Chương 43

Edit & Beta: Đòe

Tôi nói chúng ta chia tay đi

"Giám đốc Phủ, xin dừng bước, có vài việc cần anh xác nhận riêng." Sau khi một cuộc họp kết thúc, Phủ Tinh Lan cố ý giữ anh trai lại.

"Không cần hỏi tôi, cậu quyết định là được."

Sự tin tưởng tuyệt đối của Dương Diệp khiến Phủ Tinh Lan thoáng cảm thấy dễ chịu: "Cho tôi vài phút."

Khi phòng họp không còn một bóng người, Phủ Tinh Lan ra lệnh đóng cửa lại, tạo thành một không gian kín đáo.

Hắn tắt thiết bị hồi ức hình ảnh thực tế ảo, bước tới trước mặt anh trai: "Anh, em muốn nói chuyện với anh."

"Nói gì?" Dương Diệp đáp lại nhàn nhạt, "Chuyện ngoài công việc mà cũng phải nói trong phòng họp sao?"

Phủ Tinh Lan tựa người ngồi trên bàn trước mặt anh, từ trên cao nhìn xuống anh trai đang ngả người trên ghế, ánh mắt nghiêm túc: "Ra khỏi phòng họp này, hay trở về nhà họ Phủ, anh còn cho em thời gian nữa không?"

Câu hỏi của hắn khiến Dương Diệp rơi vào im lặng. Y không thể phủ nhận mình đang tránh né Phủ Tinh Lan. Sự chân thành và nồng nhiệt của hắn khiến y vừa bứt rứt vừa áy náy. Lý trí mách bảo y phải làm vậy, nhưng cảm xúc lại không tránh khỏi bị giày vò.

Điều duy nhất khiến y tự an ủi là tất cả chỉ là tạm thời, không phải y thực sự muốn phụ lòng Phủ Tinh Lan.

"Tôi đã giải thích nhiều lần rồi." Dương Diệp giả vờ mất kiên nhẫn, "Phủ Anh Bác và Hứa Như Phượng đang ở nhà họ Phủ. Cậu quên Hứa Như Phượng đã làm gì với cậu rồi sao? Bây giờ bà ấy chỉ biết có cậu tồn tại, nhưng chưa gặp cậu nên không nhận ra. Cậu cứ khăng khăng muốn phơi bày mọi thứ trước mặt bà ấy, để mẹ con bà ấy dây dưa, trì hoãn việc rời đi của họ à?"

Y ra lệnh cứng rắn: "Trong thời gian này, việc cậu nên làm là ở yên trong phòng mình, ít ra ngoài, và đừng luôn tìm tôi!"

Phủ Tinh Lan nhìn y, hiếm khi lộ ra chút vẻ phản kháng, không còn ngoan ngoãn đồng ý như trước: "Rốt cuộc họ trở về để làm gì?"

"... Không liên quan đến cậu."

"Giữa chúng ta..." Phủ Tinh Lan chậm rãi nói, "Ngay cả chuyện này cũng không thể nói sao?"

"Em chưa bao giờ hỏi anh về những chuyện này, vì em không muốn anh cảm thấy bị đe dọa hay bất an. Cho đến giờ, em không quan tâm nhà họ Phủ sẽ ra sao. Em chỉ muốn biết một điều." Hắn chống tay lên lưng ghế phía sau gáy Dương Diệp, hơi cúi người, toát lên tư thế có phần áp đảo, đôi mắt vàng chăm chú quan sát anh trai, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào trong biểu cảm, "Anh, gần đây anh thực sự đang làm gì?"

Dương Diệp muốn nói không liên quan đến hắn, nhưng đối diện đôi mắt hùng hổ của hắn, y không thể thốt nên lời.

"Anh, là người yêu, em luôn quan tâm đến anh." Phủ Tinh Lan rõ ràng quyết tâm truy hỏi đến cùng, "Đương nhiên bao gồm cả việc anh đang làm gì, nghĩ gì."

Dương Diệp trầm ngâm một lát, hỏi ngược lại: "Phủ Tinh Lan, cậu không thấy mình quá nặng nề sao?"

"Ai cũng cần không gian riêng tư. Cậu dựa vào đâu mà lúc nào cũng phải nắm rõ hành tung và suy nghĩ của tôi?" Dương Diệp kiêu ngạo nói, "Trước đây tôi quá nuông chiều cậu, nhưng giờ tình thế khác rồi, cậu không thể trưởng thành hơn chút sao?"

Lời nói của Dương Diệp như gáo nước lạnh dội xuống, khiến Phủ Tinh Lan lạnh thấu tim, vừa nghẹn ngào vừa tức giận: "Từ đầu anh đã biết em là người thế nào. Em cũng nói rõ nếu anh không chấp nhận thì đừng đến gần em!"

"Bây giờ anh có ý gì?!" Phủ Tinh Lan rõ ràng bị lời y làm tổn thương, chất vấn, "Anh chán ghét em rồi sao?!"

"Tôi không có ý đó." Dương Diệp giả vờ bực bội xoa trán, như thể đang đối mặt với một người không biết nhìn việc lớn, vô cớ gây rối, "Tôi chỉ bảo cậu nhẫn nhịn một thời gian, khó đến vậy sao?!"

"Anh hoàn toàn không phải!" Bất an và oán giận bấy lâu của Phủ Tinh Lan bị châm ngòi, "Anh rõ ràng đang tránh né em! Anh xa cách em, từ chối em, anh đang chột dạ, anh đang nói dối. Rốt cuộc anh giấu em chuyện gì, đang làm gì?!"

"Tôi nói rồi!" Dương Diệp cũng cao giọng, "Không liên quan đến cậu!"

"Sao lại không liên quan! Anh là người yêu của em, nhưng lần cuối chúng ta bình thản bên nhau, lần cuối làm tình là khi nào, chính anh còn nhớ không?!"

"Tôi không nhớ! Chỉ có cậu mới để tâm mấy chuyện vặt vãnh đó!" Ánh mắt châm biếm của Dương Diệp nhìn hắn như thể nhìn một kẻ si mê tình ái, ngu ngốc không cứu chữa, "Những thứ đó vốn chẳng quan trọng!"

Phủ Tinh Lan kinh ngạc: "... Sao lại không quan trọng?!"

"Phủ Tinh Lan." Dương Diệp nhìn hắn chăm chú, trầm giọng, "Nếu đó là thứ quan trọng nhất trong đời cậu, thì tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau."

"Cái gì?" Phủ Tinh Lan không tin nổi, "Anh, anh đang nói gì vậy?!"

"Tôi nói chúng ta không hợp nhau!" Dương Diệp nắm chặt cà vạt hắn, kéo mạnh hắn lại gần, nhìn thẳng vào mắt, kiên định gằn từng chữ, "Tôi nói, chúng ta chia tay đi."

Đây là lần đầu tiên họ cãi nhau kịch liệt như vậy. Phủ Tinh Lan chưa từng nghĩ sẽ nghe thấy hai từ "chia tay". Hắn cho rằng mình không sai, người kỳ lạ rõ ràng là anh trai gần đây. Hắn cần biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi anh trai thốt ra hai từ ấy, hắn hoảng loạn, đau khổ đến tột cùng!

Hắn nắm chặt cổ tay anh trai, siết mạnh, lo lắng và sốt ruột phản bác: "Không được! Em không muốn!"

Ngón tay thon dài, xinh đẹp của hắn dùng sức mạnh đến nỗi Dương Diệp hơi đau, giãy cổ tay, quát: "Buông ra!"

Phủ Tinh Lan nhận ra mình mất kiểm soát, nới lỏng lực nhưng không buông tay. Khí thế của hắn yếu đi, nghĩ đến khả năng đó, tim như bị dao cắt, vành mắt đỏ hoe, giọng cầu xin: "... Anh, vừa nãy anh nói, chỉ là lời giận dữ, đúng không? Chúng ta sẽ không, sẽ không..."

Dương Diệp thấy dáng vẻ của hắn như vậy, lập tức cũng mất đi ý định cãi vã, không trả lời "có" hay "không". Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng: "Cậu nghe được chuyện gì từ đâu?"

"..." Lồng ngực Phủ Tinh Lan dữ dội, hắn cố sức nhắm mắt, kìm nén cảm xúc, rồi mới nói: "Em nghe nói nhà họ Phủ sắp liên hôn với nhà họ Sở, anh sẽ đính hôn với Sở Thiên Tâm, có đúng không?"

Hệ thống bổ trợ đúng là mạnh mẽ, Dương Diệp biết sớm muộn gì Phủ Tinh Lan cũng phải đối mặt với sự thật này. Tất cả là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại rõ ràng chưa phải thời điểm. Y vẫn cần phải thúc đẩy mọi thứ đi đúng quỹ đạo.

"Cậu nghe chuyện này từ đâu?"

Phủ Tinh Lan lắc đầu, đôi mắt vàng kim mất đi vẻ sắc bén ban nãy, trông yếu ớt và đầy tổn thương: "Anh chỉ cần nói cho em biết, tất cả những chuyện này, rốt cuộc có thật hay không?"

"Tất nhiên là không phải rồi." Dương Diệp cau mày, gần như không cần suy nghĩ đã buông lời nói dối trơn tru, giả vờ như vừa nghe được tin đồn vô căn cứ, khinh thường nói: "Cậu chỉ vì mấy lời đồn nhảm nhí đó mà đến làm loạn với tôi thế này sao?"

Phủ Tinh Lan ngập ngừng nhìn y. Thấy vậy, Dương Diệp đưa tay chạm vào má hắn, như cách họ từng thân mật trước đây, nhẹ nhàng an ủi: "Thôi nào, đừng làm loạn nữa. Chờ khi Phủ Anh Bác và Hứa Như Phượng rời đi, chúng ta sẽ lại như trước, được chứ?"

"... Thật sao?"

"Chắc chắn là thật." Dương Diệp mặt không đổi sắc mà lừa dối hắn, lừa dối người có lẽ là duy nhất trong đời này toàn tâm toàn ý tin tưởng y. Những lời dối trá mà chính y cũng khinh bỉ, "Chẳng lẽ tôi từng lừa cậu bao giờ sao?"

Ít nhất trong thời gian họ bên nhau, y luôn trung thực với dục vọng của mình, thẳng thắn với tình cảm của mình.

Ánh mắt Phủ Tinh Lan mơ màng, chậm rãi lắc đầu.

"Vậy không phải được rồi sao?" Dương Diệp dùng lòng bàn tay xoa nhẹ gò má trắng mịn của hắn, từng bước dẫn dắt: "Ngoan, nghe lời. Qua giai đoạn này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ngoan ngoãn, đúng không?"

Gò má Phủ Tinh Lan vô thức áp vào lòng bàn tay y, như một chú mèo khao khát được vuốt ve, khẽ cọ vào, vừa tự dối mình bị thuyết phục, vừa là sự thỏa hiệp yếu đuối không thể cưỡng lại.

"Em sẽ." Hắn khẽ nói, "Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh, đừng nói lại... những lời vừa nãy..."

Hắn chẳng nhận được câu trả lời nào rõ ràng, chỉ bị ra lệnh phải tiếp tục chờ đợi, kèm theo chút an ủi ban phát. Dưới sự uy hiếp bằng "chia tay", ý chí của hắn bị bẻ gãy công khai, và mọi chuyện cứ thế thuận lý thành chương.

Người yêu sâu đậm luôn là kẻ thua cuộc. Hắn không thể không trả bất kỳ giá nào để tránh bị bỏ rơi, hoàn toàn trở thành tù nhân của tình yêu, đáng buồn mà không có đường lui.

Dương Diệp một mình trở về phòng nghỉ, vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt. Y úp mặt vào đôi tay ướt lạnh, khó lòng kìm nén cảm giác áy náy trong lòng.

Y không thể phớt lờ việc mình vừa tổn thương Phủ Tinh Lan thế nào, lừa dối hắn ra sao. Những việc trước đây y làm với người khác mà không chút hổ thẹn, giờ lại khiến y day dứt, không thể dễ dàng quên đi.

Phủ Tinh Lan tin tưởng y đến vậy, kiên nhẫn đến vậy, chỉ vì yêu. Chính tình yêu ấy khiến hắn mù quáng, khó thoát khỏi tất cả. Tình yêu đã biến chất này trói chặt đôi cánh của hắn, giam cầm suy nghĩ của hắn, dễ dàng biến hắn thành món đồ chơi trong tay người khác.

Dương Diệp không nỡ đối xử với người yêu thân mật của mình như thế, nhưng lại không thể không làm vậy. Y thừa nhận mình ích kỷ, nhưng con người cuối cùng cũng sống vì chính mình. Tình cảm của Phủ Tinh Lan quá mãnh liệt, quá mộng ảo, quá thuần khiết đến chói mắt, nhưng y lại không thể đáp lại ngang bằng.

Với một người yêu chân thành và nồng nhiệt như Phủ Tinh Lan, khi sự thật được phơi bày, tình yêu mãnh liệt ấy chắc chắn sẽ hóa thành ngọn lửa giận dữ ngút trời và nỗi hận thấu xương.

Đến lúc đó, mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo.

Tác giả có lời muốn nói:

Đây có tính là một công chịu pua (thao túng tâm lý) không?

Haha, cảm giác Phủ Tinh Lan giống kiểu người vợ ngốc nghếch, rõ ràng đã đoán được gã chồng ma quỷ ngoại tình, nhưng vẫn bị gã đàn ông tệ bạc dỗ dành vài câu là ngoan ngoãn quay về, mắc bệnh yêu không thuốc chữa!!!

-----

Cũng chỉ vì anh Diệp ảnh còn ám ảnh việc phải đi đúng cốt truyện nên ảnh mới vô tình với em Lan như vậy thui, nhưng sang thế giới thứ 2 ảnh sẽ bù đắp cho em ghệ của ảnh nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top