Ái ngồi quỳ bên hồ cách đó không xa, khẽ thả tay vào dòng nước lạnh ngắt, nhắm mắt cảm nhận từng gợn sóng.
Cô như hòa tan vào thiên nhiên kỳ diệu ấy. Đến tận lúc này, hai đội viên mới như được mở mang tầm mắt, mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình tuyệt mỹ của chốn này, lòng bồn chồn tạm thời dịu lại đôi chút.
Nhưng họ chẳng nhìn thấy, dưới đáy hồ, một dây leo to bằng ngón tay quấn lấy tay Vân Anh Ái. Cô chẳng cần nói lời nào, đã dùng cách riêng truyền ý chỉ cho nó: Theo dõi Dương Diệp, báo lại cho tôi mọi hành động của anh ta.
Vùng nước này đâu phải không có thủy quái to lớn, chỉ là chẳng giống lẽ thường thôi. Nhưng khi dây leo thủy sinh lớn nhất nơi đây đã thành tay sai của cô, thì với cô, còn gì mà chẳng an toàn?
Dây leo nhận lệnh, khẽ quấn ngón út Vân Anh Ái một cái, rồi lủi nhanh về đáy hồ.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Thế nên, tiếp theo dây leo này sẽ làm gì, còn cần tôi nói nhiều à hì hì hì
Dị năng của công không hẳn là năng lực, mà giống quái vật hơn, sau này sẽ viết tiếp.
Về thắc mắc ở bình luận chương trước:
① Về ngọn lửa xanh lam nhiệt độ cao hơn: Ngọn lửa xanh lam của Dương Diệp ở đây chỉ không phải loại cực nóng rèn luyện thành xanh, mà dùng khoa học giải thích thì giống như đốt cháy lân, đồng gì đó tạo phản ứng màu sắc thôi, có thể lẫn tạp chất khác, nên nhiệt độ không cao lắm, cũng rất bé nhỏ.
Nhưng nếu đã là dị năng, thật ra tôi chỉ dựa đại khái, bịa lung tung thôi, ví dụ như đốt cháy nguyên tố vi lượng trong không khí A gì đó. Nguyên lý cụ thể nếu tôi biết, thì người hiện đại cũng có dị năng rồi.
② Về "diệt sạch" phụ nữ: Đã có nữ chính xuất hiện, phụ nữ đương nhiên là có mà. Còn sao lại nói "diệt sạch", bị "khôn sống mống chết"? Đương nhiên có nguyên nhân, cứ dựa theo xã hội nam quyền thống trị hiện tại đối xử và bôi nhọ phụ nữ thế nào, đoán mò một chút là thấy ngay vài manh mối.
Hơn nữa, giả thiết này hoàn toàn chẳng phải muốn loại trừ phụ nữ để làm BL gì đâu, nếu không tôi trực tiếp bỏ nữ chính, đổi kịch bản vốn dĩ là BL CP chẳng phải hay sao.
Ngược lại, Dương Diệp tham gia những kịch bản này, phụ nữ đều sẽ rất quan trọng, nguyên nhân liên quan thực tế thì không spoil. Còn thế giới này, để thăm dò trung tâm sự thật, chính là phụ nữ rốt cuộc ở đâu. Chỉ có thể nói, sự thật có lẽ hoàn toàn ngược lại, dù sao thì loài người giỏi nhất là bịa chuyện dối trá.
③ Về pheromone của Dương Diệp: Cái này tôi thật sự chưa nghĩ ra, mọi người thấy pheromone hương vị gì của ảnh sẽ thoải mái hơn? Thuận tiện hỏi công nữa, pheromone vị gì hay ho?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top