Chương 49

Edit & Beta: Đòe

Sính lễ để cưới anh trai

Dương Diệp không thể rời khỏi nơi này, dù rằng Phủ Tinh Lan không còn áp dụng những "hình phạt" như ngày trước, nhưng y thực sự đã trở thành một điều cấm kị của Phủ Tinh Lan.

Cổ chân y bị trói bởi một sợi xích, nhưng để tránh làm tổn thương y, sợi xích ấy không phải làm từ chất liệu cứng nhắc, mà là một loại vật liệu mềm mại, cảm giác gần giống vải vóc, nhưng lại cực kỳ bền chắc, không dễ bị phá hủy.

Những món đồ chơi kia tuy không còn được sử dụng quá mức thân mật, nhưng chiếc khuyên le vẫn được giữ lại. Dương Diệp từng cố gắng tự tháo bỏ thứ đó, nhưng trong quá trình nghịch ngợm, y lại vô tình kéo mạnh phần thịt nhạy cảm, khiến bản thân bị kích thích đến tràn đầy dục vọng, đôi chân kẹp chặt, nước dâm tuôn trào, đóa hoa trống rỗng ngứa ngáy, khao khát được thứ khổng lồ kia lấp đầy ngày đêm.

Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, Phủ Tinh Lan chắc chắn có cách khiến y không thể thoát khỏi mọi sự trói buộc. Dương Diệp chẳng mấy chốc đã từ bỏ ý định thử. Dù có trốn được nơi đây, y cũng chỉ rời xa được Phủ Tinh Lan, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi thế giới này. Tất cả chỉ là công cốc.

Phủ Tinh Lan chưa từng bạc đãi y, cả về thể xác lẫn tinh thần. Dương Diệp vẫn sống một cuộc đời không phải lo lắng điều gì, thậm chí là một cuộc sống thoải mái đến mức chỉ cần muốn là được. Có lần y cố tình đưa ra những yêu cầu quá đáng để thử giới hạn của Phủ Tinh Lan, nhưng Phủ Tinh Lan không hề nổi giận, chỉ cố gắng đáp ứng hết mức có thể.

Ngoài những "hình phạt" đầy kích thích trước đây, Phủ Tinh Lan không còn hành hạ y nữa. Dường như cơn giận trong lòng hắn đã tan biến theo những giọt nước mắt tuôn rơi ngày hôm đó, được y lau đi, để lại chỉ còn tình yêu nồng đậm.

Dương Diệp chưa bao giờ từ chối sự gần gũi của Phủ Tinh Lan, cũng không thể phủ nhận rằng trước những giọt nước mắt đau thương và tình yêu ngọt ngào của hắn, y lại một lần nữa đắm chìm trong đó.

Việc quấn quýt cùng Phủ Tinh Lan, thay vì nói là đi lệch khỏi "con đường đúng đắn", chẳng bằng nói đó mới là sự chân thành theo bản năng của y. Điều này gần như là một cái cớ hoàn hảo để y quang minh chính đại lười biếng, tạm thời không phải đối mặt với những việc cần phải giải quyết.

Dù sao hiện tại y cũng chẳng có cách nào, mọi thứ đều rơi vào bế tắc. Vậy thì y chỉ còn cách tận hưởng khoảnh khắc này, phải không?

Phủ Tinh Lan thường ra ngoài bận rộn cả ngày, đôi khi đến khuya mới trở về. Có lẽ hắn có việc phải làm, hoặc cũng có thể là cố ý để y càng thêm ỷ lại vào hắn.

Nhưng Dương Diệp chỉ đơn giản là bỏ qua những khoảng thời gian nhàm chán, chẳng có nhiều thay đổi trong tâm lý.

Phủ Tinh Lan thường trở về, trèo lên chiếc giường mềm mại, ôm lấy y và họ bắt đầu quấn lấy nhau đầy đam mê.

Cả trước lẫn sau của Dương Diệp đều đã sớm bị khai phá. Dù là chơi đùa ở đâu, cuối cùng cây gậy nóng bỏng kia luôn tiến vào lồn, nghiền nát miệng tử cung, nhét đầu buồi vào bên trong và phóng ra, mỗi lần đều đảm bảo tinh dịch ngập ngụa, mang ý thế nào không cần nói cũng hiểu.

Lại một buổi sáng sau không biết bao nhiêu ngày đêm, Dương Diệp mở mắt, nhìn thấy gương mặt say ngủ của Phủ Tinh Lan gần trong gang tấc. Ánh sáng dịu dàng ngoài cửa sổ chiếu lên mái tóc và lông mi nhạt màu của hắn, lấp lánh ánh vàng, khiến dung nhan vốn đã hoàn mỹ của hắn càng thêm rực rỡ, tựa như thiên thần giáng thế.

Hắn thật sự rất đẹp, Dương Diệp không biết đã bao nhiêu lần thầm cảm thán trong lòng.

Cơ thể họ vẫn quấn quýt, cây cặc vẫn chôn sâu trong bông hoa kiều diễm vì phản ứng buổi sáng mà cửng lên. Rõ ràng tối qua họ đã làm xong rồi mới ngủ, vậy mà sáng nay vẫn tràn đầy năng lượng.

Thứ đó vừa to vừa cứng, lại rất điêu luyện.

Hắn biết làm nũng, đáng yêu, khóc rồi còn khiến người ta xót xa. Chẳng trách hắn là nam chính vạn người mê.

Dù lý trí mách bảo rằng hắn nên ở bên những nữ nhân vật khác, nhưng đối diện với sự chân thành chỉ dành riêng cho mình, Dương Diệp vẫn không kìm được niềm vui sướng trong lòng.

Dương Diệp khẽ vuốt mái tóc hắn, như ánh nắng lướt qua đầu ngón tay, lộ ra vẻ mặt trầm tĩnh. Y khẽ cúi xuống, ngửi thấy hương thơm trên tóc hắn, không kìm được mà đặt một nụ hôn nhẹ.

Rồi ngay sau đó, y cảm nhận được thứ đang ngủ đông trong cơ thể mình hung hãn đâm sâu vào bên trong!

"Hư... Nhóc súc sinh, đầu óc cậu chỉ toàn... ư... chuyện này thôi sao..." Dù miệng y mắng mỏ, nhưng lại dang rộng hai chân, mê hoặc đón nhận căn buồi khủng xâm nhập.

Sau lần chia cắt ngắn ngủi trước đây, cơ thể họ đã lại hòa hợp. Dù là cặc thô to đến thế, vẫn khiến lỗ lồn nhỏ nhắn hơn bình thường của y chín rục, hoàn toàn trở thành bao đựng cặc cho hắn.

Chiếc khuyên le càng trở thành công cụ khống chế dục vọng, chỉ cần khẽ kéo là khiến nơi đó tràn ra nước bướm, bôi trơn vách lồn, thậm chí tử cung cũng hé mở, phối hợp với nụ hôn và sự xâm nhập của đầu buồi.

"Ư... A..."

Họ quấn lấy nhau, đam mê bùng cháy. Sau khi xong, họ nép vào nhau. Căn cặc vẫn khóa chặt trong tử cung, giữ lại tinh dịch vừa bắn vào.

Dương Diệp đắm mình trong dư âm lên đỉnh, ôm lấy Phủ Tinh Lan, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng.

"Anh ơi..." Phủ Tinh Lan vuốt ve gương mặt y, nhìn thẳng vào mắt y. Đôi mắt nâu ánh kim của hắn lấp lánh dưới ánh nắng. "Anh thích em, đúng không?"

Hắn gần như chắc chắn về mọi thứ mình cảm nhận. Dương Diệp cũng không phủ nhận, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay hắn, thẳng thắn nói: "Thích."

"Vậy sao anh cứ nhất quyết rời bỏ em?" Phủ Tinh Lan khó hiểu hỏi. "Chúng ta như thế này không tốt sao?"

Như thế này sao có thể không tốt? Phủ Tinh Lan đẹp đẽ, mạnh mẽ, lại điêu luyện.

Tình yêu trung thành của hắn chỉ dành cho một người duy nhất; trí tuệ sắc sảo chỉ trở nên ngốc nghếch trước người hắn yêu; nước mắt và sự yếu đuối chỉ bộc lộ trước người yêu duy nhất. Độc chiếm một người gần như hoàn hảo như vậy, dù là Dương Diệp, một người vốn không màng tình yêu cũng không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào.

Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh giả dối, mê hoặc khiến người ta đắm chìm.

"Phủ Tinh Lan." Y nói một cách thấm thía, như mang chút giọng điệu dạy dỗ. "Trong cuộc đời, luôn có những thứ quan trọng hơn tình yêu."

"Anh nói là thứ gì?" Phủ Tinh Lan không thể chấp nhận câu trả lời vô lý này. "Những thứ đó chưa bao giờ là không thể dung hòa."

"Huống chi, còn có thứ gì mà em không thể cho anh?" Hắn khó hiểu nói. "Tiền tài, quyền thế, em đều..."

"Tự do." Dương Diệp khẽ nói. "Và sự chân thật."

"Chẳng lẽ ở bên em khiến anh cảm thấy không tự do sao?" Phủ Tinh Lan có chút gấp gáp. "Tình cảm của em dành cho anh không phải là chân thật sao?"

Dương Diệp khẽ lắc đầu: "Không phải vì cậu."

Y không giải thích thêm, điều này trong mắt Phủ Tinh Lan chẳng khác gì một câu đố, khiến hắn lòng dạ rối bời.

Họ không ở lại đó quá lâu. Phủ Tinh Lan luôn giữ lời, hắn từng nói sẽ trao cả nhà họ Phủ cho Y. Dù quan hệ giữa hai người đã từng rạn nứt, những lời ấy rõ ràng vẫn được thực hiện.

Theo cốt truyện ban đầu, hắn sẽ thâu tóm cả nhà họ Phủ, chia nhỏ ra, nghiền nát hoàn toàn, rồi biến nó thành thế lực của riêng mình. Nhưng giờ đây, hắn chỉ nắm toàn quyền kiểm soát, rồi dâng nguyên vẹn cho anh trai. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát ấy, anh trai chẳng thể vượt qua hắn để làm điều gì trái ý hắn.

Hành động này của hắn giống hệt cốt truyện gốc, bí ẩn đến tận phút cuối, khi Phủ Anh Bác mới nhận ra sự thật rằng mình đã bị cướp quyền.

Lúc này, hắn vốn đã bị Hứa Như Phượng làm cho đau đầu nhức óc. Chuyện hôn ước với nhà họ Sở cứ lằng nhằng mãi chưa xong, khiến hắn rối bời tâm trí.

Đã thế, Phủ Tinh Lan lại bất mãn với cách chia chác lợi ích, nổi cáu cắt đứt hôn ước. Phủ Trí Kiệt không những chẳng tiến bộ, mà sau khi không có được người con gái kia, còn sa ngã, gây ra bao rắc rối, suốt ngày lêu lổng ở chốn ăn chơi, gần đây còn mất tăm mất tích. Uy thế nhà họ Phủ vì thế mà tụt dốc không phanh, rồi lại lộ ra những nguy cơ nghiêm trọng hơn.

Nhưng sau cơn hoảng loạn ngắn ngủi, khi phát hiện người đứng sau tất cả là đứa con trai thứ của mình, Phủ Anh Bác lại cảm thấy một niềm vui ngây thơ. Phủ Tinh Lan chỉ bất mãn vì ông ta "thiên vị" Phủ Trí Kiệt. Cùng dòng máu, cùng một nhà, cần gì phải chia đôi bát cơm? Dù là Phủ Trí Kiệt hay Phủ Tinh Lan nắm quyền, rốt cuộc vẫn là con ông ta. Còn Hứa Như Phượng, cứ để bà ta tự mà chịu trận!

Nhưng giấc mộng ngây thơ ấy tan vỡ khi ông ta thấy Phủ Tinh Lan công khai dẫn Phủ Trí Kiệt trở về.

Hôm đó, cả cái gia đình rắc rối này, lần đầu tiên ngồi chung một bàn ăn cơm.

Hứa Như Phượng bực bội vì mọi chuyện, nhưng thế lực bà ta có yếu hơn người, đành lạnh lùng lườm đứa con trai bất tài của mình, đến cả một thằng con hoang cũng chẳng bằng!

Phủ Anh Bác thì mặt mày hớn hở, vênh váo trước mặt Hứa Như Phượng, người từng mưu hại đứa con riêng của ông ta. Ông ta rõ ràng rất khoái chí, ra vẻ anh em hòa thuận, cha con đầm ấm, cười nói: "Tinh Lan, con tìm được cả anh trai con về, đúng là có lòng. Người nhà với nhau, làm gì có thù hằn qua đêm? Con cũng lớn rồi, sau này mọi chuyện chẳng phải của hai anh em con sao?"

Phủ Tinh Lan khẽ nhướn mày, lần đầu tiên nhìn thẳng vào người cha chỉ liên kết với hắn bằng máu mủ. Phủ Anh Bác chưa từng nuôi nấng hắn một ngày, giờ lại muốn ngồi đây, lấy giọng kẻ cả đàn áp hắn, ra vẻ ngồi không hưởng lộc, ngu ngốc đến nực cười.

Hắn trở về lần này chẳng phải để chia sẻ thành quả với lão, hay diễn màn cha con cảm động. Hắn cũng chẳng hứng thú truy cứu chuyện Hứa Như Phượng từng muốn giết hắn. Dù sao năm đó, chính anh trai đã cứu mạng hắn và thả hắn đi, coi như bù lại tội ác của bà ta.

Phủ Tinh Lan cười khẩy: "Phủ Anh Bác, ông có nhầm lẫn gì không?"

Cách hắn thẳng thừng gọi tên khiến Phủ Anh Bác thoáng sững sờ.

Hứa Như Phượng bật cười: "Ha ha, có kẻ cả ngày chỉ mơ ngồi không hưởng lộc, vội vàng muốn làm cha người ta, mà chẳng biết người ta có thèm nhận không!"

Mặt Phủ Anh Bác lập tức sa sầm, trầm giọng: "Tinh Lan, ý con là sao?"

"Hợp đồng chuyển nhượng tôi đã cho người gửi ông rồi, chẳng lẽ ông vẫn chưa xem?" Phủ Tinh Lan dùng ngón tay thon dài ấn dao nĩa, vừa cắt món ăn trước mặt, vừa thờ ơ nói. "Làm gia chủ nhà họ Phủ mà như thế, chẳng phải thái độ hợp tác tử tế gì."

Động tác của hắn rất tao nhã, nhưng mỗi nhát dao như cắt vào mặt Phủ Anh Bác, khiến lão mất mặt, đồng thời bóc trần việc lợi ích của lão sắp bị tước đoạt, để lão trắng tay.

"Tinh Lan." Ông ta cố giữ chút uy nghiêm cuối cùng của một người cha. "Đừng đùa!"

"Trông tôi giống đang đùa với ông sao?" Phủ Tinh Lan lạnh lùng nói. "Hôm nay gặp mặt các người đã là ngoại lệ. Loại hợp đồng này bình thường tôi chẳng cần tự mình thúc đẩy."

"Ý con là sao? Vẫn còn giận chuyện trong nhà à?" Phủ Anh Bác cố đánh bài tình thân. "Chuyện ngoài ý muốn trước đây, con nghĩ ta mong muốn sao? Con biết ta đã phái người cứu..."

"Tình hình nhà họ Phủ hiện tại, ông dường như vẫn chưa rõ." Phủ Tinh Lan lười nghe chuyện cũ, ngắt lời. "Tôi không phải đang xin ông cái gọi là quyền thừa kế, mà là đưa ra hợp đồng mua lại để cứu nhà họ Phủ đang lung lay. Hợp đồng ghi tên Leo, không phải họ 'Phủ'. Nói thế ông hiểu dễ hơn không?"

"Ha ha ha!" Hứa Như Phượng cười khoái chí. "Phủ Anh Bác ơi là Phủ Anh Bác! Ông cũng có ngày này! Nhìn ông tự đắc, cứ muốn làm thân với thằng con hoang, ai ngờ nó chẳng thèm để ông vào mắt!"

"Ông tự nhìn đi." Hứa Như Phượng lấy chiếc gương nhỏ mang theo, ném trước mặt Phủ Anh Bác, chế giễu. "Cứ cố làm cha người ta mà chẳng biết xấu hổ, đúng là cười chết! Ha ha ha!"

"Bà!" Phủ Anh Bác tức đến tím mặt, đập vỡ chiếc gương xuống đất, chất vấn: "Phủ Tinh Lan, giờ con định làm gì?!"

Phủ Tinh Lan cho rằng mình đã nói rõ ràng, nhưng Phủ Anh Bác rõ ràng khó chấp nhận sự thật, khiến hắn hơi mất kiên nhẫn. Sự ôn hòa của hắn chỉ dành cho anh trai, còn với những kẻ khác thì chẳng áp dụng.

"Vậy khuyên ông nhanh chóng hiểu ra, vì giá trị hợp đồng sẽ giảm theo giá trị nhà họ Phủ." Phủ Tinh Lan giơ tay ra hiệu cho người hầu phía sau. "Tiễn khách."

Khác với cơn giận dữ bất lực của Phủ Anh Bác khi mộng đẹp tan vỡ, Hứa Như Phượng, dù đang ở thế yếu, lại cười xong rồi hỏi: "Thằng con hoang, làm thế này có lợi gì cho mày? Có được nhà họ Phủ rồi mày định làm gì? Chẳng lẽ chỉ để trả thù bọn tao?"

Hứa Như Phượng biết nhà họ Phủ đang nguy ngập, tự nhận không thể chống lại thế lực sau lưng Phủ Tinh Lan, may mà bà ta còn có nhà họ Hứa làm chỗ dựa.

Bà ta chỉ không hiểu vì sao Phủ Tinh Lan làm vậy. Với bà ta, chuyện này giống như một gã giàu có đã sở hữu cả trang viên trù phú, nhưng khi tranh giành một nông trại ven đường, vì tạm thời yếu thế mà thẳng tay đốt cháy nông trại, không cho ai có được. Hành động này chẳng hợp với thân phận hay thái độ của hắn. Vậy hắn làm tất cả chỉ để đè bẹp người khác, hả giận sao?

Phủ Tinh Lan đẩy đĩa thức ăn vừa cắt xong đến trước mặt anh trai. Hành động này khiến cả Hứa Như Phượng lẫn Phủ Anh Bác ngẩn người. Hắn mỉm cười: "Nếu không nể mặt anh trai, tôi chẳng thèm phí lời với các người."

"Tôi sẽ dâng nhà họ Phủ cho anh trai." Hắn đứng dậy, bước đến sau lưng anh trai, đặt tay lên vai anh. "Thế này tốt cho tất cả, đúng không? Rốt cuộc, một người muốn nhà họ Phủ vẫn mang họ 'Phủ', người kia muốn con trai mình nắm quyền."

Cặp vợ chồng ngoài mặt hòa thuận nhưng trong lòng bất mãn này trong thoáng chốc lộ ra vẻ mặt kỳ quái, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Nếu anh trai muốn quyền thừa kế nhà họ Phủ, thì tôi sẽ dâng cả nhà họ Phủ cho anh ấy." Phủ Tinh Lan cúi người, từ phía sau ôm lấy anh trai, thân mật hôn lên má anh. "Coi như đồ sính lễ."

Hứa Như Phượng nghe mà khó tin, mặt mày méo mó hỏi: "Sính lễ gì cơ?"

"Đương nhiên là..." Phủ Tinh Lan chẳng chút e dè, đáp: "Sính lễ để cưới anh trai."

"Không thể nào! Phủ Tinh Lan! Mày đang nói vớ vẩn gì vậy?!" Phủ Anh Bác tức đến xanh mặt. Dù thời nay hôn nhân đồng tính đã rất phổ biến, nhưng với một kẻ bảo thủ như Phủ Anh Bác, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra giữa hai anh em ruột!

"Mày điên rồi sao?! Đó là anh trai ruột của mày! Chẳng lẽ mày muốn kết hôn với nó?!"

"Đúng vậy." Phủ Tinh Lan đàng hoàng đáp. "Ông nghĩ tôi phá hoại hôn ước giữa anh trai và nhà họ Sở vì cái gì? Chẳng lẽ quyền thừa kế đó đáng để tôi quan tâm đến thế sao?"

Gương mặt tinh xảo của hắn vừa tao nhã vừa điềm tĩnh, đôi môi duyên dáng thốt ra sự thật đảo lộn luân thường một cách đầy chính đáng.

"Mày! Sao mày dám?!" Phủ Anh Bác không thể hiểu nổi. Ông ta không hoàn toàn mù tịt về cuộc sống của Phủ Tinh Lan khi còn nhỏ. Ông ta biết rõ con trai cả của mình chẳng mấy thân thiện với đứa con riêng này. Nhưng với tính cách cao ngạo, hắn cho rằng đó chỉ là sự cạnh tranh sống còn giữa hai đứa con, chẳng đáng để ông ta nhúng tay. Ông ta chỉ cần chờ đứa mạnh hơn thắng là đủ.

Thậm chí giữa họ từng xảy ra chuyện sống chết, không đâm nhau vài nhát đã là lịch sự lắm rồi. Vậy làm sao lại quấn lấy nhau thành một mối quan hệ kỳ quặc thế này?!

"Năm đó ông đưa tôi vào trang viên nhà họ Phủ, chúng tôi đã ở bên ai ngày đêm hả?" Khác với sự kích động của Phủ Anh Bác, Phủ Tinh Lan bình tĩnh nói. "Và sau khi tôi vào đây, ai đã mời tôi trở lại, để rồi lại cùng anh trai ra vào chung?"

Phủ Anh Bác trợn mắt, đột nhiên nhớ lại những "tin đồn" mà ông ta từng chẳng để tâm, như việc mọi người bảo "Leo" đang theo đuổi con trai cả nhà họ Phủ...

Lúc đó ông ta chỉ thấy hoang đường, nhưng giờ nghĩ lại sự gần gũi quá mức của Phủ Tinh Lan, ông ta cảm thấy như trời sụp đất nứt.

Ngón tay thon dài của Phủ Tinh Lan lướt qua gương mặt Dương Diệp, như một cái vuốt ve dịu dàng: "Việc nên làm, không nên làm, chúng tôi đã làm hết rồi."

Phủ Anh Bác không thể tưởng tượng nổi những gì hắn ám chỉ. Hai đứa con trai của ông ta lại dám loạn luân, điều này hoàn toàn đảo lộn mọi suy nghĩ của ông ta, không thể nào chấp nhận được!

Hứa Như Phượng sau thoáng hoảng loạn, lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn con trai mình, Phủ Trí Kiệt, vài lần.

Dương Diệp biết bà ta đang giấu diếm gì đó, dễ dàng nhìn ra sự chột dạ của bà ta, nhưng hai người kia lúc này vẫn chẳng hay biết.

"Đủ rồi!" Hứa Như Phượng đập bàn, đứng bật dậy. "Tôi không nghe nổi nữa! Mớ rắc rối này các người tự dọn đi!"

Hứa Như Phượng luôn muốn con trai mình ngồi vào ghế thừa kế. Giờ đây, ước muốn ấy đã được thực hiện một cách quanh co. Dù quá trình thế nào, bà ta chỉ quan tâm đến kết quả. Chỉ cần gạt bỏ gánh nặng tâm lý và sự cố chấp vô nghĩa, bà ta đã là người thắng.

Huống chi, tình huống này lại càng có lợi cho bà ta. Bà biết rõ con trai mình có những bí mật gì, vốn định để nó chiếm chỗ, nhưng không ngờ nó lại thành công theo một cách khác. Bà ta không biết có nên khen nó không, vì đã khiến bà trải qua cú sốc lớn như vậy, lại còn giẫm đạp mặt mũi Phủ Anh Bác xuống đất.

Bà ta vừa cảm thấy chột dạ như người sống sót sau tai nạn, vừa khoái chí với tình cảnh của Phủ Anh Bác. Còn suy nghĩ của Phủ Trí Kiệt, bà ta trước giờ chẳng màng. Rất nhanh mãn nguyện rời đi.

Nhưng Phủ Anh Bác suýt nữa tức đến phát bệnh. Dù vậy, mọi chuyện đã an bài, lão chẳng thể thay đổi gì, cuối cùng chỉ bị "mời" rời khỏi trang viên nhà họ Phủ.

Đến đây, nhà họ Phủ hoàn toàn rơi vào tay Phủ Tinh Lan. Còn Dương Diệp, người chứng kiến toàn bộ màn kịch hài này, chỉ thấy buồn cười.

Y chẳng bận tâm đến mọi chuyện, dù là người nhà họ Phủ hay quyền thừa kế. Y cũng chẳng để ý việc quan hệ giữa mình và Phủ Tinh Lan bị phơi bày, chỉ thấy màn tự cho là thông minh nhưng bị vả mặt của Phủ Anh Bác thật sự thú vị.

"Anh à." Phủ Tinh Lan ngồi lại bên Dương Diệp. "Giờ cả nhà họ Phủ là của anh. Anh có vui không?"

"Vui chứ." Dương Diệp nhướn mày nói. Từ lúc ăn cơm, ánh mắt y đã để ý đến một cô hầu đứng ở góc phòng ăn.

Phủ Tinh Lan từ thái độ bình thản của y nhận ra nhà họ Phủ chỉ là cái danh mà thôi.

Vậy rốt cuộc, thứ anh trai thực sự muốn là gì?

-----

Mỏi cổ mỏi lưng nên cả ngày nay chỉ được 2 chương thôi mấy chế iu :3 Hẹn mai tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top