Chương 33

Edit & Beta: Đòe

Thế giới vì hắn mà vận hành

"Sao hả?" Dương Diệp nhướng mày, giọng điệu trêu chọc. "Đến nước này rồi, còn muốn giả vờ trong sáng?"

Y cố ý giật mạnh sợi xích trong tay, kéo Phủ Tinh Lan lại gần, khinh miệt vỗ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của hắn: "Trước kia cứ như chó đực động dục quấn lấy toooi, giờ ta muốn dùng con cặc của cậu thật, lại bắt đầu giả vờ giả vịt?"

Những lời thô tục và khinh thường của y khiến Phủ Tinh Lan càng thêm chán nản. Gương mặt bình tĩnh của hắn nghiêng sang một bên, như thể mất hồn, lặng lẽ mang vẻ u buồn, mặc kệ Dương Diệp sắp đặt.

"Nói đi." Dương Diệp thấy bộ dạng kỳ quặc, ủ rũ của hắn thì khó chịu. "Bình thường chẳng phải cậu rất biết nói mấy lời ngu xuẩn chọc tức tôi sao? Sao giờ lại giả câm?"

Phủ Tinh Lan liếc nhìn y, lặp lại: "Anh đi tìm người khác mà làm, đừng tìm tôi nữa."

Dương Diệp nâng cằm hắn lên, mỉa mai: "Cậu uống nhầm thuốc à, Phủ... Leo?"

Nghe cái tên ấy, ngọn lửa giận trong Phủ Tinh Lan như bị châm ngòi. Hắn nắm chặt cổ tay Dương Diệp, người đang bóp cằm mình, kéo y sát vào người, đôi mắt vàng rực nhìn thẳng vào mắt Dương Diệp, lạnh giọng chất vấn: "Leo?!"

"Anh rõ ràng biết tôi là ai! Vừa nãy anh còn gọi tên tôi, giờ lại giả vờ không quen biết! Tại sao anh luôn tra tấn tôi như vậy?!" Ngực Phủ Tinh Lan phập phồng dữ dội, ngọn lửa giận dữ và những cảm xúc tiêu cực bấy lâu nay cuối cùng bùng nổ trước kẻ đầu sỏ. "Anh luôn như vậy! Khi muốn lợi dụng tôi thì vẫy tay gọi, dùng xong thì vứt bỏ chẳng thèm ngoảnh lại. Trong lòng anh, tôi chỉ là một con chó vẫy tay thì đến, xua tay thì đi, mà còn đáng chết nghe lời!"

"Ngay cả tôi cũng biết mình đang tự làm thấp bản thân!" Hốc mắt Phủ Tinh Lan dần đỏ lên. "Mà anh làm tình với tôi... Không, không phải làm tình, chỉ là giao hợp, đại khái chỉ là cho con chó này chút ngọt ngào mà thôi..."

"Nếu anh đã chơi với nhiều người, có bao nhiêu người để chơi, sao còn tìm đến tôi?!" Đôi mắt ướt át của Phủ Tinh Lan nhìn y, nước mắt không kìm được chảy xuống. Giọng hắn mang âm mũi, nghẹn ngào: "Sao còn trêu chọc tôi, dụ dỗ tôi? Rõ ràng không thích tôi, rõ ràng chỉ xem tôi như con chó nghe lời, sao còn làm những chuyện này với tôi? Sao còn cứu tôi hết lần này đến lần khác? Sao còn giả vờ cho tôi hy vọng?!"

Nước mắt đau lòng chảy không ngừng trên gương mặt trắng trẻo, thật khiến người ta xót xa. Dương Diệp không ngờ hắn lại phản ứng dữ dội như vậy, sững sờ nhìn hắn.

Trong tầm mắt mờ mịt, Phủ Tinh Lan thấy đôi sừng dê cong cong trên đầu Dương Diệp, mơ hồ nói: "Anh thật sự, là một con quỷ."

"Đừng khóc..." Phải thừa nhận, người đẹp vẫn là người đẹp. Bộ dạng yếu ớt, u buồn khi khóc, như hoa lê dính mưa, mang một nét phong tình khác.

Dương Diệp bị lời hắn kéo về những hành động của mình. Y luôn xem Phủ Tinh Lan như một nhân vật chính trong kịch bản, một nhân vật trò chơi, một mục tiêu thí nghiệm. Y luôn tìm cách ép Phủ Tinh Lan đi theo cốt truyện mình mong muốn, đóng vai người tốt, đưa ra lựa chọn phù hợp kịch bản.

Vì hắn chỉ là một nhân vật, một AI, chỉ là một trò chơi.

Nhưng nhìn Phủ Tinh Lan trước mắt, cảm xúc của hắn dạt dào, tình yêu cháy bỏng, không thể kiểm soát, và... sống động...

Dương Diệp không thể kìm nén sự rung động trong lòng. Y sợ rằng mình không thể tiếp tục tự dối mình xem Phủ Tinh Lan là một AI. Hắn tồn tại chân thực đến vậy, giãy giụa chống lại cốt truyện để khao khát tình cảm của mình. Đó hoàn toàn xuất phát từ ý chí và cảm xúc của hắn, dù có bao nhiêu cản trở hay sắp đặt cũng không thể thay đổi. Làm sao có thể là một AI được thiết lập sẵn?!

Trái tim Dương Diệp không tránh khỏi mềm đi. Y vươn tay lau nước mắt cho Phủ Tinh Lan: "Khóc nữa là xấu đấy."

Lời này lại khiến Phủ Tinh Lan bất mãn. Hắn nghẹn ngào phản bác: "Đẹp cái gì?! Dù sao anh... căn bản không thèm nhìn tôi!"

Khóe mắt và chóp mũi hắn đỏ hồng, nhưng không đẩy tay Dương Diệp đang lau nước mắt cho mình.

"Được rồi, được rồi." Dương Diệp dỗ dành như dỗ trẻ con. "Không xấu, không xấu, cậu thế nào cũng đẹp."

"Gạt người. Anh chỉ hời hợt với tôi." Phủ Tinh Lan nói rồi lại buồn, "Anh thích phụ nữ ngực to. Trước kia anh nhìn chằm chằm Nam Cung Dao, hôm nay lại chơi với cô gái thỏ kia, ngay cả đối xử với Sở Thiên Tâm cũng tốt hơn với tôi! Tôi không có ngực... Tôi chỉ có cái đó to, nhưng anh không thích, hu hu..."

Dương Diệp dở khóc dở cười, cố ý nói giọng châm chọc: "Thằng nhóc cậu hiểu rõ thật đấy. Tôi đúng là thích phụ nữ ngực to. Có bản lĩnh thì biến ra một cái đi, còn hơn là khóc lóc thế này."

"Anh..." Mắt Phủ Tinh Lan lại ngân ngấn lệ. Hắn ý thức được trước mặt người không thích mình, bản thân lúc này thật thảm hại và mất mặt. Hắn cúi đầu, cố sức lau nước mắt: "Tôi biết, tôi biết trong lòng anh, tôi mãi mãi không đủ tốt! Mãi mãi, mãi mãi không thể là người duy nhất!"

"Tôi đã chán ghét việc luôn đuổi theo anh, chỉ để anh quay đầu nhìn tôi một lần."

"Mà tôi, mãi mãi, mãi mãi không thể là người duy nhất của anh." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, như từng nhát dao rỉ máu. "Dù anh luôn là... người duy nhất của tôi..."

"Đuổi theo bóng lưng anh, như thể không bao giờ có điểm dừng. Tôi mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục thế này, không muốn cái gì cũng chẳng có hy vọng..." Ý nghĩ ấy rõ ràng đã chất chứa trong lòng hắn từ lâu. Đêm nay, sự từ chối thẳng thừng của anh trai và những gì tận mắt chứng kiến chỉ là mồi lửa, khiến tất cả nhiên liệu chôn sâu trong lòng bùng nổ!

"Cho nên, đừng, đừng đến gần tôi nữa, đừng dụ dỗ tôi, đừng cho tôi hy vọng hão huyền..." Phủ Tinh Lan nức nở, tự làm tổn thương mình: "Tôi thật hèn mọn, thật hết thuốc chữa. Chỉ cần chút ngọt ngào, tôi sẽ ngoan ngoãn bị anh dắt đi..."

Nghe Phủ Tinh Lan tự hạ thấp và phân tích trong đau đớn, Dương Diệp cảm thấy lòng chua xót, nặng nề. Hóa ra y không "rõ ràng đúng sai" như mình nghĩ, không "tuyệt tình" như lời hắn nói, càng không lý trí như y tưởng.

Đối diện với tình cảm chân thành và đau khổ của Phủ Tinh Lan, chiếc cân trong lòng y như không chịu nổi sức nặng của những giọt nước mắt, nghiêng mạnh về phía Phủ Tinh Lan, va đập vào tim y, khiến y như bừng tỉnh.

Đúng vậy, Phủ Tinh Lan không thể chết, nhưng nếu nhân vật chính như hắn chết, mọi thứ chỉ cần làm lại từ đầu. Dù y luôn tự nhủ rằng việc cứu Phủ Tinh Lan là vì cốt truyện, để tránh lặp lại công sức.

Nhưng y không thể phủ nhận, chính Phủ Tinh Lan không hề sợ chết. Lần đầu tiên, hắn đã tự sát để thực hiện "nguyện vọng" và "lời hứa" của mình. Giờ đây, hắn dám trực tiếp đối đầu với chủ nhân Thành Vĩnh Dạ, chẳng màng sống chết. Hắn căn bản không sợ chết.

Còn Dương Diệp, với tư cách một người thí nghiệm, trong trạng thái mất kiểm soát của nhân vật chính, có lẽ làm lại từ đầu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng y lại lần lượt tìm cớ giữ mạng cho Phủ Tinh Lan, để trò chơi tiếp diễn.

Không phải Phủ Tinh Lan sợ chết, mà là y sợ Phủ Tinh Lan chết. Dù y muốn thoát khỏi trò chơi, y chưa bao giờ nghĩ sẽ để Phủ Tinh Lan tự hủy hoại bản thân, bắt đầu lại từ đầu.

Vì y sợ... nếu vậy, Phủ Tinh Lan sẽ không còn là Phủ Tinh Lan mà y thấy bây giờ...

Phủ Tinh Lan biết khóc, biết cười, không thích ăn quá nhiều, biết cáu giận, biết sợ hãi, biết vui vẻ, biết đau buồn. Hắn không phải nhân vật chỉ được dán vài cái nhãn trong kịch bản. Hắn hoàn toàn khác biệt với mọi nhân vật khác, không theo bất kỳ quỹ đạo được thiết lập sẵn. Hắn là một con người sống động, như một người em trai thật sự bám lấy y, và... yêu y...

Đối mặt với một người dùng cả sự dịu dàng và tình yêu để ôm lấy mình, làm sao y có thể giữ trái tim lạnh như sắt, để mặc gai nhọn đâm tổn thương đối phương?

Chỉ khi đối mặt với Phủ Tinh Lan, Dương Diệp mới dễ dàng sa ngã, dù là dục vọng hay... tình cảm.

"Không phải thế." Dương Diệp khó khăn phản bác.

Y biết mình không nên đầu tư tình cảm vào một nhân vật trong thế giới giả lập, nhưng giờ y không thể tự dối mình nữa, cũng từ bỏ sự giãy giụa vô nghĩa, thuận theo cảm xúc chân thật nhất của mình.

"Phủ Tinh Lan." Y vươn tay vén tóc dài của hắn, thừa nhận thân phận của hắn, cố dùng sự thật hợp lý để giải thích: "Cậu là em trai tôi, tôi không muốn cậu chết. Chúng ta không nên có... mối quan hệ như vậy."

"Tôi chưa từng nghĩ cậu không tốt." Dương Diệp ngượng ngùng thừa nhận. "Cậu vượt xa những gì tôi tưởng tượng, tốt hơn nhiều."

"Nhưng cậu nói cũng không sai, tôi thích phụ nữ ngực to. Thấy cô nàng ngực to là tôi cương lên. Đó là bản năng đàn ông, tôi không khống chế được. Cậu làm tình chẳng phải cũng thích xoa ngực tôi sao?"

Lời nói trai tồi trắng trợn này khiến Phủ Tinh Lan vừa tức vừa buồn, đôi mắt đỏ rực trừng y, như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường rồi còn bị đâm thêm một nhát.

"Nhưng cũng chỉ có cậu." Dương Diệp lau nước mắt cho hắn. "Dù tôi thích họ, tôi cũng chỉ làm tình với cậu. Những lời đó là lừa cậu, tôi cố ý nói vậy. Cậu đoán không sai, lần ở đấu trường, tôi biết là cậu, nên cố ý nói những lời đó."

"Tôi không muốn cậu khóc, nhưng sao cậu lại dễ khóc thế?"

"Anh gạt người..." Giọng Phủ Tinh Lan khàn khàn. "Vừa nãy anh còn chơi vui vẻ với cô gái kia, trước đó còn muốn bỏ thuốc Nam Cung Dao, suýt nữa đi với người khác... Còn luôn chê kỹ thuật của tôi tệ, chỗ đó... cũng không tốt..."

Dương Diệp không ngờ những lời hạ thấp cố ý của mình lại khiến hắn để tâm đến vậy. Trong khoảnh khắc, y khó tả cảm giác trong lòng. Rõ ràng y nên thấy buồn cười khi một người trưởng thành khóc lóc chất vấn vì chuyện này, nhưng y không cười nổi. Y chưa từng nghĩ Phủ Tinh Lan sẽ để tâm những lời ác ý của mình, cũng không nghĩ chúng sẽ khiến hắn đau khổ, khắc sâu nỗi đau ấy vào lòng!

"Tôi..." Dương Diệp phát hiện mình không thể giải thích, chỉ yếu ớt nói: "Đó đều là lừa cậu thôi. Tôi chẳng làm gì với họ. Không tin thì tự đi kiểm chứng."

"Vả lại, vừa nãy tôi cũng đâu làm gì quá đáng với cô gái thỏ kia?"

"Anh rõ ràng đã ôm cô ta, còn sờ ngực cô ta! Anh còn hôn cô ta, anh còn muốn thế nào nữa?!"

"Được voi đòi Hai Bà Trưng." Dương Diệp nói. "Tôi còn có thể làm với cô ta những gì đã làm với cậu. Người ta chẳng phải cũng đang làm thế sao?"

"Anh!" Phủ Tinh Lan lại trở về dáng vẻ ủ rũ. "Vậy anh đi làm với cô ta đi, sao còn quyến rũ tôi?"

"Tôi..." Dương Diệp khó tả cảm giác trong lòng. Y chỉ biết mình không thể bỏ mặc Phủ Tinh Lan, không muốn làm chuyện đó với người khác, càng không muốn thấy hắn ủ rũ, cụp đuôi thế này. Y bực bội nhưng thẳng thắn: "Vì tôi chỉ muốn làm với cậu, được chưa?"

"Phục cậu rồi, lớn tồ tồ thế này mà còn khóc nhè!"

"Thật không?" Đôi mắt nâu vàng của Phủ Tinh Lan lóe lên ánh sáng. "Anh chỉ làm với tôi, chỉ muốn làm với tôi?"

Dương Diệp ngượng ngùng hỏi: "Lừa cậu như vậy, ngoài việc làm cậu vui, tôi được lợi gì chứ?"

Phủ Tinh Lan không dám kỳ vọng tình cảm của anh trai, chỉ cẩn thận hỏi: "Vậy tôi với anh... có đặc biệt không?"

Lông mi dài của hắn vương giọt lệ, mắt lấp lánh nước, trông yếu đuối đáng thương. Dương Diệp không nỡ phụ lòng hắn, cũng không phủ nhận cảm xúc của mình, cuối cùng đầu hàng: "Đúng vậy."

"Phủ Tinh Lan, cậu là sự tồn tại đặc biệt." Y phức tạp nói. "Dù là với tôi hay thế giới này. Thế giới này vận hành vì cậu, mọi hành động của tôi cũng vì cậu mà có. Chỉ cần còn ở thế giới này, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Phủ Tinh Lan không hiểu ý nghĩa thực sự trong lời Dương Diệp, nên nghe như lời tỏ tình. Hắn mở to mắt, khó tin nhìn Dương Diệp, hồi lâu mới ấp úng: "Anh có phải... lại lừa tôi?"

"Lừa cậu tôi được gì?" Dương Diệp khinh thường. "Huống chi, trước giờ tôi từng nói lời ngon ngọt để lừa cậu à?"

Phủ Tinh Lan chần chừ lắc đầu, khóe mắt đỏ hồng, ngây ngốc nhìn Dương Diệp, như chú thỏ đáng thương mà xinh đẹp.

"Cậu còn muốn tôi tìm người khác không?" Dương Diệp cầm tay hắn chạm vào dấu dâm trên bụng mình. "Như cậu nói, tất cả không phải cậu không được."

"Nếu cậu không muốn, tôi sẽ đi tìm người khác..." Môi y kề sát, hơi thở phả lên đôi môi hồng nhạt của Phủ Tinh Lan: "Để lấp đầy chỗ này."

Lần này, Phủ Tinh Lan nắm chặt cổ tay y. Đôi cánh sau lưng hắn giang rộng, bao bọc lấy lưng Dương Diệp, vây y trong sáu cánh trắng tinh không tì vết, chặn mọi đường lui. Hành động của hắn mang ý giam cầm quyết liệt, nhưng thái độ lại nhẹ nhàng, làm nũng: "Em không muốn."

"Nếu chỉ làm tình với em, thì không cần tìm người khác."

"Nếu em đặc biệt với anh, thì hãy luôn nhìn em đi."

"Dù tất cả chỉ là lời dối để gạt em..." Hắn cười khổ, thê thảm. "Chỉ cần là anh nói, em đều nguyện tin. Anh à, em thật sự hèn..."

Lời tự hạ thấp của hắn bị Dương Diệp mạnh mẽ hôn ngắt lời, nuốt trở vào miệng.

Dương Diệp hôn đi những giọt lệ mặn chát trên mặt Phủ Tinh Lan, tay lần nữa luồn vào vạt áo, vuốt ve cặp đùi thon mịn và căn buồi nửa cứng to lớn của hắn.

Y như một mị quỷ thực thụ, phô bày làn da sẫm màu và thân hình căng đầy, tự do và hoang dã quấn lấy thiên thần cao quý. Dùng xích tinh xảo trói thiên thần trong tay, lấy dục vọng cấm kỵ dụ dỗ thiên thần chí cao rơi vào địa ngục.

Bộ ngực căng đầy của y dán vào áo choàng trắng tinh của thiên thần, cái đuôi thon dài quấn lên cặp đùi trắng nõn, nở nụ cười tà ác. Răng nanh được thiết kế sắc nhọn như quỷ dữ, y thấp giọng dụ dỗ: "Sao hả?"

Phủ Tinh Lan không dời mắt nổi, hô hấp rối loạn, đầu óc trống rỗng, không thể phản ứng.

"Cậu cũng nghe rồi, không lấp đầy chỗ này, không ra được." Như tiếng thì thầm từ địa ngục, mị quỷ cọ dấu dâm trên bụng mình lên dục vọng đã bị khơi dậy của thiên thần.

Con cặc hồng hào sạch sẽ đặt lên dấu dâm đỏ sẫm, chất lỏng từ đầu cặc chảy ra vương trên hoa văn dâm mỹ, khiến Dương Diệp khô miệng. Y để con cặc cương cứng của mình giữa hai chân Phủ Tinh Lan, lồn nhỏ ướt át phía dưới cũng nóng ran từng đợt.

Vĩnh Dạ Thành này thật sự kích thích và thú vị.

Thấy Phủ Tinh Lan vẫn ngây ra như khúc gỗ, Dương Diệp đành thêm một liều mạnh, kề tai thì thầm: "Quý ngài thiên thần, chẳng phải ngài luôn muốn làm cái lỗ phía sau sao? Lần này cho ngài, thế nào?"

Y cảm nhận lồng ngực kề sát mình phập phồng dữ dội. Thiên thần tự chủ cuối cùng không chịu nổi sự dụ dỗ của mị quỷ, vươn tay ôm chặt eo mị quỷ, cúi đầu cắn vào gáy y, giọng khàn: "Thật... Anh à, là anh tự dụ dỗ em! Không được đổi ý!"

Dương Diệp cười nhạo, nhưng y không biết rằng, dù trông như mị quỷ dụ thiên thần rơi vào địa ngục, sau này nhìn lại, đêm nay lại giống như địa ngục của chính y...

Tác giả có lời muốn nói:

Haha, cuối cùng cũng song hướng rõ ràng! Phủ Tinh Lan được toại nguyện, nhận được tình yêu ngọt ngào. Đứa trẻ biết khóc thì có sữa uống, chó liếm cái gì cũng có :D

Chương sau chắc chắn có thịt, cảm xúc đã được chuẩn bị đầy đủ, không thì thịt chẳng ngon đâu.

Dù không biết có phải lôi mìn của người khác không, nhưng công khóc lóc, chó liếm là điểm yêu thích lớn của tôi!!!

Nhìn tôi chăm chỉ thế này, không bình luận động viên chút sao!!! (Muốn xem motif nhánh phụ cũng có thể đề xuất nhé!)

-----

Nó lứng lổ quần he, mè nheo nũng nịu khóc nhè đồ đó =))) Thỉnh thoảng đổi gu công cũng cũng đó mấy chế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top