Chương 50

Edit & Beta: Đòe

Tự làm tự chịu, bị hành tơi tả

Trong kịch bản rối ren, long trời lở đất này, Phủ Tinh Lan, với vai trò nam chính "ngựa giống" của hậu cung, ngoài việc kích hoạt các nhánh công lược nhân vật phụ, tổng cộng có năm cô gái được định sẵn trong hậu cung.

Xếp theo thứ tự xuất hiện, họ là: Nữ chính chính thức Sở Thiên Tâm, mỹ nhân yếu đuối Trang Tuyết Nhu, chị đẹp quyến rũ Nam Cung Dao, cô em đỏng đảnh Thành Hoàng, và cuối cùng, người chưa hoàn toàn xuất hiện chính là cô hầu gái bước vào nhà Phủ - Phong Linh.

So với bốn người trước, hoặc là con nhà quyền quý, hoặc là tinh anh mới nổi, Phong Linh có phần mờ nhạt hơn nhiều. Cô ta không có gia thế nổi bật, cũng chẳng sở hữu tài năng đặc biệt, chỉ là một cô gái nghèo khó, vì thế mới vào vai hầu gái trong nhà Phủ.

Tuy nhiên, cô ả cũng có lợi thế riêng: sự dịu dàng, nghe lời, đặc biệt là đối với đàn ông.

Dung mạo và tính cách của cô ta không thể sánh bằng những nữ chính phong cách độc đáo kia. Cô ta chỉ có vẻ đẹp bình dị như ngọc, không quá xuất chúng. Nhưng chính vì vậy, cô ta lại là người ngoan ngoãn, dễ bảo nhất, hết lòng dựa dẫm, ngưỡng mộ người đàn ông mình yêu, như một bông hoa mỏng manh, không chút sức chống cự. 

Dù người đàn ông có yêu cầu quá đáng hay hành vi gì, cô ả cũng ngoan ngoãn tuân theo, cam tâm tình nguyện, đặt lòng tự trọng và nhân cách của mình hoàn toàn dưới sự kiểm soát của đối phương.

Rõ ràng, đây là một hình mẫu "phụ nữ" đáp ứng trọn vẹn những ảo tưởng thấp kém của nam quyền: một người vợ xinh đẹp chỉ thuộc về đàn ông, không chút nhân cách, như một con búp bê sống.

Dương Diệp cảm thấy nhân vật này thật sự chẳng có gì thú vị, bởi cô ta không có chút ánh hào quang nào, cũng chẳng đóng góp gì cho cốt truyện chính, nên y chưa bao giờ để tâm đến cô ta

Trong số các nhân vật nữ của kịch bản, Delera để lại ấn tượng mạnh nhất với y. Tính cách sắc sảo, bí ẩn và khí chất hoang dã của ả khiến y đến giờ vẫn còn lưu luyến khi nhớ lại.

Nhưng hiện tại, gần như tất cả các nhân vật nữ đều bị Phủ Tinh Lan đánh tan tác khắp nơi, chẳng ai trong số họ đạt được vị trí tình cảm như kịch bản mong muốn.

Tới thời điểm này, chỉ còn lại duy nhất Phong Linh.

Dù cốt truyện đã bị Phủ Tinh Lan giẫm đạp đến tan tành, cơ chế tự sửa chữa của hệ thống vẫn đang cố gắng vận hành, và Dương Diệp, muốn nhanh chóng thoát khỏi thế giới giả lập này, chỉ còn cách "chữa ngựa chết thành ngựa sống", dùng Phong Linh làm nỗ lực cuối cùng.

Cốt truyện của Phong Linh bắt nguồn từ tình yêu thầm kín dành cho Phủ Tinh Lan và khát vọng thoát khỏi cuộc sống nghèo khó của mình.

Trong nguyên tác, khi vừa bước vào nhà Phủ, cô ta mới thành niên, thầm thương Phủ Tinh Lan, người lúc đó đang ở lại gia đình này. Sau đó, cô ta dồn hết can đảm cả đời, bỏ thuốc Phủ Tinh Lan, rồi tự nguyện dâng mình, đắm chìm dưới thân hắn.

Phủ Tinh Lan không có nhiều tình cảm với cô ả, thậm chí trước đó chẳng buồn để mắt. Nhưng sau khi mối quan hệ phát triển, sự nhu thuận vô điều kiện của cô ta khiến cô ta trở thành một tồn tại khác biệt trong hậu cung. Mỗi khi Phủ Tinh Lan tâm trạng không tốt, Phong Linh trở thành đối tượng trút giận và thùng rác cảm xúc lý tưởng, và cô ta cũng cam tâm để mặc hắn sắp đặt.

Nếu cốt truyện đã sắp đặt cô ta ở đây, cô ta chắc chắn sẽ hành động theo định vị nhân vật của mình. Dù Dương Diệp không kỳ vọng nhiều, y vẫn quyết định thử lần cuối.

Trong nguyên tác, Phủ Tinh Lan không bài xích việc "mây mưa" với các nhân vật nữ, nên khi bị bỏ thuốc, hắn tất nhiên sẽ không từ chối Phong Linh tự dâng hiến.

Nhưng giờ đây, với một Phủ Tinh Lan "giữ mình trong sạch" như ngọc, điều đó rõ ràng là không thể. Dù vậy, Dương Diệp cũng phải thừa nhận, với ngoại hình của Phủ Tinh Lan, hắn thực sự có đủ vốn liếng để kén chọn bạn tình.

Trở lại trang viên nhà Phủ, đối với Dương Diệp, mọi thứ không thay đổi nhiều, chỉ là lồng giam được mở rộng phạm vi. Y không thể rời khỏi trang viên, nhưng vẫn có được mọi thứ như trước đây trong ngôi nhà này.

Khi rời khỏi biệt thự ven rừng ngoại ô trước đó, để tiện hành động, chiếc khuyên le đã được tháo bỏ theo yêu cầu của Dương Diệp, không còn xích hay dây trói buộc. Vì thế, giờ đây y có thể tự do di chuyển trong "nhà".

Lúc đó, trên bàn ăn, y liếc nhìn Phong Linh vài lần, điều này không qua được mắt Phủ Tinh Lan. Phong Linh ngay lập tức bị điều chuyển đến khu vực công việc xa Dương Diệp.

Nhưng hôm nay, khi Phong Linh một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt y, Dương Diệp biết thời điểm đã đến.

Phủ Tinh Lan vừa trở về đã lại thấy ánh mắt của anh trai dừng trên người cô hầu gái đó, lòng hắn dâng lên một trận bực bội. Hắn thật sự không hiểu nổi, một người phụ nữ tầm thường như vậy rốt cuộc có gì đáng nhìn?

Nhan sắc nhạt nhòa, thân hình gầy yếu, hoàn toàn không phải gu của anh trai, vậy tại sao vẫn cứ nhìn cô ta?

Chẳng lẽ một cô hầu gái tầm thường như vậy lại hơn cả mình sao?

"Khu vực đại sảnh hình như không thuộc phạm vi công việc của cô, đúng không?" Phủ Tinh Lan chẳng màng thân phận hay phong thái, gay gắt làm khó cô hầu gái.

Phong Linh, vừa đặt một đĩa thức ăn lên bàn, khẽ run lên, nhỏ giọng đáp: "Rất xin lỗi, vì hôm nay người phụ trách..."

"Xuống đi." Phủ Tinh Lan không buồn nghe giải thích, "Sau khi xong việc, đến thư phòng gặp tôi."

Bất kỳ ai nhìn thấy thái độ của chủ nhân như vậy cũng biết chẳng có tin tốt lành gì. Phong Linh mặt tái nhợt, lặng lẽ rút lui.

Họ sẽ sớm có cơ hội ở riêng, đây là tin tốt với Dương Diệp, dù y không rõ tại sao Phủ Tinh Lan lại chú ý đến Phong Linh.

Đang lúc y cho rằng đó là do cốt truyện dẫn dắt, Phủ Tinh Lan gọi: "Anh."

Dương Diệp đáp lại qua loa, rồi nghe hắn hỏi tiếp: "Ngay cả một người phụ nữ như vậy, anh cũng phải nhìn sao?"

"..." Dương Diệp khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Chỉ thấy Phủ Tinh Lan nhìn y đầy thất vọng.

Mí mắt hắn cụp xuống, không còn vẻ hống hách khi đối mặt với Phong Linh. Gương mặt tinh xảo, xinh đẹp giờ đây lộ ra vài phần yếu đuối, đáng thương và tủi thân.

"Trong lòng anh," Giọng hắn đầy đau buồn và bất an, "Em còn không bằng một người phụ nữ như vậy sao?"

"..." Dương Diệp câm nín, không ngờ Phủ Tinh Lan lại hiểu lầm rằng y có ý với Phong Linh. Vậy giờ hắn đang... ghen à?

Chẳng trách trước đó hắn chủ động điều Phong Linh đi nơi khác, chỉ vì y nhìn cô ta thêm vài lần...

Dù nhìn thế nào, Phong Linh cũng chẳng thể so sánh với Phủ Tinh Lan, vậy mà lại khiến hắn cảnh giác như gặp đại địch. Ngoài lý do tình yêu làm mù quáng, chẳng còn cách giải thích nào hợp lý.

Cuối cùng, Dương Diệp vẫn không giải thích rằng mình chẳng hề hứng thú với Phong Linh.

Sau bữa tối, Phủ Tinh Lan đúng hẹn đến thư phòng, còn Phong Linh đã cụp mắt đứng đợi từ trước.

Dương Diệp giữ vẻ mặt bình thản, giả bộ chẳng màng đến, mãi đến khi cửa thư phòng khép lại, y mới lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Trang viên nhà Phủ mang chút dấu ấn lịch sử, nhiều nơi chưa được hiện đại hóa hoàn toàn với các thiết bị thông minh. Chẳng hạn, ổ khóa cửa vẫn là loại khóa cổ điển, mở bằng chìa.

Cách âm trong phòng rất tốt, Dương Diệp đứng ngoài cửa, hoàn toàn không nghe được tiếng động bên trong. Y do dự hồi lâu, cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc. Kìm nén sự khó chịu trong lòng, y cắm chìa khóa vào ổ, khóa trái cửa thư phòng.

Trong phòng, Phủ Tinh Lan vẫn chưa nhận ra mọi chuyện. Sau khi ngồi xuống, hắn mở giao diện thông tin của Phong Linh, nói thẳng: "Hợp đồng thuê mướn của cô đến hôm nay là hết. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ được thanh toán theo thỏa thuận."

"Thưa ngài!" Phong Linh trợn tròn mắt, lộ vẻ bất lực như thể trời sập, lập tức cúi người van xin: "Tôi, tôi xin hứa sẽ không tái phạm! Tôi thực sự rất cần công việc này, gia đình tôi..."

Phủ Tinh Lan không muốn đôi co với cô ta. Sau vài câu qua loa, anh định bảo cô ta nhận tiền rồi rời đi. Nhưng Phong Linh cứ nài nỉ không ngừng. Trước một người phụ nữ yếu đuối, đau khổ như vậy, Phủ Tinh Lan nhất thời khó lòng dùng cách cứng rắn để đuổi cô ta đi.

Nhưng sự kiên nhẫn của anh với cô gái này rất giới hạn. Theo thời gian, hắn càng lúc càng khó chịu... khó kiềm chế?

Phủ Tinh Lan nhận ra cơ thể mình có điều bất thường. Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở cốc nước duy nhất hắn chạm vào sau khi vào phòng, và người chuẩn bị cốc nước đó thì chẳng cần nói cũng biết. Chuyện này không hiếm trong các gia đình quyền quý: hầu gái quyến rũ chủ nhân, mưu toan dùng thân xác để đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Những công tử chẳng thiếu thứ gì thường vui vẻ để lại một đợt tung hoành. Nhưng Phủ Tinh Lan chẳng hứng thú với trò này.

Với ngoại hình của mình, hắn không ít lần bị tính kế như vậy, nhưng trong chính ngôi nhà mình, hắn lại lơ là cảnh giác. Cơ thể hắn nóng ran vì tác dụng của thuốc. Rõ ràng, loại thuốc mà ả hầu gái này dùng không phải thứ có thể kiềm chế bằng ý chí. Cô ta biết rõ những gì mình làm, đưa tay khẽ chạm vào tay Phủ Tinh Lan, nhưng bị hắn hất mạnh ra.

"Bốp!" Phủ Tinh Lan gạt tay cô ta, giận dữ quát: "Ai cho phép cô làm vậy?!"

"Tôi..." Phong Linh ấp úng, không nói nên lời, chỉ cố tiến lại gần hắn.

Phủ Tinh Lan đẩy cô ta ra, sải bước đến cửa định rời đi, nhưng khi vặn then cửa, hắn phát hiện: cửa bị khóa từ bên ngoài.

Khoảnh khắc đó, ngọn lửa giận trong hắn vì chuyện này bùng lên dữ dội. Tất cả chìa khóa trong nhà này nằm trong tay ai, chẳng cần nghĩ cũng biết!

Hóa ra hắn đã hiểu lầm. Anh trai không phải vì hứng thú với cô gái này mà nhìn cô ta, mà là muốn một lần nữa đẩy hắn vào tay người phụ nữ khác!

Hắn không biết anh trai đã thỏa thuận gì với cô gái này, nhưng giờ đây, điều đó chẳng còn quan trọng.

Phủ Tinh Lan giận đến không kìm nổi. Dù đến giờ phút này, anh trai vẫn cố chấp đẩy hắn cho người khác. Y muốn rời bỏ mình, thoát khỏi mình như vậy sao?!

Y, nằm, mơ, đi!!!

Phong Linh thấy cửa bị khóa, biết cơ hội đã đến, vội vàng tiến tới: "Thưa ngài..."

Nhưng Phủ Tinh Lan chẳng còn tâm trạng thương hoa tiếc ngọc. Hắn túm lấy cổ cô ả, năm ngón tay từ từ siết chặt, nghiến răng nghiến lợi trút giận.

Mãi đến khi cổ họng Phong Linh phát ra âm thanh đau đớn "khẹc khẹc", cô ta cố vùng vẫy túm lấy bàn tay sắt của Phủ Tinh Lan, hắn mới thoáng lấy lại chút tỉnh táo, cuối cùng không thật sự ra tay giết người.

Phủ Tinh Lan ném cô ta xuống sàn, mở cửa sổ trong phòng. Gió đêm mát lạnh tràn vào, xua đi phần nào hơi nóng.

Cơ thể khô nóng không ảnh hưởng đến khả năng của hắn. Đây chỉ là tầng hai, hắn bước lên bệ cửa sổ, không chút do dự nhảy xuống. Thân hình thon dài, linh hoạt nhẹ nhàng chạm đất.

Bây giờ, đi đâu để tìm "cô dâu" đích thực của mình đây?

Anh trai không ở trong phòng mình. Có phải đang cố tình chơi trốn tìm với hắn?

Trang viên này rất rộng, có lẽ anh trai nghĩ đây là trò vui thú, nhưng hiện tại hắn chẳng còn nhiều kiên nhẫn...

Phủ Tinh Lan cả người nóng rực, đôi mắt vàng lóe lên ánh sáng thú tính trong đêm đen. Hắn mở giao diện nhiệt ảnh của toàn bộ trang viên, kiểm tra mọi dấu vết sinh mệnh trong khu vực này.

Dương Diệp sau khi khóa cửa, không ngồi chờ chết. Y không biết liệu kế hoạch này có tác dụng với Phủ Tinh Lan hay không, bởi hắn vốn chẳng bao giờ hành động theo đúng cốt truyện.

Sau khi xác nhận mình không có quyền rời khỏi trang viên, y bắt đầu lang thang vô định trong khuôn viên quen thuộc này.

Dù đêm nay thời tiết dễ chịu, rất thích hợp để tản bộ, gió đêm vẫn không xua tan được sự bứt rứt trong lòng y.

Lý trí mách bảo rằng Phủ Tinh Lan cần làm những việc đúng với thiết lập nam chính, để y có cơ hội thoát khỏi thế giới này. Nhưng về mặt cảm xúc, y lại khó chịu khi nghĩ đến cảnh Phủ Tinh Lan thân mật với phụ nữ khác, dù chính y là người sắp đặt chuyện này.

Y rơi vào mâu thuẫn không lối thoát, chìm sâu trong vũng lầy chẳng thể vùng ra, chỉ biết cố gắng dời sự chú ý để quên đi nỗi dày vò.

Y đi đến gần chuồng ngựa, hiếm hoi nổi hứng vào xem những con ngựa từng là bạn đồng hành của mình. Đám ngựa chiến thuần chủng này được chăm sóc rất tốt, con nào cũng cao lớn, thân hình cường tráng.

Dương Diệp nhìn thấy con ngựa đen quen thuộc nhất của mình, tên "Billy". Y mơ hồ nhớ lại lần đầu gặp Phủ Tinh Lan, khi ấy y đang cầm roi, lấy cớ dạy dỗ "Billy" để dọa nạt hắn.

Phủ Tinh Lan lúc đó còn nhỏ, gầy yếu hơn hẳn lứa tuổi, đôi mắt ngấn lệ nhìn y, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi.

Tay y vuốt ve Billy, rồi mu bàn tay chợt nóng lên. Một bàn tay khác phủ lên tay y, hơi ấm nóng bỏng từ lưng truyền đến, kèm theo thứ gì đó cứng rắn chạm vào mông y.

Khoảnh khắc này, Dương Diệp không biết mình là kinh hãi hay yên tâm.

"Anh ơi......"

Y khẽ nghiêng mặt, đối diện đôi mắt vàng trong veo lóe sáng. Đôi mắt ấy giờ đây đầy giận dữ kìm nén và bản năng thú tính, rõ ràng giống đôi mắt ngấn lệ yếu ớt trong ký ức, nhưng lại hoàn toàn khác biệt.

Trong trang viên quen thuộc này, vị thế giữa hai người đã đảo ngược hoàn toàn. Y không còn là cậu cả ngạo nghễ nhìn xuống "thằng nhóc tạp chủng", có thể tùy ý chà đạp, nhục mạ cậu thiếu niên yếu đuối, xinh đẹp.

Hai tay y bị những ngón tay thon dài giam cầm, thân hình rắn chắc bị ép xuống đống rơm thô ráp. Thiếu niên gầy yếu năm xưa đã trưởng thành thành một con thú dữ, và giờ đây, những động tác vội vã cùng hơi thở nóng bỏng của cậu ta không gì không bộc lộ rằng đây chẳng chỉ là một con thú hung hãn, mà còn là một con thú động dục.

"Phủ Tinh Lan! Bình tĩnh lại!" Dù hắn có xinh đẹp đến đâu, Dương Diệp cũng không muốn ở chung với một Phủ Tinh Lan trong trạng thái này là sáng suốt. Y lập tức phản kháng, vật lộn với hắn.

"Ồ, bình tĩnh?" Phủ Tinh Lan cười lạnh. "Bình tĩnh để mặc anh sắp đặt, rồi bị anh đẩy cho người phụ nữ khác sao?!"

"Anh, anh biết vừa nãy khi tìm anh, em đã nghĩ gì không?" Phủ Tinh Lan ngăn cản y vùng vẫy, tháo cà vạt trói chặt cổ tay y. "Rốt cuộc em phải làm gì, anh mới thôi đẩy em cho người khác, rồi lén rời bỏ em?"

"Quả nhiên vẫn phải nhốt anh lại như trước, xích chân, trói tay, đeo khuyên le sao? Hay là đeo thêm vòng cổ, để anh chỉ có thể nhìn thấy mỗi em, như một con chó cái?"

"Cậu điên rồi sao?!" Dương Diệp quát mắng, "Sớm biết thế này, đáng lẽ lúc cậu còn nhỏ, tôi nên quất cậu thêm vài roi cho chừa!"

Phủ Tinh Lan ngước mắt, bắt gặp chiếc roi ngựa nhỏ quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ: "Em cũng không muốn đối xử với anh như vậy, anh ạ."

"Vậy thì cậu mẹ nó đừng có mà làm thế!"

"Là anh ép em."

Hắn không còn kìm nén dục vọng của mình. Cơ thể Dương Diệp, vốn đã thấm đẫm tình ái, dễ dàng tiếp nhận sự xâm nhập của hắn.

Chẳng có chút đau đớn nào trong sự kết hợp này, khiến Dương Diệp không thể phân biệt liệu đây có phải là một cuộc cưỡng hiếp hay không. Trong chuồng ngựa đơn sơ, giữa đống rơm rạ, họ quấn quýt điên cuồng.

Phủ Tinh Lan, vốn là nam chính "ngựa giống", bản tính đã đầy dục vọng. Dưới tác động của thuốc và cảm xúc, hắn càng trở nên đáng sợ hơn.

"Chậm, chậm lại chút... a!" Dương Diệp chỉ cảm thấy bụng dưới bị khuấy đảo đến mềm nhũn, nóng ran như sắp bốc cháy.

Cái "thứ đó" của Phủ Tinh Lan vốn đã to quá mức, giờ lại càng cứng và nóng, căng lớn hơn bình thường. Nếu không phải ngày nào cũng ngậm nó trong bụng mà "ngủ", có lẽ khi bị đâm vào, y đã bị xé toạc rồi.

Và khi "thứ đó" xâm nhập, nó tiến quân thần tốc, đâm thẳng tới đáy, rồi điên cuồng thúc đẩy như đóng cọc, khiến lồn nhỏ mềm mại và tử cung bị giã đến tê dại, nước dâm văng khắp nơi!

"Phủ Tinh Lan! Không được, không được... ư...!" Tiếng phản kháng của Dương Diệp bị những va chạm làm tan nát, hoàn toàn bị át đi bởi âm thanh "bạch bạch" của cơ thể chạm nhau.

Thần trí y cũng bị kéo vào vũng lầy tình dục bởi sự xâm phạm mạnh mẽ. Hai tay bị trói chặt, mọi phản kháng và phản bác đều bị phớt lờ, như thể y hoàn toàn trở thành một công cụ để Phủ Tinh Lan thỏa mãn dục vọng, một cái bao cặc.

"Ư... a!" Một bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống mông y, thịt lồn bị bóp mạnh, khiến tầm mắt Dương Diệp chợt mờ đi.

Rồi y cảm nhận được lỗ đít cũng bị mở ra. Nơi đó đã sớm được dạy dỗ đến mềm mại, ngoan ngoãn, nên dễ dàng nuốt lấy một vật cứng lạnh lẽo, chính là chiếc roi ngựa nhỏ mà y từng dùng để quất Phủ Tinh Lan thời thiếu niên.

Giờ đây, chiếc roi ngựa đen bóng xen lẫn tơ vàng bị lỗ đít nuốt vào, chỉ để lộ phần thân roi mảnh mai, rũ mềm bên ngoài cơ thể, như một chiếc đuôi xinh đẹp, mượt mà.

"Em không nỡ dùng nó để đánh anh..." Phủ Tinh Lan vẫn đẩy chiếc roi từng chút một vào sâu trong lỗ đít, "Nên đành dùng làm đuôi cho anh vậy."

"Hức a a a!" Hai vật, một nóng một lạnh, kề sát nhau qua lớp màng thịt mỏng manh, đè ép lên mọi điểm nhạy cảm trong cơ thể, khiến con cặc phía trước của Dương Diệp trực tiếp bắn lên người Phủ Tinh Lan, rũ mềm giữa hai chân.

"Anh làm được." Phủ Tinh Lan nhìn người anh trai dưới thân, mặc sức cho mình điều khiển. Anh vẫn cường tráng, anh tuấn như trong ký ức, nhưng không còn là kẻ cao lớn, không thể cãi lời. Chiếc roi từng quất hắn giờ đây ngậm trong lỗ đít, trở thành một chiếc đuôi dâm đãng. Hình ảnh đối lập với ký ức khiến hắn khó lòng kiềm chế, càng thêm hung tàn đâm vào tử cung của anh trai!

"Á...! Ư... nhanh quá, tử cung... đau quá... ư...!"

Người anh trai từng kiêu ngạo, diễu võ dương oai giờ đang bị hắn địt phát khóc, chỉ có thể mở rộng hai chân dưới thân hắn, dùng hai cái "lỗ dâm" nuốt lấy con cặc, trở thành một con "chó cái" chuyên dụng!

Phủ Tinh Lan điên thật rồi!

Môi lồn của Dương Diệp bị giã đến sưng đỏ, đau nhức, đùi bị ép đến tê dại. Đầu vú bị cắn gặm đến nóng rát. Lực va chạm như muốn đâm cả hai trứng dái vào lồn y. Chỗ sâu nhất trong tử cung đã bị tưới hai lần tinh dịch nóng bỏng, nhưng thứ đồ cứng nóng ấy vẫn tràn đầy sức sống, tung hoành trong lỗ bướm mềm mại, chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

"Ha... không... chồng ơi, đủ rồi, tha cho anh... ư...!" Mặt y giàn giụa nước mắt, trong lần lên đỉnh cưỡng chế thứ bao nhiêu của N, khóc lóc xin tha. Y chỉ cảm thấy mình sắp bị con thú hoang ấy giã nát, cái lồn này sẽ bị địt đến chết.

Xong rồi, con chó điên này... không biết lần này lại phát điên bao lâu...

Tác giả có lời muốn nói:

Phần sau chính là hồi tưởng trực tiếp một phần của chương 1, đạt được sự kết nối liền mạch √, cuối cùng cũng xong!

Dương Diệp vì cứu vãn cốt truyện thật sự đã trả giá quá nhiều, tự tìm đường chết bị địt tơi tả, đặc biệt là chiếc roi ngựa từng quất công khi nhỏ giờ chính mình "ăn", ôi, sướng quá www

Lập một cái flag nhé, tháng này cố gắng kết thúc thế giới đầu tiên, nhanh lên nào!

P/S: Cứu mạng!!! Không biết sao, hôm nay giao diện này, bình luận muốn điểm vào khung bình luận của người khác, bấm vào chữ đỏ "Đăng bình luận mới" mới có thể đăng được, dù sao thì tôi thấy thế.

Các bạn ơi, bấm đăng bình luận đi!!! Là một QJF yếu đuối, không có bình luận để đọc là tôi chết mất ô ô ô

Cảm ơn các bạn đã tặng quà!!! Đặc biệt cảm ơn các bạn từ cấp "cơm cá hồi" trở lên đã đưa tôi lên trang đầu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top