Chương 54
Edit & Beta: Đòe
Thật sự chỉ là một trò chơi sao?
Nước mắt trong mắt Phủ Tinh Lan cuối cùng không hóa thành lệ thật. Hắn hít sâu một hơi, che giấu cảm xúc đau đớn.
So với việc anh trai luôn giấu giếm, sự đề phòng và thù địch của y lúc này như dao cứa vào tim Phủ Tinh Lan, như thể mọi thứ giữa họ chỉ là một trò chơi giả dối.
Người kia bình tĩnh lướt qua mọi chuyện, mọi cảm xúc đều được thu phóng tự nhiên theo "cốt truyện" đã định sẵn. Chỉ có hắn, ngu ngốc và vô tri, dâng hiến trái tim không chút giữ lại. Chính vì tháo bỏ mọi phòng vệ, sự thù địch của đối phương mới hóa thành mũi mâu sắc bén, đâm vào lòng hắn đau đớn tận cùng.
"Anh." Phủ Tinh Lan cúi mắt, cảm xúc dường như khiến ánh sáng thường ngày của hắn trở nên ảm đạm. Hắn mệt mỏi nói khẽ, "Anh nghĩ em đang ép anh nói ra sự thật sao?"
"Nếu hướng suy đoán này hoàn toàn đúng, thì cái gọi là 'cốt truyện trò chơi' cũng rất dễ đoán." Phủ Tinh Lan ngả người vào ghế, chán nản nói, "Đơn giản là: 'Phủ Tinh Lan' làm nam chính của trò chơi hậu cung, cần kết duyên với tất cả nữ nhân vật. Sau một tuổi thơ không thoải mái, hắn nghịch tập trở lại, trả thù mọi người và có được tất cả, đúng không?"
"Sau khi nhập học, Phủ Tinh Lan cần kết duyên với Sở Thiên Tâm, vì cô ấy là nữ chính." Phủ Tinh Lan cười nhạt, "Chắc hẳn hôn ước với Sở Thiên Tâm vốn cũng phải là của Phủ Tinh Lan, đúng không?"
"Phủ Tinh Lan 15 tuổi cần rời khỏi nhà họ Phủ vì bị bắt cóc, để thúc đẩy bước tiếp theo của cốt truyện."
"Cốt truyện đấu trường có lẽ cần Trang Tuyết Nhu tham gia, nhưng cô ấy chưa từng đến đó."
"Có lẽ em trở về sớm hơn dự kiến, và tuyến tình cảm với Nam Cung Dao cùng Thành Hoàng cũng hoàn toàn không được kích hoạt."
"Anh thấy không, mọi thứ anh làm thực ra đã xác nhận hướng đi của 'cốt truyện trò chơi'." Phủ Tinh Lan nghiêng đầu nhìn người đối diện, "Về những điều này, em còn cần hỏi anh gì nữa?"
Hắn đã suy đoán ra nhiều như vậy trước đó, nên Dương Diệp không bất ngờ khi hắn cũng có thể suy ngược ra cốt truyện gốc.
Thấy Dương Diệp vẫn im lặng, Phủ Tinh Lan nở nụ cười châm biếm: "Còn muốn em nói tiếp không?"
"Nếu mọi thứ đều đã được định sẵn, thì theo quỹ đạo ban đầu, Phủ Trí Kiệt..." Hắn ngẩng mắt nhìn người đối diện, "Là một nhân vật phản diện không ngừng cản trở vai chính, đúng không?"
"Nhưng anh, một phản diện, luôn nói muốn quyền kế thừa, lại hết lần này đến lần khác tha cho em, giờ còn hoàn toàn từ bỏ quyền kế thừa." Phủ Tinh Lan cười khổ, "Những hành vi mâu thuẫn này đều là để 'chỉnh sửa', đúng không? Như những gì ghi trong cuốn sổ tay."
"Việc viết ra những nội dung này đã chứng minh anh không phải 'Phủ Trí Kiệt' thật sự, và mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ rất lâu rồi." Phủ Tinh Lan cúi mắt, "Có lẽ từ ngày anh không còn dùng roi đánh em, không bắt em ngủ dưới đất nữa."
"Anh dường như mang một nhiệm vụ, phải hỗ trợ để mọi thứ phát triển theo 'bản gốc'." Phủ Tinh Lan mệt mỏi đỡ trán, nhắm mắt nói, "Kể cả bây giờ cũng vậy."
Hắn không cần hỏi thêm anh trai về đúng sai của suy đoán, vì cả hai đều đã ngầm hiểu đáp án không cần nói ra.
"Vậy nên, anh muốn, rốt cuộc là một 'kết cục' thế nào?"
Dương Diệp cảm thấy dựng tóc gáy, đồng thời thán phục trí tuệ của hắn. Chỉ dựa vào chút thông tin ấy, hắn đã suy ra đáp án gần như hoàn toàn chính xác.
"Tất cả đều là do cậu tự đoán ra? Từ bao giờ?"
"Có lẽ, chỉ vừa mới thôi." Phủ Tinh Lan bình tĩnh nhìn y. Hắn và Trang Tuyết Nhu đã suy luận hàng chục tình huống, chỉ có một phù hợp mọi logic. Những trải nghiệm vừa nói là dựa trên phản ứng của anh trai để suy luận thêm.
Hắn quá hiểu anh trai. Dù anh cố giữ bình tĩnh, phản ứng của anh vẫn bán đứng sự thật.
"Tôi nói cho cậu biết 'kết cục', cậu sẽ làm theo sao?"
Phủ Tinh Lan không trả lời, nhưng ánh mắt phản nghịch của hắn đã nói lên tất cả.
Một người như hắn, sao có thể để người khác, hay một "cốt truyện trò chơi" mơ hồ quyết định cuộc đời mình?
Dù không biết gì, hắn đã liên tục lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện, thậm chí kích hoạt hai lần cảnh báo tử vong, một trong số đó là tự sát. Đây là điều không ai có thể làm, nhưng hắn đã làm được.
Cũng như Phủ Tinh Lan, Dương Diệp không ép hắn trả lời, chuyển chủ đề: "Nói nhiều về suy đoán của tôi, chẳng lẽ cậu không thấy bản thân có gì bất thường sao?"
Phủ Tinh Lan khựng lại. Hắn từng nghĩ tới, nhưng chỉ biết về nơi mình sống. Nếu thật sự có thế giới bên ngoài, với lượng thông tin thiếu thốn, hắn không thể nghĩ thấu đáo.
"Tại sao người khác không thấy cuốn sổ tay, hoặc đau đầu khi thấy, còn cậu lại không hề bị ảnh hưởng?" Dương Diệp nói, "Người bình thường không thể nhanh chóng chấp nhận hiện thực như vậy."
Dù trên đời có những người mê tín, tin vào những điều viển vông, Phủ Tinh Lan rõ ràng không thuộc nhóm đó.
"Cậu thật sự không thấy mình có vấn đề sao?" Dương Diệp cau mày nhìn hắn, nói ra suy đoán từ lâu, "Nếu tôi có thể không phải 'Phủ Trí Kiệt', cậu chưa từng nghĩ rằng mình cũng có thể không phải 'Phủ Tinh Lan' sao?"
Hắn đương nhiên đã nghĩ tới. Ngay cả Trang Tuyết Nhu cũng dùng "thánh linh" để so sánh thân phận hắn, ngụ ý "linh hồn" của hắn có thể không thuộc về thế giới này, và cuối cùng sẽ trở về "thiên quốc".
Nhưng như suy nghĩ của Dương Diệp, Phủ Tinh Lan không phải người mê tín tôn giáo. Với cách nói của Trang Tuyết Nhu, hắn chỉ tham khảo, không hoàn toàn tin tưởng.
Và như anh trai vừa trả lời, nếu thật vậy, hắn không thể không biết gì.
Trước khi tìm thấy cuốn sổ tay, hắn chưa từng tự hỏi mình có phải không phải 'Phủ Tinh Lan', đó một vấn đề triết học đầy hoang đường.
Hắn không hy vọng hỏi: "Nếu em từng nghĩ tới, anh sẽ cho em đáp án sao?"
"Tôi không thể cho cậu đáp án." Dương Diệp nhìn vẻ cô đơn, chán nản của hắn. Có lẽ vì đôi mắt rưng rưng vừa rồi, hay vì hắn lúc này không còn tức giận, Dương Diệp cuối cùng mềm lòng, dịu giọng, "Vì tôi cũng không biết."
Phủ Tinh Lan đã tìm ra phần lớn đáp án, năng lực của hắn vượt xa tưởng tượng của Dương Diệp. Quan trọng hơn, trước một Phủ Tinh Lan uể oải, ỉu xìu, khí thế đối chọi gay gắt của Dương Diệp đã tan biến hơn nửa.
Dương Diệp thở dài, không muốn tiếp tục đắm mình trong bầu không khí này. Y đứng dậy nhìn Phủ Tinh Lan, bất đắc dĩ nói khẽ: "Cậu muốn biết gì, tôi sẽ trả lời."
Phủ Tinh Lan thông minh như vậy, có lẽ cuối cùng sẽ tự giải được câu đố về chính mình.
Phủ Tinh Lan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y. Ánh mắt Dương Diệp phức tạp, không thể phủ nhận lòng mình: "Tôi chưa từng chỉ xem cậu là AI. Có AI nào mà mất kiểm soát như cậu chứ?"
Khi gần như mọi sự thật đã bị phơi bày, y cuối cùng có thể thản nhiên vươn tay về phía Phủ Tinh Lan: "Đi thôi, đổi chỗ nói chuyện."
Phủ Tinh Lan sững sờ nhìn bàn tay chìa ra. Hắn đứng dậy, nhưng không như mọi khi đan tay với anh trai, mà làm như không thấy, bước thẳng về phía trước, lướt qua Dương Diệp.
Dương Diệp kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn. Đây là lần đầu tiên. Y đứng yên, trân trối nhìn Phủ Tinh Lan rời đi.
Dương Diệp giữ lời. Ở nhà ăn, y trả lời từng câu hỏi của Phủ Tinh Lan, chỉ trừ phần liên quan đến kết cục của chính mình.
Vừa rồi, Phủ Tinh Lan liên tục đặt câu hỏi, trình bày suy luận. Giờ đây, người kể chuyện là Dương Diệp, còn Phủ Tinh Lan trở nên trầm mặc.
Trong quá trình này, Dương Diệp lại lần nữa cảm nhận được Phủ Tinh Lan đặc biệt thế nào. Dù họ nói về những nội dung rùng rợn, không thể tưởng tượng, người hầu xung quanh không chút thay đổi.
Trên đường, Dương Diệp cố ý hỏi người hầu về nội dung mình nói, nhưng câu trả lời lại như gà nói với vịt, như thể họ nghĩ y đang nói về sòng bạc.
Đây có lẽ là cấm chế được thiết lập trong trò chơi. Tất cả nhân vật AI, dù quan trọng hay thứ yếu, đều không thể chạm vào sự thật đủ để lay động sự tồn tại của họ, đảm bảo họ tiếp tục sống trong vô tri.
"Tất cả nhân vật ở đây đều là trí tuệ nhân tạo, họ sẽ có phản ứng 'ngẫu nhiên' nhất định với việc nhỏ, nhưng không lệch khỏi quỹ đạo và cốt truyện được thiết lập."
"Chỉ có cậu." Dương Diệp nhìn con người từ đầu đến cuối gây khó khăn cho y, "Phủ Tinh Lan, cậu hoàn toàn khác với những AI đó, luôn luôn lệch khỏi quỹ đạo của mình."
"Đặc biệt là khi cậu trở lại đây, sớm hơn thời gian định sẵn khoảng ba năm. Sau đó, mọi thứ càng ngày càng mất kiểm soát. Tôi đã vô số lần cố gắng chỉnh sửa..." Dương Diệp chỉ vào cuốn sổ tay, "Rồi cậu cũng thấy đấy, đều thất bại."
"Cậu có suy đoán gì không?" Dương Diệp hỏi, "Về chính bản thân cậu."
"Anh nghĩ em giống một AI bị lỗi sao?"
"Ban đầu tôi nghĩ vậy, nhưng giờ..." Dương Diệp cau mày, "Tôi cảm thấy cậu là một 'con người', nhưng tôi không biết tại sao cậu lại ở cùng một sân khấu với tôi, và tại sao lại không có ký ức."
Dương Diệp quan sát Phủ Tinh Lan: "Cậu thật sự không nhớ gì sao?"
Phủ Tinh Lan lắc đầu, đưa ra một câu hỏi khác: "Nếu đây thật là một trò chơi, phải đạt đến mức nào mới xem như thông quan?"
"..." Dương Diệp chỉ biết điểm kết thúc của nhân vật Phủ Trí Kiệt, nhưng không rõ về các nhân vật AI khác. Thực tế, loại trò chơi trải nghiệm này không có thông quan đúng nghĩa. Chỉ cần muốn chơi, người ta có thể lưu trữ và đăng nhập bất cứ lúc nào, hoặc sau "kết cục" đăng nhập lại, trải nghiệm các tuyến câu chuyện khác.
"Anh cũng không biết sao?"
"Tôi chưa từng gặp tình huống như cậu."
"Vậy anh không tìm cách xác minh với 'bên ngoài' sao?" Phủ Tinh Lan suy tư, "Không đúng, nếu với anh, đây chỉ là một trò chơi, anh hẳn có thể tự do 'ra vào'. Khi anh 'rời đi', thời gian ở đây đối với anh sẽ đứng yên, chỉ là mọi người trong này không cảm nhận được sự tạm dừng của 'thời gian'. Nơi này giống như một thế giới chiều thấp."
"Anh nói sự hoang mang này đã xuất hiện từ lâu, nhưng đến giờ anh vẫn không biết đáp án. Vậy chỉ có hai khả năng: một là anh chưa tìm được đáp án, hai là..." Phủ Tinh Lan chăm chú nhìn Dương Diệp, quan sát phản ứng của y. Mỗi khi muốn xác minh, hắn đều làm vậy. Đối diện người quen thuộc này, hắn luôn dễ dàng nhìn ra đáp án chính xác, "Anh không đi xác minh, hoặc không thể xác minh."
"Có phải anh... hiện tại không thể rời khỏi nơi này?"
Dương Diệp thầm chửi trong lòng. Đây chính là lý do y không muốn thảo luận chuyện này với Phủ Tinh Lan. Y không biết khả năng suy luận gần như yêu nghiệt của Phủ Tinh Lan là do thiết lập trí lực trần nhà của thế giới này, hay vốn dĩ hắn đã như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Phủ Tinh Lan học tập, làm việc, thậm chí đấu đá, đều đạt kỹ năng tối đa. Chuyện hắn muốn làm, không gì không thành, kể cả việc thái quá như kéo chính y lên giường, đảo lộn cuộc đời và định hướng của Dương Diệp suốt bao năm.
Dương Diệp từng nghĩ đó là hào quang nhân vật chính, nhưng giờ y càng ngày càng không dám chắc.
Đối diện đôi mắt vàng kim trong trẻo dường như nhìn thấu lòng người, Dương Diệp không nghi ngờ rằng nói dối giờ đây vô ích.
"Cậu nghĩ sao?" Dương Diệp bực tức mắng, "Nếu tôi rời đi được, còn ở lại đây ngoan ngoãn để cậu cưỡng ép sao? Cậu chưa quên chuyện súc sinh cậu làm năm 15 tuổi chứ?"
Phủ Tinh Lan bị y trách, gương mặt hơi đỏ lên vì thẹn, trông sinh động hơn ban nãy.
Nhưng ngay sau đó, không biết nghĩ gì, sắc mặt hắn trở nên khó coi: "Vậy nên, anh vì thế mà phải ở lại bên em sao?"
"Tôi..." Dương Diệp nghẹn lời. Ban đầu đúng là như vậy, "Chuyện này cậu không phải đã khóc lóc hỏi tôi ở Vĩnh Dạ Thành rồi à?"
Phủ Tinh Lan nhớ lại tình cảnh lúc đó, bỗng nhiên nhận ra: "Anh nói khi ấy em là tồn tại đặc biệt, thế giới này vận hành vì em. Hóa ra là ý này sao?"
Trí nhớ của hắn rất tốt, đặc biệt với những lời "âu yếm" và "thông báo" nồng cháy như vậy. Anh trai khi ấy nói:
"Thế giới này vận hành vì cậu, mọi hành động của tôi cũng vì cậu mà dựng lên. Chỉ cần còn ở thế giới này, tôi mãi mãi sẽ không bỏ rơi cậu."
Buồn cười thay, hắn từng nghĩ đó là lời yêu thương ngọt ngào nhất trên đời, hóa ra chỉ là sự tỉnh táo để phân rõ ranh giới với hắn...
Chớp mắt, trái tim Phủ Tinh Lan như bị khoét mất một mảnh, trống rỗng để gió lạnh tràn vào. Mọi niềm tin vững chắc trước đây dường như lung lay sắp đổ.
"Nếu không thì sao?" Dương Diệp đáp không chút nghi ngờ, "Cậu cũng đỉnh thật đấy. Theo kịch bản trò chơi, 'Phủ Tinh Lan' không phải kẻ động tí là khóc lóc, cũng không làm cốt truyện lệch lạc thế này. Vậy nên cậu căn bản không thể là 'Phủ Tinh Lan', đúng không?"
"Vậy em..." Phủ Tinh Lan cười khổ, "Là ai?"
"Không biết." Dương Diệp nhận ra tâm trạng hắn càng xuống thấp, cau mày nói, "Chuyện này phải ra ngoài mới tra được."
"Vậy sao?" Phủ Tinh Lan hoàn toàn không có ký ức ngoài thế giới này. Dù lý trí chấp nhận mọi thứ, nội tâm hắn vẫn không thể tin hoàn toàn.
Có lẽ chính hắn điên rồi, hoặc anh trai điên rồi, hay cả hai đều điên.
"Anh từng nói, muốn 'tự do' và 'chân thật'. Anh nói, em sẽ nhớ hết." Phủ Tinh Lan ngẩng mắt nhìn anh trai, ánh mắt phức tạp, "Anh muốn rời đi."
"Có phải chỉ khi em hoàn thành điều gì đó, anh mới có thể rời đi?" Phủ Tinh Lan nói, "Nếu không, anh sẽ không cố chấp với 'chỉnh sửa', dùng mọi cách đưa em đến bước này. Anh muốn em làm gì?"
"Phủ Tinh Lan, cậu biết không?" Dương Diệp nhìn hắn, thẳng thắn nói, "Cậu quá thông minh, không ai giống cậu. Cậu giỏi giang như vậy, tôi sao dám phơi bày lá bài tẩy cuối cùng cho cậu? Cậu có thể đảm bảo, sau khi biết, cậu sẽ không giam tôi ở đây sao?"
Phủ Tinh Lan khựng lại. Đôi mắt vàng kim rực rỡ sau ngạc nhiên nhanh chóng ảm đạm. Hắn như bị lời này đâm xuyên.
Tín nhiệm, thích, yêu thương của hắn... hóa ra trong mắt người này đều không đáng nhắc tới...
Dù vậy, Phủ Tinh Lan vẫn thành thật nói: "Em... không thể đảm bảo."
Dương Diệp thấy được, Phủ Tinh Lan hẳn đang đau lòng, nhưng y thực sự không biết làm sao dỗ dành. Những gì y nói đều là sự thật. Phủ Tinh Lan có thể giam y ở đây, vậy sao không giam y trong thế giới này?
"Cậu..." Y đưa tay định chạm vào mu bàn tay Phủ Tinh Lan, nhưng y rút tay lại.
"Này, nếu mọi chuyện kết thúc, có khi cậu sẽ trở lại bình thường ở bên ngoài đấy?" Dương Diệp hơi bực bội, "Ý tôi là ở ngoài kia."
"Vậy sao?" Phủ Tinh Lan nhếch môi, bất đắc dĩ cười, "Nếu anh đoán sai thì sao?"
Hắn không nói ra: Nếu em chỉ là một AI lỗi, liệu có bị thanh trừ, quên hết mọi thứ, trở thành một "Phủ Tinh Lan" mới; hay bị xóa bỏ hoàn toàn, tan thành mây khói?
Những suy đoán này, người trước mặt không thể không nghĩ tới. Chỉ là... y không quan tâm...
Dương Diệp không trả lời được, cũng không biết nói gì.
"Câu hỏi cuối..." Sau hồi lâu im lặng, Phủ Tinh Lan lên tiếng, "Tại sao anh không thể rời đi? Đây là bình thường sao?"
"Không biết." Dương Diệp nhanh chóng trả lời: "Không bình thường."
Phủ Tinh Lan gật đầu: "Em không còn câu hỏi. Nghỉ ngơi đi."
Nói xong, hắn rời đi trước, để lại Dương Diệp ngồi đó, nhìn bóng lưng hắn, lòng ngổn ngang trăm mối.
Trái tim Phủ Tinh Lan đau đớn tột cùng, nhưng lý trí không ngừng sắp xếp mọi thông tin. Hầu hết hắn đều hiểu, chỉ có những điều bất thường mà anh trai không thể giải thích vẫn xoay vần trong lòng.
Không thể đăng xuất...
AI mất kiểm soát... hay một người từ ngoài đến...
Từ cuộc đối thoại vừa rồi, điều này không hợp quy tắc, không hợp lý.
Nếu mọi tiền đề đều sai thì sao?
Đây thực sự chỉ là một trò chơi sao?
Giả sử hắn cũng là "người từ ngoài đến", nếu ký ức của hắn có thể bị đánh cắp, thì 'anh trai'... tại sao không thể?
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Khó viết quá, chắc chương sau thế giới này sẽ kết thúc.
Sau đó, Dương Diệp khôn ngoan hơn, không ghi sổ tay nữa, nên phần sau có lẽ không còn thảo luận sâu về khía cạnh này. Có thể nói, đây là lần họ gần nhất với sự thật về bản thân.
Nhưng thế giới sau sẽ có tuyến chính và nội dung khác cần giải mã, đồng thời mối quan hệ của họ cũng sẽ đảo ngược. Vậy nên đừng thấy công bị ngược quá, phong thủy phải luân phiên chứ 2333.
-----
Thương em Lan quá TAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top